Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Kang Taehyun thức giấc trên chiếc giường đơn ấm cúng, đón chào em là bình minh ló dạng nơi chân trời xa xăm. Đám trẻ con tụ tập bẻ hái những bông cỏ lau rồi giả như truy phong quất ngựa. Âm thanh reng reng vui tai phát ra từ quả chuông réo rắt treo trên chiếc xe đạp cà tàng của cậu bé giao thư vào buổi sáng sớm đã trở thành món điểm tâm tinh thần trong khu phố nhỏ.

Em chỉ mới chuyển đến đây vài ngày nên vẫn còn nhiều điều lạ lẫm. Ngoài làm thủ tục nhập học thì Kang Taehyun tự mình gieo trồng một vườn dâu tây, sau này cũng sẽ trở thành một ông chủ làm vườn với vốn kinh nghiệm đầy mình. Trở về cuộc sống yên bình để em có thể quên đi mọi muộn phiền trong quá khứ.

Kang Taehyun bật chiếc radio cũ nằm trên kệ tủ, thanh âm rè rè có dấu hiệu già hóa theo thời gian, nhưng đó vẫn luôn là thứ bình dị mà em luôn tìm kiếm.

Kang Taehyun vui vẻ chuẩn bị chút quà bánh tự tay nấu nướng để có dịp đem biếu tặng làm quen với hàng xóm mới. Chẳng phải tình làng nghĩa xóm vẫn rất quan trọng hay sao? Cho nên em không muốn bản thân tiếp tục bơ vơ ở chốn này nữa.

Trên tay mèo nhỏ bưng theo những hộp đựng được gói ghém chu đáo. Kang Taehyun không mất quá nhiều thời gian để trò chuyện, hàng xóm đều vui vẻ nhận lấy món quà nhỏ nhoi từ em với nụ cười thiện ý.

Còn một căn nhà nằm cuối con phố, Kang Taehyun lịch sự gõ cửa cho phải phép, tay nắm cửa được vặn mở trong tức khắc.

Kang Taehyun có chút bần thần, người đang đứng trước mặt em với mái tóc bạch kim quen thuộc và giọng nói trầm ấm ngọt ngào khiến em nhận ra trong phút chốc đó là Huening Kai.

"Taehyun?".

Cậu thoáng ngạc nhiên, sự tương ngộ tình cờ này khiến Huening Kai chưa kịp sắm sửa cho mình bất kỳ lời tâm tình nào với em mèo nhỏ đang ngẩn ngơ giương mắt nhìn cậu.

Huening Kai nghĩ rằng bản thân vĩnh viễn không thể gặp lại em được nữa. Từ lúc Kang Taehyun đột ngột bỏ đi thì dường như bặt âm vô tín. Huening Kai để lại tin nhắn rất nhiều lần nhưng một chút phản hồi từ em cũng không có. Chật vật tìm kiếm địa chỉ nhà của em ròng rã mấy ngày trời, khi đến nơi thì hay tin em đã chuyển đi tự lúc nào. Gia đình cậu khi ấy phải gấp gáp chuyển đi sớm, Huening Kai muốn nói lời tạm biệt với em cũng không thể.

Cậu không biết khoảng thời gian qua em đã sống ra sao. Ngày đêm tương tư một người đến mất ăn mất ngủ, đôi khi lại chạnh lòng suy nghĩ là do Kang Taehyun chán ghét cậu nên cả đời này cũng không thể có cơ hội được bày tỏ tấm lòng của mình với em.

Huening Kai cảm thấy có chút hổ thẹn khi nảy sinh tình cảm khó nói với Kang Taehyun. Thà rằng nhắm mắt giấu nhẹm nó trong lòng, còn hơn nói ra thì Kang Taehyun sẽ không muốn nhìn mặt cậu nữa. Tự nhiên, mối quan hệ của cả hai cũng sẽ đi vào ngõ cụt.

Huening Kai dường như đã quen thuộc với nếp sống giản đơn của vùng quê xa xôi bình dị này nhưng cậu chẳng thể thích nghi nổi với việc thiếu vắng hình bóng em. Hơn nữa, cậu vẫn còn nút thắt chưa thể tháo gỡ nên mỗi ngày trải qua đối với cậu đều hết sức thấp thỏm, lo âu.

Kang Taehyun đang đứng ngay trước mặt cậu- người mà cậu ngày đêm trông mong. Ngỡ rằng tất cả mọi thứ giờ khắc chỉ là giấc mơ, nếu là giấc mơ thì Huening Kai không muốn thoát khỏi.

Kang Taehyun bối rối đến độ quên mất mục đích ban đầu. Huening Kai nhận ra em chỉ đứng chôn chân một chỗ, ngay cả lời ngỏ cũng không.

"Chẳng lẽ lâu ngày không gặp, Hyunie không nhớ tôi là ai nữa sao?". Giọng điệu của Huening Kai có chút buồn rầu, không những Kang Taehyun ghét cậu mà ngay cả nói chuyện cũng không muốn.

Kang Taehyun bấy giờ mới sực tỉnh, vì ngại ngùng nên em không biết mở lời ra sao.

"Đương nhiên là tôi vẫn nhớ rồi, làm sao tôi quên cậu được chứ". Kang Taehyun mỉm cười, hòng xua đi bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.

Huening Kai nghe thấy em đáp lại, trong lòng cũng trở nên phấn chấn. Không thể phủ nhận một điều, chỉ cần có Kang Taehyun ở đây, Huening Kai dường như chẳng thể đánh lạc hướng trái tim mình đập lên mỗi lúc rộn ràng.

"Hyun vào đây với tôi, ba mẹ tôi không có nhà nên cậu cứ tự nhiên". Huening Kai lịch sự đứng nép mình một bên.

Kang Taehyun thực tình không định nán lại nhà ai quá lâu nhưng Huening Kai đã có ý mời thì làm sao em nỡ lòng nào từ chối.

Cả hai ngồi đối diện nhau, mặc dù ngoài mặt đều tỏ ra rất đỗi bình thường nhưng tâm tư đã sớm vì đối phương mà trở nên hỗn mang.

Kang Taehyun cảm thấy áy náy với cậu không dứt, đối phương vì em mà năm lần bảy lượt sẵn sàng nương thân để em làm để tựa. Nhưng Kang Taehyun không ít lần khiến cậu thất vọng, Huening Kai ắt hẳn nghĩ rằng em không trân trọng mối quan hệ với cậu.

"Ngày nào tôi cũng suy nghĩ mãi một điều, liệu có phải vì sự hiện diện của tôi khiến Hyunie cảm thấy không thoải mái. Hoặc bản thân tôi đã làm điều gì có lỗi với Hyun nên Hyun mới không muốn gặp tôi nữa".

Kang Taehyun nghe những lời này của cậu, em có thể cảm nhận được những lo lắng vô hình hiện lên rõ ràng nơi đáy mắt cậu và cảm nhận được cả nỗi buồn không thể giấu diếm.

Em bối rối, bàn tay nhỏ vô thức nắm siết đầu gối: "Khoảng thời gian qua tôi đã một số chuyện bất trắc nên mới không thể gặp cậu. Tôi xin lỗi Kai, là tôi tắc trách vì không báo trước với cậu".

Huening Kai mỉm cười: "Nói như vậy là Hyun không ghét tôi đúng không".

"Không có, ngàn vạn lần không có". Em lắc đầu.

Huening Kai cuối cùng cũng có thể nâng gỡ khúc gỗ đè nặng trong lòng. Chỉ cần em vẫn còn coi cậu là điều vô tư để em an tâm dựa vào thì quá tốt rồi.  











Kang Taehyun đẩy cửa bước vào, trái tim hẫng một nhịp, lồng ngực như có quả cầu gai vo tròn chặn lại khiến hô hấp của em trở nên khó khăn.

Trước mắt em, dòng chữ đỏ nổi bật trên bức tường trắng đã khô đọng lại.

"Đi chết đi".

Kang Taehyun khụy xuống, em đã cố gắng rời bỏ nơi đem đến cho em vô vàn ác mộng nhưng vì sao hết lần này đến lần khác, mọi sự không mong muốn vẫn luôn vô cớ tìm đến em.

Em không gây thù chuốc oán với ai, chỉ có một cái tên hiện lên trong đại não em giữa những hỗn mang lúc này là Park Yohan- người hận em đến thừa sống thiếu chết.

Trong lúc tâm trí bị đình trệ, Kang Taehyun mò mẫm chiếc điện thoại, nhấc lên một cước gọi đến. Chẳng còn ai trong danh sách ít ỏi không đến ba người, chung quy ngón tay vẫn dừng lại ở dòng chữ hiển thị một người mà em đã dứt khoát tránh xa.












Đường cao tốc dẫn lối xuyên suốt chặng đường thông thoáng không có lấy một bóng xe qua lại khi bỏ xa âm thanh tấp nập nhộn nhịp của thành thị và những tòa nhà cao tầng khuất dần sau rặng cây um tùm che phủ bóng râm.

Choi Beomgyu chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi hắn nhanh chóng bước xuống xe, đóng sầm lại cánh cửa sau lưng cũng là lúc bước chân sải dài tập trung đổ đồn về mục đích hướng đến

Trước mắt hắn là ngôi nhà cổ xây dựng theo lối truyền thống cũ với khóm hoa cẩm tú cầu vươn mình hứng lấy hạt nắng ấm áp. Ở nơi này, hắn chỉ nghĩ đến duy nhất một bóng hình mà hắn hằng thương nhớ.

Choi Beomgyu đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, gót giày hắn chạm đến viền sáng hắt ra từ đèn phòng, soi chiếu tấm lưng đơn độc của Kang Taehyun cố gắng lau đi vết sơn chảy dài trên tường. Trong chốc lát, đôi tay run rẩy ấy dừng lại vì biết rằng hành động của em chỉ là phí công vô ích.

"Taehyun, không xóa được đâu, chút nữa tôi sẽ nhờ người gia công sơn lại cho em".

Bàn tay em vì ngâm nước quá lâu mà hiện lên những vết nhăn nhúm. Choi Beomgyu đỡ lấy tay em còn đọng nước lạnh, hắn nhẹ lau đi giúp em. Sự xót xa bám lấy thần trí hắn như một loài quỷ dữ đáng sợ khôn cùng.

Khoảnh khắc hắn vội vàng mặc áo khoác rời khỏi lớp tự học sau khi nghe thấy tiếng nấc nhỏ nhoi của Kang Taehyun ở đầu dây bên kia. Mặc dù, em chỉ ngập ngừng gọi tên hắn một cách yếu ớt nhưng Choi Beomgyu biết rằng sau hơi thở nặng nề đè nén của em đã xảy ra chuyện chẳng lành.

Dường như, Kang Taehyun thấy rằng mình đang làm một việc rất đỗi ngu ngốc nên vội vã tắt máy cắt ngang cuộc trò chuyện không rõ đầu đuôi. Là em nhất quyết không muốn gặp hắn nhưng giờ đây vì nỗi sợ hoành hành, trong vô thức tìm đến đối phương.

Choi Beomgyu theo định vị mà hắn cố ý gắn lên từ lúc còn mù quáng dày vò em để đến được đây. Sau này Choi Beomgyu quên mất phải gỡ bỏ nó, hắn không hề nung nấu ý định cố chấp theo đuôi em đến cùng. Thực may mắn làm sao, lúc này nó đã phát huy được công dụng vốn có.

Gương mặt Kang Taehyun nhợt nhạt đi trông thấy, khóe mi em đỏ ửng, viền mi vương vấn từng tia nước nhỏ nhoi. Có lẽ, Kang Taehyun vừa bật khóc vì sự hoảng loạn bủa vây lấy em.

"Tôi xin lỗi, là tôi không cố ý... Thực ra tôi...". Kang Taehyun ấp úng, bỏ lửng câu nói còn chưa kịp tròn trịa. Tâm trí cơ man nỗi hổ thẹn làm cho em không thể đặt tầm nhìn vào đôi mắt hắn.

"Là tôi tự tìm đến em nên em không cần cảm thấy có lỗi". Choi Beomgyu hạ giọng an ủi, cố gắng làm dịu xuống sự hoang mang của em.

Kang Taehyun cúi thấp đầu, không thể chối từ rằng sự hiện diện của hắn bây giờ làm vơi đi lo lắng trong lòng em. Dịu dàng hết thảy mà hắn dành cho em tựa như một kì tích chợt lóe lên giữa u ám đen đặc phủ dày lên tấm thân hao mòn của em.

Đáng lẽ ra, cả hai phải mệnh ai lấy lo theo thông lệ, không đoái hoài gì đến đối phương, không vì nhau mà tiếp tục vướng bận suy nghĩ. Nhưng quy luật do Kang Taehyun đặt ra chưa kịp bất thành văn, liền bị chính tay em phá vỡ.

"Dạo gần đây em có thấy điều gì bất thường không? Hoặc gặp một ai đó có dấu hiệu khả nghi?".

Choi Beomgyu giáo giác nhìn quanh, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, một chút dấu vết của sự phá hoại cũng không có, chỉ duy nhất một dòng chữ nhem nhuốc hằn đậm trên bức tường.

"Ừm... chỉ mới hôm nay thôi, là cái này". Kang Taehyun nhỏ giọng đáp lại, em lần nữa hướng về phía dòng chữ kia: "Park Yohan và Park Taechan đang là mối nghi lớn nhất đối với tôi".

Choi Beomgyu trầm ngâm suy ngẫm, lời phán đoán  của em không phải là không có khả năng. Bởi ngoài hai người kia ra thì chẳng ai có mối thù đậm sâu với Kang Taehyun, thậm chí Park Yohan đã từng muốn xóa sổ em bằng mọi cách.

Choi Beomgyu không khỏi ngờ vực đối tượng được nhắc đến: "Chúng ta không thể biết được khoảng thời gian qua có những ai đã đến thăm Park Yohan và Park Taechan. Nghiễm nhiên, không thể loại trừ trường hợp này".

Kang Taehyun chậm rãi dọn dẹp đống đồ đạc do em bày bừa, Choi Beomgyu theo ấy mà lúi húi giúp em một tay.

"Tôi không chắc chắn điều này, có lẽ không cần đào sâu nữa đâu". Kang Taehyun thở dài.

"Em định cắn răng chịu đựng à?".

Choi Beomgyu khựng lại động tác, nhìn đối phương sớm đã bị dọa sợ nhưng vẫn phải tỏ ra hết sức điềm tĩnh. Hắn chẳng biết làm vậy có khiến tâm trạng của em khá khẩm hơn hay không nhưng Choi Beomgyu không thể tiếp tục nhìn em phải sống trong nơm nớp lo âu.

"Kang Taehyun, vấn đề là đối phương đang muốn đe dọa em, làm sao biết được khi nào hắn sẽ thật sự xuống tay với em chứ?".

Choi Beomgyu mất bình tĩnh, Kang Taehyun ấy vậy chẳng có chút dao động:"Hơn nữa, xung quanh đây không có camera, là cơ hội quá hoàn hảo để tên thủ phạm đó tiếp tục lộng hành".

Hắn tiến lại gần Kang Taehyun, nắm lấy cổ tay em giật ngược, ép em đối diện với hắn.

"Em nói tôi lo chuyện bao đồng cũng được, em sống một mình mà không biết lo lắng cho bản thân chút nào sao?".

"Cậu mắng tôi đấy à?".

Kang Taehyun vì ánh mắt tràn đầy lửa giận từ đối phương mà bất giác cụp tai mèo, bộ dạng đáng thương với đôi đồng tử to tròn long lanh ánh nước ngước lên nhìn Choi Beomgyu, chực chờ xui khiến hắn mềm lòng.

"Tôi...tôi xin lỗi em, tôi không có ý đó". Choi Beomgyu nhẹ thả lỏng bàn tay đang khóa chặt mèo nhỏ, hắn có chút hối hận vì đã vô ý lớn giọng với em: "Tôi sẽ báo cảnh sát, chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu".

Kang Taehyun thấy hắn đột ngột thay đổi thái độ, em biết rằng Choi Beomgyu là thật sự lo lắng cho em. Đối phương suốt cả quá trình đều nóng lòng tựa như có bàn tay vô hình nào đó ném viên đá xuống mặt hồ khiến nó xao động sủi bọt.

"Chuyện này nếu thật sự làm lớn, e rằng sẽ ảnh hưởng không ít đến hàng xóm, tôi không muốn làm kinh sợ đến họ, ở đây có nhiều người cao tuổi. Hơn nữa, nếu việc điều tra bất khả thi thì tôi thực sự không còn nơi nào để đi nữa".

Kang Taehyun nhìn chậu cây sen đá được trưng diện bên ô cửa sổ, sức sống của nó mong manh như chính em hiện tại.

"Nếu em nói vậy thì tôi không làm em khó xử, nhưng có chuyện gì xảy ra, đừng ngần ngại gọi cho tôi, thật lòng đấy Hyunie à. Tôi sẵn sàng nghe em".

Kang Taehyun của hắn quá đỗi đơn thuần để hiểu được bản thân vừa trải qua cảm giác kinh thiên động địa ra sao. Em suy tính thiệt hơn cho người khác, bỏ qua cảm xúc riêng của mình.

"Choi Beomgyu, cậu đừng vì tôi mà đau đầu suy nghĩ, hãy quên chuyện này đi, không nên để nó làm liên lụy đến cậu".

"Liên lụy thì liên lụy, đằng nào cả đời tôi cũng lụy em đến chết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com