chap 9
" Park Y/n! Hôm nay cậu làm sao thế hả? "
Kim Sunoo ngay từ đầu quan sát đã thấy sắc mặt Y/n không ổn, không có nét tươi tắn như mọi ngày. Vì hôm nay Jihye nghỉ học nên cậu ta chiếm chỗ ngồi và hỏi thăm cô.
Y/n nằm gục trên bàn học, không buồn nhìn lấy Sunoo một cái mà lắc đầu.
" Có chuyện gì thì nói mình nghe với Y/n "
Park Y/n vẫn im lặng. Sunoo thấy thế cũng thôi không hỏi nữa. Quay qua balo lấy giấy vẽ, bút chì ra để vẽ. Vô tình khi lôi đồ ra thì một mảnh giấy rơi xuống.
Sunoo nhìn nó rồi thở dài, mặt buồn hẳn đi.
" Gì thế? Giờ đến lượt cậu buồn sao Sunoo? "
Chẳng qua lúc nãy thấy Sunoo quan tâm mình mà cô không màng trả lời lại cậu ấy một câu nên cũng thấy khó chịu. Định quay qua nói thì thấy Sunoo đang đọc tờ giấy đó.
" À! Không sao! " - Sunoo cười cười giấu miếng giấy đó đi
" Đưa đây! " - Y/n chồm người giật lấy miếng giấy từ tay Sunoo
Là giấy báo đóng tiền học phí. Đã qua một tháng rồi mà Sunoo vẫn chưa đóng tiền.
Y/n đọc rồi cười nhẹ một cái. Quay qua nhìn sắc mặt Sunoo thì thấy có hơi lúng túng.
" Mình không cười nhạo hay khinh bỉ cậu đâu mà lo " - Y/n vò tờ giấy lại
Đứng lên cầm theo balo rồi bỏ đi. Sunoo ngồi đó mà ngơ ngác nhìn theo Y/n.
Park Y/n là đi xuống văn phòng để đóng hết số tiền còn lại trong năm học cho Sunoo. Sau đó đi lên lớp, trên tay cầm tờ biên lai đặt xuống trước mặt cậu ấy.
" Chuyện này là sao hả Y/n? " - Sunoo khó hiểu cầm tờ biên lai lên
" Từ giờ cậu khỏi lo chuyện tiền học phí nữa "
" Nhưng Y/n... cậu làm thế... " - Sunoo khó xử nói
" Kể tôi nghe về gia đình cậu đi? " - Y/n chống cằm nhìn Sunoo
" Ừm... " - Sunoo kể cho cô nghe
Gia đình Sunoo thuộc diện khó khăn, ba đã mất, mẹ thì giờ đang buôn bán một quán ăn nhỏ ven đường. Sau mỗi giờ học Sunoo phải đi làm thêm để kiếm tiền.
Lý do mà cậu lọt được vào ngôi trường đại học cao sang này là do được học bổng. Được một năm thì học bổng hết hiệu lực thành ra mọi chi phí cậu đều phải đóng như những sinh viên khác trong trường.
" Sau giờ học dẫn mình đến quán mẹ cậu có được không? "
" Ừm... cũng được "
...
Tan học, Y/n cùng Sunoo đi đến quán ăn của nhà cậu ấy. Không gian quán nhỏ nên tạo cảm giác ấm cúng. Đang đứng nhìn quanh quán thì một người phụ nữ tầm gần năm mươi tuổi đi ra.
" Sunoo con về rồi " - là mẹ cậu ấy
" Mẹ! Đây là Y/n. Là bạn và cũng là ân nhân của con " - Sunoo giới thiệu Y/n với mẹ
" Ân nhân gì chứ? Mình với cậu là bạn mà "
" Ân nhân là sao con? "
Gương mặt phúc hậu của bác ấy đang chuyển thành biểu cảm khó hiểu khi con trai mình nói như vậy.
" Con sẽ kể mẹ sau "
" Con là Park Y/n! Rất vui được biết bác "
" Cứ gọi bác là bác Han được rồi "
" Mời bạn vào bàn ngồi đi con "
Mẹ Sunoo nói xong thì vội lấy cái khăn lau bàn sạch sẽ lại mời cô ngồi.
Có khách vào nên mẹ Sunoo phải đứng bán không ngồi nói chuyện được nhiều. Y/n ngồi một lúc rồi cũng đứng lên chuẩn bị đi về.
" Để mình tiễn cậu một đoạn rồi mình cũng đi làm luôn "
" Cũng được "
Sau khi chào mẹ Sunoo xong. Y/n cùng Sunoo đi bộ về. Đang đi thì trời bỗng đổ mưa lớn. Sunoo liền cởi cái áo khoác ngoài ra che cho cô rồi cả hai cùng tìm mái hiên trú mưa.
Trời đổ mưa lớn nên đường rất nhanh vắng. Bây giờ chỉ còn bóng dáng Y/n và Sunoo đứng dưới mái hiên trên con phố rộng lớn.
" Tự dưng lại mưa bất chợt như vậy chứ? "
Ami nhăn nhó, tự ôm lấy người mình vì lạnh.
" Cẩn thận kẻo ướt nhiều sẽ bị cảm đó Y/n "
Vì mái hiên nhỏ nên Sunoo bất chợt đứng chắn trước mặt Y/n. Nước mưa cứ thế ướt đẫm phần lưng áo cậu ấy.
" Cậu sẽ cảm lạnh mất Sunoo "
Y/n lo lắng kéo cậu vào, đồng thời mình cũng lui lại một chút nhưng hết chỗ đứng.
Tình huống bây giờ là hai người cách nhau chưa hết một gang tay. Cô đỏ mặt nhìn xuống, Sunoo nhìn mặt Y/n đỏ ửng mà cười rất tươi cố cúi đầu ngửi lấy mùi hương trên tóc cô.
Ai nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai người là cặp tình nhân hạnh phúc đang trú mưa dưới mái hiên thật lãng mạn.
" Nếu như hoàn cảnh lúc này, người đang đứng trước che mưa cho mình là Beomgyu thì hay biết mấy "
Bật cười đau khổ khi dòng suy nghĩ vừa tắt. Vừa nhìn lên thì Y/n thấy một người thanh niên mặc âu phục chỉnh chu đứng che dù cách chỗ cô không xa đang mỉm cười với cô.
" Beomgyu! " - Y/n bất giác gọi tên anh
Sunoo nghe Y/n gọi tên ai đó thì cũng nhìn cô rồi nhìn theo hướng mà cô đang nhìn.
Y/n tránh ra khỏi tầm che của Sunoo, chạy ra chỗ mình vừa thấy Beomgyu thì không có ai ở đó cả.
" Này Y/n! " - Jungkook chạy nhanh đến chỗ cô, dùng áo khoác lúc nãy che chắn cho cô
Park Y/n bật khóc trong mưa. Quay qua ôm chầm lấy Sunoo mà khóc nức nở. Như là bộ drama, người con trai đứng che mưa cho người con gái đang khóc còn mình thì mặc cho mưa xối xả trút xuống người.
Nhưng đâu đó từ xa, có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đổ tại đó. Trong xe có một người con trai mặc âu phục lẳng lặng quan sát Y/n. Và không ai khác, đó là Beomgyu.
...
Kết quả sau cuộc dầm mưa đó cả Y/n và Sunoo đều bị cảm cúm. Beomgyu phải chăm sóc cho cô. Nhưng mỗi lần nhớ lại hình ảnh cô cùng Sunoo dưới mưa thì anh lại thấy có một chút vui nhưng cũng có một chút buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com