Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiếng Gõ Cửa

"Điều đáng sợ nhất không phải là tiếng gõ cửa trong đêm, mà là khi em mở ra và thấy không ai cả.
Lần một, em nghĩ mình nghe nhầm.
Lần hai, em nghĩ ai đó trêu đùa.
Lần ba, em nhận ra... nó không bao giờ đến từ bên ngoài."

--

Đêm thứ ba sau khi Beomgyu chuyển đến, trời không mưa nhưng Y/n không ngủ được. Không phải vì bài vở, cũng không hẳn vì những ánh mắt tò mò của bạn bè suốt hai ngày qua. Mà là vì cô bắt đầu nghe thấy... âm thanh.

Ba tiếng gõ. Mỗi đêm. Vào đúng 3:03 sáng.
Không mạnh, không gấp. Mà đều đặn. Lạnh lẽo.
Và tệ hơn cả, không phải từ cửa chính.

Mà từ phía... bên trong tủ quần áo.

Ban đầu cô tưởng là tiếng côn trùng. Rồi tiếng gỗ giãn vì lạnh. Nhưng đến đêm thứ ba, cô không còn phủ nhận được nữa. Âm thanh ấy có nhịp điệu. Có ý đồ. Và sau mỗi lần gõ, giấc mơ lại kéo đến.

Lặp lại.

Trong mơ, cô thấy hành lang ấy. Trần nhà chảy nước. Những khung cửa không tên. Và tiếng bước chân vang lên phía sau, chậm rãi, không vội vã, nhưng cũng không dừng lại.

Rồi cái giọng nói đó lại vang lên.

"Lần này, nếu em mở ra... đừng sợ. Anh ở đó."

Y/n tỉnh dậy, mồ hôi đẫm lưng áo, ánh trăng hắt qua cửa sổ như một lưỡi dao mỏng cắt ngang căn phòng. Cô ngồi dậy, hít sâu. Ánh mắt vô thức liếc về phía tủ quần áo.

Không có gì.

Nhưng khi cô bước xuống giường, định đi lấy nước – tiếng gõ vang lên.

Cốc! Cốc! Cốc!

Lạnh buốt sống lưng.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bản thân đang sống... cùng với một điều gì khác.

---

Sáng hôm sau, cô đến trường với vẻ mặt nhợt nhạt. Đám bạn hỏi han, cô chỉ cười trừ. Dù sao cũng đâu thể nói: "Tôi bị ai đó gõ tủ mỗi đêm." Họ sẽ nghĩ cô điên.

Beomgyu đang ngồi sẵn trong lớp, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Nhưng khi cô bước vào, không nói lời nào, anh khẽ mở mắt... và nhìn thẳng vào cô.

- Em nghe thấy rồi đúng không?

Y/n khựng lại giữa lối đi

- Cái gì... nghe thấy gì?

Beomgyu không trả lời ngay. Anh lấy từ túi áo ra một mảnh giấy gấp tư, đặt lên bàn cô.

- Đừng mở ở đây. Tối về hẵng đọc.

--

Đêm ấy, Y/n ngồi trong phòng, đèn tắt, chỉ có ánh đèn ngủ mờ hắt từ bàn học. Cô cầm mảnh giấy, tay hơi run.

Mở ra, chỉ có ba dòng chữ:

"Nó gõ ba lần để xem em đã nhớ chưa.
Nếu em trả lời, nó sẽ bước vào.
Nếu em im lặng... nó sẽ gõ đêm sau."

Cô buông mảnh giấy xuống, tim đập nhanh hơn bình thường. Câu chữ như được viết bằng mực khô, cào vào mắt. Cô cảm giác từng con chữ đều đang chuyển động.

Lúc đó, đồng hồ điểm 3:02.

Không khí lạnh đột ngột.

Cô quay đầu nhìn về phía tủ.

Cốc!

Cô nín thở.

Cốc!

Cô đưa tay lên che miệng.

Cốc!

Im lặng.

Không tiếng chó sủa ngoài ngõ. Không tiếng xe. Không có gì ngoài ba tiếng gõ... và một linh cảm quái gở rằng, nếu cô trả lời, dù chỉ là một tiếng động nhỏ, thì cánh tủ sẽ mở ra.

Và một người nào đó, hoặc một thứ gì đó, sẽ bước ra, gọi tên cô như đã từng... trong một đời khác.

Nhưng rồi, thật bất ngờ, chiếc điện thoại trên bàn rung lên.

Tin nhắn không xác định:

"Đừng mở cửa. Dù có nghe tiếng ai gọi.
Nó không phải là anh."

Cô nhìn về phía tủ, và lần đầu tiên, cảm thấy... cô đang bị theo dõi.

Không phải từ bên ngoài.

Mà từ trong chính căn phòng này. Trong chính tâm trí mình.

Một mảnh ký ức thoáng qua:

- Cô bé đang đứng trước cánh cửa số 404.

- Có tiếng gõ ba lần.

- Và một bàn tay thò ra từ khe cửa, nắm lấy cổ tay cô, kéo đi.

Y/n ngã người về phía sau, hoảng loạn. Nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa... trời đã sáng.

Không có tiếng gõ. Không có tủ mở. Chỉ có một vết bầm tím nhỏ nơi cổ tay trái, ngay đúng chỗ bàn tay trong mơ đã chạm vào.

--

Ngày hôm sau, cô đi tìm Beomgyu.

Nhưng mọi người nói hôm nay cậu ấy không đến lớp. Và càng kỳ lạ hơn...
Khi cô hỏi giáo viên chủ nhiệm, cô nhận được một ánh mắt khó hiểu:

- Beomgyu nào em? Lớp mình không có học sinh nào tên đó mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com