Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Thư viện vào tiết tự học luôn vắng người. Chỉ còn lại vài học sinh chăm chỉ – và hai cái bóng tình cờ lại ngồi gần nhau... thêm một lần nữa.

Soobin chăm chú lật sách, chìm trong mớ đề thi thử môn Văn. Nhưng cậu không hề hay biết – ngay đối diện, có một ánh mắt cứ lặng lẽ quan sát.

Choi Beomgyu ngồi khoanh tay, tựa đầu vào lòng bàn tay, mắt vẫn hướng về phía Soobin – không giấu cũng chẳng che.

Soobin bất giác với tay lấy cuốn sách bên cạnh, tay chạm trúng tay người kia.

Lạnh.

Cả hai giật mình. Nhưng trong khi Soobin rụt tay lại đầy bối rối thì Beomgyu chỉ khẽ nhếch môi.

"Anh yếu tim đến vậy à?"

Soobin đỏ mặt. "T-Tôi không nghĩ em cũng đang lấy cuốn đó..."

Beomgyu không trả lời, chỉ nghiêng đầu như đang cười khẽ, rồi đưa cuốn sách về phía Soobin: "Lớp 12 cần ôn nhiều hơn lớp 11 mà, đúng không?"

Soobin nhận lấy, tay vẫn hơi run.

Tim cậu đập loạn.

Tối hôm đó.
Soobin ngồi trước bàn học, tay vẫn chưa viết được dòng nào vào vở bài tập.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường vàng nhạt len qua từng khe lá.

Hình ảnh bàn tay lạnh chạm vào tay mình trong thư viện... nụ cười nửa miệng ấy... và câu nói kia — cứ tua đi tua lại trong đầu cậu:

"Anh yếu tim đến vậy à?"

Soobin lắc đầu, thở dài một cái rồi lật vở ra. Cậu không viết nhật ký. Chỉ lặng lẽ viết lên mép giấy một cái tên — "Beomgyu", thật nhỏ ở góc trang. Rồi lại gạch đi.

Cậu mím môi, gò má hơi nóng.

"Sao mình lại để ý em ấy nhiều thế này..."

Sân thượng – chiều hôm sau.

Beomgyu vẫn ngồi đó, guitar trên đùi, tay gảy từng nốt như vô hồn. Gió lùa nhẹ, tóc hắn bay lòa xòa che nửa ánh mắt. Nhưng rồi hắn dừng lại, không nhìn đàn nữa... mà nhìn về phía cửa.

Một phút sau, Soobin bước vào, ôm tập sách, hơi bất ngờ khi thấy Beomgyu đã ở đây.

"Anh trễ một phút." – Beomgyu cười nhẹ.

Soobin ngơ: "Gì cơ?"

"Không có gì." – Beomgyu nhường chỗ trên ghế dài.

Họ ngồi yên lặng vài phút. Soobin mải đọc, còn Beomgyu mải nhìn. Hắn lơ đãng nói:

"Anh còn nhớ một năm trước, trong một chiều mưa, có người đưa hộp sữa cho một đứa mới chuyển trường, ngồi ướt mèm ở sân sau không?"

Soobin khựng lại. "Hở? Là ai cơ?"

Beomgyu đưa một hộp sữa nóng – y hệt kiểu năm đó, đặt trước mặt Soobin.

"Người đó... từng nói một câu."

"Đừng để bị cảm."

Soobin mở to mắt: "Cậu là... cái người ngồi ướt mưa hôm đó?"

Beomgyu không nhìn cậu, chỉ tựa đầu ra sau, mắt hướng trời xanh:

"Em nhớ. Còn anh thì... quên lâu rồi, phải không?"

Soobin nghẹn lời. Tim cậu như bị bóp nhẹ.

"Tại sao... cậu lại nhớ kỹ vậy?"

Beomgyu quay sang, mắt ánh nắng phản chiếu trong đồng tử màu sẫm:

"Vì hôm đó... là lần đầu em thấy một người không sợ mình."

"Là lần đầu có người đối xử với em như thể... em cũng chỉ là một đứa con trai bình thường."

Soobin không biết nên nói gì. Cậu chỉ nhìn Beomgyu. Thấy được sau vẻ lạnh lùng là cả một khoảng trời cô đơn.

Cậu khẽ nói:

"Xin lỗi vì đã quên. Nhưng nếu được... từ hôm nay, em để anh nhớ lại từ đầu – được không?"

Beomgyu bật cười, nhẹ như gió thoảng.

"Vậy nhớ kỹ vào, nhé? Em sẽ không dịu dàng với ai khác ngoài anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com