1
---
“Anh sẽ qua Mỹ sao?”
Jiyong hỏi, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy câu trả lời.
“Ừ.” – Seunghyun đáp ngắn gọn, mắt vẫn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ quán cà phê.
“Anh… không ở lại Hàn sao?”
Seunghyun quay sang, khóe môi khẽ nhếch nhưng chẳng giống nụ cười. “Không. Tôi sẽ định cư bên đó. Bạn gái tôi không thích không khí Hàn Quốc.”
Một khoảng lặng trĩu nặng rơi xuống giữa hai người. Jiyong gục mặt xuống tách cà phê trước mắt, đôi môi run rẩy. Gần mười năm bên nhau, những buổi tập khuya, những sân khấu rực rỡ, những đêm say cùng nhau cười nói… tất cả như một giấc mơ vừa bị xé rách.
Giờ đây, Seunghyun có bạn gái. Và “bạn gái” là lại lý do để anh rời đi.
“Anh sẽ…” – giọng Jiyong nghẹn lại – “…rút khỏi giới giải trí sao?”
“Ừ. Không làm diễn viên, cũng chẳng làm ca sĩ hay rapper gì nữa. Tôi mệt rồi. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.”
Jiyong im lặng rất lâu. Đôi mắt vốn sáng rực mỗi khi nhắc đến âm nhạc giờ chỉ toàn mù mịt. Cậu cố gắng nuốt xuống nghẹn ngào, cười gượng:
“Em biết rồi, Seunghyun.”
Anh nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trong ánh nhìn ấy, không còn tình yêu, chỉ còn chút thương hại.
---
Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa. Hạt mưa rơi loang loáng trên mặt kính, giống như trái tim Jiyong đang nứt vỡ từng mảnh. Cậu siết chặt tay, móng tay in sâu vào da thịt mà không thấy đau.
“Chúc anh hạnh phúc.” – Jiyong nói, bình thản như chưa từng yêu, nhưng bàn tay dưới gầm bàn run lên bần bật.
“Ừ.”
Seunghyun đứng dậy, để lại vài tờ tiền dưới tách cà phê. Anh bước đi, dáng người cao lớn dần khuất sau khung cửa. Không một cái ngoái đầu nhìn lại.
Jiyong vẫn ngồi yên, nhìn chỗ anh vừa rời khỏi, đôi mắt trống rỗng. Họ đã từng hứa sẽ đi cùng nhau đến tận cùng. Nhưng hóa ra, “tận cùng” chỉ dừng lại ở đây.
Trong quán vắng, tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng trái tim Jiyong đang rỉ máu. Cậu khẽ thì thầm, chỉ đủ mình nghe:
“Nếu biết có ngày này… em đã chẳng dám yêu anh nhiều đến vậy.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com