Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟗

- Phải. Không có vấn đề, nhưng có lẽ Terry cũng vậy. - Lời kết luận của Elizabeth khiến cô gái còn lại hơi kinh ngạc mà trợn mắt. - Sao cậu cho rằng như vậy?

- Chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu mối tình của Jane rồi mà. Giờ thậm chí chỉ nhìn qua cũng biết ai có tình cảm với ai. - Elizabeth im lặng một hồi rồi mới trả lời, ngồi xuống ghế, bắt đầu khởi động chiếc máy bên cạnh, những tiếng ù ù giờ còn nhiều hơn, dày đặc cả căn phòng. Roseanne sắc mặt tối sầm, khóe môi khẽ cong lên nụ cười cứng nhắc. - Người ngoài cuộc luôn nhìn ra rõ nhất nhỉ?

- Ừ, tôi khá chắc cả Terry và Choi Beomgyu cũng sẽ chẳng nhận ra chút thấy đổi trong ánh mắt ấy đâu. - Elizabeth chống cằm lừ mắt nhìn máy nhịp tim vẫn đang lên xuống từng nhịp đều đều. Cô gái tóc vàng khoanh tay, vô thức bật ra một câu hỏi. - Vậy cậu có nhận ra được không?

- Hửm? - Elizabeth chớp mắt, quay mặt hướng sang người kia. Roseanne khẽ khịt mũi, ngồi thẳng dậy. - Không có gì. Vậy cậu cũng định làm vậy với Terry?

- Hm... Không biết nữa, có lẽ là không... - Elizabeth chống tay lên bàn, nhìn sắc mặt đang cau lại của Beomgyu liền đưa tay điều chỉnh nút vặn trên chiếc máy. - Tại sao?

- Terry sẽ không nhận ra, và em ấy cũng sẽ không tìm đến Choi Beomgyu. - Tiếng máy móc lại càng lớn hơn, át đi âm thanh của hai cô gái. Họ cũng không nói gì nữa, chỉ tập trung hoàn thành việc.

***

    Không khí tại sở cảnh sát căng thẳng không kém. Tên trùm ma túy cùng những gã tiến sĩ bệnh hoạn đều bị nhốt vào phòng tạm giam. Thủ trưởng Kim nhíu mày thật chặt, đuôi mắt hiện rõ những vết chân chim. Jisoo trầm ngâm nhìn ông chống tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt. Cô đặt một tập giấy lên bên cạnh đó.

- Đây là danh sách thông tin của những người vừa bị bắt. - Ánh nhìn của thủ trưởng liếc qua xấp giấy. Ông cầm lấy, lật lật vài trang đầu rồi lại thở dài. Jisoo hơi nheo mắt, quan sát tâm trạng ông rồi khẽ nhếch môi. - Thủ trưởng, có vẻ là có bí mật gì đó ở tên trùm ấy nhỉ?

- Bí mật gì? Cô lo chuyện của cô đi, thư kí Kim. - Thủ trưởng Kim nghe vậy, giật thót mà quay sang, trợn mắt quát cô. Jisoo không phản ứng gì gọi là bị xúc phạm, chỉ đơn thuần nở một nụ cười khó hiểu. - Thủ trưởng, nếu ông muốn, tôi có thể giúp tên trùm ấy thoát ra.

- S-sao cơ? - Thủ trưởng hoàn toàn bất ngờ, nghi hoặc nhìn cô gái tóc nâu. Jisoo chỉ chớp mắt, nghiêng đầu nói. - Tôi không đùa. Tôi có thể giúp tên đó trốn ra, với một điều kiện.

- Là gì?... - Thủ trưởng Kim mím môi, khẽ nuốt nước bọt. Cô gái tóc nâu lại gần, dùng móng tay dài chọc vào vai đối phương. - Đến nhà tôi vào cuối tuần này.

    Thủ trưởng Kim khe khẽ thở phào rồi gật đầu đồng ý. Đôi môi trái tim của Jisoo khẽ cong lên rồi cô nàng cũng xoay người rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng một đoạn đã gặp Luna. Nữ cảnh sát nhíu mày nhìn cô.

- Cô đã đưa cho thủ trưởng danh sách đó chưa? - Jisoo đảo mắt gật đầu rồi không thèm đáp lời mà cứ thế đi thẳng. Jungwon ngồi ở bàn làm việc bên cạnh cúng tò mò ngó lên. - Chị, chị với thư kí Kim có chuyện gì hả?

- Không, không có gì. - Luna nhìn chàng trai đỏ, khẽ lắc đầu rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. - Beomgyu đã về chưa?

- Chưa. Em cũng sốt ruột nhưng em nghĩ là anh ấy sẽ an toàn thôi. - Jungwon nhìn màn hình máy tính, nơi đang mở một tab nhắn tin với rất nhiều tin nhắn từ cậu gửi đến Beomgyu.

    Jisoo tiến về phía khu phòng giam, mời người canh gác một miếng bánh tẩm thuốc mê loại nặng, người kia ăn xong liền lăn ra bất tỉnh. Cô dễ dàng lấy được chùm chìa khóa và cây súng ngắn dắt ở thắt lưng. Tiếng gót giày ma sát với nền đất tạo ra những âm thanh lộp cộp. Những căn phòng giam vang lên tiếng xích sắt leng keng. Jisoo đưa mắt nhìn từng căn phòng và khuôn mặt qua song sắt. Cô dừng bước trước một căn phòng, người đàn ông trong đó đứng ngay gần đó, tay nắm lấy song sắt trước mặt.

- Thủ trưởng nói cô đến giúp tôi thoát ra phải không? - Người đàn ông nở nụ cười méo xệch. Jisoo nhếch mép, thẳng tay rút còng tay trói hai tay người đàn ông trước ánh mắt bàng hoàng của gã. - Cô?!?

- Tôi phải chắc chắn ông sẽ không làm hại tôi chứ? - Jisoo bình thản nói, rút chìa khóa giơ lơ lửng trước mặt gã. Tên trùm nghiến răng, biết cô nói có lý, chỉ ngậm ngùi gật đầu. - Được rồi. Mở ra đi.

- Nhớ là phải đi theo tôi. Nếu ông không nghe, đừng than vãn khi bị bắt lại. - Jisoo mở khóa cánh cửa, người đàn ông chỉ nhăn nhó bước ra. Cô gái tóc nâu đi trước, gã trùm theo sau đi thẳng đến cuối phòng giam. Jisoo mở cánh cửa dẫn tới lối thoát phía sau, ở đó đang có sẵn một chiếc xe màu đen đang đợi. Cô ra hiệu cho người kia lên ghế sau, đồng thời nhìn xung quanh để đảm bảo không ai thấy. Tên trùm ngồi vào xe, thấy một chàng trai tóc xanh ngồi ở ghế lái. Đôi mắt cáo liếc gã qua gương trước mặt. - Ồ, xin chào?

- Đưa tôi trở về tòa nhà đi. - Gã đàn ông ra lệnh khi cô gái tóc nâu kia ngồi vào ghế phụ. Jisoo kéo dây an toàn, mỉm cười. - Ồ không, giờ ông quay lại đó, chắc chắn sẽ bị bắt. Nơi đó đang bị phong tỏa rồi, tôi sẽ đưa ông đến nơi an toàn. Ăn bánh không?

    Jisoo quay đầu, tay giơ đến trước mặt người đàn ông một gói bánh nhỏ. Nụ cười càng sâu khi thấy gã mở gói bánh, cho vào miệng. Chiếc xe di chuyển, đến lúc rời khỏi khu sở cảnh sát, tên trùm mới thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy hai người định đưa tôi đi đâu? - Gã hỏi, tiện tay cắn một miếng bánh. Bánh quy này khá ngon nhỉ? Chàng trai tóc xanh không rời mắt khỏi đường đi. - Đến địa điểm bí mật của chúng tôi. Nó hơi xa một chút, cứ thư giãn đi.

    Tên trùm ngả lưng ra ghế, mặt ngoảnh sang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cây cối, cảnh vật di chuyển liên tục, mắt gã nặng trĩu, dần dần khép lại. Jisoo quay đầu ra sau, thấy chiếc bánh đã có tác dụng, cười khẩy rồi khẽ thì thầm.

- Quay về thôi, Daniel. - Chàng trai tóc xanh gật gù. - Tên này có thật là trùm không vậy? Sao mà dễ tin thế?

- Hắn nghĩ chúng ta là người của tên thủ trưởng mà. - Jisoo rời mắt sau khi lấy được thiết bị điện tử trên người gã đàn ông, nhìn qua chàng trai bên cạnh. - Hẳn là thủ trưởng đã thông báo cho hắn ta là sẽ có thư kí của ông ta đến đón.

     Cô rút điện thoại, gửi một tin nhắn xác nhận đến thủ trưởng rồi không cần đợi bong bóng chat kia hiện tin nhắn tiếp theo, cứ vậy mà cất vào túi.

- Thủ trưởng có vẻ sốt ruột ghê. - Daniel khẽ cười, chiếc xe rẽ vào một đường hầm tối tăm. Điện thoại hiện lên thông báo, ánh sáng từ màn hình bật lên. - Điện thoại em kìa, Daniel.

- Xem giúp em nó là gì. - Daniel không nhìn màn hình lấy một lần. Jisoo đảo mắt rồi lấy chiếc điện thoại. - Mật khẩu?

- Là số hay face ID? - Daniel lầm bầm, cô gái bên cạnh nhướng mày, tặng anh một cái nhìn khó hiểu. - Thật luôn đấy à?

- Chọn vẽ hình hoặc số đi. 1309 và ngôi nhà. - Jisoo ngán ngẩm mở hai lớp bảo mật theo hướng dẫn của chàng trai tóc xanh. Daniel nhún vai. - Em phải đảm bảo an toàn cho dữ liệu trong máy chứ?

- Ừ thì chị có nói gì đâu. - Jisoo gật gù, mở xong hết khóa liền chuyển sang nhìn đến thông báo mới. - Daniel.

- Hửm? Ai nhắn vậy? - Chàng trai với tay lấy ly Americano trong hộc đưa lên môi nhấp một ngụm. - Rosie. Đã giải quyết xong Choi Beomgyu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com