Chap 4
Tiết 5 vừa tan, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa không lớn, nhưng dai dẳng và lạnh đến rùng mình.
Soobin lật cặp, nhận ra mình... quên mang dù.
Cậu thở ra một hơi, nhìn ra sân trường đang lấm tấm nước. Đám học sinh ùa đi trong những chiếc áo mưa và dù màu sắc. Còn cậu – chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng dính ướt sương.
Soobin chẳng hiểu sao mình lại... đi lên sân thượng. Có lẽ là muốn tìm nơi trú mưa, hoặc... chỉ đơn giản là muốn yên tĩnh.
Cửa sân thượng bật mở.
Cậu không ngạc nhiên khi thấy người đó đã đứng đó rồi.
Áo khoác đen dài, tay cầm dù gập, mắt hướng về phía cơn mưa như đang suy nghĩ gì đó rất xa.
Choi Beomgyu.
Hắn quay đầu lại khi nghe tiếng chân Soobin.
"Anh lên đây làm gì?" – giọng Beomgyu vẫn như mọi khi, trầm trầm nhưng không khó chịu.
Soobin khẽ cười gượng, đưa tay quệt vài giọt nước mưa vương trên tóc:
"Tôi... quên dù."
"Lại quên."
Beomgyu bước đến gần, mở dù.
Không hỏi, không nói, hắn kéo nhẹ tay Soobin rồi đưa chiếc dù qua đầu cậu.
Bản thân Beomgyu... lại ướt mưa.
Soobin ngơ ngác: "Em che đi, anh ổn mà..."
Beomgyu không nhìn Soobin, mắt vẫn nhìn về phía xa:
"Anh nghĩ em thích nhìn anh ướt mưa lắm sao?"
Soobin sững người. Lòng ngực ấm lên kỳ lạ.
Cậu không nói được gì. Chỉ là... hơi run. Dù trời không lạnh đến mức ấy.
Beomgyu nhìn xuống tay Soobin – thấy rõ ngón tay cậu đang run nhẹ. Hắn siết nhẹ lấy tay Soobin trong tay mình.
Soobin tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Beomgyu đã lẩm bẩm:
"Tay anh lúc nào cũng lạnh vậy sao..."
Soobin muốn giật tay ra vì ngại, nhưng Beomgyu nắm vừa đủ chặt để giữ cậu lại – không thô bạo, cũng không cho cơ hội thoát.
Soobin lí nhí: "Tại vì hồi nãy chạy hơi vội..."
Beomgyu liếc sang, ánh mắt dịu xuống, rồi thì thầm:
"Từ giờ đừng chạy một mình nữa. Anh lạnh, thì để em ủ tay giúp."
Soobin nghẹn họng.
Mưa rơi lộp độp trên chiếc dù nhỏ. Cả hai đứng rất gần, đến mức chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút... má sẽ chạm vai. Tim Soobin đập mạnh tới mức cậu sợ Beomgyu sẽ nghe thấy.
Beomgyu nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi lại nhìn xuống Soobin đang mặt đỏ rần.
Hắn mỉm cười – thật nhẹ.
"Cẩn thận. Anh yếu tim lắm mà."
Tối hôm đó
Soobin nằm trên giường, tay vẫn còn cảm giác bị siết chặt giữa lòng bàn tay ai kia.
Cậu nhớ lại ánh mắt ấy, câu nói ấy, chiếc dù ướt mưa ấy.
"Anh lạnh, thì để em ủ tay giúp."
Soobin úp mặt vào gối, lăn lộn không dứt.
Còn bên kia, Beomgyu đang đọc sách trong phòng, gương mặt vẫn lạnh như thường... nhưng ở mép bàn, có một tờ note nhỏ:
"Ngày mai trời có mưa. Đừng quên đem dù cho anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com