2.[Soojun]
Hôm nay là ngày nhập học trường Bighit
Soobin cùng Beomgyu cùng nhau đến trường, như mọi khi chiếc xe đưa Beomgyu đến trường lại gây sự chú ý. Chiếc xe dùng để đưa đón con trai doanh nhân thành đạt luôn là thứ khiến đa số sinh viên ao ước được chạm vào hoặc trong thâm tâm muốn được sở hữu chiếc xe đắt tiền ấy mạnh mẽ thu hút ánh nhìn của mọi người
Beomgyu cũng nổi tiếng bởi gia thế khủng và còn rất điển trai, hôm nay có thêm Soobin, thêm một người điển trai khác và bây giờ tất cả sự chú ý điều đổ dồn về hai anh em nhà họ Choi
Tiếng xì xầm bàn tán của các bạn nữ xung quanh và vài tiếng la hét không thể kiềm nén được phát ra khe khẽ
Khi cả hai bắt đầu đi vào trường thì có một số cô ấm xinh đẹp đã chờ sẵn, cố ý đi ngược hướng của anh em họ Choi nhìn cả hai bằng ánh mắt to tròn tỏ vẻ ngây thơ, chỉnh áo vuốt tóc trưng ra khuôn mặt xinh đẹp để cả hai chú ý như những mô típ trong những bộ phim ngôn tình nhàn chán
Thật đáng tiếc, Beomgyu đã quá quen cái lối diễn xuất lố bịch của những cô ấm kia nên dù xinh đẹp như thế nào thì vẫn chẳng thèm nhìn đến, cũng bởi trong lòng đã có "xinh đẹp" riêng cho dù có trăm hoa đang khoe sắc thắm trước mặt thì cũng không bằng xinh đẹp Taehyun trong lòng mình
Ngày đầu tiên đến trường, nhìn cảnh tượng ngôi trường lạ lẫm đến cả những sinh viên đi theo hai anh em hắn, không bất ngờ vì cảnh tượng này khi còn ở nước ngoài hắn cũng trãi qua thường xuyên, cảm giác có người theo chân thật khó chịu, vẻ khó chịu cũng dần hiện trên khuôn mặt hắn
Đảo mắt nhìn xung quanh, vô tình nhìn vào những cô ấm xinh đẹp ấy rồi lập tức nhìn sang hướng khác nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để những cô ấm mơ mộng rằng hắn đã để ý đến mình nhưng thực tế là hắn vô cùng chán ghét những loại con gái như thế. Đi một mạch theo sau Beomgyu, hắn cũng không thèm quan sát xung quanh thêm nữa
Beomgyu dẫn hắn đi đến phòng hiệu trưởng, căn phòng cách không xa cổng trường là bao. Chiếc cửa gỗ được thiết kế có một khoảng hình chữ nhật để có thể nhìn vào bên trong, đứng phía ngoài nhìn vào thì không thấy ai cả, Beomgyu cũng tự nhiên mở cửa đi vào mà chẳng cần sự cho phép của ai
"Thầy hiệu trưởng không có ở đây chắc là đi giải quyết việc gì đó rồi, anh ở đây đợi giảng viên chủ nhiệm xuống đi, em đi về lớp đây"
Hắn không trả lời khẽ gật đầu rồi tùy tiện kéo chiếc ghế kéo của giáo viên nào đó ở gần cửa ra vào nhất rồi ngồi xuống
"Khu em học nằm kế bên khu của anh đó, khi tới giờ giải lao em sẽ qua dẫn anh đến nhà ăn chung"
"Ừm anh biết rồi, em đi về lớp đi"
"Em đi đây"
Beomgyu dặn dò hắn vài câu rồi nhanh đi về khu của mình vì sắp đến giờ vào học rồi, cũng vì muốn chỉnh chu hơn trong ngày nhập học nên mới trễ như thế
Khi thấy Beomgyu đã đi xa, hắn lấy chiếc điện thoại phiên bản giới hạn lướt web
Không lâu sau thì nghe tiếng chuông vào học, sau đó là nghe tiếng vặn tay nắm cửa. Cánh cửa bật mở, người giảng viên với khuôn mặt lai tây hiền hòa xuất hiện, giảng viên nở nụ cười thân thiện
Đối mặt với một đứa học sinh chuẩn bị chuyển vào dù đã kìm chế thì vẫn còn một chút e dè. Người giảng viên này đã nghe đồn về học viên mới, rằng đó là một sinh viên với bộ não không hề tầm thường nhưng lại là một sinh viên cá biệt nhưng quan trọng nhất là sinh viên ấy là con trai cưng của cổ đông lớn nhất trường và là con của doanh nhân có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới
"...chào em, em là choi Soobin đúng chứ?"
Gương mặt lãnh đạm hắn gẩng mặt lên nhìn người giảng viên, liếc ngang liếc dọc một lượt mới không nhanh không chậm trả lời
"Vâng"
Thấy hắn cứ nhìn mình từ đầu đến chân làm người giảng viên ấy xém quên phải tự giới thiệu
"À tôi là Huening Kai, tôi là giảng viên chủ nhiệm của em"
"Em đi theo tôi, tôi dẫn em lên phòng học"
"Vâng"
Soobin đi theo giảng viên chủ nhiệm Huening Kai lên phòng học, đi phía trước mà Huening Kai cứ bất giác cảm thấy muốn rùng mình vì cái tên sinh viên mới ở phía sau mình đang tỏa ra cái khí băng lạnh quá là dọa người đi, cứ như bản thân đang mang theo cả tảng băng lớn phía sau lưng đi dạy vậy
Khi đến phòng học Huening Kai mở cửa đi vào, hắn đi theo phía sau
Thấy Huening Kai vừa vào, lớp trưởng liền bảo cả lớp chào
"Hôm nay chúng ta có sinh viên mới chuyển đến, em giới thiệu đi"
"Choi Soobin"
Câu giới thiệu không thể ngắn hơn
Cả lớp xì xầm bàn tán khi nhận ra hắn là người đã đi cùng với Beomgyu lúc chưa vào học, cả phòng học có một chút ồn ào nên Huening Kai khẽ nhắc nhở
"Nào trật tự"
Thầy Huening Kai quay sang hắn
"Soobin à, bàn cuối lớp còn trống em ngồi ở đó nhé"
"Vâng"
Trả lời Huening Kai xong hắn đi lại bàn cuối phòng học ngồi vào rồi bắt đầu tiết học
Đến giờ giải lao, sau khi đã gọi điện hỏi phòng hoc của hắn ở đâu xong thì Beomgyu nhanh chóng tìm đến. Từ xa đã thấy hắn đứng tựa lưng vào bức tường kế cửa phòng học lướt điện thoại, xung qua hắn có khoảng bốn đến năm cô sinh viên xinh đẹp không biết cùng lớp hay không đang tích cực bắt chuyện với hắn nhưng hắn vẫn cứ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại mà mặc kệ xung quanh không buồn hé môi
Beomgyu đi đến gọi hắn thì hắn mới ngẩn đầu nhìn Beomgyu một cái rồi cất điện thoại đi, cất bước theo Beomgyu bỏ lại những khuôn mặt thất vọng phía sau
Ngồi vào bàn, đặt khay cơm xuống và bắt đầu động muỗng đũa. Soobin vừa ăn vừa nhìn quan sát xung quanh. Vô tình nhìn đến thân ảnh người con trai đeo chiếc mắt kính dày cộm ngồi bàn kế bên, tuy không có gì đặc biệt để gây ấn tượng với hắn nhưng không biết điều gì đã khiến hắn cứ nhìn người ấy không rời mắt, cả cơ thể cũng bất động
Beomgyu ngồi đối diện ngẩn đầu nhìn hắn thì thấy hắn đã dừng việc ăn để nhìn chăm chăm một hướng nên cũng tò mò nhìn theo
"A! Chào Taehyun, chào Yeonjun hyung"
Cả hai đồng loạt nhìn về phía Beomgyu
Choi Yeonjun là sinh viên năm ba của trường Bighit ngành công nghệ thông tin. Anh không có gì nổi bật ngoài trí thông minh và cái chiều cao hơn mét tám của anh. Khuôn mặt luôn bị cặp kính giày cộm che đi, là một người ít nói, thụ động. Gia đình không khá giả chỉ đủ ăn đủ mặc. Cảm thấy gia đình mình không ổn về mặt kinh tế nên anh đã vừa học vừa làm để đỡ một phần nào đó kinh tế trong gia đình
Kang Taehyun là đứa con duy nhất của vợ chồng chủ tịch công ty KTaeH chuyên sản xuất giày ở trong nước và ngoài nước, công ty của nhà Taehyun là công ty đứng đầu trong chuỗi công ty sản xuất giày ở Hàn Quốc. Taehyun cũng học ngành công nghệ thông tin, nhỏ hơn Yeonjun một tuổi nhưng là học viên xuất sắc nên nhà trường quyết định cho cậu nhảy lớp học chung với anh từ khi anh bắt đầu năm hai, là bạn cùng bàn và là người bạn duy nhất của Yeonjun
Vì sao mà Beomgyu biết hai người khác ngành với mình á?
Beomgyu tuy lạnh nhạt với những bạn học viên nữ nhưng lại cực kỳ hòa đồng với những bạn học viên nam cộng với cái chân hay đi tham quan các khu trong trường nên quen biết nhiều bạn bè cũng không có gì là lạ
Trong lúc qua khu ngành công nghệ thông tin để gặp bạn thì Beomgyu đã vô tình trông thấy Taehyun đang chơi bóng với bạn dưới sân trường
Ngay khoảnh khắc ấy, Beomgyu bị khuôn mặt hoàn hảo với cặp mắt to tròn của Taehyun thu hút hoàn toàn. Taehyun lại là người nhạy cười, mỗi khi cười điều lộ ra lúm đồng tiền ngay má trông dễ thương vô đối, mắt của Taehyun cũng sẽ cong lên như vầng trăng khuyết mỗi khi cậu cười, những ánh sao thay nhau hội tụ hết cả trong ánh mắt Taehyun và thay phiên nhau lấp lánh khiến mắt Taehyun long lanh hơn, chiếc mũi không chỉ cao mà còn thẳng tắp đâm thẳng vào tim Beomgyu, nụ cười tươi như hoa cùng một vài chiếc răng nhọn lộ ra mỗi khi cười khiến Taehyun cứ như chú cún nhỏ dễ thương làm Beomgyu ngẩn ngơ xao xuyến
Trái tim Beomgyu đập một cách mãnh liệt nhất, chưa bao giờ trái tim Beomgyu vì một ai mà đập loạn nhịp thế này, không khó để nhận ra bản thân đã phải lòng Taehyun ngay khi vừa trông thấy cậu, và ngay lúc đó Beomgyu biết bản thân đã chính thức yêu Taehyun từ cái nhìn đầu tiên
Sau đó, Beomgyu bắt đầu tìm hiểu về Taehyun và biết được Taehyun còn có người bạn thân là Yeonjun rồi lân la làm quen với hai người họ
Taehyun đang ăn cùng Yeonjun thì nghe có ai cất tiếng chào mình với Yeonjun, theo phản xạ quay sang hướng phát ra tiếng nói lúc nãy thì thấy Beomgyu và Soobin đang ngồi bàn kế bên mà Taehyun không để ý hai anh em hắn ngồi ở đấy từ lúc nào
"Huh? À là Beomgyu à? Chào cậu"
Anh cũng nhìn sang khi nghe Beomgyu cất tiếng chào mình
"À chào em Beomgyu"
Vừa quay qua nhìn Beomgyu, theo tự nhiên anh nhìn qua người đối diện với Beomgyu thì bắt gặp ánh mắt của Soobin cũng đang nhìn mình, không hiểu vì sao khi thấy hắn tim anh lại đập mạnh
Taehyun cũng bắt chuyện
"Cậu đi ăn với bạn mới à?"
Beomgyu liếc mắt sang Soobin rồi lại đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Taehyun
"À đây là anh trai song sinh của tớ, Choi Soobin, anh ấy học dưới cậu một khóa đó"
"Soobin hyung, cậu ấy là Taehyun còn người kia là Yeonjun hyung, Taehyun cậu ấy bằng tuổi chúng ta nhưng vì học lực của cậu ấy quá xuất sắc nên được học trước một khóa"
Beomgyu nhiệt tình giới thiệu có ý định cho cả ba làm quen với nhau nhưng không như mình nghĩ, cả ba không ai mở lời chào hỏi nhau làm Beomgyu có chút khó xử
"Thôi ăn đi mọi người sắp vào tiết rồi"
Dường như chỉ đợi câu nói đó của Beomgyu, khi Beomgyu chỉ vừa nói dứt câu cả ba liền cuối xuống khay cơm đang ăn dỡ của mình tiếp tục ăn
Khụ khụ khụ
Từ lúc thấy Soobin, Yeonjun cảm thấy có một chút gì đó không tự nhiên vừa húp một ít súp nhưng không cẩn thận bị sặc làm anh ho liên tục, khuôn mặt anh cũng vì thế mà dần đỏ lên
Taehyun ngồi đối diện lo lắng, liền đứng lên vòng qua chiếc bàn ăn để đứng cạnh Yeonjun, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng giúp anh vừa lấy khăn giấy lau những chỗ bị dính li ti nước súp trên khuôn mặt anh
Yeonjun cũng nhanh lấy miếng khăn giấy chặn trước miệng để giảm bớt tiếng ho của mình
Taehyun lo lắng hỏi han anh
"Yeonjun hyung anh không sao chứ?"
"Anh...khụ khụ...không sao..."
Yeonjun xua tay, cố kiềm chế cơn ho lại trả lời Taehyun để cho cậu không phải quá lo lắng cho mình, chỉ ho một chút nhưng giọng anh cũng đôi phần khàn đi
Soobin nghe thấy tiếng Yeonjun ho liên tục thì cũng chú ý, trộm nhìn qua xem anh có ổn không
Với con người của Soobin thì dù có nằm bất động trước mặt thì hắn cũng chẳng buồn bận tâm, nhưng không hiểu lí do vì sao hắn lại có cảm giác có chút lo lắng cho Yeonjun khi thấy anh cứ ho liên tục vì bị sặc nước súp như vậy
"Yeonjun hyung anh không sao chứ? Nước đây, anh uống chút đi"
Beomgyu ngồi cách Yeonjun không xa chỉ cách hai bước là đến bàn ăn anh đang ngồi, thấy anh và Taehyun lại không có nước nên Beomgyu tốt bụng lấy chai nước khoáng vừa mua chưa mở nắp của mình đi đến hỏi han rồi đưa chai nước cho anh và cùng Taehyun vỗ lưng cho anh
Khi cơn ho đã qua anh cảm giác cuống họng của mình có chút đau rát, anh khẽ tằng hắng rồi nhìn chai nước khoáng của Beomgyu vừa bảo cho mình đặt trên bàn, anh nhìn chai nước mà có chút xấu hổ không dám ngẩn mặt nhìn Beomgyu, anh đưa tay khẽ đẩy chay nước về phía Beomgyu
"Cảm ơn em Beomgyu nhưng anh đã ổn nhiều rồi nên cũng không cần phải uống nước nữa, em lấy nước lại đi"
"Yeonjun hyung anh cứ uống đi em sẽ mua lại chai nước khác"
Vì ngại ngần mà anh lại từ chối
"Nhưng mà-"
"Hay là anh không thích loại này? Vậy em sẽ mua loại khác cho anh nhé"
Anh ngạc nhiên rồi xua tay quyết liệt lắc đầu
"Không không, vậy thì tốn kém lắm, anh sẽ nhận chai nước khoáng nên em đừng mua thêm thứ gì cho anh"
Yeonjun là một trong những học viên ưu tú của trường tuy vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng lại toát lên vẻ thật thà, thật thà đến dáng vẻ có chút ngốc nghếch nhưng anh cũng dễ mến bởi tính cách đó của mình
"Vâng, anh uống đi, nó có thể giúp cho cổ họng của anh dịu đi một chút sau cơn ho khan liên tục vừa lúc nãy đấy Yeonjun hyung"
Beomgyu cười tươi rồi tiện tay mở nắp chai nước khoáng đưa cho Yeonjun
Yeonjun ngẩn mặt nhìn Beomgyu, trịnh trọng nói lời cảm ơn
"Cảm ơn em Beomgyu"
Yeonjun nhanh cuối mặt đưa tay nhận lấy chai nước khoáng đã được mở nắp sẵn rồi uống vài ngụm vừa
Hai chân mày cũng vô thức khẽ nhíu lại, thấy Beomgyu quan tâm cho người mình đang thích thầm thì có vẻ khó chịu nhưng Taehyun chỉ im lặng vuốt lưng giúp Yeonjun
"Cảm ơn đã quan tâm Yeonjun hyung, đã không có gì rồi cậu về bàn ăn đi"
Thấy Yeonjun đã ổn, Taehyun cũng mở lời đuổi khéo dù muốn Beomgyu cũng không có lí do gì để náng lại nữa
"À ừm...vậy tớ về bàn đây"
Nói rồi Beomgyu luyến tiếc nhìn Taehyun, quay lưng đi lại bàn ăn của mình khi thấy cái gật đầu của Taehyun
Soobin cứ ngồi im nhìn Yeonjun, nỗi lo lắng cho anh chẳng chịu vơi tí nào
Taehyun với ánh mắt vẫn còn lo lắng nhìn anh, hỏi han
"Kính của anh dính một ít nước súp rồi Yeonjun hyung"
"Hả? Vậy sao?"
Nghe thế, Yeonjun nhanh gỡ kính ra lấy khăn giấy tỉ mỉ lau, vì mắt anh cận nặng nếu gỡ kính ra thì những vật nhỏ anh sẽ không thể thấy rõ được huống chi là những giọt nước súp li ti đang dính trên kính của anh nên anh cứ cặm cụi mơ hồ lau, lau được một lúc thì Taehyun mở lời ngăn anh lại
"Yeonjun hyung kính sạch lắm rồi anh đừng lau nữa"
"À cảm ơn em nhé Taehyun"
"Vâng"
Khi Taehyun ngăn hành động lau kính của anh lại thì anh và Taehyun lại tiếp tục dùng cơm. Một lúc sau, anh và Taehyun đã ăn xong, đứng lên đem khay cơm đặt vào chỗ để khay dơ rồi đi về phòng học
Soobin từ lúc Yeonjun gỡ chiếc mắt kính dày cộm kia ra thì vẫn không rời mắt nhìn anh
Chết tiệt, tim đập nhanh quá rồi!
Hắn ngạc nhiên vì khuôn mặt của anh thật sự quá xinh đẹp, gỡ cặp kính dày cộm ra hắn mới hoàn toàn nhìn thấy rõ hết khuôn mặt của anh, với cái nhan sắc đó thì không đùa được đâu và nó thành công làm hắn có một chút rung động với anh rồi. Hắn cứ mãi nhìn anh đến khi anh cùng Taehyun đi khuất thì mới thôi
Đến lúc này thì hắn mới lên tiếng
"Nè gấu chó, hai người họ học cùng ngành với tao sao?"
"Ya, đang ở trường đấy, đừng có dùng cái tên chết tiệt đó để gọi em"
"Tck, trả lời câu hỏi của anh mày đi"
Beomgyu liếc mắt
"Đúng rồi, hai người họ học trên anh một khóa, phòng học của họ nằm kế cầu thang tầng trên phòng học của anh"
Beomgyu hất mặt với hắn tuyên bố chủ quyền
"Sao? Hỏi làm gì? Taehyun là của em, anh đừng hòng giành với em"
Hắn liếc mắt
"Ai thèm giành Taehyun gì đó với mày"
Beomgyu tròn mắt, nhíu mày ngờ vực
"Gì? Vậy hỏi làm gì? Để ý Yeonjun hyung hả?"
Soobin không thèm giấu diếm
"Ừ, xinh đẹp thì phải là của anh mày"
"Đừng có chơi đùa người ta, Yeonjun hyung xứng đáng với người tốt hơn anh"
"Anh mày không rảnh mà chơi đùa, anh mày sẽ nghiêm túc"
Soobin nói với vẻ nghiêm túc nhưng đáp lại hắn là sự khinh khỉnh từ Beomgyu
"Ở nước ngoài chơi đùa con người ta chắc hơn một nửa cái đất nước mà cứ hay mạnh miệng nói láo"
"Mày chứng kiến à?"
"Cần gì chứng kiến, cái tiếng thơm của anh thơm quá nên bay đến tận cái nước Hàn Quốc này đây"
"Mày đừng có ba xạo, tao mà nói mày đã đổ tiền vào những thứ vô bổ thì xem mày còn tiền tiêu vặt mỗi tháng nữa không"
"Ê, không có liên quan, đừng có dùng cái trò nói không lại rồi uy hiếp người khác, nó hèn lắm Choi Soobin"
"Để xem thằng có tiền với thằng không có tiền thằng nào hèn hơn"
"Con c*c nè Choi Soobin"
"Tao vả mày rớt mỏ bây giờ"
Đôi mắt Beomgyu chỉ thua ngọn lửa cái hình dạng, liếc Soobin muốn tóe lửa
"Tiếp cận Yeonjun hyung một cách sổ sàng đi, Taehyun với Yeonjun hyung là bạn thân nếu cậu ấy mà biết anh là con người không đàng hoàng cố tiếp cận làm gì Yeonjun hyung thì anh không yên với cậu ấy đâu, vô địch boxing thành phố ba năm liên tiếp đấy, đến chừng đó tôi sẽ cười và phun nước bọt vào mặt anh"
Soobin phì cười
"Chắc thằng vô địch judo quốc tế này sợ thằng vô địch boxing thành phố ba năm liên tiếp"
"Thôi đừng có khoe khoang nữa"
Soobin lấy lại vẻ nghiêm túc
"Nói chung là anh sẽ nghiêm túc, em chỉ việc giúp anh tách Taehyun ra xa Yeonjun hyung thôi"
"Taehyun cậu ấy luôn kề bên Yeonjun hyung mọi lúc, bộ anh nói tách là tách được hả? Nói thì dễ mà làm hơi bị khó đấy"
"Xem như giúp anh đi, đến lúc đấy em cũng có thời gian với Taehyun rồi còn gì"
Beomgyu thoáng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu
"Được rồi, để em giúp anh"
Hắn vui vẻ cười nhưng chỉ là cái nhếch một bên mép
"Tốt lắm không hổ danh là em trai của anh"
Beomgyu giả vờ nôn ói rồi nhìn hắn bằng cặp mắt ghê tởm
"Ọe mắc ói quá trời đi"
Cả hai lại tiếp tục ăn.
Giờ ra về
Yeonjun dọn đồ dùng vào cặp rồi cùng Taehyun bắt đầu đi ra khỏi phòng học
"Yeonjun hyung, hôm nay anh có đi làm không?"
"Huh? Anh có, có gì không Taehyun?"
"À, gần đây vừa mới mở công viên giải trí, em định rủ anh cùng đi nhưng anh bận mất rồi"
Taehyun nói mà mặt buồn hiu còn bĩu môi cuối đầu bước đi
Yeonjun thấy thế mỉm cười, đưa tay xoa đầu Taehyun như một lời xin lỗi
"Xin lỗi em nhé Taehyun, ngày mai anh sẽ xin nghỉ một ngày để đi chơi với em"
"Anh không cần phải làm như thế đâu, không đi cũng không sao..."
"Không sao đâu Taehyun, nghĩ lại thì anh cứ mãi làm thêm mà chưa có ngày nghỉ nào cho bản thân, ngày mai anh sẽ xin nghỉ để đi chơi với em cũng như nghỉ xả hơi một hôm"
Taehyun liền vui vẻ trở lại, nụ cười tươi hơn hoa đã xuất hiện trên môi cậu, Taehyun ôm cánh tay Yeonjun còn ngã đầu lên vai anh nữa
"Vậy thì tốt quá, ngày mai em sẽ trả lương cho anh vì đã đi chơi với em haha"
Yeonjun để yên cho Taehyun ôm tay ngã đầu lên vai mình, tay còn lại anh lần nữa xoa đầu Taehyun, xoa đến khi nó rối tung mới thôi
"Haha không cần đâu thằng bé đáng yêu này"
Taehyun thoáng ngượng ngùng khi Yeonjun gọi cậu như thế, biết Taehyun thích lắm không Choi Yeonjun!?
Yeonjun vui vẻ cười tươi, chỉ có Taehyun mới làm anh thoải mái nói chuyện cười tươi như thế thôi
____________________________
Xin cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com