Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap VII: The second touch



Tôi nhìn Beomgyu chậm rãi nhấp một ngụm máu. Mắt anh vẫn cụp xuống, hàng mi dài rũ như bóng liễu. Nhưng rồi tôi khựng lại, cau mày nhìn kỹ hơn.

"Ủa? Tôi nhớ mắt anh màu đỏ mà, đỏ rực luôn í. Sao giờ mắt đen ròi?"

Beomgyu ngẩng lên, nhướn mày: "Thì do tôi đổi màu mắt."

"Ồ, không ngờ anh có khả năng đấy luôn ấy. Sao anh phải làm thế?"

"Trời đất, tưởng cô thông minh hơn chứ. " Anh cười khẩy, giọng mỉa mai như thể tôi vừa hỏi một điều hết sức ngớ ngẩn.

"Thì tất nhiên là để nguỵ trang rồi, ngốc ạ. Chứ cô tưởng tôi đi lang thang trong rừng cứ để 2 quả đèn led đỏ lòm trên mặt hả? Mời bọn thợ săn đến bắt à?"

Tôi bật cười, gãi đầu. "Ờ ha... mà sao lúc anh mới gặp tôi, không nguỵ trang luôn đi? Mà tự nhận mình là Vampire luôn?"

Beomgyu nhún vai, giọng làu bàu mà đầy thảnh thơi: "Lúc đấy sắp die tới nơi rồi, ai rảnh mà chỉnh mắt nữa. Với lại tôi tưởng cô nhận ra rồi cơ, ai ngờ... cô ngốc vậy đâu."

"Ê! tôi không có ngốc nha ông dà."

Anh liếc tôi, cười rõ gian: "Aigoo~ pabo yaaa ~"

Tôi lườm. "Beomgyu paboo... thoi nín đi má, để tui ăn cơm."

"Okie, ngốc nói thì tôi nghe ~"

"Hãy sì tóp ngay việc nói tôi ngốc trước khi tôi đá anh ra khỏi nhà."

---

Tôi dọn dẹp xong bát đũa thì quay ra, thấy Beomgyu lại nằm xuống, đầu gối lên gối ôm, một tay buông thõng xuống mép giường, ánh mắt dường như dõi theo từng chuyển động của tôi từ lúc bắt đầu bữa tối đến giờ.

Tôi lau tay rồi bước lại gần.

"À, suýt quên... Đã hai ngày rồi chưa thay băng cho anh." Tôi dừng lại bên giường, cúi xuống.

Lời nhắc khiến ánh nhìn của Beomgyu dao động. Đôi mắt khẽ động, anh nhướng mày, nhưng không nói gì. Anh gật đầu rất khẽ rồi nhổm người ngồi dậy.

Tôi ngồi xuống bên mép giường, nhẹ tay mở lớp băng cũ. Máu đã khô lại ở một số đoạn, có chỗ dính sát vào da khiến tôi phải rất cẩn thận. 

-

Ngón tay tôi khẽ lướt qua vùng da lạnh buốt của anh. "Biết là đau nên tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể nhe."

Beomgyu khẽ rùng mình. Không phải vì đau. Là vì cảm giác đó – ấm áp, nhẹ nhàng nhưng... bất thường.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh gần như nghe thấy tiếng gì đó vọng lên trong đầu – một âm thanh rất mơ hồ, như lời thì thầm quen thuộc nhưng không thể gọi tên.

Ánh mắt Beomgyu lặng lẽ dừng lại trên cô khi cô cúi sát lại kiểm tra vết thương. Có thứ gì đó ở cô khiến anh không thể rời mắt... một cảm giác thân thuộc đến mức khó chịu. Càng tiếp xúc, anh càng thấy tò mò. Và cảnh giác.

"Cô thật sự là ai vậy?" – Câu hỏi đó vụt lên trong đầu anh, nhưng anh không nói ra. Thay vào đó, Beomgyu mím môi, cố giữ giọng bình thường.

"...Không, không đau."

-

Beomgyu cố gắng nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng anh có thể cảm nhận được từng cử động của cô, từng cái chạm tay của cô lên da thịt anh, khiến dây thần kinh anh như bùng cháy. Anh nghiến răng, cố giữ nhịp thở đều đặn. Nhưng rõ ràng hơi thở anh đang nhanh hơn lúc nãy, ngực khẽ phập phồng.

"Ủa, sao thế?" Mắt tôi liếc nhìn biểu cảm của anh.

"Không có gì." anh trả lời, dứt khoát. Nhưng tai anh thì đã đỏ lên mất rồi.

Tôi bật cười khi thấy tai anh.
"Ồ, anh không chỉ có khả năng chỉnh mắt còn có cả skill đổi thành tai đỏ à =)) "
"...Không."

Tôi khẽ bật cười, nhưng không trêu nữa. Làm anh lúng túng khi đang bị thương thì cũng kỳ.
Băng mới được quấn lại cẩn thận, lớp sau gọn hơn lớp trước. Tôi cẩn thận hạ áo anh xuống, sau đó ngẩng lên nhìn.

"Xong rồi nhe."
Beomgyu gật đầu, ánh mắt anh nhìn xuống, chạm vào mắt tôi trong tích tắc trước khi lại lảng đi.

"Ờ..."

Tôi nhướn mày khi thấy thái độ kì lạ của anh. 

Chỉ là thay băng thôi mà, tôi nghĩ. 

"Thui nghỉ ngơi nhen, anh còn yếu mà. Tôi đi tắm với chạy deadline đây, chắc đến đêm mất =(("

Beomgyu giờ đã nằm lại, chẳng hiểu sao lại chùm chăn kín người, che cả mặt. 

"...Cô nên ngủ sớm đi, con người yếu ớt lắm. Nhất là cô á."

Tôi mỉm cười. "Khỏi lo, nhưng cảm ơn vì đã quan tâm nhe."



⋆.ೃ࿔*:・ ⋆.ೃ࿔*:・ ⋆.ೃ࿔*:・ ⋆.ೃ࿔*:・ ⋆.ೃ࿔*:・ ⋆.ೃ࿔*:・

Nchuyện xíu nè 🥰

Về truyện ✨

Đừng có ai như tui nha 😭 Có hứng viết là phải viết liền, chứ tui là nảy hứng viết truyện trong năm học, lại để hè mới viết tiếp... Thế là hớt hứng luôn, suýt có ý định drop nhưng tui sẽ cố hoàn thành truyện nhe.

Về chuyện lặt vặt ✨

Tui là thủ lĩnh thẻ bài nhe =)) Mấy cổ bíc alb ver Star keyring đợt căm bách này hum? Nhỏ nào đồn ác, kêu là card ver này là cận mặt... Tui cực thích cận mặt luôn, xinh vcl. Thế là dáo dác đi tìm card của Bòm, séo lơ tăng giá từ 90k lên 100k tui vẫn cắn răng mua... Thế mà lúc có hình card, có mỗi Soobin cận, còn lại các mem khác chụp bthường😭?? Tui trầm kẻm luôn, cũng may là card concept Echted tui thíc nhất nên cũng an ủi phần nào...

Spoiler ✨ Truyện chắc chắn sẽ xuất hiện 3 mem còn lại nên mấy cổ hãy chờ nhee :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com