Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

LƯU Ý ✨🙏🏻❤️ : một chút lưu ý cho mấy cục cưng là nhân vật Minji là tên của một bạn MOA đã đăng ký slot làm cp chung với Soobin từ lúc tui bắt đầu viết fic, chứ hoàn toàn không phải Minji của một nhóm nhạc nữ nào hết, nên là mấy cục cưng đừng nhầm lẫn nhaaaaa
____________________________________

"Rút ánh mắt điên loạn của anh lại đi Soobin"

"Sao thế, mày lo cho con khốn đó à ? "

"Cô ấy không phải con khốn ! "

"Haha mày biết gì không, nhìn biểu cảm đó của mày càng làm tao muốn lấy mạng con khốn này hơn "

"Tại sao anh lại không nghe tôi giải thích "

"Vì tao không tin mày"

Nói rồi Soobin lao đến phía anh, Beomgyu liền né sang một bên nếu không thì mất mạng rồi, vì Soobin lúc nào cũng có hàng tá vũ khí trong người. Cú tấn công vừa rồi là trong tay hắn đã cầm sẵn một con dao găm, sơ ý chút thôi thì anh sẽ mất mạng ngay. Dù gì hắn cũng là người dạy anh nên tất thảy điểm yếu của anh hắn đều biết hết, Beomgyu nhìn sơ căn phòng mà thầm chửi thề

"Mẹ kiếp ở đây không dùng súng được"

"Mày nói đúng rồi, ở đây mà dùng súng thì tình nhân bé bỏng của mày sẽ mất mạng như chơi"

Do căn phòng khá nhỏ, nếu xả súng thì có thể sẽ bắn trúng cô, mà đánh cận chiến thì anh vốn dĩ không phải đối thủ của Soobin, bây giờ tốt nhất nên tìm cách khác, phải dụ hắn ra ngoài thì may ra còn có cơ hội lật ngược tình thế.

"Đừng mất cảnh giác vậy chứ "

Anh vừa nghe thấy tiếng nói thì đã bị ai đó đấm một vào mặt khiến anh choáng váng, mẹ kiếp hắn đến gần anh khi nào mà anh không biết. Sau đó anh nghe thấy tiếng cô hét, nhìn lại thì thấy Soobin đang nắm lấy tóc cô mà kéo cô ra khỏi tủ, anh liền tức giận mà quát

"BUÔNG CÔ ẤY RA THẰNG KHỐN"

"Sao thế, tao đã làm cái gì nó đâu "

"Tao đã nói rồi, chỉ cần kẻ nào làm tổn thương đến cô ấy, dù chỉ là một sợi tóc, thì tao lập tức giết kẻ đó ngay"

"Được, mau đến đây giết tao xem"

Soobin vừa nói vừa đưa dao lên cổ cô ấn từ từ vào, cũng vì thế mà máu bắt đầu chảy ra. Beomgyu thấy cảnh đó thì điên tiết, liền chộp lấy con dao ở túi đồ mà lao đến, Soobin thấy vậy thì liền đưa dao ấn sâu hơn nữa rồi nói

"Đến đây"

Đến lúc này anh lập tức dừng lại, nếu anh cứ bước tới thì cô chết mất, khuôn mặt của cô bây giờ thể hiện sự đau đớn ,nước mắt thì cứ thi nhau chảy xuống rồi hòa vào máu ở vùng cổ . Anh đến lúc này chỉ còn một cách trong đầu là cố gắng đánh tâm lý Soobin, nhưng điều này đâu dễ vì hắn có một tinh thần thép, trước giờ chỉ có hắn là đánh tâm lý người ta chứ chưa ai có thể trả đũa hắn bằng cách đó. Theo tình thế bây giờ, chỉ còn có thể sử dụng chiêu này, ngoài ra cái khác đều vô dụng, anh suy nghĩ một hồi thì nãy ra một ý, chi bằng bây giờ Beomgyu lợi dụng cơ hội này mà nói cho hắn biết ,tại sao ngày xưa anh lại ra tay giết người hắn yêu

"Anh có muốn biết tại sao tôi lại giết Won Minji không ? "

"Mày không muốn giữ mạng cho con khốn này hay sao mà nói thế "

"Để tôi nói cho anh biết --"

"Tao không muốn nghe bất kì lời nào từ mày "

"Năm đó Minji bị bọn người bên chính phủ cài chíp nổ vào người, nhằm mục đích để cô ấy bên anh và diệt trừ anh, chỉ vì anh từ chối làm việc cho chúng"

"Mày định bịa chuyện để đánh tâm lý tao à, mơ đi "

"Sau đó cô ấy tìm đến tôi, và kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc, còn bảo chỉ có cách là tôi giết cô ấy, chứ cô ấy không thể tự tử được , vì chúng sẽ phát hiện ra thông qua con chíp. Mà lúc tôi ra tay thì anh vừa về, nên anh đã hiểu làm tôi"

"Mày làm tao càng muốn lấy mạng con khốn này hơn rồi đó Choi Beomgyu "

"Tôi có thứ chứng minh được rằng lời tôi nói là thật "

"Đưa ra "

Beomgyu nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra rồi ném cho Soobin, hắn chộp lấy rồi mở mặt dây chuyền ra xem. Đây là sợi dây chuyền mà hắn tặng cho Minji trước kia, bên trong có hình cả 2 chụp chung với nhau, còn kèm theo tờ giấy được gấp gọn. Soobin liền buông T/b ra sau khi đọc xong mảnh giấy, hắn bật cười lớn nhưng tiếng cười mang đầy nổi bi thương, hắn đã không bảo vệ được người hắn yêu đã vậy còn suýt giết chết người anh em của mình vì hiểu lầm. Cuối cùng hắn cũng biết được sự thật, hắn quỳ xuống đất ôm sợi dây chuyền mà khóc, hắn nhớ Minji, hắn nhớ em nhiều lắm. Beomgyu lúc đó chạy đến đỡ lấy cô, rồi nhìn hắn với ánh mắt buồn rầu pha lẫn đau thương, Soobin trở nên như thế này cũng chỉ vì một chữ tình. Rồi anh chợt nghĩ, nếu anh mất cô thì có phải anh cũng sẽ trở nên giống hắn không, cả khoảng trời im lặng bao trùm cả căn phòng, bất giác Soobin lên tiếng

"Dẫn cô gái của em rời khỏi đây càng nhanh càng tốt đi "

"Sao vậy ?? "

"Bọn chúng đang đến, với lại cô bé đó cần được băng bó vết thương, đi đi bọn tép riêu để anh lo"

"Soobin hyung... "

"Đi đi "

Beomgyu gật đầu rồi liền cầm lấy túi rồi dìu em rời khỏi đó, ở phía sau Soobin vẫn dõi theo rồi nói gì đó nhưng anh lại chẳng nghe được

"Thật tốt khi lại có thể nghe em gọi anh là Soobin hyung, anh xin lỗi em "
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com