Hưởng nắng cắn hai hột dẻ
Đã là cuối tuần, Hyeonjun có hẹn với em bé cưng của hắn đi chơi với nhau. Chỉ cần bé cưng thích thì hắn sẽ chiều, chỉ có điều là tháng này chạy deadline nhiều quá không có nhiều thời gian gặp em. Chắc chắn đây sẽ là ngày Hyeonjun dành riêng cho bé.
Xe Hyeojun đang sửa nên không thể dùng được. Đành mượn nhờ xe của thằng bạn chí cốt Minhyung tạm một hôm vậy.
"Này Minhyung cho tao mượn một trong mấy cái xe của mày đi xe tao chưa sửa xong"
Minhyung thì vui vẻ thôi, biết là hắn sẽ chở người yêu đi chơi nên cũng giúp đỡ. Minhyung biết Hyeonjun không phá xe hắn đâu.
"Lấy chiếc Bentley ấy"
"Cảm ơn bạn iu nhó"
"Thôi suy nghĩ lại rồi, không cho mượn nữa"
Hyeonjun cười hề hề nhận chìa khoá từ tay Minhyung. Đúng là tay chơi siêu xe có khác, xe xịn xe sang hay là xe hiếm chỉ cần Minhyung thích thì sẽ chi tiền mua. Nhưng duy chỉ có một chiếc BMW là Minhyung đi nhiều nhất. Vì Minseok bảo ngồi xe đấy thoải mái nhất.
Khởi động xe, kiểm tra tay lái, kiểm tra bình xăng. Tất cả đều ổn cả. Hyeonjun lái xe một mạch về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn hò cùng Wooje. Trong căn nhà ngổn ngang đống giấy tờ, Hyeonjun thở hắt một hơi rồi dọn dẹp chúng lại thành một chồng. Trong suốt tháng qua thứ anh phải đối mặt là những tờ giấy toàn chữ với các số liệu chứ không phải gương mặt của bé yêu làm anh nhớ muốn chết. Hyeonjun hầu như không thể sang ở nhà em ngày nào mà chỉ có thể call video và nhắn tin. Ngày nào anh cũng đều đặn đặt bánh ngọt giao đến tận nhà em. Coi như là món quà an ủi vì những ngày bận rộn không đến bên em được. Anh còn sợ em buồn mà nghĩ lung tung nên lúc nào cũng báo cáo việc làm của mình cho em để em yên tâm. Trái với sự lo xa của Hyeojun thì Wooje đâu có để ý, em bận xử lý đống bánh anh mang qua rồi. Đơn giản vì em tin tưởng anh mà.
Hyeonjun bước vào phòng tắm. Anh bật nước lên, vòi sen bắt đầu chảy xuống người, chạy qua từng kẻ tóc rồi luồn lách xuống từng đường nét trên cơ thể trông quyến rũ không chịu được. Một lúc sau cũng bước ra với chiếc khăn quấn quanh eo và một tay anh cầm khăn lau lau tóc. Anh cầm điện thoại lên để đặt nhà hàng, tới lúc đó đi lên thì có bàn là vừa đẹp. Hôm nay anh sẽ chuẩn bị hết mọi thứ và Wooje chỉ cần đi theo anh thôi. Anh gọi điện cho người yêu xem em đang làm gì rồi. Tút tút một hồi cũng đã có hồi âm, một giọng nói hơi ngái ngủ vang lên.
"Alo ai vậy? Mới sáng sớm mà gọi gì vậy?"
"Anh đây, giờ mà còn sớm hả vịt con ơi"
Wooje nghe giọng anh thì bừng tỉnh, em nhìn qua cái đồng hồ ở đầu giường. Rồi luôn Wooje đã bị lú lẫn thời gian, cứ tưởng là 6 giờ nhưng lại là 18 giờ. Em mệt quá ngủ một mạch tới tối không có anh gọi chắc còn ngủ nữa.
"A hì lúc đó em chưa tỉnh". Wooje ngượng lắm rồi.
"Lâu lắm rồi mình không ra ngoài với nhau, anh nhớ em lắm rồi. Vậy em dậy thay đồ đi nhé tầm 1 tiếng nữa anh qua"
"Dạ vưn nạ"
Nhắc mới nhớ thì Wooje lâu lắm rồi không được đi chơi với anh xém tí thì quên mất có hẹn. Bé cũng nhớ anh lắm chứ bộ. Vươn vai một cái rồi bật dậy khỏi giường.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh với một bộ dạng tươi tắn không có gì để chê. Nhưng lại đến một vấn đề rất nan giải đó là 'em không có gì để mặc cả'. Wooje cũng vậy, em chẳng biết mặc gì cả. Em không biết anh dẫn mình đi đâu nên cũng không biết mặc gì cho phù hợp. Không thể mặc áo phông quần nỉ rồi xỏ dép đi với anh được, mất mặt chết. Nghĩ tới nghĩ lui thì em quyết định mặc áo sơ mi trắng với quần short do mấy hôm trước em vừa đi triệt lông và khoác bên ngoài là chiếc cardigan mỏng dành cho ngày hè. Em thấy nó không tồi thế là mặc luôn, ấy thế mà cũng xinh. Wooje cũng tỉa lại tóc tai nay em sẽ để kiểu mới vậy. Tóc rẽ ngôi giữa có vài lọn uốn cong chữ C trông bảnh trai hết sức. Ngắm mình lượn vòng mấy vòng trong gương đã ổn thì cũng là lúc anh gọi điện.
"Em ơi anh đứng ở dưới nhà"
Wooje kéo rèm cửa sổ ló đầu ra ngoài nhìn. Một thân hình cao lớn đứng bên cạnh chiếc ô tô đang vui cười vẫy tay lên hướng em.
"Đợi bé mụt xíu"
Wooje nhanh chóng xỏ giày rồi chạy ra ngoài. Ở phía đường bên kia có một người cao ráo khoác lên mình chiếc blazer, bờ vai vuông vức nhìn là muốn ngã vào. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính thêm vào đó là đôi mắt sâu hút của anh. Đôi mắt đó làm em đổ đứ đừ. Tổng thể toàn diện không có điểm gì để chê. Là người yêu em đó, người đó đang dang rộng tay chờ đón em kìa. Wooje nhanh chóng chạy đến sà vào lòng anh mà dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc ấy mấy cái. Em ngước mặt lên nhìn anh nở nụ cười tươi. Trông mặt anh có vẻ hơi hóp lại nhỉ? Đúng là tư bản làm con người ta kiệt sức, khổ anh quá đi.
"Mình đi đâu thế?"
"Wooje đi rồi sẽ biết"
Hyeonjun mở cửa cho Wooje lên xe. Đến lúc bước vào xe thì em mới thấy lạ. Hình như đây không phải xe của anh. Em đánh mắt sang nhìn người đang cầm tay lái mà hỏi.
"Anh mua xe mới hả?"
"Xe anh hư rồi anh mượn xe Minhyung đó"
Em 'ồ' lên một tiếng rồi ngồi im ngắm nhìn đoạn đường qua cửa kính xe. Bỗng em thấy hơi nhột ở dưới chân mình. Thì ra là bàn tay không an phận lái xe mà đưa một tay xuống đặt ngay chiếc đùi trắng mịn của em. Em quay sang lườm anh như mèo lườm người nhưng anh dửng dưng như không có gì. Em cũng khá ngại ngùng mà ngồi im ru chẳng dám động đậy. Cứ thế mà trên cả một đoạn đường dài đối với Wooje cứ như cả một hành trình.
Cuối cùng cũng tới nơi, anh quay qua nhìn thấy một em bé đỏ lựng. Anh đưa tay véo má em một cái. Cảm nhận được cái véo nhẹ làm em chu mỏ chíu khọ nhìn anh. Hyeonjun vẫn là thích dáng vẻ này nhất của em chẳng mang ý tức giận gì cả toàn thấy dễ thương thôi.
"Tới nơi rồi, em sốt hả?"
"Kh-không có, mà anh bỏ tay ra được chưa?"
Từ nãy đến giờ tay anh vẫn đang yên vị trên đùi em lâu lâu còn bóp bóp nó. Em nhéo nhéo vào tay anh ra hiệu rằng "hãy bỏ bàn tay ngươi ra khỏi người bổn cung mau lên". Anh bây giờ mới nhìn lại mà phì cười, hôn một cái rõ kêu vào má của em rồi đánh xe vào bên trong bãi đỗ để em vào nhà hàng trước.
Một nhà hàng nhỏ với không gian riêng dành cho những cặp đôi. Hyeonjun đã đặt bàn ở đây từ trước nên không mất quá lâu để nhân viên dẫn họ vào bàn của mình. Không gian quán ấm cúng, trên bàn là ngọn nến lung linh thắp sáng cả bàn. Hyeonjun gọi hai phần beef steak và một khoai tây nghiền. Đáng lẽ ăn đồ Tây thế này thì sẽ cùng nhau uống rượu vang nữa nhưng Hyeonjun chỉ gọi một ly cho anh còn em thì được nhân viên đưa cho hộp Yomost cam mà hút. Không công bằng xíu nào, em bé cũng muốn uống rượu. Wooje cau mày nhìn người đối diện đang dịu dàng nhìn mình. Biết là anh dặn người ta làm như vậy nhưng mà em lớn rồi, em cần những thứ thức uống phù hợp với độ tuổi của mình.
"Em không chịu. Em muốn uống rượu"
"Gói đăng ký trưởng thành của em hết hạn rồi"
"Hình thức thanh toán là gì?"
"Uống hết hộp sữa đó"
Cái đồ giỡn mặt Moon Hyeonjun. Đâu ra cái gói khùng điên gì đó nữa vậy? Em tức lắm mà không làm được gì, cắm ống hút thật mạnh rồi tu một hơi trong sự uất hận. Mà sữa cũng ngon nên em bỏ qua lần này đó.
Một lúc sau đồ ăn cũng lên. Hyeonjun cẩn thận cắt thịt bên dĩa mình rồi đưa sang cho em. Em cầm nĩa lên găm vào miếng thịt rồi cho vào miệng nhai nhom nhom. Trông em ăn mà cái miệng chu lên liên tục. Anh chẳng buồn cắt thịt ở dĩa mình mà cứ nhìn bé hamster đối diện dồn đồ ăn vào hai bên má phồng lên.
"Anh dòm em có no không?"
"Anh không"
"Vậy ăn đi chứ"
"Ừ, phải ăn mới no"
Wooje chất vấn xong thì vẫn quay về vấn đề chính. Ăn, ăn, ăn em bận ăn rồi. Anh ăn hay không thì kệ, rồi đến lúc đau dạ dày đi rồi em mắng cho. Wooje cứ cho từng miếng thịt một rồi vài muỗng khoai tây nghiền vào miệng nhỏ.
Vẫn là Wooje ngây thơ, em bé còn nhỏ nên cứ mặc cho người kia nhìn mình ngây ngốc đến mòn người. Wooje mở to mắt cảm thán đồ ăn, anh thấy một bầu trời lung linh trong đôi trong trẻo đó. Cặp má thường ngày đã núng nính bây giờ còn phồng lên làm anh muốn nhào tới cắn một cái. Còn đôi môi chúm chím hồng hào kia thì khỏi nói. Cả tháng qua anh chả được bobo vào môi xinh của em phát nào cả. Anh nhớ mọi thứ về em.
Và chắc có lẽ anh phải ăn, ăn thật no.
'Tí tách, tí tách'. Mưa bắt đầu rơi từng hạt rồi nặng dần. Anh cùng em tính tiền xong thì mưa cũng như trút hết xuống nơi đây. Chẳng có cây dù nào ở đây cả, đứng một lúc ở hiên ngoài sảnh chờ mưa ngớt nhưng ông trời nói không. Mưa rơi lốp đốp kèm theo vài cơn gió, nếu bây giờ không về thì chắc có khi mắc kẹt ở đây đến sáng. Anh khoác blazer của anh lên người em nhỏ đang lấy tay ôm cơ thể hơi run lên vì lạnh của mình.
"Em chờ ở đây nha anh xuống lấy xe"
"Ừm"
Anh thơm nhẹ lên tóc em rồi chạy một mạch xuống bãi đỗ xe. Xuống tới nơi thì cũng may không ướt bao nhiêu cả, chân dài nên chạy mấy bước là tới. Anh bấm vào chìa khoá xe, đằng xa xa nghe tiếng 'tít'. Hyeonjun đi nhanh qua chỗ vừa phát ra tiếng động, mở cửa trèo lên xe. 'Ting ting' túi quần anh truyền đến thông báo của tin nhắn. Anh bật lên thì thấy tin nhắn của Minhyung gởi đến anh.
"Hyeonjun à, mày kiểm tra trong ngăn nhỏ bên ghế lái phụ xem tao có để quên kẹo của Minseok không dùm tao với"
Hyeonjun cũng chồm người qua mở cái ngăn nhỏ đó ra. Bên trong đúng là để quên thật, nhanh chóng gởi lại tin nhắn cho cậu bạn.
"Có để quên, mà kẹo này Minseok có ăn được đâu?"
Có thằng Minhyung ăn thì có.
Hyeonjun đóng lại ngăn tủ "kẹo ngọt" lại rồi phóng nhanh ra ngoài.
Vừa mới đánh lái ra khỏi bãi đỗ xe là trận mưa ào ào xuống. Đi trước anh là một chiếc xe khác nên anh cứ phải từ từ nhích lên từng bước. Đi ra gần tới chỗ em rồi, Wooje cũng ngoái đầu qua thấy xe anh bỗng xe đằng trước tăng tốc chạy vụt qua. Nước mưa bắn tung toé hết lên người em bé làm em giật mình mà lùi về sau mấy bước. Anh hốt hoảng chạy lao lên, mặc cho trời mưa xối xả mà chạy về phía em.
"Không sao chứ? Ướt hết em bé của anh rồi"
"Em không sao mà, anh mới ướt đó. Nghĩ gì chạy không không qua vậy?"
Anh thua bé nhỏ này rồi. Anh thì không sao, sức anh khoẻ như trâu. Chỉ lo cho em dễ cảm lạnh rồi ốm vật vờ ra đó thôi. Giờ làm sao để vào trong xe đây? Không cần suy nghĩ quá lâu, anh trùm áo anh qua đầu em không đợi em phản ứng đã vội bế em băng qua màn mưa về tới chiếc ô tô đang đậu gần đó.
Em nhỏ chẳng hiểu gì cứ thế được thả về ghế phụ ngồi yên ở đấy. Bên cạnh là anh người yêu đã ướt cả mảng áo. Nếu như thế thì anh bị ốm đó. Mà nhìn lại thì em cũng không khác anh là bao.
Anh đạp ga phóng nhanh trên đường, chắc địa điểm hẹn hò tiếp theo sẽ là ở nhà của một trong hai đứa rồi. Trên đường đi chỉ nghe được tiếng mưa rơi và bên trong xe là vài ba câu chuyện vu vơ mà Wooje đang líu lo cho anh nghe. Có mấy chuyện nó nhạt nhẽo đến vô tri nhưng anh vẫn cười vì em dễ thương. Cứ một lúc thì anh lại quay sang nhìn em nhỏ đang chăm chỉ hoạt ngôn.
Nãy giờ chiếc áo sơ mi ướt nhẹp cứ dính sát vào người, vào da thịt làm em khá khó chịu. Em bé nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra, cầm lấy áo sơ mi mà giũ giũ vài cái. Mọi hành động của em đều thu hết vào mắt Moon Hyeonjun, lúc em kéo áo ra giũ đã để lộ phần ngực trắng với đầu ti hồng. Chiếc áo ướt lại dính vào người em, ôm sát cơ thể làm tôn lên đường cong eo của em. Nếu đi ngang qua một khung cảnh đẹp thì có ai mà không nán lại ngắm nhìn một chút. Mà cảnh tượng đẹp đang ở ngay trước mắt đố ai dám nói là Hyeonjun sẽ quay mặt đi. Anh ngắm nhìn em hồi lâu, ở bên dưới Hyeonjun nó đã cứng từ bao giờ. Anh đột ngột tấp xe vào bên lề.
"Ơ sao thế anh?"
"Wooje ơi anh đói rồi"
"Hồi nãy em nói anh ăn rồi mà không chịu nghe rồi giờ than đói"
Anh chồm người qua bế thốc em ngồi trên đùi mình. Anh giương đôi mắt cún con lên nhìn em.
"Không phải nãy Wooje nói sẽ cho anh ăn sao"
"Em nói cái gì đâu?"
"Ban nãy Wooje nói là phải ăn mới no còn gì?"
Ông cố ơi ông cố. Ông hiểu lời tui nói ra thành cái gì? Wooje biết Hyeonjun cố tình hiểu sai lời mình nói để làm bậy rồi.
"Anh đừng có hiểu sai ý em mà làm bậy với lại em có gì mà cho anh ăn?"
"Sao lại không?"
Trên người em toàn thứ ngon mà anh thích. Anh bắt đầu gặm lên cái má núng nính như pudding sữa đến nỗi in hằn dấu răng lên đó. Hôn chóc chóc lên môi mọng như thạch đào rồi đưa em vào một nụ hôn sâu. Ở bên trong đó là vị cam thơm còn thoang thoảng nhờ hộp sữa ban nãy. Tiếng nước bọt giao nhau đầy xấu hổ. Nhận thấy bàn tay nhỏ xíu đánh bụp bụp lên ngực mình thì mới buông tha cho em. Dụi mũi vào hõm cổ em rồi liếm láp vùng da sữa mịn này. Wooje hớp từng ngụm không khí trong khoang xe, bĩu môi đầy uất ức như mới bị bắt nạt.
"Đó, vậy mà bảo là không có gì cho anh ăn". Hyeonjun làm bộ nũng nịu trách yêu em.
"Rồi đó, hết rồi đó. Thả em ra"
"Chưa ăn xong mà"
Hyeonjun siết chặt eo em khiến ngực em ép sát vào mặt anh. Hyeonjun cọ mũi vào núm vú em. Điểm nhỏ dần cương lên sau lớp áo ướt, em nhỏ ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Hyeonjun nhếch miệng cười, nổi hứng trêu em.
"Chỗ này chưa ăn nè"
Anh liếm đầu vú em, dù chỉ cách lớp áo mỏng nhưng anh vẫn cảm nhận được hạt đậu nhỏ đang nhô cao của em. Tay thì lần mò vào bên trong xoa nắn đầu ti bên kia làm em run bần bật người lên. Anh cởi hàng cúc áo vừa đủ để lộ ra bầu ngực trắng trẻo. Hyeonjun thô bạo mút nó như thể ở nơi đó sẽ chảy ra sữa vậy. Nhìn từ góc độ Wooje nhìn xuống thì không khác gì Hyeonjun đang bú sữa mẹ. Em xấu hổ gần chết cố đẩy đầu anh ra. Anh càng cố gắng mút mạnh nhất có thể rồi cũng nhả ra cho em đường lui. Điểm anh đào bây giờ bóng lưỡng lên như vừa mới được quét một lớp son bóng. Anh đặt lên da thịt em những vết đỏ yêu yêu nổi bật trên làn da mịn màng thơm phức mùi sữa non của em.
"A...ưm"
Em khẽ rên dù rất nhỏ nhưng nó nhỏ giọt vào tai anh. Thằng em Hyeonjun nó giật liên hồi biểu tình. Đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào mắt sao. Anh cầm lấy bàn tay đầy đằn thịt của em rồi hôn lên từng đầu ngón tay thon mềm của em. Rồi đưa tay em xuống đũng quần anh để em cảm nhận hạ bộ nóng hổi của mình.
"Wooje ơi thằng em của anh cũng cần được Wooje ăn"
Wooje nghe như sét đánh ngang tai. Chưa phải là chưa từng ân ái với nhau nhưng đây là lần đầu em phải blowjob cho anh. Những lần trước chỉ toàn handjob cho anh thôi cũng khiến em đỏ tía mặt mày. Anh đỡ em xuống bên dưới ghế để em quỳ dưới đó. Ơ mà em đã đồng ý đâu? Em không chịu toan chồm người dậy thì bị tay anh ghì vai xuống. Mũi tên uất hận - Choi Wooje ngước lên nhìn Moon Hyeonjun.
"Không được đâu, mình đang ở ngoài đường đó"
"Em mà không làm thì anh sẽ làm chết em trong xe"
Mặt em cắt không còn giọt máu khi nghe anh doạ. Em biết anh không đùa đâu, đôi mắt anh kìa, nó tỏ rõ thái độ không hài lòng với hành động của em. Em nhỏ khóc trong lòng.
"Đồ lưu manh"
Anh xoa xoa đầu em như động viên em hãy dũng cảm chiến đấu với quái vật. Em chầm chậm kéo khoá quần anh xuống, nắm lấy cạp boxer kéo xuống. Dương vật anh bật hẳn lên đứng sừng sững giương oai trước mặt em. Wooje cầm lấy nó bằng hai tay, không ngừng e ngại về kích thước của nó. To thật đấy, chả biết là có vừa miệng em không. Bây giờ em đang nuốt nước bọt để chuẩn bị phải ngậm lấy con quái vật Hyeonjun kia. Từ từ há miệng ra, côn thịt của anh chiếm hết khoang miệng em nhưng chỉ vào được một nửa, phần bên dưới tay em vẫn đang cầm lấy. Bắt đầu di chuyển lên xuống, lưỡi em đảo lung tung quanh quy đầu anh.
"Há miệng to ra chút, răng em đang cà vào nó"
Wooje cũng làm theo, há miệng to hơn nữa, mút lên mút xuống nhưng miệng em mỏi. Nước bọt nuốt không kịp cứ thế mà chảy ra khỏi miệng em, chảy xuống dương vật tạo một lượng bôi trơn giúp em ngậm nó trơn tru hơn.
"Ưm...hưm"
Tiếng rên rỉ kẹt cứng trong cổ họng. Em nút một cái rồi nhả ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc vương lại trên đầu khấc. Không còn nằm trong khoang miệng ấm đầy ngọt ngào làm anh tưởng em dừng lại mà nảy sinh ý định sẽ phạt em. Nhưng cảm giác đó không tồn tại quá lâu, em bắt đầu thè chiếc lưỡi nhỏ ra liếm dọc thân trụ. Wooje liếm nó một cách ngon lành như một đứa trẻ được cho một cây kem - cây kem của riêng em. Vật trong tay em không nơi nào mà lưỡi em chưa rê qua. Em nhỏ khẽ lướt qua quy đầu, nghe thấy ai ở trên hừ một tiếng. Wooje ngẩng đầu lên với đôi mắt vô tội chớp chớp vài cái.
"Anh có thích không?"
Vẻ mặt đê mê mang một chút mơ màng, một bên vai áo hờ hững rơi. Trông em bây giờ quyến rũ hơn bao giờ hết, một Choi Wooje đáng yêu không kém phần xinh đẹp. Anh đắm đuối, chết mê chết mệt với gương mặt phiến hồng vẫn đang chờ đợi anh phản hồi.
"Có, anh thích lắm. Bé yêu làm tiếp đi"
Wooje ngoan ngoãn ngậm lấy nó một lần nữa. Lưỡi em quấn lấy dương vật từng chút một. Hai bên má hóp lại, tay em cũng không rảnh rang gì mà vuốt phần bên dưới của anh. Từng đường gân nổi lên em đều cảm nhận được hết. Em vừa mút vừa ngước mắt nhìn anh đang ghìm từng hơi thở nặng nề. Cho đến khi dương vật anh giật giật vài cái, em biết anh sắp bắn rồi đành nhả ra. Một bàn tay lùa vào mái tóc em nhẹ nhàng nắm lấy, ấn đầu em xuống không cho em rút nó ra dù em có giãy giụa không muốn như thế nào. Rồi cái gì tới cũng tới, bao nhiêu tinh hoa của anh bắn hết vào miệng em.
Em đờ đẫn mà lùi ra, cây hàng của anh làm miệng em nồng mùi tinh. Thiên thần nhỏ không chấp nhận được thứ này liền chuẩn bị nhả ra. Ngay lập tức bàn tay to lớn bóp chặt hai má em. Wooje rưng rưng nước mắt.
"Xe của Minhyung đó, em mà làm bẩn thì nó sẽ mắng em đó"
Nói trắng ra là bắt em nuốt hết không được nhè ra. Em còn biết làm gì bây giờ? Muốn được tha thì phải làm theo thôi. Lấy hết can đảm nuốt một cái ực xuống. Nó lạ lắm, làm em ho sặc sụa. Không biết có đau bụng không nữa nhưng mùi của anh vẫn là chấp nhận được.
Anh thấy em bé nghe lời như vậy thì rất hài lòng. Bế em lên lại đùi mình ngồi. Hyeonjun khẽ hôn lên môi em, cái hôn môi chạm môi thôi nhưng làm anh rạo rực kinh khủng. Bàn tay hư hỏng vỗ vào mông em một cái. Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên gương mặt điển trai.
"Miệng trên ăn rồi thì miệng dưới cũng ăn nữa cho đều ha. Wooje chịu không?"
"Ha~ không được đâu mà"
"Sao lại không?". Lại giở cái trò làm nũng mà dụi vào ngực em.
"Nãy anh nói em làm cho anh là xong rồi mà"
"Mình đang ở ngoài đường nữa"
Ngoài đường thì sao? Mưa tầm tã không có dấu hiệu dừng lại. Có ai thèm để tâm tới chiếc xe đậu bên đường với hai người bên trong đang làm tình? Xe còn được dán miếng chống nhìn trộm thì đố ai biết. Họ chỉ quan tâm làm sao để về nhà thật nhanh thôi. Còn anh chỉ quan tâm làm sao để ăn em thật trọn vẹn trong tối này. Em tin ai không tin lại đi tin con hổ tâm cơ vậy. Em làm cho anh rồi giờ đến anh làm lại cho em, có qua có lại, hai bên đều có lợi còn gì.
Anh không nói nhiều lời nữa mà đưa tay xuống lột chiếc quần short của em. Cặp đùi trắng nõn hiện lên trước mắt không nhịn được mà mân mê nó. Thứ này mà kẹp lấy eo anh thì còn gì bằng. Lân la nơi đùi non đã đời thì cũng tới phần ngon hơn không kém. Cặp đào tròn tràn ra từng kẽ tay, bóp lấy nó mềm mềm như cả người em vậy. Em khẽ vặn vẹo người, cái tật trêu em thường ngày cho tới tình cảnh đầy xấu hổ này vẫn không bỏ.
"Này có tính là đang rù quến anh không?"
"Hyeonjun toàn bắt nạt em thôi". Wooje xấu hổ mà vùi đầu vào vai anh.
Ai mượn em đáng yêu nên anh cứ thích chọc hoài. Vành tai em ửng đỏ, anh cắn nhẹ lên đó. Em ngượng ngùng giấu mặt vào hõm cổ anh. Một ngón tay anh cho vào lỗ nhỏ làm em giật bắn mình mà bấu chặt vai anh.
"A..a..ư"
Hyeonjun khoái lắm, mới có một ngón đã làm em rên rỉ, một ngón nữa đưa vào bên trong khuấy đảo huyệt mềm. Nó hút chặt lại hai ngón tay thô ráp của anh. Anh khẽ vuốt lưng em, rải lên vai em những nụ hôn yêu chiều.
"Wooje thả lỏng nào"
Em vẫn chưa làm quen được với những ngón tay khuấy động bên trong mình cứ thế mà thít chặt người lại. Em cắn răng không cho mình phát ra những tiếng rên. Wooje từ từ thả lỏng mình, tiếng hít thở đều đều bên tai Hyeonjun.
"Ư...ưm"
Wooje dựa hoàn toàn người mình vào người anh. Ngón tay anh cũng luân động dễ dàng hơn, ngón thứ ba cuối cùng cũng cho vào được. Anh gẩy nhẹ tay lên cũng làm em rùng mình không kìm được mà tiếng rên thốt ra đầu môi.
"Ah...a"
Anh như được tiếp thêm sức mạnh mà chọc ngoáy lỗ huyệt. Dịch thể cứ thế mà tuôn trào ướt đẫm ngón tay anh giúp anh ra vào mượt mà hơn. Vách thịt mềm mại bị những vết chai sần ở tay anh cà vào không tránh khỏi kích thích. Em thút thít năn nỉ anh.
"Ư...ưm..d-dừng..đi..aa"
Anh gỡ đầu em ra khỏi vai mình. Một em bé cà chua đang khóc nhè. Hyeonjun mổ vào môi em mấy cái, đáng yêu vầy phải ăn sạch em vào bụng mới được.
"Anh đã làm gì em đâu?"
"Hức...mình đ-đang..đường mà"
Hyeonjun cọ chóp mũi mình vào chóp mũi em nhỏ. Nụ cười cá đuối hiện lên trên môi.
"Không sao hết, chẳng ai để ý chúng ta cả"
Hyeonjun ngậm lấy nhũ hoa sưng tấy mà mút một lần nữa. Tay bên dưới vẫn tiếp tục nhiệm vụ nới lỏng của mình. Chẳng mấy chốc mà em bắn hết lên bụng anh. Em giấu mặt vào vai anh, không dám đối diện với sự thật.
Cảm thấy như vậy đã đủ, Hyeonjun rút ba ngón tay đẫm nước. Anh nếm thử nó, ngọt như người em vậy. Hyeonjun căn bản không thích đồ ngọt nhưng lại vớ được em bé thơm ngát mùi sữa. Anh với tay qua cái ngăn bên tay lái mà theo lời ai kia nói rằng trong đó có kẹo, thì ra ban chiều Minhyung lúi húi gì đó trong xe rồi bỏ đi ngay, anh thì không thèm để ý cứ thế mà đi về. Nào ngờ đâu tên này dúi vào đó mấy hộp bao cao su. Anh nhìn qua vai em, tấm lưng trắng nõn cho tới cái mông tròn vểnh lên, đường cong của em rất đẹp. Anh xé bao cao su ra đeo vào dương vật vẫn còn cương cứng của mình.
"Anh vào nhé"
"Đ-đừng mà...aaa"
Anh chỉ thông báo thôi, còn việc em muốn hay không thì kệ. Anh nắm lấy cặp mông tròn, nhắm chính xác vào lỗ huyệt mà thúc mạnh một cái xuống. Lút cán.
"A..a...ư...hư đ-đau"
Em đau, em khóc, em bấu vai anh. Nước mắt em cũng theo đó mà tuôn. Từng giọt giàn giụa trên gò má bầu bĩnh. Em há miệng muốn điều hoà lại nhịp thở nhưng mà vẫn cứ căng thẳng không thôi. Bỗng một bờ môi áp lấy, nuốt hết những âm thanh nức nở của em vào bụng. Lưỡi anh bắt đầu luồn lách tìm kiếm lưỡi nhỏ của em mà cuốn lấy. Anh đỡ lấy gáy em để vào sâu hơn nữa cho tới khi em nhăn mặt đánh vào vai anh mấy cái thì anh mới thả ra. Em lắc đầu nguầy nguậy.
"Đ-đừng mà anh ơi...ư..a"
Côn thịt nằm trong hậu huyệt ấm nóng. Vách thịt bao bọc lấy làm anh thở hắt một tiếng đầy thoả mãn. Như được đưa lên chín tầng mây. Nắm lấy eo em mà thúc một cú nữa khiến em ưỡn người về phía trước. Anh để lại trên cổ em vài vết đỏ mờ ám rồi gặm cắn xương quai xanh. Dấu răng ban nãy trên má em vẫn còn đó trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cả những tiếng rên rỉ xin tha, nghe ngọt ngào phải biết. Hyeonjun điên cuồng đâm vào lỗ nhỏ không kiểm soát khiến nó đỏ bừng lên. Anh thật sự muốn chơi trần cơ nhưng đây không phải xe anh. Bất tiện thật đấy.
Còn em nhỏ phía trên sau khi bị dương vật anh làm càn bên trong thì chỉ biết quàng tay lấy cổ anh, phát ra những tiếng nỉ non mê muội. Chiếc áo sơ mi bị hắt nước ban nãy cộng với người em bây giờ nóng ran đổ mồ hôi càng làm em nhớp nháp khó chịu. Em xốc nảy theo từng đợt lên xuống của anh. Đôi mắt ướt vì khóc nhè trở nên mê hoặc. Môi em xinh lắm, hồng hào mềm mại làm anh mút nó mãi đến nỗi sưng vù lên. Mà nhịp độ của anh như cái máy dập làm em chịu không nổi. Bị kẹp trong vòng tay như gọng kìm, em bất lực ngọ nguậy, dùng chút sức lực ít ỏi mà thều thào vào tai anh.
"Anh ơi~ hah... em đau...xin anh"
"Đợi anh"
Nói rồi anh vẫn ra vào với cường độ của cái máy cày có khi còn nhanh hơn. Tiếng va chạm da thịt giữa cặp mông em và đùi anh vang lên phành phạch. Trong màn mưa lớn, cây cối ngả nghiêng theo chiều gió, dòng xe cứ qua lại nhanh chóng. Nhưng duy chỉ có chiếc xe tấp lại bên đường trú mưa, làm chuyện không ai ngờ tới. Không gian chật hẹp, hai thân thể quấn lấy nhau, tiếng mưa rơi như thác đổ lấn át đi những tiếng ái muội bên trong chiếc Bentley. Hyeonjun cũng đạt tới cực hạn mà vùi đầu vào vai em hít từng ngụm da thịt non nớt, tay nắm chặt eo em mà thúc một đợt cuối cùng rồi bắn toàn bộ tinh dịch của mình. Ngay lúc này thì em cũng xỉu lên vai anh.
Hyeonjun nhẹ nhàng nhấc em lên để lấy cái bao trắng đục sau đợt cao trào. Cột nó cẩn thận rồi quăng vào một góc. Mưa cũng đã thưa bớt, nhìn bé con thiếp đi trong lòng mà không khỏi cưng chiều. Có thể lái xe đi tiếp được rồi, Hyeonjun đánh một tay lái đi trên con đường, một tay ôm em yêu đang thở đều trong lòng mình về nhà.
Khuôn mặt say ngủ của em trông bình yên đến lạ. Một bên má mềm áp vào ngực Hyeonjun, môi xinh cứ chu lên, anh bảo em là bé con có cái mỏ nhẩu đáng yêu nhất trần đời mà em không có chịu. Hai cơ thể hì hục với nhau nãy giờ tiết ra mồ hôi không ít. Tấm lưng em dính sát vào phần ngực, cơ bụng của anh. Hyeonjun khẽ chỉnh điều hoà ô tô lên cao một tí. Cái lạnh bất chợt phả vào người làm Choi Wooje nhăn mặt khẽ cựa quậy. Thật không may, cái mông tròn của em lại cạ vào bên dưới. Nó bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Trán Hyeonjun nổi gân, tay hơi siết eo em lại cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Vừa mới xơi em xong chẳng lẻ giờ lại hành em nữa, quá là thú tính.
Chỉ là Hyeonjun đã ăn được em rồi, nhưng mà chưa no. Anh muốn ăn nhiều nữa, như kiểu 34 35 hay kiểu Koala. Hoặc là muốn chơi cưỡi ngựa với em. Một tràng suy nghĩ dài đưa anh tấp xe vào bên lề của một khách sạn xịn. Chồng áo mình lên người em rồi bế em đi vào trong.
Trời mưa đã tạnh hẳn, vài vũng nước còn đọng trên mặt đường hiện lên bóng trăng treo trên trời. Vài cánh hoa bay nhẹ trong gió. Đúng là trời mưa xong không khí thật mát mẻ dễ chịu.
Minseok vừa đi làm về vừa cảm thán cái thời tiết sáng nắng chiều mưa này của Seoul. Tay cầm vài món đồ để chuẩn bị về nhà hâm nóng tình cảm với anh yêu. Bước từng bước thật nhanh để mau chóng về nhà nhưng không ngừng đưa mắt ngắm nhìn phố xá sau khi được gột rửa, như được thay áo mới vậy, trông lung linh hơn nhiều. Mà ánh mắt Minseok còn long lanh hơn nhiều khi thấy một thứ gì đó.
Chiếc xe đậu bên phía đối diện, chiếc Bentley ấy, không lẫn đi đâu được vì biển số xe là ngày tháng sinh nhật cậu, chính tay Minhyung đã bỏ tiền ra để bấm biển số đó.
Minseok vui mãi không thôi, không nghĩ rằng anh sẽ tới đón mình. Vừa định chạy lại thì nụ cười đã tắt ngấm, chân như bị đóng đinh.
Ủa xe anh yêu Minhyung mà?
Ơ kìa Hyeonjun bước ra cùng bé Wooje !!!??
Hừng nắng đêm khuya nên có fic này :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com