1 : Ký ức
Mở lại quyển nhật ký cũ , Hayeon như mơ hồ về tuổi 17 . Cô còn nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy , đã chia cách 2 mảnh đời như thế nào . Từng trang giấy cô đọc đều là một chuyến ký ức đáng nhớ . Những câu chuyện buồn tất thảy đều có , đặc biệt là hôm ấy ...
Hayeon nhớ rõ , cái ngày mà cô đã mất đi cuộc đời của chính mình , đánh mất tương lai của bản thân , đánh mất người mình đã thích , đánh mất mọi thứ vì một giây chậm chễ . Chỉ vì bản năng của một con người mà lại mất đi mọi thứ .
Duy chỉ còn người bạn thân thiết luôn an ủi cô mỗi ngày - Yunji . Ngoài vai trò là bạn thân , Yunji còn là một bác sĩ tâm lý .
- Mày làm sao thế , lại khóc rồi , đừng có chạm vào quyển nhật ký đó nữa mà - Tiếng cạch mở của của Yunji , lại khóc nữa rồi Hayeon à .
- Tao ... chỉ là không kiềm được
- Đừng khóc nữa , mày đau khổ rồi , hãy cất ký ức lại đi , tao sẽ bước tiếp cùng mày sang một trang mới , nha . Đừng khóc - Yunji cứ như vậy mà lấy vạt áo lau nước mắt cho Hayeon
Thật tội nghiệp cho số phận của 2 người . À không , là số phận của cả 3 người ...
Nhưng nào đâu có vậy , Hayeon nửa đêm lẻn ra phòng , ngồi bệt vào một góc tối , nước mắt lại ùa ra nữa rồi , cô co rúm người lại gục mặt khóc trên đôi chân của mình .
Đúng lúc này , cô chạy tới cái tủ sách cũ , tiếp tục lôi cuốn nhật ký cũ , mân mê từng trang giấy đã quăn , vừa đọc trong bóng tối vừa thủ thỉ " Nhớ " , câu nói lặp đi lặp lại rất nhiều lần tới nỗi không đếm nổi .
Bỗng nhiên , một ánh sáng lập loè : " Đã sẵn sàng cho cuộc hồi sinh rồi chứ ? " , đôi tay ấy dang rộng ra , như muốn nắm lấy tay của Hayeon
Cô trợn mắt nhìn , lại là nó à . Cứ mỗi tối như vậy , đều có một ánh sáng lập loè , không rõ mặt đó là ai muốn mời cô bằng câu nói ấy . Mỗi lần như vậy , Yunji đều tìm kiếm cô cật lực rồi hô tên cô to " Hayeon à " làm cho ánh sáng ấy vụt tắt .
Nhưng lần này , khi nghe tiếng gọi của Yunji thì nó vẫn xuất hiện ở đó , mỉm cười : " 2 người càng tốt thôi , đã sẵn sàng cho cuộc hồi sinh rồi chứ ? "
Nghe chả hiểu , 2 cô gái như ù tai đi sau khi nghe lời giải thích : " Đại loại , đó là chuyến du hành vào từng trang nhật ký của cô , hãy hồi sinh lại nó khi có thể "
Yunji không muốn cả 2 đau khổ thêm lần nào , cố khuyên Hayeon hãy suy nghĩ kỹ lại nhưng nào ngờ cô không những không đồng ý mà còn mừng rỡ hơn .
- Nếu tao xuyên vào đây thì người ấy có trở lại không ?
Yunji chỉ thở dài , có 2 trường phái xảy ra , một là khi trở về cả 2 sẽ vẫn sống , hai là cả 2 sẽ chết khi quay trở về . Nhưng cô bạn thân đã nói thế rồi , nhìn còn rất hạnh phúc nữa , thôi thì nếu chết thì chết chung , sống thì sống cùng .
Bỗng , 2 người được bước vào một không gian phẳng và một tiếng nói cất lên "Chào mừng đã tới vùng ký ức của bạn , hãy bắt đầu nào " Và rồi 2 người cứ thiếp dần , thiếp dần vào giấc ngủ .
_________________________________________________________
- Hayeon , dậy mau , trời sáng rồi đó
- Đây , là ở đâu . Sao quen thuộc vậy
- Ở căn nhà cũ của mày đấy , bác gái mày đang làm bữa sáng ở dưới kìa
- Mày ... tỉnh từ bao giờ
- Tao cũng vừa mới thôi , nhưng nhìn xuống cầu thang thì thấy mẹ mày đang nấu ăn
- Vậy , mày có nhớ đây là lúc nào không ? - Hayeon dụi mắt hỏi
- Tao không , nhưng lúc nãy tao có cầm theo quyển nhật ký của mày để đề phòng , mày xem đây là chỗ nào - Yunji đưa quyển nhật ký cho Hayeon rồi cả 2 người cùng tìm
À , đây là lúc trước khi quen người ấy này . Lúc này , Yunji đến để đánh thức cô bạn của mình dạy để chuẩn bị đi học .
- Hai đứa xuống mau nào - bố Hayeon gọi lớn
- Dạ
- Tao nhớ bố mẹ quá , giá như không phải ngày hôm đấy thì gia đình tao chắc chắn sẽ hạnh phúc
Lúc xuống nhà , Hayeon không kìm được mà chạy đến ôm 2 người , mắt rớm lệ
- Con nhớ bố mẹ quá
- Con bé ngốc này , nói linh tinh gì vậy , 2 đứa nào ngồi xuống ăn rồi đi học - Mẹ Hayeon xoa đầu đứa nhỏ trong lòng nói
- Dạ thôi , nãy con ăn ở nhà rồi ạ - Yunji không hiểu mình nói gì , tự nhiên một loạt từ không kiểm soát thoát ra từ lời nói của mình
- Vậy , con đợi Hayeon một chút nhé - bố Hayeon nói
_____________________________________
- Mày đã ăn cơm đâu , sao lại nói vậy
- Tao không biết nữa , những lời nói lúc nãy kì lạ thật , tao còn chẳng nói
Hai người lại rơi vào trầm tư , họ không biết có thể thay đổi tương lai không nữa
Bỗng nhiên , một giọng nói của một cậu trai mới lớn ập tới :
- Đứng lại , hôm qua 2 đứa chúng mày không nhớ gì à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com