24
"Nè Jack, mày có chắc là tối nay tụi nó sẽ tấn công không "
"Tất nhiên rồi, thằng chó Daniel với tính cách của nó thì sẽ không muốn kéo dài thời gian thêm đâu "
"Mày có vẻ thích thú khi chạm mặt với nó nhỉ "
"Haha, đúng rồi, tao còn phải cho nó thấy tao sẽ khiến nó bại trận như thế nào , nhưng chẳng phải mày cũng rất thích đối đầu với thằng Brian hay sao Kei "
"Tao luôn muốn đọ kĩ năng bắn súng thử xem nó giỏi hơn hay tao giỏi hơn"
Ngoại trừ 2 tên thành viên của RED nói chuyện với nhau trong phòng thì còn một tên nữa nhưng hắn không nói gì cả, hắn chỉ nhìn tấm hình của Soobin rồi bóp chặt nó
"Tao nhất định sẽ khử mày Soobin à"
______________________________________
"Mấy đứa sẵn sàng chưa, chúng ta đi"
"Dạ rồi " x6
"Được rồi, Taehyun bắt đầu xâm nhập đi, đợi khẩu lệnh của anh rồi em tắt toàn bộ hệ thống, ok chứ "
"Em biết rồi "
"Tất cả lên xe đi "
Sau khi nghe khẩu lệnh của Yeonjun thì tất cả đồng loạt di chuyển lên xe, Beomgyu ngồi cạnh nắm chặt tay em để trấn an. T/b nhìn sang rồi mỉm cười nhìn anh, phải rồi em cần gì phải sợ chứ, bởi em có anh rồi mà, em có mọi người nữa. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Yeonjun ngồi trong xe vừa nhắc lại kế hoạch vừa nạp hết đống đạn trong túi vào súng, nhưng biểu cảm của gã có chút gì đó khá lạ, cả Beomgyu và Soobin cũng vậy. Giống như họ đã bàn tính trước với nhau chuyện gì từ trước, Joyce đưa khẩu Glock-17 cho em rồi cười nói
"Không sao đâu, dù có chuyện gì thì mọi người cũng sẽ luôn bảo vệ em "
"Cảm ơn chị, chị Joyce "
"Tình cảm vậy được rồi, chúng ta gần đến nơi rồi, tập trung tinh thần nào "
"Nhưng em cứ tò mò về thành viên mới của RED sao ấy Yeonjun hyung"
"Không chỉ mình chú đâu Soobin, anh cũng vậy thôi "
Khi cả đám gần đến nhà em thì bị phục kích, có kẻ chạy xe phía sau và bắn thủng bánh xe, khiến xe lạc tay lái. Cũng may mà Soobin phát hiện kịp và bảo mọi người nhảy khỏi xe, hắn phủi lại mái tóc của mình rồi nhìn về phía kẻ đánh lén kia. Soobin mở to mắt khi thấy người trước mặt, chuyện này không thể nào tin được, rõ ràng là...
"Minji.. Là em sao.. "
"... "
"Không thể nào, em đã...đã chết rồi.. "
"Mày ngạc nhiên lắm phải không Choi Soobin "
"Tom ? "
"Người đứng trước mặt mày đây, đúng chính xác là Won Minji"
"Tại sao chứ.. Cô ấy đã "
"Đã chết sao ? Haha vậy mày chưa biết hết rồi "
"Ý mày là sao "
"Tao đã cứu được cô ấy khi tụi mày nhẫn tâm vứt cô ấy thì trên cầu XX xuống"
"Mình đã không thể tìm thấy xác cô ấy"
"Bingo, mày suy nghĩ đúng rồi, mà để tao nói cho mày nghe, bây giờ Minji đây chỉ nghe lời mình tao thôi, bởi vì tao đã giúp cô ấy trị thương, giúp cô ấy bỏ chip nổ ra khỏi não, khác xa với mày, mày vứt bỏ cô ấy "
"Mày im đi, tao chưa hề vứt bỏ Minji, tao chưa bao giờ làm thế "
Yeonjun cùng cả bọn vừa đi đến đã thấy cảnh tượng này, anh, gã và cô không khỏi ngạc nhiên, Won Minji còn sống á. Gã quay sang hỏi anh thì anh chỉ biết lắc đầu, anh nhớ không lầm anh đã bắn một phát vào vai của Minji, sau đó Minji đã tự mình nhảy xuống cầu XX rồi mà...
"Nhóc và Soobin có tìm thấy xác của Minji sau ngày hôm đó không ? "
"... Không "
"Vậy thì đúng rồi, chắc chắn tên Tom đó đã cứu Minji, rồi tẩy não gì rồi "
"Vậy giờ chúng ta phải sao đây "
"Để Soobin ở đó đi "
"Sao cơ , để anh ấy một mình chọi 2 á, hắn ta nhất định sẽ lợi dụng Minji để giết Soobin hyung mất "
"Bây giờ chúng ta chen vào giúp chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi, để Soobin tự đối mặt đi "
"Chúng ta đi thật sao ?"
"Ừ, đi "
"Mọi người cứ đi đi, ở đây tôi giải quyết "
Khi cả đám đang phân vân thì nghe thấy tiếng Soobin nói lớn, hắn nhìn anh rồi cười nhẹ. Hắn muốn tự mình đối mặt với người thương, dù hôm nay có chết, thì cũng coi là trả nợ ân tình .
"Minji à, đợi anh, anh nhất định không để lỡ mất em nữa đâu "
Bỏ qua Soobin mà quay lại với đám Yeonjun, gã đứng trước cửa nhà em mà nói vào bộ đàm
"Làm đi Taehyun "
"Vâng "
Dứt lời cảnh cửa liền bật mở, tất cả camera cùng hệ thống bẫy đồng loạt bị vô hiệu hóa, Joyce tiến lên phía trước nhìn xung quanh sau đó quay sang ra hiệu an toàn, cả đám vừa tiến vào trong được tầm 10 bước thì nghe thấy tiến nói sau lưng
"Chà chà, lâu rồi không gặp Daniel Choi "
"Chào mày Jack, từ lúc tao đánh bại màu đến giờ là bao lâu rồi nhỉ ? "
"Mày vẫn chưa bỏ được tính kiêu ngạo nhỉ "
"Ồ quá khen, tao phải giỏi mới dám kiêu chứ, còn mày thì chắc 10 năm nữa cũng chưa dám "
"Mạnh miệng đó thằng khốn, ô xem kìa, có cả Joyce đi cùng nữa à"
"Thì sao hả thằng chó "
"Cả hai chúng mày đều đáng ghét như nhau, nhưng không sao, đợi anh giết thằng Daniel rồi chúng ta làm thân lại nhé Joyce "
"Mày mơ đi "
Nói rồi Jack đột ngột xông lên, gã và cô đồng lọai né ra, Yeonjun quay sang nói lớn với em và Beomgyu
"Đi đi, ở đây để anh và Joyce xử lý, đưa con bé đi càng nhanh càng tốt "
"Em biết rồi , đi thôi T/b "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com