Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.[Soojun] Nụ hôn đầu

Chuyện xảy ra đúng với những gì hắn muốn, khẽ nhếch mép rồi cố tình to tiếng gây sự chú ý

"T-tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi"

Yeonjun hốt hoảng khi thấy chiếc điện thoại của Soobin đã dính đầy capuchino, mặc dù không phải anh vô ý nhưng anh vẫn vội đứng thẳng lại rồi gập người ríu rít xin lỗi hắn

"Gọi chủ quán ra đây cho tôi!"

Soobin to tiếng, lần nữa gây sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong quán

Một số nhân viên chạy đến cố thuyết phục hắn và xin lỗi nhưng hắn vẫn cứ nằng nặc đòi gặp chủ quán

"Tôi muốn gặp chủ quán, các người bị điếc hết rồi sao? Nhanh gọi chủ quán ra đây cho tôi!"

Hắn trưng ra vẻ mặt giận dữ gào vào mặt của anh và mấy người nhân viên đứng cạnh, những người nhân viên còn lại thấy tình hình không khả quan nên đã nhanh gọi chủ quán ra giải quyết

Nghe nhân viên của mình bảo có chuyện, chủ quán nhanh chân đến gần hắn,l hỏi

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Hắn quay sang nhìn chủ quán rồi giả vờ làm vẻ mặt ngạc nhiên

"Jisoo hyung?"

Chủ quán thắc mắc

Gương mặt của chàng trai trước mắt đây khá điển trai nhưng Jisoo lại lạ mắt không nhớ đã từng tiếp đón vị khách trước mắt này hay chưa

"Vâng, tôi là Jisoo, chủ cửa quán cofee này"

"Em là Soobin đây, anh có nhận ra em không?"

Jisoo ngờ ngợ

"Soobin?"

"Vâng, em là Choi Soobin đây"

Jisoo nhanh chóng nhớ ra, không khỏi bất ngờ bởi hắn đã trưởng thành lại mang nét lạnh lùng khác với cậu nhóc dễ thương hay cười, hay cắn má của Jisoo mỗi lúc chạm mặt khi còn bé. Vẻ ngoài Soobin khá hút mắt, không còn là cậu nhóc bình thường có đôi má bánh bao nữa

Cái tiếng xấu của Soobin khi trưởng thành lúc còn ở nước ngoài Jisoo cũng nghe ba mẹ mình nói đến khá nhiều sau khi buổi nói chuyện với ông bà Choi kết thúc

Chuyện khiến Jisoo ghi nhớ nhất về Soobin đó là nghe mẹ của mình kể lại chuyện Soobin đã phóng hỏa phòng hiệu trưởng, không phải vì ông ta đụng chạm vào Soobin mà là vì biết được ông ta đã nhắm đến bạn nữ sinh hiền lành có gia cảnh không khá giả trong trường lại còn tìm cách sàm sỡ bạn nữ sinh kia, Soobin đã ngay lập tức phóng hỏa phòng hiệu trưởng khi biết chuyện, dọa cho ông ấy lên cơn nhồi máu cơ tim phải nhập viện gấp

Lại lần khác Jisoo biết được, cả nhóm của Soobin cho gần hai mươi người nhập viện với chấn thương nặng sau khi vô tình đẩy vai một người trong nhóm bạn của Soobin, Soobin là người hạ gục một nửa phe bên kia

Đối mặt với Soobin, Jisoo có chút e ngại nhưng đã giấu dáng vẻ ấy vào trong, bất ngờ tươi cười

"Là em sao Choi Soobin!? Anh không nhớ thời gian chính xác là bao lâu nhưng cũng đã một thời gian dài anh không gặp em rồi"

Soobin mỉm cười gật đầu

"Đúng thật là rất lâu rồi chúng ta mới gặp mặt"

"Không muốn lắm nhưng chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này"

Jisoo nhìn ra được hàm ý trong câu nói của Soobin

"Chuyện này không ai muốn nó xảy ra, thay mặt nhân viên xin lỗi em, anh sẽ đền bù chi phí sửa chữa điện thoại cho em"

"Ai làm thì người đó chịu, nhân viên của anh sẽ là người chịu trách nhiệm về chuyện này kể cả chi phí sửa chữa điện thoại của em"

Yeonjun hoang mang, trông điện thoại của hắn không hề rẻ tiền chắc chắn chi phí sửa chữa cũng không ít, anh làm gì có tiền để cho hắn sửa chữa điện thoại đây?

Nói đi cũng phải nói lại, có phải do anh vô ý làm hư điện thoại của hắn đâu?t ại hắn kéo tay anh cho nên ly capuchino mới đổ lên chiếc điện thoại của hắn kia mà

Yeonjun chỉ biết cuối đầu, hai tay đang vào nhau, môi dưới bị anh cắn chặt

Soobin quan sát khuôn mặt vô tội kia của Yeonjun xém chút nữa đã cầm lòng không được, thật muốn ngay lập tức đi đến bao bọc lấy tấm thân ốm yếu kia dỗ dành

Jisoo thấy tình hình không ổn nên lên tiếng có ý hòa giải nói đỡ cho Yeonjun vài câu

"Em có thể nể mặt anh đừng tính toán với nhân viên của anh có được không? Anh sẽ thay em ấy-"

Soobin cắt lời

"Em muốn nhân viên của anh chịu trách nhiệm về chuyện anh ta đã gây ra bởi anh ta là người đã làm hỏng điện thoại của em chứ không phải anh"

Trả lời Jisoo nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Yeonjun quan sát phản ứng của anh

Yeonjun mới ngẩn mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đang ngấn nước long lanh như ngọc

Yeonjun làm gì có tiền để trả chi phí sửa chữa điện thoại cho Soobin đây?

Soobin cảm giác như bản thân là tội đồ khi là nguyên nhân khiến đôi mắt trong trẻo của Yeonjun rơi lệ, khuôn mặt xinh đẹp của Yeonjun cũng ửng đỏ vì kiềm né cơn khóc, trông thật đáng thương

Jisoo ái ngại nhìn Yeonjun

"Chuyện này...."

Jisoo không biết nói hộ Yeonjun như thế nào nữa, chỉ đợi Yeonjun tự trả lời thôi

Anh rưng rưng trả lời hắn

"T-tôi...tôi...không có tiền"

"Đền bằng cách khác cũng đươc"

Soobin trả lời Yeonjun ngay khi bản thân đã kiềm lòng không được nữa

Yeonjun nghe xong có chút vui mừng

"Hả? C-có thật khô-ah!"

Soobin không nói không rằng cũng không đợi Yeonjun nói hết câu, kéo anh đi thẳng ra khỏi quán

"C-cậu kéo tôi đi đâu thế? Tôi đang trong giờ làm mà...ưh...nè..."

"Jisoo hyung, em với anh ấy đi giải quyết chuyện này với nhau nhé"

Soobin kéo tay Yeonjun đi, nói với lại Jisoo một câu không chờ Jisoo trả lời rồi đi thẳng ra cửa

Vừa ra đến cửa, Soobin chợt nhớ ra chuyện gì đó, không báo trước đột ngột dừng chân khiến Yeonjun không kịp dừng bước theo đà cả người đụng vào hắn

"Ôi"

Yeonjun khẽ kêu, xoa mặt

Soobin có chút lo lắng, áp tay vào một bên mặt Yeonjun

"Em xin lỗi, anh không sao chứ?"

Hơi ấm lòng bàn tay của Soobin truyền đến da mặt của Yeonjun khiến anh thoáng ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác có ya tránh né, đôi má khẽ ửng hồng, lí nhí trả lời

"Vâng, tôi không sao"

Là một người ít tiếp xúc với mọi người, cái chạm bình thường với người khác Yeonjun cũng cảm thấy có chút không quen, ngoài gia đình và Taehyun ra thì chưa có ai muốn chạm vào anh. Thật kỳ lạ khi hơi ấm lòng bàn tay của Soobin làm tim anh đập loạn

Soobin lại nói với lại Jisoo

"À còn nữa, em thay anh ấy xin nghỉ công việc ở đây nhé Jisoo hyung"

Nói rồi hắn kéo anh đi ra ngoài

Anh hoang mang, mở to mắt

"Hả? C-cái gì? Ông chủ à em-ah..."

Vừa mới quay đầu lại định nói rõ với Jisoo nhưng bị hắn nắm cổ tay kéo đi

Jisoo chỉ biết nhìn theo mà không làm được gì, dù muốn nhưng không thể làm trái ý hắn nếu không muốn mang họa vào người, Jisoo giờ chỉ biết thầm cầu mong cho Yeonjun sẽ không xảy ra chuyện gì

Jisoo quay sang hướng nhân viên

"Chuyện đã giải quyết xong rồi mấy đứa làm việc đi"

Nhân viên cũng lại tiếp tục làm việc

Jisoo quay sang cuối người chín mươi độ xin lỗi tất cả khách hàng

"Xin lỗi mọi người về chuyện vừa rồi, tôi thành thật xin lỗi"

Kéo anh ra đến xe, mở cửa đẩy anh vào

Xe của hắn có hơi thấp, Yeonjun bị Soobin đột ngột đẩy nên chưa kịp cúi thấp xuống thì trán đã đập mạnh vào xe kêu một tiếng lớn

"A!!! Ôi đầu tôi...hức..."

Yeonjun kêu đau đến lạc cả giọng, bị đập môt cú đau điếng làm đầu anh tê rần trong vài giây sau đó là cơn đau dữ dội, cơn đau quá nhiều khiến anh bật khóc, một tay ôm chỗ vừa bị đập trúng tay còn lại nắm cửa xe để giữ thăng bằng

Soobin đẩy Yeonjun hơi mạnh làm trán của anh đập vào xe, thấy những viên pha lê trong suốt đang thi nhau chảy ra khỏi cặp mắt cáo sắc sảo của anh thì hắn cũng bắt đầu luống cuống

Cảm thấy bản thân có lỗi, hắn đưa tay ôm đầu anh xem chỗ anh vừa bị đập trúng, vừa xem vừa thổi cho anh đỡ đau, hắn cuống quít xin lỗi anh

"Yeonjun hyung anh không sao chứ? Em xin lỗi, em không cố ý"

"Tôi đau quá...hức...hức..."

Anh khóc nấc, tay khư khư ôm chỗ bị đập trúng, nước mắt chảy ra một lúc một nhiều, anh gỡ chiếc mắt kính dày cộm của mình để tiện lau nước mắt

Chiếc mắt kính dày cộm không còn che đi nhan sắc xinh đẹp của Yeonjun nữa, khuôn mặt xinh đẹp của anh lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, khuôn mặt toàn nước mắt nhưng trong lòng hắn lại dâng lên tia rạo rực

Soobin đưa tay gạt nước mắt cho Yeonjun, ôm eo anh cẩn thận cho anh ngồi vào trong xe

Yeonjun vẫn cứ khóc mặc cho hắn tùy ý đỡ mình vào trong xe

Yeonjun vừa ngồi ngay ngắn bên trong xe, Soobin hạ ghế xuống nhanh chóng nằm đè lên trên người anh rồi đóng cửa xe lại

Yeonjun cố nén tiếng khóc lại hỏi hắn nhưng tiếng nấc đứt quãng của anh vẫn còn

"Ah...hức...cậu làm...hức...gì vậy?"

"Em đang bắt đền anh chi phí sửa chữa điện thoại của em đấy"

Soobin thấy khuôn mặt của Yeonjun bây giờ lại rất hứng thú, miệng kề bên tai anh phả ra làng hơi ấm nóng làm anh rùng mình

"Kh...hức...không phải cậu vừa đập đầu tôi rồi sao?"

Yeonjun lí nhí, sợ khi hắn sẽ nghe sẽ làm gì anh nữa, nhưng không gian trong xe không được rộng rãi nên hắn đã nghe được

"Đó là em không cố ý, em xin lỗi mà"

"Ư-ưm, được rồi, cậu xuống người của tôi đi, tôi phải đi làm, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả chi phí sửa chữa điện thoại cho cậu"

Hai tay Yeonjun đẩy vai Soobin, ý muốn hắn nhanh xuống người anh nhưng sức lực của anh làm sao mà đẩy hắn ra được chứ

Soobin vòng tay ôm chặt eo Yeonjun, đầu hắn nằm lên trên ngực anh rồi nghiên đầu ngước lên nhìn anh

"Anh không được đi đâu hết, kể từ giờ anh sẽ làm việc cho em để trả nợ"

Yeonjun giật thót

"Sao chứ? Làm việc cho cậu?"

"Đúng vậy"

Hắn nhỏ nhẹ thuyết phục anh

"Anh chỉ cần làm theo lời em thôi, anh yên tâm, sẽ không có gì quá đáng đâu"

Yeonjun nghe thấy vậy cũng suy nghĩ thêm một chút

Chẳng có việc gì là thuận lợi và dễ dàng, nhất là chuyện liên quan đến tiền bạc

Yeonjun bán tính bán nghi

"Có thật không?"

Soobin gật đầu chắc nịch

"Thật, em cũng sẽ trả lương cho anh một triệu won mỗi tháng, anh thấy thế nào?"

Soobin dùng tiền để dụ dỗ anh vì biết anh cần nó

"M-một triệu won?"

Không thể nào, không thể nào bản thân làm theo lời người khác để trả nợ lại còn được trả lương cao. Chuyện này không bình thường chút nào

Nhưng khi nghe số tiền hắn sẽ trả cho mình mỗi tháng thì có chút lung lay, đối với hắn một triệu won không đáng bao nhiêu nhưng đối với anh đó là số tiền rất lớn

Giọng nói từ tốn của Soobin vang lên gián tiếp đặt bút chấm hết cho dòng suy nghĩ của anh

"Anh cảm thấy ít sao? Vậy-"

Yeonjun vô tình ngắt lời hắn

"Không, nó không ít!"

Thấy biểu cảm kia của Yeonjun hắn dám chắc Yeonjun đã bị lung lay ý chí hơn năm mươi phần trăm

"Thế anh có đồng ý làm việc cho em không?"

Sau một lúc thuyết phục và dùng tiền dụ dỗ, anh vì đang cần tiền nên đã chấp nhận làm việc cho hắn

"Ừm...thôi được rồi, tôi sẽ làm việc cho cậu nhưng tôi chỉ làm những việc trong khả năng của tôi thôi"

Soobin vui vẻ cười mỉm gật đầu

"Được, dễ thôi mà"

Trong lúc Yeonjun còn bị nụ cười không hở răng cùng đôi má lúm đồng tiền của Soobin thu hút cho ngây người thì hắn đã đột ngột dùng hai tay giữ mặt anh, hôn cái chóc lên môi anh

Chụt

Yeonjun bất ngờ, phản ứng mạnh đẩy hắn ra

"S-sao cậu lại!?"

"Điều khoảng đầu tiên, anh không được phản kháng khi em có vẻ quá đáng về yêu cầu anh làm chuyện gì đó. Còn đây chỉ là nụ hôn bình thường thôi thì chẳng có gì to tát đúng chứ?"

Soobin nói đúng, chỉ là cái hôn...

Yeonjun mím môi, buộc phải gật đầu mà không thể phản bác, anh gượng gạo gật đầu, nhỏ giọng

"...đúng"

Giọng anh gần như thiều thào, mặt ửng đỏ không dám nhìn thẳng hắn

"...n-nhưng đây là nụ hôn đầu của tôi..."

Bất ngờ và có chút vui sướng trong lòng, cảm xúc hắn có chút khó tả khi là người lấy đi nụ hôn đầu của Yeonjun, không ngờ anh hai mươi mấy năm vẫn chưa mất nụ hôn đầu và người đầu tiên bóc tem nụ hôn của anh là hắn

"Đây là nụ hôn đầu của anh thật sao?"

Áp tay vào mặt Yeonjun xoay mặt anh quay lại đối diện với mình, hắn thu hẹp khoảng cách giữ khuôn mặt hắn với anh, đầu mũi cả hai gần như chạm lấy nhau

Soobin cũng cảm nhận rõ được nhịp tim của Yeonjun đập một lúc một nhanh, hơi thở cũng gấp rút hơn

Đáng yêu làm sao

Yeonjun bị hắn ép cho hồi hộp đến tay chân phát rung, cố điều hòa nhịp thở nhưng bất thành

Yeonjun lắp bắp trả lời

"L-à thật"

Được rồi, Soobin hắn sẽ tha cho con cừu tinh khiết này ngày hôm nay vậy, vì anh quá dễ thương khiến hắn không nỡ nhuộm đen tâm hồn chàng trai xinh đẹp ngây thơ trước mắt hắn quá sớm

"Nhà anh ở đâu? Em sẽ đưa anh về"

Yeonjun lập tức từ chối

"Không cần đâu, tôi sẽ tự đi về không cần phiền đến cậu"

Soobin có ý muốn đưa Yeonjun về nhà sẵn tiện để biết nhà của anh

Yeonjun đã nhanh chóng từ chối theo thói quen, không muốn người khác phải bận tâm và lo lắng cho mình, nhưng lần này thì là do anh không muốn nhận sự giúp đỡ từ hắn một cách mạnh mẽ

Soobin không hài lòng, nhíu mày

"Anh là không muốn em biết nhà anh ở đâu sao?"

Yeonjun liền bị hắn nói trúng khiến anh cứng họng

"Tôi..."

"Nếu anh không nghe lời em thì em sẽ tố cáo anh phá hoại tài sản của người khác và sẽ đòi chi phí để sửa chữa điện thoại của em, chắc anh cũng biết số tiền sữa chữa chiếc điện thoại của em bằng cả số tiền cả đời anh kiếm được"

Hắn biết anh cần tiền nên cứ nhắm vào chuyện đó để đe dọa để anh ngoan ngoãn nghe lời

Yeonjun nghe hắn uy hiếp đành bắt buộc nói đường về nhà cho hắn

"Nhà tôi chạy thẳng đến ngã tư hướng bên trái cách vài căn nhà là đến"

Soobin hài lòng hôn vào môi anh thêm lần nữa rồi qua ghế lái, không quên chỉnh ghế lại cho anh, xong thì khởi động xe đưa anh về nhà

Nụ hôn thứ hai của hắn quá nhanh khiến anh chẳng kịp phản ứng

Soobin bắt đầu khởi động xe rồi chạy đi

Cảm thấy bản thân thật tội nghiệp, chẳng làm được bao nhiêu đồng lương giúp gia đình nay lại vô tình mang một món nợ khủng, số phận thật éo le

Soobin cố ý chạy chậm để có nhiều thời gian bên cạnh Yeonjun hơn một chút. Trộm nhìn Yeonjun, một mực nhìn cảnh vật bên ngoài, khuôn mặt buồn hiu nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó còn bất giác cắn môi dưới

Soobin lên tiếng

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Yeonjun khẽ giật mình bởi giọng nói của Soobin cắt ngang dòng suy nghĩ như tơ vò của anh

"À, không có gì"

Bắt chuyện không phải sở trường của Soobin, nói một cách chính xác hắn dở tệ trong việc tạo không khí thoải mái

"Ừm...ngày mai anh có tiết học vào buổi sáng chứ?"

"Vâng, tôi có"

"Ngày mai em cũng có tiết học vào buổi sáng, em đến đón anh nhé?"

Yeonjun nhanh xua tay

"K-không cần đâu"

Soobin quay sang nhìn Yeonjun một cái rồi lại tập trung lái xe

"Sao anh phản ứng mạnh thế? Anh không thích em hay không thích ngồi trên xe của em?"

Soobin sở hữu đôi mắt sói có phần lạnh lùng và hung dữ, chỉ là cái nhìn bình thường cũng khiến Yeonjun rung sợ

"Không phải nhe thế đâu, tôi đã quen việc một mình đi đến trường rồi"

"Cái gì cũng từ lạ thành quen, việc anh một mình đến trường cũng thế, việc em đón anh cũng thế thôi"

Soobin có ý muốn đưa đón anh từ đây về sau!?

Anh không muốn

"Tôi thật sự có thể tự đi, xin cậu"

Thấy vẻ mặt anh buồn bã, môi dưới lại bị anh dày vò, hắn đành thôi ý định của mình

"Được rồi"

Yeonjun vui mừng, không dám biểu lộ ra ngoài

"Cảm ơn cậu"

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi lại không gian im lặng đến ngột ngạt, chẳng ai nói với ai lời nào cho đến khi xe của hắn đến nhà anh

"Phía trước là nhà tôi"

Soobin gật đầu rồi tấp vào lề đường

Hắn quan sát một lượt, căn nhà của anh hơi nhỏ không có gì nổi bật lại còn nằm phía sau giữa hai ngôi nhà cao tầng sang trọng

Soobin xuống xe, đi vòng qua xe mở cửa xe cho Yeonjun

Yeonjun vừa ra khỏi xe, hắn liền ôm anh

Yeonjun bất ngờ cựa quậy dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy hắn ra, dương nhiên là bất thành

"Tạm biệt Yeonjun hyung, ngày mai gặp lại"

Yeonjun nhìn xung quanh xem có ai không, không có ai anh mới gượng gạo đưa tay đáp lại cái ôm của hắn

"Ừm...ngày mai gặp lại"

Hắn đã từng ôm qua biết bao nhiêu người nhưng cảm giác ôm Yeonjun thật khác biệt với những người trước kia hắn từng ôm, cảm giác ấm áp lạ thường từ người lớn hơn khiến hắn thật thoải mái. Hắn cảm nhận được nhịp tim của Yeonjun đập rất nhanh như lúc hắn còn đụng chạm anh trên xe, cơ thể thì phát rung

Hắn đoán chắc anh là người chưa từng hẹn hò, biểu hiện quá rõ ràng thế cơ mà nhầm đâu được

Ôm anh một lúc, hắn luyến tiếc buông tay

"Anh vào nhà đi, sương đã xuống rồi"

"Ừm"

Yeonjun thở phào, gật đầu rồi quay lưng đi

"Yeonjun hyung"

Chỉ vừa đi được vài bước hắn đã gọi anh lại

Trong vài giây ngắn ngủi, thâm tâm anh chỉ gào thét bảo anh đừng quay lại và hãy thật nhanh chạy vào nhà, nhưng anh sợ khi làm theo tiếng lòng thì không biết hắn sẽ làm gì tiếp đó, anh không muốn hắn làm khó anh và cả gia đình anh nữa

Anh dằn lòng, quay lại

"Huh?"

"Anh chưa hôn tạm biệt em"

"Hả? Không phải lúc nãy đã..."

"Bây giờ là nụ hôn tạm biệt khác với lúc nãy, nếu anh không hôn thì ngay tại trước nhà anh em sẽ đè anh ra và thưởng thức đôi môi anh như thưởng thức một món ăn ngon lành"

Hắn thong thả tựa người vào xe, hai tay đút vào túi quần nói chắc nịch

Lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả, anh khẽ thở dài bất lực rồi bắt buộc đi lại gần hắn, chần chừ một chút rồi chầm chậm hôn lên môi hắn

Soobin nhếch mép, thừa cơ hội đó đưa tay ra sau gáy của anh kéo anh vào nụ hôn sâu với hắn

"ư-ưm!!"

Môi bị hắn ngấu nghiến, anh có cảm giác hắn muốn vò nát môi anh bằng môi của hắn, còn cố đưa lưỡi vào miệng anh

Yeonjun vũng vẫy, lấy hết sức đẩy hắn ra rồi quay người nhanh chân chạy vài nhà

Soobin nhìn anh chạy đi nhoẻn miệng cười, đưa tay chạm vào môi nơi còn đọng lại cảm giác đôi môi của Yeonjun cùng hắn chạm vào nhau

Mềm thật

Soobin như phát cuồng với đôi môi của Yeonjun, thật buồn cười hắn thế mà chút nữa là mất lí trí chỉ vì nụ hôn với anh

Tự cười nhạo bản thân một lúc rồi mới lên xe khởi động chạy về
______________________________

Xin cảm ơn độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com