12.[Soojun] Ưm...
"ah"
Qua ngày hôm sau
Giờ giải lao sắp đến
Đột nhiên không biết thứ gì đó đã rơi vào mắt của Yeonjun trong khi anh hiện vẫn còn đang đeo mắt kính, cơn khó chịu ở một bên mắt nhanh kéo đến, nhanh tay gỡ mắt kính dùng sức dụi mắt
Taehyun quay sang hỏi han
"Yeonjun hyung, anh sao thế?"
Yeonjun xua tay, vừa dụi mắt vừa trả lời
"Có thứ gì rơi vào mắt của anh, nó khó chịu lắm, có cảm giác vừa cộm lại vừa cay"
Lo lắng nhìn Yeonjun, Taehyun nghe rõ tiếng nước mắt phát ra mỗi khi anh dụi mắt
"Sao nó vẫn chưa ra nhỉ?"
Taehyun không nhịn được nắm lấy cổ tay anh
"Anh đừng dụi mắt nữa nếu tiếp tục mắt anh sẽ bị sưng đấy, để em xem giúp anh"
"Cảm ơn em"
"Vâng"
Yeonjun nghiên người lại gần Taehyun để cậu giúp anh lấy thứ gì đó trong mắt anh
*thình thịch*
*thình thịch*
*thình thịch*
Tim Taehyun đập như hồi trống, bỗng hồi hộp lạ thường, muốn hôn hơn là giúp Yeonjun
Taehyun cố gạt cảm giác hồi hộp sang một bên, nghiên người lại gần anh rồi nhẹ nhàng đặt tay gần mắt của anh xem xét một chút rồi thổi nhẹ
"Em không thấy trong mắt anh có gì cả, em giúp anh thổi như thế anh có còn cảm thấy khó chịu nữa không?"
Yeonjun thử nheo mắt, cảm giác khó chịu ấy vẫn còn
"Cảm giác trong mắt anh nó vẫn còn khó chịu"
Reng reng reng
Chuông báo giờ giải lao phát lên
Soobin buộc phải đứng ở trước cửa phòng học của mình để chờ Beomgyu sang, Beomgyu vừa nhắn cho hắn bảo muốn cùng hắn lên phòng học của Yeonjun và Taehyun, đảm bảo sẽ dùng hết khả năng lôi kéo Taehyun về bên mình và tạo khoảng cách giữa Taehyun với Yeonjun hết mức có thể, thế nên hắn mới chịu đứng chờ thằng em đáng ghét của hắn nếu không thì giờ này hắn đã có mặt trước phòng học của Yeonjun rồi.
Cả hai vẫn còn người nhờ sự giúp đỡ, người đang giúp đỡ
Taehyun cố nhìn kĩ hơn, ngoài con mắt đã nổi nhiều sợ gân đỏ xung quanh con người nâu tròn thì thật sự cậu không thấy gì cả
"Anh cảm thấy khó chịu ở đâu trong mắt?"
"Anh cảm thấy khó chịu phần ở gần đầu mắt"
"Anh nhìn sang hướng bên trái đi, để em xem thử có thứ gì không"
Yeonjun nghe theo, chuyền tầm nhìn sang hướng bên trái
Taehyun lại thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt của cậu và anh hơn
"Mình muốn hôn anh ấy!"
"Đây là cơ hội nhưng mình có nên không?"
Soobin đến phòng học của Yeonjun có hơi trễ một chút
"!?"
Soobin sững người, đầu cảm giác trên da đầu tê rần, trong lòng ngực đã nổi trận cuồng phong
Beomgyu không khác Soobin là bao, chân cứ như bị mặt đất giữ lấy, da đầu đã tê rần, nhưng trong lòng ngực lại cảm thấy đau như vừa bị vật nhọn đâm xuyên qua
Theo góc độ từ bên ngoài nhìn vào trông Yeonjun và Taehyun chẳng khác nào đang hôn lấy nhau. Cả hai mặt đối mặt, tay của Taehyun còn đặt lên mặt của Yeonjun, đầu Taehyun có hơi nghiêng sang một bên, người khác nhìn vào không hiểu lầm mới lạ
Soobin dần tiết lên, tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm, toang bước vào phòng học của Yeonjun và Taehyun nhưng Beomgyu đã nhanh tay chặn trước ngực hắn
Beomgyu biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, sợ hắn động tay chân với Taehyun của mình nên Beomgyu vừa đẩy ngực vừa kéo vai hắn
Tính khí anh trai của mình thì Beomgyu đã quá hiểu rõ, Soobin chính xác là con rồng lửa, một khi đã nổi lửa thì đến cả long vương cũng không thể dập tắt ngọn lửa của hắn.
Beomgyu gấp rút cất tiếng
"Em sẽ tách Taehyun ra khỏi Yeonjun hyung, anh đừng động đến Taehyun của em"
Nói rồi Beomgyu chạy thẳng vào nắm cổ tay Taehyun kéo nhanh ra ngoài
"Ối!"
Taehyun đang tập trung thì đột ngột bị nắm cổ tay kéo bật ra phía sau, có hơi loạng choạng nhưng cũng may là Taehyun nhanh nhẹn đã kịp lấy thế đứng thẳng, chưa kịp nắm bắt tình hình thì đã bị ai đó nắm chặt cổ tay kéo như bay ra ngoài rồi
Taehyun bị léo đến cửa phòng học mới bắt đầu phản ứng, giằng co
"Thả ra, cậu là ai thế?"
Taehyun nhất thời nhìn không ra người cao to có bờ lưng rộng trước mắt
Beomgyu xoay đầu lại nhìn Taehyun, miệng nở nụ cười chói nắng
"Là tớ, Beomgyu đây"
Đến khi Beomgyu xoay mặt lại thì cậu mới biết người kéo cậu đi là ai, cậu nhíu mày
"Sao cậu lại đột ngột kéo tớ thế?"
Beomgyu bày ra dáng vẻ nũng nịu như trẻ con, môi mếu máo
"Taehyun à tới đói quá, chúng ta nhanh đi ăn thôi"
Nói rồi Beomgyu dùng sức kéo Taehyun đi, cho dù cậu đã cố giằng người lại nhưng vẫn không ăn thua
"ah, gì thế!? Chờ đã Beomgyu, tớ phải chờ Yeonjun hyung đi chung!"
"ưh, nè cậu có nghe tớ nói không? Thả tớ ra, ah"
Beomgyu kéo Taehyun đi mặc cho Taehyun có nói gì thì Beomgyu cũng mặt kệ, tay cứ nắm tay Taehyun nhanh chóng kéo Taehyun đi
Yeonjun mờ mịt chẳng kịp nói câu từ gì thì Taehyun đã bị kéo đi trong chớp nhoáng, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa
Taehyun đã bị Beomgyu kéo đi rồi nhưng cơn điên tiết vẫn không chịu nguôi ngoai, Soobin nhanh đi vào kéo tay Yeonjun đi theo hắn
"ah, đau quá"
Chẳng kịp vớ tay lấy chiếc mắt kính trên bàn học đã bị thân ảnh cao to ra sức nắm cổ tay anh lôi kéo đi, mắt anh không nhìn thấy rõ nhưng cái hình bóng trước mắt chỉ có thể là Soobin
"Chờ đã Soobin, ah"
"Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Nhà ăn ở hướng ngược lại kia mà?"
Soobin không thèm mở miệng trả lời Yeonjun, chỉ một mực kéo anh đi lên tầng cao nhất của khu hắn và anh đang học
Thấy có căn phòng trống còn đang mở hờ cửa, hắn dùng lực không nhẹ đẩy cửa đi vào, tiếng cửa va chạm vào bức tường cứng cáp phát ra một tiếng lớn vang vọng cả căn phòng trống rồi im bặt, hắn kéo anh vào rồi đẩy mạnh anh vào bức tường gần cửa
"ah-ưm, đau..."
Bị đẩy mạnh vào tường, anh chỉ kịp kêu đau một tiếng, cảm nhận cơn đau đớn ở xương quai hàm như bị máy ép, anh khoa khăn dùng tay tự giải khoát cho xương quai hàm tội nghiệp của mình
Soobin không chút nương tay dùng lực bóp xương quai hàm của anh đè chặt vào tường, hắn đang điên tiết nói như hét vào mặt anh
"Hôn công khai là hạn chế tiếp xúc như anh nói đấy à!?"
Soobin nghiến răng
"Hai người thân thiết đến mức khiến em thật khó chịu, trông hai người cứ như đôi tình nhân đang trong giai đoạn ngọt ngào ấy"
Soobin như phát điên, ánh mắt sắt như dao găm, nhịp thở đầy nặng nề, tay một lúc dùng lực hơn
Yeonjun khoa khăn cất tiếng giải oan cho bản thân
"Không phải như thế, ưh-ưm"
"Thật sự không phải như cậu nói đâu Soobin, tôi chỉ ah-ưm"
Hiện tại Soobin không muốn nghe anh giải thích, trong nháy mắt đã bắt lấy đôi môi của anh mút máp
"ưm-ah"
Sự vùng vẫy của Yeonjun như vô dụng trước Soobin
Hắn một tay giữ gáy, một tay áp vào một bên mặt anh, miệng hắn không ngừng mút lấy đôi môi đỏ hồng căng mọng của anh cố ép anh vào nụ hôn của hắn
Bị cưỡng hôn Yeonjun kịch liệt phản kháng, xoay mặt đi nhưng lại bị hắn cưỡng ép giữ mặt anh lại tiếp tục nụ hôn
Yeonjun dùng cả hai tay cố đẩy hắn ra nhưng bị phản tác dụng, càng đẩy hắn càng hôn anh mạnh mẽ hơn
"ưh-ưm"
"hm-ưm"
Cảm nhận hắn đang cố đưa chiếc lưỡi của hắn vào khoang miệng của anh, anh càng chóng cự hơn nhưng mọi cử động của anh đều bị hắn khống chế
"Khô-ah!"
Yeonjun muốn bảo rằng không muốn nhưng anh không nghĩ đến chuyện nếu hé môi thì hắn sẽ thừa cơ hội đưa lưỡi của hắn vào khoang miệng của anh
Soobin thuận lợi đưa được chiếc lưỡi của hắn vào khoang miệng ấm nóng của anh, nhanh chóng trêu đùa với chiếc lưỡi đang cố rụt lại của anh, hắn không bỏ sót một nơi nào trong khoang miệng của anh, chiếc lưỡi của hắn một lúc vào sâu hơn trong khoang miệng của anh khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy của anh và Taehyun, hắn hôn anh càng lúc càng mạnh bạo hơn
Chẳng lẽ anh phải để hắn cưỡng ép anh?
Anh muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của anh quá yếu
Anh biết phải làm sao đây?
Lưỡi của hắn đang đưa sâu vào trong khoang miệng của anh, nó chạm đến cả hầu hạt của anh
Anh chưa từng bị cưỡng hôn đến mức như thế này, lần cưỡng hôn này quá kinh khủng đối với anh, một chút kẽ hở ở môi cũng không có
Soobin mạnh bạo gấp rút cưỡng hôn Yeonjun mặc kệ anh có phản kháng bao nhiêu thì hắn vẫn không màng, hắn chỉ biết trừng phạt anh vì đã quá thân mật với Taehyun bằng nụ hôn mạnh mẽ và gấp rút này
Đôi môi mềm cũng với mật ngọt trong khoang miệng của Yeonjun khiến hắn như mất trí
"S-Soobin đ-đừng như vậ-ưm"
Yeonjun cố phát ra vài tiếng trong cuống họng, nghe như đứa trẻ đang trong giai đoạn tập nói.
Soobin vẫn cứ tiếp tục, hắn không muốn dừng lại
Cứ như thế Yeonjun bị hắn cưỡng hôn một lúc lâu, môi anh cũng vì đó mà sưng tấy lên rồi nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho đôi môi của anh
Yeonjun vừa mệt vì phải phản kháng và còn bị thiếu không khí trong buồng phổi, anh bây giờ gần như chịu hết nổi rồi, anh có cảm giác như sắp ngất đến nơi rồi
Đầu óc cứ quay mòng mòng, hai tay anh buông lỏng, đôi mi mắt anh chầm chậm kép, chân anh vô thức khụy gối bởi không còn sức để chóng đỡ cả cơ thể của anh nữa
Cảm nhận được cơ thể anh đang dần trượt xuống, hắn nhanh dứt nụ hôn, nhanh tay ôm đỡ anh ngồi xuống đất
"hộc...hộc..."
Cả cơ thể buông thõng, ngã đầu lên khủy tay hắn, mắt anh nhắm nghiền hít thở mạnh
Lúc anh nghĩ bản thân sắp ngất đi bởi nụ hôn của hắn thì hắn đã dừng nụ hôn kịp lúc, hiện chỉ còn một chút tỉnh táo
Soobin ôm lấy Yeonjun vào lòng, để đầu anh tựa vào ngực của hắn, không hiểu sao chỉ có thế hắn lại hưởng thụ nó, hưởng thụ cảm giác ấm áp nào đó trong lòng ngực đang le lói xuất hiện.
Không lâu sau Yeonjun dần lấy lại sức, có ý thoát khỏi vòng tay hắn ngồi thẳng lại nhưng ý định không kịp hoành thành
Soobin lập tức nắm cổ tay đang đẩy ngực hắn, dùng chút lực đẩy vai anh đè chặt vào tường
"L-lại nữa sao!?"
"ah! hộc...hộc, ưm-khô-ah"
"C-cậu-ha"
"ưh, hộc...hộc"
"Tôi xin cậu-ưm, dừng lại đi mà"
Soobin vùi đầu vào cổ Yeonjun liếm mút
Yeonjun run rẫy dùng chút sức lực yếu ớt của mình phản kháng
Soobin giữ tay anh ấn vào tường không cho anh chống cự, tiếp tục cắn mút cổ của anh
Không ngờ da thịt Yeonjun lại mịn màn như thế, còn có cả mùi dịu nhẹ của loài hoa linh lan
Soobin không nhịn được cắn mạnh vào cổ Yeonjun
"áh!"
"áh không!"
"ưh-ah, đau quá, ha-ah"
"S-Soobin, đừng cắn tôi-ah"
Tiếng hét đến lạc cả giọng của Yeonjun vang khắp phòng, đến khi để lại vài dấu đỏ tím và dấu răng mờ nhạt trên cổ của Yeonjun hắn mới chịu buông tha cho Yeonjun
"Tại sao anh cho thằng đó hôn còn em lại không?"
Đôi mắt soi hoang của Soobin xoáy sâu vào đôi mắt cừu của Yeonjun
Yeonjun khẽ rên rỉ bởi cơn đau ở cổ, hắn như con thú hoang cắn mút cổ của anh, mút như muốn khéo cả lớp da thịt của anh ra, cắn như muốn lấy da thịt của anh làm bữa trưa
"ưh-ưm, tôi và Taehyun thật sự không có hôn nhau mà"
"Em đã nhìn thấy tất cả, anh đừng hòng nói dối"
Mặc dù lúc này anh không thể nhìn thấy rõ khi không đeo kính, nhưng vẫn mờ ảo thấy mắt của hắn nổi lên nhiều sợi gân máu lên vì tức giận
Anh có thể cảm nhận được trong ngữ điệu của hắn bây giờ thật sự đang rất kiềm chế cơn lửa giận của mình và anh sợ điều đó
Yeonjun lấy dũng khí cất tiếng
"M-mắt tôi..."
Soobin nhíu mày khó hiểu
"huh? Mắt anh?"
"Mắt tôi bị thứ gì đó rơi vào, Taehyun đang giúp tôi thôi, là mắt phía bên này"
Ngón tay chỉ qua mắt bên trái đang hơi sưng vì dụi nhiều của anh
Soobin kĩ càng nhìn lại một chút thì quả thật mắt bên trái của Yeonjun chút sưng hơn bên mắt còn lại và tròng mắt cũng đỏ hơn
Soobin ngờ vực, hỏi lại
"Là thật?"
Yeonjun gật đầu
"Là thật, tôi không có nói dối cậu"
Biết bản thân đã hiểu lầm, cảm giác có lỗi nhanh chóng xuất hiện trong lòng ngực của Soobin
"Yeonjun hyung em-"
"Xin cậu"
Yeonjun cắt ngang lời hắn, khoảng lặng giữa hai người xuất hiện không quá lâu, nhưng đủ để hình thành nhiều cảm xúc khác nhau
Yeonjun cố nén lại cơn sợ hãi hắn, giọng anh run run khẽ cầu xin
"Tôi xin cậu đừng hành động như thế nữa có được không?"
Khi chuyện đã tỏ tường, trong lòng hắn dâng lên cảm giác hối lỗi
Cơn tức giận đã dần tan đi đọng lại trong tâm trí hắn là câu cầu xin đầy bất lực của Yeonjun
Soobin ôm eo Yeonjun gục đầu lên vai anh, thật lòng mà nói thì anh là người đầu tiên khiến hắn như phát điên khi nhìn thấy anh thân mật với người khác mà không phải hắn.
Không còn ngữ điệu giận dữ như lúc nãy nữa, Soobin nhẹ giọng cất tiếng
"Em sẽ cố gắng kiềm chế bản thân để không hành xử như lúc nãy nữa, chỉ xin anh đừng giữ khoảng cách với em."
Anh có nghe nhầm không?
Soobin đang khẩn khiết cầu xin?
Soobin sợ Yeonjun sẽ tránh né hắn đến mức hắn sẽ đánh mất anh, sợ đánh mất anh nên khi hắn thấy anh và Taehyun thân mật như vậy vì ghen tuông nên hắn mới điên tiết và tức giận đến mức cưỡng ép anh
Yeonjun ấy thế mà lại có chút động lòng, gỡ tay hắn ra khỏi eo mình rồi đặt tay lên ngực hắn tạo khoảng cách
"Nếu cậu không hành động như như lúc vừa nãy nữa thì tôi sẽ không giữ khoảng cách với cậu"
Mắt Soobin như phát sáng, không ngờ Yeonjun lại không chọn cách tạo khoảng cách với hắn như hắn nghĩ, đóa hoa hi vọng trong lòng hắn như vừa nở rộ
"Em sẽ cố gắng không như thế nữa"
Soobin ôm Yeonjun vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng khiến Yeonjun trong phút chốc có cảm giác ấm áp le lói
Hắn đợi anh ổn hơn một chút rồi đưa tay xem đồng hồ thì mới biết hắn 'hành' anh hơn hai mươi phút nhưng giờ giải lao thì chỉ có hai mươi phút thôi
Hắn thì chả lo ngại về chuyện vào tiết trễ, thách cũng không có giáo viên nào dám phàn nàn về chuyện đó, còn về phần anh thì hắn sẽ nói giúp với giáo viên của anh sau vậy, thấy đã sắp qua giờ ăn trưa của anh hắn nhanh kéo tay anh chạy ra khỏi phòng
- Giờ thì đi ăn thôi Yeonjun hyung
- Ah...Soobin đừng chạy, tôi...tôi không nhìn thấy rõ...
Hắn kéo anh chạy đi nhưng quên mất anh đang không đeo kính anh vừa nói vừa vỗ vào tay của hắn thì hắn mới nhớ ra rồi đi chậm lại
- Ôi em quên mất, em xin lỗi...ah...Yeonjun hyung
- Ah...
Hắn đột ngột dừng, anh lại dừng chả kịp nên đã đụng vào người hắn một cú vừa đủ đau, anh loạng choạng như sắp ngã hắn nhanh đưa tay ôm anh lại
Anh luống cuống đẩy hắn ra
Hắn nắm tay anh đi xuống nhà ăn cho dù anh có nói là không muốn nhưng hắn vẫn một mực nắm tay anh đi, anh đành để hắn nắm tay anh luôn
- Huh? Hình như sân trường có hơi vắng thì phải?
Anh không đeo kính nhưng nhìn xuống sân trường nếu có người đi qua lại tuy không thể thấy rõ nhưng anh vẫn có thể thấy mờ nhưng bây giờ anh nhìn xuống sân trường thì chả có một ai cả vả lại còn rất yên tĩnh, anh thắc mắc hỏi khẽ nói nhỏ như tự hỏi bản thân
Hắn nắm tay anh đi phía trước nghe thấy rồi lên tiếng giải thích cho cái thắc mắc của anh
- Vắng là đúng rồi Yeonjun hyung, thời gian bắt đầu tiết học cũng được gần mười phút rồi
- Hả? Đã bắt đầu tiết học được gần mười phút rồi sao? Không được, tôi phải nhanh về lớp th....ah...
Anh nghe câu trả lời của hắn xong quay người tính chạy lên lớp cho kịp tiết học thì bị hắn kéo bật lại
- Không sao đâu Yeonjun hyung em sẽ nói giúp cho anh với giáng viên, giờ thì đi ăn thôi
- Nhưng tôi...
- Không nhưng gì hết đi thôi
Nói rồi hắn kéo anh đi xuống nhà ăn
Khi hết giờ ra chơi giải lao tất cả học sinh đều vào lớp học, học đến giữa tiết cũng chưa thấy anh vào lớp, Taehyun lo lắng có lén gọi điện thoại cho anh nhưng lại nghe tiếng điện thoại rung trong cặp của anh, Taehyun đành tắt điện thoại thôi không gọi cho anh nữa, cả tiết học Taehyun chẳng tập trung nổi trong đầu không ngừng suy nghĩ lo lắng cho anh
Còn hai mươi phút nữa là hết tiết học, bỗng thấy có hình bóng người đi đến, theo quánh tính thì tất cả những con người tò mò phía trong phòng học đều qua ngoắc ra nhìn thì thấy hắn đưa anh lên lớp
- Trò Yeonjun, sao lại vào trễ đến như vậy?
Nghe giảng viên hỏi, anh vừa mới mở miệng nhưng hắn đã nhanh nhảu mở lời trước
- Thưa thầy, thầy có thể bỏ một ít thời gian quý báo của thầy để nói chuyện với em được không ạ?
Người giảng viên nào cũng biết tiếng tâm của hắn rồi nên vị giảng viên cũng theo hắn ra ngoài phòng học để nói chuyện
Hắn cùng giảng viên của anh ra ngoài nói gì đó, anh thì vào chỗ ngồi của mình, cả các sinh viên trong lớp được dịp bàn tán
Taehyun quay sang hỏi anh với vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng
- Yeonjun hyung sao đến giờ anh mới lên lớp vậy?
- Anh...à anh với Soobin lo nói chuyện không để ý chuông vào lớp reo từ bao giờ cho nên bây giờ mới lên lớp
Anh bị Taehyun đột ngột hỏi, nhanh chóng suy nghĩ ra lý do để nói dối Taehyun mặc dù anh không muốn dối Taehyun chút nào
Taehyun nghe anh nói lý do xong lập tức nhíu mày vì biết anh không phải người lo trò chuyện mà không để ý tới chuông reo vào tiết học nhưng Taehyun không vạch trần câu nói dối của anh, ánh mắt Taehyun chuyển xuống vùng cổ của anh, lập tức trong đầu Taehyun bỗng như có quả bom vừa phát nổ khi thì thấy có vài dấu đỏ tím thấp thoáng lộ ra phía trong cổ áo sơ mi trắng của anh dù anh đã cố kéo cao cổ áo lên để chê chúng, Taehyun quay mặt lại phía trước cố gắng tập trung nghe giảng viên đã vào lại lớp và đang thao thao giảng dạy để kiềm chế không kéo anh ra ngoài hỏi rõ ràng về mấy dấu trên cổ của anh tại sao lại có, nhưng không hỏi thì cũng biết mấy cái dấu đó chắc chắn là hắn làm rồi, Taehyun im lặng không hỏi anh ngay định bụng khi tan học sẽ nói chuyện sau với anh sau
Anh thấy Taehyun quay đi thì cũng bắt đầu tập trung vào lời giảng dạy của giảng viên
______________________________
Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com