Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Ba ngày vắng mặt, Soobin trở lại trường với đôi mắt còn chút thâm quầng, làn da hơi xanh xao, và một chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt.

Cậu không nghĩ... sẽ có nhiều người chú ý đến mình như thế.

Nhưng ngay khi vừa bước vào cổng trường, những ánh nhìn đổ dồn về phía cậu.

"Ê, đó là Soobin lớp 12A3 kìa!"

"Nghe nói bệnh mấy hôm, mà ai chăm biết không? Choi Beomgyu đó."

"Hả?! Trùm trường lạnh tanh đó hả? Đùa đi..."

Soobin siết chặt quai cặp. Những lời xì xào lọt vào tai như kim châm, dù không ác ý rõ ràng. Cậu cắn môi, rảo bước nhanh hơn, lặng lẽ lướt qua hành lang.

Cậu không giận ai cả. Chỉ cảm thấy khó xử.
Nhất là khi cái tên Beomgyu lại gắn liền với mình... theo cách đặc biệt đến vậy.

Buổi trưa – căn tin trường

Soobin đứng xếp hàng dài giữa biển người chen chúc. Mùi đồ ăn nóng hổi tỏa ra, hơi nước khiến cậu hoa mắt đôi chút. Tay cậu bưng khay cơm vừa lấy xong thì một học sinh lớp dưới vội vàng đụng trúng.

Xoảng!

Khay cơm trượt khỏi tay Soobin, đổ ụp xuống mặt bàn. Một phần nước súp nóng hắt lên mu bàn tay cậu.

"Á–" – Cậu khẽ kêu lên, rụt tay lại.

Mọi người quay sang. Vài tiếng "ồ" bật lên. Có người nhìn, có người cười. Nhưng không ai tiến lại.

Thì đúng lúc đó...

"Tránh ra."

Giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo vang lên như một luồng điện. Căn tin như chậm lại vài nhịp.

Là Beomgyu.

Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, tay đút túi quần, đôi mắt sắc như dao nhìn quét một vòng.

Hắn không nói gì thêm, chỉ bước thẳng đến, nắm lấy tay Soobin – bàn tay vừa bị bỏng nhẹ, và kéo cậu rời khỏi hàng người đang đứng sững.

"Đ-đợi đã..." – Soobin khẽ chống cự.

"Không sao đâu... Em không cần phải—"

"Anh không được phép nói 'không sao' khi đang bị đau." – Beomgyu ngắt lời, giọng không lớn nhưng đủ để Soobin lặng người.

Sau dãy phòng học – giờ trưa

Hai người ngồi trên chiếc ghế đá khuất bóng nắng. Beomgyu đặt tay Soobin lên đùi mình, rút từ cặp ra một tuýp kem trị bỏng nhỏ và khăn lạnh.

Soobin nhìn hắn, bối rối: "Sao em mang theo cả mấy thứ này?"

Beomgyu không ngẩng lên, chỉ chăm chú bôi thuốc:

"Em đoán được. Anh hay quên chăm sóc bản thân."

Soobin im lặng. Lòng có gì đó nhoi nhói, xen lẫn ấm áp khó tả.

Beomgyu vừa thoa thuốc, vừa khẽ hỏi:

"Anh ngại à? Khi đi cạnh em như vậy..."

Soobin không đáp ngay. Cậu ngước mắt, thấy cánh hoa phượng rơi lả tả sau lưng Beomgyu.

"Không phải em nổi tiếng vì lạnh lùng sao? Bây giờ mà dính tin đồn... sẽ phiền cho em."

Beomgyu bật cười. Một nụ cười nghiêng nghiêng rất đẹp, hiếm thấy.

"Phiền thật." – Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Soobin.

"Nhưng nếu em đã thích anh, thì việc để cả thế giới biết cũng chẳng sao."

Soobin mở to mắt.

Beomgyu nói tiếp, chậm rãi như từng từ đã được cân nhắc kỹ:

"Em không muốn giả vờ. Cũng không muốn giữ khoảng cách với người mình thích chỉ vì sợ ánh nhìn người khác."

"Nên nếu em nắm tay anh giữa sân trường..."

"...thì đó là vì em muốn cả trường biết, anh là của em."

Soobin nuốt khan. Tim đập loạn, mặt nóng bừng.

"Beomgyu à..." – Cậu lí nhí.

Beomgyu đứng dậy, vươn tay ra trước mặt Soobin.

"Đi với em."

"Em không thích giấu anh."

Soobin do dự. Nhưng rồi cậu đưa tay ra.

Và Beomgyu nắm lấy tay cậu.

Chiều tan học

Cả sân trường náo động như mọi khi. Nhưng hôm nay, giữa hàng trăm học sinh, có một hình ảnh khiến mọi ánh nhìn đều phải dừng lại:

Beomgyu người lạnh lùng, cao lớn, trầm mặc thường ngày lại nắm tay một người con trai lớp trên, bước thẳng ra cổng trường.

Không ai dám cười. Không ai dám thì thầm.

Bởi vì cái cách Beomgyu siết tay Soobin – vừa vững vàng, vừa dịu dàng – như đang nói với tất cả:

"Cậu ấy là của tôi. Và tôi không giấu điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com