Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Căn tin trường hôm nay đông hơn thường lệ. Mấy nhóm học sinh túm tụm lại xì xào, trong không khí râm ran có một cái tên lặp đi lặp lại:

"Choi Beomgyu đó, nghe nói vừa đánh nhau với đám học sinh trường bên."

"Thiệt hả? Má ơi, sao cái mặt đẹp vậy mà đáng sợ dữ trời..."

"Nghe nói hôm trước có người dám chê đàn cậu ta đánh dở, hôm sau chuyển trường luôn á."

"Lạnh như đá, giàu như vua, ai mà dám bén mảng lại gần..."

Soobin ngồi ở bàn cuối, nghe hết nhưng không lên tiếng. Tay cậu khẽ siết chặt hộp sữa. Cậu từng gặp ánh mắt của Beomgyu. Đúng là lạnh, đúng là sắc như dao... nhưng tuyệt nhiên không có sát ý. Không giống kiểu người bạo lực vô lý như lời đồn.

Soobin định quay lại lớp thì bị một nam sinh lớp 11 chặn trước cửa: cậu ta nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng có vẻ rất... không biết điều.

"Ê Soobin, có phải anh mới lên sân thượng tuần trước không?" – Cậu ta cười nửa miệng, giọng không thân thiện.

Soobin ngạc nhiên: "Ơ... sao em biết?"

"Chỗ đó là của Beomgyu. Anh leo lên đó làm gì? Tự nhiên giờ lớp tôi toàn đồn là Beomgyu 'để ý' anh đấy. Coi chừng đó."

Lồng ngực Soobin thắt lại. Không phải vì sợ. Mà vì... xấu hổ. Cậu vốn chỉ lên để tìm nơi yên tĩnh học thôi mà...

"Không có chuyện đó đâu. Anh xin lỗi nếu gây hiểu lầm gì..." – Soobin cúi đầu, định bước đi thì bị níu tay lại.

"Anh nghĩ  xin lỗi là xong hả? Anh tưởng mình là ai? Beomgyu không phải người dễ dàng để anh động vào—"

"Thả tay ra."

Giọng nói trầm và lạnh đến nỗi khiến cả hành lang im bặt.

Beomgyu từ đâu bước đến. Áo sơ mi xắn tay, cặp đeo lệch một bên, và đôi mắt đen thẫm ánh lên sự khó chịu. Hắn không nhìn Soobin, mà nhìn thẳng vào tên học sinh lớp 11 đang giữ tay cậu.

"Tôi nói lại lần nữa. Thả. Tay. Ra."

Cậu kia nuốt nước bọt. Tay buông khỏi Soobin như bị bỏng. "Tớ... tớ chỉ nói chuyện thôi..."

Beomgyu bước đến gần một nhịp, gần đến mức người kia lùi lại theo phản xạ.

"Cậu nghĩ ai cũng có quyền đụng vào anh ấy à?"

Ánh mắt Beomgyu lúc đó không chỉ lạnh. Mà còn đáng sợ.

Soobin vội kéo tay áo Beomgyu nhẹ nhẹ: "Không sao đâu... đừng làm lớn chuyện..."

Lúc ấy, Beomgyu mới quay sang nhìn Soobin – ánh nhìn dịu hẳn đi, nhẹ tới mức người nói chuyện với cậu trai kia và người đang nói chuyện với cậu là  hai người hoàn toàn khác.

"Tránh mấy người đó làm chi cho cực? Nếu bị làm phiền... thì nói em."

Soobin cứng đờ. Lúc đó, trong đầu cậu chỉ có một chữ duy nhất: "Em"...?

Chiều hôm đó, Soobin đứng trong lớp mà chẳng học vào được chữ nào. Cậu cứ nhớ lại ánh mắt Beomgyu nhìn mình khi ấy – không giận, không gắt... mà giống như đang lo.

Và cái cách hắn nói với mình...

"Nếu bị làm phiền... thì nói em."

Soobin đỏ mặt, úp mặt vào tay, tim đập như đánh trống.
Còn ở góc hành lang bên ngoài, Beomgyu chống tay lên tường, ngước nhìn cửa sổ lớp học Soobin. Trong mắt cậu không còn là "trùm trường" lạnh lẽo...
Mà là một cậu thiếu gia đang siết chặt quai cặp, thì thầm:

"Ai đụng vào anh ấy, đều phải bước qua tôi trước."

Beomgyu character recalls the past

Gió nhẹ lướt qua hành lang. Beomgyu đứng một mình, ánh mắt vẫn dõi theo bóng người kia bên trong lớp.

Trong đầu hắn bất giác tua lại một đoạn ký ức — đã rất lâu rồi.

Một buổi chiều mưa ẩm ướt, khi hắn vừa chuyển trường đến đây vào năm lớp 10. Không ai dám lại gần Beomgyu – thiếu gia nhà giàu, vẻ ngoài lạnh lùng, luôn đi cùng xe sang và tài xế riêng.

Hắn chỉ ngồi một mình ở ghế đá sân sau, ướt mèm vì bỏ quên áo khoác.
Vậy mà có một người... lặng lẽ đặt hộp sữa nóng xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng bảo.

"Đừng để bị cảm."

Giọng nói dịu nhẹ ấy... là của Soobin – học sinh lớp trên, khi ấy là trợ lý lớp trưởng, luôn đi kiểm tra từng hành lang.

Beomgyu không đáp lại. Hắn chỉ liếc nhìn hộp sữa, rồi nhìn cái bóng lưng cao gầy rời đi trong mưa.

Từ ngày hôm đó... Beomgyu luôn nhớ tới cậu. Cái người duy nhất không sợ ánh mắt hắn. Cái người âm thầm để lại hộp sữa, rồi bước đi như thể không cần công nhận hay cảm ơn.

Soobin không phải là người đầu tiên thấy Beomgyu một mình.
Nhưng lại là người đầu tiên không nhìn hắn như một "thiếu gia".

"Vào một ngày nào đó... em sẽ kéo anh lại gần em thêm chút nữa."
"Em sẽ không buông ra đâu."

Beomgyu siết chặt quai cặp, khẽ quay lưng đi. Hắn không cần nhiều người quan tâm. Chỉ cần một người – là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com