12.
- Heeseung! Đi thôi! _ Min Ah khoác tay anh.
Tay kia thì khoác tay Beomgyu, hai tay hai anh. Min Ah cũng thuộc dạng cao trong đám con gái trong trường, nhưng giờ thì như cái thung lũng gi khi mà đi giữa hai ông mét tám. Min Ah buồn mà Min Ah không nói thôi.
Ở bãi đổ xe:
- Lên xe anh chở cho._ Heeseung nói.
- Không phải xe anh thoải mái hơn sao? _Beomgyu
- Vậy mày nói xe tao không thoải mái hả?
- Vậy thì tùy Min Ah vậy?
- Để xem, chắc chắn ẻm sẽ chọn xe của tao.
- Hai anh như con nít ấy. _ em vừa cười vừa nói.
- Anh đói quá, chọn nhanh đy!
Hai người họ nhìn Min Ah chằm chằm, mắt tràn đầy hi vọng.
- Em muốn đi bộ.
- Được không đấy, chân em còn chưa lành kịp mà.- Heeseung sốt sắng.
- Em ổn, hì hì em đói quá. Gét gôoooo
Beomgyu ngơ ngác trước sự cute hột me của em, khóe môi nhẹ cong lên nhưng cũng đủ để thấy anh vui đến chừng nào. Má hây hây, miệng lúc nào cũng cười rất tươi. Nụ cười em như mật ngọt, má lúm dễ thương, nhìn kỹ thì cái nhan sắc này có thể đánh bại cả hoa khôi của trường luôn chứ không đùa.
Beomgyu đứng sững sờ ở đó, chìm đắm trong suy nghĩ về em, mà không biết là hai con người kia đang đứng trêu mình.
- nhìn mày babo quá ><
- há há tiền bối trông cute thiệt đó
Anh ngại ngùng
- Thôi đi ăn trước đi rồi hai người sẽ biết tay tôi...- icon nhếch mép.
- sợ ma liền_mặt Heeseung đầy khinh bỉ
Min Ah cũng không biết tại sao mình lại đi ăn sáng với hai con người này nữa. Bạn thân nhau cũng phải, người nào cũng chúa hề, đúng là trời sinh một cặp. Trong lúc đôi bạn trẻ đang cãi nhau, thì bụng Min Ah đã kêu cồn cào. Cô liền nghĩ ra một kế cũng khá hay ho, cô chạy vào nhà xe, dắt xe của Heeseung ra rồi đạp tới quán ăn. Min Ah thấy mình thật thông minh, phải gọi là xuất chúng, kế hoạch này quá đỉnh. Em trèo lên xe, đạp với tốc độ ánh sáng.
- Ê, Min Ah xách xe mày đi đâu kìa!- Beomgyu hoảng hốt
- Hả gì cơ? - Heeseung bất ngờ
Min Ah dừng xe lại rồi hét lớn:
- Em đói rồi, quán XYZ ở đường MNPQ, hai anh tự đến nha, pái pai.
Vừa nói xong, cô đạp xe đi mất tiêu, để lại anh chàng đứng đó, bơ vơ giữa lòng đường, đầy tội nghiệp.
- Do mày đó, giờ sao?- Beomgyu lên tiếng
- Yah, sao do tao? Giờ mày định đứng đây tiếp hả? Dắt xe ra đây, tao chở mày qua luôn.
- Ờ, vậy đợi xíu.
Buổi ăn sáng hôm ấy cực kỳ vui, có thể nói là vui nhất trong cuộc đời tôi luôn á. Anh Heeseung bị huấn luận viên gọi nên phải đi trước, nên chỉ còn mình tôi với Beomgyu thôi. Thiếu Heeseung, bầu không khí giữa chúng tôi kì lạ hơn bao giờ hết, bởi sau cái lần hôn nhau không thành ở bệnh viện thì tôi thấy Beomgyu ngại hẳn, anh cũng nói chuyện với tôi ít hơn. Trước giờ tôi toàn phải tự tách lá vừng, suốt buổi ăn hôm ấy, Beomgyu toàn tách lá vừng cho tôi. Nói thật thì ngại lắm, bởi tôi toàn thấy chỉ mấy người yêu nhau mới làm việc đó thôi.
Nguyên ngày chủ nhật hôm đó, chúng tôi đi chơi rất nhiều. Anh dẫn tôi đi khu vui chơi, chiều lại thì chở tôi đi ngắm hoàng hôn ở biển rồi dẫn tôi đi ăn thịt nướng. Khi ta vui, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, mới đó mà trời đã tối, bên anh tôi thấy yên bình cực kì.
- Ta đi bộ về nhà nhé?- anh cất tiếng hỏi.
- Xe đạp của anh thì sao?
- À không sao đâu, chỗ này người quen của anh. Anh nhờ họ giữ rồi, mai sang lấy đó.
- Ồ, vậy mình đi về đi.
- Ừm
Chúng tôi đi được một đoạn ngắn, anh cất tiếp
- Min Ah nè!
- Dạ?
- Anh sắp ra trường rồi đó.
- Ừ đúng ha, mà có chuyện gì hả?
- Ý là sắp xa trường rồi, nhưng anh vẫn chưa làm được nhiều việc lắm.
- Em có thể giúp anh nè hì hì
- Thật không?
- Đương nhiên là được chứ.
Anh sát lại vào tai tôi, thì thầm:
- Thật ra anh vẫn chưa có người yêu, em muốn giúp anh chứ?
Tôi co người lại, mặt đỏ lên, Beomgyu giết chết em rồi.
- À chết, mai em còn phải đi học nữa. Em đi trước đây. Chào tiền bối em đi.
Cô ôm bầu má đỏ đang nóng hổi, chạy một mạch mà chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn anh.
- Ơ anh giỡn thôi mà.
Thật ra anh không giỡn đâu, Beomgyu cũng có chút hụt hẫng đó, bởi có ai dám từ chối anh chứ? Chẳng lẽ, Min Ah hết thích anh rồi sao?
_END CHAP_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com