15.[Beomhyun] H-hỏng mất thôi...!!
Đến nhà
Beomgyu kéo Taehyun ngồi dậy
Taehyun theo đà đó mạnh tay đẩy Beomgyu ra phía sau
Không chịu thua, Beomgyu lần nữa tiến đến có ý định kéo Taehyun ra ngoài nhưng bị Taehyun phản kháng mạnh mẽ
Beomgyu dựa vào sức mạnh và kỹ thuật được đào tạo của mình ép Taehyun vào cửa xe
"ưh-chết tiệt!"
Taehyun bị loại sức mạnh của Beomgyu giữ hai bên khủy tay ép vào cửa xe, chật vật một lúc cũng không thể thoát, khẽ rên rỉ, sự khó chịu phát qua từng kẽ răng
Sự bực tức lên đến đỉnh điểm, Taehyun gào to
"Tránh ra Choi Beomgyu!!"
Beomgyu nhếch mép đắc thắng, tay tăng lực đạo
"Tớ không đấy"
Cảm giác đau một lúc tăng, Taehyun trừng mắt nghiến răng như chú chó sói bị chọc tức, cơ thể cũng vùng vẫy nhiều hơn
"Cái tên chết tiệt này!"
"Yên nào Taehyun, tớ chỉ muốn giúp cậu cài lại cúc áo thôi"
Taehyun trừng mắt, lớn tiếng
"Tôi đây không có tay chắc!?"
"Cậu để tớ giúp cậu điều đó đâu có nghĩa cậu không có tay?"
"Cậu! Thả ra!"
"Được rồi, cậu muốn dây dưa với tớ thì cứ nói đi, đừng ngại a"
Đang phát hỏa, giờ lại còn nghe những câu từ không biết ngượng của Beomgyu khiến Taehyun càng nổi lửa
Taehyun dùng hết sức bình sinh đẩy Beomgyu ra phía sau, quát
"Dây cái chó má gì? Dùng dây giết chết cậu thì tôi mới không ngại đấy!"
Taehyun nhanh tay cài nút áo cho mình. Vừa cài nút áo lại xong, Beomgyu bất ngờ nắm tay Taehyun kéo ra khỏi xe
Taehyun chưa kịp lấy thế thì đã bị Beomgyu kéo đi được một đoạn ngắn
Taehyun giật tay ra khỏi bàn tay của Beomgyu
Cảm nhận lòng bàn tay trống không, Beomgyu xoay đầu nhìn bàn tay trống trơn rồi nhìn đến Taehyun đang xoa lấy cổ tay của mình.
Taehyun hít một hơi sâu, nén lại trong vài giây rồi thở ra một hơi dài, có thể thấy rõ cậu đang cố kiềm lại cơn tức giận của mình.
"Cậu có biết cậu đang cưỡng ép người khác không?"
Beomgyu nâng khóe miệng tạo ra nụ cười hút mắt
"Tớ không phải cưỡng ép, tớ chỉ đưa cậu về ra mắt gia đình tớ."
Taehyun nhíu mày, hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Beomgyu, không ai dùng từ "ra mắt" với bạn bình thường cả
"Tên thần kinh"
Taehyun phun ra câu cuối rồi xoay người bước đi
Đương nhiên Beomgyu không thể nào để Taehyun trở về, nhanh chân bước đến nắm lấy cổ tay Taehyun
Ngay khi Beomgyu vừa chạm vào tay cậu liền hất tay Beomgyu ra, ánh mắt sắt lẻm nhìn cậu ta
"Đừng chạm vào tôi, nếu không cậu đừng trách tôi."
Beomgyu híp mắt, cười thú vị, nghiên đầu
"Cậu định làm gì?"
Taehyun liếc nhìn Beomgyu, không trả lời rồi lại quay lưng bước
Beomgyu không sợ câu từ đe dọa của Taehyun, lại lần nữa nắm tay cậu
Lần này Taehyun không đơn giản hất tay Beomgyu, cậu xoay người thẳng tay ra đòn
Beomgyu có bất ngờ nhưng đã nhanh nhẹn tránh đi
"Ối, cậu ra tay thật đấy à?"
Taehyun không trả lời, liên tiếp ra đòn, không nương tay ra những đòn ở những vị trí hiểm
Beomgyu có thể chặn và phản đòn nhưng lại không, cậu ta không muốn, cậu ta muốn mèo vờn chuột cùng Taehyun một chút, cậu ta sẽ thừa lúc Taehyun mất sức ra tay
"ah-ôi"
Beomgyu dù có nhanh nhẹn, có chặn được vài đòn của Taehyun nhưng vẫn có sơ hở
Taehyun thừa cơ hội ra đòn đá vòng cầu ngay xương sườn của Beomgyu, khiến Beomgyu bật lùi vài bước ôm bên xương sườn xuýt xoa
Beomgyu mặt mày nhăn nhó, cố nuốt tiếng rên rỉ của mình xuống
"Đau chết tớ rồi, cậu không nương tay chút được hay sao?"
Taehyun cười nhạt, có chút hài lòng khi vừa tặng cho Beomgyu một đòn đá với hơn tám trên mười phần sức lực
"Tôi không có lí do phải nương tay với cậu"
Đánh trúng Beomgyu khiến cơn tức giận của cậu phần nào vơi đi, không vào thế phòng thủ nữa, cậu đứng thẳng
"Tôi không muốn tốn thời gian với cậu nữa"
Taehyun lần nữa quay lưng
"Nè, cậu đánh tớ cho đã rồi muốn bỏ đi như thế sao?"
Taehyun không kiên nhẫn quay ngoắc lại, đáp
"Muốn đánh lại tôi s-ah!"
Một cú đấm thẳng vào bụng khi Taehyun không phòng bị, cơ thể còn đang mệt khi vừa tung đòn với Beomgyu chưa kịp lấy lại sức giờ lại nhận một cú đấm như trời giáng từ Beomgyu, người cậu cong như tôm, đôi chân cậu loạng choạng đứng không vững rồi ngã khụy
"Chết tiệt! Cái sức mạnh gì đây!?"
Beomgyu thuận thế nhanh tay vác Taehyun lên vai đi vào nhà
Từ khi cậu bắt đầu bước chân lên sàn đấu, cậu chưa từng nhận cú đấm với sức lực khủng khiếp như Beomgyu, cú đấm có thể lấy đi gần như tất cả sức lực của cậu
Taehyun cũng nhận ra biểu cảm đau đớn lúc nãy của Beomgyu chỉ là diễn xuất của cậu ta
Trên vai Beomgyu, Taehyun rên rỉ đau đớn, gần như nói không ra hơi, cả người đau đến phát run
"Thả-ưh tôi...xuống"
"Tớ không muốn ra tay với cậu nhưng cậu lại mãi phản kháng buộc tớ phải ra tay, nếu cậu ngoan ngoãn một chút thì tốt rồi"
"Đừng...giả vờ là người...tốt!"
Vừa vào nhà, trước mắt Beomgyu không chỉ thấy ông bà Choi, đối diện ông bà còn có thêm bốn vị cũng trạc tuổi ba mẹ mình, ấy thế mà lại tiếp tục vác Taehyun trên vai hiên ngang đi vào
Bị Beomgyu vác đến nửa đường, cậu nghe thấy có tiếng trò chuyện của người lớn liền dùng hết sức lực còn lại vùng vẫy
Beomgyu thấy thế cũng đành thả Taehyun xuống
Taehyun lảo đảo, rên rỉ trong cuống họng, tay ôm bụng nơi Beomgyu tặng lại cậu cú đánh của thần sấm Thor
Beomgyu ôm vai Taehyun đỡ vào, Taehyun có hất tay Beomgyu ra cũng vô dụng, sức lực hiện tại của cậu chỉ bằng chú mèo con
"Được rồi, để tôi giới thiệu con trai của tôi sơ qua một chút. Con trai của tôi nó tên là Beomgyu nó-"
"Con chào ba mẹ"
Beomgyu kéo Taehyun đi đến trước mặt ông bà Choi cất tiếng chào hỏi
"Con chào cô chú ạ"
Chưa từng gặp qua bốn vị trước mặt ba mẹ mình nhưng với sự lanh lẹ Beomgyu nhanh miệng chào hỏi, còn trưng ra nụ cười tươi để lấy thiện cảm với người lớn
Nụ cười là một loại phi ngôn ngữ mạnh mẽ, mang lại nhiều lời ích về mặt tâm lý, giúp tạo thiện cảm, có thể truyền tải sự thân thiện, cởi mở và dễ gần
Với khuôn mặt điển trai của mình, Beomgyu biết rõ chỉ một nụ cười thì mọi đối tượng nhìn thấy đều sẽ có thiện cảm với cậu ta ngay. Hiện tại đều như Beomgyu nghĩ, chỉ một nụ cười liền hiệu quả lấy thiện cảm của bốn vị bạn của ông bà Choi.
Cuộc trò chuyện tàm dừng khi câu chào hỏi của Beomgyu cất lên, tất cả sự chú ý điều tậm trung vào Beomgyu
Thấy thần ảnh cao to, khuôn mặt điển trai không thua kém Soobin phải nói là hơn Soobin mới đúng, nụ cười tươi rói đang xuất hiện trước mắt mọi người.
Ba mẹ anh và ông bà Kang liền đánh giá tốt Beomgyu
Bà Choi thấy Beomgyu đã về nên lên tiếng giới thiệu bạn của bà cho Beomgyu
"Con về đúng lúc thật. Đây là bạn của ba mẹ, họ là-"
"Ba mẹ? Sao ba mẹ lại ở đây? Chú Choi dì Choi? Hai người cũng ở đây ạ?"
Câu hỏi quen thuộc thế nhỉ?
Bà Choi chưa nói hết câu thì Taehyun đã quên luôn cái cảm giác đau ở bụng, lên tiếng cắt ngang câu nói của bà
Từ đầu, ông bà Kang thấy con trai của mình ở đây, có thắc mắc nhưng bị sự hoàn hảo của Beomgyu hút mắt, đến khi quay sang Taehyun định hỏi chưa kịp lên tiếng thì Taehyun đã nhanh miệng hơn
Bà Kang hỏi lại
"Sao con lại ở đây? Mẹ nhớ là con không có nói với mẹ về chuyện con sẽ đến nhà bạn chơi vào hôm nay?"
"Ba mẹ à, con-"
Taehyun toang đi đến ông bà Kang nhưng Beomgyu đã nắm cổ tay cậu kéo lại
Theo đà đó cả cơ thể Taehyun quay bật ra sau, bộ ngực của Taehyun cũng vì thế va mạnh vào bộ ngực săn chắc của Beomgyu
Beomgyu vui vẻ dùng một tay choàng tay qua vai, tay còn lại ôm eo Taehyun
Taehyun đương nhiên không để yên, dùng hết sức của mình gỡ cái móng vuốt Beomgyu ra khỏi người mình
Nếu không bị Beomgyu cho một cú đấm vào bụng đến mất sức thì Taehyun sẽ không nhịn được mà thẳng tay cho Beomgyu nếm thêm mùi vị nắm đấm của cậu rồi.
Chết tiệt.
Đầu Taehyun như muốn bốc khói.
Taehyun nghiến răng, thì thầm
"Cái tên chết tiệc này, thả ra nhanh lên!"
Beomgyu khẽ phì cười với mèo con đang cựa quậy, thì thầm đáp
"Tớ không đấy"
Taehyun bực tức, cố gỡ tay Beomgyu ra khỏi người mình đến đỏ cả mặt
Những hành động của Taehyun trong mắt phụ huynh cứ như là con mèo đang mắc cỡ khi cùng người yêu có hành động thân mật, cái khuôn mặt đỏ hồng kia cũng củng cố cho suy nghĩ của họ
Người lớn cứ vui vẻ cười khúc khích
Beomgyu giờ mới quay sang ông bà Kang, chào hỏi lại
"Cháu chào hai bác, cháu xin tự giới thiệu cháu là Choi Beomgyu ạ."
"Cho cháu xin phép hỏi, hai bác là người nhà của Taehyun ạ?"
Beomgyu lễ phép chào hỏi ông bà Kang. Khi gặp mặt, Beomgyu đã quan sát thấy khuôn mặt của Taehyun phần lớn nét giống với khuôn mặt của bà Kang
Nhan sắc của bà Kang thật xinh đẹp, vẻ đẹp nhẹ nhàng hiền hòa, ông Kang cũng rất điển trai phong độ. Cả hai ông bà điều có vẻ ngoài thu hút. Ông Kang thì lịch lãm, bà Kang thì có khí chất
Taehyun lại thừa hưởng tất cả, từ nhan sắc đến khí chất của ông bà Kang
Việc Beomgyu hỏi lại chỉ là giả vờ, Taehyun gọi hai người họ là ba mẹ nên Beomgyu đã chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, nên tỏ ra lễ phép để ghi điểm trong mắt ba mẹ vợ tương lai chứ, người lớn rất quan trọng lễ nghi mà
Ông bà Kang nhìn Beomgyu từ trên xuống dưới, lúc nãy chưa kịp nhìn kĩ Beomgyu, giờ ông bà mới có cơ hội
Khuôn mặt điển trai, dáng vẻ hoạt bát lại còn lễ phép đương nhiên Beomgyu gây thiện cảm và ghi điểm trong mắt ông bà rất tốt.
"Chào cháu Beomgyu, cháu lễ phép thật đấy. Hai bác là ba mẹ của Taehyun"
Beomgyu cười tươi, gập người
Beomgyu nhìn sang ba mẹ Yeonjun
"Vâng, còn hai bác là...?"
Ông Choi cất tiếng
"Hai người đấy là ba mẹ của Yeonjun"
Beomgyu lại gập người chào
"Thế ạ? Cháu chào cô chú ạ."
Ba mẹ anh cũng mỉm cười gật đầu, lại thầm đánh giá tốt về Beomgyu, không quên đáp lại câu chào của Beomgyu
"Chào cháu"
Mẹ của Yeonjun cất tiếng
"Quả thật, con của cậu không chỉ đẹp trai lại còn rất lễ phép nữa, haha"
Ông bà Choi vui vẻ cười tít mắt
Beomgyu chào ông bà Kang xong lại chào ba mẹ Yeonjun, bước đầu tạo ấn tượng tốt với phụ huynh đã thành công, có vẻ ông bà Kang và ba mẹ Yeonjun rất ưng
Nghe mẹ của Yeonjun khen con trai của mình, ông bà Choi cười vui như xuân về, tự hào vì đã dạy dỗ thành công đứa con của mình trở thành người vừa ngoan vừa lễ phép.
Taehyun bắt đầu thắm mệt khi ra sức gỡ bàn tay đang xiết chặt eo của mình ra nhưng cứ mãi bất thành
Ở đây không có nước nên không thể dập tắc ngọn lửa bực tức của Taehyun
Một bên eo của cậu thì đau như bị xé da thịt bởi Beomgyu đang dùng sức ép cậu dính sát vào người cậu ta, bên eo còn lại thì lại sắp hòa vào người của cậu ta luôn rồi
Beomgyu không biết tiết chế lại còn dùng lực xiết eo cậu, đến nỗi Taehyun có cảm giác nếu Beomgyu còn dùng thêm sức nữa thì cậu ta sẽ bẻ gãy luôn lưng của cậu mất thôi.
Beomgyu vẫn giữ tư thế choàng vai ôm eo Taehyun, cất tiếng
"Thưa hai bác, thưa ba mẹ, sẵn đây con cũng xin phép thông báo"
Beomgyu quay đầu nhìn Taehyun, đôi mắt chứa đựng biết bao là sự yêu thương
"Taehyun là người yêu của con ạ."
Bốn vị phụ huynh bất ngờ cùng lúc lên tiếng
"Hả!?"
"Sao chứ!?"
Nhưng người bất ngờ nhất ở đây là Taehyun
Taehyun ngẩn đầu nhìn Beomgyu, đôi mắt mở to biểu hiện cho sự bất ngờ đến tột độ của cậu khi nghe Beomgyu bảo cậu là người yêu của cậu ta, động tác gỡ tay Beomgyu ra khỏi eo cũng dừng lại
Taehyun có chút mất bĩnh tĩnh, lớn tiếng
"Tôi là người yêu của cậu khi nào!? Ở đây có người lớn cậu đừng có nói bậ-ưm!"
Beomgyu cuối đầu đặt nụ hôn lên đôi môi căng mọng của Taehyun để ngăn câu nói của cậu
Một người có chiều cao một mét tám mươi lăm, một người lại có chiều cao một mét bay mươi chín, chiều cao phù hợp cho một cặp đôi yêu nhau, không chỉ thích hợp lại còn vô cùng đẹp đôi, hôn nhau lại trông thật lãng mạn
Sáu vị phụ huynh tròn mắt nhìn đôi trẻ đang tự nhiên thể hiện tình cảm trước mặt họ, sáu vị phụ huynh cũng bất ngờ lắm chứ, không ngờ Beomgyu lại bạo như thế, trao nụ hôn ngọt ngào cho Taehyun ngay trước mặt họ.
Taehyun xoay mặt đi tạo khoảng cách hết mức có thể với Beomgyu bằng cách nghiên người ra phía sau.
Taehyun kịch liệt dùng tay lau mạnh môi của mình, khuôn mặt nhăn nhó tỏ rõ thái độ ghê tởm, cố đẩy Beomgyu ra nhưng mãi không được
Taehyun vô cùng tức giận, không ngờ trong một ngày lại bị cưỡng hôn không biết bao nhiêu lần lại còn trong hoàn cảnh ó đâm này mà không phải trong một ngày mát mẻ với khung cảnh đẹp đẽ nào đó với Yeonjun.
Cậu nhịn câu từ chửi thề đang mắt kẹt nơi cuống họng không ngừng khao khát được thoát ra ngoài để nói một cách bình thường nhất với Beomgyu
"Cậu biết cậu đang làm cái quái gì không? Cậu đang phát bệnh gì thế hả?"
Beomgyu ngọt ngào, đáp
"Cậu không cần phải ngại, chúng ta yêu thương nhau đến mức không hôn liền cảm thấy khó chịu cơ mà."
Beomgyu dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để trả lời Taehyun, có thể nghe được trong giọng điệu của Beomgyu có bao nhiêu là yêu thương và cưng chiều dành cho cậu
Nói rồi, Beomgyu định áp trán của mình vào trán Taehyun nhưng lại bị Taehyun quay phắt mặt sang bên, dữ tợn trừng mắt
Taehyun thật không ngờ Beomgyu là tên vô liêm sĩ đến thế, thốt ra lời bịa đặt đáng xấu hổ như thế lại không biết ngượng mồm.
Taehyun quát
"Tôi không phải loại biến thái như cậu!"
Ông bà Kang nhíu mày. Ông Kang lên tiếng chỉnh đốn lời nói của Taehyun
"Cho dù có tức giận con cũng không được nói những lời như thế, hiện đang có mặt người lớn thậm chí còn có ba mẹ của Beomgyu ở đây."
Taehyun mím môi nghiến răng, đôi mắt như muốn hóa thành con dao sắt bén giết chết Beomgyu ngay lập tức.
Ông bà Choi cười xòa xua tay, cảm thấy con trai của mình không đúng trước, cứ mãi cưỡng ép Taehyun nên cậu mới có lời không hay, ông bà không có ý trách Taehyun. Biết là muốn Taehyun luôn trong mắt người khác là một người ngoan hiền biết giữ lời ăn tiếng nói nhưng thấy vẻ bị mắng oan của Taehyun khiến ông bà Choi không thể không lên tiếng nói giúp.
Bà Choi cất tiếng
"Không sao đâu, ông đừng la thằng bé. Là con của tôi hành xử tùy tiện trước nên Taehyun mới trong phút chốc không giữ được lời nói không hay."
Ông Kang lại lên tiếng
"Xem như chuyện như lời bà nói. Chuyện có thể bỏ qua nhưng không thể một câu xin lỗi cũng không có"
Ông Kang quay sang Taehyun
"Còn không mau xin lỗi Beomgyu?"
Cậu có nói sai gì mà phải xin lỗi? Cái tên hành động tự tiện tại sao không phải là người nói câu xin lỗi?
Vẫn ánh mắt sắc như dao, cậu mím môi không chịu nói
Thấy ông Kang định lên tiếng, Beomgyu nhanh nói giúp cậu
"Thưa bác, câu nói của Taehyun không quá ảnh hưởng gì đến cháu, người nói xin lỗi phải là cháu mới đúng"
"Cháu đã tự tiện đưa Taehyun đến trong khi Taehyun chưa muốn, biết cậu ấy dễ ngại ngùng nhưng lại còn tự tiện thân mật với cậu ấy trước mặt người lớn dẫn đến việc cậu ấy mất bình tĩnh thốt ra lời nói không hay khiến bác không hài lòng. Tất cả là lỗi của cháu"
"Cháu xin lỗi, mong bác đừng lớn tiếng với cậu ấy đều đó chỉ khiến cháu cảm thấy có lỗi hơn."
Nói thế thì ai không xiu lòng
Beomgyu cũng giỏi trong việc diễn xuất và độc thoại đấy, mặt mày nét buồn hiện lên rất rõ, ngữ điệu hối lỗi rất đạt.
Ông Kang bị lời nói và khuôn mặt buồn bã của Beomgyu thuyết phục
"Được rồi, bác không dạy bảo nó nữa, bác chỉ sợ sau này nó sinh hư khó dạy bảo thôi"
"Không đâu ạ, em ấy sẽ không đâu, cháu chắc chắn"
Ông Kang nâng cao khóe môi, gật đầu
Taehyun chứng khiến Beomgyu nói giúp cho mình, không thấy biết ơn còn nhìn ra nét diễn đầy giả tạo của Beomgyu
Không hiểu sao ba mẹ của cậu lại bị Beomgyu qua mặt bằng nét diễn rõ ràng như thế được?
Lòng lại dâng nỗi ghét bỏ Beomgyu
Ông Choi lên tiếng thắc mắc
"Con và Taehyun bắt đầu lúc nào thế?"
Nghe ông Choi hỏi, Beomgyu quay sang nhìn ông cười tươi rồi trả lời
"Đã được một khoảng thời gian rồi ạ. Taehyun cứ ngại ngùng không muốn con thông báo cho gia đình biết lại còn nói sợ gia đình sẽ phản đối, nhưng con lại không thể cứ mãi giấu diếm được nữa"
"Con yêu cậu ấy hơn bất cứ thứ gì, người hoàn hảo như cậu ấy cho dù có tật xấu con cũng sẽ yêu cả tật xấu của cậu ấy."
"Sẵn dịp có ba mẹ và hai bác ở đây nên con mới nói chuyện của chúng con cho ba mẹ và hai bác được biết"
Không để ông bà Choi cũng ông bà Kang lên tiếng, Beomgyu lại ôm chặt Taehyun thêm một chút rồi nói dõng dạc nói tiếp
"Thưa hai bác, con đảm bảo con là thật lòng với Taehyun, con hứa sẽ đối xử và dành mọi điều tốt nhất cho cậu ấy ạ."
"Con hi vọng ba mẹ và hai bác chấp nhận chuyện của chúng con, nếu chuyện tình cảm của chúng con không được chấp thuận có lẽ con không thể sống tiếp được nữa..."
"Con không thể sống thiếu Taehyun được, con đã xem cậu ấy là tế bào của con rồi, cả trái tim và dòng máu của con cũng yêu cậu ấy."
Nói xong, Beomgyu vùi mặt vào hõm cổ của Taehyun, dáng vẻ như không muốn chia cắt với cậu khi ông bà Choi và ông bà Kang phản đối chuyện này
Beomgyu nói dối một cách trơn tru lại không hề chớp mắt khiến Taehyun ngạc nhiên nhưng lại đầy tức giận
"Ya! Cái tên nói dối không chớp mắt này!? Tôi nói thế bao giờ!?"
"ưh, cái tên này, đau tôi!"
Bị Beomgyu bất ngờ tăng thêm lực ôm, Taehyun chẳng kịp kiềm lại tiếng rên vì đau của mình
Tên Beomgyu chết tiệt, tự tiện làm mấy cái hành động đáng xấu hổ trước mặt người lớn khi mà chẳng có một chút ngại ngùng. Rốt cuộc cái tên này lớp mặt dày bao nhiêu thế?
Ông bà Kang khi mới gặp đã ưng Beomgyu ngay vì sự điển trai lại còn lễ phép rồi, dáng người cao ráo, gia đình lại rất giàu có, ba mẹ của Beomgyu lại còn là bạn thân của ông bà nên không có lý do gì để chê và phản đối chàng rể tương lai này cả.
Ông bà Kang lúc nãy còn lo thằng con mình sẽ không tìm được một nửa kia, hiện tại thì khỏi phải lo nữa, chẳng phải chàng rể tương lai hoàn hảo đã đứng trước mặt ông bà rồi đây sao?
Cất công bàn kế hoạch với ông bà Choi nhưng giờ thì không cần nữa rồi
Bà Kang là người vui nhất, bà cười tươi rồi lên tiếng
"Được rồi, từ giờ phiền cháu chăm sóc Taehyun nhà bác nhé Beomgyu"
Beomgyu rời mặt khỏi hõm cổ của Taehyun, trân trân nhìn bà Kang bởi không nghĩ bà sẽ đồng ý ngay
"Vâng! Chắc chắn rồi ạ, cháu sẽ không để bác thất vọng đâu ạ"
Beomgyu rối rít
"Cháu cảm ơn bác ạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ!"
"Ôi, cháu vui quá!"
Beomgyu ôm Taehyun nhảy cẫng ăn mừng
Trái ngược với sự vui mừng của Beomgyu là sự khó chịu tức giận hơn của Taehyun
Taehyun chắc chắn là sẽ phản đối rồi
"Không, ba mẹ! Con sẽ không-ưm"
Beomgyu không cho Taehyun nói thêm lại trực tiếp cưỡng hôn Taehyun trước mặt sáu vị phụ huynh như ăn mừng cho sự cho phép của bà Kang về chuyện của cả hai
Taehyun đương nhiên kháng cự nhưng càng kháng cự Beomgyu càng ôm chặt người cậu và hôn sâu hơn, nụ hôn kéo dài không lâu rồi dứt ra trong sự luyến tiếc của Beomgyu, dù không muốn thì cũng phải dứt nụ hôn đi, vừa mới tạo ấn tượng vì sự lễ phép không thể vì sự sỗ sàng này mà bị trừ điểm được
Bà Kang phát cười lớn hướng ông bà Choi
"Haha, xen bọn trẻ kìa. Xem ra, chúng ta sẽ sớm làm thông gia với nhau thôi"
Ông bà Choi cũng cười vui vẻ trả lời bà Kang
"Đúng đấy, haha"
Taehyun có chút mất bình tĩnh, cũng có chút lớn tiếng
"Ba mẹ, con phản đối!!"
Ông Choi mỉm cười cất tiếng
"Taehyun à, cháu không cần phải ngại đâu"
"Thưa chú, cháu-ah!"
"Con xin phép đưa Taehyun lên phòng nghĩ ngơi ạ, hôm nay cậu ấy học nhiều lắm nếu không tranh thủ nghỉ ngơi thì ngày mai sẽ không có sức để đến trường mất"
Sợ nán lại sẽ bị cậu nói ra hết sự thật, Beomgyu gấp gáp đánh bày chuồng không để cho cậu giải bày mọi chuyện kéo cậu lên phòng mình
Taehyun đương nhiên là không để yên, hất tay Beomgyu ra
"Đừng có tùy tiện lôi kéo tôi!"
Beomgyu bỏ ngoài tai lời nói của Taehyun, lại nắm tay Taehyun kéo đi
Oái âm là khi lấy lại được sức lực nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Beomgyu
Rốt cuộc sức mạnh của Beomgyu là loại sức mạnh gì thế hả!?
Taehyun chưa bao giờ khó khăn trong việc thoát khỏi một bàn tay đang nắm cổ tay cậu như bây giờ
Chết tiệc thật
"Thả ra Beomgyu-ưh-tôi bảo thả ra!"
"Chết tiệc, cậu không hiểu tiếng người nữa rồi à!?"
Taehyun vừa bị lôi đi vừa luyên thuyên câu mắng chửi, người phía trước tuyệt nhiên không vì những câu từ của cậu làm cho tức giận ngược lại trên môi còn nhoẻn miệng cười, một mực im lặng kéo cậu đi lên lầu
Bà Choi lớn tiếng mắng nhẹ Beomgyu
"Sao anh em bọn mày cứ thích lôi kéo con người ta thế hả?"
"Nhẹ nhàng với hoa với ngọc xem nào cái thằng này!"
Bà Kang tâm trạng vui vẻ nói với theo
"Taehyun à, mẹ sẽ bảo người mang quần áo và đồ dùng học tập của con sang sau nhé"
"Không! Mẹ ơi con-ah"
Không kịp trả lời bà Kang thì Taehyun đã bị Beomgyu kéo vào chiều nghỉ của cầu thang nơi che mất tầm nhìn của cậu với mọi thứ dưới tầng trệt, bị Beomgyu mạnh tay kéo cậu dẫn lên phòng của cậu ta
Dù có thang máy tự động được lắp trong nhà nhưng Beomguy không chọn dùng nó, sẽ phải mất một khoảng thời gian tuy không dài nhưng vẫn đủ để Taehyun nói một số thứ gì đó về chuyện của cả hai, nhưng có một chuyện Beomgyu không hề bịa đó là tình cảm cậu ta dành cho cậu, Beomgyu yêu cậu thật lòng
Kéo Taehyun vào phòng, Beomgyu đẩy mạnh Taehyun lên giường, không cho Taehyun thời gian trở người phản kháng nhanh chóng đè lên người Taehyun rồi tiếp tục nụ hôn dang dở lúc nãy, Beomgyu không chỉ hôn mà còn ngấu nghiến mút mạnh môi của cậu khiến nó muốn bật cả máu
"ưm-hm-ah"
Hôn một lúc, thỏa mãn với nụ hôn của mình thì liền dừng lại, chầm chậm mở mắt nhìn người dưới thân đang gấp rút hít từng lượng không khí thiếu hụt vào buồng phổi mà cảm thấy hưng phấn, đôi mắt đầy ý dục nhìn đến từng bộ phận trên khuôn mặt của cậu, ngọn lửa dục vọng một lúc một bừng cháy
Beomgyu cất giọng khàn khàn trầm thấp
"Taehyun à, ba mẹ cậu đã đồng ý cho cậu và tớ ở bên nhau lại còn cho phép cậu ở lại nhà tớ nữa, tớ vui và hạnh phúc biết bao nhiêu"
"Từ giờ cậu là của tớ, chỉ riêng mình tớ"
Taehyun đẩy Beomgyu ra, thành công tạo khoảng cách hơn một cánh tay với Beomgyu
"Hạnh phúc? Giữa chúng ta không có chuyện để hai chữ hạnh phúc xuất hiện, và tôi sẽ không cho phép hạnh phúc xuất hiện khi người cùng tôi xây dựng nên hạnh phúc không phải Yeonjun hyung"
"Tôi sẽ không cho phép chuyện hạnh phúc gì đó xảy ra giữa tôi và cậu. Tôi nhất định sẽ không!"
"Tôi sẽ không thuộc về ai cả, đặc biệt là tên chết tiệt cậu"
"Giờ thì cút ra khỏi người tôi!"
"Tôi phải đi nói rõ cho người lớn biết sự thật, kể cả chuyện lúc nãy cậu múa mép dùng ngôn từ nói những chuyện phi thực tế với người lớn. Quang trọng hơn, cậu đã dùng lời lẽ đó của cậu để đưa tôi vào cái thứ chuyện tình chết tiệt gì đó của cậu khi chưa có sự đồng ý của tôi, dám đưa tôi vào tình thế đã rồi. Tên khốn kiếp chết tiệt"
Khi Taehyu có ý định rời đi, Beomgyu nhanh khóa hai tay cậu lại xuống giường, không cho ý định của Taehyun được thực hiện
"Cái tên điên này! Tránh ra!"
Beomgyu khẽ thủ thỉ vào tai Taehyun bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất
"Cậu từ bỏ ý định đó đi, cho dù cậu có nói đến thế nào thì mọi người vẫn sẽ chỉ nghĩ cậu chỉ vì ngại khi tìm mọi cách để giải thích"
"Cậu cũng nên từ bỏ cả tình cảm của cậu dành cho Yeonjun hyung đi, nó không có trái ngọt đâu."
Nhắc đến tình cảm của cậu dành cho Yeonjun cậu càng tức giận hơn, Taehyun liền gào lên
"Nếu không có tên điên cậu chen chân vào thì giữa tôi và Yeonjun hyung đã có kết cục màu hồng rồi!"
"Sẽ không bao giờ có chuyện tôi từ bỏ tình cảm tôi dành cho Yeonjun hyung!!!"
Nói rồi Taehyun cười khẩy
"Cậu mong muốn tôi sẽ phát sinh tình cảm với cậu sao? Ha, cái suy nghĩ viễn vong đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật, đến mơ cũng sẽ chẳng được thấy."
"Tên khốn kiếp cậu phải sống trong trạng thái tồi tệ nhất, điều đó xứng đáng với loại người như cậu."
"Tôi nhắc lại một lần nữa, rằng tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu!"
Loạt sợi gân xanh đã hiện trên vầng trán của Beomgyu, tức giận đến mức cơ mặt căng cứng, da đầu tê rần, bên tai nghe thấy loạt tiếng ong ong khó chịu, nhưng nét tức giận không xuất hiện trên khuôn mặt của Beomgyu, chỉ có đôi mắt sắt lẻm lạnh lùng liếc nhìn Taehyun, môi nở nụ cười khó đoán
Beomgyu phát ra tiếng cười khẽ, hỏi
"Thế sao?"
Taehyun ngay lập tức đáp
"Đúng-ah!!"
Taehyun hét thất thanh, bất thình lình bên cổ cảm nhận cơn đau cắt da, tiếng la hét của cậu dù muốn cũng không thể kiểm soát khi bên cổ của cậu cơn đau một lúc kéo dài đau đớn
"Cậu!-ah!!"
"ah-ha, cậu là chó à!!?"
"ha-ưm, đừng có....cắn tôi!"
Beomgyu lại nhắm đến cổ của Taehyun cắn mạnh xuống
Beomgyu tức giận vì những câu nói thẳng thừng của Taehyun, những câu nói điều có mục đích cắt đứt mọi hi vọng đẹp với cậu
Hiện tại, Beomgyu không muốn nói nhiều, hành động có khi có ích hơn
Hết cắn rồi mút rồi lại tạo ra vài dấu đỏ tím bên cổ Taehyun mới hài lòng chuyển sang vùng da thịt khác của cậu tiếp tục để lại dấu
La hét, vùng vẫy
Tất cả điều vô dụng, chẳng những vô dụng lại còn tốn khá nhiều sức lực
Beomgyu cứ dựa vào cơ thể to khỏe của mình một mực đè cậu trên giường, tất cả hành động của cậu đều bị cậu ta khóa lại
Cơ thể cậu sao lạ quá?
Bị Beomgyu làm cho cơ thể có chút mềm nhũng nhưng cậu lại không phải người dễ mẫn cảm. Rốt cuộc cơ thể của cậu bị gì thế?
Không phải bị cưỡng ép nên mới sinh ra cảm giác đó chứ? Cậu đâu phải kẻ dâm đãng thích cảm giác bị bạo ép trong tình dục?
Kỹ thuật hôn của Beomgyu cũng tốt quá đi, vừa hôn vừa mút hai bên vùng da cổ của cậu khiến cơ thể cậu dần mềm nhũng đi, không còn vùng vẫy chống cự mạnh như lúc đầu nữa
Một lúc sau, Beomgyu liếc nhìn lên khuôn mặt của Taehyun miệng lại bất giác nở nụ cười hài lòng khi thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng màu hoa hồng quyến rũ, mắt nhắm nghiền, miệng thở hổn hển bởi đau và cố dùng sức đẩy cậu ta ra
Càng nhìn lại càng muốn phát dục ngay
Beomgyu thì thầm vào tai Taehyun
"Như một lời xin lỗi cho chuỗi hành động thô bạo lúc nãy, tớ sẽ chuộc lỗi bằng cách làm cho cậu đủ nóng bừng lên nhé"
Taehyun bất ngờ mở to mắt nhìn Beomgyu, miệng cũng vì bất ngờ hút lấy một lượng không khí, cố lấy lại sức lực vùng vẫy mạnh hơn
Taehyun cậu sợ, thật sự sợ rồi!
Tưởng tượng đã không, chấp nhận thì hoàn toàn không thể
Cậu không thể tưởng tượng sẽ có một ngày sắp bị người khác đè phía dưới, càng không thể chấp nhận bản thân bị đè được.
Thật sự trong tâm Taehyun đã bắt đầu run sợ, không khó nhận biết Beomgyu muốn đè cậu ra "giã tiêu" cậu lắm rồi, phần dưới đã cương cứng cứ liên tục cọ vào cậu. Cậu vừa sợ vừa ghê tởm Beomgyu
"ưm-không...!"
"Chết tiệt, tôi không cần cậu chuộc lỗi-ưm-tôi cần cậu d-dừng lại"
"ah-ha-ưm, tôi bảo cậu dừng lại! Cậu có vấn đề về thính giác à?"
"ha-ah"
Beomgyu như sắp phát điên mất rồi, từng tiếng rên rỉ của Taehyun chính xác là liều thuốc kích dục
Kiềm lại cơn khát tình, Beomgyu đáp
"Thính giác của tớ không có vấn đề gì cả, chỉ là tớ không thích làm theo lời cậu thôi"
Nói rồi, đôi môi Beomgyu lướt trên khuôn mặt của Taehyun cảm nhận da thịt mịn màng của cậu
Taehyun lập tức quay mặt tránh né nhưng chẳng có tác dụng bao nhiêu, Beomgyu chuyển mục tiêu sang tai của cậu, liếm như mèo liếm láp bát sữa, mút như đang thưởng thức thanh socola trắng được làm từ bơ cacao thơm mùi sữa và vị đường ngọt ngào
"ưh-ưm, cút ra, ha-ah-ưm"
"Đồ đầu đá chết tiệt-ah-cút ra...!!"
Taehyun kịch liệt vùng vẫy, lấy hết sức đẩy Beomgyu ra
Tạ ơn trời vì cậu đã thành công tách con gấu Kodiak ra khỏi người mình
Chưa kịp ngồi hẳn dậy để bỏ chạy thì đã bị Beomgyu nhanh tay đẩy ngược xuống giường, còn mạnh tay kéo banh áo của cậu sang hai bên, hàng cúc áo không thể chịu nổi một lực mạnh nên cứ thế văng tứ tung
"Ya! Cái tên điên này!"
Taehyun thất kinh, vừa nắm áo che lại cơ thể thì Beomgyu đã nhanh gỡ chiếc cà vạt của cậu ra, nhanh chóng trói tay cậu lại. Phòng cho Taehyun dùng sức lực giật đứt chiếc cà vạt, kế giường là chiếc tủ nhỏ, Beomgyu đưa tay kéo hộc tủ lấy chiếc còng tay đã chuẩn bị từ trước còng tay cậu lại
Taehyun lại thất kinh khi thấy chiếc còng tay Beomgyu lấy ra từ trong hộc tủ, Taehyun phản kháng dữ dội nhưng vẫn bị Beomgyu thành công còng tay lại giữ chặt trên đầu giường
"Tên biến thái chết tiệt! Còn có cả thứ này? Tôi thật sự bị vẻ ngoài của cậu đánh lừa!!"
"Tớ chỉ biến thái với duy nhất mỗi cậu thôi"
Beomgyu không tự chủ cắn môi nhìn Taehyun từ trên xuống dưới, trước mắt như miếng thịt tươi đang chờ cậu ta xơi.
Áo có như không, làn da trắng sáng mịn màng với khối cơ bụng hoàn hảo nổi bần bật trước mắt Beomgyu, nhưng thứ thu hút ánh mắt của Beomgyu nhất là hai hạt đậu đỏ của Taehyun, nó đang phập phồng trong thật đẹp mắt, không chỉ đẹp mắt lại còn gợi tình.
"Mở cái thứ chết tiệt này ra mau, nếu không tôi sẽ-ah"
Beomgyu đột ngột chặn môi Taehyun bằng đôi môi của mình
Taehyun lại lập tức xoay mặt đi
"Tớ sẽ thả cậu ra khi cậu trở thành người của tớ"
Nỗi sợ của Taehyun lại tăng thêm
"ưh-áh!!"
"Không Beomgyu-ah!"
Taehyun rên la thở dốc khi Beomgyu cho một bên hạt đậu đỏ của cậu vào miệng
Cái nhiệt độ ấm nóng bao quanh nhủ hoa khiến cậu phát run, chiếc lưỡi chuyển động một lần thì cậu lại vặn vẹo một lần
"ha-áh!"
"Đau-áh"
Beomgyu một lúc một mút hạt đậu đỏ của Taehyun bạo hơn, hết liếm đến mút kéo căng, tiếng đầu ti của cậu vuột ra khỏi miệng của Beomgyu phát ra càng khiến cậu phải phát ngượng
Beomgyu mê mẩn với hạt đậu đỏ bên ngực của Taehyun, cởi áo đồng phục của mình cũng không nỡ nhả ra
"Nó mềm thật, mình phát điên mất thôi"
Beomgyu nhiệt tình vùi đầu vào bên ngực của Taehyun, mút liếm chán chường rồi lại chuyển sang bên còn lại, tay không quên xoa nắn bên kia, tay còn lại sờ soạng khắp da thịt cậu
Cơ thể cậu lạ quá, khó chịu lại nóng rang
Nếu không dừng lại thì cậu không biết mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào nữa
"ưh-ưm, nè cậu-hm-mau dừng-áh!"
"áh!!! Cậu-ah!"
Beomgyu không thương tiếc cắn mạnh bên hạt đậu đỏ của cậu, đau đến mức cong người la hét
"Tên chó chết bầm này-ah"
"áh-áh! Mau nhả ra!"
Cơ thể Taehyun mang hương thơm cam chanh nồng nàn, mùi hương tươi mát tràn đầy năng lượng và hưng phấn, Beomgyu càng bị mùi hương của Taehyun quấn lấy trí óc, càng không muốn thoát
Hành hạ bên hạt đậu đỏ của cậu xong, Beomgyu tiếp tục đánh dấu lên cơ thể của cậu. Từ xương quai xanh đến bộ ngực săn chắc rồi đến bụng nơi những khối cơ săn chắc hiện lên rõ rệt
Mỗi nơi môi Beomgyu chạm đến trên cơ thể Taehyun đều để lại dấu, phần ngực và hai hạt đậu đỏ của Taehyun bị Beomgyu mút cắn sưng đến đáng thương
Beomgyu đưa lưỡi liếm di chuyển từ ngực xuống lỗ rốn Taehyun, chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt vươn ra liếm láp liên tục khiến Taehyun không nhịn được tiếng rên của mình
"ah-ha-B-Beomgyu!!"
"ưm-dừng lại ngay, ưh-ưm"
"ah-ha-ah!"
"ưh-đau!!"
Beomgyu bất ngờ cắn vào eo của Taehyun nơi nhạy cảm của cậu, dùng lực cắn bình thường đã đau điếng đằng này lại cắn đến bật cả máu, ai có thể nhịn nhưng cậu thì không, mỗi lần Beomgyu ra sức cắn cậu đến bậc máu thì tiếng hét thất thanh của cậu lại vang vọng khắp căn phòng
"ha-ah, cậu đừng có mà cắn tôi nữa-ah-tôi không phải thực vật mà không biết đau đâu!"
"ưh-cái tên chết tiệt này, còn không mau dừng lại!"
"Cậu có nghe tôi nói không Beomgyu!!!?"
"ưh-ưm, mau dừng lại-ah-ưm"
Taehyun vì muốn Beomgyu dừng mọi hành động đụng chạm cơ thể của mình lại nên có một chút ồn ào nhưng điều đó khiến cho Beomgyu cảm thấy không hài lòng
"Tớ nghĩ môi cậu cần tớ chăm sóc rồi"
"ưh-hm"
Beomgyu dùng môi của mình chặn hết tất cả những từ ngữ định thoát ra khỏi miệng cậu lại, thưởng thức ngon lành đôi môi của cậu như cây kem lạnh vào mùa hè oi bức, tay bắt đầu cởi bỏ quần của cậu
"áh-ưh!"
Taehyun hoảng hốt, gấp rút đến nói lắp
"K-không Beomgyu! Tôi không thích, c-cậu dừng lại ngay cho tôi!"
"Tôi đã bảo là không thích rồi mà-ah-ah"
Đến bước này thì làm sao mà nghe theo lời Taehyun được, Beomgyu hôn lên môi Taehyun
"Thôi nào Taehyun, rồi cậu sẽ thích thôi"
"Cậu cũng nên thôi phản kháng đi vì đằng nào nó cũng là vô ích thôi, giữ sức cho việc rên rỉ thì tốt hơn đấy"
Chiếc quần của cậu bị vứt đi nằm cô đơn trên sàn nhà, đôi chân dài săn chắc nhưng lại có phần thon mang một màu sắc trắng sáng hiện ra trước mắt Beomgyu, không có một sợi lông khiến đôi chân của cậu trông thật sạch sẽ và mịn màng, cậu bé của Taehyun được che sau chiếc quần lót khiến Beomgyu nhìn muốn nổ luôn cả mắt
Taehyun vừa tức giận vừa ngại ngùng, nghiên người sang một bên che đi phần phía dưới nhưng Beomgyu đã nắm chân Taehyun kéo cậu trở lại tư thế nằm ngửa, cậu em phía sau lớp vải quần nhỏ của cậu cũng lại hiện trước mắt Beomgyu
Thấy Beomgyu bỗng dưng dừng mọi hành động một lúc Taehyun thầm thở phào, nghĩ chắc cậu ta hết hứng rồi nên mới như thế chăng?
Lúc lại cuồng bạo, lúc thì không có động tĩnh gì, không sai khi gọi Beomgyu là tên thần kinh không ổn định.
Ngây người ngắm đôi chân cùng phía dưới của Taehyun một lúc, Beomgyu sực tĩnh, vươn người lại chiếc tủ gần giường lúc nãy lấy ra chiếc còng chân và chai gel bôi trơn
Khi vừa thấy hai thứ ấy Taehyun lại phát hoảng
Cương không được thì nhu, lên tiếng cầu xin mong Beomgyu dừng lại xem sao
Taehyun nhẹ giọng
"Beomgyu, tôi xin cậu đừng làm nữa, tôi không muốn đâu, tôi thật sự không muốn"
Ôi chất giọng nhẹ nhàng ấy, thứ mà Beomgyu hằng ngày mong muốn được nghe thấy
Suýt chút nữa tâm dục của Beomgyu bị lung lay rồi
Beomgyu biết Taehyun thật sự không muốn
Ai lại muốn lăn giường cùng người bản thân không có tình cảm?
Ai lại muốn lăn giường cùng người vừa thổ lộ tình cảm với mình trong khi đã từ chối?
Ai lại muốn lăng giường cùng người cưỡng ép mình?
Beomgyu biết Taehyun muốn dùng nhu để khiến cậu ta dừng lại,
nhưng không, nhất quyết hôm nay Taehyun phải trở thành người của Beomgyu cậu ta
Beomgyu không trả lời, đôi tay không dừng một nhịp
Còng hai chân Taehyun lại mặc cho lời cầu xin của Taehyun liên tục được thốt ra, mặc cho đôi chân không ngừng vẫy đạp
Khóa chân Taehyun lại xong, Beomgyu cởi bỏ chiếc quần vướng víu của mình vứt đi, cậu em cương cứng từ bao giờ được thả ra mạnh mẽ thẳng đứng
Taehyun trừng mắt, thất kinh hồn vía
Khi thấy cậu 'nhỏ' của Beomgyu thì chữ sợ thôi không đủ diễn tả cảm xúc của Taehyun lúc này, thật sự cái đó của Beomgyu quá là dọa người đi có khi sẽ xé nát cái hoa cúc của cậu mất.
"Cái thứ đó!? Nó không phải của con người!"
"Nó như cây gậy bóng chày ấy!"
"Không có con người nào đạt đến kích cỡ đó được cả!"
"Cái thứ đó nếu nhét vào mông mình chắc sẽ xét nát phía dưới của mình mất thôi!!"
Taehyun tái xanh mặt mày, lắp bắp
"Beomgyu, cậu-cậu đừng làm bậy"
Beomgyu lấy chai gel bôi trơn đổ lên rồi bôi điều lên cậu em của mình, hết thảy hành động của Beomgyu rất nhanh nhẹn và thuần thục như đã làm những hành động ấy rất nhiều lần
"Beom-Beomgyu, cậu có gì thì từ từ nói được không?"
Beomgyu nhếch mép, tiến lại Taehyun
"Tớ không thích nói, tớ thích hành động hơn"
"Không Beomgyu! Cậu đừng làm bậy!"
"Cậu quyến rũ như thế này kẻ có vấn đề mới không làm bậy"
Beomgyu xé đi chiếc quần nhỏ của Taehyun vứt xuống đất, đổ một ít gel bôi trơn ra tay rồi bôi lên hậu huyệt của Taehyun, không nới lỏng gấp rút trực tiếp đâm thứ to lớn vào hậu huyệt của Taehyun
"Áaaaaaa!"
Hậu huyệt đột ngột bị thứ to lớn của Beomgyu đâm vào, không được nới lỏng nên đã bị thứ to lớn làm cho rách và bắt đầu chảy máu
Taehyun cảm thấy cơ thể như bị xé toạc, toàn thân như có dòng điện liên tục chạy trong cơ thể, cơ thể bị cơn đau làm cho căng cứng lại còn phát run bần bật. Trán cậu nổi đầy gân, cơn đau truyền lên đại não, Taehyun chịu không nổi đến muốn phát ngất
Đến đây, cậu không nhịn được nữa, bắt đầu phát khóc
"hức, ah-ha, đ-đau quá, ha-ưh"
Thấy Taehyun đau đến rơi cả nước mắt thì không gấp chuyển động, Beomgyu đưa tay lau đi nước mắt cho Taehyun, cuối người hôn nhẹ lên mi mắt cậu rồi nhẹ giọng
"Xin lỗi vì làm đau cậu Taehyun, cậu thả lỏng ra đi nếu không cơn đau sẽ không thuyên giảm đâu"
"hức, ưh-không thả lỏng gì hết, ah-hm"
"Cậu mau-hức-rút ra ngay cho tôi, ưh-ưm"
"Thế cậu cố chịu đau một chút nhé, chút nữa sẽ hết đau ngay thôi"
"Sao chứ-áh!"
"ah-không Beomgyu, ah-ah"
Beomgyu không còn kiên nhẫn để chờ đợi Taehyun thả lỏng nữa, phía bên trong Taehyun ấm nóng khiến Beomgyu như phát điên vì sung sướng, đổ thêm một ít gel bôi trơn rồi bắt đầu nhấp hông
"Cậu xem này, bụng dưới của cậu thấy rõ cậu em của tớ mỗi lần tớ ở bên trong cậu này"
"ưh-ưm, tên biến thái chết tiệt-ah"
"hức, dừng lại ngay!"
Cậu muốn giết người, đích thị muốn giết chết Beomgyu rồi bầm cậu ta ra ngàn mảnh!
Cơn đau càng lúc càng đau buộc Taehyun phải thả lỏng để không tiếp tục bị đau, Taehyun cũng cố thả lỏng cơ thể
Cảm nhận Taehyun vừa thả lỏng, Beomgyu không nhịn được mà đẩy nhanh tốc độ ra vào hơn
Taehyun hét toáng
"áh-ch-chậm, ah-chậm thôi!"
"ha-ah, chết tiệt-áh"
"N-nhanh quá rồi, ưm-ha-Beomgyu!!"
"ah, h-hỏng mất, ưh-ưm-hỏng mất thôi!"
"Cậu xem, đã vào trận rồi nhưng cậu vẫn không có cảm giác sao? Phía dưới của cậu còn không thèm có phản ứng, hay do tớ làm chưa đúng ý cậu?"
Taehyun khó khăn trả lời
"ưm-tôi chính là không có phản ứng với cậ-áh!"
"Đau! Chậm lại, ah-ha-ưm, chậm lại!"
Ở tình thế gì rồi mà cậu còn nói câu từ kia?
Beomgyu đương nhiên không hề vui khi nghe câu từ kia của Taehyun, nắm thế chủ động liền tăng tốc nhấp hông như trừng phạt cậu
"Thế tớ sẽ làm đến khi cậu có phản ứng với tớ mới thôi"
Nói rồi Beomgyu lại tăng tốc độ nhấp hông, mạnh bạo đâm thọc Taehyun
"áh! Không!!"
Tiếng da thịt và nhiều tư thế làm tình của cả hai diễn ra đến qua nửa đêm
Nói ra chỉ có nước nhục đến cuối đời, Taehyun đã bị Beomgyu đâm thọc đến ngất lịm, số lần xuất tinh của bản thân cậu cũng chẳng nhớ
Chỉ khi Taehyun ngất đi Beomgyu mới chịu buông tha cho thân thể bị hành hạ đến đáng thương của Taehyun
Dùng ngón tay miết nhẹ bên má của Taehyun, Beomgyu thì thầm
"Quá trình trở thành người của tớ vất vả rồi, tớ hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt, tớ yêu cậu"
Đôi môi gặp nhau chớp nhoáng rồi rời đi, Beomgyu bế cậu tắm rửa sạch sẽ, bế cậu ra giường thoa thuốc phía dưới cho cậu mới lấy bộ đồ ngủ thoải mái nhất của cậu ta mặc vào cho cậu, xong mới đắp chăn lại cho cậu.
Beomgyu ngắm nhìn Taehyun một lúc mới chịu nhấc chân đi vệ sinh cá nhân, cố nhanh tay một chút để ra ôm tình yêu của mình đi ngủ
Nằm ôm lấy cơ thể của cậu Beomgyu cứ nằm suy nghĩ
"Không ngờ ngày cậu ấy nằm trong vòng tay của mình lại đến nhanh như thế"
"Mình đã tốn kha khá thời gian để nghĩ cách làm thế nào để rút ngắn khoảng cách với cậu ấy, nhưng thật không ngờ lần rút ngắn này là được lên giường với cậu ấy"
"Niềm vui này thật không thể diễn tả thành lời"
"Nhưng sau hôm nay chắc chắn mình sẽ phải tìm cách chinh phục Taehyun"
"Nhưng với tính cách của cậu ấy thì sau hôm nay sẽ không bỏ qua cho mình vì đã cưỡng ép cậu ấy. Một, là cậu ấy sẽ cố gắng bỏ qua và tránh mặt mình. Hai, cậu ấy sẽ nhất quyết tìm mình tính sổ"
"Phương án thứ hai thì mình không sợ, chỉ sợ cậu ấy chọn phương án thứ nhất, nếu đúng là như thế thì mình sẽ thành kẻ điên mất thôi"
Beomgyu chợt nhớ ra
"Phải rồi! Vào lúc chiều, trông ba của cậu ấy có vẻ nghiêm khắc Taehyun có vẻ rất kính nể ba của cậu ấy, mình sẽ cố tìm cách lấy lòng ba của cậu ấy đến mức cho dù Taehyun có cương quyết phản đối thì bác ấy cũng bắt ép cậu ấy gả cho mình."
Beomgyu suy nghĩ đến ngủ quên lúc này chẳng hay, đến ngủ khóe miệng cũng có nét cười.
_______________________________
Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com