Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.[Soojun]

Sáng hôm sau

Beomgyu vừa vào phòng bếp đã thấy Soobin dùng bữa sáng, cạnh bên là Yeonjun

Sự xuất hiện của Yeonjun tại nhà mình Beomgyu cũng không thắc mắc nói thẳng ra là cậu ta biết thừa không sớm thì muộn Yeonjun sẽ xuất hiện tại nhà của cậu ta không phải thân phận khách mời, đêm hôm qua điện thoại của cậu ta có thông báo từ camera trong nhà nên mọi chuyện xảy ra hôm qua cậu ta đều biết hết.

Biết rõ anh trai thân yêu có cái tính chiếm hữu cao, Beomgyu biết trước Soobin sẽ tìm cách kéo Yeonjun về cho bằng được để ở cạnh anh mỗi lúc và không cho anh tiếp xúc với bất cứ ai ngoài hắn.

Beomgyu cũng có cái tính ấy, cam đoan không lâu nữa cũng sẽ bắt Taehyun về bên mình.

Beomgyu kéo ghế ngồi cạnh Yeonjun, miệng trưng ra nụ cười tươi thân thiện

"Chào buổi sáng, Yeonjun hyung"

Yeonjun nhìn sang Beomgyu, ngượng ngùng gật đầu, nở nụ cười gượng

"Chào buổi sáng, Beomgyu"

Sự tình hôm qua Beomgyu không có ở nhà nên chắc chưa có ai nói lại với cậu ta, sáng sớm thấy anh ở nhà cậu ta lại còn đang dùng bữa sáng, chắc cậu ta sẽ có cái suy nghĩ anh là đến ăn chực rồi.

Beomgyu tỏ ra dáng vẻ thân thiện thường ngày, cất tiếng hỏi thăm dò

"Đêm qua anh ngủ ngon chứ?"

Yeonjun có tật giật mình, lòng có chút giật thót khi Beomgyu hỏi anh

Chắc là trùng hợp thôi nhỉ?

"À-ừm...anh ngủ ngon lắm"

"Thế thì tốt quá, nếu anh ấy có ỷ lại vào cơ thể đó của anh ta mà ức hiếp anh thì anh cứ nói với em nhé, em sẽ giúp anh"

Hàm ý trong câu nói của Beomgyu rất rõ, vừa nói vừa liếc nhìn Soobin

Yeonjun ngờ vực nhìn Beomgyu, càng nghe thì càng nhìn ra ý nói như anh và Soobin ở chung ấy

Chẳng lẽ Beomgyu đã biết chuyện giữa anh và Soobin rồi?

Yeonjun gượng gạo cười, đáp

"Soobin rất tốt, sẽ không có chuyện như em nói đâu. Cảm ơn em nhé Beomgyu"

Yeonjun cái tính thật thà không biết nói dối, nhìn khuôn mặt sượng trân của anh là biết

Cái khuôn mặt nói dối của Yeonjun rất dễ nhìn ra, Beomgyu cũng nhìn ra rõ nhưng không vạch trần anh

Beomgyu chống cằm, nét tâm ý gì đó trong ánh mắt của cậu ta quét trên người Soobin, khóe miệng cười như không, khuôn mặt có chút gì đó ẩn bí

Nét ẩn bí như sợ người khác phát hiện, vừa mới xuất hiện đã lập tức ẩn đi

Quay sang Yeonjun với nụ cười thân thiện vừa nãy, thì thầm bên tai Yeonjun

"Cái tính cách của anh ấy như thiên tai ấy, muốn nổi bão là nổi, muốn mưa liền mưa. Ai không rõ cái tính cách của anh ấy thì chỉ có nước bị cái tính cách đó của anh ấy quật chết"

"Em thấy tâm lý của anh có chút mềm yếu nếu tiếp tục cạnh bên anh ấy thì chỉ có một kết cục thôi, chính là kết cục em vừa nói"

*xoảng*

Tiếng động phát ra bên cạnh gây sự chú ý của Yeonjun và Beomgyu

Soobin đặt mạnh chiếc nĩa lên dĩa phát ra một tiếng vừa đủ lớn, tiếng động nói lên cảm xúc của Soobin, hắn khó chịu nhìn Beomgyu

"Mày nói đủ chưa?"

Beomgyu chống càm, nhìn Soobin, môi đã hiện lên nụ cười thú vị

Thì thầm vào tai Yeonjun nhưng Beomgyu lại cố ý cho Soobin nghe thấy, cái biểu cảm của Soobin thật khiến Beomgyu hài lòng

"Chưa đủ đâu, nói về anh thì cả ngày cũng không đủ, ít nhất một tuần mới đủ, cái tiểu sử của anh như mấy cái bảng tấu chương gộp lại ấy"

Soobin nheo mắt

"Mày mắc nói lắm à?"

"Thì đã sao? Anh mắc ghen lắm à?"

"Tao có mượn mày kể ra chuyện của tao à?"

"Đấy là lòng tốt của tôi đấy ông anh đáng ghét. Đúng là lòng tốt không được báo đáp"

"Ngậm miệng lại trước khi tao đổ thức ăn vào miệng mày"

Beomgyu không trả lời, quay sang Yeonjun với vẻ mặt mếu máo đáng thương

"Yeonjun hyung anh thấy chưa? Con người thật của anh ta đấy. Sau này anh đừng yêu ai có tính cách hung hãn như anh ấy, yêu rồi chỉ có nước khổ thân"

Soobin đột ngột đứng lên, tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên thật chói tay, hắn hất mặt

"Có giỏi thì lặp lại câu mày vừa nói xem?"

Cái khuôn mặt nghiên túc cau có của Soobin khiến Yeonjun cảm thấy căng thẳng, nhìn Soobin như muốn lao vào Beomgyu tẩn cho cậu ta một trận

Beomgyu cứ ghẹo gan

"Yeonjun hyung, anh thấy chưa? Anh ấy lại còn định động tay chân với em, cái tính khí như thế anh nên tránh xa những con người như thế càng xa càng tốt"

"Mày!"

"Soobin, đừng mà"

Thấy Soobin có ý định tiến đến Beomgyu, Yeonjun lấy can đảm đặt tay lên ngực Soobin ngăn chặn

Chắc do cơ mặt của hắn trong nghiêm trọng quá, lại gặp người thật thà như Yeonjun, anh ấy nghĩ hắn sẽ lao vào Beomgyu hết đánh rồi đấm chứ gì?

Thật ra, anh em nhà này không giống với anh em nhà khác, xử nhau bằng cách đè nhau bóp "chỗ đó", không thì là kẹp cổ đến khi người kia xin tha, hoặc những trò chơi khăm chỉ có anh em nhà Choi này nghĩ ra

Điển hình có một chuyện:

Soobin nhờ Beomgyu mua giúp dao cạo râu, ấy thế nào Beomgyu lại mua con dao gọt trái cây có hình dáng như thanh kiếm Nhật Bản với lưỡi dao mảnh vô cùng sắc bén

Đưa con dao trước mặt Soobin, Beomgyu phát ra tràn cười ngặt nghẽo thái quá, còn bảo

"Thứ này tiện lắm, vừa có thể cạo râu lại còn có thể gọt hàm, em thấy cái quai hàm của anh ngày càng rộng nếu cứ để một thời gian nữa thì cái mặt anh sẽ vuông vức như cái gối lót mông của em mất thôi, với cương vị là người em tốt nên nay mua thứ có ích này tặng cho anh"  

Soobin khuôn mặt lanh tanh nhìn con dao trước mặt lại nhìn lên khuôn mặt đang cười điên dại của Beomgyu, không trả lời cầm lấy con dao quay lại phòng, tiếng cửa phòng đóng lại như muốn thổi bay thằng em khốn kiếp của hắn đi

Qua vài hôm sau

Lúc Beomgyu đang ngân nga giai điệu gì đó trong lúc đang gội đầu thư giãn trong phòng tắm thì...

Đột ngột!

"áh!!!"

"Trời ơi cái *beep* gì thế!?"

"áh áh!!!!!"

*bộp bộp bộp*

*bộp bộp bộp *

*bộp bộp bộp*

Vâng.

Là pháo!

Chuỗi dây pháo nổ liên tục nổ văng tứ tung trong phòng tắm của Beomgyu và người quăng chuỗi dây pháo nổ đó không ai khác là Soobin, người anh trai thân yêu của Beomgyu, người mà vào vài hôm trước đã nhận cây dao gọt trái cây thay vì dao cao râu, người bị cười nói rằng cái quai hàm của hắn nếu để thêm một thời gian nữa sẽ vuông vứt như cái gối lót mông

Quân tử trả thù mười năm không muộn, nhưng đối với hắn thời gian mấy ngày đã là quá muộn, vừa nhận hàng chuỗi dây pháo liền trả thù Beomgyu

Tiếng la hét thất thanh của Beomgyu vẫn không ngừng vang vọng trong phòng tắm

"Tên khốn nạn nào!!?"

"Ôi trời đất mẹ ơi!!!"

Những quả pháo văng tứ tung, Beomgyu chỉ biết dùng khăn tắm phủ lên đầu xem như như nón bảo hộ, hai tay bịt chặt tai nếu không muốn bị phế, miệng cầu cứu

"áh, mẹ ơi cứu con!"

"Mẹ ơi!!"

"Mẹ ới!!!!"

Trở về thực tại

Thấy khuôn mặt thật thà lo sợ của Yeonjun, Soobin đành bỏ qua cho Beomgyu lần này, ngồi xuống không quên kéo tay Yeonjun ngồi xuống cùng hắn

Soobin ghim một ít thịt vào nĩa đưa đến trước miệng Yeonjun

Yeonjun có chút bối rối, nhìn ít thịt trước miệng rồi liếc nhìn Beomgyu đang nhìn anh

"Để an tự-"

"Há miệng ra nào Yeonjun hyung"

Lời nói không có trọng lực, tiếp tục thì vẫn như thế, anh đành ngượng gạo mở miệng nhận lấy thức ăn.

Beomgyu mỉm cười, ánh mắt ganh tị nhìn hai người trước mắt

Thật ganh tị với anh trai thân yêu, không biết đến khi nào mới cùng Taehyun dùng bữa sáng tại nhà của mình

Bữa sáng ngon lành trước mặt lại không có hứng ăn, Beomgyu đứng lên đi đến vỗ vai Soobin, thì thầm vào tai hắn

"Nhanh tay đấy bro"

Soobin nhếch mép

"Mày chẳng giống anh mày chút nào, tốc độ cứ như ốc sên thì người hối hận vì chậm chạm cũng chỉ có mày thôi"

"Đừng có bày đặt đạo lý với tôi, không nhờ tôi thuyết phục ba mẹ túm cổ anh về đây thì còn lâu anh mới gặp và thả lưới bắt anh ấy đấy anh trai đáng kính"

"Thế anh mày phải cảm ơn vì chuyện này rồi, nhờ mày nên tao mới gặp được anh ấy, còn bây giờ người nói cảm ơn lại là mày đấy"

Beomgyu nhíu mày, khó hiểu

"Tại sao?"

Soobin nghiêm túc, nói

"Anh vừa nghe được có người chuẩn bị tỏ tình với Taehyun của em đấy, cứ chậm tay nếu em muốn bị duộc mất Taehyun"

Khuôn mặt Beomgyu lập tức nghiêm túc, đầu chân mày như muốn hôn lấy nhau

"Anh nghe tin đó từ đâu?"

"Anh chỉ vô tình nghe thấy một nhóm đang động viên một tên nào đó tỏ tình Taehyun thôi"

"Sao anh biết người đó định tỏ tình với Taehyun của em? Số người có tên Taehyun không ít đâu"

"Thế có hai người một thứ hạng không?"

Beomgyu liếc mắt

"Hỏi gì ngu thế? Đương nhiên là không"

"Cái tên kia muốn tỏ tình với Kang Taehyun ngành công nghệ thông tin đứng hạng ba trên bảng vàng trong số tất cả học viên ngành công nghệ thông tin đấy"

"Được rồi, cảm ơn anh. Anh tiếp tục ăn đi, em đi thay đồng phục"

Soobin không trả lời, chỉ gật đầu rồi phất tay

Cái thằng em của hắn sau lại không như hắn nhỉ? Cứ chậm chạp như thế thì bị phỏng tay trên như chơi. Hắn mà không nói thế không biết thằng em trai của hắn khi nào mới chịu mang người mình yêu về bên mình

Tay thoăn thoắt thay đồng phục, đầu thì bận nghĩ đến câu nói vừa rồi của Soobin

"Chắc mình phải nhanh nghĩ cách thôi, đóa hoa xinh tươi đang tỏa hương thơm ngát như Taehyun không biết có bao nhiêu người đang chực chờ muốn hái, nếu không nhanh tay thì đóa hoa ấy sẽ bị người khác cướp mất thôi"

Beomgyu như mọi ngày đều ngồi hàng ghế sau với Soobin, nay cũng theo thói quen hướng hàng ghế phía sau xe đi đến

Thấy Beomgyu đang đi về hướng ghế sau xe như mọi ngày, Soobin bất ngờ đạp vào mông Beomgyu một phát chuối nhủi

"ah, chết tiệt"

Bất ngờ bị hắn đạp mạnh, Beomgyu loạng choạng một chút mới lấy thế đứng thẳng, Beomgyu định quay lại sống chết với hắn thì thấy Yeonjun đang tròn mắt đứng khép nép kế bên hắn nhìn cậu ta

Soobin thì đang choàng tay qua vai Yeonjun, hắn hất mặt lên phía ghế phụ lái

Beomgyu liếc mắt

Thấy khuôn mặt vô tội của Yeonjun đi kế bên cái tên đáng ghét chui ra bụng mẹ sớm hơn mình chưa đến mười giây thật sự là Beomgyu thấy thương cảm cho anh hơn, thương cho số phận xui xẻo của anh khi để hắn trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh rồi tìm cách bắt anh ở cạnh hắn

Nể Yeonjun, Beomgyu bỏ qua không đấu võ mồm với hắn hôm nay

Beomgyu lếch mông lên ghế phụ, trước khi lên còn trao ánh mắt "thiện cảm" muốn lòi hết cả con mắt ra ngoài cho hắn

Soobin lại chẳng thèm quan tâm, thứ hắn quan tâm là Yeonjun người đang ngồi bên cạnh hắn đây

Vừa vào trong xe, Yeonjun liền ngồi nép cạnh cửa xe phía đối diện

Thấy thế, Soobin đưa tay kéo anh lại cạnh hắn, ôm chặt lấy anh mặc cho anh cố cựa quậy để thoát

Yeonjun khẽ nói

"Soobin, cậu buông tôi ra đi trong xe còn có người đó"

Soobin không kiên dè có người trong xe, quang minh chính đại, đáp

"Thế không có người thì muốn như nào cũng được đúng chứ?"

Yeonjun muốn chặn miệng hắn nhưng không kịp, liếc nhìn thấy Beomgyu đang nhìn cả hai thông qua chiếc kính trong xé thì lúng túng, anh khẽ đáp

"Không, tôi không phải có ý đó"

Chọc anh một chút, biểu cảm của anh cũng khiến hắn vui vẻ nâng cao khóe miệng

"Có người thì sao? Trước sau gì họ cũng thấy thôi"

Càng nói Soobin càng siết vòng tay

Yeonjun khẽ kêu

"ưh, Soobin đừng ôm tôi chặt như thế, ah-đau"

Beomgyu nhìn vào chiếc kính trong xe thấy hai người phía sau ôm ôm ấp ấp thì khẽ thở dài rồi rời mắt quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài, nhìn hai người họ như vậy trong đầu Beomgyu lại nhớ đến Taehyun nữa rồi.

Xe của anh em nhà họ Choi dừng lại trước cổng trường, như thường ngày, mọi người đều chú ý đến nhưng hôm nay họ lại thấy có chàng trai nào đó đi cùng xe với anh em nhà Choi.

Họ bất ngờ

Không phải tiểu thư nào đó hoặc chàng trai với thân phận không tầm thường có nhan sắc xinh đẹp nào đó, mà người đi cùng với anh em nhà Choi trông chẳng có gì nổi bật lại có dáng vẻ như là tên mọt sách

Xem kìa

Xem cái cách Soobin nắm tay chàng trai đó đi vào trường kìa, họ là đang trong một mối quan hệ sao?

Đan từng ngón tay vào nhau thân mật như thế thì không phải bạn bè bình thường rồi

Biết bao nhiêu cô nàng tiểu thư, hoa khôi muốn chạm vào Soobin còn phải mơ ước, ấy thế mà nay lại thua cả một chàng trai có dáng vẻ mọt sách mang chiếc mắt kính dày côm trên mặt

Sinh viên xung quanh được dịp bàn tán sôi nổi

Soobin nắm tay Yeonjun bước vào trường khi bánh xe vừa dừng, trước hàng trăm con mắt của những học viên trong trường hiên ngang đan tay anh đi vào trường đại học

Nhận thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn, Yeonjun sượng hết cả người, cuối đầu nhỏ giọng

"Soobin"

Soobin không trả lời, một mạch nắm tay Yeonjun đi vào trường, có bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn thì hắn cũng mặc kệ

Từ lúc Soobin nắm tay Yeonjun đi vào trường, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lại về phía hai người. Yeonjun là người có da mặt mỏng giờ lại bị mọi người nhìn như vậy thì cảm thấy không được thoải mái lại có chút ngộp, cứ mãi cúi thấp đầu cố rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn

Yeonjun càng cố gỡ tay ra thì hắn càng nắm chặt tay anh hơn, thấy mình không thể rút tay ra khỏi tay hắn, anh nhỏ giọng

"Soobin à, thả tay tôi ra đi mọi người đang nhìn chúng ta đấy"

Soobin đột ngột dừng bước

Vừa đi vừa cúi đầu để gỡ tay hắn nên anh không để ý hắn đã dừng bước vì thế trán của anh va vào bờ lưng săn chắc của hắn

"?"

Ngẩng đầu lên, nhận lấy đôi chân mày nhíu chặt cùng ánh mắt không hài lòng nhìn thẳng vào anh, anh liền mím môi

Trong phút chốc, môi dưới bị anh dày vò, cúi đầu không dám nhìn hắn cũng không cố rút tay lại nữa

Soobin tiếp tục nắm tay Yeonjun đi một mạch đến phòng học của anh. Đứng trước phòng học của anh hắn mới chịu buông tay

Đôi tay Soobin áp vào mặt Yeonjun, vừa cưỡng ép anh đối mặt với hắn vừa không cho anh xoay mặt tránh né, đối mặt với anh trong khoảng cách gang tấc

"Vào giờ giải lao em sẽ lên tìm anh, chúng ta sẽ cùng nhau xuống nhà ăn"

*Chụt*

Đâu đó có thể nghe được một vài tiếng hét khe khẽ phát ra

Soobin gửi nụ hôn lên trán của Yeonjun rồi mới chịu cất bước đi về phòng học của hắn.

Soobin làm thế chỉ vì muốn ngầm khẳng định Yeonjun là của hắn, không cần phải làm gì nhiều chỉ cần để những sinh viên lắm chuyện nhìn thấy thì trong ngày lượng người biết chuyện này đã đếm không xuể, nếu như có ai có tình ý tiếp cận anh thì phải bắt buộc từ bỏ ý định

Cái tin Yeonjun bị ức hiếp hắn cũng đã nhờ Beomgyu điều tra ra được, nay nhờ vào chuyện này để bọn ức hiếp anh không dám ra tay nữa, với cái gia thế của hắn trong trường ít nhiều cũng có người biết rõ.

Một điều quan trọng, hắn muốn Taehyun chứng kiến cảnh tượng giữa anh và hắn, vừa hôn anh hắn vừa nhìn vào bên trong phòng học, thấy Taehyun tức giận nhìn chăm chăm thì vô cùng hài lòng.

Yeonjun bất ngờ bị hắn hôn, chân như bị mặt đất giữ lấy cứ đứng chôn chân tại chỗ, hắn thế mà không ngại hôn anh trước mặt biết bao nhiêu người

Taehyun nghe lố nhố bên ngoài nên tò mò rời mắt khỏi quyển sách đang đọc để nhìn xem có chuyện gì

"!"

Vừa chuyển tầm nhìn ra ngoài đúng lúc bắt gặp cảnh tượng Soobin hôn Yeonjun, đôi tay nắm chặt quyển sách trong vô thức, tức giận khi thấy hắn mặc cho có biết bao sinh viên đang nhìn ngang nhiên hôn anh.

Soobin đi rồi nhưng Yeonjun vẫn còn đứng tần ngần đó, Taehyun không nhịn được đi ra kéo anh vào phòng học

Ấn Yeonjun ngồi vào chỗ, Taehyun lên tiếng hỏi

"Yeonjun hyung, chuyện này là sao?"

"Sao tên đó lại làm như thế với anh? Anh và tên đó đã bước vào mối quan hệ nào đó với nhau rồi sao?"

Yeonjun bối rối nhìn sang hướng khác, thật sự không muốn cậu biết chuyện giữa anh và hắn

"Anh không biết tại sao Soobin lạ làm như thế, anh và Soobin chỉ là bạn bè bình thường thôi"

Thấy anh có vẻ như đang giấu giếm chuyện gì đó nên Taehyun cố gặng hỏi thêm

"Bạn bè bình thường sao? Anh và tên đó đã là bạn bè thân đến mức hôn nhau chốn đông người như thế rồi sao?"

"Hay anh và tên đó là đang hẹn hò?"

Yeonjun bất ngờ quay sang nhìn Taehyun, thái độ của Taehyun và cả câu hỏi cũng đều giống với Soobin khi vô tình bắt gặp anh cùng với Taehyun khi ở khu vui chơi giải trí, cả thái độ cũng giống

Rốt cuộc hai người này sao thế?

"Anh cũng không biết vì sao Soobin lại làm như thế, anh nói thật đó"

Taehyun cau có quay sang hướng khác, có vẻ Taehyun đang tức giận lắm

"Anh không xem em là bạn gì cả, em còn chẳng thân thiết với anh đến mức hôn anh như thế"

Cảm thấy Taehyun có chút buồn cười, không lẽ cậu đang tức giận vì không hôn anh?

Yeonjun lay cánh tay Taehyun

"Taehyun à, em giận anh sao?"

Taehyun gạt tay Yeonjun đi, ngữ điệu có chút cọc cằn, đáp

"Em không có lí do để giận, anh cảm nhận ai tốt để kết thân thì em vui mừng cho anh"

Yeonjun lại lay cánh tay Taehyun nhưng lại bị cậu gạt đi

Lần đầu thấy Taehyun như thế anh cũng không biết làm thế nào, không biết có nên nói sự thật giữa anh và Soobin cho Taehyun không?

Định sẽ giấu Taehyun chuyện giữa anh và Soobin nhưng anh biết bây giờ không thể giấu được rồi

Yeonjun cắn môi, đành nói hết cho Taehyun

"Taehyun à, em đừng giận anh, anh sẽ nói sự thật giữa anh và Soobin cho em. Đừng giận anh nữa nhé?"

Taehyun quay sang nhìn Yeonjun, không trả lời, khuôn mặt chờ đợi câu từ của Yeonjun

"Chuyện là(...)"

Yeonjun kể lại hết tất cả chuyện đã xảy ra cho Taehyun nghe

Nghe Yeonjun kể xong, Taehyun cau chặt mày, luồng khí tức giận của Taehyun mạnh mẽ tỏa ra, đập bà một cái rõ to

"Tại sao anh lại không nói cho em biết sớm hơn!? Tại sao anh lại muốn giấu em chuyện này?"

Taehyun mất bình tĩnh tức giận đập bàn lớn giọng, cả phòng học nghe thấy, tò mò nhìn lại hướng bàn của anh và Taehyun

Taehyun đập bàn làm anh giật mình, nhanh chóng kéo tay Taehyun ngồi xuống, đưa ngón trỏ trước miệng, anh khẽ nói

"Suỵt! Taehyun à, nhỏ tiếng thôi"

Taehyun quay sang nhìn nhìn cả phòng học bằng đôi mắt tức giận

Cả phòng học thấy thế liền thu ánh mắt tò mò lại rồi nhìn sang hướng khác

Taehyun nhìn Yeonjun, trong thấy khuôn mặt buồn buồn tội nghiệp của anh cũng cố kiềm lại cảm xúc của mình, cậu nhẹ giọng nói nhỏ

"Em thật sự tức giận khi anh không nói gì cho em biết hết đấy Yeonjun hyung, anh có xem em là bạn của anh nữa không thế?"

Yeonjun gục mặt, lí nhí đáp

"Anh vẫn xem em là bạn mà Taehyun, nhưng vì anh không muốn liên lụy đến em với cả chuyện xảy ra đột ngột quá anh cũng không biết làm như thế nào"

Taehyun cũng vơi đi phần nào cơn tức giận, thở dài rồi vỗ vai anh

"Được rồi Yeonjun hyung, tên đó có làm gì anh thì anh nhất định phải nói cho em biết, em sẽ bảo vệ anh"

"Cảm ơn em Taehyun"

"Còn số tiền anh mắc nợ tên kia em sẽ hỏi thử từ gia đình xem sao"

Lòng Yeonjun cảm động và biết ơn Taehyun lắm nhưng anh không thể nhờ vả Taehyun, số tiền lớn như thế chắc chắn gia đình của Taehyun sẽ nghĩ anh là tên nói dối lừa tiền, vả lại anh đã kí vào hợp đồng trả nợ của Soobin rồi, với thái độ của Soobin thì chắc hẳn không chấp nhận chuyện anh trả số tiền cho hắn trong một lần, hắn đang có ý bắt buộc anh để hắn tùy ý xem anh là con rối của hắn

"Anh thật sự biết ơn em, nhưng chuyện này anh không thể nhận sự giúp đỡ của em. Số tiền không hề nhỏ nếu em nhờ vả gia đình thì chắc chắn sẽ không nhận được sự đồng ý đâu"

Taehyun mím môi, có chút khó xử

"Nhưng mà-"

"Anh cảm ơn em, nhưng thật sự không được đâu"

Taehyun thở dài, gật đầu, khuôn mặt buồn bã thất vọng thấy rõ

Nỗi lo sợ bị Taehyun giận mình tan biến đi, anh biết ơn nhìn Taehyun lại còn cười tươi cảm ơn cậu

Taehyun thấy nụ cười của anh không nhịn được quay mặt sang hướng khác, không có can đảm nhìn vì sợ rằng sẽ yêu chủ của nụ cười đó hơn nữa

Taehyun thì thầm đủ bản thân nghe thấy

"Cảm ơn gì chứ, em như thế bởi vì em có tình cảm với anh đấy Yeonjun hyung ngốc"

Taehyun quay mặt sang hướng khác tự thì thầm với bản thân, sợ anh nghe thấy, sợ anh biết mình có tình cảm với anh và rồi cả hai lại có khoảng cách với nhau, Taehyun sợ điều đó, thà làm bạn thân âm thầm thích anh còn hơn để anh biết Taehyun thích anh rồi cả hai có khoảng cách với nhau.

Nghe thấy Taehyun nói gì đó, anh nghiên đầu đưa người lại gần Taehyun hơn, hỏi

"huh? Em nói gì thế Taehyun?"

Vừa quay lại thì thấy khuôn mặt của anh đang gần kề, Taehyun có chút giật mình, chút nữa là hôn vào đôi môi đỏ mọng của anh luôn rồi

"Không có gì đâu hyung"

Con tim đập loạn, Taehyun cố trả lời anh một cách tự nhiên nhất rồi nhìn lại quyển sách đang đọc

Cảm giác được anh vẫn còn đang nhìn mình, tim Taehyun đập còn dữ dội hơn, không biết anh có nhìn ra mình thích anh thông qua thái độ từ nãy giờ của bản thân không

"Taehyun này"

Yeonjun khẽ gọi, tim Taehyun đập một cái mạnh, rõ ràng là thích người ta mà Taehyun cứ sợ sệt sẽ bị phát hiện như những người đang âm mưu tính toán làm chuyện xấu xa

"Vâng?"

Cố làm vẻ mặt như bình thường với giọng điệu trong trẻo dễ thương trả lời anh

Yeonjun chỉ vào quyển sách Taehyun đang cầm

"Em...cầm ngược quyển sách rồi kìa"

Taehyun tròn mắt nhìn Yeonjun rồi nhìn lại quyển sách đang cầm

Taehyun nhắm mắt, trong đầu đã sổ ra những tràng chửi rủa bản thân

Taehyun cười xòa

"À haha"

"Sao lại cầm ngược quyển sách mà mình không hay biết gì hết nhỉ?"

"Haha"

Những câu nói với những tiếng cười của Taehyun không thể thật hơn

Yeonjun khó hiểu nhìn Taehyun một lượt rồi cũng thôi

Giờ giải lao

Chuông vừa reo, Yeonjun vừa gập lại quyển vở ghi chép những điều quan trọng của giảng viên, vừa xoay mặt ra đã thấy Soobin đứng ngoài phòng học nhìn anh tự lúc nào

Taehyun cũng trông thấy hắn, thấy anh vừa đứng lên Taehyun cũng đứng lên theo

"Yeonjun hyung, anh đi cạnh em nhé? Sẽ tiện hơn trong việc bảo vệ anh"

Yeonjun nâng cao khóe miệng, vỗ vỗ vào tay Taehyun

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, em không cần lo lắng bảo vệ anh"

Thấy nụ cười của anh, Taehyun thả lỏng cơ mặt rồi biểu môi đáng yêu nũng nịu

"Em còn muốn lo lắng bảo vệ anh cả đời luôn cơ~"

Yeonjun bật cười khanh khách

"Haha, được rồi chúng ta đi ăn thôi"

"Vâng"

Cười nói xong, Yeonjun và Taehyun bắt đầu đi ra ngoài

Soobin bên ngoài đã thấy hết cả, đợi anh vừa ra khỏi phòng học hắn liền đi đến đan tay với anh rồi kéo anh đi.

Yeonjun ngạc nhiên

Taehyun thì bực bội, nhanh chân đi theo định mở miệng nói lý lẽ với hắn thì anh đã vội ngăn lại, Taehyun cũng cố nuốt những lời định thốt ra vào lại cuống họng rồi khó chịu đi kế bên anh.

Liếc mắt một cái thì Taehyun liền nhìn ra hắn có tình ý với anh

Cậu là người có tình cảm với anh và xuất hiện bên cạnh anh trước, hắn là kẻ đến sau nhưng nhìn lại hiện tại thì sao? Nhìn kiểu nào cũng thấy cậu mới chính là kẻ đến sau lẽo đẽo theo phá đám anh và hắn

Thật tức chết cậu mà!

Đến nhà ăn, Soobin và Yeonjun một lần nữa là tâm điểm chú ý, có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn cả hai tay trong tay tình cảm đi vào nhà ăn chọn bàn.

Vừa đi vào thì cũng vừa thấy Beomgyu cầm khay cơm và chai nước khoáng ngồi vào bàn ăn gần đó, Soobin không nhần ngại nắm tay Yeonjun đi đến, cho anh ngồi giữa hắn và Beomgyu với ý định không cho Taehyun ngồi cạnh anh

Thấy thế, Taehyun với tâm trạng bực bội, hậm hực đành ngồi kế bên Beomgyu

Beomgyu vừa đặt mông xuống ghế chuẩn bị dùng cơm thì cả ba đã đến ngồi vào bàn, Beomgyu cười tươi

"Ố? Chào Yeonjun hyung, chào Taehyun"

Cả hai cười ngượng gật đầu

"Yeonjun hyung để em lấy thức ăn cho anh"

"Không cần đâu Soobin tôi sẽ tự đi lấy"

Nói câu từ chối rồi liền đứng dậy nhưng lại bị hắn ấn vai ngồi xuống ghế

"Anh cứ ngồi im ở đây"

"Tôi-"

Beomgyu nhanh miệng cất tiếng

"Yeonjun hyung, anh cứ để anh ấy giúp anh lấy thức ăn đi, cứ xem anh ấy là người hầu không công, anh cứ việc ngồi đấy thôi"

Cứ "anh ngồi đấy em đi lấy thức ăn cho" rồi nào là "không cần đâu để anh tự đi lấy"

Beomgyu xem nhiều bộ phim có tình tiết như thế này rồi, nếu không lên tiếng kết thúc mấy câu thoại vòng lặp này thì không biết mấy câu thoại đó sẽ được lặp đi lặp lại thêm bao nhiêu lần nữa, nếu thật là như thế chắc hết giờ giải lao cũng chưa bỏ được nửa hạt cơm vào bụng

Phát chán hai người này ghê

Beomgyu quay sang Taehyun

"Taehyun à, để tớ lấy thức ăn cho cậu nhé"

Chất giọng đáp lại Beomgyu không phải là chất giọng nhẹ nhàng ấm áp của Taehyun mà là chất giọng trầm thấp của Soobin

"Không, Beomgyu mày ngồi đó"

Nghe thấy Beomgyu có ý định đi, Soobin liền lên tiếng ngăn chặn như ra lệnh

Beomgyu khó hiểu nhìn hắn rồi nhanh chóng nhận ra, nếu cả hắn và bản thân đi thì Yeonjun và Taehyun sẽ ở lại, Beomgyu biết hắn không thích điều đó

"Thế thì anh nhanh đi lấy thức ăn cho cả ba đi"

Taehyun ngay lập tức, đáp

"Không cần, tớ sẽ tự đi lấy mà không cần ai lấy giúp"

Nói rồi Taehyun bực dọc đứng lên đi lấy thức ăn, còn không quên dữ tợn liếc nhìn Soobin

Soobin đáp lại Taehyun bằng đôi mắt lạnh lùng vô cảm rồi mới chịu đi lấy thức anh cho hắn và anh

Chưa bao giờ Yeonjun ăn trưa lạ áp lực đến thế, đang ăn lại bị người khác nhìn chăm chăm thử hỏi ai có thể ăn một cách tự nhiên được cơ chứ?

Không biết Soobin cố ý hay hắn thật sự muốn tốt cho anh nữa, hết gắp cho anh thứ này lại đến thứ kia, phần lớn thức ăn trong khay của hắn đã nằm gọn trong khay của anh rồi.

"Yeonjun hyung anh ăn nhiều vào"

*khụ...khụ...*

Yeonjun đang tập trung cố gắng ăn nhanh nhất có thể để nhanh lên phòng học, thời gian tại buổi ăn này với Soobin đã quá đủ tạo áp lực cho anh rồi. Muốn ăn nhanh một chút để trở về phòng học ránh né hắn thì hắn lại gắp thức ăn qua cho anh, bận suy nghĩ bâng quơ chưa kịp nuốt số thức ăn trong miệng xuống thì bị nghẹn ho sặc sụa.

Soobin kế bên lo lắng vỗ lưng cho anh rồi hỏi han

"Yeonjun hyung anh không sao chứ?"

Yeonjun xua tay

"Tôi *khụ khụ* không sao *khụ*"

Beomgyu nhanh tay đưa chai nước khoáng của mình cho Yeonjun

"Yeonjun hyung, nước đây anh mau uống đi"

Beomgyu và Taehyun cũng lo lắng cho anh, Taehyun định đưa chai nước khoáng của mình cho anh uống nhưng lại chậm tay hoen Beomgyu, Beomgyu ngồi kế bên anh đã nhanh hơn lấy nước của cậu ta cho anh rồi

Ai mượn thế?

Taehyun thầm chửi rủa Beomgyu

Yeonjun chưa kịp từ chối, Soobin đã nhanh tay chộp lấy chai nước khoáng trong tay Beomgyu mở nắp cho anh

"Yeonjun hyung, anh mau uống nước đi"

Thấy không thể từ chối, Yeonjun đành nhận chai nước khoáng

"Cảm ơn"

Yeonjun ngẩn đầu uống nước khoáng

Trông thấy cảnh tượng bình thường đó của anh nhưng lại xem như anh đang tỏa luồng khí quyến rũ, nhìn vùng cổ trắng mịn cùng trái cổ đang chuyên động lên xuống mà hắn thầm nuốt khan

Soobin đang cố nhịn

Nếu còn ở New York thì hắn đã không ngần ngại kéo anh vào phòng vệ sinh gặm nhấm vùng da quanh cổ của anh rồi

Phải nhịn quả thật là đều khó khăn

Thấy Yeonjun cũng không còn ho nữa thì cả ba mới hết lo lắng rồi tiếp tục dùng cơm

Trong lúc ai cũng tập trung ăn một cách ngon miệng chỉ có một mình Taehyun là nuốt không trôi

Cảm thấy thật khó chịu khi phải chứng kiến cảnh hắn gắp thức ăn từ khay cơm của hắn sang cho anh còn đút cho anh

Đầu Taehyun muốn xì khói bởi ngọn lửa tức giận.

Buổi ăn hôm nay là buổi ăn khó nuốt nhất của Taehyun.

Cậu nuốt chẳng vô nỗi, mỗi lần nuốt xuống lại nghẹn ở cuống họng phải húp ít nước súp để dễ nuốt hơn

Tại sao cậu phải khó khăn trong việc nhai nuốt thế này?

Tất cả là do tên Choi Soobin chết tiệt kia!

Cậu không muốn ở lại nơi có khuôn mặt của tên cậu căm ghét, không nói không rằng mang khay cơm đi đến khu vực đặt khay dơ, xong đi lên phòng học trước

Yeonjun nhìn theo chỉ biết thở dài thườn thượt

"Tôi no rồi"

Yeonjun vừa khay cơm đứng lên, Soobin cũng cằm khay cơm đứng lên theo

"Em cùng anh đi về phòng học"

Biết thừa nếu từ chối thì Soobin cũng không nghe theo, anh gật đầu đồng ý

"Anh đi trước"

Nói lại Beomgyu một câu rồi cùng Yeonjun đi lại khu vực để khay dơ

Beomgyu ngồi đó, nhớ lại khuôn mặt của Taehyun lúc nãy thật sự khiến cậu ta khó chịu vô cùng

Khuôn mặt vì ghen tức của Taehyun bởi Yeonjun đang bên cạnh Soobin

Beomgyu đã hứa với lòng, sẽ khiến Taehyun ở cạnh bên mình trong sớm mai, cái biểu cảm vừa rồi của Taehyun phải xuất hiện khi ghen với cậu ta.

Giờ ra về

Cả buổi học, Taehyun không mở lời với Yeonjun một tiếng cho dù anh đã bắt chuyện nhưng cậu vẫn không chịu hé môi. Đến khi chuông reo, cậu mới chịu lên tiếng với anh

"Anh phải về nhà tên Soobin đó sao?"

Trên mặt Yeonjun ghi rõ hai chữ "không muốn" nhưng sự thật bắt buộc trái ngược với ý muốn của anh

"Phải, anh không thể làm gì khác"

Lòng ngực Taehyun đau như cắt, tim đang bị con dao sự thật cắt cho không còn nguyên vẹn.

Cậu đau lắm, nhất là nơi lòng ngực và trái tim

Cậu không thể tin, anh đang dần rời xa cậu để ở bên người khác.

Cậu không thể chấp nhận chuyện đó.

Sự thật này quá tàn nhẫn với cậu rồi.

Chẳng lẽ cậu phải dễ dàng để mọi chuyện diễn biến theo hướng cậu không muốn?

Chừng ấy thời gian cậu dành tình cảm cho anh thì không thể để nó lãng phí, cậu nhất định sẽ tìm mọi cách xoay chuyển tình thế

Cậu nhất định!

_______________________________

Xin cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Chúc các độc giả cả ngày vui vẻ nhé💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com