Chap 1
Chiều muộn. Gió se se. Trời chưa mưa, nhưng mây đã xám.
Soobin ôm chồng sách trên tay, lặng lẽ bước lên sân thượng của tòa nhà học chính. Cậu vẫn thích nơi này – yên tĩnh, cao, và đủ xa để không ai làm phiền. Hôm nay cậu cần chút không gian riêng để ôn bài và... thoát khỏi mấy ánh mắt tò mò trong lớp khi có người để hoa vào ngăn bàn cậu buổi sáng.
Cậu khẽ đẩy cửa sắt, nhưng tiếng đàn bất chợt vang lên khiến bước chân khựng lại. Âm thanh dịu nhẹ, nhưng mang chút buồn – như một cơn mưa sắp đến.
Soobin lặng người. Trên chiếc ghế gỗ cạnh lan can, có người đang ngồi. Dáng người cao, vai rộng, đồng phục trường mặc hờ hững, chiếc áo khoác đen phủ lên vai như một lớp giáp mỏng. Tai trái đeo khuyên bạc nhỏ, mái tóc hơi rối bay theo gió.
Là... Choi Beomgyu.
"Trùm trường" lạnh lùng, người mà cả khối 10, 11 lẫn 12 đều tránh xa. Nghe đồn hắn ta từng đánh cả học sinh lớp 12 chỉ vì nhìn đểu, cậu ta có tài xế riêng, đi học bằng xe riêng, là thiếu gia nhà họ Choi – một gia đình mà chỉ cần nhắc đến, ai cũng rợn người vì quyền lực lẫn tiền tài.
Beomgyu ngước mắt lên. Ánh mắt hắn sắc lạnh, sâu thẳm như sương mù buổi sớm. Soobin như bị đông cứng. Tim đập thình thịch, tay nắm chặt sách.
"Anh định đứng đó bao lâu nữa?" – giọng Beomgyu vang lên, không lớn, không nhỏ, nhưng đủ khiến Soobin giật mình. Mà... sao cậu ấy biết mình hơn tuổi?
"T-Tôi... xin lỗi... tôi không biết có người ở đây." – Soobin lắp bắp, lùi về một bước.
Beomgyu không trả lời ngay. Hắn đặt cây đàn xuống cạnh ghế, khoan thai đứng dậy. Dáng cao ráo, ánh nhìn như xuyên thấu, và giọng nói... có một chút trầm khàn dễ khiến người ta nhói tim.
"Lần sau muốn xâm phạm không gian riêng của người khác, ít nhất phải gõ cửa."
Soobin cúi đầu: "Tôi sẽ nhớ..."
Beomgyu bước ngang qua, mùi bạc hà thoảng nhẹ lướt qua mũi Soobin. Khi đi ngang, Beomgyu khẽ dừng lại. Một tay cho vào túi quần, tay còn lại cầm túi đàn.
Hắn nghiêng đầu, nói khẽ:
"Anh học lớp 12 đúng không? Tên Soobin nhỉ."
"Sao... sao em biết?"
"Không có gì." – Beomgyu mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm thấy, như có như không.
"Anh ngồi sân thượng này cũng được. Nhưng tránh giờ em hay lên ra."
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, để lại Soobin đứng ngây người giữa sân thượng đầy gió.
Tối hôm đó, Soobin nằm trong chăn, lật từng trang sách nhưng đầu óc cứ lơ lửng. Ánh mắt lạnh lùng ấy. Giọng nói trầm ấy. Và... câu nói:
"Anh học lớp 12 đúng không?"
Soobin đỏ mặt, úp mặt vào gối. Cậu thầm nghĩ:
"Choi Beomgyu... thật sự biết mình là ai sao...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com