chuyện ban công
phòng taehyun và kai có một cái ban công nho nhỏ, cách ban công nhà bên đúng một cánh tay. vì thế beomgyu thi thoảng canh lúc jennie đi ra ngoài hay kai vắng nhà liền trèo qua lẻn vào phòng cùng em. hôm nay cũng không ngoại lệ, taehyun đang nằm trên giường lướt điện thoại thấy anh ngó vào cũng chẳng lấy làm lạ, trực tiếp ngó lơ. beomgyu ngã người lên giường, vòng tay ôm lấy taehyun.
- aaa hôm nay mệt quá điii!
- làm gì mà mệt?
taehyun một tay nghịch tóc anh, tay kia vẫn lướt điện thoại. beomgyu dụi dụi mũi vào bụng em.
- giáo sư trên lớp làm khó anh quá, giao cái luận án hơn 10 trang mà anh làm chi tiết đến thế rồi vẫn bị bắt bẻ làm lại.
- thế đã làm xong chưa?
- xong rồi mới qua với bé nè.
taehyun nghe anh kể lể chuyện oan ức, chỉ đặt điện thoại qua một bên, cả hai tay rảnh rỗi nghịch tóc beomgyu. thấy taehyun không đáp lại nữa, beomgyu ngẩng đầu lên nhìn em cười tươi.
- tối nay anh ngủ cùng bé nha! dù sao kai cũng qua nhà bạn rồi mà.
- jennie noona về nhìn thấy sẽ giết anh.
- noona sẽ không biết đâu mà, nhaaaa.
- sao cũng được.
beomgyu vui vẻ hú lên, ôm taehyun chặt hơn liền bị em đánh cái bốp vào tay.
- bé cái mồm thôi.
taehyun ngồi vậy được một lúc cũng buồn ngủ, gỡ tay beomgyu ra để nằm xuống rồi cũng kệ anh. beomgyu nhìn người kia nằm quay lưng với mình, không cam tâm mà ôm kéo taehyun vào lòng. dù bị em khó chịu đánh một cái vào người cũng chỉ cười hề hề. taehyunie đánh không đau chút nào hết á!
- ê thằng beom đâu rồi?
jisoo hỏi soobin đang nằm ườn trên ghế sofa lướt điện thoại.
- chắc nó trên phòng thôi.
- tao lên không thấy tao mới hỏi mày.
- thế thì sao em biết, chắc qua nhà bên?
- tìm thông tin từ mày chán quá! chứ giờ này rồi thì ngoài nhà này với nhà bên ra nó còn đi được chỗ quỷ nào nữa đâu.
- ủa chị biết sao còn hỏi em?
- tao hỏi để cho chắc chắn!
jisoo bực mình gắt gỏng. có ba đứa em trai mà không yên với đứa nào được. xong như nhớ ra chuyện gì đó, chị quay qua hỏi.
- ô nhưng mà mày ở dưới này thì khi nó qua nhà bên mày phải biết chứ?
- em có thấy đâu, bởi vậy nên mới không chắc đó.
- ủa chứ nó sang nhà kia kiểu gì?
- chịu, chị gọi nó đi.
- bà già mày luôn.
jisoo lườm cậu em rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho beomgyu nhưng mãi chẳng thấy trả lời.
- ê sao nó mãi không trả lời vậy?
- có khi nào... bị bắt cóc rồi không?
soobin đưa giả thiết liền bị ăn một cái cốc đầu.
- bắt cóc cái đầu mày! nó thì chỉ có đi bắt cóc người ta chứ ai bắt cóc được nó! mà nó mà bị bắt cóc thì tao mong cái thằng bắt đưa nó đi thật xa khỏi tao luôn và đừng bao giờ quay trở lại!
- kìa, em trai em mà chị...
- thì đó, em mày thì mày lo đi!
trước sự tuyệt tình của jisoo, soobin đành vác cái thân qua nhà bên để kiếm beomgyu. đúng lúc ra ngoài cổng thì thấy jennie vừa về đến nhà.
- a jennie noona! beomgyu nhà em có ở bên đó không chị?
- hở?
jennie khó hiểu nhướn mày, tay đang mở khóa cũng ngừng lại.
- cái đó sao chị biết được?
- haha tại vì giờ này rồi không thấy beomgyu ở nhà nên em nghĩ nó qua đây.
- ờ mày cứ về nhà đi, choi beomgyu mà ở đây thì chị giết nó thay mày.
soobin cười trừ sau khi nghe câu nói của jennie, thầm cầu nguyện em mình sẽ bình an qua khỏi kiếp nạn này. jennie mặt đen xì bước vào nhà, chưa cả kịp bỏ túi đồ xuống mà đi thẳng lên tầng ba. chị mở tung cửa, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào hai người nằm trên giường.
- choi beomgyu! kang taehyun!
.
jennie đi qua đi lại, nghiêm mặt nhìn hai nam một nữ đang quỳ giữa nhà. taehyun chỉ vào mình.
- chị ơi em bị oan thật mà!
- nín! con trai con lứa gì mà sẵn sàng để người khác ôm ngủ thế hả?
- ơ tụi em chỉ ngủ bình thường thôi màaa! kai cũng hay ôm taehyunie ngủ màaaa.
- kai khác mày khác! tao chưa hỏi đến mày đâu choi beomgyu, tao gọi anh chị của mày rồi!
beomgyu nhìn cây gậy bóng chày chỉ thẳng mặt mình, nén một tiếng thở.
- ủa xí xí cho hỏi sao tui cũng phải quỳ cùng hai đứa này vậy?
chaeyoung giơ tay ý kiến, khó hiểu khi bản thân đang ngủ ngon lành lại bị dựng đầu dậy quỳ ra giữa nhà. jennie khoanh tay trước ngực.
- biết sao không? lỗi của mày là không canh chừng, để hai đứa này ôm nhau ngủ!
- ủa em còn không biết nó có ở đây mà?
- bởi thế mới nói mày không canh chừng đó!
- ôi nhưng hai đứa nó lớn cả rồi mà, chị lo cho taehyun như kiểu lá ngọc cành vàng vậy.
- nó lớn tao mới lo đấy! làm sao biết được tụi nó làm gì nhau trong đấy?
jennie nói với chaeyoung nhưng tay cầm gậy quơ quào về phía hai người còn lại. taehyun giơ tay xin phép được nói.
- chị thực sự nghĩ em sẽ để ông này làm trò đồi bại với mình đấy à?
- chaeyoung sẽ không, nhưng mày thì chưa chắc!
taehyun bĩu môi giận dỗi. hóa ra bà chị này thế mà lại nghĩ em dễ dãi như thế. chuông cửa vang lên, jennie cảnh cáo từng người một rồi đi ra mở cửa. yeonjun vừa thấy jennie đi ra liền khóc không ra nước mắt.
- chị ơi mai em có lớp dạy nhảy mà, tha em đi!
- tao tha mày nhưng thằng em mày thì không tha cho tao! đi vào! rồi, tiếp theo, ai-... oái! cái khỉ gì vậy?
- chị mày đắp mặt nạ, quỷ mẹ gì!
jisoo cáu bẳn nói. đang vừa chill chill đắp mặt thì bị lôi qua đây giải beomgyu về, tức không chịu được. lisa ngáp dài một cái, tự dưng không liên quan gì mà cũng phải qua.
- giờ đông đủ ở đây cả rồi. choi beomgyu, nói. mày qua đây bằng cách nào? tao khóa cửa trước rồi cơ mà?
jennie chỉ thẳng vào beomgyu, anh khẽ nuốt nước bọt. beomgyu lắp bắp nói.
- t-thì... em trèo ban công qua...
- tờ phắc choi beomgyu? thực sự luôn?
lisa bất ngờ la lên liền bị ăn một cái đánh từ jennie. trước ánh mắt bao người, beomgyu gật đầu thú tội. jennie lườm muốn cháy mắt, đưa ra phán quyết.
- mai tao đập bỏ bà cái ban công cho mày đu dây điện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com