chuyện hàng xóm
taehyun là sinh viên năm nhất, chưa có nhiều kinh phí để thuê trọn một nhà nên sống cùng bà chị họ, park chaeyoung, đã ra trường được vài năm. được một thời gian thì quyết định chuyển đến xóm trọ dubadu vì nghe nói nhà ở đó rộng hơn. đến mới biết, nhà rộng hơn nhưng giá cũng đắt hơn... cũng hôm đó họ gặp kim jennie và huening kai, thế là cả bốn người sống chung với nhau trong căn nhà ba tầng.
jennie nhìn vẻ ngoài vô hại nhưng đanh đá không ai bằng, thế nhưng chị lại rất quý mọi người trong căn nhà nhỏ này. nói chung là ai đụng đến mấy đứa em chị thì xác định trước số phận. huening kai bằng tuổi taehyun, tính cách hồn nhiên đáng yêu dữ lắm. chàng trai lai tây thích gấu bông, to xác nhất nhà nhưng mỗi lần được bạn với các chị tặng gấu bông là vui thích nhảy cẫng lên rồi tặng lại mỗi người một cái ôm. còn bà chị họ của taehyun, với vẻ ngoài hiền lành, thì đúng là hiền thật. nhưng là hiền với những người khác, chứ với em thì không. cứ hở ra là khịa.
căn nhà bốn người nhà em lại có vẻ không ưa nhà hàng xóm. nói thẳng ra là jennie không ưa. mới đầu chị chỉ nói không ưa anh trai tên choi yeonjun nhà bên thôi, tại ảnh có chơi thân với bồ cũ của chị. nhưng sau này lại phát hiện ra một choi beomgyu suốt ngày thả thính, cưa cẩm taehyun thì chị đòi cạch mặt nhà bên đó luôn. nhà hàng xóm của em mới chuyển đến không lâu, có đến 5 người lận: ba anh em họ choi - yeonjun, soobin và beomgyu, cùng hai bà chị kết nghĩa - jisoo và lisa.
- em vẫn không hiểu tại sao chị lại không thích người ta chỉ vì lý do vớ vẩn vậy luôn ấy.
taehyun ngồi nhâm nhi cái bánh quy, nhướn mày thắc mắc. jennie thờ ơ gật gù.
- ờ tao vậy đấy. thằng bồ cũ của tao nó đậm mùi redflag, mà thằng nhóc kia lại chơi thân, không thể loại trừ việc nó cũng redflag.
- biết redflag mà vẫn đâm đầu vào.
- tao mù màu được chưa?
jennie nạt lại, tay cầm cái gậy bóng chày giơ lên dọa. taehyun khúc khích cười rồi chạy qua nhà bên. với tính cách của taehyun, ai cũng quý em cả. bởi vậy jisoo vừa thấy đã niềm nở bắt cóc em vào nhà.
- ơ taehyunie nhớ anh quá nên qua đây hả? yêu bé quá đi!
beomgyu nhìn thấy taehyun đang nằm phè phỡn trên ghế sofa lập tức ngồi bật dậy. taehyun bĩu môi lườm anh. jisoo đưa tay gõ cái "cốc" vào đầu beomgyu.
- bớt trêu thằng bé lại coi! cứ thế rồi bị nó từ chối đừng ngồi than khóc với tao!
beomgyu suýt xoa ôm đầu, taehyun ngồi cạnh beomgyu nắn bóp phần bắp tay anh. nó mềm lắm ấy, mà em thích những gì mềm mềm như vậy. vì beomgyu có tập thể thao gì đâu, thành ra cái bắp tay mới lỏng lẻo như này. dù miệng suốt ngày chê vầy đó, nhưng beomgyu vẫn không đi tập gym, giữ cái tay này cho taehyun.
- tình cảm gớm, yêu nhau đi.
jisoo nhìn một màn trước mắt chịu không nổi lên tiếng. taehyun chỉ bình thản đáp.
- jennie noona không cho.
- nó mẹ mày hả?
- khônggg, nhưng mà chỉ không cho thật.
taehyun kéo dài giọng, ngừng bóp tay mà tựa đầu vào vai beomgyu. jisoo lắc đầu ngao ngán nhìn đứa em trai đau đớn ôm tim.
- khó cho mày rồi beom, ráng nha cưng.
- trong nhà có mỗi hai người thôi hả?
taehyun nghịch tay beomgyu phát chán rồi quay qua hỏi jisoo. beomgyu cảm thấy tổn thương sâu sắc.
- ừa, lisa đi phượt chưa về, hai thằng bé kia đi làm dự án cho lớp rồi.
- chán thế, thôi em lại về đây. bái bai mọi người!
taehyun đứng dậy vẫy vẫy tay rồi không để beomgyu kịp nói gì đã đóng cửa. anh đen mặt nhìn cánh cửa im lìm. jisoo cười hờ một tiếng.
- mày vô vọng thật rồi beom ạ. taehyun có vẻ mê lisa lắm đấy!
- gì chứ? bà chị đó có gì?
beomgyu quay ngoắt đầu, ánh mắt đằng đằng sát khí.
- từ ngày đầu gặp mặt, taehyun nhìn lisa với ánh mắt lấp lánh, còn luôn miệng nói lisa ngầu quá này kia. chứ mày đã khi nào được khen chưa nhóc con?
- khônggggg, tại sao chứ? em ngầu hơn lisa noona mà!
- ờ.
- em cao hơn nữa.
- ừ.
- em đẹp trai hơn.
- ờm.
- vậy tại sao ẻm lại không thích em cơ chứ?
nhìn beomgyu ôm đầu thống khổ như vậy, jisoo cũng không thèm nổi lên lòng thương người mà an ủi. đúng lúc này thì lisa mở cửa vào nhà, tay cầm mũ bảo hiểm đặc trưng của mình.
- em về rồi đây~
- noona!
- tờ phắc choi beomgyu? mày hét cái mẹ gì thế?
lisa vừa nói được một câu liền bị tiếng gọi lớn của beomgyu làm cho giật mình.
- chị! chị nói đi! chị đã làm gì khiến taehyun nghĩ chị ngầu thế hả?
beomgyu quơ quào loạn xạ, lisa nghe xong cười khẩy phất tay.
- sao phải làm gì? chị mày ngầu sẵn rồi nhóc ơi! thằng bé còn vừa hỏi chị có thể đưa nó đến trường hàng ngày được không kìa.
- rồi chị nói gì?
- đương nhiên là đồng ý rồi. taehyunie đáng yêu thế mà.
- không đời nào!
- có đấy!
- sao ẻm không nhờ em cơ chứ?!?
mặc cho beomgyu lăn lộn khóc ròng trên sàn nhà, lisa chỉ nhún vai. jisoo cười nắc nẻ đập thành ghế.
- thấy mày cũng tội nhưng vừa lòng tao lắm beom ạ! nếu trước đây mày không trêu tao lùn thì tao đã giúp mày rồi!
- huhu làm ơn mà noona, hãy giúp đứa em đáng thương này đi mà!
beomgyu khóc lóc ỉ ôi bám chân jisoo. nhác thấy beomgyu dường như có ý định bôi nước mắt nước mũi lên người mình, jisoo liền đá đứa em ra xa.
- giúp mày thì tao được gì?
- một chầu ăn!
- hai chầu.
- em còn là sinh viên mà...
- làm như tao quan tâm. thế mày có muốn tao giúp không?
- có...
beomgyu cay đắng nuốt ngược nước mắt để chấp nhận thỏa thuận. bà dà lắm tiền còn thích bào mòn đàn em!
- jennie noona.
taehyun ngó vào căn phòng tràn ngập màu đen âm u, xám xịt của bà chị chung nhà. jennie đang dở tay đánh son vẫn ậm ừ trả lời.
- ơi?
- beomgyu hyung lại trêu em.
- cái đéo gì?!?
jennie đen mặt đập tay xuống bàn, màu son cũng chệch một đường trên mặt. taehyun tinh nghịch mỉm cười rồi quay trở về phòng, mặc cho tiếng la của jennie đòi giết beomgyu vang lên bên ngoài.
- ủa cái gì ồn ào vậy chị?
huening kai ngơ ngác bước ra khỏi phòng, nhìn thấy jennie hùng hổ cầm gậy bóng chày mà khẽ xanh mặt.
- kai đây rồi. qua nhà bên với chị mày, đòi lại công bằng cho taehyunie. mau lên!
- hả? nhưng mà...
- không nhưng nhị gì hết, mau lên đi!
kai không hiểu gì nhưng rốt cuộc vẫn bị jennie kéo qua nhà bên. cậu cố ngăn cản bà chị đang đập cửa nhà người ta rầm rầm mà không được.
- cái gì th-... oái!
jisoo vừa mở cửa thì suýt bị ăn một gậy từ jennie.
- choi beomgyu đâu rồi? gọi thằng nhóc ra đây!
- dạ rồi đại ca vào nhà mà uống nước để em đi gọi nó.
jisoo cười trừ mà quên mất rằng jennie nhỏ tuổi hơn mình. một lúc sau beomgyu cũng đi xuống, nhìn cây gậy trên tay jennie liền rén muốn chạy ngược lên.
- thằng nhóc kia! quay lại đây, nhanh lên!
beomgyu mím môi căng thẳng từ từ đi đến gần.
- huhu chị ơi em yêu taehyunie thật mà.
- nhưng nó đéo thích mày.
- mưa dầm thấm lâu mà chị ơiii.
- nhưng tao không chờ được!
- thì em cũng có tán chị đâu.
- .... bà mẹ mày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com