Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.[Beomhyun][Soojun]

Vào nhà, ông bà Choi thấy bác sĩ Jo vừa bước ra khỏi phòng khám kiểm tra hàng tháng của ông bà. Nhận biết ngay Sophia là bệnh nhân khi băng gạc đang quấn quanh tay ả, cạnh bên là hai đứa con của bà.

Nhìn sang Soobin đang mang vẻ mặt lo lắng dìu Sophia

Beomgyu cạnh bên cũng mang vẻ mặt tương tự.

Soobin khẽ trách

"Tớ thật không hiểu tại sao cậu lại cứ nằng nặc đòi ra phòng khách mà không chịu nghỉ ngơi chứ?"

Sophia mỉm cười đáp

"Tớ sợ mùi thuốc lắm, tớ sẽ phát ngất khi tiếp tục ở trong phòng đấy mất thôi."

Thấy cảnh tượng đó, ông bà dám chắc chắn ả là nguyên nhân khiến Taehyun và Yeonjun bỏ đi.

Trong phim lẫn ngoài đời ông bà đều đã chứng kiến những tình tiết như thế này, nhưng ông bà không hề nghĩ đến sẽ có một ngày cảnh tượng ấy sẽ xảy ra trong chính căn nhà của mình.

Bác sĩ Jo vừa đi vừa dặn dò

"Vết thương đã được khâu lại. Hãy chú ý chăm sóc vết thương, không được vận động mạnh và giữ vết thương khô ráo tuyệt đối không được động nước. Tránh thực phẩm có nguy cơ nhiễm trùng và chậm lành vết thương như: thịt gà, đồ ngọt, đồ cay nóng, thực phẩm lên men và đồ uống có gas."

"Ba mươi phút sau thuốc tê sẽ hét tác dụng"

"Không còn gì nữa. Tôi xin phép."

Bác sĩ Jo gập người, nhanh chóng rời đi.

Ông bà Choi đi vào, ngồi xuống bộ ghế sofa đối diện cả ba

Beomgyu cất tiếng

"Ba mẹ về rồi ạ"

Khuôn mặt ông bà Choi lạnh như tờ, không một tia xúc cảm.

Nhìn đến, Soobin và Beomgyu liền biết tâm trạng của ông bà hiện giờ.

Không gian im ắng thấp thỏm đến lạ.

Dường như cả hai có thể nghe thấy cả nhịp tim của mình. Khoảng không gian im lặng ông bà mang đến đều khiến Soobin và Beomgyu lo sợ như chờ án tử.

Im lặng một lúc không lâu, bà Choi cất tiếng, hỏi

"Có vẻ trong lúc mẹ đi vắng đã xảy ra một số chuyện nhỉ?"

"Hãy cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mẹ đi vắng, và nguyên nhân đã khiến cho Taehyun của mẹ tức giận đến mức phải bỏ đi là gì? Xinh đẹp của mẹ dường như khóc đến không thể hít thở một cách bình thường được nữa?"

Bà không quan tâm đến vết thương đến mức phải dùng đến kim chỉ trong y tế của Sophia bởi ả chẳng là gì đối với bà. Chẳng lẽ bà lại đi quan tâm một con ất ơ hơn con dâu tương lai của bà?

Nghe đến đây, Soobin kinh ngạc gấp gáp hỏi bà

"Anh ấy khóc đến mức không thể thở một cách bình thường được sao!? Anh ấy có làm sao không thưa mẹ!? Con sẽ đi tìm anh ấy!"

Bà Choi chỉ tay vào Soobin khi hắn vừa chỉ mới đứng lên.

Chỉ một hành động đã có thể khiến hắn hiểu ý, đứng im không bước.

Đôi mắt bà lạnh lùng sắt bén khiến hắn có chút ngộp thở, cơ thể tự động ngồi lại trên ghế sofa.

Mẹ hắn khi tức giận là như thế, vô cùng đáng sợ với khuôn mặt vô cảm cùng đôi mắt như hổ gặp con mồi. Thứ khiến hắn sợ nhất là loại khí chết chóc bí ẩn tỏa ra từ bà.

Bà Choi gằn giọng

"Con chỉ được hành động sau khi mẹ yêu cầu, con biết rồi chứ?"

Soobin có vẻ khép nép, khẽ gập người cuối đầu

"Con biết rồi, thưa mẹ."

Cả ba đối diện với bà Choi như tù nhân đối mặt với thẩm phán, sợ sệt lại vô cùng ngột ngạt

Bà Choi lại cất tiếng

"Giờ hãy trả lời mẹ, đã xảy ra chuyện gì khi mẹ đi vắng?"

Soobin có chút khó chịu, đáp

"Mẹ nhìn đi, Yeonjun hyung và Taehyun đã dùng dao rạch tay của Sophia."

Đến giờ hắn vẫn nghĩ Taehyun và Yeonjun là người làm ra hai vết thương trên tay của ả

Sophia tỏ vẻ đáng thương, lay nhẹ tay hắn

"Soobin à, tớ không sao mà."

Beomgyu cất tiếng

"Không sao gì chứ? Sau này sẽ để lại sẹo đó."

Sophia khiến bà Choi vô cùng chướng tai gai mắt, bà vô cùng ghét bỏ dáng vẻ cố tỏ ra bản thân tội nghiệp và hiểu chuyện của ả.

Bà Choi thẳng thắn cất tiếng

"Xin lỗi cháu nhé, cháu có thể về để dì họp gia đình chứ?"

Sophia nhanh đáp

"Bác có thể cho cháu tránh mặt ở một căn phòng trống nào đó trong nhà được không ạ?"

Ông bà Choi nhìn nhau

Không nghĩ ả lại mặt dày đuổi không chịu về còn đòi tránh mặt trong nhà của ông bà nữa chứ, mặt dày đến thế là cùng!

Ả là đang xem nhà của ông bà là khách sạn sao? Dù là khách sạn thì cũng không cho những thứ như ả đặt chân vào!

Bà Choi khóe miệng nâng cao, nụ cười khinh thường không giấu

"Có thể đây là lần đầu cháu đặt chân vào kiến trúc lộng lẫy như nhà của dì, đến khách sạn cao cấp nhất cũng không thể sánh bằng. Nhưng mong cháu nhận thức rõ, đừng xem nhà của dì là khách sạn, thế thì hạ thấp giá trị của kiến trúc ngôi nhà của dì quá."

"Khách sạn kinh doanh nhằm mục đích cho bất kỳ ai muốn qua đêm thuê phòng và thu phí của họ, nhưng nhà của dì thì khác. Nhà của dì không phải bất kỳ ai muốn vào cũng được, không thu phí nhưng phải sàn lọc nhân cách."

"Quản gia Heon, tiễn khách!"

Quản gia Heon nhanh chân đi đến, gập người

"Vâng."

Quản gia Heon quay sang Sophia gập người đưa tay về hướng cửa chính

"Mời cô Sophia."

Beomgyu gác lại nỗi sợ, lên tiếng nói giúp

"Mẹ à, sao lại nói khó nghe như thế? Sophia ở lại căn phòng nào đó cũng được mà?"

Soobin gật đầu

"Đúng đấy mẹ."

Bà Choi lạnh lùng liếc mắt, ánh mắt thập phần đáng sợ, như muốn bóp chết hai đứa con của mình

Bà Choi hướng Beomgyu, cất tiếng

"Giới trẻ hiện nay đang thịnh hành trào lưu xỏ khuyên môi, mẹ nghĩ con nên đi xỏ khuyên môi trên lẫn cả môi dưới. Cần thiết, mẹ sẽ xỏ chúng lại với nhau."

Bà cao giọng

"Mẹ nói chuyện có nghe thì con cũng không có quyền chỉnh đốn!"

Bà đai nghiến

"Ai đời con cái lại chỉnh đốn cha mẹ? Con không đủ trình độ đâu Choi Beomgyu."

Beomgyu lập tức mím môi, không dám lên tiếng

Bà Choi thể hiện uy nghi

"Mẹ là chủ nhân của căn nhà này, mẹ có quyền yêu cầu ai đó rời đi hoặc ai đó ở lại, kể cả các con."

Bà Choi khẽ trừng mắt, gằn giọng

"Đừng chọc giận mẹ."

Ông Choi chạm tay bà Choi, ông cất tiếng

"Bà này, thôi thì cho Sophia nán lại một chút đi."

Bà đột ngột quay sang nhìn ông, nhíu mày

"Tại sao?"

Ông Choi vỗ nhẹ tay bà Choi trao đổi ánh mắt, ông liếc nhìn vào phòng bếp rồi nhìn đến TV, khẽ hất cằm

Bà Choi nhanh chóng hiểu ý, bà mỉm cười. Ông Choi cũng cười đáp

Mặc dù thái độ cùng lời nói của bà Choi khiến ả tự ái đến phát cáu nhưng việc ông Choi mở lời nói giúp ả khiến lòng ả vui mừng, nghĩ ông Choi sẽ theo phe của ả

Nhưng ả đã lầm to rồi.

Bà Choi tỏ vẻ thoải mái hơn

"Thôi được rồi, để Sophia ở lại đây một lúc cũng được."

Bà Choi mỉm cười quay sang Sophia

"Cùng dì xem phim nhé Sophia?"

Sophia không nghi ngờ vì sao bà Choi lại đột ngột thay đổi thái độ, chút nữa là nhảy cẫng bởi vui mừng, đáp ngay

"Vâng ạ, thật trùng hợp cháu cũng rất thích xem phim ạ!"

Sophia hí hửng đi đến ngồi cạnh bà Choi

Bà khó chịu lắm nhưng đã cố kiềm chế

Ông Choi xem lại camera trong phòng bếp trên điện thoại, kéo thanh thời gian của thước phim được camera ghi lại đến khi thấy hình ảnh của Taehyun và Yeonjun mới dừng, sau đó kết nối với TV

Lúc đầu ả còn hí hửng vui vẻ cho đến khi thấy hình ảnh của mình trên màng hình lớn của TV

Nụ cười trên môi ả cứng đờ, cả mặt cũng bắt đầu biến sắc.

Giọng nói chanh chua của ả cất lên trong TV, tất cả cuộc đối thoại của ả và Taehyun kể cả hành động tự rạch tay của ả cũng rất rõ ràng.

Soobin và Beomgyu lẳng lặng theo dõi những cảnh tượng diễn ra trong màn hình TV. Màu sắc da mặt thay đổi dần từ hồng sang đỏ

Giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện chỉ có một mình ả tự biên tự diễn.

Khi đã rõ ngọn ngành, sự tức giận và cảm giác tội lỗi ngay lập tức ập đến, chúng đang thay phiên nhau dày vò tâm trí của Soobin và Beomgyu.

Từng thề thốt rằng sẽ tin tưởng nhưng giờ thì sao?

Choi Soobin mày tồi lắm!

Choi Beomgyu mày đáng chết lắm!

Thời gian dài theo đuổi người mình yêu nhưng vì một kẻ giả tạo nên đã kiến người mình yêu bỏ đi ngay tức khắc. Thế thời gian qua có ý nghĩa gì?

Vượt qua bao khó khăn để vun đắp niềm tin nhưng lại bị chướng ngại vật phá hỏng tất cả.

Tự trách.

Áy náy.

Dằn vặt.

Tại sao lúc đó hai anh em nhà hắn lại mất trí đến mức không có niềm tin với người mình yêu?

Cả hai cũng chẳng biết.

Lỗi là do hắn đã mang người yêu cũ về nhà, mọi chuyện cũng chỉ vì ả

Beomgyu lại thật đáng trách khi đối chất với Taehyun bằng thái độ có chút gay gắt, không ngừng chất vấn và có ý áp đặt suy nghĩ lên cậu, niềm tin không xuất hiện lúc đấy trong tâm trí cậu ta.

Soobin và Beomgyu bàng hoàng bởi không tin bản thân lại trong phút chốc đối xử với người mình bảo yêu đến chết như thế.

Cả hai suy sụp hẳn.

Nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của Yeonjun, nhớ đến lúc anh đau lòng đến mức khóc nấc.

Soobin hận không thể tự đánh chết bản thân để chuộc lỗi.

Nhớ đến đôi mắt đỏ hoe cố kiềm chế nước mắt của Taehyun, khuôn mặt hiện rõ nét ngỡ ngàng, đau lòng đến thất vọng của cậu.

Beomgyu thật muốn cầu xin Taehyun trút giận lên người mình, trúc giận đến khi cậu ta ngừng thở, thà bị Taehyun đánh chết còn hơn bị cơn dằn vặt từng chút một hành hạ đến chết tâm can.

Soobin và Beomgyu cũng đã biết trước rằng ông bà Choi sẽ nhất định không bỏ qua cho cả hai.

Ông bà Choi ngồi xem từ đầu đến cuối, tâm trạng như hai quả lựu đạn nếu sơ xuất giật chốt thì sẽ phát nổ ngay.

Mặc dù rất tức giận nhưng bà đã thuần thục giấu đi cảm xúc, thay vào đó là khuôn mặt điềm nhiên tắt TV đi

Bà Choi quay sang Sophia, cũng là nụ cười mỉm nhưng lại mang vẻ chết chóc

"Thế nào Sophia? Phim hay chứ? Diễn viên xuất sắc như thế nhưng lại không có giải Oscar thì thật đáng tiếc quá."

Sophia sợ đến nói lắp

"Bác ơi, cháu-cháu-"

Ông Choi cắt ngang

"Theo chú thì cháu rất có tiềm năng làm diễn viên đấy, không làm diễn viên thì thật phí cho một tài năng quá, hy sinh cả thân thể luôn cơ mà?"

Bà Choi trở về khuôn mặt lạnh lùng

"Một gia đình nhỏ nằm ở ven biển của phía bắc New York. Người chị gái mở store chăm sóc thú cưng, có em trai út sa đọa nghiện ngập, người chị giữa là một người ngu ngốc ham vật chất đeo bám vào những vị đại gia trẻ tuổi với danh phận người tình và dùng số tiền của những người đó để chu cấp tiền cho người em trai nghiện ngập của mình, cha mẹ thì đã già yếu nhưng tương lai lại phải ngồi tù bởi tội trộm cắp."

"Cách ngôi nhà không xa là cổ mộ của một người đàn ông, người này thâm tình, sức dài vai rộng, là một người có vết sẹo trên mặt, do người em gái với ý muốn loạn luân của mình mà nảy sinh quan hệ xác định với anh họ của mình."

"Nếu cần, đến New York cũng không thành vấn đề. Chỉ cần hai người đàn ông cũng có thể lật lên được, sau khi bóc ra, xương cốt sẽ bị giảm đạp cho nhuần nhuyễn. Nếu cô muốn thì tôi sẽ giúp cô."

Sophia càng nghe càng run rẩy, hô hấp cũng khó khăn đi

Bà Choi biết tất cả về gia đình của ả, kể cả chuyện thầm kín ả loạn luân với anh họ của mình.

Quả thật đáng sợ, chỉ trong thời gian ngắn bà đã có thông tin của gia đình ả

Ả tự lao đầu vào hang cọp rồi!

Bà Choi cao giọng

"Giờ thì cút ra khỏi nhà tôi được rồi đấy thứ đê tiện dơ bẩn!"

"Đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô thêm lần nào nữa, nếu ngoan cố thì đừng có trách tôi."

"Dì Han! Lau sạch những nơi Sophia đã đi qua và những thứ cô ta đã chạm vào ngay cho tôi! Tôi không muốn căn nhà này bị vấy bẩn bởi một thứ không rõ nguồn gốc lại vô cùng bẩn thỉu!"

Người giúp việc Han gập người

"Vâng, thưa bà chủ."

Sophia quá mất mặt nên đã bỏ chạy ra khỏi nhà họ Choi

Giờ thì bà Choi bắt đầu trút giận lên hai đứa con của mình

Cơn tức giận vẫn còn đó chưa thể hạ nhiệt, bà bộc lộ qua hành động quăng đồ điều khiển TV xuống đất khiến nó vỡ thành nhiều mảnh.

Soobin và Beomgyu giật mình rụt chân tránh né

"Chúng mày hài lòng rồi chứ?"

Bà quát

"Chưa làm rõ mọi chuyện đã buông lời khó nghe với Taehyun và Yeonjun, đi tin sái cổ con nhỏ nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì, con nhỏ đó còn đáng tin hơn hai thằng bé à!?"

Soobin và Beomgyu cuối đầu

"Chúng mày còn nhớ đã hứa hẹn những gì trước mặt ba mẹ của hai thằng bé không?"

"Là sẽ yêu thương và chăm sóc tốt cho hai thằng bé!"

"Nhưng hiện tại thì sao? Chúng mày đang làm cái gì thế hả?"

"Mẹ sắp bị hai thằng chúng mày chọc cho tức chết rồi!!"

Ông Choi cũng tức giận lớn tiếng

"Ba mẹ của Yeonjun và ba mẹ của Taehyn đều là bạn thân của ba mẹ. Hai đứa nói đi, ba mẹ phải ăn nói sao với họ đây!?"

"Ba mẹ còn mặt mũi gì để đối mặt với họ đây?"

"Tiếng thơm đều đã bị hai đứa làm cho ô uế cả rồi!"

Ông bà Choi liên tục quát mắng

Soobin và Beomgyu chỉ biết nhìn nhau rồi cuối đầu nghe ông bà trách cứ

Một lúc sau, ông Choi thở dài xuống giọng

"Cứ ngỡ hôm nay có thêm hai thành viên cùng hai đứa đón sinh nhật, nhưng trớ trêu thay, chính hai đứa đã đuổi người ta đi mất rồi thậm chí người ta còn chẳng kịp bắt đầu động tay chuẩn bị."

Soobin nhíu mày thắc mắc nhìn ông Choi

"Sinh nhật?"

Beomgyu ngơ ngác, hỏi

"Sinh nhật ai ạ?"

Bà Choi trừng mắt, quát

"Sinh nhật chúng mày chứ ai!?"

"Đến cả sinh nhật của bản thân cũng không nhớ. Không nghe chúng mày nhắc đến chuyện tổ chức sinh nhật như hằng năm nên mẹ không tổ chức. Giờ thì xem đi, không nhắc đến thì chúng mày lại quên luôn cái ngày bản thân chào đời bằng tiếng khóc."

Ông Choi tiếp lời

"Lúc sáng ba có nói với Taehyun và Yeonjun rằng hôm nay là sinh nhật của hai đứa, nhìn cái bàn đầy nguyên liệu trong phòng bếp đi, ba nghĩ là hai thằng bé định sẽ nấu ăn để tổ chức sinh nhật cho hai đứa đấy."

Bà Choi châm biếm

"Cũng thật may thay hai thằng bé chưa kịp làm, làm tiệc cho trâu bò thì làm để làm gì? Nó chỉ thêm tốn công tốn sức thôi."

Soobin và Beomgyu ngớ người

Từng câu từng chữ của ông bà Choi như những chiếc rìu đập mạnh vào đầu cả hai

Ngày sinh nhật là ngày quan trọng, là ngày đặc biệt của con người khi bắt đầu chạm vào cuộc sống bên ngoài.

Là một ngày vui đối với mọi người nhưng cả hai một chút vui vẻ cũng chẳng có khi vừa mới xảy ra chuyện mà chẳng ai muốn nó xảy ra trong ngày vui thậm chí những ngày bình thường.

Ông bà Choi nhắc đến thì cả hai mới nhớ ra ngày hôm nay là sinh nhật của mình

Beomgyu vò rối tung mái tóc, cáu kỉnh

"Khỉ thật!"

Soobin nổi cáu tự đấm vào đầu gối

"Chết tiệt!"

Mái tóc gọn gàng đã bị dày vò đến rối tung

Cả hai đồng loạt gấp rút lấy điện thoại gọi cho Taehyun và Yeonjun, gọi vô số lần nhưng đáp lại vẫn là tiếng tút tút lạnh lùng vang lên bên tai.

Beomgyu còn đáng thương hơn, bị Taehyun chặn cả số liên lạc.

Giờ đây, chỉ có ông bà Choi mới giúp được cả hai

Cả hai không hẹn đi đến bên cạnh ông bà Choi, quỳ xuống.

Ông bà Choi ngạc nhiên khi Soobin và Beomgyu quỳ trước mặt mình với thái độ hối lỗi cùng vẻ mặt buồn bã đau khổ, điều chưa từng xảy ra trước đây.

Beomgyu đặt tay lên đùi ông Choi, thành khẩn năn nỉ cầu xin

"Con đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, ba mẹ có thể giúp con thuyết phục Taehyun trở về được không ạ?"

Ông Choi liếc mắt, lạnh lùng đáp

"Giúp để con lại lần nữa làm tổn thương thằng bé sao?"

"Con thề là sẽ không có lần sau nữa!"

Soobin thành tâm, lay chân bà Choi

"Con thật sự biết lỗi rồi, xin ba mẹ đồng ý giúp con thuyết phục Yeonjun trở về đi mà."

Beomgyu ỉ ôi

"Ba à..."

Soobin van nài

"Mẹ à..."

Ông bà nhìn nhau rồi thở dài

Bên ngoài giải quyết công việc đã mệt mỏi, về đến nhà lại còn gặp hai con báo

Ông Choi không nỡ nhìn nữa, mềm lòng gật đầu đồng ý

"Được rồi, ba mẹ sẽ tìm cách."

Bà Choi quay ngoắc sang

"Ông giúp chúng nó làm gì? Cho chúng nó tự làm tự chịu đi."

"Có không giữ mất thì ráng chịu, ai rảnh mà giúp."

Beomgyu lại mếu máo

"Mẹ à, đừng nhẫn tâm như thế mà."

Ông Choi cất tiếng

"Tối đến ba mẹ sẽ liên lạc với gia đình của hai thằng bé. Hai thằng bé bỏ về thì chắc họ cũng đã biết chuyện rồi."

Soobin và Beomgyu ríu rít cảm ơn

Bà Choi đã thôi tức giận nhưng vẫn còn dư âm, đuổi Soobin và Beomgyu về phòng để tránh việc lại bùng lửa khí khi nhìn đến mặt cả hai.

Tuy vui vì ông bà đã chịu giúp nhưng cả hai lại chẳng thể cười nổi

Cố lê đôi chân lên phòng, từng bước chân nặng trĩu như có ngọn núi đè lên chân.

Vào phòng, ánh mắt hướng thẳng. Trên bàn học, chiếc túi hình vuông màu trắng in dòng chữ DIOR màu vàng thu hút ngay lập tức đập vào mắt

Beomgyu nhanh chân bước đến, chậm rãi chạm vào, nhẹ tay mở ra xem bên trong là gì.

Tiếng sột soạt giữa không gian yên tĩnh vang lên.

Mắt Beomgyu long lanh khi nhìn rõ vật bên trong chiếc túi hàng hiệu

Là chiếc áo khoác DIOR.

Thật trùng hợp, đó là chiếc áo cậu ta yêu thích và định mua vào vài hôm trước.

Beomgyu nâng niu chiếc áo khoác trên tay như em bé, không phải bởi đó là chiếc áo yêu thích mà bởi đó là chiếc áo do người cậu ta yêu tặng vào dịp sinh nhật của cậu ta.

Ôm chiếc áo vào lòng, mũi Beomgyu cay xè, tầm nhìn mờ hẳn đi, nước mắt lăn dài trên má

Beomgyu khóc.

Chân bất giác lùi lại va phải thành giường, cơ thể cao to ngã uỵch lên giường

Ôm lấy chiếc áo khoác như ôm lấy người tặng

Beomgyu khóc nấc, xiết lấy vòng tay ôm chiếc áo khoác

Đôi lúc lại dùng nắm đấm thẳng tay tự làm đau bản thân

Nhưng cơn đau da thịt sao sánh bằng cơn đau vô hình trong lòng?

Có người sẽ thắc mắc tại sao cảm xúc Beomgyu lại như thế?

Beomgyu đã gạt bỏ cái tôi to lớn cùng sự tự tôn và tự trọng để mặt dày theo đuổi Taehyun, Beomgyu không kể công chỉ tự nhắc bản thân phải hạ thấp cái tôi hơn để theo đuổi Taehyun.

Mặc dù Taehyun không nói đã phát sinh tình cảm với Beomgyu, cậu cứng miệng lại còn dùng nhiều lời lẽ không hay nhưng Beomgyu có thể cảm nhận được tình cảm của Taehyun thông qua hành động

Cậu là người miệng một đằng lòng một nẻo.

Một người mạnh miệng xua đuổi khi có người đang theo đuổi nhưng cũng chính người ấy lại mua một món quà có giá trị cho người theo đuổi mình vào ngày sinh nhật thì ý nghĩa của nó là gì?

Ở đây Beomgyu không nói quà.

Taehyun không phải người vung tiền cho người mình ghét hoặc căm hận.

Ý nghĩa món quà đã có nhưng người tặng thì đã mang nỗi uất ức, đau lòng, bỏ đi mất rồi

Lúc này, cảm xúc không mạnh mẽ trực trào thì thời điểm nào mới thích hợp?

Tự mình theo đuổi người ta, đến khi người ta phát sinh tình cảm với mình thì cũng chính là mình khiến người ta cảm thấy việc phát sinh tình cảm với mình là điều sai lầm.

Tự mình theo đuổi người ta nhưng cũng chính là mình làm người ta đau lòng.

Não bộ lại nhắc đến cảnh tượng lúc trong phòng bếp đối với Taehyun. Lúc ấy, niềm tin không xuất hiện, áp đặt suy nghĩ lên cậu, lời lẽ có chút gắt gỏng

Đáng lẽ, Beomgyu phải làm rõ ngọn ngành mới được lên tiếng.

Giờ thì hay rồi, làm anh hùng lấy lại công bằng cho mỹ nhân khiến người mình yêu bỏ đi mất

Lúc ấy, tất cả nỗ lực theo đuổi của Beomgyu trong mắt Taehyun tất cả đều trở thành sự dối trá.

Hiện tại, khoảng thời gian Beomgyu xây dựng niềm tin với Taehyun như ly nước, loại chất lỏng bên trong chưa dâng bao nhiêu thì đã bốc hơi trong chớp mắt chỉ để lại chiếc ly rỗng.

Càng nhớ lại càng tự trách bản thân hơn

"hức, tớ xin lỗi."

"Tớ yêu cậu."

"Tớ nhớ cậu-hức"

Soobin lên đến phòng, thấy có chiếc túi quà màu trắng với đoạn ruy băng màu đỏ thắt ra chiếc nơ xinh xắn bên trên đang được đặt ngay ngắn trên bàn học, hắn liền đi đến xem xét

Nhẹ tay mở hộp quà, chiếc áo sơ mi và chiếc cà vạt màu xanh đậm liền xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Mũi hắn cay xè, mắt đẫm nước.

Ôm lấy hộp quà vào lòng như bảo vật.

Nhớ đến lúc nãy, vì ả mà hắn đã nói lời không hay với anh, khiến anh buồn, khiến anh uất ức đến khóc nấc

Hắn tệ đến mức tất cả đều tồi tệ điều để người hiểu chuyện đến đau lòng Yeonjun nhận lấy còn bản thân chỉ việc muốn trúc giận khi muốn.

Hắn tồi đến mức cả động vật cũng phải cười khinh bỉ khi có người còn thua cả chúng.

Soobin cười chua chát, bộc phát sự khó chịu bằng cách ra sức đấm liên tục vào tường đến khi giọt máu đỏ tươi đầu tiên xuất hiện đến những giọt máu khác.

Cơn đau da thịt hắn chẳng cảm nhận được, cơn đau trong tâm lại dằn vặt hắn từng giây từng phút muốn hắn phải chết dần chết mòn vì nó.

Đến khi cảm nhận được cơn đau da thịt là khi bức tường đã bị hắn tác động đến nức vỡ dính máu đỏ tươi. Máu đã bao phủ cả khớp tay hắn, chúng lại còn trượt dài xuống đến chỏ, máu cũng nhỏ giọt trên sàn nhà.

Soobin cười chua chát.

Phải cất giữ món quà sinh nhật anh đã tặng nên hắn mới chịu vệ sinh và tự sơ cứu vết thương nhưng cũng chẳng kỹ càng mà chỉ làm qua loa.

Mang túi quà của anh tặng cất gọn vào tủ, lưu luyến nhìn một chút rồi mới chịu đóng cửa tủ quần áo, đi lại giường.

Ôm chiếc gối còn mùi hương của anh vào lòng

Lòng hắn bị sức nặng vô hình đè né, nỗi hối hận, nhớ nhung xâm chiếm lý trí hắn.

Hắn nhớ anh

Hắn tự trách

Nhưng chẳng thể thay đổi được gì, chỉ có thể hy vọng ba mẹ hắn sẽ thành công giúp hắn.

Đều Taehyun không muốn khi về đến nhà chính là ông bà Kang đang ở nhà thay vì ở công ty, cậu không muốn thuật lại mọi chuyện bởi cậu không muốn nhớ và nhắc đến. Nhưng đó là điều cậu muốn còn sự thật thì không phải lúc nào cũng theo ý muốn của cậu.

Ông bà Kang đang dùng trái cây sau bữa ăn tại sofa, nghe tiếng cửa chính phát lên cũng phóng ánh mắt đến.

Bà Kang cất tiếng

"Taehyun? Sao con lại về đây thế?"

Taehyun thoáng giật mình khi ánh mắt còn đang lơ đãng bởi đang tập trung nghĩ đến chuyện lúc nãy và cầu mong ba mẹ mình không ở nhà.

Taehyun chưa kịp đáp, ông Kang đã cất tiếng hỏi

"Yeonjun à, sao cháu lại khóc thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thấy thế, Taehyun đành nắm tay Yeonjun đi đến.

Yeonjun lau nước mắt, kiền chế cảm xúc đau buồn, chào hỏi

"Cháu chào dì, cháu chào chú ạ."

Không để ông bà Kang đáp lời Yeonjun, Taehyun cất tiếng

"Hiện Yeonjun hyung không được ổn cho lắm, ba mẹ có thể để anh ấy lên phòng con nghỉ ngơi trước được không ạ? Con sẽ ở lại giải đáp thắc mắc cho ba mẹ."

Ông bà Kang gật đầu

Bà Kang lên tiếng

"Được chứ."

"Yeonjun à, cháu lên phòng Taehyun nghỉ ngơi đi nhé."

Yeonjun khẽ mím môi, gật đầu

"Cảm ơn dì, cháu xin phép ạ."

Nói rồi Yeonjun bước đi, để lại không gian cho gia đình cậu.

Ngồi đối diện ông bà Kang, cậu thở dài, buộc lòng phải thuật lại tường tận cho ông bà Kang rõ lí do vì sao cậu lại trở về nhà.

Ông Kang tính khí nóng nảy, tuy khắc khe nhưng lại vô cùng yêu thương con của mình. Theo lời Taehyun thuật lại, tuy Beomgyu không nặng lời với con của ông nhưng lại bệnh vực người khác để nghĩ xấu về con của ông thì ông sẽ không tha thứ.

Ngọn lửa tức giận của ông cháy phừng phừng.

Bà Kang tính khí ôn hòa cũng phải nổi bão. Con của bà từ bé đến lớn điều mang phẩm chất thanh cao, ấy thế mà lại bị nghi ngờ phẩm chất vì một tên bênh vực người cố ý vào vai nạn nhân

Bà sắp thổ huyết rồi đây này!

Taehyun thoáng vẻ buồn bã

"Ba mẹ cho phép Yeonjun hyung ở lại nhà của chúng ta một thời gian nhé?"

Ông bà Kang không chần chừ, đồng ý ngay

"Được, ba mẹ không phản đối đâu."

Taehyun suy nghĩ một chút mới cất tiếng

"Ba à, chắc hẳn ba sẽ phản đối nhưng con không muốn sống ở Choi gia nữa. Con không muốn nhìn thấy và cũng không muốn sống cùng với tên kia nữa. Mong ba đồng ý."

Bà Kang quay sang nhìn ông Kang thăm dò, lòng bà đã gật đầu chấp thuận chỉ còn chờ câu trả lời của ông.

Ông Kang ngồi ngẩm nghĩ, một lúc sau mới cất tiếng

"Con đã chắc chắn rồi chứ?"

Taehyun gật đầu chắc nịch

"Con chắc chắn."

Ông Kang đáp

"Bỏ qua một người kiên nhẫn và yêu con đến cả ánh nhìn cũng dịu dàng như nhìn đóa hoa tươi xinh đẹp có cánh hoa mỏng manh, con có chắc là bản thân đã chắc chắn với quyết định của mình chứ?"

"Con có thể ngồi lại cùng Beomgyu giải quyết vấn đề thay vì tránh mặt. Thật sự mà nói, để tìm thấy một người như Beomgyu là rất khó đấy con."

Taehyun dần gục mặt, mím môi

Đúng.

Ba cậu nói đúng.

Cậu có thể cảm nhận tất cả, hơn những gì ba cậu vừa nói từ Beomgyu.

Nhưng cái tôi của cậu vẫn còn, cậu không thể ở bên người có suy nghĩ bẻ công phẩm chất của cậu thông qua người khác!

Cậu không thể tha thứ cho bất kỳ ai nghi ngờ về phẩm chất của cậu thông qua người khác!

Cậu không muốn ở cạnh người đứng về phía bằng chứng giả trước mắt khi bằng chứng thật chưa được phơi bày!

Taehyun khẽ đáp

"Con chắc chắn ạ."

Ông bà Kang nhìn nhau rồi lại nhìn đến Taehyun, thở dài

Có chút buồn.

Có chút thất vọng.

Có chút tiếc nuối.

Cứ ngỡ con của mình đã tìm được chốn thích hợp nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ trước mắt của người ngoài cuộc.

Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra mình ổn của Taehyun khiến ông bà xót thương, chắc hẳn khi đưa ra quyết định thì Taehyun đã phải dằn xé tâm trí rất nhiều.

Đau lòng vì phải từ bỏ người mình có tình cảm, cảm giác đó người chưa từng trãi qua sẽ không thể biết nó đau đớn như thế nào.

Có lúc, ánh mắt Taehyun nhìn Beomgyu thật dịu dàng cho đến khi Beomgyu chạm lấy ánh mắt ấy, Taehyun lập tức thu lại ánh mắt dịu dàng và thay vào đó là ánh mắt thờ ơ lạnh lùng.

Ông bà biết tất cả.

Con của mình đến cả ánh mắt cũng che giấu, ông bà có thể không tôn trọng con của mình mà nói hết sự thật ra hay sao?

Ông bà Kang gật đầu

Bà Kang cất tiếng

"Được rồi, ba mẹ tôn trọng quyết định của con."

Taehyun mỉm cười, nụ cười không tự nhiên che giấu đi nụ cười chua chát

Ông Kang cất tiếng

"Con lên phòng đi, con cần ngủ một giấc để lấy lại sức đấy."

Chỉ chờ có thế, Taehyun liền đứng lên

"Vâng, con xin phép lên phòng ạ."

Taehyun nhanh chân bước, nếu chậm chân cậu sợ bản thân không thể kiềm chế cản xúc trên mắt được nữa.

Vừa khuất mặt ông bà Kang, mắt trái cậu liền rơi nước mắt.

Lao sạch nước mắt trước khi vào phòng, cậu không muốn anh thấy vẻ yếu đuối của mình.

Vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng thúc thít, nhìn sang thì thấy anh đang bó gối gục đầu thúc thít trên ghế ngay tại bàn học của cậu.

Cậu chỉ biết đi đến ôm anh an ủi.

Quãng đường dài về nhà, anh cứ khóc mãi mặc cho cậu an ủi dỗ dành anh đến mức nào, anh đã cố gắng không khóc được một chút, sau đó lại bắt đầu khóc tiếp.

Cậu cũng bất lực rồi.

Cảnh tượng Beomgyu bênh vực Sophia khiến lòng cậu quặn thắt từng cơn nhưng mạnh mẽ hơn anh

Yeonjun hiện tại đang yếu lòng nếu Taehyun yếu đuối nữa thì không còn ai làm chỗ dựa cho anh nữa.

Trước hay sau thì Taehyun vẫn nghĩ cho anh.

Taehyun vỗ lưng an ủi anh

"Yeonjun hyung, anh đừng khóc nữa, mắt anh sưng hết lên rồi. Tên đó không đáng để anh đau buồn vì hắn đâu."

Yeonjun đáp lại cái ôm của Taehyun, tay bao quanh eo cậu, anh thúc thít đáp

"Anh không biết vì sao-hức-anh không thể ngừng khóc được mặc dù rất muốn, hức-hức"

"Thế chỉ lần này thôi, anh cứ khóc cho nhẹ lòng rồi sau này không được như thế này nữa."

Mắt liên tục rơi lệ, anh gật đầu

"hức, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh vào những lúc như thế này-hức"

Yeonjun khóc thêm một lúc, vì mệt mà ngủ quên trong cái ôm của Taehyun

Taehyun nhẹ nhàng bế bỗng anh đến giường, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, xót xa nhìn anh.

Taehyun đi vào nhà vệ sinh lén khóc một mình

"hức, tên chết bầm cậu dám không tin tôi, lại còn bênh vực cô ta"

"Tôi ghét cậu-hức"

"Tôi ghét tên đáng ghét nhà cậu Choi Beomgyu!"

Lao đầu vào tìm hiểu cậu, chắc hẳn Beomgyu biết rõ và không mấy hài lòng với tính cách cứng rắn của cậu, khẳng định cậu là người xấu mà không cần rõ bằng chứng.

Linh hồn cậu và cậu ta rất khó đồng điệu, thứ không đồng điệu nhất có lẽ là tính cách của cậu.

Cậu có tình cảm với cậu ta rồi nhưng lại không chịu nói ra, đến lúc này mới có chút hối hận. Không phải là không đủ dũng cảm mà là vì sợ, người cứng rắn như cậu đến khi nói ra tình cảm của mình thì lại sợ bị xem nhẹ nên cậu chọn cách không nói ra nên chỉ quan tâm một chút, dõi theo một chút, tự giấu hết cảm xúc của mình vào trong lòng.

Nhưng thấy Beomgyu ở trước mặt bênh vực người khác thì cậu mới nhận ra mình sai, là cậu đã tự cho mình cái quyền không nói rồi lại nhận lấy cái kết như hiện tại, đau buồn đến bật khóc nhưng lại không có ai an ủi.

Hiện tại cậu mới nhận ra, chuyện tệ nhất không phải là bị xem nhẹ tình cảm mà là cả đời chẳng còn cơ hội để nói ra tình cảm thì đã phải từ bỏ nó.

Đau lòng nhất là gặp được người mình yêu nhưng lại chẳng thể bên nhau, không phải vì không cố gắng, không phải vì không yêu đủ nhiều mà có lẽ mọi thứ đến sai lúc.

Có tình cảm với một người không đồng nghĩa với việc chắc chắn được ở bên người ấy đến cuối.

Cậu rung động thật lòng nhưng chuyện đáng tiếc đã xảy ra, buộc phải rời đi, cất giữ đoạn tình cảm vào nơi sâu nhất trong lòng.

Có thể trong lòng cậu sẽ để lại một khoảng trống mà cả thanh xuân cũng không lấp đầy được.

Chuyện tình cảm của cậu sao cứ mãi trắc trở như thế này?

Gục đầu khóc nức nở, cậu chưa từng vì ai đó mà thê thảm như hiện giờ, lần đầu tiên là vì Beomgyu.

Lúc cậu ngừng khóc đã hơn một tiếng sau, rửa mặt mới ra khỏi phòng vệ sinh

Lên giường nằm cạnh Yeonjun, khép mi vào giấc ngủ lấy lại sức

Tối đến

Sau khi ông bà Choi giải quyết nốt những bản hợp đồng quan trọng, không buồn nghỉ ngơi liền điện thoại cho ba mẹ anh và ông bà Kang

Đầu dây bên kia bắt máy

📞"Bà vẫn còn mặt mũi nhỉ?"

Giọng bà Kang chăm biếm cất lên bên phía đầu dây bên kia

Bà Choi cười xòa

"Với bà thì phải còn chứ!"

"Taehyun thế nào rồi?"

📞"Vẫn ổn, bị ức hiếp đến cuối đời vẫn không có vấn đề gì."

"Tôi xin lỗi. Con dạy cái mang, tôi đã thiếu sót và xuề xòa trong việc dạy con dẫn đến kết quả đáng tiếc. Tôi đã dạy dỗ lại thằng con của tôi rồi, mong bà bỏ qua. Đảm bảo không có lần sau."

📞"Con của bà không làm lỗi với tôi mà là với con của tôi, nếu có xin lỗi thì hãy nói với con của tôi."

"Tôi đã nghĩ như bà nhưng Beomgyu bảo với tôi đã bị Taehyun chặn mọi phương thức liên lạc rồi nên không thể gọi cho thằng bé để nói lời xin lỗi."

"Tôi gọi cho bà, trước là thay mặt con của tôi xin lỗi bà bởi vì đã hành xử không tốt trước khi suy nghĩ của nó đối với Taehyun, sau là muốn đến nhà bà thành tâm xin lỗi."

📞"Nếu bà đặt mình vào vị trí của tôi thì bà sẽ rõ câu trả lời của tôi."

📞"Vốn dĩ, tôi vì tình bạn của chúng ta nên mới chấp nhận và xem con của bà như con rể tương lai, bỏ qua lễ nghi cho con tôi sống ở nhà bà nhưng nhận lấy là gì?"

"Tôi xin lỗi, tôi hiểu tâm trạng của bà hiện giờ. Nhưng tôi cũng mong bà suy nghĩ lại, con tôi chỉ vì trong phút chốc nông nổi, tôi cũng đã dạy dỗi nó lại, tôi mong bà chấp nhận để tôi và nó đến chuộc lỗi."

"Tôi sẽ bắt nó quỳ xuống dập đầu xin lỗi Taehyun trước mặt bà."

Bà Choi năn nỉ ỉa ôi một hồi lâu, lưỡi muốn gãy, nước bọt cũng đã cạn, bà Kang mới lung lay ý chí

📞"Bà chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn! Tôi nhờ bà thuyết phục Taehyun giúp tôi và chuyển lời xin lỗi của tôi đến thằng bé, đồng thời xin thằng bé chấp nhận cho con trai tôi đến xin lỗi nhé?"

📞"Được rồi, tôi sẽ chuyển lời giúp bà."

Bà Choi vui mừng, ríu rít cảm ơn

"Cảm ơn bà, tôi chờ tin từ bà."

📞"Được rồi tôi cúp máy đây"

"Chào bà."

*tút tút*

Ông Choi bên này cũng không khá khẩm hơn, bị ba của anh xổ một tràng bức xúc.

📞"Tôi biết gia đình tôi không khá giả và giàu có như nhà của ông nhưng không có nghĩa con trai ông có quyền nói nặng lời với con trai của tôi!

📞"Lại còn bảo nhìn nhầm con trai tôi? Nói như thế chẳng khác nào đang trách mắng gia đình tôi không biết dạy con, dạy ra một con sói đội lốt cừu non!?"

📞"Tôi phải học hỏi cách dạy con của ông đấy, dạy ra một đứa con có những câu nói mang hàm ý mắng cả gia phả của người khác."

"Tôi xin lỗi vì những chuyện đáng tiếc đã xảy ra với Yeonjun, tôi thật lòng xin lỗi."

📞"Ông không làm sai với tôi nên câu xin lỗi là không cần thiết, người cần nghe câu từ xin lỗi là con trai của tôi nhưng người nói lời xin lỗi không phải là ông. Nhưng câu từ xin lỗi chỉ là lời nói không trọng lượng, nó không có tác dụng gì cả, không thể thay đổi được điều gì hết."

"Ông nói đúng, câu từ xin lỗi chỉ là câu nói không trọng lượng nhưng ít ra câu từ xin lỗi thể hiện cho sự ăn năn và biết hối lỗi của gia đình tôi."

"Tôi không bênh vực con của tôi, suy nghĩ của nó còn thưa thớt nên đã mắc phải sai lầm trong cách suy nghĩ và lời nói, tôi đã dạy dỗ lại nó rồi. Mong ông bỏ qua cho nó lần này, tôi cam đoan sẽ không để chuyện như ngày hôm nay xảy ra."

"Mong ông chấp nhận để gia đình tôi đến xin lỗi, tôi sẽ bắt con của tôi quỳ gối xin lỗi Yeonjun trước mặt ông đến khi ông hài lòng mới thôi."

📞"Tâm hồn con tôi không mạnh mẽ như những đứa con trai khác, nó mềm yếu lắm, không thể nhận thêm tổn thương được nữa đâu. Cái mong muốn của ông hay là quên đi."

Ông Choi gấp gáp

"Tôi dám cam đoan với ông, sẽ không có từ ngữ khó nghe từ con của tôi, nếu nó dám, tôi sẽ xử lý nó trước mặt ông!"

Ông Choi cố năn nỉ ỉ ôi một lúc, cuối cùng ba của anh cũng bị ông Choi thuyết phục

📞"Được rồi, tôi sẽ nói lại với Yeonjun."

Ông Choi mừng rỡ

"Được được, tôi chờ tin từ ông!

📞"Được rồi, tôi cúp máy đây."

"Chào ông!"

*tút tút*

Thấy Taehyun và Yeonjun ôm nhau ngủ say thì ông bà Kang không nỡ đánh thức, để cho cả hai tiếp tục ngủ đến bảy giờ tối mới thức dậy

Quần áo của cả hai ông bà Kang cũng đã mua mới cho, cả hai chỉ việc vệ sinh thân thể sạch sẽ sau khi thức dậy.

Vệ sinh thân thể xong hết mới đi xuống nhà

Đúng lúc ông bà Kang đang ăn tối, thấy cả hai nên gọi vào ăn cùng

Lần đầu ông bà Kang thấy vẻ mặt buồn bã của Taehyun không phải vì chuyện học tập. Đôi mắt sưng đỏ ấy khiến ông bà đau xót khôn nguôi.

Trong lúc ăn, bà Kang hướng Taehyun cất giọng

"Bà Choi đã gọi cho mẹ xin lỗi rất nhiều, có mong muốn đến đây gặp mặt xin lỗi con, con thấy thế nào?"

Động tác ăn chợt khựng nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, động tác ăn lại tiếp tục, cậu hờ hững đáp

"Họ đến làm khách thì con không có ý kiến nhưng con không muốn tên kia bước chân vào nhà của mình, nhìn đến con sẽ nôn mửa bởi nhân cách tồi tệ của cậu ta."

"...đừng vội trả lời mẹ, con suy nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời sau."

Taehyun không trả lời, gục mặt giấu đi nét buồn bã, động tác ăn như bắt ép trông vô cùng gượng gạo

"Bà Choi có bảo rằng sẽ để Beomgyu quỳ gối xin lỗi con đấy."

Taehyun đáp

"Đầu gối nam nhi chỉ để quỳ trước cha mẹ tạ ơn sinh thành, không thì bái lạy người đã khuất. Tên kia xem con là ba mẹ hay là người đã khuất?"

Bà Choi đáp

"Con nói đúng nhưng con hãy thử nghĩ lại, theo như con nói đầu gối nam nhi chạm đất chỉ có hai điều, nhưng Beomgyu lại vì muốn chuộc lỗi đến mức để đầu gối chạm đất là bởi vì sao?"

"Ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục và lòng thành kính với người đã khuất to lớn đến mức phải bái lạy để tỏ lòng, thế thì con nghĩ xem lòng thành muốn chuộc lỗi của Beomgyu chẳng phải to lớn bằng hai điều đó rồi hay sao?"

"Beomgyu chân thành đến nỗi muốn được quỳ gối trước mặt con để xin con tha lỗi, con đừng nghĩ sang hướng khác."

"Quỳ gối để xin được tha thứ, xem ra con cũng hay đấy, có thể khiến người khác chấp nhận quỳ dưới chân."

Từng lời từng chữ của bà Kang đang chạy quanh trong đầu cậu, cũng đã mềm lòng nhưng vẫn cứ im lặng không trả lời

Ông Kang quay sang Yeonjun

"Yeonjun này, ba mẹ cháu cũng đã gọi cho chú nói về chuyện này đấy, bảo rằng ông Choi đã xin lỗi ba mẹ cháu và cũng có mong muốn đến xin lỗi cháu."

Yeonjun đưa đôi mắt sưng đỏ phủ đầy vẻ đau thương đảo mắt, anh ngập ngừng

"Cháu..."

Thấy sự ngập ngừng của Yeonjun, ông Kang hiểu ý

"Cháu không cần trả lời ngay đâu, khi cháu suy nghĩ thông suốt rồi thì cho ba mẹ cháu hay biết nhé."

Yeonjun gục mặt, gật đầu

"Vâng ạ."

Bà kang cất tiếng

"Được rồi, hai con tiếp tục ăn đi."

Taehyun cất giọng

"Thưa ba mẹ, con muốn nghỉ học vài hôm ạ."

Ông Kang trầm ngâm nhìn cậu

Taehyun là người quang trọng việc học, sốt đến gần bốn mươi độ vẫn muốn đến trường nhưng nay lại muốn nghỉ vài hôm, có lẽ con của ông đang thật sự rất không ổn.

Thật thương xót cho con của ông.

"Vài hôm có đủ không? Con có muốn ba nộp đơn hoãn lại việc học cho con một tháng không?"

Taehyun nhẹ lắc đầu

"Không cần lâu đến thế đâu ba, con chỉ muốn nghỉ vài hôm thôi. Nếu có thể, ba cho con nghỉ một tuần nhé?"

Ông Kang gật đầu

"Được, ba sẽ nộp đơn xin nhà trường cho con."

"Cảm ơn ba."

Ông Kang quay sang hỏi Yeonjun

"Yeonjun này, cháu có muốn nghỉ một vài hôm không? Nếu cháu muốn thì chú sẽ nói lại với gia đình của cháu."

Yeonjun suy nghĩ đôi chút, khẽ gật đầu

"Vâng, làm phiền chú rồi."

"Không có gì đâu cháu. Cháu muốn nghỉ trong bao lâu? Một tuần như Taehyun?"

"Vâng, cháu cũng có ý định đó."

"Được rồi, sau khi dùng bữa, chú sẽ nói lại với gia đình cháu."

Ông Kang gắp lấy ít thức ăn cho vào bát của Yeonjun

"Cháu ăn nhiều vào."

"Vâng ạ."

Rõ ràng là những món ăn trên bàn đa số là món yêu thích của cả hai, nhưng sau khi cho vào miệng thì lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì?

Đúng là tâm trạng không tốt thì ăn gì cũng chẳng biết ngon.

Dù khó khăn nhưng phải lấy lại tinh thần trong một tuần, thời gian ấy là cực hình

Lại còn phải suy nghĩ đến chuyện có nên chấp nhận để gia đình anh em họ Choi đó đến không

Thật rối rắm.

Soobin và Beomgyu đến trường liền lao ngay lên phòng học của Yeonjun và Taehyun để tìm hai người, thấy chỗ ngồi trống không, không có sự hiện diện của hình dáng quen thuộc thì hụt hẫng vô cùng.

Lân la hỏi chuyện một vài người cùng phòng học với cả hai thì mới hay tin hai người đã xin nghỉ một vài hôm.

Những ngày Yeonjun và Taehyun không đến trường thì Soobin và Beomgyu cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc học, nhốt mình trong phòng lại còn tuyệt thực.

Ông bà Choi lo lắng khôn nguôi, gọi điện cho ba mẹ anh và ông bà Kang hỏi chuyện nhưng nhận lại vẫn là câu :

"Thằng bé chưa muốn gặp con của ông bà."

Ông bà Choi dùng hết lời nhưng trong phòng vẫn im ỉm, chờ đợi nghe thấy tiếng mở khóa cửa phát lên nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì, trong phòng im ắng đến lạ thỉnh thoảng còn nghe tiếng đỗ vỡ phát ra.

Chẳng lẽ Soobin và Beomgyu không biết nhà của Yeonjun và Beomgyu ở đâu hay sao?

Sao lại không biết được?

Mỗi khi Soobin và Beomgyu nhớ Yeonjun và Taehyun gần như phát điên, ý muốn gặp lại người mình yêu ngay lập tức một lớn dần nhưng không thể đi bởi ngay từ đầu bà Choi đã chuyển lời của bà Kang lại

"Bà Kang nhờ mẹ chuyển lời giúp Taehyun và Yeonjun, rằng nếu hai đứa tự ý đến nhà hai thằng bé thì sau này đừng mong gặp lại hai thằng bé nữa."

Chỉ một câu nói khiến Soobin và Beomgyu phải bắt buộc ở nhà

Bà Choi cũng muốn Soobin và Beomgyu đưa Yeonjun và Taehyun về cho bà lắm, nhưng biết sao được khi cả hai lại không muốn gặp con trai của bà?

Bà còn muốn Yeonjun và Taehyun làm con dâu của bà và gặp mặt cả hai đến khi bà trút hơi thở cuối cùng nên đành ngăn chặn ý định của hai thằng con trai của bà lại thôi.

Không được gặp người mình yêu nên không có ý định ra khỏi phòng, cả hai cứ nhốt mình trong phòng bao chùm là bóng tối lạnh lẽo

Chưa được một tuần không gặp người mình yêu mà Soobin và Beomgyu người đã tiều tụy hẳn, không màng ăn uống và chỉ nhốt mình trong phòng lại còn rất dễ nổi cáo

Tự nhốt mình trong phòng, khư khư ôm món quà sinh nhật của người mình yêu tặng.

Ông bà Choi ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, mỗi ngày đều gọi điện cho ba mẹ anh và ông bà Kang hỏi câu trả lời của Yeonjun và Taehyun thông qua họ, tỏ lòng mong muốn cả hai mau sớm chấp nhận cho ông bà đến nhà.

Đã cố kiềm lòng nhưng khi liên tục nghe đến tình trạng hiện tại của Soobin và Beomgyu ông qua ba mẹ của mình thì cả anh và cậu không thể không lo lắng, không thể để anh em hắn tiếp tục tình trạng tuyệt thực đó nữa, cả hai sẽ chết dần mất thôi

Cuối cùng, Yeonjun và Taehyun cũng đưa ra quyết định chấp nhận cho gia đình nhà Choi đến

Ông bà Kang thông báo, ông bà Choi  vui mừng khôn xiết, nhanh thông báo cho anh em hắn hay tin

Ông bà Choi dồn dập gõ cửa phòng hai anh em

Bà Choi dồn dập gõ cửa phòng Beomgyu, lớn tiếng

"Taehyun đã đồng ý cho chúng ta đến Kang gia rồi, Beomgyu con còn không mau mở cửa!"

Ông Choi cũng gõ cửa dồn dập

"Choi Soobin con mau mở cửa ra, Yeonjun đồng ý cho chúng ta gặp mặt thằng bé rồi!"

Hai cánh cửa đồng loạt bật mở, hai thân ảnh tiều tụy xuất hiện trước mắt ông bà Choi

Soobin và Beomgyu kích động, hỏi

"Có thật không mẹ!? Cậu ấy đã đồng ý rồi sao? Khi nào có thể đến gặp cậu ấy thế ạ!?"

"Là chiều hôm nay."

"Ba nói thật chứ!? Em ấy đã đồng ý rồi sao!? Khi nào con mới được gặp em ấy thế ạ!?"

"Là chiều hôm nay đấy."

"Con sẽ chuẩn bị ngay!"

"Con sẽ chuẩn bị ngay!"

Hai cánh cửa ngay lập tức đóng sầm, cả hai lao đi chuẩn bị để đến gặp "liều thuốc chữa bệnh tâm lý" của mình một cách chỉnh chu nhất

Ông bà Choi giật mình, chưa kịp xót xa bởi dáng vẻ tiều tụy của hai thằng con thì đã bị chúng nó hù dọa bằng luồng gió lạnh cùng tiếng đóng cửa rồi.
___________________

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com