Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第18章

Lúc này cả người Beomgyu nóng ran, Torna ngồi kế bên thấy bộ dạng chật vật của anh, miệng nở một nụ cười đắc ý.

Cô đưa tay chạm vào ngực Beomgyu, như có luồng điện chạy qua anh nắm tay cô kéo lại day dưa hôn môi. Trước mắt anh bây giờ là Torna, nhưng trong đầu anh cứ nghĩ đấy là Taehyun.

Nhanh chóng cởi từng lớp quần áo trên người cô, chuyện gì đến cũng sẽ đến. beomgyu và Torna đã làm ra loại chuyện ấy.

Một lát sau khi thuốc trong người anh đã tan, đầu óc dần tỉnh táo lại beomgyu nhìn sang bên cạnh, là Torna cô đang sửa soạn chỉnh trang lại quần áo của mình, thấy anh chăm chăm nhìn mình, Torna quay qua cười cười với anh

- Anh dữ dằn lắm nha, cả người em toàn dấu hôn rồi này.

Một tiếng 'đoàng' nổ ngay trong đầu beomgyu, anh điếng người. Vậy là nảy giờ anh cứ nghĩ anh và taehyun...không ngờ lại là với cô ta.

- Cô...sao tôi làm vậy với cô được?

- Sao lại không được?

Beomgyu cố nhớ lại, sau khi anh từ nhà vệ sinh ở quán bar ra thì anh có uống cạn ly rượu rồi đưa cô ta ra xe, từ lúc đó thì cơ thể anh cũng bắt đầu nóng dần rồi mất kiểm soát. Có ngu thì anh cũng biết Torna bỏ thuốc mình.

- Cô bỏ thuốc tôi, đúng không?

- Thì sao? Chuyện bây giờ cũng đã xảy ra rồi, anh định không chịu trách nhiệm hả? Anh không biết phải nói như thế nào nữa, người con gái này thật sự quá nham hiểm.

- Bây giờ cô muốn cái gì, nói đi.

- Em muốn anh cưới em, chịu trách nhiệm
với em đi chứ.

- Chính cô là người bỏ thuốc tôi, tôi không tự ý làm ra loại chuyện này. Hơn nữa tôi có người yêu rồi.

Torna nghe anh nói đã có người yêu, vậy là cô hiểu tại sao khoảng thời gian qua beomgyu luôn khó chịu ra mặt mọi khi gặp cô rồi, nhất định phải biết con nhỏ đó là ai.

- Thế thì anh chia tay nó đi, chuyện lúc nảy chúng ta làm em đã quay lại hết rồi, anh không nghe lời em thì em sẽ gửi cho nó xem.

- Cô đừng có ngang ngược

- Vậy giờ anh tính đi...

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, nhưng phải từ từ đã, bây giờ tôi sẽ tìm cách. Tôi sẽ liên lạc lại với cô sau.

- Ok, em đợi tin của anh đó.

Nói xong cô hôn chóc vào má beomgyu rồi
nhanh chóng ra khỏi xe.

- Em sẽ tự đi về, anh mau giải quyết nhé 'anh yêu'

Thật đáng kinh tởm, sao anh lại làm ra loại chuyện như vậy. Anh phải giải thích với taehyun chuyện này như thế nào đây. 'Taehyun ơi anh xin lỗi em'

Taehyun chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, cậu ngồi chờ anh từ chiều đến giờ cũng đã 9,10h tối, sốt ruột lo lắng cậu cứ thấp tha thấp thỏm đứng lên ngồi xuống, lâu lâu còn ra mở cổng trước nhìn xem anh đã về chưa.

Taehyun ngồi đợi thêm một chút, cậu mệt mỏi guc đầu xuống bàn ăn thiếp đi lúc nào không hay.

Beomgyu về đến nhà, chần chừ không biết nên đối mặt với cậu thế nào. Mặc dù cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhìn thấy taehyun, anh nghĩ anh không kìm được mà sẽ làm cậu đau khổ mất.

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong nhà, phía dưới đèn vẫn còn sáng, tìm kiếm thân ảnh của cậu nhưng không thấy.

Beomgyu tháo giày đi vào bếp thì thấy một bàn thức ăn bày trí rất đẹp đẽ, còn taehyun của anh thì đã ngủ gật trên bàn rồi.

Anh nghĩ cậu chắc chắn vẫn chưa ăn gì, vì đồ ăn trên bàn vẫn còn y nguyên, không vơi đi một tí nào cả.

Beomgyu tiến lại gần lay lay người cậu.

- Tyun...Tyun...

taehyun nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức ngồi phắc dậy, thấy anh đang đứng trước mặt, cậu bất ngờ ôm chầm lấy beomgyu.

Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, đầu tiên là cậu nấu rất nhiều đồ ăn, bây giờ thấy anh liền ôm chặt như vậy.

Taehyun không thấy anh nói gì với cậu, vẫn nghĩ anh còn đang giận mình, cậu nhỏ giọng bên tai beomgyu:

- Anh đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi.

Vừa nói vừa thút thít, nghe thấy tiếng nói nhỏ xíu của cậu phát ra bên tai, beomgyu kéo mặt cậu ra đối diện mình thì thấy taehyun đang rơi nước mắt, anh hốt hoảng lau vội nước mắt đang lăn dài trên mặt cậu.

- Không không, anh không giận, không giận, bé con đừng khóc.

Cậu vẫn còn phát ra tiếng nức nở nhỏ nhỏ, anh nhìn cậu mà tim nhói lên từng hồi, ôm cậu một lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của taehyun.

- Sau này có chuyện gì xảy ra, tyun cũng đừng rời xa anh được không? Cùng anh vượt qua hết mọi sóng gió được không?

Nghe beomgyu nói những lời như vậy, taehyun hơi bất an mà nhìn anh.

- Có chuyện gì sao anh? Sao anh lại nói mấy lời bi quan vậy?

- Anh chỉ muốn chắc chắn hơn thôi, anh biết em ở bên anh sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng anh không thể nào sống nếu thiếu em, tyun tin anh được không?

Anh lấy bàn tay cậu đặt lên tim mình, nhìn sâu vào trong mắt taehyun. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu vẫn gật đầu, có lẽ người đàn ông của cậu đang rất mệt mỏi, nét mặt hiện rõ sự tiều tụy, cậu đau lòng vuốt ve đôi gò má của beomgyu, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

- Anh cũng hứa đừng buông tay em nhá?

- Anh hứa.
____

Những ngày tiếp theo rất êm đềm, không có chuyện gì xảy ra. Cứ nghĩ mọi chuyện đã trôi qua hết rồi thì hôm nay beomgyu nhận được cuộc gọi từ Torna, thấy dòng chữ hiện lên trên điện thoại mình, anh chả muốn nhấc máy nhận cuộc gọi này một chút nào cả. Nhưng điện thoại liên tục reo, hình như cô ta không có ý định dừng lại cho tới khi anh bắt máy, đành nhắm mắt khó chịu bấm nghe.

- Alo, tôi nghe...

- Anh beomgyu em muốn gặp anh.

Beomgyu nghe thấy giọng nhõng nhẽo của cô, liền rùng mình một cái, giọng anh thể hiện rõ sự bực dọc.

- Tôi đang trong giờ làm việc, không gặp cô được.

- Chuyện này quan trọng lắm, nếu anh không gặp em được, em tới công ty gặp anh nhé?

- Thôi không cần, cô đang ở đâu?

- Em vẫn còn đang ở nhà thôi.

- Vậy giờ tôi chạy qua.

- Dạ được.

Beomgyu cúp máy, day day thái dương một chút, nghĩ đến cô ta anh thật sự rất nhức đâu.

Nhanh chóng đi tới nhà Torna, cô đã ngồi đợi anh sẵn ở ghế phòng khách.

Thấy beomgyu xuất hiện, cô cười tươi tiến đến khoác tay anh.beomgyu thấy Torna tự nhiên mà làm mấy động tác thân mật với mình như vậy thì đẩy ra.

Anh nói nhanh:

- Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn về
lại công ty.

- Từ từ nào, sáng giờ em chưa ăn gì hết, anh chở em đi ăn cái đã nha.

- Tôi rất bận, không thể đi chơi đi ăn suốt ngày với cô được.

- Thì giờ anh cứ chở em đi ăn đi, đến đấy em sẽ nói chuyện quan trọng đó với anh.

Beomgyu khó chịu tiến thẳng ra xe, cô biết mình đã thành công liền hí hửng theo phía sau anh.

Đến nhà hàng, Torna đi vào trước còn anh thì đỗ xe rồi vào sau. cô gọi một bàn rất nhiều thức ăn, beomgyu hơi nhăn mày hỏi:

- Cô có ăn hết không mà gọi ra nhiều thế?

Torna nghe anh hỏi thì cười cười, khuôn miệng đang nhai, vừa ăn vừa trả lời lại câu hỏi của anh.

- Tất nhiên là hết rồi, bây giờ em đâu có ăn cho em không đâu, em ăn cho con nữa.

Beomgyu nghe Torna nói vậy, anh bỏ đũa nhìn cô chằm chằm, anh có nghe lầm không chứ, cô nói vậy là có ý gì.

- Sao? Cô nói gì?

- Anh không nghe nhầm đâu beomgyu, anh sắp làm ba rồi đấy.

- SAO?

- Anh làm gì mà hoảng hốt, chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra mà, mấy tuần gần đây em thấy không khoẻ nên có đi khám, bác sĩ bảo em mang thai gần 2 tuần rồi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, anh và taehyun... Đang đờ đẫn không biết nói gì tiếp theo thì Torna ngồi đối diện, cô nói tiếp:

- Ba em bảo muốn nói chuyện với anh, ăn xong anh đưa em về nhà sẵn tiện gặp ba em luôn nha.

Anh im lặng, giờ phải làm sao đây? Sao lại là lúc này chứ? Thật trớ trêu màĐưa Torna về lại nhà cô, beomgyu cũng đi vào để gặp ông Kang. Vừa vào trong đã nghe người làm chạy ra nói với cô:

- Cô đã về, ông chủ dặn tôi nói với cô chủ
nghỉ ngơi nhiều đi ạ.

- Tôi biết rồi, vậy ba tôi đâu?

- Ông chủ đang ở trên thư phòng đợi cậu
beomgyu ạ

Cả người làm và Torna đều chuyển ánh mắt nhìn sang anh, anh gật đầu rồi tự mình lên phòng gặp ông.

Bước chân của anh dường như nặng trĩu, tiến đến trước cửa phòng anh gõ nhẹ vài cái. Ông Kang ngồi bên trong thư phòng
nghe thấy tiếng gõ cửa cũng đoán được là
anh, liền nói anh hãy vào trong luôn. beomgyu mở cửa tiến vào, cúi nhẹ đầu khi gặp ông.

- Cháu chào bác.

- Ừ chào con, con ngồi xuống đi, không phải ngại, chúng ta sắp thành người một nhà hết rôi.

Nghe câu nói 'người một nhà' phát ra từ miệng ông Kang, beomgyu chỉ biết cúi đầu, lòng nặng trĩu không biết nên xử sự như thế nào cho phải.

Thấy anh nảy giờ chỉ cúi đầu xuống, không nói năng lấy một tiếng nào, ông liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.

- Còn chắc cũng đã biết chuyện Torna có thai.

- Dạ, con biết.

- Chuyện bây giờ đã rồi, ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Hiện tại Torna đang mang thai, làm đám cưới bây giờ rất bất tiện, ta sợ con bé sẽ mệt mỏi. Ta định nói với con đưa con bé về nhà chăm sóc, đến khi sinh xong ta sẽ cho hai đứa làm đám cưới, con thấy thế nào?

Trong đầu beomgyu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, đưa Torna về nhà thì taehyun phải làm sao đây?

Thấy anh nhăn mày một hồi lâu vẫn chưa trả lời, ông kang lên tiếng:

- beomgyu...nghe ta nói không?

- Dạ, được ạ.

Bây giờ chuyện cũng đã rồi, không chịu trách nhiệm thì mọi chuyện chỉ càng tệ hơn thôi. Cùng lắm anh để cho taehyun đánh mình một trận cho hả giận, chỉ mong taehyun hiểu cho mình, anh không phản bội cậu, là anh bị gài vào cái bẫy này.

Nghe được câu trả lời của anh, ông hài lòng mà gật đầu.

- Vậy tối mai con hãy qua đây đón con bé, ta sẽ cho người chuẩn bị đồ đạc vào buổi sáng.

- Dạ.

- Được rồi, con về đi.

Beomgyu ra ngoài, anh không biết giờ về nhà phải mở lời nói chuyện với cậu như thế nào đây.

Trên đường đi, đầu óc luôn nghĩ về cậu, làm sao taehyun chịu được cú shock này chứ? Anh phải nói như thế nào để cậu hiểu? Cậu bé của anh có vượt qua nổi chuyện này không? Mông lung trong đầu một hồi, anh cũng về đến nhà, đứng trước cửa chần chừ không biết nên gặp cậu lúc này không thì taehyun đột nhiên mở cửa bước ra, trên tay cậu xách một bọc đen to.

- Ô, anh về rồi, em đem rác đi bỏ không ngờ mở cửa đúng lúc như vậy.

Đúng là càng tránh càng gặp mà, beomgyu vào khoảnh khắc tình thế đã rồi này chỉ biết cười trừ.

- Ờ, anh định mở cửa vào thì em đi ra, thật trùng hợp.

- Vậy vào nhà thôi.

Beomgyu gật đầu, taehyun vào trước, anh đi theo sau cậu.Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường như hằng ngày duy nhất chỉ hành động của beomgyu là không bình thường, taehyun thấy anh cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó với cậu rồi lại thôi, ngay cả nói chuyện cũng không dám nhìn vào mắt cậu, hình như đã xảy ra chuyện gì đó rồi, taehyun định dọn dẹp xong xuôi hết sẽ hỏi anh có chuyện gì mà nay beomgyu lại khác lạ đến thế.

Dọn dẹp xong, taehyun thấy anh đang ngồi ở sofa xem TV nhưng anh đang xem chương trình nấu ăn, thường thì beomgyu đâu có xem những chương trình về ăn uống như này chứ. Bước ra chỗ anh, taehyun nhìn anh một đỗi lâu nhưng dường như beomgyh không nhận ra, ánh mắt thì nhìn đăm đăm vào màn hình nhưng rất vô hồn, không hề để tâm vào nó. Taehyun gọi anh hai lần nhưng beomgyu chả nghe thấy, biết là có chuyện rồi.

- Beomgyu..Beomgyu....anh có sao không?

Vừa nói tay vừa lay nhẹ người anh, bị giật mình beomgyu quay sang, phải nói thôi, không trước thì sau cậu cũng sẽ biết.

Ngày mai cô ta chuyển về đây rồi, nếu không nói sớm anh nghĩ taehyun sẽ rất shock.beomgyu quay nhẹ người lại, ngồi đối diện với taehyun,  anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Taehyun không hiểu xảy ra chuyện gì, nghiêm trọng đến nhường nào mà xem ra anh lại nghiêm túc đến như vậy. Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay beomgyu.

- Có chuyện gì cứ nói với em, đừng để trong lòng.

Vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay beomgyu động viên anh, beomgyu cũng lấy một tay còn lại của mình nắm chặt lấy tay cậu.

-Trước khi anh nói ra điều này em phải thật
sự bình tĩnh...nhé?

Nghe anh rào trước đón sau như vậy thì taehyun cũng có hơi lo lắng, hẳn là chuyện nghiêm trọng lắm anh mới hỏi cậu kĩ càng như vậy. Gạc bỏ những suy nghĩ trong đầu qua một bên, taehyun gật đầu chắc nịch nói với beomgyu.

- Anh cứ nói đi, em chắc chắn không sao.

beomgyu thở hắt ra một hơi, ngập ngừng lưỡng lự một hồi anh cũng cất lời.

- Ngày mai sẽ có một người đến đây sống cùng chúng ta. Hơi khó hiểu một chút, taehyun hơi nghiêng đầu nhìn anh.

- Người nhà anh hả? Hay Jaeyon về? Vậy thì có gì nghiêm trọng mà nảy giờ anh cứ như người mất hồn thế, làm em lo muốn chết.

- Nhưng đây không phải Jaeyon, cũng không phải là người thân nào của anh cả.

Nghe tới đây, taehyun hơi lo lo, một thứ gì đó rất khó chịu xuất hiện trong lòng cậu, nó bồn chồn và linh cảm là chắc chắn chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Taehyun nghiêm túc nhìn anh một lần nữa.

- Vậy là ai? Tại sao lại ở đây?

- Em nghe anh nói từ đầu đến cuối nha...

Taehyun có hơi cau nhẹ chân mày, nhìn anh nói:

- Em vẫn đang nghe.

- Anh...anh làm cho một người con gái có...có thai, nhưng đó chỉ là lúc anh mất kiểm soát, anh say và anh nhìn cô ta ra thành em nên mới làm mọi chuyện ra nông nỗi này. Tyun..anh xin em đừng rời xa anh...anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ta, tới khi cô ta sinh xong anh sẽ nói chuyện lại, anh chỉ yêu en em thôi...

Nảy giờ cậu nghe anh nói rất rõ, nhưng sao taehyun lại muốn ngay lúc này mình không nghe thấy gì thì hay biết mấy.

Cậu không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, như thế nào mà anh gặp cô gái đó và tại sao lại lầm tưởng cô ta là cậu mà làm ra loại chuyện tồi tệ này.

Mọi chuyện giờ cũng đã xảy ra, cậu có khóc la hay đánh đập, chửi mắng anh thì cũng không thay đổi được gì.taehyun ngồi đó, cậu im lặng, cả người cứng đờ, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Beomgyu thấy cậu không có phản ứng gì lại, người cứ đờ đẫn ra như vậy anh nghĩ bây giờ cậu đang rất shock, lo lắng lay nhẹ vai cậu.

-tyun..anh xin lỗi, làm ơn chửi anh cũng được, đánh anh cũng được...xin em đừng như thế...đừng im lặng...

Cậu lấy lại bình tĩnh, thở hắt ra một hơi nhìn beomgyu.

- Em không sao, chuyện đã rồi như vậy. Trước hết anh cứ đưa cô ấy về đây, chăm sóc cho đến khi cô ấy sinh, dù gì anh cũng là ba của đứa nhỏ.

- Em đừng nghĩ nhiều, anh thật sự chỉ yêu em, , chỉ là một lần say nên mới xảy ra chuyện như vậy…..anh...

- Được rồi, em hiểu mà, anh không cần giải thích nhiều, em biết anh không cố ý, em cũng không sao anh thấy mà. Anh hãy đưa cô ấy về đây, chúng ta cùng chăm sóc cô ấy để cổ sinh ra một đứa bé thật khoẻ mạnh.

Beomgyu cảm động ôm chầm lấy cậu, anh không ngờ cậu bé của anh lại bao dung đến như vậy, ngay cả chuyện lớn thế này mà cậu vẫn tha thứ, còn nói cùng anh chăm sóc để cô ta sinh đứa nhỏ ra thật khoẻ mạnh nữa.

- Anh cảm ơn em, thật sự cảm ơn em...

Taehyun cũng quàng tay ôm ngược lại beomgyu, cậu ôm anh rất chặt như thể chỉ cần buông tay thôi con người này trước mắt cậu sẽ bỏ cậu mà đi mất.

Một lát sau taehyun nói mình muốn ngủ, vậy là anh và cậu cùng lên phòng.

Beomgyu bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt người trong lòng, chỉ có cậu vẫn còn thức, cậu nói dối anh rằng mình rất buồn ngủ nhưng thật ra taehyun lại không ngủ được. Gỡ nhẹ tay beomgyu ra, taehyun mở cửa về phòng cậu.

Vừa đóng cửa phòng lại, cả người cậu thụp xuống, nước mắt chảy dài càng ngày càng nhiều, cậu phải dùng tay chặn miệng mình để không phát ra những thanh âm nức nở kia, cảnh tượng mới đau lòng làm sao...taehyun cứ ngồi co ro ở một góc phòng đó, bao nhiêu sự tổn thương trong lòng cậu giờ đây càng hiện ra rõ hơn, khóc đến nỗi mệt lã mà thiếp đi lúc nào không hay.

Đến sáng hôm sau, beomgyu mò mẫm tìm kiếm thân ảnh của taehyun nằm kế bên nhưng không thấy. Anh choàng tỉnh dậy, vừa đi ra khỏi phòng vừa liên tục gọi tên cậu.

Nhưng tại sao mới sáng sớm cậu lại biến đâu mất chứ, gọi nảy giờ cũng không nghe thấy tiếng trả lời lại.

Đi ngang qua căn phòng của cậu đã bị bỏ lâu ngày vì anh bảo cậu phải qua ngủ cùng mình, thấy cửa phòng hơi mở he hé, beomgyu đẩy cửa vào nhìn xung quanh một lượt thì lại thấy hình ảnh quen thuộc kia.

Taehyun đang ngồi dưới sàn mà ngủ, đầu cậu dựa vào tường, mặt hơi ửng ửng đỏ, trên mặt cũng có lấp lánh vài giọt nước mắt.

Thấy không ổn, beomgyu tiến tới chỗ cậu, anh nhẹ nhàng đặt tay lên má taehyun, anh hơi giật mình rụt tay lại.

Tại sao lại nóng đến như thế? Rất nóng, hoảng loạng bế cậu nằm lên giường, taehyun nảy giờ vẫn còn mê man không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Cả cơ thể cậu bây giờ rất nóng, anh không hiểu vì sao cậu lại về phòng rồi còn ngủ dưới sàn gỗ lạnh lẽo này cả đêm dẫn đến việc bị sốt cao như vậy.

Beomgyu liên lạc với bác sĩ đến khám và chăm sóc tại nhà cho cậu, một lát sau thân nhiệt của cậu cũng dần dần được hạ xuống, cơ thể cũng giãn ra nhưng taehyun vẫn chưa tỉnh lại... Anh ngồi bên giường của cậu, tay nắm chặt lấy tay taehyun. Nảy giờ anh vẫn không ngừng suy nghĩ về việc gì đã khiến cậu làm hành động khó hiểu như vậy, khiến cho bản thân mình bị ốm đến nổi này.

Đến giờ anh phải đi đón Torna về nhà mình, nhìn taehyun một hồi lâu cậu vẫn chưa tỉnh lại, đành nhanh chóng đón cô ta về nhà cái đã rồi quay lại bên cạnh cậu.

Anh vừa đi ra khỏi phòng, taehyun cũng từ từ mở mắt dậy. Ngoài mặt cậu tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, làm như không có gì nhưng đâu ai biết trong lòng cậu như có ngàn mũi dao đang đâm vào.

Ngày tháng sau này cậu biết phải sống như nào nếu như Torna chuyển về đây, hằng ngày phải nhìn cảnh gia đình họ vui vẻ hạnh phúc với nhau sao?

Chỉ nghĩ tới thôi thì nước mắt của taehyun lại ào ạt rơi xuống, ướt hết cả một mảng vải gối.

___
happy ending nhma khúc này ngược tyun dã mann, huhu iem bé cụa tôi😭😭😭, ae đừng dropp 😔 tui buồn đs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com