4
"Nè, sáng rồi dậy đi "
"Cho con 5 phút nữa đi mà dì Lee"
"Cho cái đầu cô, dậy đi, buông tôi ra"
"Ơ sao dì dựt gối ôm của con"
"Dạ chị hai, chị đang ôm em đó, buông em ra "
"Ơ... Gì....... "
"......"
"ÁAAAAA"
"Im coi, la làng quài "
"SAO ANH NẰM ĐÂY, ANH CÓ LÀM GÌ TÔI KHÔNG.. "
"Trời ơi, bà má nhỏ của con ơi, bà không sợ bị nó bắn nát sọ hay gì mà còn la lên kiểu đó"
"Với lại tối qua là má nhỏ ôm con chứ con đâu làm gì má đâu , tội con quá"
"Ai biết được anh có làm gì tôi không chứ, tôi cảnh báo anh, tôi chưa đủ 18 đâu đó, động vào tôi là anh đi tù Như chơi"
"Ủa ngộ , tôi giết hàng tá người còn chưa bị bắt thì cô nghĩ xem... Tôi động chạm gì cô thì cảnh sát bắt nổi sao"
Brian vừa nói vừa nâng cằm cô lên mà nhếch mép cười, T/b thì khỏi phải nói , mặt xanh như áo dạ quang đêm qua được treo. Anh thấy vậy thì phì cười, người gì đâu mà ngốc với đáng yêu hết chỗ nói. Ơ khoan anh lại nói nhảm gì thế này.
"Này... Tôi đói.. "
Cô xụ mặt xuống tay nắm áo anh kéo nhẹ, anh cười bất lực rồi chợt nhớ hôm qua cả 2 chưa bỏ bụng cái gì, chỉ toàn bị tấn công rồi chạy mà thôi. Thế là anh bảo cô sắp xếp đồ lại rồi tự mình đi ra ngoài thăm dò tình hình, khi thấy an toàn thì anh vào lại nhà, cởi áo khoác của mình ra rồi bảo cô mặc vào, T/b mặt ngu ngơ không hiểu gì mà hỏi lại
"Sao tôi phải mặc vào vậy ? "
"Tự mình coi lại đi rồi hỏi"
Cô nghe vậy thì tự mình nhìn lại áo của bản thân rồi hết hồn , áo cô bị rách một đường khá lớn ở phía lưng vậy mà cô chẳng để ý, bị anh nhìn thấy mất rồi, xấu hổ quá đi. Rồi cô cũng nhanh tay chụp lấy áo khoác anh mà choàng lên người.
"Đi thôi, đi kiếm gì đó bỏ vào cái bụng nhỏ của nhóc rồi mình đi trốn tiếp"
"Tôi không phải nhóc nha"
"Rồi rồi, tôi biết rồi thiếu nữ của lòng tôi"
"Hả.. Anh vừa nói gì cơ ? "
"Không gì hết đâu, đi thôiii"
Nói rồi anh nắm lấy vai cô mà kéo đi, Jeon T/b không hiểu sao lại thấy tim mình bỗng đập nhanh đến lạ .
"Không lẽ mình thích tên này.. "
Sau khi ghé cửa hàng tiện lời mua chút đồ thì anh và cô cùng ra bãi đất trống để ăn, tránh trường hợp đã ăn ở cửa hàng thì bị xả súng. Đang ăn thì cô quay sang hỏi anh
"Anh cho tôi biết tên thật được không, tôi hứa không nói với ai đâu"
"Lúc đầu bảo không thèm biết mà" Anh cắn một miếng cơm nắm rồi nhìn cô cười chọc tức. Nhưng T/b lại không tức mà vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu
"Rồi rồi, nói thì nói "
"Tôi đang nghe đây"
Bất ngờ anh kề sát môi mình đến bên tai cô rồi thì thầm
"Choi Beomgyu"
Cô đỏ ửng cả mặt vì anh đột nhiên áp sáp đến vậy, nhưng cô lại rất thích chất giọng trầm ấm của anh lúc nãy. Anh để tay lên môi cô ý nói rằng giữ bí mật chuyện lúc nãy anh nói với cô.
"Tôi sẽ giữ kín tên anh mà, có chết cũng không khai ra đâu"
"Tốt, vậy mới là bé ngoan chứ"
Đang ăn trong tâm trạng vui vẻ thoải mái thì tự nhiên mặt anh đanh lại, rồi liền nắm tay cô kéo chạy vào ống nước bằng bê tông gần đó, cô hoang mang nhìn anh, định mở miệng hỏi thì bị anh bịt miệng lại. T/b mở to mắt sợ hãi khi nghe bên ngoài có tiếng chân người chạy xung quanh , vả lại cô chưa từng thấy anh nghiêm túc đến vậy . Liệu những người ngoài kia có phải rất đáng sợ hay không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com