22
Choi Beomgyu tưởng rằng hắn đã chết tâm sau một loạt lời khước từ rành mạch thuộc về Kang Taehyun, giống như những phát đạn đồng liên tiếp được ngắm bắn vào lồng ngực trái của hắn.
Cảm giác bất lực nhất đối với hắn bây giờ là không thể khiến Kang Taehyun lần nữa tin tưởng vào hắn. Hoặc vốn dĩ, hắn chưa bao giờ chiếm vị trí quan trọng trong trái tim em. Cho nên Kang Taehyun cảm thấy nếu em bất đắc dĩ yêu hắn vì cảm giác biết ơn thì đúng là rất đỗi tội tình. Bởi hệ lụy sau cùng sẽ khiến cả hai tiếp tục bị ám ảnh với đối phương.
"Taehyun, em có thể cho tôi một cơ hội được không? Hãy cho tôi thêm thời gian được ở bên em".
Choi Beomgyu cố vớt vát một chút nhân từ của em. Dẫu rằng dưới đôi rèm mi cong vút kia không dành cho hắn ánh nhìn dung thứ nào.
"Giờ cũng muộn lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi".
Kang Taehyun siết chặt ngón tay, em quay lưng, gắng sức né tránh sự van nài từ hắn, đồng thời giấu đi sự yếu mềm khi ánh mắt buồn bã của đối phương cứ hoài quẩn quanh khiến thần trí em trở nên bất định. Thực chẳng khác nào biến Kang Taehyun thành một kẻ xấu xa nhẫn tâm gạt hắn sang bên lề trái của cuộc đời em.
Choi Beomgyu vươn tay muốn ôm lấy em đằng sau nhưng hắn không dám, người rõ ràng đang hiện diện ngay trước mặt hắn nhưng Kang Taehyun muốn biến khoảng cách giữa cả hai thành cực nam châm cùng chiều, vĩnh viễn chẳng liên quan gì đến vận mệnh của nhau.
Hắn âm thầm đóng chặt cửa cũng là lúc tấm lưng nhỏ nhắn của em hoàn toàn khuất dạng. Thân thể trượt dài khi đôi chân vô lực buông xuôi, hắn tựa mình vào cánh cửa gỗ đã khép lại, chia cắt cả hai thành vùng ranh giới khác nhau.
Hơi ấm trên những ngón tay hồng mềm mại của em vẫn vương vấn. Choi Beomgyu sợ rằng sau ngày hôm nay, chiếc nắm tay nhẹ nhàng này sẽ là lần cuối cùng.
Phiên tòa xét xử kết thúc khi thẩm phán ra quyết định hình phạt đối với bị cáo.
Trong quá trình luận tội và bào chữa từ hai bên của công tố viên và luật sư, Kang Taehyun chỉ hận không thể khiến hai kẻ đày đọa mẹ em một bước xuống cánh cửa địa ngục. Em nắm chặt vạt áo, nếu Kang Taehyun còn nung nấu ý định tước đoạt mạng sống thì thực chẳng khác nào những kẻ máu lạnh đang đứng trên kia.
Kang Minji cuối cùng cũng được thỏa mãn nỗi uất ức bấy lâu. Mong rằng bà có thể an tâm làm lại cuộc đời mới, nơi đó sẽ không còn đau thương và khổ sở như khi còn ở kiếp này.
Sau khi áp giải tù nhân, quần chúng tham dự lần lượt ra về.
Kang Taehyun còn nhớ nguyên y ánh nhìn vụn vỡ thành trăm mảnh từ Park Yohan. Cậu ta làm tất thảy chuyện này chỉ vì Choi Beomgyu, chẳng phải là yêu đến điên tình rồi sao?
Park Yohan bất chấp tất cả để đổi trác lại sự chán ghét từ người cậu ta dốc lòng gửi gắm cả trái tim. Đáng tiếc tình yêu mà Park Yohan dành cho Choi Beomgyu giống như con dao một chiều, Park Yohan là người đứng mũi chịu sào, chấp nhận bị hắn cầm chuôi dao đâm thủng lồng ngực mình.
Quả nhiên, tình yêu là vũ khí tối thượng để khiến kẻ lí trí trở nên mù quáng, miễn cưỡng dựa vào cây gậy chỉ đường để nương theo. Nếu mất đi cây gậy ấy rồi thì khi bước vào đống bùn nhem nhuốc cũng chẳng hay phương hướng để thoát ra.
Kang Taehyun cảm thấy sợ hãi thứ tình yêu không rõ kết cục của nhân loại. Tất thảy đều mang đến đắng cay và thê thảm.
Choi Beomgyu lặng lẽ đi bên cạnh, mặc dù bây giờ chỉ còn mình hắn đơn phương nhưng hắn không nỡ để mặc em trong nỗi đau tinh thần.
"Có lẽ mẹ tôi đã tìm thấy hạnh phúc ở một nơi nào đó không còn oán hận dày vò nữa rồi".
Kang Taehyun mỉm cười, em chậm rãi hạ mi, hít vào một hơi không khí ngọt lành cho căng đầy buồng phổi, mùi hương khơi dậy của đất trời xua tan áng mây ảm đạm trong em.
Choi Beomgyu quay sang phía Kang Taehyun, nhẹ giọng đáp: "Tuy rằng bà không có thể tận mắt chứng kiến khung cảnh phiên tòa ngày hôm nay nhưng tôi nghĩ bà sẽ hài lòng vì cuối cùng cũng buông bỏ được oán niệm".
"Mong là như vậy".
Kang Taehyun bước xuống bậc thềm, những cánh hoa vây đầy dưới chân khẽ vờn nghịch lao xao theo chiều gió.
Trong đôi mắt say mê của Choi Beomgyu, mĩ cảnh nhân gian chỉ thu gọn lại vừa bằng một dáng hình gây thương nhớ đang ở ngay trước mặt hắn. Choi Beomgyu nguyện tạc ghi hương thơm cô đọng trên làn da non trẻ và vẻ đẹp thuần khiết hơn bất kì loài hoa xinh đẹp nào đâm chồi nảy nở trong đất thuộc về em.
Kang Taehyun ngắm nghía tấm giấy ghi địa chỉ lạ lẫm trong lúc em rảnh rỗi dọn dẹp lại đống đồ đạc cũ. Kang Taehyun có chút tò mò, mảnh giấy này được kẹp trong cuốn sách mà Kang Minji hay đọc. Em tiếp tục lật mở số trang còn lại, tìm thấy một bức ảnh trước đây em chưa hề hay biết.
Một người phụ nữ trẻ trung bồng bế đứa con gái trên tay, cả hai cùng nở nụ cười xán lạn, pháo giấy và dây ruy băng sắc màu được bày trí trong khung cảnh rất đỗi đẹp mắt. Dòng chữ đen "Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười Kang Minji- con gái thân yêu của mẹ" được viết một cách nắn nót, gọn gàng.
Nói như vậy người phụ nữ trong ảnh là bà ngoại sao? Kang Minji chưa từng nhắc đến người thân của bà cho em nghe, thậm chí một câu chuyện về họ cũng chẳng màng. Có lẽ, sau sự việc bà bỏ nhà ra đi đã khiến Kang Minji chỉ đành giấu họ trong miền kí ức tươi đẹp từng thuộc về bà.
Kang Taehyun bắt xe đi đến địa điểm đã được ghi sẵn. Nơi này là khu phố nhỏ nằm lặng dưới chân núi, có cánh cỏ lau bát ngát và đồng ruộng ươm vàng xuyên suốt dọc đường. Một nơi an bình xứng đáng tận hưởng ở tuổi già, không đoái hoài đến phồn hoa thành thị.
Căn nhà truyền thống mang theo màu sắc hoài niệm từ thuở xa xưa, khác hẳn với những tòa nhà đồ sộ cao tầng xa xỉ nằm giữa trung tâm thành phố chưa bao giờ ngủ trong sự huyên náo nhộn nhịp.
Được nghe người hàng xóm kể, bà ngoại đã mất cách đây năm năm. Căn nhà cổ này được để lại cho người con gái ruột thịt đã biệt tăm năm nào.
Kang Taehyun khẽ đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng lớn đương khép chặt, âm thanh kĩu kịt nhọc nhằn của năm tháng phủ đầy trên bức tường đã oằn mình chống chọi khổ cực với thời gian.
Em cởi giày, động tác đều hết thảy nhẹ nhàng giống như sợ đánh thức ai. Cũng phải, ngôi nhà này đã chìm trong mộng từ lâu lắm rồi.
Không gian cô quạnh vương hơi ẩm, bụi đất nhiễm lên nội thất bày trí trong gian phòng. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên ở vị trí vốn có của nó: băng cát sét cũ, những đĩa phim được xếp gọn gàng trong ngăn tủ, hay chiếc TV còn dùng đến ăng ten.
Thời gian cứ ngỡ là thứ tàn nhẫn nhất của cuộc đời nhưng đối với nhân loại, hoài niệm của quá khứ mới chính điều khiến người ta cứ mãi dằn vặt. Ắt hẳn Kang Minji cảm thấy hối hận vì quyết định lầm lỡ thay đổi vận mệnh của cuộc đời bà năm ấy. Nhưng dù bà có nuối tiếc thì mọi thứ đã quá đỗi muộn màng.
Số phận giống như nước cờ sai trái chẳng thể hồi vãn. Chúng ta suy cho cùng chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa muôn triệu cá thể, đâu ai lường trước được chữ ngờ.
Kang Taehyun vén rèm cửa, sắc vàng dịu êm của nắng nghị lực xuyên qua kẽ lá vương xuống khuôn mặt và mái tóc em những vệt lốm đốm xiên vẹo. Giai điệu du dương của bản nhạc vô danh từ đàn chim đậu trên cây cổ thụ vang lên cách đó không xa. Những điều nhỏ nhặt xinh đẹp ấy cũng đủ xua tan phần nào sương mù đang bủa vây trong tâm trí em.
Kang Taehyun như tìm thấy nơi em thuộc về, ở đây khiến tâm hồn em có thể buông bỏ muộn phiền đã trải qua.
Khoảng thời gian Choi Beomgyu ở cùng em, Kang Taehyun ngoài đảm đương việc nhà như một "người vợ" tần tảo thì không nhắc gì thêm về lời tỏ tình của hắn. Kì thực, đối phương vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cho hắn khiến Choi Beomgyu nảy sinh hão huyền rằng: cả hai đã thật sự về chung một mái ấm như những đôi uyên ương trẻ thề non hẹn biển ngoài kia.
Kang Taehyun không muốn gây khó xử cho cả hai nên em chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi đối phương cũng đã giúp đỡ em nhiều chuyện.
Ngày Choi Beomgyu tháo lớp băng gạc khi vết thương trên cổ tay lành lặn cũng là lúc Kang Taehyun thu dọn hành lý trở về quê ngoại. Em thường xuyên lui tới chủ động dọn dẹp căn nhà cổ kia, sau này một mình trải qua cuộc sống yên bình lý tưởng trong mơ ở chốn thanh bình đó.
Kang Taehyun kiểm tra một lượt trước khi rời khỏi. Mèo nhỏ khệ nệ xách vali, đống quần áo em mua sắm đã chiếm gần hết khoảng không gian eo hẹp.
Choi Beomgyu vừa vặn trở về, hắn nhìn em, sự bàng hoàng khiến đáy lòng hắn dấy lên một cỗ lo sợ: "Em định đi đâu?".
Kang Taehyun thở dài, vốn muốn lặng lẽ rời đi trước khi người kia bắt gặp nhưng định mệnh trớ trêu luôn biết cách sắp đặt cả hai cùng một chỗ.
"Sau này ai cũng có cuộc sống riêng của mình, tôi không muốn tiếp tục làm phiền đến cậu nữa. Nếu cậu ở đây rồi thì cho tôi gửi lời tạm biệt".
Đoạn Kang Taehyun định bước ra ngoài, Choi Beomgyu vội nắm lấy cổ tay em.
"Taehyun, có phải em giận tôi không? Tôi sẽ không ép em làm theo ý tôi đâu".
Kang Taehyun xoay gót nhìn hắn, song phương đứng đối diện nhau, chẳng buồn che giấu bất kì tâm tư nào.
"Còn nhiều chuyện khác khiến tôi không thể tiếp tục ở cùng cậu".
Hơi thở nặng nề của Choi Beomgyu xen lẫn với giọng điệu nhàn nhạt từ em khiến tầng không khí giữa cả hai phủ lên một màu u buồn.
"Tôi xin lỗi em, tôi biết khoảng thời gian qua em rất khổ sở vì tôi. Tôi thành thật xin lỗi em, em đừng đi có được không?".
Choi Beomgyu tưởng rằng từng ấy sự đền đáp bằng tất thảy cố gắng của hắn có thể bù đắp cho Kang Taehyun sau những tháng năm chịu đựng khổ sở. Choi Beomgyu mong rằng dù ít nhiều em sẽ một lần rung động với hắn.
Nhưng Choi Beomgyu nào hay- sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời em đã là sai lầm rồi.
Bóng ma quá khứ chưa từng buông tha cho Kang Taehyun. Choi Beomgyu đứng trước mặt em, vô tình khơi gợi một chặng đường dài thăm thẳm lạnh lẽo. Kang Taehyun muốn chấm dứt tất cả, bởi em còn chuyến tàu khởi hành riêng cho những tháng ngày phía trước.
Choi Beomgyu phải chấp nhận một điều rằng hắn không là lựa chọn của em. Vạch ranh giới đã định sẵn, nếu hắn ương bướng tiến một bước thì vạch ranh giới theo ấy sẽ bị kéo giãn ra. Dù hắn có cố gắng chạy nhanh đến mức nào đi chăng nữa, Kang Taehyun vẫn vĩnh viễn cách xa ở bên kia bờ vực mà hắn không thể nào với tới.
Điều mà hắn nhận lại cho sự cố chấp của mình là đôi chân trần rướm máu và hình hài kiệt quệ mang theo trái tim nứt rạn. Tựa như gã kỵ binh bại trận trắng tay trở về sau quyết định sai lầm trên tình trường.
Dù ra sao đi chăng nữa, Kang Taehyun mong rằng hắn hãy viết tên em vào cuốn sổ dĩ vãng rồi ném chúng xuống hố đen vũ trụ để cắt đứt nghiệt duyên nảy sinh giữa cả hai.
"Nếu cậu biết điều đó rồi thì đáng lí ra chúng ta không nên gặp nhau nữa mới phải. Coi như tôi với cậu đã hết nợ, tôi không còn lý do gì để ở lại nữa!".
Những thương tổn mạnh mẽ sinh sôi nảy nở trong âm thầm, qua năm dài tháng rộng, nó trở thành một khối u nhọt nan y, di căn trong từng tế bào máu, phá hủy dây thần kinh đến cùng tận. Dù Choi Beomgyu có là một vị lang y tài ba đi chăng nữa cũng vô phương cứu chữa một tâm hồn đã từng bị hắn nhẫn tâm chà đạp.
"Khoan đã Hyun à...". Choi Beomgyu cố gắng níu kéo em cho đến giây phút cuối cùng.
Hình ảnh của em vẫn luôn tồn tại trong tâm trí hắn như gốc rễ ươm mầm sự sống. Nhưng thật đáng tiếc rằng em chưa bao giờ cảm nhận được điều ấy.
Choi Beomgyu đã từng muốn chinh phục mọi thứ đi qua cuộc đời hắn, để rồi khi hắn ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra rằng từng mảnh ghép còn thiếu sót trong cuộc đời ấy chính là em.
Kang Taehyun chán ghét đẩy hắn ra: "Cậu sẽ dùng những video đó để đe dọa tôi phải không? Cậu vẫn luôn làm vậy để khiến tôi nghe theo cậu".
Choi Beomgyu vốn dĩ là hạng người một khi đã muốn thì bằng mọi cách đạt được mục đích. Ngựa quen đường cũ, Kang Taehyun sợ rằng hắn vì tâm tính ích kỷ của mình mà lần nữa trở mặt với em.
"Tôi xóa rồi". Choi Beomgyu quỳ xuống, hắn vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình vì em, giờ phút này đối với hắn, Kang Taehyun quan trọng hơn tất cả. "Tôi xóa hết rồi, tôi thề đấy!".
"Em muốn tôi làm gì cũng được. Tôi biết tôi không có tư cách để nói ra điều này nhưng tôi không thể sống thiếu em được đâu".
Trên gương mặt từng dành cho em vô vàn nét giễu cợt và tỏ ánh nhìn khinh khi, nay lại vì em mà rơi xuống những giọt lệ trong suốt yếu lòng.
"Cầu xin em đừng không cần tôi!". Giọng điệu nghẹn ngào mang theo tất thảy thành khẩn, sự tha thiết lẫn hi vọng tựa như dòng chảy lọt xuôi vào tai em.
Trong tích tắc, quá khứ lẫn hiện tại vo tròn thành một khối nặng trịch kéo cả hai rơi xuống vực sâu. Kang Taehyun muốn thoát khỏi nó nhưng em quên rằng, bản thân vô tình biến thành sợi dây nối kết sự sống cho hắn. Nếu em rời khỏi thì hắn cũng chỉ là con cá nhỏ mắc cạn chờ đợi giây phút sinh tử cướp đi linh hồn mà thôi.
"Tại sao?". Kang Taehyun bình thản đáp lại.
Dáng vẻ bất lực này của Choi Beomgyu, Kang Taehyun đã từng trải qua giống hắn. Không ai thấu hiểu, không ai sẵn sàng cứu vớt cho em.
"Choi Beomgyu, vì lí do gì tôi phải rộng lượng bỏ qua cho cậu?". Ánh mắt em hướng về phía hắn đã vì sự oán giận mà hằn đỏ vô vàn sợi chỉ máu.
"Vậy cậu trả lời đi, tại sao khi đó tôi cầu xin cậu, cậu không buông tha cho tôi?".
Kể từ giây phút Kang Taehyun quyết định rời bỏ hắn, Choi Beomgyu biết rằng hắn sẽ chẳng tìm thấy vầng dương quang nào có thể soi tỏ bầu trời đầy rẫy mây mù bủa vây quanh hắn nữa. Hi vọng và mộng ước trong thế giới ấy đã theo từng bước chân em nối đuôi nhau sụp đổ hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com