Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Taehyun tỉnh dậy trong bệnh viện, xung quanh chỉ toàn là màu đen cùng tiếng máy móc kêu. Cậu từ từ đưa mắt nhìn xuống tay đang truyền nước. Bây giờ đang là buổi đêm, Taehyun cũng không biết mình nằm đây được bao lâu rồi.

'Có nên gọi y tá không nhỉ?'

"Em dậy rồi à?"

Taehyun giật mình, theo phản xạ tìm đến nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông kì quái ăn mặc chỉnh tề cùng chất giọng trầm như thôi miên người khác.Hắn ta ngồi gác 2 chân lên nhau, đôi mắt tối màu nhìn xoáy sâu vào mắt cậu cùng đôi môi khẽ cười

Trông thật quỷ dị

'Hắn xuất hiện ở đây từ bao giờ?'

Hắn ta là ai? Cậu không biết, hắn thậm chí còn thở nhẹ đến mức một người được công nhận về độ nhạy bén như cậu cũng chẳng thể phát hiện ra

"Em đang suy nghĩ xem tôi là ai, hửm?"

Taehyun trừng mắt quay ra nhìn con người kì lạ kia, sau khi vào viện, cậu chỉ nhớ được bản thân đã bị tai nạn xe, còn lại thì không có bất kì kí ức nào hết

"Anh biết mà còn hỏi?Nếu manh động, thì chia buồn là tôi có để dao dưới gối đấy"- Chẳng có một con dao nào lại có thể ở dưới gối của một bệnh nhân đã hôn mê suốt 10 tháng cả, nhưng nếu Taehyun không đe doạ như vậy, không biết chừng cậu sẽ bỏ mạng ở đây, cùng với kẻ lạ mặt này.

Hắn ta nghiêng đầu, do quá tối nên cậu không thể phán đoán được điểm nhìn của hắn sẽ di chuyển đi đâu, nhưng trông hắn rất lạ, mặc dù tỏ ra ngạc nhiên nhưng khí tức hắn toả ra chẳng giống một người bị đe doạ chút nào, khiến cậu càng phải đề cao cảnh giác.

"Ừm..nói sao nhỉ..? Cơ sở gì giúp em khẳng định như vậy?"

"Đoán xem"

"Bao lâu rồi em vẫn thích trêu đùa tôi, Kang Taehyun"

Hắn nói vậy, nhưng trông hắn không tức giận với thái độ ngang ngược của cậu

"Đừng lạc đề, rốt cuộc anh là ai?"- Taehyun gằn giọng

Đôi mắt cậu mở to, toàn thân không thể cử động được, hắn tiến sát gần cậu, rồi thì thầm vào tai Taehyun:

"Em quên rồi à?  Tôi là người yêu em mà?" 

"Cái-"

Taehyun nhất thời không tin được, đang định đẩy tên lạ mặt kia ra thì một cơn đau đầu khiến cậu choáng váng, sau đấy thì ngất đi

-----------------------------------------------------

Taehyun tỉnh dậy, trước mắt cậu là bàn học, đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra đây là lớp cấp 3 của mình

'Chẳng phải lớp 11B đây sao?'

Taehyun khó hiểu, không lý nào cậu lại ngủ mơ ở giữa tiết học như này, và cậu nhớ rất rõ mình đã tốt nghiệp cấp 3 , sau đó thì học Đại học và đi làm, thậm chí, cậu nhớ rõ ràng mình trước khi đi làm đã bị tai nạn xe nên mới bất tỉnh nằm viện.

"Nào cả lớp! Hôm nay lớp ta có một bạn mới"

Tiếng của giáo viên đã khiến cậu rời khỏi sự xao nhãng

Taehyun ngước lên, thấy một chàng trai với mái tóc cắt có phần nham nhở, lộn xộn, dáng người cao cùng đôi mắt khẽ rũ xuống. Đến khi chàng trai ấy ngước lên, Taehyun dường như sững lại

Lại là đôi mắt tối màu nhìn thẳng vào cậu

Môi cậu ta khẽ mấp máy, như có điều gì muốn nói với cậu, nhưng không thể nào như vậy được

"Xin chào, tôi là Choi Beomgyu"

Cậu cảm thấy vô cùng kì lạ, mắt của người này vốn chẳng dao động, trông trống rỗng và vô hồn.Giáo viên ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp

"Ừm.. dù có hơi khó nói,nhưng bạn Beomgyu của chúng ta có vấn đề về thị lực nên không thể nhìn thấy, mong các bạn trong lớp sẽ giúp đỡ bạn nhé"

Taehyun bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xào trong lớp học, đại loại như

"Như vậy chẳng phải bị mù sao?'

"Đẹp trai như vậy mà bị mù, tội nghiệp quá đi"

"Sao không cho vào trường khuyết tật mà lại cho vào trường công chứ??"

"Eo ôi, lập dị vãi"

Đương nhiên sẽ không thể thiếu những lời ác ý

Mái tóc cùng đôi mắt đã khiến Beomgyu bị gán cho cái mác lập dị, không biết cậu ta có để ý đến điều ấy không nữa

'Lí do học sinh mới luôn nhìn về một hướng là do mù sao? Mắt người này tối hơn người bình thường, những người mù thường có lòng đen bị đục, không lẽ là trường hợp đặc biệt à?'

Taehyun quan sát người tên Choi Beomgyu kia

Tên Myeongsim bẩn tính lại quen giở thói bắt nạt, đợi khi Beomgyu được phân ngồi chỗ dưới Taehyun - người ngồi đối diện bàn hắn liền đưa chân ngang qua cản đường bạn học mới

Lúc Choi Beomgyu đi qua, cậu cố gắng để ý xem người bạn này có nhăn mặt hay tỏ ra khó chịu gì không, nhưng khi gần bước đến chỗ chân đang ngáng đường của Myeongsim, mặt cậu ta không có bất cứ trạng thái cảm xúc nào

'Có vẻ là người mù thật rồi'

Lúc bản thân đang chuẩn bị quay lên bảng, chân Taehyun vô thức đá vào chân của tên Myeongsim, lời nói cũng không theo suy nghĩ

"Quản cái chân mày đi, Park Myeongsim"

Taehyun có chút bất ngờ, chắc đây là đoạn kí ức bị đánh mất hồi cấp 3 của cậu nên cậu chẳng thể nhớ gì hết

Tên bắt nạt lườm cậu, gân xanh hiện lên khắp trán ,nhưng vì còn giáo viên nên hắn không dám làm loạn, vài tên bạn của hắn còn chửi thề, giơ ngón giữa trước mắt cậu, nhưng căn bản là Taehyun không quan tâm đến điều ấy.

Khoảnh khắc Beomgyu đi ngang qua , dường như có một cảm giác quen thuộc làm Taehyun rùng mình, sau đó cậu nằm xuống bàn rồi thiếp đi

-----------------------------------------------------

Taehyun lại tỉnh dậy trong bệnh viện, lần này trời đã sáng. Cậu quay sang bên cạnh và nhìn thấy tên lạ mặt hôm qua, hắn vẫn ngồi đấy. Cậu nhìn kĩ lại , muốn xác nhận phán đoán của mình một lần nữa.

Tên này với người bạn mới tên Choi Beomgyu hồi đầu lớp 11 của cậu có nhiều nét tương đồng, dễ thấy nhất chính là đôi mắt, tiếp theo là chất giọng và cuối cùng là khí tức. So với hồi trước thì hắn có vẻ đã chỉn chu trong ăn mặc và đầu tóc hơn, có thể là đã thành công trong một lĩnh vực nào đó rồi trở nên giàu có chăng?

Hẳn rồi, tên này không ai khác chính là Choi Beomgyu

"Choi Beomgyu?"

Hắn đang lướt điện thoại cũng quay sang mỉm cười với cậu

"Nhớ lại rồi sao?"

"Không hẳn, tôi chỉ nhớ anh là bạn cấp 3 với tôi thôi, còn việc anh là bạn trai tôi thì...tôi không có kí ức nào hết"

Taehyun còn rất nhiều thắc mắc, ví dụ như tại sao bố mẹ lại không tới thăm cậu mà thay vào đó là một tên lạ mặt mà cậu còn không rõ danh tính, và điều gì đã thay đổi trong cuộc sống khi cậu bất tỉnh nằm viện.

Taehyun cảm thấy rối rắm, tất cả những thông tin cậu mới tiếp nhận được làm tâm trí cậu trở nên vô cùng ngổn ngang. Điều duy nhất cậu nhớ được là cậu bị tai nạn xe, cùng với kí ức mới lấy lại được về việc tên lạ mặt tới thăm cậu là bạn cấp 3

Nhạc chuông điện thoại vang lên làm Taehyun chú ý đến

Cậu quay sang hỏi Beomgyu 

"Trong lúc tôi bất tỉnh anh đã dùng điện thoại tôi à?"

"Không, tôi không cần dùng điện thoại của em, tôi có điện thoại riêng mà"

Nói rồi hắn giơ điện thoại lên, thứ mà cậu để ý là hình nền của hắn: cậu và hắn mặc đồng phục cấp 3 đang vui vẻ cười với nhau

Cậu nghĩ sẽ tra hỏi hắn sau

"Alo"

"TAEHYUN! CẬU TỈNH LẠI RỒI! TÔI MỚI NGHE TỪ MỌI NGƯỜI RẰNG CẬU ĐÃ TỈNH LẠI"-Một giọng nói hét lên từ đầu dây bên kia

"Cậu là ai?"

"À..Cậu bị mất trí nhớ nhỉ, dù sao thì, tôi là Shin Ye-eun,bạn cùng lớp 11B hồi cấp 3 của cậu đó"

"Ừm, vậy có chuyện gì không?"

Giọng nói của cô gái trầm đi, có vẻ như kể chuyện buồn

"Ngày kia là tới dỗ của bạn học Park, mặc dù biết là cậu không muốn, nhưng thực lòng tôi vẫn muốn cậu đến để tưởng nhớ, dù gì chúng ta cũng là bạn cùng lớp.."

"Bạn học Park? ý cậu là....."

"Đúng vậy, Park Myeongsim"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com