9.
Tôi vừa tới cổng bệnh viện, tôi tò mò mở hộp đồ ăn mẹ đưa cho Min Ah để xem: kimbap, súp bào ngư,... Số hưởng, tôi ở nhà suốt bao nhiêu năm qua còn chưa được bà tận tay nấu một bữa ăn nào, có thiện vị quá hong zậyyy.
*No one's pov:
Beomgyu hì hục chạy đến phòng bệnh của Min Ah, bỗng nhiên cửa phòng tự mở ra, là Heeseung.
- Anh về nha. Pái paiii
- Vâng, anh về mạnh khỏe nha.
Heeseung hí hửng, nhìn anh lúc này như một đứa con nít vậy, miệng cười vui sướng. Hai người chạm mặt nhau:
- Ui, Beomgyu!
- Mày tới thăm Min Ah hả?
- Ừ, xót quá. Tao chuẩn bị có cuộc thi đấu bóng rổ thêm ông huấn luận viên cứ bảo tao ở lại hoài, nên suốt cả một ngày hôm qua không đến thăm ẻm được.
- Ừa, nhớ đấu tốt.
- Tí về nhà nhớ check ib tao, nhờ mày cái này một xíu.
- Kê
- Vậy em về nha anh iu ><
- Đm gớmmm
- Há há
Beomgyu dõi theo cái bóng của bạn mình đang xa dần. Đứng trước cửa phòng, anh chỉnh lại tóc tai cho nó đẹp rồi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào, Min Ah thấy anh thì cười rất tươi, nhìn chẳng giống đang ốm một chút nào. Thật ra, em cũng đang rất nhớ Beomgyu.
- Min Ah ơiii anh đến rồi đây!!
- Hí lu. Anh đem cái gì theo mà nhiều dữ?
- À, mẹ anh nấu cho em đó.
Cô mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn anh, bộ dạng của Min Ah lúc này đáng yêu thật. Beomgyu thấy em phản ứng như vậy nên phì cười.
- Mẹ anh biết em hả?
- Ừm, thôi ăn đi đừng có tò mò nữa cô nương. - vừa nói vừa xoa đầu em.
- Dạ
Min Ah thưởng thức những món ăn trên bàn, còn ai kia thì ngồi mãi miết ngắm em ăn. Thấy Beomgyu cứ nhìn mình hoài, cô cũng giả lơ nhưng môi cứ tủm tỉm. Em gắp một miếng kimbap lên đưa đến miệng Beomgyu.
- Aaaa máy bay tới đây há miệng nào.
Hành động ban nãy của Min Ah làm anh phải sững sốt, hai người nhìn nhau, mắt chạm mắt, cái bầu không khí bấy giờ thực sự rất kì cục. Má Min Ah mỗi lúc này một ửng đỏ lên, hệt như một trái cà chua. Cô gặng nói:
- Há miệng đi, mau lên. Em mỏi tay quá.
Anh cũng ngoan ngoãn há miệng. Em bỗng cúi gầm mặt xuống bàn, người em rung rung như đang nức nở. Anh vội chạy đến Min Ah rồi ôm chằm lấy em.
- Em bị sao vậy?- mặt sốt sắng.
Min Ah cũng vì vậy mà cười thành tiếng, Beomgyu thấy vậy thì bị shock lần 2, chưa bao giờ anh bị Min Ah làm mình shock đến vậy.
- Yaaa có gì buồn cười sao? - anh lớn giọng.
Dù thế nhưng anh cũng chẳng thể khiến Min Ah ngưng cười.
- Cái mặt lúc nãy cứ ngơ ngơ ý, trông vừa buồn cười, vừa dễ thương.
- Em dễ thương hơn cơ.
Bây giờ thì Min Ah không cười nổi nữa, mặt cô nóng và đỏ lên như sắp nổ tung rồi. Anh đưa tay ra sau cổ em, kéo sát đến gần mặt anh. Tay chân em như cứng đơ, không làm gì được như đã bị sự quyến rũ của Beomgyu khống chế. Bây giờ, khoảng cách từ môi cô và Beomgyu không còn xa nữa, chỉ cần xích lại thêm vài milimet là chạm nhau.
"Cốc cốc, bệnh nhân Song Min Ah đâu ạ"
Cái tiếng gõ cửa ban nãy đã đưa hai người họ về thực tại.
- Dạ đây ạ.
- Theo tình hình sức khỏe hiện tại của Min Ah thì ngày mai bệnh nhân đã xuất viện được rồi ạ. Mời người nhà đến làm giấy xuất viện cho em ấy nhé.
- Min Ah à, em đợi anh một chút nha, cứ ăn tiếp đi nhé.
- Dạ vâng ạ
Min Ah không thực sự ăn đâu, em ngồi đó thẫn thờ, suy nghĩ về chuyện ban nãy. Min Ah không còn ăn được nữa, THỰC SỰ là không thể ăn thêm được.
- Anh quay lại rồi đây! Ngày mai Min Ah được xuất viện rồi! Ở trong bệnh viện mấy nay chắc chán rồi, hay mai anh chở em đi chơi nha! - thẹn thùng
- Dạ, vậy còn...
- Sao cơ?
- Không có gì đâu ạ.
Việc mới đây mà Beomgyu đã quên rồi, chẵng lẻ những gì xảy ra chỉ là trò đùa của anh thôi sao? Min Ah giận lắm, chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa, thực sự anh muốn gì từ cô vậy. Mắt cô ươn ướt rồi, em vội chạy vào nhà vệ sinh, nhưng lại bị vấp mà té, đã đau lòng lại còn đau chân, ông trời sao thâm độc quá=(((
- Sao lại để bị té vậy? - anh lo lắng hỏi.
Mãi lo cho vết trầy nơi chân mà Beomgyu không hề để ý rằng người con gái trước mặt mình đang khóc. Anh sát trùng rồi nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên cho em.
- Xong rồi, easy, vậy là đỡ đau rồi nè.- anh hiền hậu nhìn em cười nói.
- Min Ah à, sao vậy, đau lắm à?
Gật đầu, em nói tiếp:
- Dạ đau lắm.
- Vết trầy đó đau một chút là hết đó mà, ngoan nín khóc nàoo.
- Em không đau ở đó.
- Vậy em đau ở đâu, Beomgyu này sẽ chữa lành chỗ đó.
- Thật không?-nghẹn ngào
- Sao anh lại phải nói dối? Em không tin anh sao?
- Em tin anh.
- Vậy Min Ah có thể nói cho anh biết là em đau ở đâu không?
Cô ngồi nhìn anh một lúc, rồi nói:
- Em đau ở đây này- tay nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực (ý là tim <3 á).
Anh nghiêng đầu:
- Ai dám làm em tổn thương vậy?
Min Ah không trả lời mà im lặng, Beomgyu ôm em vào lòng làm em nức nở.
- Không sao mà! Tối rồi, đi ngủ nhé.
Em nhẹ gục đầu, đang tính ngồi dậy thì... Một tay anh luồn ra sau lưng, tay còn lại thì đỡ dưới đùi (bế kiểu công chúa ắ), xốc cô lên một cách nhẹ tênh rồi đặt xuống giường.
- Em ngủ nhé, khuya rồi anh về đây, nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Pái pai, bé ngủ ngon, mai anh chở đi chơi nha.
- Dạ....
_END_
🌟Hehe iu, chap này mình vẫn thấy kì kì sao á tr=(((Mng cho t xin ý kiến nha<3🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com