Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.[Beomhyun] Ưh...

Soobin với ý định sẽ bế Yeonjun xuống nhà để dùng bửa sáng nhưng khi đi đến trước cửa phòng của Beomgyu theo thói quen lại dừng chân

Mỗi buổi sáng, hắn bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ cao cả, nhiệm vụ của người anh trai gọi thằng em thiếu đòn của hắn thức dậy.

Đang ở trong lòng Soobin "được" hắn bế bồng nhưng hắn chợt đứng khựng, Yeonjun thắc mắc nhìn hắn

soobin mở lời nhờ vả

"Yeonjun hyung, anh mở cửa giúp em với."

Yeonjun có chút khó hiểu, không biết vì sao hắn lại muốn mở cửa căn phòng trước mắt.

Yeonjun ngập ngừng đáp

"...hay là cậu thả tôi xuống trước đi"

Yeonjun có ý thoát khỏi vòng tay của Soobin

Soobin nâng tay lên một chút để thuận tiện vùi mặt vào hõm cổ của anh hơn, hắn cất giọng nũng nịu

"Không, em muốn bế anh, không muốn thả anh xuống đâu~"

Yeonjun bất ngờ, hoang mang

Soobin thế mà dùng chất giọng nũng nịu để nói chuyện với anh!?

"Giọng nói của em ấy thật êm tại lại còn dễ thương nữa"

Yeonjun nhanh chóng thoát ra thỏi suy nghĩ của mình, cũng để cho hắn tiếp tục bế anh

Yeonjun dè chừng, có chút ngập ngừng cất tiếng

"...đây là phòng của ai thế Soobin? Tùy tiện mở cửa phòng của người khác thì không hay cho lắm."

"Không sao đâu, đây là phòng của Beomgyu, anh cứ mở cửa giúp em, em chỉ gọi nó thức dậy thôi."

"...gõ cửa thôi được không Soobin?"

Soobin lập tức lắc đầu nguầy nguậy

"Đây là loại cửa gỗ cao cấp vừa dày vừa cứng, nếu gõ sẽ bị đau tay, anh đau tay còn em thì đau lòng a."

Đôi má của Yeonjun phớt hồng, anh lắp bắp

"Cậu-cậu thả tôi xuống trước đi, gọi Beomgyu dậy xong rồi tôi...tôi lại cho cậu bế tôi."

Soobin đã sớm nghĩ, trước sau gì thằng em trai của hắn cũng sẽ nhìn thấy những hành động giữa hắn và anh khi ở cạnh nhau, hắn thoải mái về chuyện đó

Nhưng yeonjun thì lại khác.

Soobin thừa biết anh là một người hay ngại ngùng và suy nghĩ của anh về chuyện này thì hoàn toàn trái ngược với hắn, anh không muốn quá nhiều người biết về chuyện này nhưng có vẻ hắn đã làm trái lại mong muốn của anh.

Soobin mỉm cười, cẩn thận thả Yeonjun xuống, ôm vai anh để đỡ anh tựa vào hắn.

"Vâng, anh tựa người vào em này."

Soobin vặn tay nắm cửa mở của phòng Beomgyu,

Đôi môi vừa hở, câu từ chưa kịp phát ra đã ứ lại hết trong cuống họng hắn, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn chặn họng hắn.

"!?"

Yeonjun cũng trông thấy cảnh tượng trong phòng, không tin được vào mắt mình, toang thoát khỏi vòng tay của hắn chạy vào nhưng đã bị hắn giữ lại.

Yeonjun lắp bắp

"Taehyun? S-sao sao lại-?"

Cảnh tượng Beomgyu đang dùng cả cơ thể đè lên thân ảnh nhỏ khóa chặt Taehyun ở dưới thân. Môi Beomgyu không dừng một nhịp, đang hăng say cưỡng hôn Taehyun

Tiếng rên ư ử trong cuống họng Taehyun phát ra không ngừng, người nghe không thể không hiểu lầm.

Cả hai đều không mặc áo, nhìn lại thì thấy hai chiếc áo đã bị vứt xuống đất, phần dưới thì được chiếc chăng che đi, trên da thịt Taehyun còn chi chít dấu đỏ tím.

Bị Beomgyu cưỡng hôn, Taehyun nghe thấy tiếng cửa phòng mở, biết có người đã thấy cảnh tượng đáng xấu hổ nên cố phản kháng không thôi nhưng đều vô dụng, sức lực của cậu đã bị rút cạn chưa lấy lại được. Đến khi nghe thấy giọng nói của anh thì cậu mới dồn hết sức lực đẩy mặt Beomgyu sang bên.

Nhìn về hướng cửa phòng, trông thấy thân ảnh cậu hằng đêm nhớ đến đang đứng đó với ánh mắt sững sờ nhìn cậu

Cậu trong mắt anh đã thành ra thứ gì rồi?

Yeonjun như hóa tượng, anh vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng trong phòng Beomgyu, miệng cũng vô thức hở.

Taehyun hổn hển hỏi

"hộc, Yeonjun hyung? Sao anh-hộc-lại ở đây?"

"Anh-ah"

Taehyun trông thấy anh ở phía cửa thì không khỏi bất ngờ, định ngồi dậy nhưng bị Beomgyu vòng tay qua cổ kéo lại, eo cũng bị cánh tay khác của Beomgyu ôm lấy.

Beomgyu cảm thấy khó chịu, đang 'ăn bữa sáng' thì bị phá giữa chừng, nhìn hắn bất mãn

"Nè! Sao anh không gõ cửa mà lại tự ý mở cửa phòng của em thế hả Choi Soobin!?"

Đáp lại chất giọng khó chịu của Beomgyu, Soobin liếc nhìn khinh khỉnh, đáp

"Bình thường cũng có gõ đâu mà hôm nay bày đặt trách tao không gõ cửa?"

"Thức dậy rồi thì nhanh vệ sinh cá nhân đi, xuống ăn sáng rồi còn chuẩn bị đến trường."

Nói rồi Soobin đóng cửa phòng Beomgyu, lại bế anh lên rồi đi xuống nhà ăn sáng.

Cái thắc mắc của anh cũng không ai giải đáp cho anh luôn.

Trở lại hơn ba mươi phút trước tại phòng của Beomgyu...

Taehyun ngủ rất say, bị Beomgyu hành từ chiều hôm qua đến giữa đêm nên thời gian lấy lại sức lực cũng kéo dài.

Beomgyu ăn được thịt của sóc nhỏ thì rất thỏa mãn nên dậy sớm hơn thường ngày, chứ nết ngủ thường ngày Soobin phải dùng đến nắm đấm thì Beomgyu mới chịu thức dậy, nay có bé mèo con ở cạnh bên thì phải dậy sớm để ngắm mèo con nữa chứ~

Dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào mi mắt nơi đã sưng đỏ khi liên tục khóc trong lúc "bị hành" vào đêm hôm qua của người đang say giấc kế bên, mũi vẫn còn chút sưng ửng đỏ, đôi môi căng mọng có màu hồng đào mang nột vài vết thương chưa lành do Beomgyu không thương tiếc dùng môi và răng tạo ra. Tất cả đều nói lên một thứ đó là tất cả đều đã là của Beomgyu cậu ta.

Hài lòng và hạnh phúc.

Chỉ có hai cảm xúc ấy xuất hiện trong lòng ngực Beomgyu hiện tại.

Chỉ định chạm thôi nhưng khi chạm vào môi cậu, Beomgyu lại cảm thấy có chút hưng phấn.

Không chọn cách nhịn, Beomgyu chầm chậm nằm lên người Taehyun, hôn lên môi cậu ngay sau đó

Beomgyu đã cố nhịn cơn thèm khát và định bụng sẽ hôn thoáng qua rồi thôi nhưng dường như đôi môi của Taehyun đang tiết ra chất gây nghiện, muốn cũng không thể dừng.

Beomgyu một lúc hôn sâu hơn, chiếc lưỡi cũng nhiệt tình làm việc.

Đang trong giấc ngủ ngon, bỗng Taehyun cảm thấy cơ thể nặng nề lại còn khó thở, ý thức mơ màng tỉnh

"Ưm, bóng đè sao? Nặng quá, còn khó thở nữa-ưh"

Mi mắt nặng trĩu sưng đỏ mệt mỏi chậm chậm nâng cao, thứ đập vào đôi mắt khô khốc đau mỏi của cậu là khuôn mặt phóng đại của Beomgyu đang say đắm hôn mình còn đưa lưỡi vào khoang miệng của mình

"!!"

"Tên khốn này...!"

Taehyun không để yên cho Beomgyu tùy tiện cưỡng hôn mình, luồng tay vào trong rồi từ dưới đẩy cằm Beomgyu lên để dứt nụ hôn.

Beomgyu đang say sưa đùa giỡn với chiếc lưỡi của Taehyun thì bị chính chủ đẩy cằm của mình lên để dứt nụ hôn, Beomgyu gạt tay Taehyun sang bên muốn tiếp tục nụ hôn dang dở

Ngay lúc đó, Taehyun đã kịp xoay mặt sang hướng khác tránh né, hai tay còn cố đẩy Beomgyu ra

Dù cổ họng khô khốc đau rát cậu vẫn cố cất giọng

"ưm-hộc, đồ khốn kiếp cậu cút ra khỏi người tôi!"

Beomgyu thì thầm vào tai cậu, giọng ma mị đến lạ

"Miệng đẹp thì không nên chửi thề, miệng đẹp chỉ nên rên rỉ thôi."

Taehyun tức giận trừng mắt nhìn thẳng Beomgyu

"Cậu! Đồ biến thái ghê tởm, cút!!"

Beomgyu không sợ, cảm thấy Taehyun dễ thương hơn, nhìn cứ như mèo nhỏ đang xù lông ấy

"ah!"

"Cút ra-ah"

"ha, đau-ưh"

Taehyun la hét

Đôi môi của Taehyun bị Beomgyu hôn cho sưng đỏ, Beomgyu nhìn đến lại không thể kiềm chế, không nhịn được cắn lên môi cậu, lần này cắn cho cậu bật máu, tạo một vết thương khác trên đôi môi của cậu.

Cảm nhận được cơn đau nhưng lại không thể đẩy Beomgyu ra được, Taehyun liên tục đánh vào vai của Beomgyu

Lúc Beomgyu chịu tha cho đôi môi của cậu cũng là lúc cậu cảm nhận được môi dưới của mình đang tươm máu sau khi Beomgyu vừa cắn cậu một cái đau điếng.

Taehyun rên rỉ xuýt xoa cơn đau ở môi cả ở cuống họng

"ưh-ah"

Taehyun khàn đặc cất tiếng

"Chết tiệt, mới sáng ra đã cắn người, chó còn không cắn nhiều bằng cậu!"

Beomgyu mỉm cười, ôn nhu nhìn Taehyun

"Vì là cậu nên tớ sẽ miễn cưỡng cho đây là lời khen."

"áh! Choi Beomgyu!!"

"ah-ha, dừng lại ngay-ưh-ưm"

"áh, đừng cắn nữa, đau-đau, ah-ưm!"

Taehyun lại lần nữa lớn tiếng la hét, cơn đau lại xuất hiện nhưng lần này xuất hiện ở nơi da thịt khác của cậu.

Beomgyu ấn chặt Taehyun xuống giường không cho cậu cựa quậy, vùi mặt vào cổ cậu cắn, răng sắp xuyên qua lớp da thịt của cậu chạm đến dòng máu nóng của cậu rồi.

"áh!"

"Dừng, ah-ha"

Beomgyu hết cắn bên này lại cắn bên kia, những dấu tích cậu ta để lại trên da thịt của Taehyun vào hôm qua còn chưa kịp lặn nay lại thêm vài dấu cắn khác

Cắn cậu xong rồi lại quay sang cưỡng hôn, chiếc lưỡi không yên phận của Beomgyu lại xâm nhập vào khoang miệng của Taehyun nhưng cậu nhất quyết rụt lưỡi.

"ưm-hm, khô-ưh-ha"

Beomgyu đột ngột dừng, lạnh lùng cất tiếng

"Đưa lưỡi ra"

Taehyun hổn hển, đáp

"hộc-hộc, không!"

"Tại sao tôi phải làm the-áh!!"

"Đau, đừng nút nó, ah-ha"

Beomgyu vùi mặt vào bên ngực Taehyun mút liếm nhủ hoa đỏ hồng như chú chó dùng bữa, ngẩn mặt nhìn Taehyun với ánh mắt đê mê khát tình pha lẫn chút thách thức.

"Nếu cậu không muốn hôm nay nghỉ học để lăn giường cùng tới thì đưa lưỡi ra!"

"Tớ đang kiềm chế bản thân, tớ sẽ chỉ dừng ở mức quấn lấy lưỡi cậu, nếu cậu còn không chịu thì tớ sẽ khiến cậu phát ngất khi làm nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên bằng cậu em của tớ."

Không ngờ được Beomgyu sẽ thốt ra những câu từ trơ trẽn kia, Taehyun tức muốn giết người

"Cậu!! Đồ biến thái tinh trùng thượng não!!"

"Cút!!"

"Tôi không có lí do gì để nghe theo lời cậu cả!"

"ưh-ưm"

"Nè-ah"

Beomgyu lại lần nữa cuối xuống mút liếm nhủ hoa đỏ hồng của Taehyun, mạnh bạo mút lấy, lực mút như muốn tách nhủ hoa của cậu khỏi ngực cậu.

Cơ thể cậu phát run khi nhủ hoa bị múc lại còn bị trêu bằng lưỡi, cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng linh hoạt của Beomgyu đang lướt trên đầu nhủ hoa, cậu không kiềm lại được tiếng rên phát ra từ miệng của mình

"áh, đau!"

"Tránh ra!"

"Ối!"

"ưh-ưm"

Không được rồi.

Beomgyu đang dần làm loạn trên cơ thể của cậu, một lúc một mạnh bạo hơn, cả nhiệt độ trên da thịt của Beomgyu tăng lên cậu cũng cảm nhận rõ.

Là một người thông minh, Taehyun biết chọn cách đưa lưỡi cho Beomgyu trêu đùa là sự lựa chọn đúng

Nhưng

Mặc kệ và nghe theo lời tên khốn đã làm những chuyện đồi bại với mình vào hôm qua đến hôn nay lại muốn tiếp tục giở trò đó với mình thì thà giết cậu chết đi còn hơn!

"ah-ưm, dừng-ah"

Không được rồi, cậu không thoát khỏi Beomgyu được thì thôi, đằng này còn bị Beomgyu kích thích bằng cách liếm mút nhủ hoa của cậu, tay của Beomgyu lại trượt xuống phía dưới của cậu rồi

Có lẽ, cậu phải nghe theo lời Beomgyu thôi nếu không sẽ thật sự như lời cậu ta nói, sẽ khiến cậu phát ngất với cái thứ khủng khiếp kia của cậu ta, cậu sợ nó.

Mạnh mồn thế thôi chứ lăn giường với Beomgyu vào hôm qua khiến Taehyun cậu sợ lắm rồi.

Dù muốn hơn nữa nhưng phải cố kiềm nén lại cơn thèm khát Taehyun, Beomgyu lần nữa dừng hành động mút liếm nhủ hoa của Taehyun

Ngẩn mặt nhìn cậu, ánh mắt lần này của Beomgyu còn tình hơn cả lúc nãy, ánh mắt đê mê phủ đầy sự khao khát tình dục.

Nếu không nhanh nghe theo Beomgyu dùng lưỡi để cậu ta thỏa mãn không phát dục lên cậu thì chắc phía dưới sẽ thật sự bị cậu ta làm hỏng mất thôi.

E là phải dùng lưỡi để cứu cái hậu huyệt đang đau rát sưng tấy của cậu thôi.

Chiếc lưỡi đưa ra một cách miễng cưỡng nhìn vào là biết chủ nhân của nó chẳng có chút tự nguyện

Thật sự không muốn nhưng phải đưa lưỡi ra cho Beomgyu quấn lấy nếu không muốn Beomgyu lần nữa hành hạ hậu huyệt tội nghiệp của mình lần nữa.

"áh!"

Beomgyu nhìn thấy chiếc lưỡi mềm mịn đỏ hồng trên bề mặt được bao phủ bởi lớp màu trắng mỏng với nhiều gai nhỏ mịn kia đang dần xuất hiện ra trước mắt, không nhịn được gấp rút đưa miệng mút.

Taehyun chỉ vừa đưa lưỡi ra một chút Beomgyu đã gấp rút mút nó, cố thu người lại hết mức có thể để tránh né cái miệng đang nhiệt tình mút lưỡi của mình nhưng Beomgyu đã ghì đầu, cố tình mút mạnh

Muốn chống cự nhưng bị cơn đau mỏi trên cơ thể ngăn lại, cơn đau rát phía dưới là nguyên nhân chính.

Khi Beomgyu đang mê mẩn quấn lấy lưỡi Taehyun cửa phòng đột nhiên bật mở

Trở lại hiện tại.

Cửa phòng phát ra một tiếng lạnh lùng, hình dáng của người cậu yêu biến mất sau cánh cửa kia

Không gian bỗng im lặng

Nhìn phía cửa nơi vừa mới xuất hiện thân ảnh cậu dùng cả trái tim để hướng về, giờ đây lại bị cánh cửa kia ngăn cách.

Đâu đó cậu cảm nhận được cơn lạnh giá vô hình bao quanh trái tim mình.

Giờ đây, cậu còn mặt mũi nào để đối mặt với anh?

Cảnh tượng đáng xấu hổ cũng bị anh nhìn thấy

Tất cả điều là do tên khốn Choi Beomgyu!

Taehyun có chút mất kiểm soát hất cánh tay đang ôm cổ và eo mình ra

"Tránh ra, cái đồ khốn kiếp chết tiệt này!"

"Tên đáng ghê tởm, đừng có chạm vào tôi!"

Beomgyu cứng đầu, tăng lực đạo

"Tớ không tránh đấy."

"ưh-ah"

Đến đây, Beomgyu đã thỏa mãn, vẻ mặt hài lòng hiện rõ, ánh mắt ôn nhu ngập tràn yêu thương, đôi môi nở nụ cười âu yếm

"Cậu cũng đã thấy rồi đấy, anh trai của tớ và Yeonjun hyung đã ở bên nhau rồi, bằng chứng là những hành động thân mật vừa rồi của hai người đấy. Thế nên cậu hãy từ bỏ tình cảm đối với Yeonjun hyung đi."

Taehyun cáu kỉnh, đáp

"Tôi không phải kẻ ngốc, nhìn vào chuỗi hành động của tên kia liền biết cậu ta đang cưỡng ép Yeonjun hyung. Với cả, Yeonjun hyung cũng đã kể lại với tôi lí do buộc phải thuận theo những gì tên kia muốn, kế cạnh tên kia chỉ là bất đắc dĩ. Tôi khẳng định Yeonjun bên cạnh tên kia hoàn toàn không phải tự nguyện!"

"Cậu nghĩ, Yeonjun hyung bị tên kia giữ bên cạnh thì tôi sẽ từ bỏ tình cảm bấy lâu dành cho anh ấy sao? Tôi không phải người dễ dàng bỏ qua, tôi sẽ cướp anh ấy lại và khiến anh ấy toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tôi!"

"Muốn tôi ngừng việc yêu anh ấy sao? Mơ đi, như thế tôi lại càng yêu anh ấy!"

Beomgyu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng đã chuyên nghiệp giấu đi, mặt vẫn giữ nét cười âu yếm

"Nếu như cậu nói, anh trai của tớ có ép Yeonjun hyung hay không thì trước sau gì họ cũng sẽ ở bên nhau thôi."

"Cậu hãy sớm gạt bỏ cái suy nghĩ muốn cướp Yeonjun hyung khỏi anh trai tớ đi, không thể đâu. Anh trai tớ là loại keo epoxy, tuy loại keo đó có hai thành phần nhưng chung quy vẫn là loại bền bỉ có khả năng bám dính, chống thấm cao, khả năng chịu dầu mỡ, chịu nhiệt tốt."

"Tớ nói thế chắc cậu cũng đã hiểu"

"Anh ấy muốn giữ thứ gì bên mình cho dù có chuyện gì xảy ra thì sẽ đối đầu và mạnh mẽ giữ lấy, sức chịu đựng cũng rất cừ."

"Cậu tốn sức với anh trai tớ thì chỉ chuốc lấy hậu quả không mong muốn thôi."

Taehyun đáp

"Thế thì cũng không thay đổi được ý định của tôi. Để xem ai cừ hơn ai, tôi sẽ bằng được giành lấy Yeonjun hyung về lại bên tôi!"

Beomgyu, đáp

"Cậu bỏ cái suy nghĩ không bao giờ thành sự thật đó ngay từ bây giờ đi là vừa"

Nghĩ lại, Beomgyu có chút bất bình, chất giọng cao hơn bình thường cất tiếng

"Thay vì giành lấy thứ không thuộc về mình thì sao cậu lại không chọn thứ hoàn toàn muốn cậu sở hữu?"

"Ở bên cạnh tớ có gì không tốt? Tớ có thể trao cho cậu tình cảm mà cậu cần ở Yeonjun hyung, cho cậu những thứ tốt nhất nhưng tại sao cậu lại không muốn?"

"Rốt cuộc cậu muốn như thế nào mới chấp nhận tớ?"

"Cậu cứ nói, tớ sẽ không ngại làm tất cả chỉ để đổi lấy tình cảm của cậu."

"Tớ sẽ chinh phục trái tim cậu khiến cho cậu yêu tớ."

Taehyun khinh thường cười khẩy

"Vừa nãy cậu nói tên anh trai của cậu là loại keo epoxy đúng chứ? Tên đó là loại A còn tôi là loại B đấy, cho dù thế nào tôi vẫn sẽ hướng về Yeonjun hyung chứ không phải là cậu."

"Tôi không cần những thứ tốt nhất gì đó của cậu. Chung quy, tôi chính là không muốn có tình cảm với cậu, tôi không phải kẻ mất não mà lao vào yêu đương với tên biến thái khốn nạn."

Thấy Taehyun vẫn cương quyết từ chối, Beomgyu nhớ đến ông bà Kang

"Ba mẹ cậu cũng đã đồng ý chuyện này nên cho dù cậu có phản đối và làm trái ngược thì chắc chắn sẽ bị trách mắng."

Taehyun nghe đến đây thì càng hận Beomgyu hơn

Cậu ta tự tiện đánh tráo sự thật về mối quan hệ của cả hai, nói hay đến mức ba mẹ của cậu tin răm rắp, giờ đây còn gợi lại chuyện ba mẹ cậu đồng ý cái chuyện chết tiệt này khiến cậu phát tức

"Cậu còn dám lôi ba mẹ tôi vào để tôi đồng ý?"

"Tên chết tiệt cậu dám múa mép mà lại nghĩ bản thân oai lắm sao?"

"Cậu nghĩ mọi chuyện đã an bài rồi sao? Đừng vọng tưởng!"

"Cậu đã đến mức nói dối với ba mẹ tôi thì tôi sẽ dùng chính cái cách của cậu để nói chuyện với họ, để xem ba mẹ tôi nghe theo tôi hay là cậu."

Beomgyu cong môi nhưng là nụ cười mưu mô

"Được thôi, để xem ba mẹ của cậu sẽ tin lời nói của ai."

"Tớ dám chắc, kết quả sẽ khiến cậu thất vọng đó."

"Nói như thể cậu là ba mẹ tôi ấy nhỉ? Chưa bắt đầu thì đừng vội đoán già đoán non. Triệt hạ ý chí đối phương sao? Cách hay đấy nhưng không có tác dụng với tôi."

"Cho dù như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu nên cậu cút xa tôi ra đi."

Beomgyu làm vẻ mặt tiếc nuối, bĩu môi

"Tiếc quá đi, trừ khi tớ muốn, ngoài gia đình ra không ai có thể ra lệnh cho tớ cả, tớ xem cậu là ngoại lệ đầu tiên của tớ nhưng việc này thì tớ không thể làm theo được rồi~"

Nhìn khuôn mặt Beomgyu mà cậu chỉ muốn vung thẳng nắm đấm vào, nhìn ngứa mắt vô cùng!

Taehyun bực tức, vẫy mạnh

"Aish!!"

"Cấu tạo hộp sọ của cậu có phải bằng xương giống người ta không!?"

"Còn tai cậu làm bằng gì? Bằng da hay bằng cây!?"

Taehyun thập phần bất lực

Tức giận đã tức nhưng không thể làm gì

Lại còn bị tên cứng đầu có đôi tai trang trí trên đầu một mực muốn bắt cậu ở cạnh bên.

Cậu nên làm gì đây?

Sao cậu bất lực quá

Chuyện gì cũng không như cậu nghĩ

Những chuyện không nghĩ đến và chuyện bản thân chắc chắn không nghĩ sẽ xảy ra thì lại xảy ra

Đúng là tính trước bước không qua mà

Đúng là đời, khiến ta không để ta trở tay

Ôi cái số cậu sao thế này?

Đến lúc lãnh nghiệp kiếp trước rồi sao?

"Rốt cuộc cậu có hiểu tôi nói gì hay không!? Tôi bảo cậu tránh xa tôi ra, ngoài kia còn nhiều người giống tôi và sẵn sàng ở bên cậu nên cậu tìm những người đó đi, đừng có bám lấy tôi nữa!"

Beomgyu âu yếm ôm cậu hưởng thụ

"Tớ thích cherry chứ không phải mận cherry."

Taehyun cậu chưa bao giờ bực tức như lúc này, bực tức nhưng lại không thể làm gì khiến cậu muốn phát điên!

Taehyun hất tay Beomgyu ra

"Bực hết cả mình, muốn làm gì thì làm đừng có vướng tay tôi!"

"Tránh ra! Tôi phải chuẩn bị đến trường nữa."

Beomgyu nhìn sang chiếc đồng hồ trên tủ đèn ngủ cạnh giường, sau đó lại gục đầu vào hõm cổ Taehyun

"Còn chưa đến tám giờ ba mươi thì cậu đến trường làm gì? Hôm nay không phải cậu chỉ học buổi chiều thôi sao?"

Taehyun ngẩm nghĩ. Ngạc nhiên liếc nhìn Beomgyu

"Sao cậu lại biết?"

"Tớ hỏi bạn tớ"

"Bạn của cậu?"

Beomgyu gật đầu

"Cậu ta có người bạn học cùng với cậu nên tớ đã nhờ cậu ta hỏi lịch học của cậu."

Taehyun nổi cáu tra hỏi

"Cậu làm thế từ khi nào? Cậu hỏi lịch học của tôi để làm gì?"

Beomgyu miệng cười tươi tự hào, thành thật trả lời

"Từ khi tớ có tình cảm với cậu, tớ hỏi để khi không có buổi học lén ngắm nhìn cậu."

Bên mặt Taehyun co giật, lại hỏi

"Cậu có tình cảm với tôi từ lúc nào?"

"Chỉ mới một năm thôi và sau này thậm chứ là cả đời này tớ cũng sẽ yêu cậu như ngày đầu."

Beomgyu thủ thỉ

"Khi tớ từ bên khu ngành của tớ qua bên khu ngành của cậu để tìm bạn vào giờ giải lao, đúng lúc gặp cậu đang chơi thể thao cùng bạn ở góc sân trường. Lúc ấy, tớ bị nụ cười của cậu thu hút, cả đôi mắt to lấp lánh của cậu. Thế là tớ hỏi bạn của tớ và lân la đến làm quen với cậu."

Taehyun ngạc nhiên, trên mặt cũng khắc rõ nét

"Cậu ta nói thật sao? Không phải bắt ép mình bên cạnh để thỏa mãn thú tính mà là vì có tình cảm với mình chỉ vì ánh mắt và nụ cười của mình thôi sao?"

Tuy có tia cảm động nhưng điều đó vẫn không thể khiến cậu cảm động đến mức phát sinh tình cảm với Beomgyu. Cậu ta bảo có tình cảm với cậu một năm nhưng thời gian cậu yêu thầm Yeonjun gấp đôi cậu ta, không thể cảm động bởi tình cảm của cậu ta dành cho cậu mà gạt bỏ đi tình cảm của cậu dành cho Yeonjun.

Taehyun cất tiếng

"Cậu bảo ngắm nhìn tôi nhưng bằng cách nào? Tôi không hề nhận ra có ai đó nhìn mình khi đang trong tiết học."

Beomgyu phì cười

"Tớ xem qua camera trong phòng học của cậu đấy."

Taehyun ngớ người

Nhớ lại

Beomgyu bảo có tình cảm với cậu một năm, chiếc camera được lắp gần chỗ cậu ngồi khi cậu vừa bắt đầu năm học được nửa tháng là do...

!?

Là do Beomgyu lắp sao!?

Taehyun bất ngờ đến mở to mắt

"Cậu...!"

"Chiếc camera gần chỗ ngồi của tôi là của cậu?"

Beomgyu cười hì hì

"Tớ bảo nhà trường lắp đấy."

Taehyun có chút khó tin

"Nhà trường ấy thế lại nghe theo lời cậu à?"

"Đúng thế, gia đình tớ là cổ đông lớn nhất trường mà, chuyện nhỏ như lắp camera thì chẳng lẽ không làm theo?"

Taehyun tức muốn nổ đom đóm mắt, bấu mạnh bên eo của Beomgyu

Beomgyu la hét

"áh-ôi!"

Beomgyu bất ngờ bị bấu, cứ thế ngẩn mặt la hét, vô tình bên tai của Taehyun hứng trọn tiếng la hét của Beomgyu

Bên tai Taehyun đã ù đi rõ, càng khiến cậu muốn đánh chết tên trước mặt.

"Chết tiệt! Thủng màng nhĩ tôi rồi!!"

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi."

Beomgyu liên tục xin lỗi

Taehyun dữ tợn liếc mắt, ra sức đẩy Beomgyu sang bên

Eo bị động liền bị cảm giác đau mỏi hành hạ, phía dưới lại đau nhứt mãnh liệt hơn.

"Tên chết tiệt cậu, ăn cái quái gì mà như khủng long thế!?"

"Tớ ăn bơ của cậu đấy, nếu cậu chịu quan tâm tớ thì tớ đã không lao vào phòng tập thể hình giải tỏa cơn khó chịu để giờ mang cái thân hình này rồi."

Taehyun nhíu mày

Beomgyu là đang ghẹo gan cậu đấy à?

Cái cơ thể nhiều người mơ ước có khi lại không thể sở hữu, ấy thế mà cậu ta lại nói như thể sở hữu cơ thể ấy là chuyện ngoài ý muốn?

Nói nghe có tức không?

"Cậu có hài lòng cơ thể hiện tại không?"

Beomgyu nhìn lại khối cơ trên cơ thể một lượt, đáp

"Hiện tại thì tớ hài lòng."

"Thế cơ thể hoàn hảo hơn, cậu có hài lòng không?"

Beomgyu có chút nghi hoặc khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời

"Chắc tớ sẽ hài lòng."

Taehyun cười nhạt, lạnh lùng đáp

"Là thế sao? Tôi sẽ theo ý của cậu."

Beomgyu khó hiểu không thôi, hỏi

"Tớ không hiểu, ý cậu là gì?"

Taehyun liếc mắt

"Tên này cũng có lúc ngáo ngơ thế này sao?"

"Chẳng phải cậu bảo lao vào phòng tập thể hình để giải tỏa cơn khó chịu bởi ăn bơ của tôi sao? Việc sau này thân hình cậu hoàn hảo hơn thì cậu cũng tự hiểu đi."

Beomgyu ngợ ra, đột ngột ôm Taehyun chặt cứng

"Ối!"

Beomgyu gấp rút cất tiếng

"Cơ thể tớ hiện tại đã quá hoàn hảo, không cần hoàn hảo nữa, tớ cần cậu hơn!"

"Ôi, cái tên này! Tôi ngạt thở đến nơi rồi đây này!"

Beomgyu nới lỏng vòng tay, đối mặt với cậu

"Cậu ngạt thở sao? Để tớ hô hấp nhân tạo cho cậu nhé"

"Sao-ưm!"

Cái tên chết tiệt này!

Taehyun lại dùng cách cũ, dùng tay đẩy cằm Beomgyu để dừng nụ hôn

Taehyun chà xát môi tỏ thái độ ghét bỏ

"Ghê tởm, cút!!"

Beomgyu phát tức, gạt tay Taehyun rồi lại hôn lên môi cậu, dùng lưỡi liếm một lượt đôi môi căng mọng mới dừng

Vẫn thái độ ấy, Taehyun chà xát môi của mình

"Cái tên bẩn thỉu này, làm cái trò gì thế hả!?"

Beomgyu nghiến răng

"Cậu lau một lần tớ hôn cậu một lần, xem ai lì đòn hơn ai!"

Nói rồi Beomgyu giữ lấy mặt Taehyun hôn xuống, nụ hôn mạnh bạo như thể trừng phạt, chiếc lưỡi hết liếm môi cậu đến càng quét trong khoang miệng cậu.

Beomgyu quá nhanh quá mạnh bạo, cưỡng hôn cậu lấy hết không khí của cậu khiến cậu muốn phát ngất

Taehyun vỗ bôm bốp vào người Beomgyu cũng không ăn thua

Cảm nhận thấy người phía dưới đã cạn khí thở mới chịu dừng, còn không quên liếm lấy đôi môi cậu một lượt

"hộc-hộc"

"Cậu định giết tôi đấy à!?"

Beomgyu phì cười

"Chết trong khi hôn cũng lãng mạn lắm đấy."

"hộc-cậu!"

Beomgyu xoa dịu cơn giận của Taehyun

"Là tớ sai, cậu đừng tức giận nữa."

"Để tớ xoa eo cho cậu nhé."

Taehyun không để cho Beomgyu chạm vào người mình, đôi tay của Beomgyu vươn tới eo cậu cậu liền hất đi.

"Tôi không cần, đừng chạm vào tôi."

"Cậu muốn tớ xoa eo cho cậu hay làm thêm vài lần nữa?"

"Cậu!"

"Chuyện này tớ không chỉ qua loa nói đùa đâu."

Taehyun mím môi

Cậu ước ngay bây giờ có thể giết người bằng suy nghĩ

Hoàn cảnh hiện tại, cậu buộc phải để yên thôi

Cậu sợ cái thứ khủng khiếp kia của Beomgyu lắm rồi, giã cho cậu muốn hỏng cả lỗ nhỏ, giã nội tạng của cậu muốn nhừ nát.

Taehyun bất lực thở dài nhìn sang hướng khác, không phản kháng nữa

"Cậu xoay người lại đi."

Taehyun thử cử động nhưng thật sự động không nổi, cậu thở dài cất tiếng

"Nhờ ơn tên khốn kiếp nào đó mà đến cả cử động tôi cũng động không nổi."

Lòng ngực Beomgyu lập tức cảm thấy quặn thắt

Nhìn lại, khuôn mặt Taehyun điều có dấu hiệu sưng, nhất là đôi mắt và môi, tất cả điều do Beomgyu cậu ta làm ra.

Hôn lên mi mắt của cậu, Beomgyu nhẹ giọng

"Tớ xin lỗi, là do tớ kích động không giữ được bình tĩnh nên khiến cậu thành ra thế này."

"Tại tớ, tất cả là tại tớ..."

Beomgyu xụ mặt, nét hối lỗi rất chân thật

Taehyun liếc nhìn, lạnh lùng đáp

"Câu xin lỗi không giải quyết được gì cả, tôi không muốn nghe, dù cậu có xin lỗi tôi bao nhiêu lần thì cũng không thể quay trở lại ngày hôm qua."

Beomgyu buồn buồn, gật đầu

Nhẹ tay trở người Taehyun

Beomgyu không dám dùng lực xoa bóp, sợ làm cậu đau

Taehyun cũng thật là, người ta đã bày tỏ hết lòng mà cứ thẳng thừng từ chối

Nhưng không vì thế khiến Beomgyu nao núng, Beomgyu vẫn cố gắng hiểu, vẫn cứ cố gắng nhẫn nại, vẫn tự dỗ mình rằng chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi cậu sẽ hướng về mình và sẽ dịu dàng với mình.

Cho dù ánh mắt của cậu vẫn chưa hề có cảm tình nhìn mình nhưng Beomgyu quyết sẽ cố gắng đến cùng!

Đã chịu đựng trong một năm thì chịu thêm khoảng thời gian nữa thì chẳng hề hấn gì.

Nhớ lại khoảng thời gian âm thầm dõi theo Taehyun, tuy không tiếp xúc nói chuyện nhiều nhưng lòng vẫn thương, tuy không gặp mặt nhưng lòng vẫn nhớ, dù chưa bên nhau nhưng lòng vẫn mong.

Âm thầm quan tâm, âm thầm dõi theo, âm thầm giữ trong một góc sâu nhất của trái tim

Không nói ra không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ thương, lặng lẽ nhớ, lặng lẽ mong

Trái tim chẳng nghe lời cứ bất chấp nghe theo lí trí, cứ khẽ thổn thức mỗi khi vô tình nghe tên cậu

Mỗi khi chợt nhớ đến nụ cười ấy, có lẽ yêu một người không nhất thiết phải cạnh bên chỉ cần nhìn người ấy vui vẻ đã cảm thấy an lòng.

Tim Beomgyu đau mãi không thôi khi vẫn chưa nhận lại được tình cảm của Taehyun.

"ah-ah!"

"Cái tên này! Nhẹ tay chút đi, cậu muốn bẻ gãy lưng tôi sao?"

Bận nghĩ bâng quơ, tay vô thức dùng lực như bình thường vô tình làm Taehyun kêu la, đến đây Beomgyu mới sực tỉnh

"Tớ xin lỗi"

*ọt ọt ọt*

Taehyun ngượng chín mặt

Beomgyu khẽ phì cười

"Để tớ bế cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn sáng nhé."

Beomgyu xuống đứng gần mép giường đưa tay định bế Taehyun nhưng bị cậu lạnh lùng hất tay ra

"Tôi không cần cậu giúp, tôi tự đi đ-ah"

Taehyun cố ngồi dậy, cơn đau ở toàn thân chạy thẳng lên đại não, cơn đau đột ngột làm Taehyun trở tay không kịp, kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Ở eo, ở lưng và cả ở phần dưới đồng loạt đau dữ dội, mạnh mẽ đánh bại ý chí của cậu

Cậu chống tay lên giường, tay còn lại đặt lên eo, mắt nhắm tịt, khuôn mặt cậu đỏ như say rượu đanh chặt kiềm nén cơn đau, trán cũng đã nổi đầy gân.

"Đau chết mất thôi-ưh"

Beomgyu không thôi tự trách, quỳ một chân nhẹ xoa eo giúp Taehyun

"Tớ đáng trách quá, để tớ xoa eo cho cậu."

Taehyun cũng để yên

Một lúc sau, Beomgyu tự ý bế bồng cậu

"Để tớ bế cậu, tớ hứa sẽ không làm gì cậu nữa nên cậu yên tâm."

Taehyun vùng vẫy

"Thả tôi xuống Beomgyu, tôi có thể tự đi!"

"Cậu cứng đầu không khác gì tớ hết Taehyun."

Beomgyu vừa bế vừa nói, chân thoăn thoắt bước đi vào phòng vệ sinh

"Mau thả tôi xuống, cậu ra ngoài cho tôi!"

Beomgyu bĩu môi làm vẻ mặt tội nghiệp

"Để cho tớ giúp cậu đi mà"

Taehyun quơ tay lấy vài lọ mĩ phẩm của Beomgyu ném thẳng vào cậu ta

Beomgyu che đầu tránh né

"Được rồi, tớ đi ngay mà."

Beomgyu trộm cười quay lưng bước đi.

"Mèo nhỏ xù lông đáng yêu quá đi thôi."

Taehyun nhìn lại mình trong gương, cậu khóc không ra nước mắt.

Bộ dạng cậu bây giờ không thể thê thảm hơn

Trên khuôn mặt đều có dấu hiệu sưng, nhất là mắt và môi, chẳng trách cậu lại cảm thấy mắt bị cộm và nặng nề ở mi trên, môi lại cảm thấy căng hơn.

Nhìn đến những vết thương ở môi và cả trên cơ thể cậu, cậu chỉ muốn lột bỏ đi lớp da trên người, nhìn đến lại nhớ đến cảnh tượng bị cưỡng ép vào đêm hôm qua khiến cậu buồn nôn.

Nhìn vào trong gương tự cười nhạo bản thân, dù gì cũng hạ rất nhiều đối thủ trên sàn đấu, giờ lại bị một tên to xác cưỡng ép trên giường, nỗi nhục này dâng đến tận trời xanh.

Cậu bất lực ôm đầu, tóc bị cậu không thương tiếc vò cho rối tung, mắt cũng rơi một vài giọt bởi cảm xúc bị dồn nén.

"Nhất định tên khốn kia phải trả giá!"

Taehyun lại nghĩ đến chuyện từ lúc gặp Yeonjun sau đó trao tình cảm chân thật nhất cho anh, nhưng phút chót lại bị người khác chen chân vào cướp anh đi. Nhìn người mình yêu bị cướp đi mất, bản thân lại bị cưỡng ép, nghĩ đến càng không thể chấp nhận được.

Bỏ qua cổ họng đang đau rát, cậu không nhịn được bịt tai hét to giải tỏa bức xúc.

"A!!!!"

Giọng cậu vang vọng trong phòng vệ sinh

Beomgyu bên ngoài đang xem tài liệu trên điện thoại bị giọng hét của Taehyun làm cho giật bắng người cả điện thoại cũng trượt khỏi tay rơi thẳng xuống đất

Lo lắng Taehyun gặp chuyện nên lập tức chạy vào phòng vệ sinh

"Taehyun!"

Mở cửa phòng vệ sinh, thấy Taehyun vẫn đang đứng đấy, bịt tai hét to. Beomgyu lo lắng chạy đến, xoay người cậu lại, khẽ lay

"Taehyun! Cậu sao thế?"

Taehyun dừng la hét, cả cơ thể cũng vô thức ngã xuống

Beomgyu phản ứng nhanh đỡ lấy cả cơ thể mềm nhũng của Taehyun ngồi lên đùi mình, để cậu tựa đầu lên tay.

Beomgyu hoảng sợ, hỏi

"Taehyun! Cậu không sao chứ? Trả lời tớ đi Taehyun!"

Đôi mắt mệt mỏi của Taehyun mơ màng nhìn vào điểm không vô định, yếu ớt cất giọng khàn đặt

"Tôi hận cậu Choi Beomgyu, tại sao cậu lại làm như thế với tôi?"

Thứ óng ánh ấm nóng lần lượt thi nhau rơi khỏi đôi mắt to tròn của Taehyun, chúng rơi xuống chạm lên tay của Beomgyu rồi vỡ tan, giống như trái tim cậu hiện giờ.

"Tại sao lại làm như thế với tôi? hức"

"Tại sao lại chen chân vào giữa con đường đi đến tình yêu của tôi dành cho Yeonjun hyung?"

"Tại sao lại là tôi? Ngoài kia có rất nhiều người hơn tôi về mọi mặt từ bề ngoài đến tính cách nhưng tại sao nhất định phải là tôi chứ?"

"hức-hức"

"Tôi ghét cậu, hức"

"Tôi hận cậu Choi Beomgyu, hức"

Giọng cậu nhẹ như không nhưng nỗi đau trong từ câu chữ của cậu lại nặng như núi.

Beomgyu ôm Taehyun vào lòng, tim quặng thắt.

Hiện giờ, dù biết rõ có nói cũng chẳng thể thay đổi được điều gì chỉ trách trái tim Beomgyu chẳng nghe lời cứ làm theo lí trí nên Taehyun mới đến mức sốc đến thế này.

Beomgyu nhẹ giọng

"Taehyun à, chắc cậu hiểu điều này, không phải thấy đẹp mới thích mà là thích rồi mới thấy đẹp."

"Khi rung động với một người, cậu sẽ thấy mọi điều thuộc về họ điều có nét riêng khiến cậu muốn giữ lại. Một nụ cười nhạt, một ánh mắt lơ đãng, một giọng nói chẳng có gì đặt biệt nhưng vẫn khiến cậu nhớ."

"Yêu một người không phải vì họ nổi bật nhất giữa đám đông mà là vì ở họ cậu cảm thấy có sự tự nhiên, thánh thoát."

"Có những người nhìn qua thì bình thường lắm nhưng khi đã yêu rồi lại thấy đẹp lạ thường, đẹp vì người ấy là người cậu chọn để nhìn lâu hơn một chút, quan tâm nhiều hơn một chút."

"Và cũng từ lúc đó cậu mới nhận ra tình yêu chưa bao giờ từ ngoại hình mà là từ một khoảnh khắc rất nhỏ nơi trái tim cậu rẽ rung lên không vì lí do gì cả.Và đối với người ấy, cậu toàn tâm toàn ý yêu đương bằng tất cả sự dịu dàng cậu có."

*thịch*

Đôi mi mắt cậu cử động liên hồi nhưng không khép, chậm rãi nhìn lên Beomgyu nơi có đôi mắt đầy vẻ chân thành nhìn cậu.

Cậu bị Beomgyu nói đến cảm động.

Mặc dù có chút kỳ lạ nhưng có vẻ như tất cả hạnh phúc đều đổ xuống bản thân cậu.

Cậu ta như nói hộ nỗi lòng của cậu, nói ra hết những gì tấm lòng cậu đối với Yeonjun nhưng anh lại không cảm nhận được tình cảm của cậu đối với anh.

Taehyun yêu Yeonjun như thế đấy nhưng Beomgyu lại yêu cậu như cái cách cậu yêu anh.

Tình cảm của Beomgyu có lẽ không khác cái tình cảm của cậu là bao, nếu cậu và Beomgyu ở cạnh nhau thì sẽ khá hợp bởi lối suy nghĩ và cách cảm nhận của cả hai khá giống nhau, nhưng càng hợp nhau lại càng dễ xa nhau

Với lại, cậu không thể yêu một tên có tính cưỡng ép biến thái như Beomgyu mặc dù cậu đã có chút rung động bởi câu từ của cậu ta.

Nhưng Beomgyu lại trao thứ tình cảm mà cậu cần từ Yeonjun cho cậu, sẽ như thế nào khi hai con người mang một loại tình cảm và cảm xúc như nhau ở bên nhau?

Liệu có đúng đắn?

Liệu có hạnh phúc lâu dài không?

"Taehyun?"

Beomgyu kéo cậu lại thực tại bằng chất giọng thăm dò cùng vẻ mặt lo lắng, đôi mắt cũng đã ửng đỏ đầy vẻ xót xa nhìn cậu.

Nhìn lại, tay cậu đã áp vào bên mặt của Beomgyu tự bao giờ, hiện còn đang được bàn tay của Beomgyu nắm lấy.

Cậu có nên từ bỏ tình cảm đối với Yeonjun mà chuyển sang Beomgyu không?

Trông nét mặt cậu ta thập phần xót xa, đôi tay lo lắng đến lạnh đi còn phát run nhẹ, tim cũng đập rất mạnh.

Cảm nhận hết thảy, tim cậu cũng cảm thấy ấm áp phần nào.

Cậu rụt tay, có ý đứng lên

"Cậu ra ngoài đi."

Beomgyu từ tốn đỡ Taehyun đứng lên, vẻ mặt vẫn không có dấu hiệu thôi lo lắng, hỏi dồn dập

"Cậu sao lại hét lớn đến thế? Có chuyện gì sao?"

"Cậu ổn chứ? Hay để tớ dìu cậu ra ngoài nghỉ ngơi nhé?"

Taehyun nhìn vào mắt Beomgyu, cậu nhìn thấy cậu ta đang thật sự lo lắng cho cậu.

Taehyun nhìn sang hướng khác

"Tôi muốn giải tỏa chút thôi, không có chuyện gì đâu cậu không cần bận tâm."

Beomgyu liền đáp

"Sao lại không bận tâm được, vừa rồi cậu bỗng dưng ngã khụy tớ lo sợ biết bao nhiêu, cậu mà có mệnh hệ gì tớ dằn vặt cả đời mất."

*thịch thịch*

Cậu chăm chăm nhìn Beomgyu

Câu từ đó, cậu đã mong chờ nó từ Yeonjun khi tưởng tượng đang trong mối quan hệ tình cảm với anh

Taehyun bối rối nhìn sang hướng khác

"Tôi không sao rồi, cậu ra ngoài đi, tôi cần vệ sinh cá nhân."

"Hay để tớ giúp cậu nhé?"

Taehyun nhíu mày, giọng khó chịu

"Cậu muốn tôi nói lại bao nhiêu lần? Tôi đã bảo là không cần rồi mà!"

"Được rồi được rồi, tớ đi ngay đây cậu đừng tức giận. Lúc nãy có thể do cậu bị hạ đường huyết, vừa ổn lại một chút nên cậu đừng nên tức giận, cơ thể sẽ lại tiếp tục không ổn."

"Cậu đánh răng trước đi, cậu mặc đỡ quần áo của tớ nhé, tớ lấy quần áo cho cậu."

"Cậu đứng vững nhé, tớ buông tay đây."

Nhận được cái gật đầu của cậu Beomgyu mới dần buông tay khỏi người cậu, ánh mắt vẫn dè chừng bởi sợ cậu lại ngã khụy sau khi buông tay.

Thấy cậu đã đứng vững, Beomgyu nhanh chân chạy đi lấy quần áo cho cậu, treo ngay ngắn lên cho cậu rồi đóng cửa phòng vệ sinh.

Taehyun nhìn hết thảy, môi bất giác nâng cao

"Dáng vẻ lật đật của tên này cứ ngốc nghếch sao ấy nhỉ?"

Taehyun phì cười

Nụ cười chợt đông cứng, tắt nụ cười khi nhìn lại trong gương

"Cười cái gì chứ!? Tên khốn đó là tên đã cưỡng ép mày vào đêm hôm qua đấy Kang Taehyun!"

Thôi không nghĩ nữa, cậu bắt đầu vệ sinh cá nhân

Ngồi bên mép giường, tay Beomgyu vẫn còn đang run nhẹ, nhớ đến lúc Taehyun vừa ngã khụy khuôn mặt xanh xao khiến cậu ta sợ đến phát run

Taehyun có chuyện gì chắc Beomgyu cậu ta không thiết sống nữa.

Tim vẫn còn đập mạnh, Beomgyu cố hít thở tự trấn an

"Không có chuyện gì rồi."

"Choi Beomgyu này xin thề, dù cho có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ và chăm sóc Taehyun thật tốt."

*cạch*

Cửa phòng vệ sinh bật mở, Taehyun lần tường bước đi, mặt mũi không thôi nhăn nhó

Beomgyu lập tức đi đến bế bổng Taehyun lên

"Ối!"

"Nè, ai cho phép cậu tự ý bế tôi hả?"

Beomgyu bỏ ngoài tai, bế Taehyun ngồi lên giường, lại tự ý lấy khăn trên cổ cậu lau tóc cho cậu

Taehyun khó chịu gạt tay Beomgyu

"Tránh ra. Tôi không phải con nít, không cần cậu giúp."

Beomgyu lại lau tóc cho Taehyun

"Cậu không phải con nít, cậu là vị vua cao quý, để nô tài đây hầu hạ cậu."

Taehyun tạch lưỡi lại gạt tay Beomgyu

"Tôi không cần."

Beomgyu nhíu mày, chống tay bên hông

"Cậu cứng đầu thật đó, sao cậu lại không chịu để cho tớ giúp?"

Taehyun đưa mắt nhìn Beomgyu một lượt từ trên xuống, ý đánh giá xem thường trong mắt Taehyun rất rõ, cậu không trả lời, đanh đá liếc mắt, quay sang hướng khác tự mình lau tóc

"Thật muốn dạy dỗ cái tính khí đó của cậu."

Taehyun dừng động tác, chầm chậm xoay đầu liếc nhìn Beomgyu, phun ra câu lạnh nhạt xem thường

"Cậu nghĩ cậu là ai?"

Beomgyu liền đáp

"Là chồng cậu."

Taehyun phì cười châm biếm

"Ai cũng được, trừ cậu."

Nói rồi cậu lại tiếp tục lau tóc

Nghe đến đây Beomgyu khó chịu, đẩy Taehyun xuống giường nằm lên người cậu

"áh! Cậu phát bệnh gì nữa thế hả tên khốn này!?"

"Ai cũng được? Được rồi!"

"Để tớ thực thi hình phạt khi cậu dám nói như thế!"

"Để xem cậu còn dám nói như thế không!"

"Tớ cho cậu 'ai cũng được' này!"

"Phạt cậu đến khi cậu nhận lỗi mới thôi!"

Beomgyu nhắm đến phần phía sau tai của cậu hôn liên tục vào, cả xương quai hàm và phần da bên cổ cũng không thoát khỏi đôi môi của cậu ta

"Tên khốn này-ah"

"ah-ha, chết tiệt-ưm"

"Dừng lại cho tôi!"

"ưm-ha"

Beomgyu hôn cậu như gà mổ thóc, rãi nụ hôn hết mặt lại đến cổ, xong lại chui hẳn vào áo cậu rồi lại hôn lên cơ thể cậu

Nếu không ngăn Beomgyu lại, chắc chắn Beomgyu sẽ làm càng, cậu sẽ bị "giã" cho nhừ nát nội tạng thôi.

"ah-tôi sai rồi, ưm-tôi biết lỗi rồi mà-ah"

Nhục nhã thật!

Beomgyu trồi đầu ra khỏi áo Taehyun

"Nè! Dãn áo bây giờ! Cậu làm cái trò gì thế!?"

Chiếc áo t-shirt tuy rộng nhưng chứa thêm cái đầu và cơ thể của Beomgyu chắc không thể chịu nổi mất, nó siết đến mức cơ thể của cậu và Beomgyu ép chặt lại với nhau rồi

Beomgyu nghiên đầu cười hài lòng, đôi tay đặt bên hông cậu

"Cậu biết sai rồi sao? Cậu còn nói như thế thì cho dù ở chốn đông người tớ cũng sẽ trừng phạt cậu."

Taehyun nghiến răng

"Tên khốn kiếp này!"

Beomgyu chui người ra khỏi áo Taehyun, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy lau tóc cho cậu, còn tỉ mỉ lấy máy sấy tóc cho cậu

Cậu buông xuôi rồi, dù gì cũng phản kháng không được, thôi thì cậu ngồi hưởng thụ để Beomgyu phục vụ

"Xong rồi."

"Cậu đợi tớ vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé"

"Cậu có thể xem tivi trong lúc đợi tớ, điều khiển tivi trên đủ đèn ngủ đó."

Vừa quay đi, Beomgyu như nhớ ra điều gì đó, quay ngoắt lại

"Cậu mà không nghe lời thì cậu biết kết quả rồi đấy."

Nói rồi Beomgyu mới chịu chộp lấy bộ quần áo chuẩn bị trước trên giường lao vào nhà vệ sinh.

Cái tên Beomgyu chết tiệt này, bày tỏ tình cảm cũng cảm động lắm nhưng sao cái tính cưỡng ép chết tiệt của cậu ta lại thái quá một cách điên rồ không kiểm soát như thế?

Cậu ta có hai tính cách đang tồn tại trong cùng một cơ thể à?

Điện thoại của cậu đã để trong túi xách, nhưng giờ chắc còn nằm trong xe của cậu ta rồi, đi thì không nổi, chỉ có thể bật tivi trong phòng xem để lấy lại tin thần thôi.

Vừa mở cửa liền thấy mèo nhỏ đang ngoan ngoãn nằm xem tivi, nhìn chàng vợ xinh đẹp trên giường của mình lòng Beomgyu dâng lên niềm vui vẻ hạnh phúc

Tóc đã được lau và sấy khô trong phòng vệ sinh

Beomgyu đi đến ngồi cạnh giường

"Cậu cũng thích xem nhóm nhạc TXT sao?"

Taehyun không buồn nhìn Beomgyu, gật đầu

"Chỉ thỉnh thoảng xem, có một vài bài hát tôi khá thích, có một vài bài hát có lời ý nghĩa."

Beomgyu cười tươi có vẻ hào hứng

"Tớ cũng rất thích nhóm nhạc ấy, xem ra chúng ta có cùng sở thích rồi!"

"Yay, tớ có cùng sở thích với Taehyun này!"

Taehyun cau mày nhìn Beomgyu như bị chứng tăng động, hú hét đến cả khua tay múa chân

Chỉ có cùng sở thích mà cậu ta vui như thế sao?

Nhưng mà có hơi quá rồi đó

Taehyun tạch lưỡi

"Cậu thôi đi, cậu bị chứng tăng động ư?"

"Cậu không cảm thấy thú vị khi có người cùng sở thích với mình sao?"

"Tớ thì vui lắm khi có cùng sở thích với cậu, haha"

Taehyun nhăn nhó lắc đầu

"Nhưng tôi thì thấy cậu làm đang quá lên đấy."

Beomgyu cười tươi đáp

"Vâng, cậu nói gì cũng đúng."

"Giờ thì xuống ăn sáng thôi."

"Cậu! Cậu lại tùy tiện như thế nữa sao hả!?"

Beomgyu bế Taehyun đi, mặc cậu phản kháng, như nào thì cũng đâu cảng được Beomgyu

"Cậu đi lại khó khăn, tớ giúp cậu đi thôi."

Taehyun cãi lại

"Tôi cần cậu giúp à!?"

Beomgyu tĩnh bơ, đáp

"Cậu không cần thì thôi, tớ muốn giúp là được rồi."

"Cậu!"

Taehyun cũng cứng họng, không thể cứng rắn như cái đầu của Beomgyu được rồi.

Độ cứng đầu của Beomgyu chắc chắn hơn cả hóa thách khủng long.

Taehyun thở dài bất lực

Phía dưới của cậu đang đau rát vô cùng nếu tự đi thì cũng khó khăn, đành bất đắc dĩ để yên cho Beomgyu bế.

Vừa xuống nhà, thấy những chiếc vali lần lượt được người giúp việc trong nhà mang lên phía bên cầu thang

Cậu nghi hoặc nhìn

Beomgyu cũng thắc mắc nên gọi một trong số người giúp việc lại, hỏi

"Dì Seonhee, những chiếc vali ấy là của ai thế?"

Seonhee gập người trịnh trọng đáp

"Thưa cậu chủ, những chiếc vali ấy là từ Kang gia chuyển đến cho cậu Kang ạ."

Taehyun kinh ngạc mở to mắt

Ba mẹ cậu là đuổi cậu ra khỏi nhà hay sao mà chuyển chừng ấy vali đồ cho cậu?

Họ là gom hết đồ dùng của cậu sang đây sao?

Tính hết đồ dùng của cậu chắc khoảng tầm mười chiếc vali cỡ lớn đấy!!

Beomgyu chợt không nhịn được mà phì cười khi nhìn thấy biểu cảm của cậu, lập tức xoay mặt sang hướng khác trộm cười.

Nhịn cười, Beomgyu hỏi

"Có bao nhiêu chiếc vali được gửi đến thế ạ?"

"Thưa cậu chủ, có mười chiếc vali được gửi đến ạ."

Bên tai Taehyun vang lên tiếng sét đánh

Sự thật là cậu bị ba mẹ hắt sang nhà Beomgyu rồi!

Thật không thể tin được bản thân lại có thể "bị" ở nhà người khác

"Thả tôi xuống."

"Để tớ bế-"

Taehyun bỗng quát

"Tôi bảo thả tôi xuống!!"

Beomgyu có giật mình đôi chút, thấy sắc mặt cậu âm u nên nghe theo lời cậu, đi đến ghế sofa mới thả cậu xuống

Ngồi cạnh Taehyun, Beomgyu hỏi han

"Cậu sao thế? Cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"

Taehyun cáu gắt

"Tôi như nào không cần cậu quan tâm!"

"Điện thoại tôi đâu?"

Beomgyu quay sang Seonhee

"Hôm qua chú Woo có đưa cho dì hai chiếc túi xách của chúng cháu không?"

"À! Có thưa cậu chủ, tôi đi lấy ngay."

Seonhee nhanh chóng lấy túi xách đưa cho Taehyun

Taehyun nhận lấy, lục tìm điện thoại, nhanh gọi cho bà Kang

📞"Mẹ nghe đây."

"Sao mẹ lại chuyển tất cả đồ dùng của con sang đây thế!? Con đã đồng ý đâu!?"

📞"Chẳng lẽ con định dùng chung đồ dùng với Beomgyu?"

Tức chết cậu rồi!

"Ý của con không phải như thế, con là không muốn ở đây! Mẹ gọi người sang chuyển đồ dùng của con về hộ con!"

📞"Con bảo ba của con ấy, ông ấy bảo có gì thì gọi cho ông ấy. Thôi nhé, mẹ cúp máy đây."

*tút tút*

"Mẹ! Mẹ!"

"Aish!!"

Taehyun tức giận mạnh tay đặt điện thoại lên sofa

Beomgyu không nói gì, nói chỉ như thêm dầu vào lửa.

"Chuyện này nói sau được không? Chúng ta ăn sáng trước nhé?"

Taehyun quát

"Cậu ăn một mình đi! Tôi no rồi!"

Taehyun đứng phắt dậy, nhịn đau, bước từng bước hướng thang máy

Beomgyu nắm tay cậu lại

"Cậu đi đâu thế?"

"Tôi về phòng!"

"Ăn sáng rồi hẳn lên phòng."

"Tôi không đói nữa!"

*reng reng*

Bỗng điện thoại trong túi của Beomgyu reo lên, nhìn dòng số lạ Beomgyu nhíu mày, thử bắt máy nghe

"Alo?"

📞"Chào con trai, là mẹ đây."

Beomgyu dãn mày, nhận ra giọng nói đầu dây bên kia là ai ngay, chính là bà Kang

"Vâng, con chào mẹ"

Beomgyu quay sang nói khẩu hình miệng với Taehyun

"Là mẹ của cậu"

Taehyun hiểu ý, nhíu mày

Tại sao mẹ của cậu lại gọi cho Beomgyu?

Bên kia phát lên tràn cười vui vẻ

📞"Taehyun cứng đầu lắm, nếu con cảm thấy nó vẫn cứ như thế thì gọi cho mẹ, mẹ sẽ bảo ông nhà dạy dỗ nó."

Beomgyu nhìn lại Taehyun rồi mới đáp

"Vâng, hiện tại con đang gặp chút khó khăn với Taehyun đây ạ."

📞"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Thưa mẹ, cũng không có gì to tát, chỉ là mẹ chuyển đồ dùng của cậu ấy sang nên cậu ấy tức giận lắm, còn muốn bỏ bữa sáng nữa."

📞"Thằng bé này thật là. Taehyun hiện có đang ở cạnh con không? Con chuyển máy để mẹ nói vài câu với Taehyun được chứ?"

"Vâng, cậu ấy đang ở đây, con chuyển máy đây ạ."

Beomgyu đưa máy cho Taehyun

Taehyun giận dữ liếc mắt, nhận lấy áp vào tai

"Con nghe đây mẹ"

📞"Con mà không ngoan thì mẹ sẽ nói lại với ba con đấy nhé?"

"Con không phải con nít đâu, mẹ đừng đe dọa con."

📞"Thế sao?"

Bà Kang chuyển máy cho ông Kang

📞"Ông à, con nó đang xem nhẹ lời nói của tôi này."

Ông Kang gằng giọng

📞"Con đã đến giai đoạn không xem lời nói của ba mẹ ra gì rồi sao Kang Taehyun?"

Taehyun bị uy nghiêm của ông Kang làm cho cứng miệng, lòng dâng lên nỗi sợ ba của mình

"Con không có."

📞"Thế thì ngoan ngoãn ở lại nhà Choi gia cho ba, nếu ba nghe được chuyện gì không hay từ con thì con liệu mà tính."

*tút tút*

Taehyun hậm hực trả điện thoại lại cho Beomgyu

Beomgyu thăm dò cất tiếng

"Đi ăn sáng nhé Taehyun?"

Taehyun liếc nhìn Beomgyu, quát

"Ăn sáng cái quái gì nữa?"

Chạm vào màn hình điện thoại của Beomgyu, cậu chỉ tay

"Thấy mấy giờ rồi không? Mười giờ hơn rồi, đến giờ ăn trưa luôn rồi!"

Taehyun hậm hực đi lại ngồi trên sofa

Beomgyu vỗ trán, đi lại ngồi cạnh cậu

"Thế chúng ta vào ăn thôi, còn chuẩn bị đến trường nữa."

Liếc nhìn Beomgyu rồi lại hậm hực đứng lên

"Tôi đang khó chịu, đừng có bế tôi."

Beomgyu liền chiều ý cậu

"Được được, thế tớ dìu cậu."

Khi thay đồng phục, Taehyun cố ý mặc thêm chiếc áo cổ cao ở bên trong, không quên dán băng cá nhân che đi những dấu đỏ tím còn lộ ra ngoài cổ áo, còn không quên trang điểm che đi màu sắc của việc sưng đỏ trên khuôn mặt.

Đến trường, Beomgyu muốn bế Taehyun đi vào nhưng Taehyun nhất quyết không cho, cậu còn muốn tự mình đi vào và giữ khoảng cách với cái tên đáng ghét Beomgyu kia hết mức có thể xem như cả hai không hề quen biết nữa kìa.

Beomgyu nhẹ giọng thuyết phục

"Nhỡ lúc cậu tự đi thì lại ngã khụy như lúc sáng thì sao?"

"Cậu để tớ bế cậu vào nhé?"

Taehyun khó chịu, đáp

"Tôi như thế nào thì mặc kệ tôi."

Beomgyu kéo tay cậu lại khi cậu có ý định mở cửa xe

"Cậu đừng như thế mà, cho phép tớ bế cậu đi Taehyun, tớ không yên tâm để cậu tự đi chút nào."

"Nhé?"

Beomgyu năn nỉ ỉ ôi một lúc với ý muốn bế cậu vào trường

"Aish, được rồi. Cậu ồn ào quá, tôi nhứt hết cả đầu luôn rồi đây này."

Cảm thấy Beomgyu quá là phiền phức đi nên Taehyun mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý để cho cậu ta ngậm miệng lại, nhưng cậu chỉ cho phép Beomgyu dìu cậu vào trường thôi chứ chẳng có cái bế bồng nào như Beomgyu mong muốn cả.

Beomgyu cẩn thận dìu Taehyun đi lên phòng học của cậu và đương nhiên quãng đường từ cổng đến phòng học của Taehyun không thể thiếu những cặp mắt tò mò và ngạc nhiên nhìn theo và những lời bàn tán về cả hai.

Thì đúng thôi, họ chỉ thỉnh thoảng bắt gặp Beomgyu và Taehyun có những cuộc trò chuyện ngắn với nhau nhưng vẫn có khoảng cách nhất định và không có vẻ thân thiết. Hiện tại, thấy Beomgyu đang ân cần dìu Taehyun vào trường thì học viên sinh viên trong trường điều có dịp bàn tán sôi nổi.

Từ cổng đến khu của Taehyun bình thường chỉ mất năm phút là tới tầng trệt nhưng hôm nay phải mất gần mười lăm phút Taehyun mới đi đến tầng trệt, phòng học của cậu còn ở tầng cao nữa

Mỗi bước chân, phía dưới lại bị động và đau rát kinh khủng, cậu chật vật phải cố nhịn cơn đau để bước từng bước nặng nề, trán đã vả một lớp mồ hôi ướt một phần tóc phía trước nhưng vẫn cố bước nhất quyết không cho Beomgyu bế mình

Beomgyu cạnh bên, thấy cậu chật vật cố nhịn cơn đau đến vả cả mồ hôi thì xót lắm, mặt cậu có chút đỏ bởi phải kìm nén thì tự trách bản thân vô cùng. Chỉ một mực muốn đè cậu nhưng lại không nghĩ cho cậu, không nghĩ sau khi đè cậu làm chuyện kia rồi thì cậu sẽ khó khăn trong việc đi lại như thế nào

Choi Beomgyu mày tồi lắm!

Đi đến cầu thang, Taehyun nắm chặt thành cầu thang rồi hít thở nặng nề, mồ hôi đã nhễ nhại

Với cơ thể khỏe mạnh, cậu chưa bao giờ mệt mỏi với quãng đường từ cổng trường đến cầu thang như hiện giờ, phải nhịn đau nên cơ thể cậu mới mau mất sức và mệt mỏi như này

"hộc-hộc"

Beomgyu đau lòng, lần nữa đề nghị dù cho Taehyun đã bác bỏ nó nhiều lần kể từ khi vào cổng trường đến khi cả hai đi đến tầng trệt

"Taehyun à cậu đừng cố nữa, cậu không muốn bế thì để tớ cõng cậu có được không?"

Taehyun đưa cặp mắt giận dữ nhìn thủ phạm khiến cho mình đi lại khó khăn như bây giờ

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu nghe? Tôi nói không!"

"Giờ thì cút về khu của cậu đi."

Taehyun hất tay Beomgyu ra rồi nắm thành cầu thang bước đi

Cậu thầm trách móc

"Chết tiệt! Đầu tư mọi thứ nhưng tại sao lại không lắp thang máy chứ!?"

Thấy Taehyun bước được hai bậc thang, Beomgyu nhanh đi lại dìu cậu

"Được rồi, tớ nghe cậu không bế không cõng gì nữa, để tớ dìu cậu."

Taehyun liếc mắt, cũng không đẩy Beomgyu ra nữa

Đi từ cổng đến tần trệt phía dưới của cậu đã đau rát lắm rồi bây giờ lại còn lên từng bậc thang, cậu muốn phát ngất rồi đây này

Phía dưới lại đau kinh khủng, chân cậu bắt đầu phát run nhẹ nhưng vẫn cố bước tiếp, tay cậu nắm chặt thành cầu thang chứ không chịu nắm tay Beomgyu, đi đến gần lầu một nhưng cậu chịu hết nổi rồi!

Khi bước đến giữa cầu thang lầu một cậu không chịu nổi nữa, phía dưới đau đến nỗi ứa nước mắt, cậu bất giác khụy gối

"Taehyun!"

Beomgyu nhanh tay ôm lấy Taehyun, đỡ cậu ngồi xuống, lo lắng tột độ hỏi han

"Cậu không sao chứ!?"

Taehyun khẽ rên rỉ

"ưh-ah, chết tiệt thật."

Beomgyu sốt sắng

"Taehyun à, cậu thật sự đang rất không ổn, cậu đừng cố nữa hãy để tớ bế cậu đi mà"

Taehyun gạt Beomgyu sang có ý đứng lên

"Tôi không cần, tôi có thể tự đi."

Beomgyu nắm tay cậu, thành khẩn

"Nếu cậu không muốn tớ bế thì  hãy cho phép tớ cõng cậu đi, tớ không đành lòng để cậu cố đi tiếp nữa!"

"Phải kiềm lại cơn đau xót trong lòng để nhìn cậu cố đi từ cổng đến đây tớ thật sự là không thể chịu nổi nữa rồi, mỗi bước chân của cậu điều khiến tớ đau lòng, nhìn cậu như thế tớ đau lòng tột cùng đấy Taehyun."

Taehyun chăm chăm nhìn Beomgyu, đôi chân mày bất lực cau chặt, đôi mắt đầy vẻ đau lòng

Có lẽ sự cứng đầu của cậu bị khuôn mặt đau xót của Beomgyu đánh bại rồi

Beomgyu lại nói tiếp

"Nếu có ai hỏi thì cậu bảo chân bị đau là được, nhé Taehyun?"

Đau lòng, miệng liên tục nài nỉ sự cho phép của cậu

Nhìn Beomgyu như thế, Taehyun bất giác lại mềm lòng

"Nhưng sắp đến giờ vào tiết học rồi"

Beomgyu đáp ngay

"Không sao, bởi do tớ khiến cậu ra như này, tớ phải có trách nhiệm với cậu"

"Cậu bảo sắp vào tiết học, thế cậu cho phép tớ cõng cậu cho kịp tiết học nhé?"

Cuối cùng cậu cũng gật đầu

"Thôi được rồi."

Beomgyu vui mừng, lập tức xoay lưng lại cho Taehyun trèo lên lưng của mình rồi cõng cậu đi.

Quả thật là chân dài, rất nhanh đã đến phòng học của Taehyun

Cứ tưởng Beomgyu sẽ thả mình xuống trước phòng học, nhưng không.

Beomgyu trực tiếp cõng đến tận chỗ ngồi làm Taehyun có chút bối rối.

Cậu khẽ trách bên tai Beomgyu

"Sao cậu lại không thả tôi xuống ngoài phòng học hả?"

Beomgyu mỉm cười, nhỏ giọng đáp

"Sẵn tiện nên tớ cõng cậu vào, nếu không thì cậu lại chật vật để vào phòng học và tớ không muốn điều đó xảy ra. Tớ không muốn đau lòng nữa đâu, tớ đau lòng đủ rồi."

*thịch thịch*

Tim cậu lại sao thế này?

Sao lại bất giác đập mạnh khi nghe câu từ đó của Beomgyu chứ?

Cứ mãi mềm lòng thế này thì ý chí của cậu sẽ sớm bị Beomgyu làm cho lung lay thôi

Tất cả con người trong phòng học đều trố mắt nhìn cả hai, lại được dịp xì xầm bàn tán.

Beomgyu cẩn thận từ tốn khụy gối

Mông đã yên vị trên ghế, cảm nhận khuôn mặt đang phát nóng tự biết khuôn mặt đã ửng đỏ, Taehyun xoay mặt về hướng khác tránh để Beomgyu nhìn thấy

"Sắp reo chuông rồi đấy, khu của cậu cách xa khu của tôi nên cậu nhanh đi đi."

Chỉ có thế đã khiến Beomgyu cười toe toét

Taehyun là đang lo cho Beomgyu cậu ta vào trễ tiết học này!

Beomgyu đưa tay vuốt tóc Taehyun, sợ bạn bè trong lớp nghe thấy sẽ khiến cậu ngượng nên nghé vào tai Taehyun nói nhỏ

"Giờ ra chơi tớ sẽ đến cùng cậu ăn trưa."

Taehyun chưa kịp trả lời thì Beomgyu lại nói tiếp

"Taehyun à, tai cậu đỏ lắm đấy, khi tớ cõng cậu còn cảm nhận được tim cậu đập rất mạnh nữa."

Vành tai chết tiệt!

Trái tim chết tiệt!!

Đúng như Beomgyu nghĩ, khi nghe xong Taehyun ngượng thật, vành tai lại đỏ hơn

Taehyun đảo mắt nhìn xung quanh, không trả lời

Phải về phòng học trước khi vào tiết thôi, mặc dù cậu ta không muốn chút nào.

Beomgyu mỉm cười, đứng thẳng

"Tạm biệt nhé Taehyun, tạm biệt Yeonjun hyung."

Đang ngơ ngác bỗng nhận lấy câu chào, Yeonjun sực tỉnh, đáp

"À! Tạm biệt em Beomgyu."

Vẫy tay xong, Beomgyu liền nhanh chân chạy đi.

Chứng kiến cảnh tượng của Beomgyu và Taehyun, Yeonjun cứ thắc mắc mãi, không biết cả hai bắt đầu từ lúc nào, thắc mắc của anh ngày càng lớn

Nhìn lại, Taehyun đang mặc thêm chiếc áo cổ lọ trông không được thoải mái, mồ hôi cũng nhễ nhại

"Hiện tại không phải mùa lạnh, em mặt thêm áo cổ cao như thế sẽ nóng lắm đó."

Nhìn thêm, khuôn mặt của Taehyun có chút sưng, mắt lại sưng nhiều hơn, anh cũng thấy trên môi của cậu có vài dấu vết thương chưa lành, nhìn xuống lại thấy vài miếng băng cá nhân lộ ra phía sau cổ áo của cậu

Yeonjun quan tâm hỏi han

"Taehyun môi của em sao lại bị thương thế? Cổ em sao lại dán nhiều băng cá nhân thế này?"

Miệng bằng tay, vừa nói anh vừa đưa tay với ý định chạm vào một trong những miếng băng cá nhân trên cổ cậu nhưng chưa kịp chạm vào thì cậu đã nhanh nghiên người tránh né lại còn đưa tay che lại

"À, không có gì đâu Yeonjun hyung."

"Taehyun à có thể nói cho anh biết em và Beomgyu là như thế nào không? Lúc sáng chúng em...?"

Taehyun nghiêm túc xoay người đặt hai tay lên vai anh, khẳng định tình cảm của mình dành cho anh

"Yeonjun hyung anh nghe em nói, là cậu ta ép bức em, em không hề muốn cùng cậu ta ở một chỗ, em chỉ yêu mỗi anh thôi."

"Anh-"

Reng reng reng

Chuông vào tiết học reo lên cắt ngang câu nói của anh

Taehyun nghe tiếng chuông, nhìn thấy khuôn mặt lúng túng của anh thì thu tay lại, bắt đầu lấy dụng cụ học tập ra khỏi túi xách, không làm khó bắt ép anh phải trả lời mình.

Thấy thế, anh cũng không nói gì thêm nữa, quay lại tiếp tục đọc quyển sách đang đọc dở.

Giờ giải lao

Chuông đã reo nhưng Yeonjun và Taehyun không gấp, vẫn ngồi đó thảo luận về những câu hỏi của giảng viên chưa ra đáp án.

Soobin và Beomgyu lên phòng học của Yeonjun và Taehyun rất sớm, trên tay còn có vài hộp hình chữ nhật.

Hai anh em tự nhiên đi vào phòng học của anh và cậu, đi thẳng đến chỗ ngồi của cả hai

*bộp bộp*

Hai anh em hắn đặt vài thứ trên tay xuống bàn của anh và cậu cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.

Soobin và Beomgyu tự nhiên kéo kế của bàn trên quay xuống

Hắn kéo anh lên phía trên ngồi kế bên hắn khi anh vẫn còn ngơ ngác

Beomgyu thì ngồi vào chỗ của Yeonjun

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đây."

Beomgyu vui vẻ miệng thì nói tay thì thoăn thoắt mở nắp hộp ra đặt lên bàn trước mặt Taehyun.

Taehyun đanh mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn từng động tác của Beomgyu lại đến khuôn mặt tươi cười của cậu ta.

"Mấy người không biết nhà trường không cho đem đồ ăn vào phòng học à?"

Beomgyu cất giọng yêu chiều trả lời

"Thì sao chứ?"

Taehyun liếc mắt, lạnh nhạt trả lời

"Sẽ bị kỷ luật."

Vừa lấy đũa đặt vào tay anh, Soobin đáp

"Ai dám kỷ luật bọn này?"

Soobin nói không sai, nhà trường này ba mẹ hắn là cổ đông lớn nhất, không có bất kì một giảng viên kể cả thầy hiệu trưởng cũng chẳng dám hó hé hay dám làm gì anh em hắn cả.

Beomgyu đặt tay lên bàn tay của Taehyun rồi cười nhẹ

"Cậu kông cần phải lo, nếu có chuyện gì tớ sẽ chịu thay tất cả cho cậu."

"Giờ thì ăn thôi, tớ cũng đã căn dặn dì Park nấu những món bồi bổ cho cậu, cậu mau ăn đi.

Soobin cũng đã bắt đầu mở nắp hộp cơm đặt trước mặt của Yeonjun, hắn còn cười tươi để lộ ra hai lúm đồng tiền bên má nữa

Đây là lần đầu tiên Yeonjun thấy rõ má lúm đồng tiền của Soobin, thật dễ thương

Soobin cất tiếng

"Anh ăn đi, em đã đặc biệt dặn dò dì Park làm một ít món ăn bổ dưỡng cho anh đó."

Taehyun nhìn chăm chăm hai người trước mặt, trông tên kia thật chướng!

Thấy Taehyun không có ý định động đũa, vừa nhận lấy đôi đũa từ Soobin anh thuận tay gắp một chút thức ăn qua hộp cơm trước mặt cậu, như thế ít nhiều gì cậu cũng sẽ ăn.

"Taehyun à, em mau ăn đi."

Soobin thấy thế liền nổi máu ghen, đôi đũa hắn đưa cho anh anh còn chưa tự gắp hoặc dùng nó để gắp thức ăn cho hắn thì đã gắp thức ăn cho Taehyun đầu tiên

Chuyện nhỏ như thế cũng khiến hắn ghen đến phát bực

Kiềm chế lại Choi Soobin.

Soobin đã cố kiềm chế nhưng nét khó chịu trên mặt thì lại rất rõ

"Sao anh-"

Yeonjun biết thừa Soobin sẽ khó chịu, nhanh tay gắp miếng thức ăn đút ngay vào miệng hắn

Anh ngại ngùng nói lắp

"C-cậu đừng có tức giận với tôi."

Soobin bất ngờ nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh chủ động với hắn

Ngay lập tức, hắn đã đá phăng sự bực tức ghen tuông ra chuồng gà, miệng cười tươi với anh

Taehyun kế bên nhìn thấy hết thảy, nỗi bực tức trong lòng đã dâng cao nhưng bắt buộc phải ngồi lại, muốn bỏ đi nhưng không đi nổi!

"Aish!! Mình sắp thổ huyết rồi!"

Beomgyu gắp một ít thức ăn vào hộp cơm của Taehyun

"Taehyun cậu mau ăn đi, gần nửa buổi giải lao rồi nếu không ăn sẽ không kịp đâu."

Taehyun cũng miễn cưỡng cầm đũa

"Được rồi."

Cả bốn bắt đầu ăn

Taehyun nuốt chẳng trôi khi thấy hắn và anh có vẻ thân mật và quan tâm nhau hơn trước, cậu không muốn như thế chút nào

Đang khó chịu bực tức, thế mà tên kế bên cứ liên tục gắp thức ăn cho mình lại còn liên tục bảo cậu ăn nhiều vào. Thật khó chịu mà!

Không biết Beomgyu làn theo Soobin hay anh em sinh đôi có thần giao cách cảm thật, hắn làm gì thì Beomgyu sẽ làm như thế

Giống như bây giờ, hắn đang đưa thức ăn lên trước miệng để đút anh, tên Beomgyu đáng ghét cũng đưa thức ăn đến trước miệng của Taehyun rồi.

"Taehyun à nói 'a' đi"

Taehyun nghiên đầu tránh né

"Tôi có tay, tôi tự gắp."

"Tớ đút cho cậu đâu có nghĩa cậu không có tay đâu đúng không?"

Nghe thấy thế Taehyun trừng mắt

"Cậu!"

"Cậu muốn ép buộc hay tự nguyện?"

Taehyun lạnh lùng đáp

"Tại sao tôi phải chọn?"

Beomgyu bỏ miếng thức ăn vào miệng của mình, cứ ngỡ Beomgyu sẽ thôi cái trò đút đồ ăn cho nhau như những tình tiết trong những bộ phim tình cảm, nhưng không.

Beomgyu hai tay giữa mặt Taehyun, đưa thức ăn từ trong miệng của mình sang miệng của Taehyun

"ưm!"

Taehyun bất ngờ đến bất động trong vài giây.

Taehyun mạnh tay đẩy Beomgyu ra, định phun miếng thức ăn trong miệng của mình ra nhưng Beomgyu đã nhanh tay chặn miệng Taehyun lại

"ưm"

"Cậu thử phun ra xem? Xem tớ có dùng miệng nghiền nát môi cậu ngay tại đây không."

Taehyun thất kinh, có hơi rung sợ một chút rồi gạt tay Beomgyu ra

Vào sáng Taehyun đã biết, Beomgyu là tên cuồng hôn, nếu để cậu ta chạm môi với cậu thì sẽ rất khó để cậu ta chịu rời khỏi.

Taehyun nhịn xuống, cố nhai nuốt miếng thức ăn Beomgyu đút cho.

Beomgyu cảm thấy hài lòng rồi cũng tiếp tục ăn.

Hai người phía đối diện cũng đã nhìn thấy hết rồi

Yeonjun cũng ngầm biết Beomgyu và Taehyun cũng giống anh và hắn nhưng có vẻ Beomgyu còn bá đạo hơn cả hắn nữa

"Tên biến thái chết tiệt, tôi nguyền rủa cậu cả đời này đừng mong sống tốt!"

Taehyun vừa ăn vừa thầm nguyền rủa Beomgyu

Anh em sinh đôi thì hành động cũng giống nhau đấy, không biết thằng anh như nào nhưng cái khỉ gì mà thằng em nó bá đạo mà khốn kiếp thế chứ!?
_________________________________

Xin cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com