第19章
Taehyun ở cô nhi viện chơi cùng mọi người cũng đến sẫm tối cậu mới quyến luyến chia tay mọi người lần nữa, các sơ cứ bảo cậu ở lại chơi thêm chút nữa nhưng trời cũng gần tối rồi cậu phải về, chắc hẳn từ lúc cậu biến mất tới giờ anh cũng lo lắng lắm.
Nhanh chóng bắt xe về lại nhà, trên xe Taehyun không ngừng nghĩ về tương lai của cả cậu và Beomgyu sau này, thở dài một hơi.
Về đến nhà, taehyun mở cửa bước vào trong. Cứ nghĩ anh sẽ đợi cậu, hay có thể là cuống cuồng khi thấy cậu về nhưng cảnh tượng trước mặt cậu thì khác hẳn với suy nghĩ trong đầu.
Beomgyu đang cùng với Torna dùng cơm tối, nhìn hai người họ thật đẹp đôi, khoảnh khắc yên bình này cậu không nên phá vỡ.
Lặng lẽ lùi lại, taehyun quay trở lại ra ngoài, cậu cứ đi cứ đi giữa trời tối lạnh lẽo như vậy. Taehyun ngồi lại bên một hàng ghế đá, nước mắt cậu khẽ rơi, tự nói với bản thân tại sao lại yếu đuối như thế, hôm nay là một ngày tồi tệ.
Beomgyu lúc này ở nhà cũng rất khó chịu, anh muốn ra ngoài tìm cậu nhưng cứ định đi ra ngoài là Torna lại bảo cô đau chỗ này, mệt chỗ kia nên anh không yên tâm mà để cô lại, có chuyện gì sẽ liên lụy đến đứa bé trong bụng.
Lúc nãy Torna nói với anh rằng cô đói nhưng ăn một mình thì cô lại không chịu, muốn có người cùng anh chung, beomgyu đành đặt đồ ăn về ngồi ăn cùng cô cho có lệ.
Về phía taehyun, cậu đã ngồi thẫn thờ như vậy một hồi lâu rồi, nước mắt cùng khô lại, mắt cứ nhìn xa xăm.
Cậu không muốn về nhà lúc này, không muốn lại nhìn thấy hình ảnh thân mật của người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Phía xa Yeonjun cùng người yêu của mình đang đi dạo thì thấy hình ảnh quen thuộc của cậu, nhìn kỹ lại Yeonjun chắc chắn đó là taehyun. Anh dắt tay người yêu mình lại gần cậu, vỗ vai taehyun một cái rõ to.
- taehyun, em làm gì mà ngồi đây một mình thế?
Cậu giật mình quay sang Yeonjun, thấy kế bên anh còn có một cậu trai bé bé nữa, cậu gật đầu chào.
- A Yeonjun chào anh, em ngồi đây hóng mát tỉ thôi, ở nhà hơi ngột ngạt.
Yeonjun quay sang người mình đang nắm chặt tay kia, giới thiệu taehyun với cậu.
- Đây là taehyun, người yêu của beomgyu đó em.
- Chào taehyun, anh là soobin.
Taehyun đứng dậy, đón lấy cái bắt tay của Soobin
- Dạ chào Anh.
Taehyun nhìn beomgyu cười tươi, người trước mặt cậu nhìn rất nhỏ nhắn dễ thương, yeonjun hyung thật có phúc khi có được người yêu xinh đẹp như vậy.
- A nhưng mà sao em ngồi đây có một mình thế? Beomgyu đâu?
Taehyun hơi đứng hình vì câu hỏi kia, sau cũng lựa lời nói với hai người trước mặt.
- Anh beomgyu đang bận làm việc, không thể đi với em được.
Yeonjun khó hiểu, beomgyu nó giữ người rất kỹ, nếu có chuyện đang làm việc thì một là bỏ công việc mà đi với taehyun, hai là chắc chắn không cho taehyun ra ngoài mà không có beomgyu.
Nhìn kỹ thì mắt Taehyun đang sưng, chỉ có thể khóc nhiều mắt mới sưng đến như vậy. Yeonjun đoán chắc chắn có chuyện xảy ra, anh giả vờ bảo với taehyun mình có công việc rồi dẫn soobin đi khỏi.
Đi được một đoạn khá xa, yeonjun mới gọi điện thoại cho beomgyu kể về việc nảy giờ mình gặp taehyun và còn thấy mắt cậu sưng rất to.
Beomgyu vừa cúp máy, anh đã vơ vội áo khoác trên ghế rồi đi ra ngoài. Mặc kệ tiếng kêu chanh chua đằng sau của Torna, beomgyu đi đến chỗ yeonjun đã gửi địa chỉ cho mình...
Beomgyu dừng xe trước một công viên nhỏ, dưới ánh đèn đường mờ mờ anh thấy được thân ảnh nhỏ bé của taehyun đang ngồi thất thần trên hàng ghế đá dài bên trong.
Anh ngồi trong xe quan sát cậu, bây giờ beomgyu chỉ thấy tấm lưng của taehyun, đôi lúc anh thấy bờ vai cậu khẽ run lên rồi lại lấy tay lau lau mặt, chắc là taehyun đang khóc.
Anh nghĩ cậu không để tâm, không đặt nặng vấn đề nhưng xem chừng cậu bé của anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ, trước mặt anh thì vờ như mình không sao, sau lưng anh lại lủi thủi chịu đựng một mình.
Beomgyu đậu xe lại bên vệ đường gần công viên. anh nhẹ nhàng bước đến bên chỗ cậu, taehyun dường như vẫn chưa biết được sự có mặt của anh. Vòng tay ôm cậu từ phía sau, taehyun giật mình
định quay lại nhưng beomgyu lại giữ chặt lấy vai câu.
- Cho anh ôm em thế này một chút.
Taehyun nghe anh nói vậy thì cũng thả lỏng người để anh ôm.Một lúc lâu, anh mới buông ra, vòng ra trước mặt, anh ngồi xuống kế bên taehyun. Bất chợt beomgyu lại kéo cậu lại ôm chặt một lần nữa, taehyun nảy giờ vẫn không nói lấy một câu nào chỉ mặc cho anh ôm mình như vậy.
- Anh xin lỗi,tyun à anh xin lỗi em.
Câu 'xin lỗi' của beomgyu như giọt nước làm tràn ly, taehyun bắt đầu khóc, cậu nức nở khóc, bao nhiêu sự tổn thương, tủi thân trong lòng cậu như được nước mà bộc phát ra ngoài, taehyun khóc đến thương tâm, ướt hết cả một mảng áo của anh.
- Em đánh anh cũng được, chửi anh cũng được, xin em đừng biến mất như vậy nữa.
Beomgyu đẩy nhẹ taehyun ra nhìn vào mắt cậu, đôi mắt xinh đẹp này bây giờ đang ần ật nước,nhìn mới đáng thương làm sao.
- Em không hài lòng điều gì hãy nói với anh, đừng giữ trong lòng, được không em?
Vừa nói anh vừa lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt cậu.
Taehyun nhẹ gật đầu, cậu rất hiểu chuyện, không thể để anh lo lắng được, mọi chuyện xảy ra gần đây đã rất rối rồi, cậu cứ thảm hại như vậy chắc hẳn anh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
- Anh ôm em một chút nữa được không?
Taehyun bất ngờ nói, ngay lúc này cậu muốn beomgyu ôm mình, rất muốn hơi ấm từ anh. Bromgyu nghe thấy người yêu của mình hỏi câu như vậy, anh cũng hơi bất ngờ.
- Tất nhiên là được, nào lại đây anh ôm em. Taehyun nhích sát lại anh, vừa vặn beomgyu cũng ôm cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng nói bên tai cậu.
- Anh yêu em.
Trong lòng cậu len lỏi những tia ấm áp, bao nhiêu muộn phiền đều biến mất, có thể nói beomgyu chính là cuộc sống, là nụ cười của cậu, là thứ gì đó rất quan trọng đối với taehyun 'Em cũng yêu anh'.
Beomgyu cùng cậu về nhà, mặc dù đã nhận được sự ấm áp từ anh nhưng taehyun vẫn có cảm giác hơi lo lắng khi phải đối diện với người con gái kia, không biết khi cô gái đó gặp mình sẽ phản ứng như thế nào nữa... Xe nhanh chóng về đến nhà, dừng trước cửa anh nắm tay cậu bước vào, cứ nghĩ Torna đã lên phòng nghỉ ngơi rồi nhưng cô vẫn còn ngồi xem TV dưới phòng khách này. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô bất chợt quay ra nhìn, thấy beomgyu cùng với một cậu trai nhỏ nhắn bước vào, nhìn một lượt bắt gặp thấy hai người đang nắm chặt lấy tay nhau, Torna cũng không phải ngu ngốc đến nỗi nhìn cảnh tượng này còn không biết cậu trai kia là ai...chắc chắn đó là người yêu của beomgyu rồi, nhìn cậu đang né né đằng sau lưng anh cô thấy thật chướng mắt, cậu ta thì hơn gì với cô mà anh lại vì cậu ta mà bỏ cô cùng con của hai người sang một bên như vậy. Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng ngoài mặt bây giờ Torna cần phải diễn đạt thành một người lịch sự, dễ gần.
Cô đứng dậy bước ra chỗ hai người, taehyun thấy cô tiến tới chỗ mình liền né né ra đằng sau lưng beomgyu một chút.
- Cậu đừng sợ, tôi không làm gì đâu.
Torna phát ra thanh âm nhỏ nhẹ cùng nụ cười dịu dàng, taehyun cứ nghĩ cô sẽ tức giận mà tra hỏi hoặc có thể là động tay động chân nhưng không ngờ cô gái trước mặt cậu lại xinh đẹp còn dịu dàng như vậy.
Taehyun nghe thấy thanh âm đẩy lòng an tâm mà bước hẳn ra ngoài, không còn nép sau beomgyu nữa.
- Tôi tên Kang Torna, còn cậu?
- Em...tên Kang Taehyun..
- Ôi tên dễ thương quá, à hình như chúng ta trùng họ này! , cậu là người yêu của anh beomgyu đúng không? Anh ấy nhắc cậu suốt.
Cô lại nở nụ cười trìu mến nhìn taehyun. Taehyun hơi khựng lại khi cô hỏi câu hỏi đó, biết phải trả lời sao cho phải lúc này đây?
- Không cần xấu hổ, tôi biết mà, beomgyu luôn nhắc đến cậu.
Beomgyu đứng một bên lúc này nhìn cô khó hiểu, anh với Torna đâu có thân đến nỗi anh nhắc cậu trước mặt cô ta mà bây giờ cô ta lại bảo anh nhắc cậu suốt, nhìn sâu vào trong đôi mắt cô anh cảm giác hình như Torna lại đang toan tính gì đó, anh nên dặn dò taehyun cẩn thận, người đàn bà này không đơn giản như cậu nghĩ đâu.
- beomgyu có ăn gì chưa để tôi hâm đồ ăn lại cho cậu nhé.
Câu nói của Torna vang lên, nảy giờ anh vẫn đứng một bên nhìn cách cư xử hành động của cô ta.
Taehyun nghe Torna hỏi mình, liền cười tươi rồi nhanh nhẹn trả lời:
- Em ăn rồi, chị không cần mắc công.
Torna đứng trong bếp cười khinh một cái rồi cũng nói vọng ra:
- Vậy tôi lên phòng nghỉ trước, vừa nãy ăn cơm với beomgyu xong vẫn còn no quá, người mệt ghê.
Câu nói sẽ rất bình thường nếu trong câu nói không có nhắc tới khoảnh khắc beomgyu và cô ăn cơm cùng nhau, chắc chắn là cô đang muốn nói già nói non để cho taehyun để tâm suy nghĩ rồi phiền lòng.
Cậu không phải không nghe nhưng cố làm như chỉ nghe cô nói cần nghỉ ngơi và mệt, quay sang anh nói nói một vài việc nhằm đánh trống lảng sang chuyện khác.
Torna lúc này vào trong phòng, cô nở một nụ cười méo mó khó coi kèm theo câu nói "Để rồi coi, đứa nhóc nhỏ như mày làm gì được, tao sẽ cho mày cút khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt, chỉ có tao mới có thể đường đường chính chính sống cùng beomgyu ở đây thôi"...
Sáng hôm sau, taehyun dậy sớm cậu chuẩn bị bữa sáng, cậu có ý tốt muốn nấu đồ ăn nhằm bồi bổ thêm cho Torna và đứa bé trong bụng, lúc tối lên phòng cũng tìm tòi được một số món ăn tốt cho thai phụ nên hôm nay định nấu cho cô.
Beomgyu thức dậy thì không thấy người bên cạnh mình đâu cả, anh cũng uể oải mà đi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm cậu. Đi xuống thì bắt gặp thấy hình ảnh cậu trai nhỏ bé của anh đang lúi húi loay hoay trong bếp, dường như taehyun tập trung quá mà cũng không nghe thấy anh bước xuống nhà. Nhẹ nhàng bước đến bên cậu, bất ngờ ôm ngang eo, taehyun giật mình 'a' lên một tiếng, quay đầu sang thì thấy gương mặt hiện lên nét cười rõ ràng của anh.
Beomgyu thấy cậu quay sang liền nhanh chóng hôn 'chụt' một cái vào đôi môi nhỏ của Taehyun, cậu ngượng ngùng mà đánh nhẹ vào bàn tay đang đặt dưới eo mình.
- Buông em ra, để em nấu ăn.
-Thơm thế, cho anh ăn thử đi.
- Vẫn chưa xong, sao mà ăn được.
Nói qua nói lại nhưng tay của beomgyu vẫn yên vị trên eo cậu, còn siết chặt hơn lúc nãy, đầu anh cũng tùy ý mà dựa lên vai cậu.
- Nào, buông em ra, đừng giỡn nữa.
Thấy taehyun cũng có vẻ nghiêm túc nên anh nhẹ nhàng buông tay ra. đứng sang một bên giúp cậu làm mấy việc lặt vặt. Hình ảnh vui vẻ, ngọt ngào nãy giờ của cả
Beomgyu và Taehyun, Torna đứng ở góc trên lầu đã thấy hết, tay cô nắm chặt lại, răng cũng nghiến chặt, "Để xem hai người còn hạnh phúc như này được nữa hay không, tận hưởng đi trước khi tôi biến mọi thứ không còn như trước".
Nói rồi cô bước xuống dưới, làm như không biết chuyện gì, nở nụ cười giả tạo mà hàng ngày vẫn hay diễn trước mặt cậu ra.
- Chào mọi người.
Beomgyu đang vui vẻ với Taehyu, nghe thấy tiếng của Torna liền xịu mặt xuống tỏ thái độ bước sang chỗ khác.
Taehyun nghe thấy tiếng cô thì cũng nở nụ cười ngước lên.
- Chào chị, em có nấu mấy món để tẩm bổ cho chị, chị đang mang thai ăn những món này rất tốt đó ạ.
- A cảm ơn cậu nhé, tôi chắc chắn sẽ ăn hết.
Ngoài mặt thì cô cảm ơn như thế, nhưng bên trong lòng bây giờ đang cực kỳ gai mắt cậu, nhìn thấy mọi hành động của taehyun đều là giả 'Cậu tốt thế sao? Nấu ăn cho "vợ" của người yêu mình à?'
Ba người cùng ngồi vào bàn, tay Taehyun liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén của Torna, cô thì đón lấy rồi cũng ăn một cách rất ngon miệng.
Bỗng nhiên dạ dày cồn cào lên, con buồn nôn ập tới, Torna chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn tới tấp, beomguu nảy giờ ngồi kế bên im lặng ăn bây giờ thấy cô như vậy cũng vội vàng bỏ đũa xuống chạy vào xem như nào. Anh chạy vào cùng, tay vuốt vuốt lưng cô, miệng hỏi:
- Có sao không? ổn không? Torna vẫn liên tục nôn ói, tay anh cứ liên tục vuốt trên lưng cô, người cũng đứng sang một bên để cô dựa vào.
- Em choáng đầu quá, chắc không nổi.
- Tôi kêu bác sĩ đến xem thế nào nhé?
- Không cần đâu, em muốn lên phòng nghỉ.
- Được rồi, tôi đưa cô lên.
- Nhưng em choáng lắm, không đi nổi đâu.
Cô có mệt thật, nhưng cũng không đến nổi là không tự mình đi lên phòng được, cô chỉ muốn mượn lý do lúc này để beomgyu bế mình lên trước mặt cậu mà thôi.
Anh cũng hơi khó xử mà nhìn cậu, taehyun nãy giờ cũng nghe thấy, cậu nhìn anh nhẹ gật đầu một cái ý bảo 'Không sao, anh cứ bế cô ấy lên, cổ đang mệt'
Lưỡng lự một hồi Beomgyu cũng bế Torna lên lầu, đi ngang qua Taehyun, cậu hơi cúi nhẹ đầu xuống.
Cậu biết là Torna đang mệt, và tình huống này chả có gì để mà phải suy nghĩ nhiều nhưng mà trái tim cậu vẫn hơi nhói nhói khi thấy hình ảnh này, cậu còn phải thấy những gì nữa chứ. Mọi chuyện hãy mau kết thúc đi, taehyun sợ cậu sẽ không chịu nổi nữa mất...
-
Xin lỗi vì đã để mấy đka chờ👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com