Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Tiếng chửi bới nặng nề phát ra từ gian phòng nằm cuối dãy hành lang. Bà Choi nước mắt rơi lã chã xót xa, nhưng chỉ dám đứng một bên trân trối đứng nhìn, bởi bà sợ rằng nếu còn tiếp tục can ngăn thì người hôm nay phải ngã xuống là chính bản thân bà, thậm chí số tài sản mà bà trối chết níu giữ cũng không được kế thừa. Suốt từng ấy năm chịu đựng, bà Choi đã quen với tình cảnh này rồi, đâu phải mới ngày một ngày hai.

Choi Beomgyu bị sự dạy bảo khuôn mẫu từ Choi Junseok biến thành con người phải hết mực hoàn hảo trong mắt công chúng. Là một đứa con trai tài cán, giỏi giang, hiếu thảo nghe lời đấng sinh thành, chưa bao giờ phụ lòng công ơn dưỡng dục của mẹ cha. Thực chất, bề nổi chỉ là vỏ bọc bên ngoài che lấp đi sự tàn khốc méo mó vùi chôn dưới lớp băng lạnh lẽo đến cùng cực. Không có chút tình thương, không chút sự nhân nhượng bao dung nào.

Choi Junseok chưa bao giờ hài lòng với những gì Choi Beomgyu mang đến. Nên mỗi ngày đối với hắn trải qua rất đỗi mỏi mệt.

Bà Choi thầm nghĩ, chỉ trách Choi Beomgyu không ngoan ngoãn nghe lời Choi Junseok. Lần này phạm phải tội lớn như vậy, e rằng khó mà hòa giải.

Choi Beomgyu quỳ lặng dưới sàn, lớp thảm nhung bị xô thành một mảng nhăn nhúm sau khi hắn quằn quại với vô số lần bị đòn roi. Mồ hôi túa ra trên trán, chảy xuống vầng thái dương, cảm giác vải vóc dính chặt vào vết thương trên da thịt đang dần loang lổ máu. Gương mặt bầm tím chồng chéo dấu tích của trận hành hạ không chút thương tiếc từ Choi Junseok.

Tầng không khí căng thẳng vây kín gian phòng, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, đồ vật đổ vỡ nằm rải rác dưới sàn. Choi Beomgyu không nhúc nhích, đầu gối bị vô số mảnh thủy tinh vây chặn mà âm thầm rỉ máu. Nhưng chịu đựng cực hình trong khoảng thời gian dài khiến hắn không còn cảm nhận được đau đớn thêm nữa.

"Đúng là nghịch tử, tao cất công nuôi nấng mày, không tiếc bao nhiêu tiền tài để nâng đỡ cho mày suốt mấy mươi năm qua, chỉ mong một ngày mày báo hiếu cho tao. Nhưng nhìn xem, mày đang đối xử với tao thế nào?".

Choi Junseok tức tối, gương mặt đỏ hừng hực, gã lớn giọng quát tháo, cổ họng của gã dường như muốn xé rách làm đôi.

"Thân là nam nhân, đem lòng luyến mộ một người cùng chung tính dục. Mày làm xấu mặt tao, cái tình yêu chết dẫm ấy của mày là một nỗi ô nhục của dòng họ, tao biết phải ăn nói thế nào với gia tiên?".

Choi Beomgyu siết chặt nắm đấm, từng ấy lời cay nghiệt của Choi Junseok là một nhát kiếm sắc bén đâm xuyên lồng ngực hắn. Tai mắt của Choi Junseok bên cạnh hắn rất nhiều, mọi sự xảy ra không sớm thì muộn cũng bị phát hiện.

"Từ trước đến giờ, cái gì con cũng nghe theo ba, nhưng chẳng lẽ ngay cả việc con thích ai, ba cũng không thể để con tự mình quyết định hay sao?".

"Mày bị nó mê hoặc đến loạn trí rồi có phải không?".

Choi Junseok vơ lấy chén trà ném mạnh vào đầu Choi Beomgyu, âm thanh gốm sứ rơi xuống loảng xoảng thành từng mảnh vụn vỡ, tan nát chư chính cõi lòng hắn lúc này. Huyết đỏ theo miệng vết thương trên đầu hắn chảy xuống, mùi máu tanh nồng thoang thoảng bên cánh mũi.

"Tao nói cho mày biết, sinh ra ở Choi gia là phước phần của mày. Mà đã là phước phần thì phải biết vị trí của mình ở đâu, mày có quyền được định đoạt à?". Choi Junseok chỉ tay vào mặt hắn.

"Tao cho mày cơ hội để suy nghĩ, mày tốt nhất đừng mơ tưởng đến việc ương bướng níu giữ chấp niệm với nó đến cùng".

"Con không cần phải suy nghĩ, lựa chọn duy nhất của con là Kang Taehyun". Choi Beomgyu quả quyết đến cùng, mặc cho điều đó có thể khiến Choi Junseok bị kích động.

"Mày đừng tưởng tao không có cách khiến mày buông bỏ nó".

Choi Beomgyu được thả tự do sau câu nói vừa dứt của Choi Junseok, thân thể đau nhức và đầu gối bê bết máu khiến hắn đi lại chút khó khăn. Choi Beomgyu đẩy cửa bước ra ngoài, bà Choi liền tiến tới hỏi han.

Choi Beomgyu chán ghét gạt tay bà ra, nếu hắn hận Choi Junseok một thì hắn hận người phụ nữ trước mặt mười, chính bà đã trực tiếp đẩy hắn vào tận cùng của tấn bi kịch.

"Đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Thứ mẹ cần là tiền chứ không phải con, nếu như năm đó mẹ rời bỏ người đàn ông kia thì con đã không lâm vào bước đường này. Chẳng lẽ mẹ không một lần cảm thấy có lỗi với con sao?".

Choi Beomgyu từng nhiều lần nghĩ rằng bà Choi sẽ một lần vì hắn mà rời xa căn nhà đem đến ngàn vạn nỗi buồn và nước mắt. Đánh đổi lại những vết thương tích trên người hắn không phải là hạnh phúc sẽ xảy ra trong trí tưởng tượng non nớt của hắn khi ấy. Mọi thứ hoàn toàn khác xa khi bà nhẫn nhịn kí thác đứa con trai của mình cho quỷ dữ để đổi lại cuộc sống hào nhoáng như những gì bà đã và đang có.

Bất đắc dĩ vì ba mẹ bà làm ăn thua lỗ phá sản, chỉ có thể nhờ vào mối hôn sự này để níu kéo tất cả những gì đã mất.

Chặng đường chứng kiến Choi Beomgyu lớn lên, mỗi một lời nói và ánh mắt cử chỉ của hắn cũng đủ khiến bà lâm vào tội lỗi cực hạn. Nhưng bà không thể làm được gì hơn, cả Choi Soobin và Choi Beomgyu phải đồng thời gánh chịu quãng thời gian bất hạnh chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng.







Huening Kai bận rộn dọn dẹp đống chén đĩa đã ăn uống xong, mặc cho Kang Taehyun khuyên ngăn cách mấy cũng không được. Cậu đến nhà em dùng bữa sau khi nhận lời mời, nghiễm nhiên Kang Taehyun không thể để Huening Kai đụng tay đụng chân.

Kang Taehyun đương muốn giành việc thì Huening Kai đã ôm đồm sắp xếp chúng vào bệ rửa.

"Không được đâu, sao tôi lại để Kai làm việc này". Em bối rối, Huening Kai nhiệt tình đến độ khiến em không kịp can ngăn.

"Hyun khinh thường tôi đấy hả? Mấy việc này ở nhà tôi làm suốt đấy nhé". Huening Kai vặn nước, bắt đầu cặm cụi chà rửa.

Kang Taehyun bật cười, chẳng rõ là Huening Kai có nói đang thật hay không. Nhưng tác phong tập trung chuyên nghiệp như vậy, xem như là bằng chứng xác thực.

"Phải rồi, tủ lạnh của Hyun sao lại ít đồ như vậy?". Huening Kai như sực nhớ ra, cậu biến thành ông cụ non mà tiếp tục cằn nhằn: "Chẳng may dự trữ không đủ thì biết phải làm sao? Chợ phiên cũng phải mấy tuần nữa mới mở".

"Tôi sống có một mình, chừng ấy là đủ rồi". Kang Taehyun đáp.

"Lát nữa tôi đem nguyên liệu ở nhà đến cho Hyun, thật sự tôi không an tâm chút nào". Huening Kai lập tức bác bỏ.

"Không sao đâu mà, thật đó".

"Nếu không phải lần trước Hyun đột ngột ngất xỉu ở lớp học thì tôi đã sớm tin lời này của Hyun rồi. Hyun nhìn xem, chỉ quanh quẩn vài món không đủ dinh dưỡng thì làm sao có sức khỏe".

Kang Taehyun kì thực ăn uống không mấy điều độ, phần vì mải mê quay cuồng giữa việc học và việc làm. Họa huần lười biếng liền tự nấu cho mình chút mì gói lót dạ. Đỉnh điểm của việc bỏ bê bản thân là em bị rơi vào trạng thái mê sảng khi cơ thể thiếu dinh dưỡng.

"Nếu Hyun cứ như thế này thì tôi đau lòng lắm".

Huening Kai bỏ lại môi cười sau ánh nhìn vụt thoáng giữ cả hai. Kang Taehyun có lẽ chẳng nhận ra tình ý của cậu, dẫu sao cả hai lâu ngày mới gặp, Huening Kai không muốn vội vàng bày tỏ, chỉ sợ nói ra sẽ dọa em mèo nhỏ chạy mất.







"Choi thiếu, cậu có muốn gặp Taehyun không ạ?". Tài xế khẽ liếc nhìn tấm gương chiếu hậu, chủ động cất giọng dò hỏi ý kiến.

Choi Beomgyu ngồi trong xe lẳng lặng hướng về phía căn nhà cổ còn đương sáng đèn kia rất lâu rồi. Hắn không biết mình nên biện minh lý do nào để đường đường chính chính đứng trước mặt em. Nhìn thấy sự ấm áp tỏa ra trong bầu không khí ấy khiến hắn thèm khát cảm giác được lần nữa gần gũi với em, dẫu rằng mọi thứ chỉ là ảo huyền trong suy nghĩ của hắn.

Ánh đèn cao áp chiếu hờ trên gương mặt điểm xuyết vết thương chồng chéo khiến dũng khí của hắn trở nên yếu ớt. Choi Beomgyu dụi tắt điếu thuốc trên tay, buồng phổi lấp đầy vị cay nồng của nicotine nhưng hình như, cái thứ mà hắn xem là tiên dược này đã trở nên vô dụng khi chẳng thể xoa dịu tâm hồn hắn nữa.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, cơn đau dạ dày đã hành hạ hắn suốt cả dọc đường. Bệnh tình đột ngột tái phát, hắn chẳng biết xoay sở ra sao khi không mang thuốc bên mình nên đành cắn răng chịu đựng.

Choi Beomgyu sợ rằng sau ngày hôm nay, cơ hội để gặp em cũng chẳng còn. Lần cuối cùng trực tiếp nhìn em ở khoảng cách gần là sau vụ việc đe dọa kia. Hắn vì sợ em sẽ xảy ra chuyện nên chỉ còn cách hèn mọn này, kiên nhẫn chờ cho đến khi ánh đèn cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn lại lặng lẽ trở về.

Choi Beomgyu bước xuống xe, trùng hợp thế nào Kang Taehyun vừa vặn mở cửa, Huening Kai nối gót theo sau, cả hai kết thúc cuộc hẹn bằng một câu chào tạm biệt, khung cảnh hòa hợp đến nỗi Choi Beomgyu cảm thấy bản thân quá đỗi dư thừa.

Hắn quay lưng muốn trốn tránh nhưng giọng nói ngọt ngào vang lên đã níu kéo bước chân hắn ở lại.

"Beomgyu?".

Kang Taehyun nhìn thấy hắn đơn độc nép mình trong khoảng không bóng tối. Dáng người cao ráo với bờ vai rộng quen thuộc vẫn đặc biệt bừng sáng trong đôi mắt em.

Choi Beomgyu như chú gấu lớn lạc đến vườn mật ăn vụng bị bắt quả tang, không thể chối cãi sự hiện diện của mình trong tầm mắt đối phương.

Bằng một tiếng gọi của em đã nhấn chìm hắn trong biển tình, sự nhớ nhung vỡ òa khiến hắn vô thức nghe theo mọi lời nói của em. Kể cả khi cùng em ngồi trong phòng khách, hắn dường như đã vứt bỏ mọi đấu tranh tư tưởng ban đầu. Kang Taehyun chẳng phải thần tiên nhưng cớ sao có thể dễ dàng phù phép kiểm soát trái tim hắn.

Kang Taehyun nhận ra trên gương mặt người kia có xuất hiện vết bầm, khóe môi gượm đỏ trầy xước. Choi Beomgyu gầy đi trông thấy so với lần cuối cùng em gặp hắn. Sự hao mòn tinh thần khiến người ta dễ dàng thay đổi theo thời gian, Choi Beomgyu không ngoại lệ.

Hắn ôm lấy bụng mình, cơn đau dạ dày chỉ vừa nguôi đi trong chốc lát lại lần nữa nhẫn tâm dày vò hắn. Choi Beomgyu cố giữ bình tĩnh, nhưng dấu hiệu bệnh tình phơi bày rõ ràng đã hoàn toàn bán đứng hắn.

Mắt thấy khuôn mặt Choi Beomgyu trở nên tái nhợt, Kang Taehyun không khỏi cảm thấy lo lắng, em chủ động lại gần xem xét cho đối phương: "Cậu sao vậy?".

"Tôi không sao". Choi Beongyu không muốn cắt ngang tâm trạng của em, bởi đây là cuộc gặp mặt hiếm hoi mà hắn có mơ cũng không được.

"Còn dám nói là không sao, bị đau dạ dày phải không?".

Kang Taehyun từng trải qua tương tự nên hiểu rất rõ, em nhanh nhẹn lấy thuốc cho hắn, thật may mắn vì Kang Taehyun luôn dự trữ đầy đủ phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy đến.

Choi Beomgyu sau khi dùng thuốc, cơn đau cuối cùng cũng chịu thuyên giảm. Kang Taehyun thở dài, tên ngốc này mang bệnh trong người còn cố chấp đường xa đến đây. Choi Beomgyu thay vì bảo em không biết lo lắng cho bản thân thì chi bằng nên nói điều đó với chính hắn.

"Thật tình, tối muộn thế này cậu còn đến đây làm gì? Sao không nghỉ ngơi đi, đau dạ dày đến biến sắc rồi". Kang Taehyun ngồi bên cạnh hắn, em vì sự sốt sắng chi phối mà có chút nhiều lời trách móc đối phương.

"Tôi muốn gặp em". Hắn chẳng buồn che giấu nguyên do mình xuất hiện ở đây.

"Tôi sẽ không trở về nên cậu đừng tự làm khổ mình". Kang Taehyun lấy khăn lau lau mồ hôi đọng lại trên trán hắn, cử chỉ rất đỗi thường tình này khiến Choi Beomgyu tròn mắt ngạc nhiên.

Kang Taehyun không để ý biểu tình ngỡ ngàng của hắn, em tiếp tục câu nói: "Sau này phải tự sống cuộc sống của cậu cho thật tốt".

"Sống cuộc sống thật tốt?". Choi Beomgyu lặp lại như thể vừa nghe thấy một điều rất khó xảy ra: "Cuộc sống thật tốt ấy theo em có phải là sớm chiều một mình đi về, rồi bận rộn với vô vàn mọi thứ xung quanh, rảnh rỗi một chút thì say nồng bên ly rượu đầy với đám bè cánh chỉ biết nịnh hót, buồn chán thì tùy ý kiếm một người để mây mưa qua đêm rồi kết thúc chóng vánh phải không?".

Hắn đã từng kiêu ngạo như vậy, thỏa thích làm mọi thứ bằng niềm vui giả không thực kia. Nó trôi qua không để lại chút dấu ấn trong hắn, làm cho hắn cảm thấy dù có lăn lội, vẫy vùng bao nhiêu cũng không đủ. Nên giờ đây, sự trống rỗng khiến hắn bế tắc và bất lực khôn cùng.

"Khi ở cùng tôi, em vẫn luôn dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe, một hai bảo tôi phải biết tự biết chăm sóc bản thân, những lúc tôi về muộn đến khuya cũng là em tận tình hâm nóng thức ăn để tôi dùng bữa".

Choi Beomgyu hồi tưởng lại miền quá khứ đã qua, ở đâu cũng có đầy ắp bóng hình Kang Taehyun. Nhưng đồng thời, đó cũng là nỗi đau khiến hắn dằn vặt tâm can suốt những tháng ngày qua.

"Em khiến tôi quen thuộc với mọi thứ từ em, khiến cảm xúc của tôi dần phụ thuộc vào em, khiến tôi cảm thấy cuộc sống này có sự hiện diện của em thực tốt biết mấy".

Đám mây suy tư lặng trôi trong tâm trí hắn, giá như hắn có thể xua tan hình ảnh xinh đẹp ấy của em. Nhưng hắn không đủ dũng cảm để buông bỏ đối phương, một bóng hình đã khảm sâu vào trái tim hắn không thừa thãi một chi tiết.

"Sau đó em đột ngột bỏ đi không chút nuối tiếc, bây giờ em ở đây, cũng nói rằng tôi phải sống thật tốt, làm cho tôi cảm thấy có chút hi vọng. Nhưng tôi chợt nhớ ra, ngay cả một cơ hội cho tôi được yêu em cũng không có".

Từng lời nói, từng ánh nhìn, từng hơi thở tồn tại trong khoảng không gian cô tịnh thuộc về hắn như gò ép trái tim em.

Từ ngày em rời đi, hắn đã khó khăn đến mức nào khi không thể tìm lại chính mình. Góc bếp còn đó nhưng không còn dáng hình nhỏ nhắn trong chiếc tạp dề bị bỏ quên trên giá treo, chỗ trống bên cạnh trên tấm nệm êm trả lại cho hắn cảm giác lạnh lẽo, gian phòng khách không còn âm thanh reo rắt từ những bộ phim mà em yêu thích. Mọi thứ im lặng và trống vắng làm hắn dường như phát điên.

Choi Beomgyu làm vụt mất vì tinh tú xinh đẹp nhất trong cuộc đời hắn.

"Taehyun à, em không phải là người nhẫn tâm như vậy mà...".

Choi Beomgyu nói như kẻ mất trí, trả lại hắn vẹn nguyên vết thương dọc ngang trong tâm hồn và cả thể xác tàn tạ này. Nếu ngày hôm nay hắn không gặp em, thì những lời nói này vĩnh viễn giữ trong lòng cho đến khi hắn nằm im dưới huyệt mộ.

Kang Taehyun thở dài: "Tôi không muốn hi vọng vào cậu để rồi một ngày nào đó, tôi phải nhận lấy trái đắng mà cậu đem đến cho tôi. Làm sao có thể biết trước được, cậu sẽ có lúc cảm thấy hối hận chứ?".

"Taehyun, chẳng lẽ em nghĩ tôi làm từng ấy điều cho em chỉ để khiến chúng trở nên vô giá trị rồi vứt xó ở đấy hay sao? Tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định của tôi, tôi muốn nhìn em hạnh phúc, tôi muốn làm cho em vui vẻ. Mặc dù tôi biết rằng trong lòng em, tôi chỉ là một thằng khốn tồi tệ. Em chưa bao giờ tin vào tình yêu của tôi".

Choi Beomgyu không dám tưởng tượng tới viễn cảnh rồi sẽ có một ai khác thay thế hắn trao cho em tình yêu thương như em hằng mong muốn, cùng em lập nên một mái ấm hết sức bình dị, nương tựa vào nhau đến khi đầu bạc răng long. Đó là giới hạn mà hắn không muốn chạm đến.

Choi Beomgyu từng nghĩ về khung cảnh Kang Taehyun có thể chậm lại, cho hắn một cơ hội được sóng vai bên em, nghĩ đến hạnh phúc mà cả hai luôn nguyện cầu, quên đi sai lầm buồn đau trong quá khứ. Nhưng thực đáng tiếc, hắn vẫn là kẻ đơn côi không xứng đáng có được tình yêu.

"Hyun, em không muốn trở về cũng được, tôi sẽ ở đây cùng em, nên em đừng đẩy tôi ra xa nữa, có được không?".

"Beomgyu, vĩnh viễn không gặp mặt nữa là cách tốt nhất cho cả hai rồi". Kang Taehyun đứng dậy, từng giây phút nặng nề trôi qua làm cho hai kẻ đơn độc không cách nào an ủi đối phương.

"Tốt cho em, tốt cho những dự định tương lai của em, tốt cho cuộc sống của em, tốt cho những người đem lòng mến mộ em, tốt cho tâm trạng của em.

Tất cả mọi thứ đều rất đỗi tốt với em.

Còn tôi thì không".

Ánh đèn trần yếu ớt theo chuyển động của hắn bị che lấp dần bởi dáng lưng chất chứa nhiều thăng trầm. Để lộ hình hài của một Choi Beomgyu với trái tim không lành lặn mang đầy thương tổn, chẳng còn là hắn với vẻ ngoài xa hoa đầy rẫy uy quyền. Đôi chân hắn đi qua biết bao gian truân đã đến hồi mỏi mệt, hắn muốn được yêu em.

Kang Taehyun không thể đáp lại thêm bất kì lời nào, lời nói toan muốn đuổi hắn đi chưa kịp cất lên thì bị chôn vùi giữa trận mưa hôn chợt đến.

Kang Taehyun lùi dần về phía sau, cho đến khi tấm lưng va vào cánh cửa, hoàn toàn bị vây giữ trong vòng tay quấn quanh eo em. Cánh môi hồng nhuận bị đối phương mải miết dày vò.

Em ngửi thấy hương thuốc lá nhàn nhạt len lỏi trong hơi thở nóng rực. Từng hồi tấn công, từng nhịp nhấp nhả mạnh bạo mang theo tất thảy nhớ nhung khôn xiết mà hắn phải khổ sở giấu giếm trong khoảng thời gian thiếu vắng em.

Đại não Kang Taehyun tê rần, hắn không chút rụt rè, đẩy đầu lưỡi tiến sâu vào vòm họng, điêu luyện và quá đỗi cuồng nhiệt. Em chỉ còn nghe thấy âm thanh mút mát và trái tim mình đập lên thình thịch, thình thịch.

"Beom...Beomgyu...". Em nắm lấy lưng áo đối phương, khó khăn gọi hắn, cố gắng lay tỉnh lí trí bị mờ nhòe đi của Choi Beomgyu.

Cổ tay tay gầy bị ghì chặt trên đỉnh đầu, Choi Beomgyu đem đôi môi mân mê cần cổ, hạ xuống xương quai xanh mê người. Có chút tùy ý vén áo em lên, vùi vào khoảng da trần trụi mịn màng mà hôn cắn.

Choi Beomgyu dừng lại khi nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhoi. Hắn nhận ra bản thân quá đỗi cuồng dại khi đem em ra vần vũ triền miên mà chưa nhận được bất kì sự cho phép nào.

Hắn vừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt giúp em, vừa liên tục nói xin lỗi. Hắn lại làm xinh đẹp tổn thương nữa rồi.

Choi Beomgyu bảo bọc ngón tay đang run lên vì bất an của mèo nhỏ, cẩn thận đặt lên lồng ngực trái đang tồn tại một trái tim hao mòn nhựa sống.

"Em nhìn xem, tôi đã tệ hại đến thế này".

Kang Taehyun cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn và đầy cay đắng cất giấu sau lồng ngực hắn.

"Tệ hại đến mức không còn là chính tôi nữa".

.

Huhu, Obsess cũng đi đến chap 24 ròi, sợ viết dài quá mấy ní đọc bị chán. Vườn sẽ cố gắng kết thúc nhanh nhaaa🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com