2
---
“Umm… hôm nay trời đẹp quá… Nắng quá.”
Jiyong đứng dưới chân tòa tháp cao, ánh nắng rọi xuống mái tóc nhuộm vàng nhạt khiến cậu nheo mắt lại. Trời đẹp thật, đẹp đến mức nghẹt thở kiểu đẹp khiến người ta chỉ muốn ngẩng lên nhìn mãi để quên đi điều sắp diễn ra.
“Này Jiyong, mau đi thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó!” – tiếng Yongbae vọng lại từ phía sau.
“Ừ, tớ biết rồi.”
Cậu hít một hơi sâu, kéo lại cổ áo vest rồi bước vào sảnh cưới.
---
Bên trong sáng rực ánh đèn, hoa trắng phủ đầy lối đi, tiếng nhạc du dương vang lên khẽ khàng mà đau lòng.
“Đẹp quá nhỉ…” – Jiyong khẽ nói, mắt nhìn quanh. – “Cứ như một giấc mơ vậy.”
“Này Jiyong, chỗ này này!” – Yongbae vẫy tay, ra hiệu.
“Ừ.”
Cậu bước đến, ngồi ngay ngắn xuống ghế. Tim đập nhanh đến mức nghẹn lại trong cổ.
---
Rồi buổi lễ bắt đầu.
Trên bục là Choi Seunghyun, anh mặc một bộ vest thật đẹp, chỉnh tề, gọn gàng đến hoàn hảo. Ánh mắt anh hướng về phía cô dâu, dịu dàng, ấm áp. Cô ấy cũng đẹp, dịu dàng trong lớp váy trắng, nụ cười sáng như nắng ban mai.
Jiyong khẽ cười.
“Họ… đẹp đôi thật.”
Nhưng trong lồng ngực, có gì đó co thắt lại, đau âm ỉ, từng nhịp một.
“Yongbae à… tớ đi vệ sinh một chút nhé.”
“Ể, được thôi, nhưng nhớ quay lại sớm nhé!”
“Ừm, biết rồi.”
Cậu đứng dậy. Bước chân nhanh, hơi gấp như thể nếu chậm lại, cậu sẽ không thể chịu nổi.
---
Jiyong đi dọc theo hành lang vắng, cho đến khi nhìn thấy một cửa sổ mở, hướng thẳng ra biển.
“À… là biển.”
Trước mắt là bầu trời xanh lặng, nơi đường chân trời chạm vào sóng nước lấp lánh ánh nắng.
“Biển đẹp quá… Gió cũng mát quá…”
Tóc mái cậu bay bay trước gió, ánh mắt xa xăm. Ngón tay khẽ xoay xoay chiếc nhẫn bạc cũ kỹ trên ngón áp út. Vết xước nhỏ trên bề mặt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, mờ nhòe.
---
“Seunghyun à! Biển kìa! Biển đẹp quá! Mau lại đây chơi với em đi, lẹ lên!”
Giọng nói trong trẻo vang lên giữa bãi cát trắng. Bóng dáng nhỏ bé của Jiyong chạy trên cát, cười tươi rạng rỡ.
“Em chạy chậm thôi, té bây giờ.” – giọng anh vang lên, trầm và dịu.
“Hì hì, em biết rồi!”
“Jiyong à…” – Seunghyun mỉm cười, bước lại gần, gió thổi nhẹ làm tóc anh bay – “Sau này chúng ta kết hôn ở biển nhé. Biển đẹp lắm… đẹp như em vậy.”
“???”
Jiyong đỏ mặt, đánh vào ngực anh vài cái. “Seunghyun nói gì kì vậy! Đáng ghét quá!”
Cả hai cùng cười, tiếng cười tan vào tiếng sóng biển ngày ấy trong trẻo, rực rỡ, tưởng như sẽ chẳng bao giờ tắt.
---
Jiyong siết chặt chiếc nhẫn trong tay, giọng nói nghèn nghẹn.
“Seunghyun… đáng ghét quá đi. Dám cưới ở nơi yêu thích của em… Dám biến giấc mơ của em thành của người khác…”
Giọng cậu run run, rồi vỡ òa thành tiếng nấc.
“Đáng ghét thật đấy… tại sao lại hứa với em, tại sao…”
Nước mắt rơi xuống, hòa với gió mặn và hơi biển. Ngoài kia, sóng vẫn vỗ dào dạt vào bờ từng nhịp, từng đợt, như đang tiếc nuối cho một lời hứa đã tan trong thời gian.
Jiyong nhìn ra xa, khẽ mỉm cười giữa nước mắt. Giọng cậu khẽ như lời nguyện cầu.
“Nếu thần linh có thật… xin hãy giúp con. Con không cần gì nữa, chỉ mong anh ấy được hạnh phúc, được bình yên. Xin người, hãy bù đắp cho anh ấy. Con yêu anh ấy… Con thật sự rất yêu anh ấy…”
Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn bạc đã phai màu, rồi từ từ tháo nó ra.
Bên trong lòng nhẫn khắc hai chữ cái mờ nhòe: KJY & CSH.
Jiyong nhìn nó lần cuối, nụ cười nghẹn lại nơi khóe môi.
“Em yêu anh, Choi Seunghyun…”
Cậu buông tay.
Chiếc nhẫn nhỏ rơi xuống, xoáy trong không trung rồi biến mất giữa làn sóng xanh biếc.
Sóng biển nuốt lấy nó, cũng như nuốt trọn những lời hứa, những yêu thương chưa kịp nói, và trái tim vẫn đang âm thầm gọi tên một người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com