20.[Beomhyun][Soojun] Ah...ha...
Hoàng hôn vừa buông, vầng trăng khuyết vừa tỏa sáng, không khí mát mẻ với từng đợt gió thổi nhẹ xuyên qua từng kẽ lá.
Yeonjun bảo muốn dạo một mình ở sau vườn để thư giãn trước khi gặp mặt Soobin nên căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình Taehyun cậu ngồi bên mép giường đối diện ban công, đôi lúc lại như kẻ trộm vén bức rèm vừa đủ để trộm nhìn xuống dưới khoảng sân trước nhà.
Buổi chiều thư giản như thế nhưng lòng cậu lại muộn phiền, cảm xúc kéo dài từ hôm cậu tức giận bỏ về nhà đến nay cũng đã gần một tuần, tuy thời gian không dài nhưng từng giây từng phút đều bị cảm xúc ấy hành cho nghẹn thắt nơi lòng ngực.
Chốc lát Choi gia sẽ đến đây, cảm xúc lúc này thật khó tả, gặp mặt ông bà Choi không là vấn đề, vấn đề nằm ở Beomgyu, vì nghe tin cậu ta cứng đầu tuyệt thực mới lo lắng đồng ý cho cậu ta đến nếu không cậu vẫn không muốn gặp lại cậu ta một lần nào nữa.
Cậu là người mềm lòng từ khi nào thế nhỉ?
Cậu biết rõ, từ khi bản thân phát sinh tình cảm với Beomgyu.
"Ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục và lòng thành kính với người đã khuất to lớn đến mức phải bái lạy để tỏ lòng, thế thì con nghĩ xem lòng thành muốn chuộc lỗi của Beomgyu chẳng phải to lớn bằng hai điều đó rồi hay sao?"
"Beomgyu chân thành đến nỗi muốn được quỳ gối trước mặt con để xin con tha lỗi, con đừng nghĩ sang hướng khác."
"Quỳ gối để xin được tha thứ, xem ra con cũng hay đấy, có thể khiến người khác chấp nhận quỳ dưới chân."
"Bỏ qua một người kiên nhẫn và yêu con đến cả ánh nhìn cũng dịu dàng như nhìn đóa hoa tươi xinh đẹp có cánh hoa mỏng manh, con có chắc là bản thân đã chắc chắn với quyết định của mình chứ?"
"Con có thể ngồi lại cùng Beomgyu giải quyết vấn đề thay vì tránh mặt. Thật sự mà nói, để tìm thấy một người như Beomgyu là rất khó đấy con."
Từng lời từng chữ của ông bà Kang chợt chạy quanh trong não bộ của cậu như nhắc nhở cậu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng.
Có nên nghe theo lời ba của cậu không?
Có nên ngồi lại cùng Beomgyu để giải quyết vấn đề thay vì tuyệt tình xóa bỏ cậu ta ra khỏi cuộc sống của cậu không?
Không một ai không mắc sai lầm trong cuộc đời, Beomgyu cũng không ngoại lệ và đang có thái độ rất thành tâm sửa sai
Taehyun tự nói với chính mình
"Cuộc đời còn dài, cho cậu ta một cơ hội để xem mình nhận lại là quyết định đúng đắn hay bài học cho cuộc sống."
Khi vừa dứt lời môi cậu còn nâng cao.
"Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì thế hả Yeonjun hyung!?"
"Em làm sao tin anh khi sự thật trước mắt, anh còn chối?"
"Em thật không ngờ anh lại là người như thế này đấy Yeonjun hyung, thế là trước giờ em đã nhìn nhầm anh rồi"
Cảm xúc nơi khóe mắt lại không thể kiềm chế mà rơi ra khỏi hốc mắt Yeonjun
Ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn nhà Taehyun anh thúc thít
Chỉ vỏn vẹn ba câu nói của Soobin đã có thể hành hạ tâm can anh đến cùng cực, ba câu nói ấy xuất hiện bất kể khi não bộ anh rãnh rỗi hay bận bịu.
"Em ấy lại như lúc trước, đối xử tệ với mình rồi lại chuộc lỗi, nhiều đến mức niềm tin của mình không còn xuất hiện sau lời nói của em ấy nữa."
"Quả thật, niềm tin có nhiều đến mức nào thì cũng không thể thay đổi hoàn toàn một thứ gì đó, đằng này lại còn là tính cách con người của Choi Soobin."
"Lần này em ấy sẽ thay đổi được trong bao lâu đây?"
"Cuộc sống từ bé đến hiện tại không thật sự suôn sẻ, chỉ thật sự không phải lo nghĩ trong khoảng thời gian Soobin bảo thay đổi vì mình."
"Có lẽ mình nhận tổn thương từ em ấy đủ rồi, mình không muốn nhận lấy thêm tổn thương nào nữa. Sẽ có chút khó khăn khi không còn nhận lấy những thứ tốt đẹp Soobin dành cho mình nhưng mình sẽ cố tập quen."
Trái tim bị chính lời nói của bản thân hành hạ, muốn tuyệt tình sao khó khăn quá
Yeonjun ghét bản thân
Ghét cái tính mềm lòng lại còn sống tình cảm của bản thân.
Xe vừa chạy qua chiếc cổng hợp kim nhôm đúc phù điêu của công trình kiến trúc Châu Âu cổ điển, ông bà Choi vừa xuống xe đã nhanh chân đi vào căn biệt thự với kiến trúc cổ điển mang phong cách Châu Âu sang trọng và đẳng cấp của ông bà Kang.
Ly trà nghi ngút khói đang chờ được thưởng thức, vừa đưa đến miệng chưa kịp nâng cao đáy ly đã bị tiếng cửa chính ngăn chặn.
Ông bà Kang cùng ba mẹ Yeonjun đồng loạt quay sang, cả gia đình bốn người Choi gia đều xuất hiện trong tầm mắt.
Đặt ly trà xuống, bà Choi cười mỉm lấy lệ, đưa tay hướng đối diện
"Chào, mời ngồi."
Ông bà Kang cùng ba mẹ Yeonjun đều thầm bất ngờ với dáng vẻ của Soobin và Beomgyu. Chỉ chưa đến một tuần mà cả người có phần hốc hác, ánh mắt mệt mỏi đầy vẻ thống khổ đang cố che đi, vẻ mặt sau lớp trang điểm nhẹ vẫn có nét buồn bã đau khổ. Nhìn tổng quát trông cả hai tội nghiệp vô cùng.
Vẻ mặt mệt mỏi của ông bà Choi cũng không thể che giấu sau nụ cười tươi.
Ông bà Choi không có ý kiến với thái độ của bà Kang, phần sai nằm ở gia đình ông bà nên ông bà không dám ý kiến.
Nhìn quanh, ông bà không thấy bóng dáng của Yeonjun và Taehyun đâu, lòng liền dâng lên cảm giác hụt hẫng.
Ông bà Choi đi đến ngồi phía đối diện ông bà Kang
Bà Choi cất tiếng
"Xin lỗi vì đã đến muộn, để ông bà chờ lâu rồi."
Bà Kang, đáp
"Không lâu, chúng tôi cũng vừa mới có thời gian rảnh rỗi."
Soobin và Beomgyu đứng phía sau ông bà Choi, gập người chào hỏi
"Cháu chào hai bác, cháu chào dì, chào chú ạ."
"Cháu chào hai bác, cháu chào dì, chào chú ạ."
Ông Kang mặt lạnh tanh, gật đầu
"Sao hai cháu lại không ngồi?"
Beomgyu đáp
"Thưa bác, cháu là phận con nhỏ sao có thể ngồi cùng bàn với người lớn, e là không phải phép ạ. Cháu xin được đứng để đối đáp cuộc trò chuyện ạ."
Nét mặt ông bà Kang thờ ơ nhưng tâm lại hài lòng với câu từ khéo léo của Beomgyu, chính cái thứ đó khiến ông bà không nỡ khó chịu với cậu ta.
Ông Choi đi vào vấn đề
"Như tôi đã nói trước đó, gia đình tôi hôm nay đến đây là để xin lỗi Yeonjun và Taehyun, tôi mong ông bà chấp nhận cho hai thằng bé gặp mặt chúng tôi để chúng tôi chân thành nhận lỗi."
Mẹ Yeonjun cất tiếng
"Gia đình ông bà muốn chuộc lỗi với con của chúng tôi như thế nào?"
Ông Choi đáp
"Bất kỳ thứ gì ông bà muốn, gia đình chúng tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận."
Soobin tiến lên phía trước đột ngột quỳ gối, chấp tay trước bụng, hơi gập người
"Cháu xin lỗi vì tất cả, tất cả là do cháu, cháu đã không suy nghĩ kỹ càng nên đã hành xử không đúng chuẩn mực, lời nói lại khoa nghe. Xin hai bác cho phép cháu gặp mặt Yeonjun hyung để nhận lỗi với anh ấy ạ."
Beomgyu cũng hành động tương tự Soobin, tiến lên phía trước đột ngột quỳ gối, chấp tay trước bụng, hơi gập người
"Cháu cũng xin lỗi vì chuyện đáng tiếc ấy xảy ra, cháu không nên có những lời lẽ không hay đối với Taehyun, mong hai bác thương lòng cho phép cháu gặp mặt Taehyun để cháu có thể thành tâm chuộc lỗi với cậu ấy."
Ông bà Kang cùng ba mẹ Yeonjun ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ đến Soobin và Beomgyu sẽ thật sự quỳ gối để tỏ lòng hối lỗi trước mặt họ như thế.
*ting*
Tiếng thang máy vang lên, thân ảnh quen thuộc bước ra khi cửa thang máy vừa mở, là Taehyun.
Taehyun đã khéo léo che giấu đi vẻ mặt khó coi bởi sự đau buồn của mình bằng vẻ mặt tươi tắn với lớp trang điểm nhẹ cùng nụ cười khả ái với má khuyết đồng tiền.
Cậu đi đến, gập người chào hỏi
"Cháu chào hai bác, cháu xin lỗi vì đã xuống trễ nên không thể tiếp đón hai bác cho phải phép."
Ông bà Choi nhìn thấy Taehyun như nhìn thấy bảo vật, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt.
Bà Choi liền đáp
"Cháu không cần phải-"
"Ối!"
Nghe được giọng nói từng giây từng phút bản thân nhớ đến, Beomgyu ngẩn mặt nhìn. Khuôn mặt gầy ốm với xương má đã hiện rõ, Beomgyu xót xa, có chút kích động lao đến ôm lấy Taehyun
Taehyun không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nên không phòng thủ đến khi nhận thức được thì đã bị đè trên sàn nhà, cả cơ thể cậu bị thân ảnh cao to bổ nhào đến cho bật ngửa, cả cơ thể gắt gao bị vòng tay to lớn bao bọc lấy như biển lớn bao bọc lấy cá nhỏ.
Mặc dù được đôi tay to lớn bao bọc giúp lưng cậu không bị va đập trên sàn nhà nhưng phía trước thì lại bị đập mạnh vào vòm ngực của Beomgyu, khối lượng của cái tên đang gắt gao ôm cậu khiến cậu không thể hô hấp như bình thường.
Tất cả người lớn đều hốt hoảng
"Taehyun!"
Beomgyu gắt gao ôm Taehyun chặt cứng như sợ thả lỏng cậu sẽ ngay lập tức biến mất ngay
Da thịt điều bị Beomgyu làm cho đau điếng, cậu đau đớn rên rỉ
"ah-ưh đau, cậu đang làm đau tôi đấy!"
Đôi mắt đã ngấn lệ, một lúc một dâng tràng rồi rơi khỏi mắt Beomgyu, cảm xúc dâng trào khi đã chạm được vào người mình yêu mà không phải trong giấc mơ bởi những lúc mệt đến ngất xỉu.
Beomgyu gấp gáp cất tiếng
"Taehyun à tớ nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm, tớ sắp phát điên vì nhớ cậu rồi!"
"Taehyun, làm ơn hãy tha thứ cho tớ, tớ là tên não không có nếp nhăn, hãy tha thứ cho tớ, tớ biết lỗi rồi!"
"Tớ gần như phát điên khi thiếu vắng cậu cạnh bên đến mức tớ phải hành hạ thân thể để kiềm chế cơn nhớ nhung."
"Xin cậu hãy trở về bên tớ, tớ sẽ thật sự chết mất nếu không có cậu cạnh bên."
"Tớ thành thật xin lỗi cậu, chuyện kia là tớ sai, xin lỗi vì không tin tưởng cậu. Tớ là thằng tồi, xin cậu hãy trút giận lên tớ, tớ nguyện chịu đựng tất cả nhưng xin cậu đừng rời xa tớ Taehyun, tớ xin cậu!"
"Tớ chết mất, tớ sẽ thật sự chết mất."
Bà Choi xót ruột, con trai bà đâu phải nhỏ nhắn gì, mặc dù có vẻ hốc hác nhưng không đến nỗi còn da với xương, vẫn đủ để che cả hình dáng của Taehyun với khoảng cách gần như chạm nhau
Bà Choi nhanh chân bước đến
"Choi Beomgyu con mau đứng lên cho mẹ! Con sắp giết chết Taehyun bằng khối lượng của cơ thể rồi đấy!"
"Còn không mau đứng lên!"
Beomgyu cứng đầu, không có động thái nghe theo lời bà Choi, vùi mặt vào hõm cổ Taehyun lắc đầu
"Không, con không buông Taehyun ra đâu, cậu ấy lại rời bỏ con nữa thì phải làm sao!?"
Taehyun bị Beomgyu làm cho nhột đến nổi cả da gà, không ngừng tìm cách gỡ đôi xích tua của Beomgyu ra khỏi người mình
"ah, tránh ra! Đừng có vùi mặt vào cổ tôi nữa cái tên này!"
"Choi Beomgyu! Cậu thả tôi ra nhanh lên-ưm"
*bốp*
"ah"
Bà Choi vung tay thẳng lên đầu Beomgyu
Tiếng động giòn tan khiến cả không gian im bặt
Lòng ngực cậu sao lại đau thế này?
Cậu chưa từng thấy bà Choi ra tay với Beomgyu khi cậu ta không nghe lời bà và cũng không nghĩ đến chuyện bà sẽ thẳng tay với Beomgyu vì cậu ta đang làm cậu khó chịu.
"Còn không nghe lời thì mẹ không nương tay mà đánh chết con ngay tại đây đấy!"
"Mẹ cứ đánh chết con đi, con thà chết khi được ở cạnh cậu ấy, không thể giữ lấy cậu ấy con mới chết không nhắm mắt."
Bà Choi tức đến cứng họng
"Con!"
Bà Choi thẳng tay hết đánh lên đầu rồi lại đến vai Beomgyu
Tiếng rên rỉ đau đớn của Beomgyu vẫn phát lên sau mỗi cú đánh của bà Choi nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông tay ra khỏi người Taehyun
Không chỉ Beomgyu đau đâu, cậu cũng đau, chỉ khác ở chỗ cơn đau của cậu là cơn đau vô hình.
Bà Choi kéo Beomgyu ra nhưng thật không dễ dàng gì khi Beomgyu đang dùng sức trai tráng ôm chặt Taehyun thì với sức của bà Choi chỉ như kiến kéo cây.
Taehyun cũng cật lực đẩy Beomgyu ra cùng với bà Choi như khổ nỗi sức lực thua xa Beomgyu
Beomgyu vẫn cứng đầu ôm Taehyun mãi không chịu buông khiến bà Choi nổi bão
Bà Choi lại đánh bôm bốp vào đầu Beomgyu
"Con có buông ra không thì bảo!?"
Dù cho chịu đựng giỏi đến đâu thì chung quy vẫn là da thịt như mọi người, bà Choi thẳng tay đánh lên đầu Beomgyu đến mức cậu ta cứ ngỡ hộp sọ đã rạng nứt, não một bên rơi ra, bên còn lại đã giập nát
Beomgyu rụt người, vùi mặt vào hõm cổ Taehyun hơn
"Con đau lắm, mẹ ơi-ah!"
"ah! Đừng đánh nữa mà-áh!"
Bà Choi hòng học
"Đau thì mau buông Taehyun ra!"
Đến đây ông Choi không nhịn được nữa, lớn tiếng
"Ba không cho phép con có hành động không đúng lại còn không chịu nghe lời."
"Con mau buông Taehyun ra cho ba!"
"Từ khi nào con là người có hành động không nể nang người lớn thế hả? Ông bà Kang còn đang hiện diện ở đây, con lại có hành động như thế với Taehyun, đứa con bảo vật của họ sao? Bổ nhào đến khiến Taehyun bật ngửa xuống sàn nhà, nếu không may thì sao đây? Con có chuộc lỗi đến hết đời cũng không nhận được sự tha thứ đâu!"
"Con nghĩ hành động như thế là thể hiện cho việc nhớ nhung sao? Sự thật là con đang làm Taehyun khó chịu, đau da thịt và khiến thằng bé có ác cảm với con hơn."
"Taehyun sẽ không vì thế mà mủi lòng tha thứ cho con, không chừng thằng bé đang xem con không bằng tên thất học đấy."
Beomgyu cắn môi, đáp
"Con xin lỗi, cũng bởi đã quá kích động nên con mới như thế."
"Nhưng con cũng xin phép được hành động không đúng lần này, con không thể kiềm chế xúc động khi gặp lại Taehyun. Con nhớ cậu ấy vô cùng, gặp được cậu ấy như cá mắc cạn gặp lại nước, lao vào cậu ấy cũng bởi vì sự kích động bởi cảm xúc vui mừng khôn nguôi."
"Chỉ vài hôm không gặp con đã sinh ra cảm giác ám ảnh sự rời bỏ của Taehyun, con sợ nếu con buông tay thì cậu ấy sẽ lại bỏ con đi mất, con sợ lắm. Con sẽ như thế này đến chết luôn"
Cậu phải làm sao đây?
Chẳng lẽ tất cả quyết tâm từ bỏ tình cảm với Beomgyu và đá bóng hình của cậu ta ra khỏi tâm trí lại bị câu từ của cậu ta mà không thể thực hiện?
Có ý định cho cậu ta cơ hội nhưng cậu không nghĩ sẽ tiếp nhận những câu từ khiến cậu động lòng đến thế này.
Bà Choi lớn tiếng
"Con ăn nói kiểu gì thế hả?"
Bà Choi lại vung tay
*bốp*
*bốp*
*bốp*
Beomgyu bị bà Choi đánh liên tiếp vào đầu phát ra tiếng bôm bốp nhưng vẫn cứ lì lợm ôm cậu không buông, mặt cũng vùi sâu vào hõm cổ cậu
Beomgyu la oai oái
"áh! Đau quá mẹ ơi, hộp sọ của con có vài vết nứt rồi!"
"Biết đau thì buông tay ra nhanh!"
Miệng Beomgyu la oai oái bên tai, mỗi lần bà Choi thẳng tay lòng cậu lại cảm nhận thêm cơn đau nhói. Cậu không chịu được nữa, đưa tay che đầu Beomgyu
"Con không sao đâu ạ, xin bác đừng đánh cậu ấy nữa."
Bà Choi hòng hộc cười xòa, chỉ tay vào Beomgyu
"Con không cần bênh vực nó đâu, hôm nay bác sẽ thay con xử lí nó."
Bà Choi vừa nâng cao cánh tay, chắc chắn sẽ cho Beomgyu một cú như trời giáng
Taehyun hoảng sợ, dùng cả hai cánh tay ôm lấy đầu Beomgyu
"B-bác ơi! Con thật sự không sao, bác đừng đánh cậu ấy nữa làm gì, chỉ thêm đau tay thôi ạ."
Bà Choi cảm động, nhìn sang Beomgyu liền tụt cảm xúc, đưa tay bấu eo Beomgyu
Beomgyu hét toáng, cả cơ thể giật nảy
"áh!"
"Thấy người ta lo lắng cho mẹ chưa? Còn con chỉ ăn rồi báo bà già này thôi."
Beomgyu ủy khuất, đáp
"Nhờ con thì mẹ mới có chàng dâu biết suy nghĩ cho mẹ như thế chứ bộ."
Bà Choi cười khinh
"Thế con là từ cục xi măng chui ra rồi đi kiếm con dâu biết suy nghĩ cho mẹ ư?"
"Mang nặng đẻ đau sinh con ra để ngày hôm nay con trả treo với mẹ như thế này sao hả Choi Beomgyu!?"
"Con nào có trả treo mẹ, mẹ đối thì con đáp thôi mà."
Bà Choi tức đến nghẹn lời
"Con!"
Bà Choi vung cao cánh tay
Taehyun coa chút kích động ôm lấy đầu Beomgyu che chở
"Bác ơi, xin bác đừng đánh nữa!"
Chưa bao giờ cậu ta được Taehyun ôm lấy, đây là lần đầu tiên lại còn đang bảo vệ cậu ta khỏi những cú đánh như trời giáng của "từ mẫu".
Cảm xúc hạnh phúc mạnh mẽ xuất hiện trong lòng ngực Beomgyu.
Beomgyu được nước lấn tới, thừa lúc ấy vừa ôm vừa hít lấy mùi hương mình ngày đêm nhớ nhung
Thấy thế, bà Choi bất lực thở dài
"Thôi được rồi, bác nghe theo con, tha cho nó lần này."
Nói rồi bà Choi ngồi lại trên ghế sofa
Taehyun thở phào thả lỏng vòng tay
Cảm nhận được da thịt ở cổ có thứ gì đó ấm nóng chạm vào, vừa nhột lại còn có cảm giác ương ướt.
Taehyun nhanh chóng nhận ra Beomgyu đang dùng lưỡi liếm cổ của mình, liền đưa tay che miệng Beomgyu lại rồi đẩy ra
"ưh, cái tên này!"
"Cậu còn không mau buông tôi ra?"
Beomgyu nũng nịu lắc đầu
"Không, tớ không buông đâu, cậu chưa tha lỗi cho tớ, tớ sợ cậu lại bỏ tớ."
"Cậu mà còn mãi cứng đầu thì tôi sẽ đem cái lỗi lầm của cậu đến khi xuống mồ luôn đấy."
Beomgyu đột ngột ngẩn mặt, đối mặt với Taehyun với khoảng cách đầu mũi gần như chạm vào nhau
"Cậu đừng nói như thế, tớ không muốn nghe đâu!"
"Cậu hứa với tớ sau khi tớ buông cậu ra cậu sẽ tha thứ lỗi lầm của tớ nhé?"
Nhìn thẳng vào đôi mắt Beomgyu, cậu nhìn thấy được ánh mắt cậu ta tràn ngập sự chân thành
Taehyun có chút ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác, bối rối đảo mắt xung quanh, gật đầu
Nhận được cái gật đầu của Taehyun mà Beomgyu vui như vừa mới nhận được bảo vật, vui mừng khôn xiết.
"Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã chấp nhận tha thứ cho lỗi sai của tớ!"
Thấy nụ cười của Beomgyu, Taehyun cũng vui lây, nở nụ cười tươi sau vài ngày ủ rũ
"Cậu có vui thì cũng đừng có tiếp tục nằm trên người tôi nữa, cậu nặng như quái vật gorgonopsi ấy, tôi sắp không thở nổi nữa rồi đây này."
"Tớ vui quá đi, cho tớ ôm cậu thêm chút nữa đi Taehyun của tớ~"
Beomgyu mè nheo, xiết chặt vòng tay
Da thịt bị xiết lấy, Taehyun đau đớn rên rỉ
"ah-ưh!"
"Sao cậu lại ôm tôi chặt thêm thế hả-ah"
"Buông ra Choi Beomgyu!"
"ah, cái tên cứng đầu này!"
Ông bà Kang ngồi đấy, quan sát thì cũng đã vơi phần nào tức giận, mặc dù vừa làm đau đứa con báo vật của ông bà nhưng thấy thái độ của Beomgyu đã xoa dịu cơn khó chịu trong lòng ông bà mấy ngày qua, thấy thế cũng chấp nhận tha thứ lỗi lầm cho Beomgyu.
Soobin từ đầu chỉ chờ đợi thân ảnh bản thân nhớ nhung mấy ngày qua, xung quanh xảy ra chuyện gì hắn cũng không quan tâm
Mỗi giây phút trôi qua lòng hắn lại thêm nặng trĩu, nét buồn trên mặt hắn hiện rõ khi bóng dáng anh chưa xuất hiện.
Trước khi đến, Soobin đã háo hức và mong chờ đến tột độ nhưng đến rồi lại chẳng thấy Yeonjun đâu, lòng ngực hắn liền quặng thắt khi nhớ đến anh.
Taehyun không ngừng cố tách con gấu đang đeo bám vào người mình ra, bất lực đành nghiến răng nói khẽ vào tai Beomgyu
"Cậu có tin cậu mà không buông tôi ra thì sau hôm nay đến cả cọng tóc của tôi cậu cũng không thể nhìn thấy không?"
Câu hâm dọa lập tức có hiệu quả
Beomgyu kích động
"Tớ tin tớ tin! Tớ buông cậu ra ngay đây! Cậu đừng nhẫn tâm bỏ rơi tớ!"
Beomgyu ngay lập tức xuống khỏi người Taehyun nhanh như cơn gió, nhẹ nhàng ôm đỡ Taehyun đứng lên, còn đưa tay xoa lưng cho Taehyun
Beomgyu quay sang hướng phụ huynh
"Cháu có nhiều điều muốn nói với Taehyun, không biết cháu có thể xin phép vào phòng của cậu ấy để hàn huyên không thưa hai bác?"
Ông bà Kang biết đứa trẻ hoạt bát có rất nhiều chuyện cần nói, Beomgyu lại hơn cả hoạt bác nên chắc có nhiều chuyện cần nói với con của ông bà lắm.
Ông bà Kang gật đầu
Ông Kang cất tiếng
"Trước khi cùng Taehyun lên phòng, bác muốn nói đôi lời với cháu. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, lỗi lầm của cháu lần này bác có thể bỏ qua và tuyệt đối không được có lần thứ hai, nếu có thì gia đình bác sẽ hoàn toàn không liên quan gì đến gia đình cháu và đương nhiên Taehyun sẽ trở về đây hoặc sang một đất nước khác nếu thằng bé muốn."
Beomgyu trịnh trọng gập người
"Vâng thưa bác, cháu đảm bảo sẽ không để cho chuyện gì xảy ra giữ cháu và Taehyun ạ."
Ông Kang hài lòng gật đầu
"Mấy hôm không gặp chắc hẳn cháu có nhiều điều cần nói với Taehyun lắm, bác chỉ muốn nói đôi lời ấy thôi, không còn gì nữa rồi cháu cứ tự nhiên cùng Taehyun lên phòng."
Beomgyu cười đáp
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác, cháu xin phép."
Beomgyu quay sang bao bọc lấy cổ tay Taehyun
"Taehyun à, tớ muốn nói chuyện với cậu một, chúng ta lên phòng thôi."
Taehyun không có ý từ chối, chưa kịp trả lời cổ tay đã bị một lực nắm kéo đi
"Nè chầm chậm thôi, cậu gấp gáp gì chứ?"
Beomgyu sắp không kiềm được nỗi xúc động khi gặp lại người mình yêu rồi, vừa vào thang máy lại ôm lấy cơ thể người nhỏ hơn vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ người kia
"Gặp lại cậu tớ xúc động quá."
Cổ cậu sắp bị trẹo cổ do cánh tay của Beomgyu ép ngẩn cao rồi, từng đợt hơi thở ấm nóng đang phả vào cổ cậu khiến cậu rùng mình
"Cậu hơi thái quá rồi đấy, làm tôi ghê tởm đến ớn lạnh."
Beomgyu đối mặt với Taehyun bày ra dáng vẻ tội nghiệp, bĩu môi
"Cậu vẫn như thế, từ ngữ vẫn lạnh lùng như thế, ngay cả một từ ngọt ngào cũng chẳng bao giờ chịu dành cho tớ."
Nói đến, Beomgyu có chút uất ức nơi khóe mắt, mắt long lanh hiện lên tầng nước mỏng
"Nhưng không sao, tớ chịu được hết miễn là cậu ở bên cạnh tớ, chỉ thế thôi tớ đã màn nguyện lắm rồi, không đòi hỏi gì thêm nữa."
Sự chịu đựng của Beomgyu khiến cậu có chút đau lòng nhưng vẫn chưa sẵn sàn nói những lời ngọt ngào đầu tiên với cậu ta.
Taehyun đứng im mặc Beomgyu ôm ôm, xem như là để dỗ dành tâm trạng cậu ta hiện giờ đi.
Nhưng đó chỉ là lí do dối lòng, sự thật là cậu cũng nhớ cái ôm của Beomgyu lắm, cậu dường như đã quen với vòng tay của Beomgyu thường xuyên tự ý ôm cậu rồi.
Ông Choi đã gỡ được một nút thắt, quay sang ba mẹ Yeonjun
"Thằng bé Yeonjun hiện có ở đây không? Có thể cho gia đình tôi gặp mặt thằng bé được không?"
Ba anh từ tốn đáp
"Thằng bé đang ở đây, không ra mặt là vì còn đang bận suy nghĩ lại chuyện tha thứ lỗi lầm cho con của ông."
Soobin ngẩn mặt nhìn ba anh, thấy ông cũng đang nhìn đến hắn
Bỗng lồng ngực Soobin giật thót sau câu nói của ba anh, trước khi đến đây hắn đã hi vọng rất nhiều nhưng giờ chắc là hết rồi.
Sau câu nói ấy của ba anh, Soobin không chắc Yeonjun sẽ chịu tha thứ cho hắn bởi số lần hắn đối xử tệ với anh rất nhiều, không ai có lòng vị tha đến mức tha thứ tất cả lỗi lầm người khác vô số lần dành cho mình.
Sống mũi Soobin cay cay, mắt cũng dâng đầy nước khiến tầm nhìn mờ mịt
*Cạch*
Tiếng cửa vang lên gây sự chú ý của tất cả mọi người, ánh mắt cũng đổ dồn đến
Vừa xuất hiện sau cánh cửa chính, Yeonjun gập người chào
"Cháu chào mọi người ạ, cháu xin lỗi vì đã đến trễ, cháu-áh!!"
"ưh-ha-ah, lưng tôi-ưm"
"Ôi đau quá, ưh-ah"
Soobin xúc động, không kịp để Yeonjun đứng thẳng sau khi gập người chào liền chạy đến bổ nhài vào người Yeonjun khiến anh bị hất ra phía sau, lưng đập vào cửa một lực mạnh, có thể cảm nhận cơn đau thông qua tiếng động va chạm.
Sự việc khiến tất cả phụ huynh kinh hãi
"Yeonjun!"
"Ôi trời ơi, xinh đẹp của tôi!"
Yeonjun đanh mặt xuýt xoa cơn đau, lưng anh đập vào cửa chính một lực mạnh rồi cả cơ thể trượt dài xuống, mắt kính cũng vì thế văng ra, đặt tay lên lưng, tay còn lại chống trên sàn nhà giữ thăng bằng
Soobin gắt gao ôm cổ Yeonjun, hắn ôm anh cứng ngắc
Soobin quá nhanh, khi tất cả phụ huynh định hình lại tình hình hiện tại thì chuyện đã rồi.
Yeonjun khó khăn cất tiếng
"Soobin, thả tôi ra."
Soobin vùi mặt vào hõm cổ anh, xiết chặt vòng tay hơn
"Yeonjun hyung, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em không nên đưa Sophia về nhà để rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại còn nói những lời lẽ không hay với anh. Em biết sai rồi, em xin lỗi, mong anh tha thứ cho lỗi lầm của em và đừng chọn cách rời xa em!!"
Bà Choi không nhịn được đi đến tách Soobin ra khỏi Yeonjun
"Trời ạ, sao hai anh em con giống nhau thế hả? Cứ thích bổ nhào vào con dâu tương lai của mẹ là thế nào!? Những thứ tốt đẹp sao không giống đi? Thân hình như khủng long tiền sử ấy lỡ như làm gãy lưng con dâu tương lai của ba mẹ thì phải làm sao!?"
Ông Choi không nhịn được, tiến đến vung tay lên đầu của hắn
*bốp*
Yeonjun giật mình, kinh ngạc tròn mắt nhìn ông Choi vừa mới không chút nương tay tác động lên đầu hắn
Mặc dù vừa bị ông Choi cho một cú đau điếng trên đầu nhưng hắn một tiếng kêu đau cũng không phát ra.
"Cái thói bổ nhào vào người khác con học từ ai!? Ba chưa từng dạy con như thế!"
"Con còn không mau thả Yeonjun ra xem xét thằng bé có bị thương ở đâu không!? Không chừng thằng bẹ bị con làm cho nứt xương rồi cũng nên."
Nghe đến đây, Soobin mới chịu thả Yeonjun ra, xem xét hỏi han
"Yeonjun hyung, anh có cảm thấy không ổn ở đâu không?"
Yeonjun mặt mày nhăn nhó, ôm lưng xua tay
"Tôi không sao-ưh"
Soobin lại đột ngột ôm lấy Yeonjun
"Em xin lỗi, em không cố ý làm đau anh đâu do em kích động nên mới như thế."
Ông bà Choi bực tức bởi Soobin cứ một mực ôm lấy Yeonjun, tức giận khi con của ông bà hỏi han như cho có, nhìn sắc mặt của Yeonjun thế mà tin câu nói "không sao" của thằng bé thật à?
Bà Choi đi đến vung tay vào đầu Soobin
"Bảo con buông tay để cho Yeonjun thoải mái con có nghe thấy không? Thằng bé bị con hành hạ thân xác đến thoi thóp rồi!"
*bốp*
*bốp*
*bốp*
Ông Choi không thương xót lại vung tay đánh vài ba cái vào đầu hắn, tiếng bôm bốp phát ra rõ to.
Yeonjun kinh ngạc đến ngỡ ngàng, ông bà Choi vì anh mà lớn tiếng, không thương xót vung tay vào đầu của Soobin
Ấy thế mà Soobin lại nuốt hết tất cả âm thanh đau đớn vào, không để một thứ tiếng rên rỉ đau đớn nào phát ra, tai đã đỏ như máu vì chịu đau.
Tiếng bàn tay ông Choi vung hạ xuống đầu Soobin vẫn không ngừng, một tiếng phát lên lòng anh đau một lần
Yeonjun càng nhìn lại càng xót xa.
Yeonjun không thể tiếp tục để hắn bị đánh tiếp nữa, vòng tay che đầu hắn
"B-bác ơi, bác đừng đánh nữa, Soobin em ấy sẽ chịu không nổi mất"
Vẻ mặt Yeonjun đầy thương xót dùng bàn tay gầy gò che cho Soobin, ông Choi thấy mà thương anh hơn, ông dịu giọng
"Không sao đâu Yeonjun, để bác thay con xử lí nó, vài cái đánh này không ăn thua gì với nó đâu, con cứ yên tâm."
Nói xong ông chỉ thẳng hắn rồi quát
"Con đã nghe thấy rồi chứ? Người con từng dùng lời lẽ khó nghe đang nói giúp cho con đấy! Tin tưởng và lo lắng cho bạn gái cũ nữa đi!?"
Soobin cảm thấy tội lỗi đầy người, mím môi, vùi mặt sâu vào hõm cổ Yeonjun hơn
Ông Choi quát
"Con mau buông Yeonjun ra ngay cho ba!"
Đến lúc này hắn mới lên tiếng
"Yeonjun hyung không tha thứ cho con thì con sẽ không buông tay khỏi anh ấy."
Ông Choi tức đến nghẹn họng
"Con!"
"Câu từ vừa nãy ba nói với Beomgyu chắc con cũng đã nghe rõ, giờ thì hành xử cho đúng trước mặt ba mẹ của Yeonjun ngay!"
Soobin đáp
"Cho con xin phép có ngoại lệ, con không thể làm theo lời ba, Yeonjun hyung sẽ lại bỏ con mà đi nữa mất."
Soobin dần dùng lực, siết anh đến da thịt đau điếng
"Soobin à đ-đừng siết chặt thêm nữa mà-ưh-ưm"
"Cậu buông tôi ra đi mà-ah"
Soobin cất tiếng
"Anh thứ lỗi cho em thì em sẽ lập tức buông anh ra."
Soobin lại tăng thêm lực đạo
"ah-ha, đừng siết tôi nữa-ưm"
"Tôi chết mất-ah"
Soobin siết chặt vòng tay, hắn như sợ nếu thả lỏng lực tay thì anh sẽ đẩy hắn ra rồi bỏ chạy đi mất.
Yeonjun sắp mất thở luôn rồi, tay vừa đánh vừa đẩy hắn ra
Bà Choi không nhịn được, cất tiếng
"Nè cái thằng kia, con có buông xinh đẹp ra không!? Ép buộc người ta chấp nhận thứ lỗi thay vì tự nguyện ư!? Xin lỗi người ta mà lại siết cổ người ta như đối thủ trên sàn đấu thế à!?"
Yeonjun vỗ nhẹ vai hắn
"Soobin, được rồi được rồi, tôi thứ lỗi cho câu-hộc"
Soobin kích động đối mặt với Yeonjun
"Thật sao!!? Tuyệt quá!!"
Như lời hứa, hắn lập tức thả anh ra sau khi anh chịu thứ lỗi cho hắn
Áp tay vào khuôn mặt gầy gò của anh, hắn hôn liên tiếp vào môi của anh ăn mừng
Yeonjun vỗ bôm bốp vào vai hắn nhưng không ăn thua
"ưm! Soobin cậu-hm"
Yeonjun xoay mặt sang hướng khác tránh né
"Cậu làm gì thế!? Có người lớn ở đây đấy-ưh-ưm!"
Yeonjun đẩy khuôn mặt đang phóng đại trước mắt anh ra, ngại ngùng gục mặt che đi đôi má ửng hồng của mình đi.
Soobin âu yếm hôn lên mu bàn tay của anh, vui vẻ đỡ anh đứng lên, không quên nhặt lại chiếc mắt kính cho anh
Yeonjun khẽ rên rỉ xuýt xoa cái lưng đau nhói của mình, vừa đau lại vừa ê.
"ưh-ưm"
Thấy thế, Soobin vừa đỡ anh đi vào vừa xoa lưng cho anh
"Em xin lỗi, để em xoa cho anh nhé."
Yeonjun gạt tay hắn từ chối
"Không cần đâu, chút nữa sẽ hết thôi."
"Em biết cơ thể của mình không hề nhỏ, bổ nhào đến khiến cho lưng anh va chạm một lực mạnh thì lưng của anh sẽ không nhanh hết như anh nói đâu. Tốt nhất là để cho em giúp anh xoa bóp."
Yeonjun khẽ trách
"Cậu cũng biết cơ thể của cậu không hề nhỏ mà còn bổ nhào vào người tôi như thế nữa à? Còn ôm cổ tôi như muốn giết chết tôi."
"Em xin lỗi vì lại làm anh đau. Mấy ngày qua em nhớ anh khôn xiết, vừa gặp anh em vui như phát điên, không kiềm chế được bản thân mà bổ nhào vào người anh, em thật sự xin lỗi."
Yeonjun mủi lòng trước khuôn mặt ủa rũ hối lỗi đó của Soobin
"Được rồi, anh không sao, em không cần mãi xin lỗi anh như thế đâu."
Ông bà Choi đi lại ngồi lên sofa
Ông Kang tằng hắng
"E hèm, ừm...chúng ta như sáu cái bóng đèn ấy nhỉ? hahaha"
Bà Choi, đáp
"Chúng ta bàn chuyện cưới xin từ giờ là vừa rồi."
Cả sáu người bậc cười
Soobin vui vẻ hướng ba mẹ Yeonjun cất tiếng
"Thưa ba mẹ, xin ba mẹ cho phép con đưa Yeonjun hyung về nhà nhé?"
Ba mẹ Yeonjun nhìn nhau, hiểu ý nhau nâng cao khóe miệng
Ba Yeonjun gật đầu
"Ba chỉ bỏ qua lần này, lần sau sẽ không dễ dàng như thế này."
Soobin trịnh trọng gập người
"Vâng thưa ba, con xin đảm bảo sẽ không có lần sau."
Mẹ Yeonjun đáp
"Được rồi, chăm sóc tốt cho Yeonjun dùm mẹ nhé, mấy hôm nay thằng bé không ăn uống gì cả, mẹ xót hết cả ruột."
Soobin đáp
"Vâng, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, mẹ an tâm ạ."
Ba mẹ Yeonjun hài lòng gật đầu
"Được rồi, chúng con đi đi."
Soobin gập người
"Vâng, con xin phép."
Nói rồi Soobin kéo Yeonjun đi ra xe, đến cả câu chào anh cũng không kịp nói.
"ah! Tránh ra, tôi vẫn chưa tha thứ hẳn cho cậu đâu, xuống khỏi người tôi nhanh lên, ha-ah!"
Vào được phòng Taehyun, Beomgyu nhanh đè Taehyun xuống giường nhắm đến đôi môi căng mọng hôn xuống nhưng Taehyun đã thẳng tay đẩy mặt Beomgyu ra
Beomgyu khóa tay Taehyun xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Taehyun nghiêm túc nói
"Mấy hôm không gặp cậu các sợi dây thần kinh của tớ như sắp đứt hết rồi. Làm ơn trị bệnh cho tớ bằng những nụ hôn đi."
Taehyun lại đanh đá trả lời
"Đó là chuyện của cậu, ai bảo cậu nhớ tôi?"
"Sao cậu cứ mãi lại lạnh lùng thế Taehyun?"
"Tôi là người như thế đấy thì sao? Chẳng phải vừa rồi cậu bảo tôi như thế nào cũng sẽ chịu được hết sao? Chẳng lẽ câu từ đó lại là nói dối?"
Beomgyu gấp gáp đáp
"Tớ không có, lời vừa nãy của tớ là thật!"
Taehyun cười nhạt
"Con người cậu có thứ gì là thật?"
"Có chứ, tình yêu của tớ dành cho cậu này."
Taehyun lại cười nhạt có ý xem thường
"Có ví dụ nào thực tế hơn không? Cái tình yêu đó của cậu là thứ tôi không tin nhất đấy, toàn dối trá và bịp bợm."
Beomgyu mếu máo thống khổ
"Tớ phải làm sao để cậu tin tưởng tình cảm của tớ đây?"
"Tốt nhất là cậu đừng làm gì, cành thể hiện lại càng giả dối."
"Có vẻ cậu thích người dịu dàng nhẹ nhàng nhỉ? Xin lỗi, tôi không phải dạng người đó, nếu thích thì cút đi tìm người mà cậu muốn đi."
Beomgyu kịch liệt lắc đầu
"Không!! Tớ không có ý đó, dù cho cậu có lạnh lùng đến mức nào thì người tớ yêu cũng chỉ là cậu thôi Taehyun!"
Taehyun liếc nhìn Beomgyu, lòng đã mềm nhũn từ lâu nhưng miệng lại cứng như đá
Beomgyu tựa đầu lên ngực Taehyun, thì thầm
"Lần nữa xin lỗi cậu vì chuyện kia nhé Taehyun."
Taehyun khẽ bĩu môi, lần đầu Taehyun có hành động dễ thương nhưng tiếc là Beomgyu không hay biết để nhìn thấy nó.
"Bảo yêu tôi, bảo tin tưởng tôi tuyệt đối nhưng lại đi tin bạn gái cũ của tên Soobin kia hơn là tin tôi, bảo cậu dối trá và bịp bợm lại không chịu nhận."
"Tớ hứa là từ giờ tớ sẽ tin tưởng cậu tuyệt đối, tớ thề luôn đấy!"
"Qua loa hứa hẹn và thề thốt thì nghĩ tôi liền tin sao? Tôi không có dễ dụ dỗ như Yeonjun hyung đâu-áh!"
Trước mắt, thứ nhỏ bé nhô lên phía sau lớp vải áo của Taehyun khiến Beomgyu nuốt khan vài lần, không nhịn được dùng miệng bao bọc lấy trong khi có lớp vải áo ở giữa
Taehyun phát run khi bên ngực cậu bị Beomgyu liếm mút không thương tiếc
Tay cậu vỗ bôm bốp vào vai Beomgyu
"Dừng lại Beomgyu! ah-ha"
"ưm, nè cậu-ưm"
Beomgyu chui tọt vào áo Taehyun để trực tiếp liếm mút hạt đậu đỏ của cậu
Taehyun đương nhiên là không chịu, chân tay vẫy đạp loạn xạ
"ha-ah, Choi Beomgyu!"
"Cậu-ah"
"Dừng lại cho tôi!"
"ưh-ah"
Beomgyu dừng đôi chút, phả luồng hơi nóng lên da thịt Taehyun khiến cậu rùng mình
"Tớ sẽ khiến niềm tin của cậu tràn đầy sau, giờ thì tớ chịu hết nổi rồi."
Nói rồi Beomgyu dùng môi giở trò với hạt đậu đỏ bên còn lại của cậu
"ah-ưh"
"Cái đồ Choi Beomgyu khốn kiếp-ah!"
"Trong đầu cậu chỉ có chuyện này thôi sao hả-ah-ha"
"Tôi ghét cậu,ưh-hm"
"Dừng lại-ha"
"Không muốn...không muốn!!!!!"
"ah-ah!"
"ah, đau Soobin, ưh-ưm"
Cửa xe vừa đóng, Soobin đã gấp gáp khóa môi Yeonjun, khiến anh không thể tách ra khỏi nụ hôn bằng chiếc lưỡi linh hoạt của hắn, nó đang quấn lấy lưỡi Yeonjun như loài rắn quấn lấy con mồi trước khi chén ngon miệng.
Chỉ không gặp vài ngày hắn nhớ anh da diết
Hắn nhớ nhớ khuôn mặt xinh đẹp dễ ngại ngùng
Hắn nhớ đôi mắt long lanh như những giọt sương ban mai
Hắn nhớ giọng nói nhẹ nhàng êm tai, nhớ cả nụ cười xinh như hoa
Hắn nhớ mọi thứ về anh, hắn gửi gắm nỗi nhớ vào nụ hôn gấp gáp kia
"S-Soobin, ha-ưm!"
Bị hắn gấp gáp hôn, anh cố gắng bắt kịp nụ hôn của hắn nhưng không thể, hắn vồ lấy anh như vồ lấy miếng thịt tươi, sợ không nhanh thì miếng thịt ấy sẽ không còn ngon nữa.
Tay nhẹ đặt lên eo hắn, khuôn mặt ửng đỏ anh vụn về đáp lại nụ hôn với hắn
Môi lưỡi triền miên được một lúc đén khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc dứt nụ hôn.
Từ trên hắn ngắm nhìn khuôn mặt hắn ngày đêm nhung nhớ đang nằm phía dưới, khuôn mặt ửng đỏ của anh cùng hơi thở dồn dập làm phía dưới của hắn bắt đầu cương cứng
"Phải làm sao đây, em không chịu nổi nữa rồi."
Yeonjun lắp bắp
"H-hả? E-em...!?"
"Chúng ta làm nhé?"
Đôi má anh từ hồng chuyển sang màu đỏ như màu quả dâu tây vừa mới chính
"C-chúng ta không thể đâu"
Khuôn mặt Soobin méo mó
"Sao thế?"
"Trong xe...trong xe có người, sẽ..."
Càng nói anh lại càng phát ngượng, dùng cả cánh tay che giấu khuôn mặt ngại ngùng
Soobin phì cười với dáng vẻ kia của Yeonjun, gỡ tay Yeonjun hôn phớt lên môi anh
"Màng ngăn này có cách âm, anh không phải sợ chú Hwang nghe thấy tiếng động gì."
"N-nhưng mà...nhưng mà..."
Soobin cũng không có ý ép buộc Yeonjun, thăm dò hỏi ý kiến
"Chúng ta đợi về nhà nhé?"
Soobin dường nnhư sắp không chịu đựng được nữa nhưng hắn vẫn kiềm chế để hỏi ý kiến của anh, nếu anh đồng ý thì hắn sẽ bắt đầu còn nếu không thì hắn sẽ tự giải quyết.
Thấy Yeonjun còn đang lưỡng lự, hắn mếu máo làm nũng
"Yeonjun hyung à, em thật sự chịu hết nổi rồi."
Yeonjun ngại ngùng gật đầu
"Ưm-ừm"
Soobin cảm động, cười tươi trấn an
"Anh không phải lo sợ gì cả, em hứa sẽ nhẹ nhàng."
Nói rồi hắn lại hạ thấp người, lần nữa cùng anh bắt đầu nụ hôn mới.
_________________________________
Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com