17.[Beomhyun] Ưrgh...
Phòng của Beomgyu gần cầu thang, phòng của hắn thì kế bên phòng của Beomgyu
Hắn với ý định sẽ bế anh đi xuống nhà để ăn sáng nhưng vừa đi đến trước cửa phòng của Beomgyu thì dừng lại, không quên làm nhiệm vụ cao cả của người anh trai đó là gọi thằng em thiếu đòn của hắn thức dậy
Đang ở tư thế bế anh kiểu công chúa, hắn mở lời nhờ anh
- Yeonjun hyung anh mở của ra giúp em với
Anh có chút khó hiểu không biết vì sao hắn lại muốn mở cửa căn phòng khác
- Hả? Ừm...vậy em thả anh xuống trước đi
Với tư thế bế anh ấy vậy mà hắn còn cố nâng anh lên một chút để thuận tiện vùi mặt vào hõm cổ của anh hơn rồi nói giọng nũng nịu
- Không...em muốn bế anh, không muốn thả anh xuống đâu
Anh bất ngờ lại còn hoang mang nữa
Hắn vậy mà dùng chất giọng nũng nịu để nói chuyện với anh!?
"Giọng của em ấy...khá êm tại lại còn dễ thương nữa"
Anh nhanh thoát thỏi suy nghĩ của mình, cũng để cho hắn tiếp tục bế anh
Anh dè chừng, có chút ngập ngừng cất tiếng
-...đây là phòng của ai thế Soobin? Tùy tiện mở cửa phòng của người khác thì không hay cho lắm
- Đây là phòng của Beomgyu, anh cứ mở cửa giúp em đi không sao đâu, em chỉ gọi nó dậy thôi
- Ừm...gõ cửa thôi được không Soobin?
Hắn lập tức lắc đầu nguầy nguậy
- Cửa vừa dày lại còn cứng anh gõ sẽ bị đau tay, em đau lòng lắm a
- Cậu...cậu thả tôi xuống trước đi, gọi Beomgyu dậy xong rồi tôi...tôi lại cho cậu bế tôi
Dù hắn biết trước sau gì thằng em trai của mình cũng sẽ thấy những hành động hắn và anh thân mật khi ở cùng nhau thôi và hắn cũng thoải mái về chuyện đó, nhưng hắn cũng biết anh là một người khá ngại ngùng và suy nghĩ của anh về chuyện này thì hoàn toàn trái ngược với hắn
- Vâng, vậy anh tựa người vào em này
Hắn nghe theo ý anh chầm chậm thả anh xuống, ôm vai anh để đỡ anh tựa vào hắn. Đặt tay lên tay nắm cửa vặn mở của phòng Beomgyu, hắn vừa mở miệng chưa kịp gọi Beomgyu thức dậy thì bị cảnh tượng trước mặt chặn họng lại
Anh cũng trông thấy cảnh tượng trong phòng, toang thoát khỏi vòng tay của hắn chạy vào nhưng hắn đã giữ anh lại
- Taehyun s...sao sao lại...
Anh sửng sốt vì chứng kiến cảnh Beomgyu đang đè lên trên người Taehyun khóa chặt cậu ở dưới thân và còn đang cưỡng hôn Taehyun nữa, cả hai đều không mặc áo, nhìn lại thì thấy hai chiếc áo đã bị vứt xuống đất, phần dưới thì được chiếc chăng che lại, trên da thịt Taehyun còn có chi chít dấu đỏ tím
Đang bị Beomgyu cưỡng hôn thì nghe thấy giọng của anh gọi tên mình, Taehyun dồn hết sức lực đẩy Beomgyu ra rồi xoay đầu nhìn về hướng cửa phòng thì trông thấy anh và hắn đứng ngoài cửa phòng, anh vì bất ngờ trước cảnh tượng trong phòng mà như hóa tượng, miệng cũng chả buồn khép lại
- Hộc...Yeonjun hyung?! Sao anh...hộc...lại...ở đây? Anh...ah...
Taehyun trông thấy anh ở phía cửa thì không khỏi bất ngờ, định ngồi dậy nhưng bị Beomgyu một tay vòng qua cổ tay còn lại thì vòng qua eo kéo lại
Beomgyu đang 'ăn bữa sáng' thì bị phá giữa chừng, nhìn hắn bất mãn
- Nè! Sao anh không gõ cửa mà lại tự ý mở cửa phòng của em vậy hả Choi Soobin!?
- Bình thường cũng có gõ đâu mà nay bày đặt trách tao không gõ cửa
- Thức dậy rồi thì nhanh vệ sinh cá nhân xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường đi
Nói rồi hắn đóng cửa phòng Beomgyu lại, bế anh lên rồi đi xuống nhà ăn sáng để chuẩn bị đến trường, cái thắc mắc của anh cũng không ai giải đáp cho anh luôn
Trở lại hơn ba mươi phút trước tại phòng của Beomgyu...
Vì bị Beomgyu hành từ chiều hôm qua đến giữa đêm nên bây giờ Taehyun còn đang ngủ rất say
Beomgyu hôm qua ăn được thịt của sóc nhỏ thì rất thỏa mãn nên dậy sớm hơn thường ngày, chứ nết ngủ thường ngày hắn phải nắm đầu hoặc thậm chí dùng tới nắm đấm thì Beomgyu mới chịu thức dậy, nay có bé sóc nhỏ nằm kế bên thì phải dậy sớm để ngắm sóc nhỏ nữa chứ
Dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào mắt, mũi, sau đó đến đôi môi căng mọng có màu hồng đào của người đang say giấc kế bên, định là chỉ chạm thôi nhưng khi chạm vào môi Taehyun khi đang ngủ nó làm cho Beomgyu cảm thấy có chút hưng phấn, không nhịn được nữa chầm chậm nằm đè lên người Taehyun sợ làm cho Taehyun tỉnh giấc sau đó hôn lên môi Taehyun, Beomgyu đã cố nhịn cơn thèm khát Taehyun lại và định bụng sẽ hôn thoáng qua rồi thôi nhưng môi của Taehyun như có thứ gì đó khiến Beomgyu muốn cũng không thể dứt ra được, càng lúc càng hôn sâu hơn
Đang trong giấc ngủ cũng gọi là ngon giấc thì bỗng Taehyun cảm thấy cơ thể nặng nề và có hơi khó thở
"Ưm chết tiệt! Bóng đè sao? Nặng quá...còn khó thở nữa...ưrgh..."
Mi mắt chầm chậm nâng cao, thứ đập vào mắt Taehyun đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của Beomgyu đang say đắm hôn mình còn đưa lưỡi vào khoang miệng của mình nữa chứ, đương nhiên là Taehyun không để yên cho Beomgyu tùy tiện cưỡng hôn mình rồi, luồng tay vào trong rồi từ dưới đẩy cằm Beomgyu lên để dứt nụ hôn
Beomgyu đang say sưa đùa giỡn với chiếc lưỡi của Taehyun thì bị chính chủ đẩy cằm của mình lên để dứt nụ hôn, Beomgyu gạt tay Taehyun ra muốn tiếp tục nụ hôn nhưng Taehyun đẽ kịp xoay mặt sang hướng khác tránh né, hai tay còn cố đẩy Beomgyu ra
- Ưrgh...hộc...đồ khốn kiếp, cút ra khỏi người tôi
- Miệng đẹp thì không nên chửi thề, miệng đẹp chỉ nên rên rỉ thôi
- Cậu..!! Đồ biến thái ghê tởm, cút!!
Taehyun tức giận xoay đầu lại trừng mắt nhìn thẳng vào Beomgyu nhưng không làm cho Beomgyu sợ mà còn làm cho Beomgyu cảm thấy Taehyun dễ thương hơn, nhìn cứ như con sóc nhỏ đang giận dỗi ấy
- Ah! Cút ra....ah...ha...đau...ưrgh...
Lúc nãy đôi môi của Taehyun bị Beomgyu hôn có hơi sưng đỏ lên, từ nãy đến giờ khi Taehyun nói chuyện Beomgyu chỉ một mực nhìn ngắm đôi môi của Taehyun thôi, lại không nhịn được cắn lên môi Taehyun lần này cắn cho cậu bật máu
Cảm nhận được cơn đau nhưng lại không thể đẩy Beomgyu ra được nên Taehyun bắt đầu đánh vào vai của Beomgyu, khi Beomgyu ngừng cắn cũng là lúc Taehyun cảm nhận được môi dưới của mình đang tươm máu sau khi Beomgyu vừa cắn cậu một cái đau điếng
- Ưm...ah...mẹ nó...mới sáng sớm đã cắn người, chó còn không cắn nhiều bằng cậu!
- Vì là cậu nên tớ sẽ miễn cưỡng cho đây là lời khen vậy
- Ưrgh...Choi Beomgyu!! ah...ha...dừng lại ngay...ư...ưm...đừng cắn nữa...đau...đau...argh....ưm...
Beomgyu đè hai tay Taehyun xuống giường rồi cắn vào cổ Taehyun, hết cắn bên này lại cắn bên kia, những dấu Beomgyu cắn Taehyun vào hôm qua còn chưa kịp lành nay lại thêm vài dấu cắn khác, cắn xong rồi lại cưỡng hôn, đưa lưỡi vào khoang miệng của Taehyun nhưng Taehyun nhất quyết rụt lưỡi lại
- Ư...hm...khô....ưrgh....ha...
- Đưa lưỡi ra
- Hộc...hộc...không...tại sao tôi phải nghe the...ah! Đau...đừng nút nó...ah...ha...
Beomgyu vùi mặt vào một bên ngực của Taehyun mút liếm nhủ hoa đỏ hồng một lượt rồi ngẩn mặt nhìn Taehyun với ánh mắt mê đắm pha lẫn chút thách thức
- Nếu cậu không muốn hôm nay nghỉ học để lăn giường cùng tới thì đưa lưỡi ra, tớ chỉ dừng ở chuyện mút lưỡi cậu nếu cậu không chịu thì tớ sẽ dừng lại khi cậu phát ngất khi liên tục đưa cậu em của tớ vào trong lỗ nhỏ của cậu
Không ngờ được Beomgyu sẽ nói những lời không đứng đắn kia, Taehyun tức muốn giết người
- Cậu!! Đồ biến thái tinh trùng thượng não!! Cút!! Tôi chả có lý do gì để nghe theo lời của cậu cả!
- Ưrgh...ưm...nè...ah...
Beomgyu lại lần nữa cuối xuống mút liếm nhủ hoa đỏ hồng của Taehyun
Cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng lại còn linh hoạt của Beomgyu, cậu không kiềm lại được tiếng rên phát ra từ miệng của mình lại được
Là một người thông minh, Taehyun biết chọn cách đưa lưỡi cho Beomgyu trêu đùa là lựa chọn đúng nhưng mặc và nghe theo lời tên khốn đã làm những chuyện đồi bại với mình vào hôm qua đến hôn nay lại muốn tiếp tục giở trò đó với mình thì thà giết cậu chết đi còn hơn
- Ah...ưm...dừng...ah...
Không được rồi, cậu không thoát khỏi Beomgyu được thì thôi đi đằng này còn bị Beomgyu kích thích liếm mút nhủ hoa của mình càng lúc một mạnh hơn nữa, có lẽ cậu phải nghe theo lời Beomgyu thôi nếu không sẽ thật sự như Beomgyu nói là sẽ làm đến khi cậu ngất mới thôi. Mạnh mồn vậy thôi chứ lăn giường với Beomgyu vào hôm qua khiến Taehyun cậu sợ lắm rồi
Dù muốn hơn nữa nhưng phải cố kiềm nén lại cơn thèm khát Taehyun lại, Beomgyu lần nữa dừng hành động mút liếm nhủ hoa của Taehyun. Ngẩn mặt lên nhìn cậu, ánh mắt lần này của Beomgyu còn tình hơn cả lúc nãy, ánh mắt đê mê nhìn cậu
Nếu không nhanh nghe theo Beomgyu đưa lưỡi ra cho cậu ấy mút thì không chắc Beomgyu có chịu tha cho cậu hay không, chắc phải dùng lưỡi để cứu cái hậu huyệt đang vừa sưng lại vừa đau rát của cậu thôi
Chiếc lưỡi đưa ra một cách miễng cưỡng nhìn vào là biết chủ nhân của nó chả có tự nguyện chút nào, mặc dù không muốn nhưng phải đưa lưỡi ra cho Beomgyu liếm mút nếu không muốn Beomgyu lẩn nữa hành hạ hậu huyệt tội nghiệp của mình
- Ah...ưm...
Beomgyu nhìn thấy chiếc lưỡi thon mềm mịn đỏ hồng trên bề mặt được bao phủ bởi lớp màu trắng mỏng với nhiều gai nhỏ mịn kia đang dần xuất hiện ra trước mắt, vừa mới đưa ra được một nữa thì Beomgyu đã không nhịn được gấp rút đưa miệng mút
Taehyun chỉ vừa đưa lưỡi ra một chút Beomgyu đã gấp rút mút nó, cố thu người lại hết mức có thể để tránh né cái miệng đang nhiệt tình mút lưỡi của mình nhưng Beomgyu đã vươn theo cố tình mút mạnh như trách phạt cậu vậy, vì cơn đau ở eo và lưng lại còn cả đau rát kinh khủng ở phần dưới cho nên dù Taehyun đã cố gắng vùng vẫy chống cự nhưng sức lực không còn bao nhiu cả
Khi Beomgyu đang mê mẩn mút lưỡi Taehyun thì hắn mở của phòng của Beomgyu
Khi hắn và anh đi rồi, Taehyun mới đưa tay gỡ cánh tay đang ôm cổ và eo mình ra
- Buông ra Beomgyu, cái đồ khốn kiếp chết tiệt này
- Tớ không buông
- Cậu cũng thấy rồi đấy Taehyun, Soobin hyung và Yeonjun hyung đã ở bên nhau rồi, cậu nên từ bỏ tình cảm với Yeonjun hyung đi
- Yeonjun hyung cũng bị cưỡng ép nên mới ở bên tên Soobin đó chứ gì, tưởng như vậy là tôi sẽ ngừng yêu anh ấy sao? Như thế thì tôi càng yêu anh ấy
- Dù ép hay không thì trước sau gì họ cũng sẽ ở bên nhau thôi, tớ sẽ chinh phục trái tim cậu khiến cho cậu yêu tớ. Với lại ba mẹ cậu cũng đã đồng ý chuyện hai chúng ta rồi, cậu không thể phản đối và làm trái được đâu
- Ha...tôi sẽ cướp Yeonjun hyung ra khỏi tên tồi Soobin đó
- Cậu bỏ cái suy nghĩ không bao giờ thành sự thật đó ngay từ bây giờ đi là vừa
- Mơ đi, còn chuyện ba mẹ tôi đồng ý chuyện của tôi và cậu thì đã sao? Họ đồng ý nhưng tôi thì không, họ rất yêu thương tôi và sẽ chìu theo ý của tôi
- E là cậu sẽ phải thất vọng rồi
- Nói như thể cậu là ba mẹ tôi ấy nhỉ? Trước mắt là vậy sau này cũng là vậy, tôi sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu nên cậu cút xa tôi ra đi
- Tiếc quá, trừ khi tớ muốn ngoài gia đình ra không ai có thể ra lệnh cho tớ cả, tớ xem cậu là ngoại lệ đầu tiên của tớ nhưng việc này thì tớ không thể làm
- Aishh, cái đầu bằng xương bằng thịt chứ có phải cục đá đâu mà cứng đầu vậy? Muốn làm gì thì làm đừng có vướng tay tôi, bực cả mình, tránh ra tôi chuẩn bị đến trường nữa
- Haha được rồi để tớ bế cậu
Beomgyu xuống đứng gần mép giường đưa tay định bế Taehyun nhưng bị Taehyun lạnh lùng hất tay ra để tự ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân
- Cút đi, tôi tự đi được không cần cậu...ah...
Không như mình nghĩ, lúc nằm thì eo mỏi lưng đau nhưng có thể chịu đựng được, khi ngồi dậy rồi ở eo ở lưng và cả ở phần dưới của cậu đồng loạt đau dữ dội, cơn đau chạy sọc thẳng lên đại não, cơn đau đó đột ngột làm Taehyun trở tay không kịp nên kêu lên một tiếng đầy đau đớn, chống một tay ra phía sau, tay còn lại đặt lên eo, đanh mặt khép mắt để cố nén cơn đau lại, vì cố nén nên trán Taehyun đã nổi đầy gân lên rồi
- Ưm...ha...đau chết mất...ưrgh...
Thấy Taehyun như thế Beomgyu không thôi lo lắng, nhẹ xoa eo giúp Taehyun một chút rồi tự ý bế bồng Taehyun
- Để tớ bế cậu, tớ sẽ không làm gì cậu nữa đâu nên cậu yên tâm
- Ah...thả tôi xuống Beomgyu, để tôi tự đi
- Cậu cứng đầu không khác gì tớ hết Taehyun
Beomgyu vừa bế vừa nói, chân thoăn thoắt bước đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong rồi bế Taehyun xuống nhà
Taehyun bất đắc dĩ đành để cho Beomgyu bế vì phía dưới của cậu đang rất đau rát, khi cả hai đi xuống ăn sáng thì hắn và anh đã ăn xong và đã đi ra xe đến trường rồi. Khi thay đồng phục, Taehyun đã mặc thêm chiếc áo cổ cao ở bên trong và không quên dán băng cá nhân che đi những dấu đỏ tím còn lộ ra ngoài cổ áo lại
Đến trường, Beomgyu muốn bế Taehyun đi vào nhưng Taehyun nhất quyết không chịu, Taehyun còn muốn tự mình đi vào và giữ khoảng cách với cái tên đáng ghét Beomgyu kia hết mức có thể xem như cả hai không hề quen biết nữa kìa
Beomgyu đã năn nỉ ỉ ôi một lúc với ý muốn bế cậu vào trường, cảm thấy Beomgyu quá là phiền phức đi nên Taehyun mới gật đầu đồng ý để cho Beomgyu ngậm miệng lại, nhưng Taehyun chỉ cho Beomgyu dìu mình đi vào trường thôi chứ chả có cái bế nào như Beomgyu mong muốn cả
Beomgyu cẩn thận dìu Taehyun đi lên phòng học của cậu và đương nhiên quãng đường từ cổng đến phòng học của Taehyun không thể thiếu những cặp mắt tò mò và ngạc nhiên nhìn theo và những lời bàn tán về cả hai rồi
Từ cổng đến khu của Taehyun bình thường chỉ mất năm phút là tới tầng trệt nhưng hôm nay phải mất gần mười lăm phút Taehyun mới đi đến tầng trệt, phòng học của Taehyun còn ở lầu ba nữa chứ
Mỗi bước chân, phía dưới lại bị động và đau rát kinh khủng khiến Taehyun chật vật cố nhịn cơn đau để bước từng bước nặng nề, trán đã vả một lớp mồ hôi ướt một phần tóc phía trước nhưng vẫn cố bước nhất quyết không cho Beomgyu bế mình
Beomgyu ở kế bên dìu Taehyun, thấy cậu chật vật cố nhịn cơn đau đến vả mồ hôi, mặt còn có chút đỏ vì kìm nén thì tự trách bản thân vì chỉ nghĩ cho mình được thỏa mãn mà không nghĩ cho Taehyun sau khi làm chuyện đó rồi thì sẽ khó khăn trong việc đi lại như vậy
Đi đến cầu thang, Taehyun nắm chặt thành cầu thang rồi hít thở nặng nề
- Ưrgh...hộc..hộc...
Beomgyu đau lòng, lần nữa đề nghị dù cho Taehyun đã bác bỏ nó nhiều lần kể từ khi vào cổ trường đến khi cả hai đi đến tầng trệt
- Taehyun à cậu đừng cố nữa, cậu không muốn bế thì để tớ cõng cậu có được không?
Taehyun đưa cặp mắt giận dữ nhìn thủ phạm làm cho mình đi lại khó khăn
- Lời đề nghị của cậu sẽ không thể thực hiện như cậu muốn, cút về khu của cậu đi
Taehyun hất tay Beomgyu ra rồi nắm thành cầu thang bước đi
Thấy Taehyun bước được hai bậc thang thì Beomgyu nhanh đi lại dìu Taehyun đi
- Được rồi được rồi, không bế không cõng gì nữa tớ dìu cậu
Taehyun cũng không đẩy Beomgyu ra nữa
Đi từ cổng đến tần trệt phía dưới của cậu đã đau rát lắm rồi bây giờ lại còn lên từng bậc thang, ôi phía dưới lại đau kinh khủng, chân của Taehyun bắt đầu phát run nhẹ rồi nhưng vẫn cố bước tiếp, tay cậu nắm chặt thành cầu thang chứ không chịu nắm tay Beomgyu. Mới đi đến gần lầu một thôi nhưng Taehyun chịu hết nổi rồi, khi bước đến giữa cầu thang lầu một Taehyun không chịu nổi nữa khụy chân xuống, phía dưới đau đến nỗi ứa nước mắt
Beomgyu nhanh tay ôm Taehyun lại để cậu không phải bất cẩn trượt ngã xuống cầu thang, lo lắng tột độ Beomgyu đỡ Taehyun ngồi xuống
- Ư...ha...ah...
- Taehyun à cậu thật sự không ổn, cậu đừng cố nữa để tớ bế cậu
- Tôi không cần, tôi có thể tự đi...ưrgh...ưm...
- Nếu cậu không muốn tớ bế thì cho tớ cõng cậu đi, tớ không đành lòng để cậu cố đi tiếp nữa. Nhìn cậu đi từ cổng đến đây tớ thật sự là đau lòng lắm rồi, nếu có ai hỏi thì cậu bảo chân bị đau là được, nào lên lưng tớ nhé Taehyun?
- Nhưng sắp vào học rồi
- Không sao, vì tớ mà cậu mới bị như vậy nên cậu cứ xem như là tớ đang chuộc lỗi với cậu, nhanh cho tớ cõng cậu đi Taehyun, không phải cậu nói sắp vào học rồi sao
- Thôi được rồi
Khi Taehyun đồng ý cho Beomgyu cõng mình thì Beomgyu lập tức xoay lưng lại cho Taehyun lên lưng của mình rồi cõng Taehyun đi lên phòng học của cậu
Quả thật là chân dài, rất nhanh đã đi đến phòng học của Taehyun, cứ tưởng Beomgyu sẽ thả mình xuống trước phòng học nhưng không
Beomgyu không để Taehyun xuống trước phòng học của cậu mà trực tiếp cõng đến tận chỗ ngồi làm Taehyun ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối, tất cả con người trong phòng học đều trố mắt nhìn cả hai, lại được dịp xì xầm bàn tán
Ngồi vào chỗ rồi Taehyun xoay đầu về hướng khác có chút ngại ngùng nói lời cảm ơn
- Cậu nhanh về khu của cậu đi, sắp reo chuông rồi, khu của cậu còn cách xa khu của tôi học nữa
Nghe thấy ý lo sợ mình sẽ vào học muộn trong câu từ của Taehyun khiến Beomgyu cười toe toét, đưa tay vuốt tóc Taehyun
- Giờ ra chơi tớ sẽ đến cùng cậu ăn trưa
Beomgyu nghé vào tai Taehyun nói nhỏ, sợ bạn bè trong lớp nghe thấy thì sẽ làm Taehyun ngại
- Taehyun à, tai cậu đỏ lắm đấy, khi tớ cõng cậu tớ còn cảm nhận được tim cậu đang đập rất mạnh và nhanh nữa
Đúng như Beomgyu nghĩ, khi nghe xong Taehyun ngại thật, vành tai bắt đầu đỏ, đảo mắt nhìn xung quanh không nhìn thẳng vào Beomgyu
- Tạm biệt nhé Taehyun, tạm biệt Yeonjun hyung
- À tạm biệt em Beomgyu
Anh đang thắc mắc nhìn Taehyun và Beomgyu hết cõng nhau rồi thì thầm to nhỏ với nhau, thắc mắc của anh ngày càng lớn, đang thắc mắc nhìn thì Beomgyu nói tạm biệt với mình thì cũng đáp lại câu chào tạm biệt của Beomgyu
Vừa nói câu chào xong Beomgyu liền nhanh chân chạy đi, tranh thủ có mặt trong phòng học trước khi chuông reo vào tiết vang lên
- Bây giờ đâu phải mùa lạnh, em mặt thêm áo cổ cao như vậy sẽ nóng lắm đó
Nhìn lại khuôn mặt của Taehyun thì lại thấy trên môi của cậu có vết thương ở môi dưới, anh nhìn cậu một chút thì anh lại nhìn thấy mấy miếng băng cá đang lộ ra phía sau cổ áo của Taehyun thì liền quan tâm hỏi han
- Taehyun môi của em sao lại bị thương thế? Cổ em sao lại dán nhiều băng cá nhân thế này?
Miệng bằng tay, vừa nói anh vừa đưa tay với ý định chạm vào một trong những miếng băng cá nhân trên cổ Taehyun nhưng chưa kịp chạm vào thì Taehyun đã nhanh nghiên người tránh né lại còn đưa tay che lại
- À không có gì đâu Yeonjun hyung
- Taehyun à có thể nói cho anh biết em và Beomgyu là như thế nào không? Lúc sáng chúng em...
Taehyun nghiêm túc xoay người đặt hai tay lên vai anh giọng nói chắc nịch khẳng định tình cảm của mình dành cho anh
- Yeonjun hyung anh nghe em nói, là cậu ta ép em chứ em không hề muốn cùng cậu ta ở một chỗ, em chỉ yêu mỗi anh thôi
- Anh...
Reng reng reng
Chuông vào tiết reo lên cắt ngang câu nói của anh
Taehyun nghe tiếng chuông, nhìn thấy khuôn mặt lúng túng của anh thì thu hai tay lại, bắt đầu mở sách ra đọc, không làm khó bắt ép anh phải trả lời mình
Anh thấy Taehyun bắt đầu đọc sách thì cũng không nói gì thêm nữa, quay lại tiếp tục đọc quyển sách đang đọc dở lúc nãy
Đến giờ giải lao, anh và cậu đang thảo luận về những câu hỏi giáo viên chưa ra đáp án
Hắn và Beomgyu lên lớp anh và Taehyun, với vài hộp hình chữ nhật trên tay đi thẳng đến chỗ ngồi của anh và Taehyun rồi đặt mấy hộp ấy xuống bàn của hai người, cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai
Hắn và Beomgyu tự nhiên kéo kế của bàn trên quay xuống, hắn kéo anh lên phía trên ngồi kế bên hắn, còn Beomgyu thì ngồi vào chỗ của anh
- Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đây
Beomgyu vui vẻ miệng thì nói tay thì thoăn thoắt mở nắp hộp ra đặt lên bàn trước mặt Taehyun
Hắn cũng bắt đầu mở nắp hộp ra đặt trước mặt của anh, hắn còn cười lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương nữa, đây là lần đầu tiên anh thấy rõ khi hắn cười có hai má lúm đồng tiền sâu đến như vậy, dễ thương quá, ôi tim anh nó đập nhanh quá rồi
- Yeonjun hyung anh ăn đi, em đã đặc biệt dặn dò dì Park làm một ít món ăn bổ dưỡng cho anh đó
- Mấy người không biết nhà trường không cho đem đồ ăn vào phòng học à?
Beomgyu cất giọng yêu chiều trả lời Taehyun
- Thì sao chứ?
Taehyun liếc mắt, lạnh nhạt trả lời
- Sẽ bị kỷ luật
Hắn lên tiếng, vừa nói vừa lấy đũa đặt vào tay anh
- Ai dám kỷ luật bọn này?
Hắn nói không sai, nhà trường này ba mẹ hắn là cổ đông lớn nhất, không có bất kì một giảng viên nào kể cả hiệu trưởng cũng chẳng dám hó hé hay dám làm gì anh em hắn cả
Beomgyu đặt tay lên bàn tay của Taehyun rồi cười nhẹ
- Cậu không phải lo, nếu có chuyện gì tớ sẽ chịu thay cho cậu, giờ thì ăn thôi tớ cũng đã căn dặn dì Park nấu những món bồi bổ cho cậu, cậu mau ăn đi
- Taehyun à, em mau ăn đi
Thấy Taehyun không có ý định động đũa nên khi hắn vừa đặt đũa vào tay anh thì cũng thuận tay gắp một chút đồ ăn qua hộp cơm trước mặt Taehyun, làm vậy ít nhiều gì Taehyun cũng sẽ ăn
Hắn thấy vậy liền nổi máu ghen, đôi đũa hắn đưa cho anh anh còn chưa tự gắp hoặc dùng nó để gắp thức ăn cho hắn thì đã gắp thức ăn cho Taehyun đầu tiên, chuyện nhỏ như vậy nhưng hắn cũng ghen cho bằng được, hắn đã cố kiềm chế lại nhưng nét khó chịu trên mặt thì rất rõ
- Nè Yeonjun hyung à sao anh....
Hắn vừa nói thì anh đã nhanh gắp miếng thức ăn đút vào miệng của hắn, vì ngại ngùng nên anh nói lắp
- T...tôi đút cho cậu rồi c..cậu đừng có tức giận
Hắn có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh chủ động với hắn, ngay lập tức hắn đã đá phăng cái sự bực tức ghen tuông đó ra chuồng gà rồi cười tươi với anh
Taehyun kế bên nhìn thấy hết thảy, dù bực mình cũng bắt buộc ngồi lại, muốn bỏ đi thì cũng không được vì đi có nổi đâu
Beomgyu gắp một ít thức ăn vào hộp cơm của Taehyun
- Taehyun cậu mau ăn đi, gần nửa buổi giải lao rồi nếu không ăn sẽ không kịp đâu
Taehyun cũng miễn cưỡng cầm đũa
- Được rồi
Cả bốn người bắt đầu ăn, Taehyun nuốt chả trôi khi thấy hắn và anh có vẻ thân và quan tâm nhau hơn trước, Taehyun thì không muốn như vậy chút nào. Đã bực mình rồi vậy mà tên Beomgyu cứ liên tục gắp đồ ăn cho mình lại còn liên tục bảo cậu ăn nhiều vào. Thật khó chịu mà. Không biết là Beomgyu bắt chước theo hắn hay anh em sinh đôi có thần giao cách cảm thật mà hắn làm cái gì thì Beomgyu sẽ làm y hệt cái đó, giống như bây giờ hắn đang đưa thức ăn lên trước miệng để đút anh, tên Beomgyu đáng ghét cũng đưa đồ ăn trước miệng của Taehyun rồi
- Taehyun à nói a đi
Taehyun nghiên đầu tránh né
- Tôi có tay, tôi tự gắp
- Tớ đút cho cậu đâu có nghĩa cậu không có tay đâu đúng không?
Nghe thấy thế Taehyun trừng mắt
- Cậu...
- Ép hay tự nguyện?
- Tại sao tôi phải chọn?
Beomgyu bỏ miếng thức ăn vào miệng của mình, Taehyun tưởng là Beomgyu cũng thôi cái trò đút đồ ăn như những tình tiết trong những bộ phim tình cảm lại rồi nhưng không
- Ưm...
Beomgyu hai tay giữa mặt Taehyun lại rồi đưa đồ ăn từ trong miệng của mình sang miệng của Taehyun làm Taehyun bất ngờ rồi đứng hình trong vài giây. Đẩy mạnh Beomgyu ra, định phun miếng thức ăn trong miệng của mình ra thì Beomgyu đã nhanh tay chặn miệng Taehyun lại
- Cậu thử phun ra xem? Xem tớ có cắn nát môi cậu ngay tại đây không
Taehyun thất kinh, có hơi rung sợ một chút rồi gạt tay Beomgyu ra, ráng nhai nuốt miếng thức ăn Beomgyu đút cho
Beomgyu cảm thấy hài lòng rồi cũng tiếp tục ăn
Anh và hắn cũng thấy hết rồi và anh cũng ngầm biết Beomgyu và Taehyun cũng giống anh và hắn nhưng có vẻ Beomgyu còn bá đạo hơn cả hắn nữa
Taehyun vừa ăn vừa thầm nguyền rủa Beomgyu, anh em sinh đôi thì hành động cũng giống nhau đó, không biết thằng anh như nào nhưng cái khỉ gì mà thằng em nó bá đạo mà khốn kiếp quá vậy?
_________________________________
Xin cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com