Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟔

- /Một vụ nổ lớn tại sòng bạc Éclipse đường Hanguk đã khiến cho 8 người tử vong và 15 người bị thương nặng. Hiện tại phía bên pháp y vẫn chưa tìm được nguyên do hay hung khí gây ra vụ nổ. Chúng tôi sẽ.../ - Veronica nhàn nhã khuấy ly cà phê rồi vắt chân trên sofa mà nghe tin tức đang phát trên truyền hình. Daniel ngáp một hơi rồi đưa tay tắt luôn màn hình. - Chán thật đấy, chưa kịp đến nơi đã phải cho nổ.

- Đợi mày đến đấy thì nó cũng nổ tung luôn cả xác mày đấy. - Jane ngồi trên ghế cao, đung đưa chân. Roseanne cau mày chống tay lên bàn. - Cái tên chuột cống thế mà dám chạy đi địa điểm khác mà không về với tên trùm.

- Thế cũng đỡ hơn mà hắn đến một nơi nào khác, như thế chỉ thiệt cho người vô tội. - Léo đổ nước sôi vào ly mì rồi đóng nắp lại. Sau khi phát hiện ra tên kia cố tình trốn đi nơi khác, họ liền đổi hướng để đi đến một căn cứ bí mật khác, hay đúng hơn thì nó là nơi sản xuất vũ khí chính của Daniel. Nó cũng trông giống như một ngôi nhà bình thường, nhưng dưới hầm là phòng làm việc của chàng trai tóc xanh. Họ cho đội cảnh sát nghỉ ngơi, trú ẩn ở trên mặt đất, còn họ thì xuống tầng hầm để sống. Elizabeth nheo mắt. - Ít ra cũng bớt đi một địa điểm.

- Này, mọi người cẩn thận đừng để Choi Beomgyu phát hiện ra điều gì đấy. - Terry khẽ giọng nhắc nhở. Steve đang húp trộm miếng nước mì của Léo liền ngẩng lên. - Em mới phải cảnh giác ấy, cậu ta mới gặp anh có một lần duy nhất thì sao mà nhớ được mặt.

- Cậu ta nghi ngờ em sao Terry? - Veronica bật dậy khỏi sofa, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu. Terry khe khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. - Choi Beomgyu chỉ nói trông em khá quen và hỏi liệu đã từng gặp nhau chưa.

- Rồi em trả lời sao? - Daniel sốt ruột vội xen vào. Terry nhún vai. - Thì em lắc đầu thôi.

- Sao lại lắc đầu? - Elizabeth hô lên khiến cậu giật mình mà quay qua nhìn cô. Cô gái tóc hồng ngồi bệt hẳn xuống thảm bên cạnh Terry. - Em phải nói là có thể ở đâu đó từng lướt qua nhau. Như vậy cậu ta mới không nghĩ nhiều nữa.

Cốc cốc cốc!

    Tiếng gõ cửa vang lên, tất cả không hẹn mà cùng im bặt. Giọng nói của Beomgyu cất lên sau đó, Roseanne khẽ thở dài, đứng dậy tiến về phía cánh cửa. Cô chỉ mở he hé, vừa đủ để lộ mặt mà không lộ những người còn lại.

- Có chuyện gì sao? - Cô nở nụ cười gượng gạo. Beomgyu khó hiểu nghiêng đầu hỏi. - Mọi người vẫn ổn ở đây cả chứ? Tôi định đi mua chút đồ, ừm, cô biết đấy, trong nhà không có gì ăn cả.

- Ồ, à, không sao, chúng tôi ổn cả. Cứ đi đi. - Roseanne nhanh chóng từ chối rồi sập cửa vào luôn. Cô thở phù một tiếng rồi quay vào trong, lẩm bẩm một câu. - Đôi khi không cần nhiệt tình quá mức đâu.

    Beomgyu nhìn cánh cửa gỗ âm trầm trước mặt rồi cũng quay đi. Các cảnh sát khác cũng đang than đói rồi, anh phải đi mua đồ nhanh thôi. Jungwon đã đứng trước cửa đợi sẵn từ khi nào.

- Để tôi đi cùng anh. - Luna ngồi trong phòng khách thấy anh liền đứng dậy. Beomgyu nhướng mày nhìn cô. - Sao cô lại ở đây?

- Haiz, tôi mà biết anh đi bắt tội phạm từ đầu thì tôi đã bám theo lúc đó rồi. May mà đội của Niki áp giải mấy tên về tôi mới biết đó chứ. - Cô gái thở dài như trách móc, Beomgyu cũng chẳng để tâm lắm, cầm lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài. - Vậy cô tự lái xe nhé, tôi đèo Jungwon rồi.

    Nữ cảnh sát không phải không biết lái xe hay không có xe, chỉ là thái độ của Beomgyu khiến cô phải há hốc miệng. Sao trong sở cảnh sát họ đồn nhau Choi Beomgyu nổi tiếng lịch sự, ga lăng, tấm chồng mơ ước của mọi chị em cơ mà nhỉ? Chẳng lẽ họ nhầm Beomgyu khác? Dẹp thắc mắc sang một bên, Luna cũng tiến về bãi đỗ để lấy xe. Beomgyu tìm được một siêu thị gần đó, lái xe 8 phút là đến nơi. Đội cảnh sát cũng chẳng ít người, những người đang đợi ở nhà như đàn chim non cũng phải gần 20 người. Beomgyu quyết định khi nào về nhất định phải đòi tiền ăn. Anh không phải nghèo nhưng cũng không hào phóng đến mức bao ăn cho mười mấy cái miệng.

    Luna là phụ nữ, chắc chắn là biết cách tính toán hơn đàn ông. Dù Beomgyu hay Jungwon có biết nấu ăn đi chăng nữa thì cũng không thể căn được lượng thức ăn đủ để nấu. Vì vậy cô là người đứng ra ngăn cản nếu họ đang có dấu hiệu của việc "nhồi nhét thức ăn đến khi bội thực".

- Có nên mua thêm cho cả 8 người kia nữa không? - Beomgyu hỏi, mà giống như ra lệnh cho Luna và chỉ tự hỏi bản thân mà thôi. Nữ cảnh sát nheo mắt. - Tôi thậm chí còn chưa gặp mặt họ nữa.

- Thì gặp đi. Họ nói ổn nhưng mà trong nhà còn gì để ăn đâu chứ? - Beomgyu chống hông suy nghĩ, trông còn suy tư hơn cả người ăn. Luna nhướng mày khó hiểu nhìn anh. - Nếu không thì anh cứ mua gì đó cho họ?

- Nhỉ? Tôi cũng nghĩ thế. - Beomgyu lập tức trả lời rồi thả vào giỏ túi bánh mì. Luna im lặng không biết nói gì, đuôi mắt khẽ giật giật. Ba người xách hai tay đầy là túi đồ mang vào nhà. Họ cũng nhanh chóng xắn tay áo vào bếp mà nấu ăn. Trong đội cảnh sát cũng có vài người biết nấu nên Beomgyu cũng được dịp nghỉ ngơi, liền mang túi bánh xuống tầng hầm. Anh lại gõ gõ cánh cửa, lần này thì là một chàng trai tóc bạch kim ra mở cửa. - Xin chào, tôi sợ mọi mọi người đói nên mua ít bánh mì.

- Ồ cảm ơn anh. Steve sẽ thích lắm này. - Léo vui vẻ nhận lấy. Beomgyu chợt nghiêng đầu nhìn chàng trai lai tây. - Trông cậu quen quen nhỉ? Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu đó thì phải...

    Trong lúc Beomgyu còn mải xoa cằm suy nghĩ, Léo vội vàng lắc đầu rồi đóng cửa lại luôn. Chàng cảnh sát đen mặt nhìn cánh cửa trước mắt, hai lần trong một ngày anh phải đối diện với việc bị sập cửa. Beomgyu không nghĩ nhiều nữa, quay trở về phòng khách chuẩn bị ăn bữa tối.

- Luna-ssi nấu ăn ngon quá đi mất! - Jungwon vừa ăn thử một miếng thịt chiên đã sáng mắt mà khen ngợi. Luna mỉm cười. - Ai cũng có công cả mà.

- Nhưng chị là bếp trưởng mà, đỉnh chóp luôn! - Jungwon gắp thêm miếng nữa, giơ ngón cái đến cô. Luna bật cười gật gật đầu. - Rồi rồi, cảm ơn cậu.

- Ai mà lấy được chị chắc sẽ sướng lắm đấy! - Jungwon hồ hởi ăn cơm, lần này Luna không nói nữa, chỉ e thẹn cúi mặt ăn. Thi thoảng cô lại hơi liếc về phía Beomgyu ở đối diện. Cô vốn luôn tự hào vì bản thân là một nữ cảnh sát mạnh mẽ, chính trực, không cần phải chân yếu tay mềm dựa dẫm vào đàn ông. Vì vậy các cảnh sát nam cũng rất mến mộ cô, nhưng chưa ai lọt vào mắt xanh của cô cả. Ban đầu cô không để ý đến Beomgyu lắm, chỉ coi anh như đứa nhóc mới vào nghề còn non nớt.

    Sự thật là Luna hơn anh 2 tuổi, vào nghề cũng trước. Khi ấy cô còn nghĩ Beomgyu sẽ chẳng bao giờ là gu của mình. Cho đến bây giờ vẫn thế, và cô nghĩ có lẽ họ nói đúng, người bạn rung động không bao giờ giống gu của bạn. Từ khi nào Beomgyu đã trưởng thành, chín chắn đến nhường này, trở thành đội trưởng bao người yêu quý. Người đàn ông hoàn hảo mà các cô gái luôn mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com