Chap 7
Tuần này, câu lạc bộ Sinh học của Soobin phải hoàn thành một bài thuyết trình. Vì nhóm cậu có bạn học từ lớp khác, nên cả nhóm quyết định học nhóm vào chiều thứ bảy tại thư viện trường.
Soobin chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh nắng vừa đủ để đọc sách mà không quá chói. Cậu nhanh chóng dọn sách ra, chỉnh lại ghi chú, rồi ngồi chờ các thành viên còn lại đến
Một lát sau, giọng ai đó vang lên phía sau lưng:
"Hi Soobin! Em đến hơi trễ!"
Soobin quay lại, cười nhẹ: "Không sao, anh cũng mới tới thôi."
Jihoon – cậu bạn lớp 11 trong nhóm – ngồi xuống cạnh Soobin.
Cậu ta có đôi mắt sáng và năng lượng tích cực luôn tràn đầy, lúc nào cũng mang theo những câu đùa khiến người khác cười. Soobin thì vốn dịu dàng, ít nói, nên khi học với Jihoon, không khí cũng bớt căng thẳng hẳn.
"Phần thuyết trình hôm nay em soạn lại mấy ý nè, anh coi thử nha~" – Jihoon chìa điện thoại ra, ngồi sát hẳn vào Soobin để cùng nhìn.
Cả hai cùng trao đổi, nghiêng đầu sát nhau, thỉnh thoảng Jihoon pha trò và Soobin bật cười khẽ.
Cùng lúc đó, ở dãy kệ phía xa, có một người đang đứng yên rất lâu, mắt không hề rời khỏi cái bàn gần cửa sổ ấy.
Beomgyu.
Tay hắn cầm một quyển sách mở dở, nhưng mắt thì dán chặt vào khung cảnh phía xa.
"Anh ấy vừa cười."
"Vì câu đùa của người khác."
"Không phải mình."
Tim Beomgyu hơi siết lại. Hắn không thích cảm giác này.
Soobin vốn là của hắn. À không – Soobin là người hắn đang muốn giữ lấy.
Hắn nhìn thêm một lúc, rồi khẽ khép sách lại, xoay người bước đi trên sàn gỗ thư viện.
Không một lời.
Không một ánh nhìn chào từ phía Soobin.
Tối hôm đó, Soobin đang ngồi đọc sách thì điện thoại sáng lên:
📩 Gyu: Anh rảnh không?
📩 Bin: Có, anh đang đọc sách thôi. Có gì hả?
📩 Gyu: Ra sân thượng gặp em. 5 phút.
Cậu hơi bất ngờ. Cậu bé này ít khi nhắn tin trực tiếp như vậy. Nhưng Soobin hiểu – nét lạnh lùng bên ngoài kia thường là cách Beomgyu giấu sự rối bời bên trong.
Cậu đi lên sân thượng.
Gió nhẹ. Trời đêm không mưa, nhưng mang cái se lạnh đầu hạ.
Beomgyu đang đứng cạnh lan can, tóc hơi rối vì gió, hai tay đút túi, bóng lưng cô đơn đến lạ.
Soobin lại gần, nhẹ nhàng hỏi:
"Em gọi anh ra đây để ngắm sao à?"
Beomgyu không nhìn, chỉ đáp:
"Không. Em ngắm đủ sao rồi. Nhưng ban ngày em thấy... có người khác bên anh."
Soobin sững lại.
Beomgyu quay sang, ánh mắt không còn sắc lạnh – mà là một nỗi khó chịu len lỏi trong giọng nói trầm ấy:
"Cậu ta tên gì ấy nhỉ? Jihoon?"
"Thân nhau lắm à?"
Soobin hơi bật cười, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười vì biểu cảm này.
"Ghen à?" – Cậu hỏi, môi khẽ cong.
Beomgyu quay mặt đi, im lặng.
Không cần trả lời. Bởi vì cái cách hắn siết chặt tay trong túi áo, và cách tai hắn đỏ ửng dưới ánh đèn sân thượng... đã nói lên tất cả.
Soobin bước sát lại. Rất sát.
"Sao em phải ghen?" – Cậu thì thầm.
"Tụi anh chỉ học nhóm. Cậu ấy cũng có người yêu rồi. Và... anh thì đâu có thân thiết như vậy với ai khác ngoài em đâu."
Beomgyu quay sang, nhìn Soobin thật lâu.
Rồi hắn chậm rãi với tay, nắm lấy tay Soobin:
"Tại vì em thích anh. Rất thích."
"Và em không biết phải làm sao nếu một ngày nào đó... anh ngừng nhìn về phía em."
Soobin cảm giác tim mình nhảy nhót như bị đâm nhẹ từng nhịp. Cậu chưa từng thấy Beomgyu nói nhiều như vậy. Cũng chưa từng thấy cậu ấy... yếu lòng đến thế.
Cậu siết nhẹ tay cậu bé kia – một cách dịu dàng, không lên tiếng.
"Thế thì đừng lo." – Cậu nói sau một lúc im lặng.
"Anh vẫn đang nhìn về phía em đây mà."
Tối hôm đó, cả hai đứng bên nhau, lặng yên giữa gió.
Không cần thêm lời tỏ tình.
Chỉ cần đứng gần, và biết rằng – người kia cũng đang rất thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com