𝟐𝟕
- Nhóc con, tụi mày nghĩ có thể qua mặt được một người sống trên đời này nửa thế kỉ sao? - Lee Hwangsuk cười khẩy rồi dùng chân đá vào bụng Steve. Chàng trai tóc vàng khẽ nhăn mặt, hướng ánh nhìn thù hằn về phía gã đàn ông. Tiến sĩ Lee quay sang phía những người áo đen kia. - Mau trói tụi nó lại mang lên sân thượng.
Sân thượng rộng lồng lộng gió bỗng đông hẳn lên. Họ bị ném về một góc sân, gã tiến sĩ lại gần, trên tay cầm rất nhiều thiết bị phát nổ nhỏ. Lee Hwangsuk gắn một cái vào cổ áo Roseanne, ghé tai cô nói nhỏ.
- Đây là dành cho hai cậu trực camera, cô gái nhỏ. - Roseanne hất mặt đi, miếng vải bịt miệng khiến cô không thể nói gì. Tiến sĩ Lee tiếp tục với Terry, người đang thấm mệt. - Kang Hyunseok ở trên kia chắc sẽ vui lắm khi sắp được gặp mày đấy, nhóc.
Terry lừ mắt nhìn gã ta, cơ thể mỏi nhức như có ngàn mũi tiêm. Daniel ngồi bên cạnh cậu, dường như để ý đến điều đó. Gã tiến sĩ bật ra một tiếng cười.
- Mày nghĩ mày sẽ trót lọt qua mắt tụi tao hả? Thuốc mà mày tiêm vào thằng nhóc kia có chứa cả Adartrel, vì vậy nên, chúc may mắn nha! - Tiến sĩ Lee đứng thẳng dậy, tiếp tục với người tiếp theo. Daniel trợn to mắt, cắn môi lo lắng nhìn sang Terry. Steve sốt sắng hỏi anh. - Là sao? Thuốc đó là gì vậy?
- Tác dụng chính của nó không quá nhiều. Nhưng tác dụng phụ là kích dục... - Daniel quan sát chàng trai tóc tím sắp ngất bên cạnh, nhẹ nhàng giải thích. - Gì cơ? Sao anh biết?
- Elizabeth đã nhắn anh thông tin đó khi anh gửi thuốc qua. - Daniel hơi run rẩy, mấp máy vài câu. Steve cúi đầu, sự tức giận dâng lên trong lòng cố gắng tự ém xuống. - Chết tiệt.
- Cảnh sát của chúng ta cũng muốn góp mặt vào đây hửm? - Lee Hwangsuk ngồi xuống trước mặt Beomgyu, tay tung hứng với thiết bị nổ. Chàng trai tóc nâu giật mình đôi chút, ngước mắt nhìn gã. Tên đàn ông chỉ cười khẩy rồi nhét nốt thiết bị cuối cùng lên người Beomgyu. - Tụi mày, không một ai có thể qua được đâu.
Gã tiến sĩ quay người thong dong đi về phía cửa sân thượng. Xung quanh vẫn có vệ sĩ mặc áo chống đạn đứng canh chừng. Thiết bị phát nổ kia sẽ được kích hoạt nếu có vật dụng kim loại va chạm mạnh. Lee Hwangsuk giơ tay ra hiệu người bên cạnh nổ súng. Tên vệ sĩ giương súng lên, nhắm thẳng vào cô gái tóc nâu. Veronica nhắm mắt, nín thở hồi hộp chờ đợi cơn đau.
Đoàng!
Veronica run rẩy từ từ mở mắt ra, giật mình khi thấy trên người chẳng có vết đạn nào. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng hô lớn của tên vệ sĩ đã lôi kéo sự chú ý của cô. Cả cơ thể Lee Hwangsuk ngã xuống nền đất, những tên vệ sĩ hoảng hốt chạy lại đỡ gã. Veronica quay ngoắt đầu lên khi nghe thấy âm thanh lớn trên trời.
- Em đến cứu mọi người rồi đây! - Léo mỉm cười, tay cầm súng nhảy xuống khỏi trực thăng. Chân vừa tiếp đất, chàng trai tóc vàng đã nhanh chóng chạy đến gỡ trói. Thấp thoáng hai bóng người cũng nhảy xuống, Roseanne ngỡ ngàng mở to mắt. - E-Eli?
Elizabeth cười tươi giơ hai ngón tay, Jane ở bên cạnh cũng mỉm cười vẫy vẫy. Steve gom những thiết bị phát nổ kia vào một túi rồi ném khỏi sân thượng. Terry đã mệt mỏi gục xuống từ khi nào, Daniel đỡ lấy cậu, bế lên đưa cho Beomgyu.
- Mau đưa thằng bé lên trực thăng. Chuyện ở dưới này chúng tôi tự giải quyết tiếp được. - Beomgyu không kịp phản ứng, chạm lên làn da đang nóng ran của Terry cũng vội vàng chạy về phía trực thăng. Một số người định đưa tiến sĩ Lee vào lại bị một phát súng của Jane cảnh cáo. Gã ta nhăn nhó ôm lấy vết thương trên ngực, máu vẫn tiếp tục chảy ra ngày càng nhiều. Những tên vệ sĩ không còn cách nào chỉ đành cứ thế lao lên, chỉ có duy nhất một người có súng nên những người còn lại không mất quá nhiều thời gian để xử lý.
Tên cầm súng muốn nhắm về phía trực thăng, nhưng chưa kịp bóp cò thì cây súng trên tay đã bị hất văng đi đâu mất. Elizabeth giơ chân tung một cước từ dưới vào thẳng cằm hắn ta. Lee Hwangsuk cố bò về phía bộ đàm của một tên vệ sĩ đã bị đá bay, thều thào vài tiếng thông báo trước khi chính thức bất tỉnh. Đám vệ sĩ chỉ được cái ngoại hình cao to, kĩ năng thì chẳng có mấy nên đã ngã rạp cả xuống.
- Eli! - Cô gái tóc hồng nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, chỉ thấy Roseanne chạy tới, ôm chầm lấy mình. - Ấy!
- Tôi thực sự rất lo... Cậu sao lại không phản hồi gì hết thế chứ hả? - Cô gái tóc vàng như sắp khóc đến nơi, vội vã lên tiếng trách móc. Elizabeth 'à' lên một tiếng rồi cười trừ. - Lúc đó bom sắp nổ nên vứt điện thoại ở đó để kéo Jane chạy đi. Xin lỗi nha.
- Jane, chân chị ổn rồi chứ? - Steve cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi khoanh chân trên nền đất kia. Jane ngẩng mặt gật gù. - Ừm, hạn chế vận động mạnh. Nhưng cú nhảy vừa rồi hơi quá sức, chắc sắp gãy luôn rồi.
- Terry. Còn Terry. Eli, hãy cứu Terry. - Daniel sực nhớ ra, đứng bật dậy chạy về phía cô gái tóc hồng. Elizabeth nhíu mày, sốt sắng hỏi lại. - Terry bị làm sao?
- Adartrel. Tên tiến sĩ đó đã cho lượng thuốc đó vào thuốc mê. - Veronica trả lời thay Daniel, người đang lo lắng phát sợ. Elizabeth nhanh chóng tiến về phía trực thăng, gương mặt đầy sự căng thẳng. - Đi nhanh thôi.
***
Beomgyu đưa Terry lên trực thăng, cơ thể cậu run lên, mồ hôi cũng túa ra. Cơn đau quặn trong bụng lan ra khắp toàn cơ thể khiến Terry khó khăn cắn chặt môi, chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu nhỏ. Beomgyu luống cuống đặt cậu xuống ghế, tay từ từ chạm vào mặt cậu.
- Tôi tháo nó ra được không? - Terry dù trong trạng thái không tỉnh táo nhưng vẫn biết anh đang nói đến điều gì, hoảng hốt rụt đầu lại. Beomgyu luồn tay vào tóc, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Terry đột nhiên cứng đờ, tâm trạng đã ngừng hoảng sợ nhưng sau đó đôi mắt ậc nước lại trào ra từng giọt lệ. Chàng cảnh sát bối rối an ủi cậu nhưng chàng trai tóc tím kia lại càng khóc nhiều hơn. Beomgyu nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn che đi nửa khuôn mặt cậu. Terry từ từ mở mắt, nước mắt đã ướt đẫm cả vỏ bọc ghế. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, Beomgyu bất ngờ thốt lên. - Taehyun?
Chàng trai tóc tím ngẩn người, môi mấp máy không phát ra âm thanh gì. Lúc này Elizabeth đã lên được trực thăng, trực tiếp chạy đến đẩy Beomgyu qua một bên để xem tình hình của Terry. Chàng cảnh sát vẫn còn sững sờ chưa tin nổi ngồi một bên. Vậy là Taehyun chính là Terry? Nếu như vậy... cô gái tóc hồng này... Trong đầu anh trượt qua vài khung cảnh ngày hôm ấy tại quá bar Anges.
- Xin lỗi quý cô nhưng quán đã đóng cửa rồi. - Beomgyu thay Taehyun nói với cô gái tóc hồng trong xe. Elizabeth nhăn mày không thèm trả lời câu nói của anh. Taehyun lúc này cũng xong xuôi, đi đến mở cửa ghế phụ rồi vào trong. Cô gái lúc này hất mặt về phía Beomgyu nói. - Tôi đón bé cưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com