Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.[Beomhyun] AH!!Đau...

Chuông tan học vừa dứt cũng là lúc Taehyun đã cho tất cả đồ dùng cho buổi học vào túi

Taehyun chỉ chờ cho thứ đồ dùng cuối cùng của Yeonjun được anh cho vào túi liền kéo tay anh hướng cầu thang dẫn đến sân sau chạy đi

Yeonjun mặt mày hiện rõ nét hoang mang, ú ớ vài tiếng

"Taehyun, em kéo anh đi đâu thế?"

"Em muốn nói chuyện riêng với anh"

Yeonjun thắc mắc hỏi, không hiểu tại sao bị kéo đi, Taehyun lại trả lời anh một câu rồi thôi chẳng nói thêm gì

Yeonjun khó hiểu nhìn Taehyun phía trước đang kéo tay anh chạy đi

Tại sao cảnh tượng hiện giờ lại giống với cảnh tượng vào giờ giải lao thế?

Cũng là đột ngột bị kéo đi mà không biết nguyên do, mặc cho người phía trước lôi kéo đi mà không thể phản kháng

Soobin là vì hiểu lầm anh

Còn Taehyun vì sao lại kéo anh đi?

Không có một nguyên nhân nào để Taehyun hành động đột ngột như thế.

"Em đừng chạy nhanh như thế, nhanh chân chạy xuống cầu thang nó không an toàn đâu."

Yeonjun biết rõ bản thân, cơ thể ốm yếu nếu không cẩn thận liền gặp chuyện không may. Hiện tại cũng thế, với cái lực kéo xuống cầu thang của Taehyun nếu anh không cẩn thận liền trật chân té ngã ngay, có khi còn kéo theo cả Taehyun

Taehyun không trả lời nhưng chân đã giảm tốc độ lại một chút

Yeonjun định hỏi thêm nhưng thôi, dù sao anh và Taehyun cũng sẽ nói chuyện thôi thì để một chút ra sân sau rồi hỏi sau.

Sân sau khá rộng dành cho sinh viên chơi thể thao vào giờ giải lao, có cả hàng ghế cho sinh viên ngồi xem. Vào giờ tan học, sân sau sẽ không có ai đến nên Taehyun chọn sân sau làm nơi để nói chuyện riêng với Yeonjun

Đi đến góc sân, Taehyun dừng chân, cậu xoay người đối diện với anh, tay vẫn khư khư nắm cổ tay anh không buông

Taehyun đã dừng chân nhưng tay thì vẫn chưa chịu buông, nhìn cổ tay được bao bọc bởi nhiệt độ ấm nóng của Taehyun, sự khó hiểu một lúc lớn dần trong lòng anh

Soobin thì mang lại cho anh cảm giác lo sợ, không biết lúc nào được hắn đối xử nhẹ nhàng, lúc nào bị hắn tùy ý đối xử mạnh bạo

Về phần Taehyun, cậu mang lại cho anh cảm giác an toàn nhưng dạo gần đây thì lại có chút gì đó không đúng khi cảm thấy cậu em bạn thân này tỏ rõ thái độ và cư xử hoàn toàn khác khi trông thấy anh đi cùng với Soobin. Anh nhìn ra được thái độ rõ khó chịu lại còn có phần bực tức của Taehyun, có khi anh còn nghe được tiếng nghiến răng khe khẽ phát ra từ Taehyun nữa.

Hai con người này bị làm sao ấy, khiến anh rối rắm mỗi khi nghĩ đến

Taehyun thu hẹp khoảng cách với Yeonjun một chút, ước chừng chưa đến một sải tay, cậu nhìn thẳng vào mắt của anh rồi mở lời trước

"Vì muốn nói chuyện riêng với anh nên em mới đột ngột kéo anh đến đây, nếu điều này khiến anh khó chịu thì cho em xin lỗi nhé."

Yeonjun cười xòa

"Không sao đâu Taehyun, nhưng có chuyện gì khiến em đột ngột kéo anh đến đây thế? Chắc hẳn là chuyện quan trọng nhỉ?"

Taehyun tiến lại gần anh thêm một chút, đưa tay nắm lấy cánh tay còn lại của anh, dùng đôi bàn tay của mình bao trọn đôi bàn tay thon dài của anh

"Đối với em thì rất quan trọng"

Taehyun nói tiếp

"Anh có thích tên Soobin kia không?"

Yeonjun tròn mắt, mi mắt chớp vài cái khó hiểu

Chuyện quan trọng của Taehyun là hỏi cảm giác của anh đối với Soobin ấy sao?

Điều đó có quan trọng gì sao?

Hay là Taehyun đối với Soobin....!?

Tự làm bản thân bất ngờ, Yeonjun mắt mở to hơn nhìn Taehyun

"Hay là Taehyun có tình cảm với Soobin?"

Thấy Yeonjun đang nhìn mình trân trân, dáng vẻ như đang vô thức nhìn một điểm để não bộ hoạt động, bỗng Yeonjun mở to mắt nhìn cậu, cậu liền lo lắng

"Chẳng lẽ anh ấy thật sự đã phát sinh tình cảm với tên Soobin kia?"

Biểu cảm khuôn mặt của Yeonjun cũng củng cố cho sự nghi ngờ của Taehyun

Taehyun lay tay Yeonjun kéo anh ra khỏi loạt câu hỏi trong đầu

"Yeonjun hyung, anh thật sự đã phát sinh tình cảm với tên Soobin kia rồi sao?"

Đến giờ Yeonjun mới trả lời Taehyun

"Nhưng sao em lại hỏi anh chuyện này?"

Yeonjun nở nụ cười gượng rụt tay lại nhưng Taehyun lại nắm tay anh chặt hơn

"Anh trả lời em đi Yeonjun hyung, anh có thích tên Soobin kia không?"

Yeonjun ấp úng

"Anh...anh cũng không biết nữa"

Có chút bối rối bởi anh không biết bản thân có tình cảm với Soobin không nữa. Không biết có thích hắn không nhưng khi nhắc đến hắn tim anh lại bắt đầu đập loạn hết cả lên, nhớ đến vào giờ giải lao biểu cảm sau khi hắn nhận ra đã hiểu lầm anh khiến anh cảm thấy xót xa muốn ôm hắn vào lòng...

Đang mong lung nghĩ đến hắn thì anh bị câu nói của Taehyun kéo lại

"Có lẽ em giỏi trong việc giấu đi tình cảm của mình nên anh không nhận ra, tất cả hành động quan tâm lo lắng ngoài gia đình em chỉ dành cho anh. Có thể, anh chỉ nghĩ đó chỉ là những thứ mà bạn tốt dành sự chú ý và sự quan tâm cho mình nhưng không đâu, đó là bởi em có tình cảm với anh"

"Em yêu anh Yeonjun hyung"

"Lần đầu tiên bắt gặp anh ở trong góc phòng học, lúc đấy em liền chú ý ngay dáng vẻ chăm chú vào quyển vở anh đã cất công nghiên cứu môn học trước. Có lẽ số trời an bài để em được ngồi cạnh anh để em tiếp cận anh bắt đầu vai trò bạn cùng bàn sau đó yêu thầm anh. Một thời gian sau khi biết rõ về anh, em thật yêu dáng vẻ chăm chỉ của anh, yêu cả dáng vẻ thiện lành của anh, yêu tất cả mọi thứ của anh"

Taehyun khẩn thiết hơn, đôi mắt cậu dịu dàng long lanh như mặt trăng lắp lánh trên mặt nước

"Anh có thể có tình cảm với em thay vì tên Soobin kia không? Em chắc chắn rằng em tốt hơn tên Soobin kia rất nhiều"

Taehyun nhìn thẳng vào mắt Yeonjun bày tỏ tình cảm của mình đối với anh một cách chân thành nhất.

Taehyun áp tay vào bên mặt của Yeonjun, tay còn lại cậu nắm chặt tay anh đặt lên ngực nơi trái tim đang đập nhanh như nhịp trống trong lễ hội.

Vẻ mặt mong chờ câu trả lời của Yeonjun là câu trả lời cậu nghĩ.

Môi Yeonjun cứng đờ như hóa đá, đến mấp môi cũng không được bởi câu từ của Taehyun

Taehyun có tình cảm với anh thậm chí đã đến giai đoạn yêu anh

Yeonjun không tin được rằng Taehyun đang tỏ tình với mình, anh không hề nghĩ đến chuyện Taehyun sẽ có tình cảm với mình để bây giờ tỏ tình với anh

Biết ơn Taehyun vì đã dành tình cảm đặt biệt cho anh, nhưng từ trước đến hiện anh chỉ xem Taehyun là em trai không hơn không kém.

Bàn tay cảm nhận được nhịp tim của Taehyun đang đập rất nhanh chứng tỏ Taehyun không hề đùa giỡn mà là hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này

Thật là khó xử.

Yeonjun mỉm cười nhẹ, rút tay ra khỏi bàn tay của Taehyun, gỡ luôn bàn tay đang áp bên mặt anh

Yeonjun biết ơn, nắm tay Taehyun

"Taehyun à, cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh. Nhưng anh cũng xin lỗi, anh chỉ xem em là em trai của anh thôi."

Taehyun nghe anh từ chối mình, lòng ngực bỗng quặng lên cơn đau nhói một cái mạnh khiến cậu khó thở trong vài giây rồi vô thức bật ho vài tiếng

Có khi bị trúng đòn của đối thủ trên sàn thi đấu còn không đau bằng nỗi đau bị người mình đem lòng yêu thương từ chối tình cảm của mình.

"Lần đầu tiên bắt gặp anh ở trong góc phòng học, lúc đấy em liền chú ý ngay dáng vẻ chăm chú vào quyển vở anh đã cất công nghiên cứu môn học trước. Có lẽ số trời an bài để em được ngồi cạnh anh để em tiếp cận anh bắt đầu vai trò bạn cùng bàn sau đó yêu thầm anh. Một thời gian sau khi biết rõ về anh, em thật yêu dáng vẻ chăm chỉ của anh, yêu cả dáng vẻ thiện lành của anh, yêu tất cả mọi thứ của anh"

Taehyun tiến lại gần anh thêm chút nữa, nắm chặt tay anh, mắt Taehyun ngấn lệ, giọng run run như sắp khóc

"Yeonjun hyung à, những hành động của em anh không cảm nhận được rằng em yêu anh đến nhường nào sao?"

"Em thật sự yêu anh, xin anh hãy suy nghĩ kĩ lại rồi hãy trả lời em có được không?"

Dáng vẻ của Taehyun khiến anh áy náy vô cùng. Biết ơn với tình cảm của Taehyun dành cho anh rất nhiều, nhưng không thể chấp nhận tình cảm của Taehyun bởi anh không có tình cảm với cậu, nếu anh bất chấp thì kết quả cũng chẳng cho ra kết quả có hậu

"Anh..."

"Yeonjun hyung à, anh-ặc!"

"Gì thế-ưh"

Chưa kịp nói hết câu thì cổ của cậu có thứ gì đó bao quanh, sau đó là bị một lực mạnh áp bức kéo về phía sau

Không khó nhận biết bị ai đó kẹp cổ kéo đi, Taehyun cố dùng mọi cách đã học qua để gỡ cánh tay ai đó ra khỏi cổ của mình nhưng không thể

"Này, thả-ưh"

Người kia như đoán được cậu sẽ dùng cách gì để thoát, càng dùng sức kẹp cổ lôi kéo cậu đi nhanh hơn, mọi đòn tấn công của cậu lại ngăn chặn được hết.

"Thả ra, là ai thế hả-ưh"

Giọng nói trầm thấp đáp lại câu hỏi của cậu

"Chút nữa cậu sẽ biết"

Giọng nói này nghe có chút quen

Taehyun chợt nhớ ra

"Choi Beomgyu?-ha-ah"

Đáp lại Taehyun chỉ là tiếng phì cười khẽ, sau đó là cậu bị lôi kéo mạnh hơn vào góc khuất.

"Tae-ah!"

Yeonjun chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó vác lên vai, anh hốt hoảng vùng vẫy, không thoát ra được lại còn bị đánh mạnh vào mông

"ah! Đau"

"Dám trốn ra đây để tỏ tình, về nhà em sẽ xử lý anh"

Yeonjun hốt hoảng

Là giọng nói của Soobin

Thắc mắc tại sao Soobin và Beomgyu lại biết Taehyun và Yeonjun đang ở sân sau của trường?

Nghe hắn nói, anh chắc chắn hắn đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và Taehyun và hắn lại đang hiểu lầm anh.

Số anh sao thế này? Lần thứ hai trong ngày bị Soobin hiểu lầm rồi

Khóc không ra nước mắt luôn...

Yeonjun không dám vùng vẫy nếu thế thì chỉ như đổ dầu vào lửa, Soobin sẽ nghiền nát anh như nghiền nát viên ngọc trai mất thôi

Anh sẽ cố gắng giải thích rõ với hắn nếu không anh không biết hắn lại làm ra loại chuyện gì với anh nữa.

Soobin và Beomgyu biết Yeonjun và Taehyun ở sân sau bởi khi hắn và Beomgyu đến phòng học của anh và cậu thì không thấy hai người đâu nên Beomgyu đã hỏi bạn học viên cùng phòng với anh và cậu, tình cờ bạn học viên đó có trông thấy Taehyun kéo Yeonjun chạy hướng ra sân sau, được Beomgyu hỏi thì cũng nhiệt tình chỉ dẫn cho Beomgyu

Vừa nghe đến Taehyun kéo Yeonjun đi thì Soobin tức tốc chạy đi bỏ lại Beomgyu

Beomgyu quay sang nói tiếng cảm ơn rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau Soobin

Cả hai vừa đến sân sau liền nghe được giọng nói của Taehyun, Soobin định lao đến nhưng Beomgyu đã ngăn cản hắn. Muốn biết Taehyun và Yeonjun đang nói gì nên Beomgyu đã van nài Soobin, có thế hắn mới chịu nán lại nghe trộm cũng Beomgyu

Đến đoạn nghe thấy Taehyun bảo yêu Yeonjun thì lòng Beomgyu và Soobin đã dậy sóng, dù thế Beomgyu vẫn muốn nghe tiếp nên đã cố giữ chân Soobin lại bằng cách thuyết phục

Chất giọng trầm thấp lạnh lùng của Beomgyu cất lên

"Em sẽ không để Taehyun có cơ hội thân mật với Yeonjun hyung đâu nên anh không cần phải nóng lòng tách Yeonjun hyung ra khỏi Taehyun của em, trước sau gì thì anh ấy cũng sẽ thuộc về anh. Em muốn nghe hết câu từ của Taehyun, xem như lần này em xin anh đi"

Nhìn thấy bàn tay của Beomgyu đã cuộn thành nắm đấm tự lúc nào, chặt đến mức tay đã bắt đầu run

Biết Beomgyu đang cố kiềm nén cơn bùng nổ của bản thân đến thế nào, Soobin cũng chịu nán lại một chút

Chứng kiến Taehyun như van xin tình cảm từ Yeonjun thì Beomgyu không thể kiềm chế được cơn khó chịu lẫn bực tức được nữa, chân bước nhanh đến gần Taehyun, từ phía sau kẹp cổ cậu kéo đi

Soobin với tâm trạng không khác Beomgyu đi đến vác Yeonjun lên vai đi

Soobin và Beomgyu đi ngược hướng.

Beomgyu kéo Taehyun vào lại trường

Soobin thì vác Yeonjun ra xe

Ra đến xe, Soobin mở cửa đẩy Yeonjun vào

Yeonjun mất đà ngã lên yên ghế nhưng đã nhanh chóng ngồi sát cạnh cửa xe phía bên đối diện

Soobin không quan tâm lắm, ngồi vào xe rồi đóng cửa xe phát ra một tiếng lớn khiến anh giật mình

Yeonjun sợ sệt lén nhìn hắn rồi lắp bắp giải thích về chuyện vừa rồi

"S-Soobin tôi-"

Soobin cắt ngang lời anh, giọng lạnh tanh

"Anh không cần giải thích, em không muốn nghe"

"Nhưng tôi-"

Soobin quát

"Em đã bảo là em không muốn nghe rồi mà! Tai anh có vấn đề sao!?"

Yeonjun giật mình, gục đầu như ăn năn sau khi phạm tội, lí nhí đáp

"T-tôi xin lỗi"

Anh rất muốn giải thích rằng mọi chuyện không như hắn nghĩ đâu, nhưng biết làm sao khi hắn đang bực tức và không muốn nghe anh giải thích đây?

Buổi trưa vừa mới minh oan xong, chiều đến lại bị hiểu lầm

Chiến này toi thật rồi...

Yeonjun sợ sệt, ngoan ngoãn ngồi im cuối đầu như chú cún nhỏ không dám nhìn hắn nữa

"Chú Hwang, gọi tài xế Woo đến đón Beomgyu hộ cháu."

"Vâng, thưa cậu chủ."

"ưh-ưm"

"Thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ không nương tay với cậu đâu!"

Taehyun bị Beomgyu kẹp cổ lôi kéo đi, Taehyun có ra những đòn chỏ hay những đòn đá thì Beomgyu đều tránh né được, nói Taehyun không bực tức là nói dối

"Tớ biết cậu là vô địch boxing thành phố ba năm liên tiếp nhưng tính cả năm nay thì cũng đã sáu năm liên tiếp tớ đứng vững ở ngôi vị là vô địch Taewondo toàn quốc rồi đó"

"ưm-tôi không quan tâm!"

Phía trước của Taehyun tiếp xúc với bức tường cứng cỏi, phía sau còn bị Beomgyu có ý ấn chặt cậu vào tường khiến cậu khó khăn trong việc cử động

Beomgyu một tay kẹp cổ Taehyun, một tay bẻ ngược tay cậu ra sau, cả cơ thể cũng dán chặt vào Taehyun, Beomgyu cố ý thu hẹp khoảng cách cả hai lại hết mức có thể, Beomgyu càng lúc càng thêm lực tay kẹp cổ Taehyun

"Khỉ thật, sức mạnh của cậu ta thật sự quá mạnh, đến cử động mình cũng thật khó khăn"

Taehyun cố gập cổ như được dạy qua cũng không được, hoàn toàn bị Beomgyu ép ngẩn cao đầu

Beomgyu nhìn phần da cổ trắng mịn của Taehyun bỗng có chút thèm muốn dùng đôi môi chạm vào, tay vô thức dùng thêm lực

"ặc-ưm!"

"Buông tôi ra B-Beomgyu!"

"Tôi không...thở được"

Beomgyu thật sự dùng lực rất mạnh để giữ chặt cậu lại khiến cậu dường như không thể thở nổi, không thể làm gì hơn ngoài việc bảo Beomgyu thả cậu ra

Taehyun dù muốn bình tĩnh cũng không thể

Ai lại có tâm lí vững khi sắp bị kẹp cổ đến không thể thở?

Cậu chưa muốn chết đương nhiên là có chút mất bình tĩnh rồi!

Cậu vẫn đang cố gắng dùng tay còn lại gỡ cánh tay đang kẹp cổ của mình ra đây!

Nhận ra bản thân đã vô thức dùng lực, Beomgyu liền giảm lực tay khi Taehyun như sắp ngất khi bị ngăn chặn việc hít thở.

Beomgyu nói bên tai Taehyun, chất giọng trầm thấp quyến rũ đến lạ

"Tớ cũng có hành động thể hiện tớ có tình cảm với cậu nhưng sao cậu cứ phớt lờ đi và giả vờ như không thấy? Giờ đây lại tỏ tình với Yeonjun hyung mà không phải đáp lại thì cảm của tớ?"

Beomgyu vẫn dùng sức ép chặt Taehyun vào tường nói khẽ vào tai của cậu, giọng nói hờn dỗi nhưng lực tay thì không giảm chút nào

Taehyun nổi cáu

"ưh, tôi sẽ không...có tình cảm với ai ngoài...Yeonjun hyu-ah!"

Taehyun chưa kịp nói dứt câu, Beomgyu bực tức nhanh tay xoay người Taehyun lại rồi đẩy mạnh cậu vào tường gấp rút khóa môi cậu

"hm!"

Taehyun kinh ngạc, nhanh chóng lấy lại ý thức vùng vẫy

"ưm"

"Nè, cậu bị đ-ah!"

Vừa mới thoát khỏi nụ hôn của Beomgyu lại bị cậu ta cưỡng ép vào nụ hôn khác, dùng lực hơn áp bức cậu

Beomgyu dùng môi giữ môi của Taehyun cũng cố ý đè đầu của cậu vào tường, vòng tay to lớn ra sức ôm lấy cơ thể nhỏ hơn kéo sát vào người mình, chân lại chen vào giữa đôi chân của Taehyun

Beomgyu không chừa một khoảng trống nào cho Taehyun lại còn ép cậu vào góc tường, cậu muốn thoát cũng khó

"ah-ha"

Taehyun bị Beomgyu cưỡng hôn một cách mạnh bạo, lượng không khí sắp cạn kiệt lại bị chiếc lưỡi của Beomgyu xâm nhập càng quét bên trong khoang miệng cậu khiến cậu buồn nôn vô cùng

"ah, tránh r-ha"

Ra sức đẩy Beomgyu ra nhưng hoàn toàn không thể, cậu bất lực vô cùng

Bình thường trông Beomgyu không đến mức có sức mạnh đến như thế, trông dáng dấp của cậu ta chỉ có chút to hơn những người cùng trang lứa một chút, thật sự không ngờ sức mạnh của Beomgyu lại đến mức khiến cậu không thể cử động như thế, cậu học boxing từ bé lại còn chăm tập thể hình, sức lực cậu không hề yếu nhưng dường như chừng ấy sức mạnh của cậu vẫn không đủ thể tách Beomgyu ra khỏi mình

Dùng lực không được, cậu đành cố xoay mặt thoát khỏi nụ hôn của Beomgyu thôi

"AH!!!"

"Choi Beomgyu, cậu-áh!!!"

"ah-ha, đau quá!"

"ah, đừng-ưh-hm, đừng cắn tôi-ah"

Nụ hôn dang dở khi Taehyun xoay mặt đi, Beomgyu khó chịu khi không thể tiếp tục nụ hôn, bộc phát cơn khó chịu bằng cách cắn vào cổ của cậu

Beomgyu cắn càng lúc càng mạnh, Taehyun không chịu nổi hét lớn kêu đau, hét lớn đến nỗi lạc cả giọng

"Beomgyu! ah-đau, ha-ưm, đau quá-ah"

Beomgyu cắn mạnh đến mức răng đã ghim sâu vào da thịt của Taehyun, máu cũng đã bắt đầu ứa ra nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại từ Beomgyu 

Taehyun bị cắn đau đến nỗi ứa cả nước mắt, kêu đau đến nổi cả gân cổ, mong Beomgyu buông tha cho cổ của mình nhưng cậu cảm nhận Beomgyu chẳng có giảm lực cắn lại chút nào, đành mở miệng cầu xin

"ah, đau chết mất, ah-ha, tôi xin cậu Beomgyu, ư-ưm"

"Đừng cắn nữa-ah, tôi đau quá, ưh-ah"

Taehyun như dồn hết sức lực vào dây thanh quảng, ở cổ bên trong lẫn bên ngoài đều đau muốn chết

Rốt cuộc Beomgyu đang phát cơn gì lên người cậu thế?

Hết hôn lại đến cắn như kẻ biến thái bệnh hoạn đáng ghê tởm

Beomgyu còn muốn cắn sâu thêm nữa để trên cổ của cậu có dấu tích của mình, khi người khác nhìn vào liền biết cậu đã có chủ

Beomgyu muốn mọi người biết Taehyun là của mình.

Nhưng nghe Taehyun đau đớn lớn tiếng rên rỉ còn có cả cầu xin nên Beomgyu mới luyến tiếc dừng

Beomgyu đưa lưỡi liếm một ít máu đang dính trên khóe môi của mình rồi nuốt vào trông như đang "đói khát"

Taehyun xuýt xoa

"ha"

Chỗ bị Beomgyu cắn đã bắt đầu rỉ máu

Taehyun cắn chặt môi cố chịu cơn đau, cố nuốt nước mắt vào, đôi chân cậu phát run đứng không vững

Thấy thế, Beomgyu ôm Taehyun vào lòng để cậu không bị ngã

Cơn bực tức khó chịu trong Beomgyu cũng vơi đi ít nhiều, đầu Beomgyu ngã lên vai của Taehyun, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu

"Taehyun à, Yeonjun hyung không yêu cậu và sẽ không đáp lại tình cảm của cậu, cậu đừng ôm ảo mộng một ngày nào đó anh ấy sẽ đáp trả lại tình cảm của cậu nữa.Anh ấy không có tình cảm với cậu nhưng tớ thì có. Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều"

"Mong cậu chấp nhận trở thành người yêu của tớ, tớ hứa sẽ hết lòng yêu thương cậu."

Taehyun nhanh lấy lại sức nhưng chân vẫn còn một chút run rẩy, đẩy Beomgyu ra rồi tựa cả cơ thể của mình vào bức tường phía sau lưng, nhưng Beomgyu đáng ghét cứ mãi khư khư ôm chiếc eo quý giá mà cậu không cho phép một ai có cơ hội chạm vào khiến cậu khó chịu vô cùng

"Tôi chỉ xem cậu là bạn, trái tim tôi có Yeonjun hyung, tôi sẽ không yêu ai ngoài anh ấy"

"Giờ thì cậu mau buông tôi ra"

"ah ôi! Tôi bảo cậu buông tôi ra chứ không phải bảo cậu ra sức ôm tôi, ah-đau!"

"Cái tên chết tiệt này, tôi bảo cậu buông tôi ra!"

"Ối, đừng có xiết eo tôi!"

Dùng tay cố gỡ cánh tay của Beomgyu ra khỏi eo của mình thì cậu mới cảm nhận đươc tay Beomgyu cứng như đá, cảm nhận những sợi gân tay của Beomgyu cũng khá rõ ràng, cơ tay của Beomgyu không thể xem thường được. Cái thứ cứng như đá đó đang xiết lấy eo cậu đến xắp rách cả da thịt cậu rồi

Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Taehyun, con ngươi nâu đen xoáy sâu vào đôi mắt to tròn có chút sắt sảo như mèo của Taehyun

"Tìm hiểu cậu tớ đã làm, hành động quan tâm cậu tớ cũng đã làm, tỏ tình với cậu tớ cũng đã nói nhưng cậu vẫn nhất quyết từ chối?"

Beomgyu phì cười

"ha, được rồi"

"Không yêu thì tớ ép cho yêu!"

Cơn bực tức vừa nguôi thì lại bị lời từ chối của Taehyun kéo lại

Nếu không mạnh mẽ cướp lấy thì sớm muộn cũng thuộc về người khác

Beomgyu không từ tốn tiếp cận Taehyun nữa, Beomgyu gấp rút muốn Taehyun trở thành người của mình lắm rồi

Không chiếm lấy trái tim của Taehyun thì chiếm lấy cơ thể trước vậy, trái tim Taehyun trước sau gì cũng bị cậu ta chinh phục và hướng về Beomgyu cậu ta

Beomgyu kéo nhanh Taehyun ra xe, nhanh tay mở cửa xe đẩy Taehyun vào

Taehyun bị Beomgyu đẩy vào trong xe nên mất đà ngã lên hàng ghế phía sau, hơi hoảng, định mở cửa xe thì bị Beomgyu đè cậu phía trên

"Nè! Cậu làm gì thế? Mau xuống người tôi ngay!"

Trông Beomgyu không đến nỗi nào nhưng Taehyun sắp bị Beomgyu đè cho mất thở rồi

Chất giọng đầy khó chịu của Beomgyu cất lên

"Cậu còn không chịu ngoan ngoãn thì tớ không ngại đè cậu ngay tại đây đâu"

"Cậu!"

Lời nói thô tục quá sức chịu đựng, Taehyun tức giận lại dùng đòn chỏ tấn công Beomgyu

"áh"

Beomgyu dễ dàng tránh được, phản đòn bẻ ngược tay Taehyun ra sau lưng, tay còn lại cũng có kết cục tương tự

Beomgyu khóa chặt hai tay của Taehyun trên đỉnh đầu, nhìn cơ thể bị khóa dưới thân khiến Beomgyu hưng phấn, nhìn đến cặp đào căng tròn của Taehyun đang đàn hồi mỗi khi Taehyun vùng vẫy, nhìn mà muốn phát tình ngay

"Bác Woo, nhanh chạy đi"

"Vâng, thưa cậu chủ"

Xe bắt đầu lăng bánh, Taehyun hơi hoảng, cố gắng thoát ra khỏi tay của Beomgyu nhưng thật sự so với vóc dáng và chiều cao lẫn sức mạnh thì Taehyun hoàn toàn lép vế trước Beomgyu

"Không! Beomgyu buông tôi ra, bảo với tài xế của cậu dừng xe lại!"

Beomgyu nhấn nút kế cạnh cửa xe, màn chắn lập tức khởi động ngăn cách không gian phía sau với tài xế

"Ối"

Beomgyu lại đè lên người Taehyun thì thầm vào tai cậu

"Tớ đã nói từ trước, nếu cậu không ngoan ngoãn thì tớ sẽ đè cậu tại đây mà"

Taehyun vũng vẫy

"Buông tôi ra nhanh lên!"

Beomgyu sắp nhịn không nổi nữa rồi, ánh mắt thèm thuồng nhìn Taehyun như kẻ háo sắc, muốn đè cậu ngay tại đây lắm rồi nhưng không gian trong xe chẳng thoải mái tí nào vẫn là về phòng thoải mái hơn.

Không gian trong xe đã chật hẹp lại còn bị Beomgyu đè, Taehyun chẳng vùng vẫy gì nhiều được

"ah, nè!"

Beomgyu không nhịn được vùi mặt vào hỏm cổ của Taehyun liếm múc, cậu càng vùng vẫy thì càng bị Beomgyu cuồng nhiệt hơn

"áh! Choi Beomgyu!"

"ưh-ah"

"Dừng lại ngay cho tôi!"

Beomgyu ép mặt Taehyun xoay sang bên để lần nữa cưỡng hôn cậu, vừa mới bắt đầu nụ hôn đã đưa ngay lưỡi vào khoang miệng cậu càng quét

Taehyun thất kinh khi Beomgyu lại cưỡng hôn mình lại còn lưa lưỡi vào khoang miệng của mình đùa giỡn, chiếc lưỡi tội nghiệp của cậu bị Beomgyu mút không thương tiếc

Vùng vẫy không được, thấy Beomgyu không có dấu hiệu dừng nên Taehyun cắn mạnh vào lưỡi của Beomgyu

"ah! sick"

Đang nhiệt tráo lưỡi thì Beomgyu bị Taehyun cắn vào lưỡi buộc phải dứt nụ hôn, kẽ kêu lên rồi Beomgyu dần cảm nhận được vị tanh trong miệng của mình, liếc mắt lạnh lùng pha chút giận dữ nhìn Taehyun

"Tớ nghĩ trên cổ cậu chỉ một dấu răng thôi thì không đủ"

Beomgyu nói xong vạch cổ áo của Taehyun ra cắn mạnh vào cổ sau của Taehyun

"AH!!!"

Taehyun đau đến mức hét toáng, đôi chân cũng đạp loạn

"AH-HA, Choi Beomgyu!!"

"ưh-áh, đau-ah!

"Đừng cắn mà, áh!"

'Đau-ah, đau quá, ưh"

"Đ-đau, ah'

"Đã bảo đau rồi mà! áh"

Taehyun lại phải chọn cách cầu xin Beomgyu

"Tôi-ah, tôi xin lỗi, ha-ah, đừng cắn nữa!

'Tôi đau quá, tôi biết lỗi rồi Beomgyu à, ah"

Taehyun chỉ biết cầu xin nhưng không hề biết nếu cứ cầu xin như thế sẽ làm Beomgyu càng thêm rạo rực hứng tình cắn mạnh hơn đâu, lại cắn cho Taehyun bật máu

"ah, Beomgyu!! Tôi chịu không nổi nữa, ha-ah, đau chết mất thôi"

Cuối cùng Beomgyu cũng chịu dừng

Taehyun thở phào nhẹ nhỏm, cả cơ thể thả lỏng thở lấy thở để, vừa đau vừa mệt, Taehyun la đến đau hết cả cuống họng, sức lực cũng đi theo tiếng la hét của cậu luôn rồi

Beomgyu nhìn khuôn mặt của Taehyun bây giờ quá là câu dẫn rồi, nước mắt sinh lý xuất hiện khi cảm nhận cơn đau, trán vì đau mà nổi gân, môi khẽ hở hít thở mạnh, cơ thể quyến rũ với cặp đào căng mọng

Beomgyu quan sát mà nuốt khan

Phía dưới của mình Beomgyu cảm nhận được như sắp phát nổ rồi.
_________________________

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com