Thất vọng?
Hôm nay, cậu có hẹn với Beomgyu. Anh hứa là sẽ dắt cậu đi buổi kí tặng của Twice đó.
Cậu háo hức lắm! Cậu ướm thử chiếc áo này rồi đến chiếc áo nọ, thay đổi từ kiểu trang phục này đến kiểu trang phục khác. Nhưng tất cả đều không khiến cậu hài lòng lên được.
Taehyun muốn một outfit trông thật đứng đắn và trưởng thành. Cậu muốn mình trông thật ngầu giống như lúc Beomgyu cầm bó hoa hồng bước vào tiệm khi ấy. Anh thật bảnh bao và cũng thật phiền phức khi cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của cậu mấy ngày nay.
Những gì cậu nhớ, trong giấc mơ ấy, Beomgyu đã nắm lấy tay cậu, đặt môi hôn nhẹ lên mu bàn tay, nhìn cậu thật lâu rồi nói gì đấy...
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi làm mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu không biết lúc đó Beomgyu đã nói gì và cũng không biết từ khi nào mà cậu đã dành sự quan tâm của mình cho anh ta nhiều đến như vậy. Chỉ biết rằng, cậu đã chẳng thể nào quay trở về nhịp sống như trước kia được nữa.
" Reng reng reng "
Chuông báo điện thoại vang lên. Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn. Cậu luống cuống, hớt hải, đôi tay tùy tiện chọn đại một chiếc áo hoodie rộng thùng thình rồi khoác đại lên người. Không muốn để anh chờ, cậu chạy thật nhanh đến điểm hẹn. Vừa chạy, cậu vừa tặt lưỡi, lông mày có chút nhíu lại, bắt đầu cằn nhằn vì hành động lãng phí thời gian của mình ban nãy. Trông cậu bây giờ thật sự chẳng khác nào một con mèo đang xù lông tức giận một ai đó cả.
Đến nơi, vừa kịp giờ.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu, đôi tay cũng trong vô thức mà chống lấy đầu gối có chút khuỵ xuống kia.
Nhưng.... Nhìn xung quanh. Cậu chẳng thấy ai cả.
Chỉ thấy bên đường là dòng người xa lạ, trên đường là những chiếc xe ô tô ồn ào và vội vã.
" Chắc anh ấy đang trên đường đến " - Cậu tự nhủ.
30 phút, 40 phút.
Anh vẫn chưa đến.
Lúc này, cậu có chút hụt hẫng. Nhưng vẫn gieo hi vọng ở đâu đó rằng anh sẽ đến với cậu, anh sẽ chạy đến với cái bộ dạng hớt hải rồi sẽ ríu rít xin lỗi cậu. Cậu đặt niềm tin vào anh. Choi Beomgyu mà cậu biết sẽ chẳng dễ dàng gì mà để thất hứa với cậu đâu.
2 tiếng trôi qua.
Chỉ có mình Taehyun ngồi dưới gốc cây anh đào ven đường. Nền trời cũng đã chuyển sang tối dần, tối dần. Cậu ngồi ở đó, đôi mắt gắn chằm xuống nền đất. Đôi mắt ấy cứ mỏi dần, cả thân người cũng bị cái lạnh của sương đêm mà làm cho run run.
Cậu cảm thấy thất vọng lắm. Không ngờ lại bị cho leo cây đau đớn như vậy. Cậu thở dài một hơi, vẫn cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng cậu buồn lắm. Phút chốc, cậu quyết định đứng dậy, rồi bước chân đi về.
Bước được hai bước thì chuông điện thoại vang lên.
Là Beomgyu gọi đến.
Chẳng kịp suy nghĩ, Taehyun bắt máy ngay lập tức. Chưa kịp để người kia nói, cậu đã khóc òa lên. Tiếng nấc của cậu trộn lẫn vào giọng nói, khiến câu nói trở nên đứt quãng và làm cho người khác thấy thương xót:
- Hức a-anh đang ở đâu vậy hức hức
Beomgyu bên đầu dây bên kia cũng đang bối rối lắm. Nhưng làm sao anh có thể đến gặp cậu được khi bây giờ anh thậm chí còn chẳng thể nào bước xuống giường cơ chứ.
Anh tỉnh dậy trong cơn mê man, đầu óc cứ xoay vòng. Xung quanh phòng lúc mờ lúc ảo, khiến anh mở mắt để nhìn hay cử động thôi đã là việc khó khăn rồi. Nhưng anh vẫn cố gắng vươn đến chiếc điện thoại kia và gọi cho Taehyun. Anh biết, giờ anh gọi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa khi anh đã lỡ làm tổn thương cậu rồi.
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay mình, cắn chặt lấy môi làm chúng bật máu để cố gắng kiềm nén cơn tức giận trong mình. Anh sợ sự cọc cằn của mình sẽ khiến em ấy sợ anh, rồi lại rời xa anh như những người khác.
- Em đến nhà anh được không?
Beomgyu thì thào nói với giọng trầm khàn đi vì bệnh. Đến mức đầu dây bên kia còn nghe rõ mồn một tiếng thở hay tiếng lấy hơi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com