21.[Beomhyun] Ưm...ah...
Một ngày bình thường tại Choi gia
Yeonjun có việc ở nhà của mình nên đã đi từ sớm, Beomgyu có tiết học ở trường, ông bà Choi thì đi giải quyết công việc nên ở nhà chỉ còn mỗi Taehyun và Soobin
Soobin định đi lấy một vài thứ gì đó nhăm nhi khi đống đồ ăn vặt của hắn đã chuẩn bị trước khi xem bộ phim yêu thích ngay tại trong phòng của mình đã nhanh chóng nằm trong bao tử khi bộ phim còn chưa xem đến một nửa. Cửa thang máy vừa mở liền thấy Taehyun đang ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ đồi chút mới đi lại ngồi cùng Taehyun nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định
"Taehyun nói chuyện chút đi."
Taehyun biết Soobin đã ngồi kế cạnh nhưng cậu không quá quan tâm, vẫn tiếp tục tra tài liệu cho đến khi hắn mở lời trước thì cậu mới rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang hắn
Taehyun không nhanh không chậm, đáp
"Giữa tôi và cậu có chuyện để nói sao?"
Soobin lạnh nhạt bắt chéo tay trước ngực, đáp
"Đối với cậu thì không nhưng tôi thì có."
Taehyun gật gù, đáp
"Thế cậu muốn nói chuyện gì?"
"Chuyện về Yeonjun hyung thôi, tôi hy vọng cậu không còn tình cảm với anh ấy, nếu cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, tôi nhất định sẽ không để anh ấy đáp trả tình cảm với cậu thay vì với tôi."
Taehyun phì cười, nụ cười tự nhiên mà không phải nụ cười lạnh như lúc trước
Nghĩ lại, đến cả Beomgyu có lẽ còn không biết cậu đã phát sinh tình cảm với cậu ta nhiều đến mức nào. Hiện tại không thể trách Soobin đang dằn mặt tình định có ý định nhổ cái gai trong mắt, hắn không biết cậu đã xem Yeonjun là anh trai thay vì là người thầm thương trộm nhớ như lúc trước.
"Là chuyện này sao?-"
Soobin liền đáp
"Cậu nghĩ ngoài chuyện này thì giữa tôi và cậu còn có chủ đề nói chuyện nào khác ư?"
Ý cười trên môi Taehyun càng nhiều, dáng vẻ có chút gấp gáp của hắn trong thật giống với Beomgyu, đều gấp gáp đến ngốc nghếch.
Taehyun từ tốn, đáp
"Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng tôi đã không còn dành tình cảm đặt biệt cho Yeonjun hyung nữa rồi, hiện tại tôi chỉ xem anh ấy như anh trai đáng kính. Chỉ thế thôi."
Soobin có vẻ ngờ vực, phóng ánh mắt dò xét quét trên người cậu.
"Cậu nói thật?"
Taehyun gật đầu
Soobin thở phào, cái sự nghi ngờ bản thân tự tạo ra coi như được trút bỏ. Mãi nghĩ đến chuyện Taehyun chấp nhận ở cạnh bên Beomgyu để dễ tiếp cận với Yeonjun khiến hắn ăn không ngon đến ngủ cũng trằn trọc.
"Được rồi, tôi tin cậu, cậu bảo không còn dành tình cảm đặt biệt cho anh ấy nữa là tôi yên tâm rồi."
"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy nên cậu không cần bận tâm về anh ấy."
"Không có gì để đảm bảo rằng cậu sẽ luôn luôn chăm sóc tốt cho anh ấy cả, tuy tôi không còn dành tình cảm đặc biệt cho anh ấy nữa nhưng tôi vẫn xem anh ấy là anh trai của tôi, tôi vẫn sẽ dõi theo anh ấy."
"Được thôi, tôi sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt, cậu muốn thì cứ dõi theo. Cảm ơn vì đã hết mực quan anh ấy trước khi tôi xuất hiện."
"Được rồi không cần cảm ơn tôi, đó là tôi tự nguyện chứ không phải giúp cậu."
"Dù gì cũng phải cảm ơn một tiếng chứ. Đúng không em dâu?"
Taehyun trừng mắt
"Em dâu cái đầu cậu!"
Soobin cười vài tiếng, đứng lên
"Cậu tiếp tục làm việc của mình đi, tôi không làm phiền nữa."
Nói rồi Soobin đi nhanh lấy thêm đống đồ ăn vặt rồi đi lên phòng, bộ phim yêu thích đang chờ hắn lên tiếp tục xem.
Từ hôm ấy, giữa Taehyun và Soobin không còn không khí căng thẳng thay vào đó là không khí thoải mái hơn, mặc dù không đến mức thân thiết nhưng ít nhất cũng thoải mái hơn trong việc nói chuyện.
Soobin cũng đã xem Taehyun là người nhà, đôi khi còn cùng với ông bà Choi bên vực Taehyun thay vì bên vực Beomgyu như lúc trước nữa.
Taehyun nhận thấy Soobin đã xem cậu như người trong nhà, nhưng chuyện xưng hô cậu và hắn vẫn không đổi, không phải cậu không muốn mà bởi mỗi lúc cậu muốn gọi hắn là anh nhưng cứ bị ngượng mồm cho nên cứ gọi cậu xưng tôi, hắn cũng thế luôn.
__
Ngày chủ nhật
Trước đó vài hôm, Beomgyu đã bảo với Taehyun rằng chủ nhật có cuộc hẹn với bạn nên sáng ra Beomgyu đã đi tự lúc nào
Mi mắt vừa nâng, cậu theo thói quen nhìn sang bên cạnh nơi thường ngày có thân ảnh chiếm lấy đến tận đáy lòng của cậu nhưng nay lại trống trơn không thấy đâu
Cảm giác trống trãi lập tức xâm chiếm lí trí, cậu chớp mắt. Nhớ lại, lúc sáng trước khi đi Beomgyu đã nói trước với cậu rằng sẽ ra ngoài, bởi còn trong cơn buồn ngủ nên cậu không nhớ ngay sau khi thức giấc, chỉ nhớ bị Beomgyu làm phiền bằng những nụ hôn trên mặt và vài câu mắng chửi trong vô thức của cậu.
Nhớ đến Beomgyu, cậu lại nhớ những khoảnh khắc cậu ta khiến cậu hạnh phúc đến đôi má ửng hồng
Cảm thấy tình yêu của Beomgyu cậu có cảm giác như đang trên bờ biển với ánh nắng ấm áp, từng đợt sóng biển dạt dào, bãi cát lại mềm mịn, thư thái và yên bình. Hết thảy đều dành cho cậu.
Nay là ngày nghỉ, sau khi dãn cơ trên giường, cậu quyết định sẽ lôi kéo anh đi dạo cùng với mình. Nghĩ xong, cậu lập tức đi vệ sinh cá nhân.
Vừa xuống nhà đã thấy Soobin và Yeonjun đang dùng bữa sáng, Taehyun đi đến kéo ghế ngồi cạnh anh
Yeonjun quay sang, mỉm cười
"Chào buổi sáng Taehyun."
Taehyun cười, đáp
"Chào buổi sáng Yeonjun hyung."
"Yeonjun hyung này, hôm nay là ngày nghỉ anh đi dạo với em nhé? Sau đó chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại. Anh thấy thế nào?"
Yeonjun hào hứng gật đầu, liền đáp
"Được đấy, anh cũng có ý định ra ngoài vào ngày hôm nay."
"Không, anh ấy bận ở nhà với tôi rồi."
Cả Taehyun và Yeonjun đồng loạt nhìn đến phía giọng nói lạnh nhạt vừa mới phát ra kia
Yeonjun không hài lòng cau mày, cất giọng bất mãn
"Ngày thứ đã học nhiều đến ngày nghỉ em cũng không cho anh đi ra ngoài thư giãn ư? Em muốn anh phát điên bởi áp lực đúng chứ?"
Soobin tỏ vẻ vô tội với ánh mắt long lanh, lắc đầu
"Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ muốn ngày nghỉ được ở cạnh anh thôi mà."
"Ngoại trừ vào buổi học thì có lúc nào chúng ta không ở cạnh nhau? Em đừng bịa ra lí do nữa, em chính là muốn anh phát điên để tìm người khác."
Yeonjun được Soobin nuông chiều đến mức đã không còn nỗi sợ xuất hiện khi đối mặt với hắn ngược lại còn thoải mái hơn, anh còn được hắn cho lên đầu ngồi theo đúng nghĩa bóng.
Đôi mày chỉ cau lại một chút hắn đã lo sốt vó, hiện tại cũng thế.
Yeonjun bất mãn bắt chéo tay trước ngực cau mày với hắn.
Soobin sợ Yeonjun giận hắn.
Bỏ chiếc nĩa trong tay xuống để ôm eo anh, hắn vùi đầu vào hõm cổ anh, giọng pha chút nũng nịu, hắn nhanh tự lấy lại minh bạch cho mình
"Anh đừng suy nghĩ lung tung oan cho em lắm, anh cũng thừa biết rằng em chỉ muốn ở bên anh và chỉ yêu mình anh thôi mà? không có người khác nào có thể xuất hiện và chen chân vào cuộc tình của chúng ta cả, em thề đó!"
Sự thật, Yeonjun có chút không hài lòng với hắn nhưng lại bất lực với chất giọng dễ thương cùng hành động của hắn, lòng anh lại mềm nhũn khi hai cánh tay đang ôm cơ thể anh chặt cứng như lo sợ anh sẽ bỏ hắn.
Taehyun phóng ánh mắt khinh bỉ lên Soobin khi hắn bắt đầu phát ra chất giọng mũi kêu với anh, không biết anh cảm thấy như thế nào nhưng khi cậu nghe chất giọng ấy liền bất giác rùng mình, da gà tất cả thi nhau nổi hết lên trên làn da trắng mịn của cậu. Nếu so sánh lúc mới gặp hắn với thời điểm hiện tại cậu thật không dám tin cùng một người, vì anh mà hắn thay đổi từ lạnh lùng thấy ghét cho đến thấy ớn luôn, một sự thay đổi ngoạn mục vì tình yêu?
Yeonjun bất lực, thở hắc ra một hơi dài, vòng tay nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của hắn
"Em không cần phải thề thốt với anh bởi chuyện này không đáng quan trọng để em phải như thế."
"Với anh thì tất cả điều xứng đáng mà."
"Được rồi, anh chỉ là đi dạo cùng Taehyun, sẽ tranh thủ về sớm."
Soobin mè nheo
"Không, em không muốn ở nhà một mình hôm nay đâu."
Yeonjun có chút khó xử, quay sang Taehyun
"Taehyun em thấy thế nào khi Soobin đi cùng chúng ta?"
Trong lúc đang đánh giá hắn thì nghe anh hỏi mình, cậu liền thu lại khuôn mặt khinh bỉ vào, quay sang cười đáp
"Em không có ý kiến, chủ yếu em muốn cùng anh ra ngoài thư giản cho khuây khỏa đầu óc một chút, dạo gần đây chúng ta đã quá nhiều áp lực bởi những thứ giảng viên giao cho rồi."
Soobin cất tiếng
"Thế tôi sẽ đi cùng."
Taehyun gật đầu
"Được thôi, sau khi dùng xong bữa sáng chúng ta sẽ đi nhé."
Yeonjun hào hứng, gật đầu
"Được."
Muốn đi dạo hóng gió nhưng thời tiết lúc nắng to lúc lại kéo mây đen xám xịt, buộc cả ba phải di chuyển bằng xe và buổi đi dạo bắt buộc phải gác lại.
Đến trung tâm thương mại, cả ba đi được một vòng thì đã mất hơn hai tiếng, mua được một ít đồ rồi không đi tiếp nữa.
Vừa ra khỏi cửa trung tâm thương mại đi về hướng xe đang đỗ, Taehyun nghe phía sau có chút ồn ào và có nhiều tiếng cười nói bàn tán, không phải người hay tò mò nhưng cậu lại vô thức nhìn đến hướng đám đông kia
Chân chậm bước, không hiểu vì sao lại tò mò đến thế, cứ phóng ánh mắt đi mà không thể kiểm soát
Thấy thấp thoáng có một cặp đôi đang tình tứ, họ chính là nguyên nhân khiến số đông người qua lại nán lại xem, khoảng cách đám đông xung quanh cặp đôi không hẹp nên cậu có thể thấy được cặp đôi kia, nhìn rõ là đằng khác
Đôi chân cậu chùn bước, cả cơ thể cứng như tượng đá.
Cặp đôi kia, chàng trai kia, không ai khác chính xác là Beomgyu.
Đứng quan sát Beomgyu và bạn nữ kia, bạn nữ đi cùng Beomgyu trông khá là xinh xắn, thoáng phút chốc cậu có suy nghĩ Beomgyu cùng bạn nữ khi cũng khá là đẹp đôi.
Cả hai đối diện, trên tay bạn nữ là hộp quà nhỏ hình vuông và một lá thư màu hồng, cô ấy đang ngại ngùng đưa hai thứ đó cho Beomgyu
Beomgyu chẳng giống bình thường chút nào, không mang vẻ khó chịu khi được tỏ tình, hiện tại chỉ toàn vẻ ngượng ngùng xoa đầu.
Tim cậu bỗng đau nhói.
Sự tin tưởng của cậu bị phản bội ư?
Tất cả tình cảm của Beomgyu lại là sự dối trá?
Thế là cậu bị lừa dối sau lưng như một thằng ngốc?
Cứ tưởng được yêu nên mới mở lòng, nếu biết có cảnh này thì ngày đầu đã cương quyết đẩy Beomgyu ra xa nhất có thể rồi
Cứ ngỡ cậu ta nghiêm túc, hóa ra chỉ là một vở diễn
Cứ ngỡ cậu ta yêu thương cậu nhiều lắm, hóa ra chỉ là nhất thời còn cậu thì tin là mãi mãi
Suy cho cùng, cậu chỉ là sự lựa chọn, tình yêu của Beomgyu chỉ là nhất thời chứ không phải cả đời
Giá mà lúc đó cậu tỉnh táo hơn, giá mà cậu đừng vì vài lời đường mật cùng những hành động dịu dàng mà buông bỏ cảnh giác thì có lẽ giờ trái tim đã không từng mảnh vỡ vụn.
Yêu không sai nhưng chọn sai người là tự hành hạ mình.
Cả ba đi song song với nhau, đột nhiên cảm thấy phía bên phải không có sự hiện diện của người đi cùng, Yeonjun sang thì quả thật không thấy cậu đâu cả
"Taehyun? Taehyun đâu rồi?"
Soobin quay sang, cũng có chút ngạc nhiên khi thấy chỉ còn hắn với anh, đi cùng nhau nhưng cậu mất dạng khi nào hắn chẳng hay biết
"Ngay tức thì còn đi cạnh anh mà? Cậu ta biến mất lúc nào thế chứ?"
Cả hai dáo dác nhìn xung quanh cũng chẳng thấy cậu đâu đến khi nhìn lại phía sau thì mới trông thấy cậu đang đứng bất động cách đó một khoảng nhất định.
Yeonjun liền nhanh chân đi lại, Soobin cũng theo sau
Yeonjun đặt tay lên vai Taehyun ngay khi vừa mới đến gần cậu
"Taehyun à, em sao thế? Sao lại đứng ở đây?"
Hiện tại, Taehyun không còn bận tâm về những thứ xung quanh, trong đầu cậu chỉ còn cảnh tượng của Beomgyu và bạn nữ kia, bên tai chỉ còn một vài tiếng cổ vũ Beomgyu đồng ý từ đám đông kia
Yeonjun nhận thấy biểu hiện Taehyun thật lạ lại nhìn chăm chăm một hướng, thấy thế cũng nhìn theo, bất ngờ khi trông thấy Beomgyu đi cùng bạn nữ nào đó lại còn như đang được bạn nữ kia tỏ tình.
"Đó không phải Beomgyu sao?"
Nghe thế Soobin cũng nhìn theo, quả thật trông thấy Beomgyu ngay, đối diện là bạn nữ trông có dung mạo mĩ miều. Soobin bất giác cau mày
Yeonjun quay sang Soobin, hỏi
"Cô ấy là bạn của Beomgyu sao? Em có quen biết bạn nữ đó không Soobin?"
Soobin lắc đầu
"Em không biết, chưa từng nghe nó nhắc đến người con gái nào cả."
Yeonjun nhìn đến Beomgyu, kinh ngạc đến mở to mắt
"Ơ kìa! Sao Beomgyu và cô gái đó hôn nhau rồi!? Chuyện gì đang xảy ra thế này!?"
Bạn nữ kia không thấy Beomgyu có dấu hiệu nhận quà tỏ tình của mình, lấy hết can đảm kiễng chân hôn lên môi Beomgyu
Ấy thế mà Beomgyu lại không đẩy bạn nữ đó ra mà chỉ đứng im
Taehyun như chết lặng, không tin vào mắt của mình nữa, tay đang cầm vài túi đồ cũng không còn lực vô thức buông lỏng khiến chúng rơi xuống đất
Tim cậu chính thức nát vụn như thủy tinh bị nghiền nát
Đây là sư thật ư?
Beomgyu đã thật sự đã tìm được người mình yêu và đang ở phía sau lưng cậu ngoại tình?
Nhưng...cậu cũng yêu cậu ta mà...?
Cậu cứ nghĩ nếu ân cần và quan tâm đủ nhiều thì cậu ta sẽ nhận ra nhưng hóa ra cậu ta không xem đó là câu trả lời mà chọn đi cùng người nói lời yêu với cậu ta
Cậu không chủ động cũng không dễ cuối đầu nhưng lại thầm học cách chủ động, nhanh chóng cuối đầu trước tình cảm chân thành của cậu ta. Cậu chấp nhận bản thân như thế là vì Beomgyu
Beomgyu đã thật lòng yêu cậu, người như cậu ta chỉ đến một lần trong đời. Cậu ta yêu cậu bằng cả trái tim, đặt cậu vào thế giới duy nhất của cậu ta, khóc vì cậu cười cũng vì cậu, chấp nhận tổn thương cậu gây ra cho cậu ta. Cảm thấy cậu hời hợt, bàn tay không siết chặt cậu ta, không nhận thấy ánh mắt cậu tìm kiếm cậu ta giữa đám đông. Cậu ta có vẻ đã nhìn lại hết thảy rồi lặng lẽ tìm cho mình một người có thể đáp trả lại tình cảm với cậu ta thay vì đâm đầu vào một người cứng nhắc như cậu.
Chắc Beomgyu đã mệt mỏi lắm khi ở bên cậu, có lẽ sự thay đổi đôi chút của cậu không như cậu ta mong muốn nên bạn nữ kia mới xuất hiện.
Khóc cũng chẳng có ích, cũng không thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại, cảm xúc dâng trào nơi khóe mắt dù cố nhưng lại một rơi khỏi khóe mắt.
Đám đông xung quanh nhiệt tình vỗ tay cho cảnh tượng của Beomgyu và bạn nữ kia
Nhìn thấy nước mắt Taehyun không ngừng rơi, Soobin cảm thấy thương cảm
Không nhịn được cơn khó chịu khi nhìn lại cảnh tượng của Beomgyu và bạn nữ kia trước mắt, với cương vị là anh trai hắn không cho phép đứa em của mình làm chuyện sai trái như thế
Soobin lớn giọng
"Choi Beomgyu! Mày đang làm cái quái gì chốn đông người thế hả!?"
Beomgyu giật mình, hoàn hồn đẩy bạn nữ kia ra
Beomgyu bất ngờ bị bạn nữ hôn chưa kịp phản ứng thì đã nghe ai đó gọi lớn tên mình, đảo mắt xung quanh tìm kiếm thì nhìn thấy Taehyun đang đứng với khoảng cách không xa đang nhìn chăm chăm về phía mình, cạnh bên còn có Soobin và Yeonjun
Đôi mắt Beomgyu đủ tốt để thấy Taehyun đang không ngừng rơi lệ ở khoảng cách không xa, thấy thế cậu ta kinh ngạc đến trừng to mắt, lòng gợn sóng không thôi
Bộ não bảo rằng không xong rồi, chắc chắc Taehyun đã nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy bản thân bị cưỡng hôn mà chưa kịp phản ứng
"Chết tiệt thật."
Beomgyu đẩy bạn nữ sang một bên, vừa nhấc chân chạy đi thì cánh tay bị níu kéo lại buộc Beomgyu phải dừng chân, ngoảnh đầu lại với vẻ mặt khó chịu, đôi mày cũng cau chặt
Bạn nữ kia như cầu xin
"Beomgyu, xin cậu hãy đồng ý làm bạn trai của tớ."
Beomgyu lòng đã nổi lửa giận nhưng vẫn dùng sự tử tế cuối cùng để đáp
"Đừng ngoan cố, chuyện tình cảm của tôi trong trường đồn như thổi tôi dám chắc ít nhiều cậu cũng đã nghe thoáng qua. Hành động của cậu đang thay đổi suy nghĩ của tôi về cậu. Đừng biến tình bạn thành sự ghét bỏ."
Beomgyu có chút giễu cợt pha lẫn chăm biếm
"Chuyện cậu vừa làm đã vô tình để người tôi yêu nhìn thấy và đã khiến người tôi yêu có suy nghĩ hiểu lầm tôi, có thể cậu đã khiến người tôi yêu đau lòng đến không thể thở nổi rồi đấy. Cảm ơn cậu nhé."
"Chuyện vừa rồi tôi sẽ xem như cậu nhất thời không suy nghĩ trước khi hành động bởi phải chờ đợi câu trả lời của tôi trong tâm trạng hồi hộp lo lắng, tôi hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa."
Nói rồi Beomgyu lạnh lùng hất tay bạn nữ kia để nhanh chân chạy đến bênTaehyun
Có vẻ Taehyun đã có thể điều khiển đôi chân của mình, hiện tại cậu khống muốn đối mặt với Beomgyu, thấy cậu ta đang đến gần cậu liền thút thít quay lưng chạy đi.
Yeonjun hốt hoảng
"Taehyun à em chạy đi đâu thế?"
Yeonjun định đuổi theo Taehyun nhưng Soobin đã ngăn anh lại
Beomgyu định chạy qua Soobin và Yeonjun nhưng buộc phải dừng chân khi hắn nắm cánh tay cậu ta lại để tra hỏi, chất giọng khó chịu lớn tiếng không che giấu
"Chuyện này là sao hả?"
Beomgyu mắt nhìn theo hình dáng đang xa dần, miệng gấp gáp giải thích
"Cô ấy là bạn của em, cô ấy...aishh...em sẽ giải thích sao!"
Hình dáng Taehyun càng lúc một xa dần nếu nán lại sẽ không thể đuổi kịp, Beomgyu cũng muốn giải thích rõ nhưng đuổi theo Taehyun mới là quan trọng nên đã gạt tay hắn ra để đuổi theo Taehyun
Yeonjun lo lắng nhìn theo
"Liệu hai người đó có tự giải quyết với nhau được không? Anh sợ Taehyun sẽ không chấp nhận, lúc nãy vẻ mặt đau buồn ấy của Taehyun là lần đầu anh trông thấy, nỗi đau đớn tột cùng khắc rõ trên mặt em ấy."
Soobin choàng vai Yeonjun trấn an
"Không sao đâu, Beomgyu nó sẽ biết cách giải quyết được chuyện này."
"Mong là chuyện sẽ như em nói."
"Chúng ta về trước thôi."
"Nhưng còn Taehyun và Beomgyu-"
"Bọn họ có thể tự bắt xe về, anh không cần phải quá lo lắng."
Yeonjun đầu, nhặt lại vài túi đồ của Taehyun lên sau đó cùng hắn đi về trước
Taehyun cứ cắm đầu chạy mặc cho Beomgyu đuổi theo ở phía sau cùng với những tiếng cầu xin cậu dừng lại và xin cậu nghe cậu ta giải thích
"Taehyun à cậu đừng chạy nữa mà"
Taehyun chân không có dấu hiệu dừng, quát lại
"Tên khốn cậu đừng có đuổi theo tôi nữa!"
"Taehyun à, xin cậu nghe tớ giải thích đi mà"
Cuối cùng Beomgyu cũng đã bắt kịp Taehyun, nắm tay cậu kéo về phía cậu ta
Bỗng nằm gọn trong lòng lại còn bị hai cánh tay bao bọc ra sức giữ chặt cậu, cậu bị Beomgyu ôm đến thở cũng khó khăn
Taehyun vùng vẫy
"Buông ra!"
Quay lưng định tiếp tục chạy đi sau khi vừa thoát khỏi cái ôm như bóp lấy quả cam của Beomgyu thì lại bị cậu ta kéo cậu lại, lần này không phải cái ôm mà là nụ hôn ở môi
*Bốp*
Taehyun đấm vào bên mặt Beomgyu, mặt lệch sang một bên nhưng cậu ta không trách cậu, chỉ trách bản thân khiến cậu đến mất bình tĩnh như hiện giờ
Beomgyu ôm vai Taehyun, vẻ mặt thành thật, gấp rút giải thích
"Taehyun, xin cậu hãy lắng nghe tớ, chuyện vừa nãy không phải như cậu nghĩ, cô ấy chỉ là bạn của tớ, tớ và cô ấy không có gì với nhau và bọn tớ chỉ là bạn bè, xin cậu hãy tin tớ!"
Taehyun cười khinh
"Thật nực cười, cậu bảo cậu và cô ấy chỉ là bạn bè trong khi hai người lại công khai hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật? Cậu thật sự là thằng tồi đấy Beomgyu."
"Không như tôi nghĩ sao? Nhưng sự thật lại phơi bày trước mắt tôi."
"Chỉ là bạn? Bạn như thế nào lại giữa thanh thiên bạch nhật hôn nhau?"
"Thế đổi lại tôi và người khác giữa thanh thiên bạch nhật hôn nhau thì cậu có tin tôi và người kia là bạn là bạn bè bình thường không?"
Beomgyu liền đáp
"Tớ tin, là cậu tớ sẽ hoàn toàn tin tưởng."
Taehyun cười nhạt
"Xảo biện."
"Cậu muốn tôi sẽ như cậu sao? Cứ mong muốn đi, sự thật thì đừng mong như cậu muốn."
Beomgyu van nài
"Tớ thật sự không có làm chuyện xằng bậy sau lưng cậu, tớ xin cậu hãy tin tớ, tớ xin thề đó!"
Taehyun gạt tay Beomgyu
"Tôi không muốn nghe bất cứ lời nói dối nào từ cậu nữa."
Taehyun quay lưng
"Chấp nhận lời hẹn đi riêng với bạn nữ kia lại chỉ có hai người, người ngoài nhìn vào chẳng trách sao họ lại có suy nghĩ cả hai người là đôi trai gái đang hẹn hò nếu tôi là người ngoài chắc có lẽ tôi cũng sẽ có suy nghĩ như họ"
"Nghĩ lại trông cậu với bạn nữ kia khá đẹp đôi, tôi không ngăn cản cậu đến với cô ta đâu, tôi chẳng là gì với cậu cả nên không có cái quyền đó."
"Cậu cũng đừng lấy câu thề thốt ra để chứng minh, sau này lời thề linh nghiệm thì lại hối hận."
Taehyun dừng một khoảng, nụ cười chua chát hiện trên môi
"Tôi cứng nhắc, tôi khó đoán, tính khí lại thất thường, chắc hẳn cậu cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi không như hình mẫu lí tưởng bạn đời cậu mong muốn nhưng bạn nữ kia thì khác, cô ta trông xinh đẹp như thế chắc chắn tính cái sẽ mềm mỏng hơn tôi thứ mà cậu cần ở tôi nhưng không có, tất cả của cô ấy tôi nghĩ sẽ khiến cậu hài lòng."
Beomgyu biết Taehyun hiện đau lòng lắm, tự xát muối lên vết thương còn đau gấp bội phần.
Beomgyu cũng không khá khẩm hơn, người mình yêu khuyên bản thân nên bên người khác, cơn đau này có khi ngã xuống vực thẳm còn không đau bằng cơn đau vô hình giữa lòng ngực.
"Cậu đừng nghĩ lung tung rồi tự làm bản thân đau buồn, tớ không như cậu nói. Tớ chỉ một lòng một dạ với cậu cho dù cậu có hiểu sai về tình cảm của tớ thì cũng không thể thay đổi sự thật tình cảm của tớ dành cho cậu vô cùng to lớn và đầy sự chân thành."
"Cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra ví dụ như chuyện vừa rồi, tớ xin lỗi khi đồng ý cùng với cô ta ra ngoài bởi trước đó cô ấy bảo muốn trao đổi một số thứ về những thứ giảng viên đã giao cho, tớ và cô ấy thân hơn những bạn sinh viên khác nên không nghĩ nhiều về chuyện hẹn riêng để học ở ngoài, thế nên tớ mới không nghĩ đến chuyện cô ấy sẽ tỏ tình tớ và hôn tớ ngay chốn đông người như cậu thấy."
Thấy Taehyun vẫn không có dáng vẻ tin vào lời giải thích của mình, Beomgyu gấp gáp hơn khi Taehyun có ý cất bước, nhanh tay chộp lấy cánh tay của cậu kéo về phía mình
"Đều tớ nói hoàn toàn là sự thật xin cậu hãy tin tớ, tớ không có lừa cậu mà Taehyun!"
Taehyun hất tay Beomgyu
"Tôi cảm thấy phán chán với câu từ nói dối của cậu rồi đấy. Tránh ra đi, đừng có tùy tiện chạm vào tôi."
"Cậu mau quay lại với cô ấy đi, cô ấy đang đợi cậu quay lại đấy, đi mà vui vẻ với cô ấy đi đừng có đi theo tôi nữa cậu không lấy được sự tin tưởng của tôi đâu."
"Cậu đừng như thế mà, cô ta như thế nào tớ không rảnh bận tâm, nếu là cậu thì tớ rất sẵn lòng."
"Đừng có dùng những lời kia để dối lừa tôi nữa Beomgyu, cậu-nè nè!?"
Đột ngột hình dạng Beomgyu biến mất trong tầm mắt, Taehyun kinh ngạc khi Beomgyu quỳ rạp trước mặt cậu
"Cậu làm gì thế hả? Mau đứng lên, tại sao lại quỳ chứ hả?"
Taehyun kéo tay Beomgyu thì cậu ta cũng cứng đầu quỳ ở đấy không có dấu hiệu đứng lên, e ngại đưa đôi mắt thăm dò nhìn xung quanh, nhận lại những ánh mắt tò mò hiếu kỳ một lúc nhiều cậu càng gấp gáp kéo Beomgyu đứng lên
Không muốn thu hút thêm nhiều người, Taehyun khẽ mắng
"Cậu còn không mau đứng lên? Cậu thích được chú ý thế à?"
Taehyun cũng chịu với sự cứng đầu của Beomgyu, cứ quỳ như thế mà không chịu đứng lên
Beomgyu ngẩn mặt nhìn lên Taehyun
"Tớ mặc kệ những ánh mắt của người qua đường, bỏ qua cái danh dự của mình để ngay tại đây như thế này muốn đổi lấy lòng tin của cậu, thật sự mong cậu tin tớ không có lừa dối cậu."
"Nếu cậu vẫn còn sự nghi ngờ thì tớ chấp nhận quỳ cho đến khi nào cậu tin tớ thì thôi."
Taehyun nhìn Beomgyu, lại nhớ đến lời nói của mẹ mình
"Con nói đúng nhưng con hãy thử nghĩ lại, theo như con nói đầu gối nam nhi chạm đất chỉ có hai điều, nhưng Beomgyu lại vì muốn chuộc lỗi đến mức để đầu gối chạm đất là bởi vì sao?"
"Ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục và lòng thành kính với người đã khuất to lớn đến mức phải bái lạy để tỏ lòng, thế thì con nghĩ xem lòng thành muốn chuộc lỗi của Beomgyu chẳng phải to lớn bằng hai điều đó rồi hay sao?"
"Beomgyu chân thành đến nỗi muốn được quỳ gối trước mặt con để xin con tha lỗi, con đừng nghĩ sang hướng khác."
"Quỳ gối để xin được tha thứ, xem ra con cũng hay đấy, có thể khiến người khác chấp nhận quỳ dưới chân."
Taehyun mũi lòng, có phần dịu giọng
"Cậu không sợ có người chụp ảnh cậu đăng lên khắp các trang mạng rồi làm mất mặt ba mẹ cậu ư? Cậu mau đứng lên ngay cho tôi."
"Vì cậu nên tớ không sợ."
Taehyun mũi lòng với lòng thành của Beomgyu nhưng độ cứng đầu của cậu ta thật không thể chấp nhận được.
Taehyun khó chịu, cau mày
"Cậu còn không chịu đứng lên thì tôi sẽ bỏ mặc cậu thật đấy."
Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Taehyun, cương nghị
"Cậu tin tớ không?"
Taehyun lập tức đáp
"Không, đứng lên đi."
"Thế thì tớ không đứng."
Việc Beomgyu cứng đầu thành công khiến Taehyun tức giận
"Cậu...! Được rồi, thế thì cậu cứ quỳ ở đây luôn đi! Tôi mặc cậu!"
Taehyun bỏ đi, hậm hực đi được một đoạn xa đến mức hình dáng Beomgyu chỉ còn dấu chấm nhỏ, ngoảnh đầu lại vẫn thấy Beomgyu gục mặt quỳ ở đó
Taehyun vò rối mái tóc, bực bội nhanh sải bước lại về hướng Beomgyu
"Aish, điên mất."
"Tên chết tiệt, cậu là người sai nhưng tôi lại mang cảm giác có lỗi là thế nào!?"
"Khỉ thật, mình thật mất trí mới lao đầu vào tên điên đó để giờ bị cậu ta kéo theo làm trò hề cho thiên hạ xem."
"Số tôi thật khổ mà!"
Đi đến, Taehyun chống tay lên hông
"Nè."
Beomgyu ngẩn mặt nhìn, vẻ mặt ủ rủ tội nghiệp lận tức chuyển sang vẻ mặt ngạc nhiên
"Cậu suy nghĩ lại rồi sao Taehyun!"
Taehyun lạnh nhạt đáp
"Đứng lên đi, về nhà nói chuyện."
Beomgyu hớn hở
"Được được, tớ-ah"
Beomgyu vui vẻ chống chân đứng lên nhưng liền khụy gối, lúc nãy vì đột ngột quỳ xuống Beomgyu không để ý nên đã quỳ mạnh lên hòn đá có chút sắt nhọn, đầu gối có chảy ra một ít máu nhưng không quá nghiêm trọng, chủ yếu là Beomgyu muốn Taehyun cảm thấy thương xót mà mũi lòng với cậu ta.
Taehyun lo lắng nhanh chóng đưa tay đỡ Beomgyu, vó chút lớn tiếng
"Cậu không sao chứ?"
Beomgyu diễn nét tội nghiệp cười trấn an
"Tớ không sao, đầu gối vô tình bị đá quẹt trúng thôi."
Taehyun lo lắng đến phát cáu, tạch lưỡi
"Tick, thấy hậu quả của việc cứng đầu chưa?"
Beomgyu xụ mặt buồn hiu
"Tớ xin lỗi, cậu đừng có lớn tiếng với tớ như thế mà, vì muốn cậu tin tớ nên tớ mới làm như thế thôi mà."
Taehyun nheo mắt
"Ý của cậu tất cả là lỗi do tôi?"
Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, giọng ủy khuất một lúc một nhỏ cùng khuôn mặt buồn hiu khi Taehyun lớn tiếng với mình
"Không không, ý của tớ không phải như thế! Tất cả đều là lỗi của tớ, điều là tớ sai, tớ thật sự xin lỗi cậu. Tớ thật sự cũng không muốn mấy chuyện này xảy ra chút nào vì nó khiến Taehyun của tớ không vui..."
"Cậu...!"
Vẻ mặt Beomgyu làm Taehyun cảm thấy thương hơn là tức giận, thấy mình có hơi lớn tiếng, cậu nhẹ giọng
"Cậu đứng nổi chứ?"
"Tớ không sao, vết thương chỉ hơi đau một chút nếu được cậu có thể dìu tớ chứ?"
"Được rồi, đưa tay đây."
Taehyun nắm tay Beomgyu choàng qua cổ mình, tay còn lại ôm eo đỡ Beomgyu rồi bắt taxi đi về
Taehyun cằn nhằn
"Cậu thật cứng đầu, cậu như này ngoài gia đình cậu và tôi ra còn ai chăm cậu những lúc này? Dính dáng với cậu thật khổ thân tôi."
Gục đầu ngoan ngoãn nghe Taehyun cằn nhằn, Beomgyu nâng cao khóe miệng
Biết Taehyun thật sự đang lo lắng cho mình nên mới như thế, Beomgyu biết rõ Taehyun là kiểu người hay quan tâm người khác nhưng lại không hay nói lời ngọt ngào, chính xác là chưa bao giờ Beomgyu nghe Taehyun nói những lời ngọt ngào luôn
Bù lại, tất cả hành động của Taehyun thì nó ngọt ngào lắm đến cả đường cũng không ngọt bằng
Beomgyu hiểu Taehyun hơn ai hết.
Về đến nhà
Vết thương ở đầu gối không quá nặng nhưng Beomgyu cứ nằng nặc đòi Taehyun dìu mình đi, cậu bất lực cũng đành chìu theo dìu Beomgyu đi vào nhà.
Cánh tay choàng vai Taehyun không chịu yên hết véo má lại đến nựng cằm khiến cậu khó chịu, đầu mày sắp hôn nhau luôn rồi, cậu liếc Beomgyu một cái sắc lẹm đe dọa
"Cậu mà còn không yên là tôi bỏ cậu ngoài này luôn đấy."
"Chiếc má của cậu thu hút các ngón tay tớ, tớ kiềm lòng không được a~"
Beomgyu nói rồi lại vẹo má cậu
Taehyun nổi cáu gạt cánh tay Beomgyu đi, quay lưng hướng cổng cất bước
"Tôi đi đây, cậu tự bò vào nhà đi."
Beomgyu ngơ ngác nhìn theo Taehyun, không hiểu thay vì vào nhà thì tại sao cậu lại đi ra hướng cổng nhà, Beomgyu hỏi với theo
"Taehyun à cậu đi đâu thế? Sao không vào nhà mà lại ra cổng?"
Taehyun ngoảnh mặt lại, cao giọng đáp
"Tôi đi về nhà, tôi đã quá mệt mỏi khi phải ở cùng một tên đầu cứng gấp đôi quả trứng khủng long hóa thạch rồi!"
Taehyun chỉ dọa cho Beomgyu nghe lời chút thôi, đi có vài bước đã dừng chân rồi
Beomgyu có chút hoảng, bước đi có chút khập khiễng thu hẹp khoảng cách với Taehyun, lại ra sức ôm cậu vào lòng
"Đừng đi mà Taehyun! Tớ không nựng má của cậu nữa, tớ sẽ nghe theo tất cả những gì cậu nói nên cậu đừng có bỏ tớ mà!"
Taehyun đứng im, lạnh nhạt hỏi
"Có thật không?"
"Thật đó!!"
"Cậu phải hứa rằng cậu phải nghe lời tôi tuyệt đối."
"Vâng! Tớ hứa đó!"
Taehyun cười hài lòng, lòng hạnh phúc như chưa hề chứng kiến cảnh tượng giữa Beomgyu và bạn nữ kia
Những lời cầu xin đó thành công không chỉ giữ Taehyun ở lại mà còn giữ cả trái tim của Taehyun ở lại.
Lỡ yêu Beomgyu mất rồi, đâu phải nói buông là liền có thể buông
Không ai có thể vì yêu mà kiên nhẫn và hy sinh nhiều như Beomgyu, cậu dần dà từ bày xích chuyển thành trân trọng vì đó không chỉ là sự lãng mạn mà còn là tình cảm chân thành nhất.
Cậu ta khiến cậu yêu cậu ta bằng cả con tim bởi thái độ cư xử chứ không phải vẻ bề ngoài, khiến cậu yêu cậu ta bằng cả con tim chứ không phải bằng mắt, bởi dung mạo có thể phai mờ theo năm tháng còn cách đối xử mới quyết định cậu ta có xứng đáng để cậu nắm tay đi đến cuối đời hay không
Chỉ cần một ánh mắt quan tâm, một hành động nhỏ cũng khiến cậu thấy ấm lòng
Những lần mệt mỏi Beomgyu luôn quan tâm, khi cậu buồn cậu ta biết lặng im ngồi cạnh hoặc tìm cách để toàn bộ sự chú ý đổ dồn lên cậu ta cho những thứ khiến cậu phiền lòng tự ra khỏi tâm trí cậu
Cuối cùng tim cậu mới đưa ra quyết định hướng về Beomgyu khi cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp từ cậu ta.
Beomgyu vùi mặt vào cổ Taehyun làm nũng
"Taehyun à tớ biết là cậu không nỡ lòng nào bỏ tớ mà."
Taehyun thở dài bất lực
"Haizz, được rồi cậu có đi vào không thì bảo?"
"Thưa có ạ!"
Taehyun liếc mắt
"Lắm trò."
Nói xong Beomgyu liền thôi cái ôm, quàng tay qua cổ Taehyun để cậu dìu mình đi vào nhà
Vào nhà đã thấy bà Choi đang ngồi trên ghế sofa xem TV
Nghe thấy tiếng mở cửa, bà Choi phóng ánh mắt ra hướng cửa chính, thấy cậu đang dìu Beomgyu đi vào thì thắc mắc
"Gấu con? Con bị làm sao mà Taehyun lại dìu con thế?"
"Con-"
Beomgyu chưa kịp đáp, Taehyun đã nhanh miệng hơn
"Thưa bác, cậu ấy quỳ cầu hôn người ta nhưng lại không cẩn thận quỳ lên hòn đá nhỏ có chút sắc bén với lại người ta cũng suy nghĩ cũng hơi lâu nên đầu gối cậu ấy mới vừa sưng vừa chảy ít máu đó ạ."
Beomgyu quay sang Taehyun bất ngờ đến mở to mắt, Taehyun tỉnh bơ nói một mạch như đã chuẩn bị trước
Bà Choi cao giọng
"Sao chứ!?"
Bà Choi hùng hổ đi đến nắm lấy vành tai Beomgyu kéo lại ghế sofa
Beomgyu la oai oái
"ah-ah! Đau quá mẹ ơi!"
"Không phải đâu mẹ, con-ah!"
Beomgyu trách cứ Taehyun
"Sao cậu lại nói như thế chứ? Tớ có như cậu nói đâu?"
Bà Choi nghiến răng, tay tăng lực đạo
"Còn dám trước mặt mẹ trách Taehyun nói ra sự thật ư? Con ăn gan hổ rồi sao?"
"Có Taehyun rồi mà còn đi cầu hôn người khác á? Con đang làm cái quái gì thế hả cái thằng trời đánh này!?"
"Mẹ à mẹ nghe con giải thích đi mà..."
Bà ngồi lại trên sofa, quát
"Được rồi, mau giải thích cho mẹ nếu Taehyun xác nhận không đúng sự thật thì hôm nay là ngày tàn của con đấy."
Bà Choi quay sang Taehyun, không còn chất giọng quát mắng thay vào đó là chất giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương
"Taehyun à, lại đây ngồi cạnh bác này."
Taehyun vâng dạ đi lại ngồi cạnh bà Choi miệng cười thầm, cậu đã thua thứ cho Beomgyu từ lúc cậu ta ở chốn đông người quỳ gối trước mặt cậu nhưng cậu vẫn còn dư âm sự khó chịu trong lòng nên mới mượn tay bà Choi xử lý Beomgyu
Bà Choi âu yếm nắm lấy tay Taehyun khẽ nâng niu
"Nếu con gấu ngu ngốc này có nói sai điều gì thì con cho bác biết nhé, bác sẽ xử lý nó."
"Vâng ạ."
Beomgyu thành thật kể lại cho bà Choi nghe mọi chuyện mà không dám giấu diếm
Bà Choi bỗng quát khi Beomgyu vừa thuật lại xong câu chuyện
"Thằng ngu ngốc này!"
Beomgyu giật mình
"Có Taehyun rồi nhưng bạn nữ hẹn riêng mà vẫn không từ chối? Con gái hẹn riêng ra ngoài là chỉ có thích con rồi tỏ tình, thế mà con cũng đi?"
"Con cũng đã nói lí do là bởi cậu ấy muốn nhờ con về chuyện trong học tập rồi, còn muốn học hỏi nhiều thứ từ học viên suất sắc con đây cho nên con mới đồng ý gặp cô ấy, con không biết cô ấy sẽ đột nhiên tỏ tình và còn hôn con như thế đâu mẹ..."
Bà Choi quay sang Taehyun
"Taehyun à, con muốn xử con gấu ngu ngốc này như thế nào?"
"Cháu nghĩ, do cậu ấy không biết nên mới xảy ra chuyện đó thôi ạ, bác tha lỗi cho cậu ấy đi ạ, cậu ấy đã như thế thì bác ra sức dạy bảo thì cũng thành công cốc thay vào đó bác hãy an dưỡng sức khỏe cho thật tốt để thấy cậu ấy nhận lấy kết quả xứng đáng ạ."
"Cháu chào bác."
Taehyun toang đứng lên thì bà Choi đã nhanh tay nắm cổ tay cậu kéo ngồi lại
Bà Choi vội vàng hỏi
"Con định đi đâu thế?"
Taehyun mỉm cười đáp
"Con về nhà ạ."
"Về nhà? Chẳng phải con đang ở nhà rồi sao?"
"Đây không phải nhà của con, con chỉ đang ở tạm với tư cách là người ở nhờ. Hiện tại, có lẽ con không thể tiếp tục ở lại đây nữa đâu ạ, có khi con ở đây Beomgyu và vợ tương lai của cậu ấy sẽ khó chịu đó ạ."
Bà Choi cười hiền, nắm tay Taehyun rồi vỗ nhẹ, bà nhẹ giọng
"Khách ở nhờ gì chứ? Con là con dâu của bác, vợ tương lai của Beomgyu chỉ có thể là con. Con đừng về, hãy ở lại đây nhé Taehyun?"
Bà Choi thay đổi thái độ đột ngột quay sang Beomgyu quát
"Cái thằng kia, con còn đứng đực ra đó? Còn không mau năn nỉ Taehyun ở lại?"
Beomgyu gục mặt, dáng vẻ uất ức, lí nhí
"Taehyun à, tớ biết lỗi rồi, xin cậu đừng về nhé"
Dáng vẻ đó của Beomgyu trông tội nghiệp làm sao, cậu không còn cảm thấy thấy hả hê mà thấy vào đó là cảm giác xót xa
Bà quay lại nhẹ giọng
"Con muốn trừng phạt nó như thế nào cũng được bác cho phép hết, nó mà dám làm gì con thì con nói với bác nhé."
Ôi mẹ chồng quốc dân đây rồi!
Taehyun giả vờ đắn đo suy nghĩ
"Chuyện này..."
Bà lo sợ Taehyun sẽ không đổi ý vẫn muốn về nhà cho nên đã lên tiếng cắt lời cậu
"Con ra ngoài từ sớm chắc là mệt mỏi lắm để bác đưa con lên phòng nghỉ ngơi nhé."
Không đợi Taehyun đáp lời, bà Choi đã nhanh tay kéo cậu đi
Bà Choi ngoảnh mặt, quát
"Cái thằng kia!, còn không mau đi theo? Nhanh cái chân lên!"
"Taehyun mà còn muốn trở về nhà thì con cũng gói quần áo sẵn đi."
"Vâng..."
Bà Choi tận tình đưa Taehyun lên tận phòng Beomgyu, lên đến phòng còn mở sẵn cửa cho cậu
Bà Choi quay sang cười hiền
"Taehyun à, con vào phòng nghỉ ngơi đi khi nào đến bửa trưa bác sẽ kêu người lên gọi con nhé."
"Vâng ạ."
Taehyun vào phòng, bà Choi liếc mắt sang Beomgyu
"Còn không mau vào chuộc lỗi với Taehyun đi?"
Beomgyu lủi thủi
"Vâng ạ, không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa."
Beomgyu nói xong nhanh chóng đóng cửa, không thì lại nghe bà Choi giáo huấn một tràng dài.
Taehyun thỏa mãn đi lại giường, vừa quay lại để nhìn khuôn mặt méo mó của Beomgyu như nào nhưng chưa kịp gì hết đã bị Beomgyu bổ nhào đến đè xuống giường cưỡng hôn
"ứm! Cậu-ah"
Beomgyu bóp lấy hai bên má của cậu muốn cậu mở miệng để dễ dàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu hơn
Taehyun bất ngờ không kịp phòng bị nên đã bị Beomgyu khóa chặt trên giường rồi cưỡng hôn, vùng vẫy đến mấy cũng không có tác dụng
"ha, tránh ra-ah"
Beomgyu hổn hển đối mặt với Taehyun, khoảng cách gần như gang tấc
"Cậu dám chơi tớ? Thế thì bây giờ đến lượt tớ 'chơi' cậu!"
Nói rồi, ngay tức khắc Beomgyu mạnh mẽ mút lấy phần da thịt nơi cổ cậu
Taehyun vùng vẫy
"áh! Đau tôi!"
"ưm, Choi Beomgyu! Cậu mau dừng lại ngay cho tôi!"
"Tôi sẽ mách lại với bác gái cậu ăn hiếp tôi!"
"Nếu cậu không ngại thì cứ nói chuyện tớ đè cậu cho mẹ tớ biết đi."
Nói rồi, Beomgyu chuyển đến mút lấy yết hầu cậu
"ưm-ha-ah, dừng lại ngay! Đồ biến thái chết tiệt-ưh, đừng có mút nữa-ah-ah!"
Giờ ăn trưa đến
Bà Choi bảo người giúp việc Jeong lên gọi Taehyun và Beomgyu xuống dùng bữa trưa, người giúp việc Jeong đứng gọi một lúc lâu cũng không thấy Beomgyu và Taehyun trả lời nên đành đi xuống nói lại với bà Choi
"Thưa bà chủ, tôi đã gọi cậu chủ và cậu Taehyun một lúc lâu nhưng hai cậu ấy vẫn không trả lời ạ."
Soobin cất tiếng
"Mẹ đừng kêu hai đứa đó nữa có khi nó và Taehyun đang bận bịu với nhau đấy."
Bà Choi liền hiểu ý
"Được rồi, không cần gọi nữa ta dùng bữa thôi."
"áh! Choi Beomgyu!"
"ưh-ah, tôi...tôi không chịu được nữa-ah-ha"
"Cậu...cậu là trâu bò sao-ah"
Beomgyu thì thầm bên tai Taehyun
"Cậu đã bắn bốn lần rồi nhưng tớ thì chưa, khi nào tớ bắn rồi tớ sẽ cho cậu nghỉ ngơi."
Taehyun kinh hãi
"Sao chứ-ah"
"K-không Beomgyu, ư-ưm"
"Tôi-ah, tôi không thể nữa, thật sự không thể nữa, ah-ha"
"Tớ sắp ra rồi cậu chịu một chút nữa nhé."
Beomgyu lại tăng tốc độ nhấp hông
Taehyun lại khổ sở rên la
"áh! Không-ưh"
"C-chậm lại, ah-ah"
Không lâu sau, Beomgyu cũng chịu bắn, không rút ra bắn hết vào trong Taehyun
"áh! Không Beomgyu, rút ra!"
Beomgyu không nghe theo, bắn tất cả vào trong cậu, lại còn nằm đè lên người cậu
Taehyun gấp rút hít thở
"Đồ khốn kiếp, hộc"
"Cậu cút khỏi người tôi ngay! hộc-hộc"
Beomgyu vùi mặt vào hõm cổ cậu khẽ đáp
"Cậu đừng đuổi chồng của mình đi như thế chứ."
"Tôi không có chồng con gì với tên cuồng tình dục như cậu hết!"
"Không phải lúc nãy cậu cũng rất hưởng thụ sao?"
"Chẳng phải cậu cưỡng ép tôi à!?"
"Đúng là tớ cưỡng ép cậu nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đã rất hưởng thụ nó."
Taehyun phát cáu
"Cút."
"Được rồi tất cả là do tớ, để tớ bế cậu đi vệ sinh nhé"
"Tôi bảo cậu cút đi."
Beomgyu đối mặt với Taehyun, nhẹ giọng hỏi
"Bế hay làm tiếp?"
Taehyun quay mặt sang hướng khác, căm hận liếc Beomgyu
Taehyun không trả lời, đưa tay cho Beomgyu bế vào nhà vệ sinh.
__________________________________
Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com