1. gặp em
trời thu tháng tám, có lẽ là thời khắc dễ chịu nhất trong năm. beomgyu vẫn thích dạo phố vào những buổi chiều. khi ánh mặt trời dần hạ xuống, cùng với dòng người tấp nập cuối ngày, hay cả những chuyến xe buýt cập bến, hai bên ven đường là những chiếc lá phong đang cứ rơi chậm dần. trời thu thật đẹp. đẹp tựa như nổi đau mà cô để lại cho anh.
chớp mắt anh đã là sinh viên năm hai đại học. thời gian đúng thật nhanh quá. anh còn nhớ mỗi buổi chiều, cũng vào chính thời gian này. beomgyu năm đó vẫn còn là một cậu học sinh cấp ba, vẫn còn mặc đồng phục và lên xe buýt về nhà. vậy mà bây giờ anh lại ngồi tại trạm xe này nhìn các cô cậu học sinh lần lượt lên xe.
đi theo ánh nắng chiều tàn, beomgyu ngắm nhìn thật kĩ thành phố xung quanh. anh yêu thành phố này, yêu con đường này, yêu mùa thu và tất cả những gì vốn thuộc về nó. anh luôn bận bịu hoài niệm về những kí ức năm nào tại đây. cho đến bây giờ không thứ gì có thể thay thế được nó.
đang đắm mình trong nổi nhớ của bản thân, beomgyu bỗng chợt nghe thấy tiếng động của đồ vật rơi xuống đất bên tai. ngước nhìn, anh liền thấy một cái ví trước mặt. chính là của cô gái vẫn miệt mài đi về phía trước mà không biết mình làm rơi đồ.
anh tiến đến nhặt cái ví rồi chạy đi gọi cô gái vừa đánh rơi. cô ấy đeo tai nghe. nên không nghe thấy tiếng gọi. đến lúc anh khẽ chạm vào vai, cô mới chịu quay lại.
"xin lỗi nhưng cậu làm rơi ví này."
cô gái tháo một bên tai nghe xuống. xoay người lại nhìn anh. mái tóc suôn dài nhẹ bay theo làn gió, làm lộ rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.
anh bỗng chợt thờ người. đây chính là người con gái khiến anh yêu cả mùa thu. người con gái anh không thể quên dù đã ba năm xa cách.
gió mùa thu bắt đầu thổi mạnh. tiếng lá phong xào xạc chạm vào nhau ngày một nhiều. chút giọt nắng cuối cùng của ánh mặt trời vẫn còn hiện hữu. tựa như cho hai người thêm chút thời gian để tái ngộ. đối với anh, mọi thứ xung quanh dường như đã biến mất. chỉ còn mỗi cô và anh là tồn tại ở chốn này.
cô biết không. anh bây giờ chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô vào lòng. muốn giữ chặt không bao giờ để cô rời bỏ. muốn hỏi cô đủ điều. nhưng thứ duy nhất anh có thể làm là đứng nhìn cô.
"cảm ơn." cô cuối đầu, sau đó rời đi.
cô hành xử giống như hai người chưa từng quen biết. vậy mà anh còn hi vọng điều gì đó từ cô. trông thật nực cười. vẫn chỉ là anh tự mình đa tình.
cô đi rồi, anh vẫn chôn đôi bàn chân. cứ như bị đóng băng tại nơi đây. cả về thể xác lẫn tâm hồn. anh nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ. cứ xa dần, xa dần. mà chẳng thèm ngoảnh lại nhìn anh ra sao. hệt như ba năm trước đây. cô không chút yếu lòng mà quay lại.
nay gặp lại jieun rồi. anh về nhà cùng những nổi nhớ bộn bề. không biết cô có chút tình cảm gì đó dành cho anh không. nhưng trong suốt ba năm qua, tại seoul tấp nập này vẫn luôn có một người ngóng trông cô về. vẫn một lòng một dạ không đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com