Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.[Soojun]

"Yeonjun hyung thả lỏng nào, đừng căng cứng cơ thể như thế sẽ đau lắm đấy"

"N-nhưng tôi...tôi ngại lắm"

"Anh dễ thương thật"

Soobin mò mẫm cơ thể Yeonjun, trêu đùa đầu ti đỏ hồng của anh, anh rên khẽ

"ah...Soobin...đừng như thế"

"Em vào đây"

Yeonjun hốt hoảng

"Không Soobin! Vẫn chưa-ah!!"

"ah!! Không!!"

Yeonjun giật mình bừng tỉnh, nhịp thở hổn loạn gấp rút, mồ hôi túa ra như nước

"Mình sao lại mơ thấy c-cùng em ấy xảy ra chuyện đáng xấu hổ kia cơ chứ!?"

Chiếc điện thoại cũ kỹ của Yeonjun vẫn còn đang làm nhiệm vụ, reo inh ỏi

Tay rung rung lau vội mồ hôi trên trán, anh quay sang tắt báo thức

Anh vò đầu rên rỉ

"Rối quá đi, mình không muốn chạm mặt em ấy chút nào"

Yeonjun chỉ nhớ Soobin khi Beomgyu giới thiệu hắn là học viên mới, không có ấn tượng gì nhiều ngoài khuôn mặt lạnh lùng có phần khó gần, tuy hắn có điển trai thật nhưng anh cứ có cảm giác không an toàn muốn tạo khoảng cách hết mức với hắn

Chưa kịp tránh xa hắn thì đã sát cạnh hắn bởi sự việc vào lúc tối hôm trước, bất đắc dĩ ở cạnh hắn để trả món nợ lớn

Chưa làm ra kinh tế cho gia đình thì lại vô tình mang khoảng nợ như ngọn núi trên vai

Yeonjun vùi mặt vào gối rên rỉ

"Số mình sao thế này..."

Cơn buồn ngủ lại kéo đến khiến đôi mi anh trĩu nặng, mi mắt đang không muốn nâng cao bởi đêm qua mất ngủ

Hơn nửa khuya anh mới có thể chìm vào giấc ngủ, nguyên nhân cũng bởi hắn, bởi hắn đã cướp lấy nụ hôn đầu của anh lại còn hôn anh đến ba lần. Mỗi lần khép mắt, cảnh tượng bị hắn hôn lại xuất hiện buộc anh phải mở mắt, hành động ấy cứ lặp lại cho đến hơn nửa khuya

Chỗ bị đập vào xe cũng đỡ đau hơn bởi anh đã bôi thuốc khi vừa về nhà nhưng vẫn còn hơi ê ẩm, đưa tay xoa chỗ bị đập trúng vào đêm qua thì bỗng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lúc hắn hôn anh vào tối qua

Đưa tay chạm vào môi của mình, đôi má anh phím hồng, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn

"Em ấy có nhận biết chuyện em ấy làm là gì không?"

"...hôn người cùng giới khác...em ấy có thật sự biết bản thân đang làm gì không?"

Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh, anh cứ thắc mắc mãi về chuyện hắn hôn anh, cả hai là người xa lạ nhưng không biết vì sao lại hôn anh

Thay vì phải bày xích chuyện đó đi thì anh lại thoáng có suy nghĩ muốn nó nhiều hơn, anh không biết tại sao lại có suy nghĩ với người anh mới gặp vài lần như vậy nữa

"Rối rắm quá. Mình không nghĩ nữa"

Thôi không suy nghĩ nữa và gạt nó qua một bên, điều quan trọng bây giờ là phải đến trường, anh gấp chăng rồi đi xuống giường đi vệ sinh cá nhân

Đến trường

Taehyun ngồi cạnh Yeonjun nhưng là ở phía bên ngoài nên anh không thể thấy được có một cái hộp to hình vuông đang được đặt ngay ngắn trên ghế của anh, khi đến đứng cạnh Taehyun rồi thì anh mới trông thấy nó

Yeonjun bất giác khựng lại, anh nhìn xung quanh

Không một ai chú ý nên không ai có khả năng là người đặt cái hộp kia vào chỗ ngồi của anh

Taehyun thấy anh nhìn xung quanh liền biết anh đang tìm người để cái hộp to kia rồi, nên lên tiếng khuyên anh

"Yeonjun hyung anh đừng tìm nữa, hôm nay em là người vào phòng học đầu tiên khi vào em đã thấy cái hộp đó ở trên ghế của anh rồi"

Nghe thế Yeonjun mới thôi nhìn xung quanh

"Vậy sao? Hay có người đã để nhầm vào chỗ của anh nhỉ?"

Yeonjun thắc mắc vì anh chẳng quen biết rộng hay thân thiết với ai ngoài Taehyun thì làm sao có người tặng quà cho anh được chứ

"Anh mở ra thử xem? Xem ở trong có để lại lời nhắn gì không?"

"Vậy có ổn không? Nếu người tặng biết bản thân đã đặt món quà nhầm chỗ cho một người nào đó mà không phải người họ yêu mến anh lại tùy tiện mở ra xem thì mất lịch sự lắm"

"Nhưng nếu anh không mở ra xem có lời nhắn nào cho người nhận hay không thì làm sao biết người ta có đặt nhầm hay không? Nhỡ có ai yêu quý anh nên âm thầm tặng quà cho anh thì sao? Còn nếu có để nhầm thật thì em sẽ cùng anh trả cho người ta"

Nghe Taehyun nói có vẻ hợp lí nên Yeonjun bấm bụng đi lại cầm chiếc hộp vuông ấy lên, ngồi vào chỗ của mình đặt nó lên đùi rồi mở ra

Taehyun ở kế bên cũng tò mò quan sát

Yeonjun cẩn thận mở hộp, đôi giày hàng hiệu màu trắng đập vào mắt anh và Taehyun

Taehyun quan sát kĩ một chút rồi kêu lên một tiếng bất ngờ

"Oh, Yeonjun hyung là đôi giày hàng hiệu đấy"

Gia đình Taehyun là công ty sản xuất giày và cũng đã được ba mẹ chỉ dạy cách phân biệt hàng thật với hàng giả nên chỉ cần quan sát một chút là có thể biết ngay

Yeonjun chưa kịp hết ngạc nhiên thì nghe Taehyun bảo đó là hàng hiệu thì bất ngờ vô cùng

Ai lại đặt đôi giày hàng hiệu này trên ghế của anh chứ?

Taehyun trông thấy có tờ giấy nhỏ liền chỉ vài rồi nói cho anh biết

"Yeonjun hyung có tờ giấy nhỏ kia kìa"

Yeonjun cầm tờ giấy lên chầm chậm mở ra,khẽ đọc

Hy vọng anh thích món quà này

Hẹn gặp anh giờ giải lao nhé.

Người gửi

Choi Soobin

Taehyun nghe thấy rồi thắc mắc

"Anh quen biết ai tên Choi Soobin sao Yeonjun hyung?"

"Là Choi Soobin anh trai của Beomgyu"

Taehyun vô thức nhíu mày khi nghe anh bảo rằng hắn là người tặng quà cho anh ngay khi cả hai chỉ mới gặp nhau được một lần ở nhà ăn chung vào ngày hôm trước

Taehyun ồ lên một tiếng rồi gật gù

"Em nhớ rồi, nhưng anh có chắc là cậu ta không? Nếu là cậu ta thật thì tại sao lại tặng giày cho anh chứ? Anh và cậu ta còn chưa mở miệng nói với nhau lời nào kia mà?"

Đến cả câu chào hỏi cũng không có nhưng nay lại tặng món quà đắt tiền cho anh là như thế nào?

Tên Choi Soobin đáng ghét!

Yeonjun chột dạ, lại nhớ đến cảnh tượng Soobin hôn anh vào đêm hôm qua

Anh lắp bắp trả lời

"A-anh cũng không biết"

Yeonjun không muốn cho Taehyun biết về chuyện của anh và hắn, đành nói không biết cho qua chuyện

Taehyun cố kiềm chế lại cơn khó chịu trong lòng ngực càng lúc một dâng của mình lại, không thắc mắc nữa, lại tiếp tục dán mắt vào tài liệu

Yeonjun khẽ thở phào vì Taehyun không thắc mắc hỏi anh nữa nếu không, một người không biết nói dối như anh sẽ bị một người giỏi quan sát như Taehyun bốc trần sự thật anh đang nói dối mất

Thầm xin lỗi Taehyun rồi đóng nắp hộp giày lại đặt vào hộp bàn rồi cũng đọc tài liệu

Giờ giải lao

Soobin cùng Beomgyu xuống nhà ăn sớm

Ngồi đợi Beomgyu lấy đồ ăn cho mình , Soobin cứ nhìn mãi hướng ra vào nhà ăn để tìm kiếm hình bóng của Yeonjun

Nhìn được một lúc, cuối cùng hình dáng hắn trông ngóng đứa xuất hiện

Miệng vừa bất giác nở nụ cười nhưng nụ cười không kéo dài được hơn hai giây liền tắt đi khi thấy Taehyun đi phía sau anh, hai tay còn đặt lên trên vai anh vừa đi vừa đùa giỡn, cả hai còn cười tươi trông rất vui vẻ

Niềm vui chưa được bao lâu sực khó chịu liền kéo đến, hắn nhìn hai người không rời mắt

Cả hai chọn chỗ ngồi, Taehyun ấn vai Yeonjun ngồi xuống khi anh vừa ngỏ ý muốn lấy phần ăn hộ cho Taehyun

"Yeonjun hyung, anh ngồi ở đây chờ em, em đi lấy đồ ăn cho nhé"

"Taehyun-"

Taehyun khoanh tay, hơi gập người để bằng tầm nhìn với anh cũng vì thế khuôn mặt của cậu và anh có chút gần nhau

Tim Taehyun bất giác đập nhanh

Làm ra khuôn mặt dễ thương xoay mặt hướng khác bĩu môi

"Nếu là lời nói muốn đi lấy đồ ăn thì vô hiệu nhé"

Yeonjun bật cười, có chút bất lực với đứa em thân thiết của mình, phát ra vài tiếng cười vui vẻ anh đưa tay vỗ nhẹ bên má dễ thương của Taehyun

"Ừm, đươc rồi, vậy phiền em Taehyun"

!!!

Soobin không rời mắt khi Yeonjun bắt đầu xuất hiện ở nhà ăn.

Lòng ngực hắn bỗng giật thót khi Taehyun đột ngột khom người đối mặt với Yeonjun, khoảng cách chắc chưa đến hai mươi xentimet, Yeonjun còn áp tay vào má Taehyun khiến lòng ngực hắn cồn cào khó chịu

Hắn đanh mặt có vẻ như là đang ghen tuông, cho dù mối quan hệ giữa hắn và anh ít nhất còn chưa phải là bạn bè nhưng nhìn cảnh anh cùng với Taehyun cứ như người yêu của nhau khiến hắn cảm thấy khó chịu xen lẫn bực tức vô cùng

Khi thấy Taehyun đi rồi hắn mới đứng lên đi đến ngồi kế anh

Cảm nhận có người ngồi cạnh, Yeonjun quay sang nhìn thì thấy hắn, anh giật mình dịch người sang bên tạo khoảng cách hơn với hắn

"Chào anh Yeonjun hyung, phản ứng của anh có hơi mạnh nhỉ? Anh sợ em đến thế sao?"

Yeonjun lắp bắp

"K-không phải thế, chỉ là tôi giật mình thôi"

"Anh và tên kia thân đến mức nào?"

"Hả? Ai cơ?"

"Cái tên đi chung với anh đấy"

"Cậu nói Taehyun sao?"

"Phải"

"Em ấy là người thân nhất với tôi"

"Thân đến mức hành động như người yêu thế sao?"

"Chúng tôi khá thân thiết, hành động đôi khi cũng khiến người khác hiểu lầm về mối quan hệ giữ chúng tôi-ah"

Soobin có chút mất kiểm soát, hơi thở có chút nặng nề, đột ngột nắm cổ tay của anh khiến anh giật mình khẽ kêu

Nếu tiếp tục nói về chủ đề này nữa hắn sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mất

Soobin cố điều hòa lại nhịp thở, dằn nỗi bực tức xuống, dịch người lại gần Yeonjun, thì thầm nói nhỏ vào tai anh

"Anh thích món quà của em tặng chứ?"

Cảm nhận hơi thở của hắn làm anh khẽ rùng mình, anh rụt người, cố ngồi xa hắn một chút có ý tránh né hắn

"Xin lỗi, t-tôi không dám nhận món quà đắt tiền đó đâu, khi tan học tôi sẽ mang trả lại cho cậu"

Soobin không hài lòng khi nghe anh muốn trả lại món quà hắn đã cất công thức sớm đi mua cho anh, món quà hắn đã tặng cho anh tuy đối với hắn món đồ đó giá trị không đáng bao nhiêu nhưng đó là tấm lòng của hắn, hắn muốn tặng quà cho anh để thể hiện tấm lòng nhưng anh lại có ý từ chối, hắn cảm thấy anh như đang xem thường tấm lòng của hắn vậy

Thật buồn cười, hắn không biết ý nghĩa của việc tặng giày cho người khác sao?

Hắn nghiên người lại gần anh

"Anh là đang chê đồ em tặng cho anh?"

Yeonjun ngiêng người ra sau, lắc đầu

"Không, tôi không có ý đó"

Taehyun đi lấy đồ ăn xong từ xa thấy hắn cứ cố đưa người lại gần anh thì nhanh chần đi lại, đặt khay cơm xuống bàn, không một tia cảm tình nhìn hắn

"Cậu đang làm gì thế hả?"

"Làm quen nhau thôi"

Trả lời Taehyun xong, Soobin đứng lên nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức rồi quay người bước về bàn của hắn và Beomgyu

Beomgyu lấy đồ ăn ra cùng với Taehyun và cũng đã thấy hắn cố ý ngiêng người về phía Yeonjun. Khi hắn đi lại bàn rồi Beomgyu mới lên tiếng nhắc nhở hắn

"Đang ở nhà ăn chốn đông người đấy, anh tém tém lại dùm em"

Soobin nhúng vai

"Anh mày thích thì anh mày làm thôi"

Beomgyu thở dài một hơi rồi cũng bắt đầu động đũa

Khi Taehyun thấy hắn đi rồi mới ngồi vào bàn ăn

"Yeonjun hyung, theo em thấy tên đó không phải người tốt lành gì đâu, vô tình chạm mặt ở bên ngoài anh hãy lơ tên đó cứ như không muốn nhìn thấy bãi cứt chó đi"

"Còn nếu tên đó có làm gì anh thì anh phải nói cho em biết đấy, em sẽ không tha cho tên đó đâu"

Taehyun vừa nói vừa nhìn qua hắn bằng ánh mắt đề phòng

Nếu hắn dám chạm vào anh thì Taehyun cậu nhất quyết sẽ không tha cho hắn

Yeonjun mỉm cười, an tâm gật đầu

"Ừm, anh chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nếu có anh sẽ nói cho em biết đầu tiên"

"Giờ thì mau ăn thôi"

Anh trấn an Taehyun rồi hối thúc Taehyun ăn để cho Taehyun quên đi chuyện mới vừa xảy ra

Taehyun liếc hắn thêm cái nữa rồi mới bắt đầu ăn

Giờ ra về

Như mọi khi, Yeonjun và Taehyun vừa đi vừa trò chuyện với nhau

"Yeonjun hyung, hẹn anh bảy giờ ở công viên giải trí nhé. Không gặp không về"

"Anh sẽ tranh thủ đến sớm"

"Vâng, tạm biệt anh nhé Yeonjun hyung"

"Tạm biệt em Taehyun"

Tạm biệt Taehyun rồi lên xe buýt đi về, tay Yeonjun vẫn ôm hộp giày của Soobin tặng rồi nghĩ bâng quơ

"Tại sao Soobin lại tặng món quà mắc tiền này cho mình? Muốn thân thiết với mình? Nếu không thì là gì?"

Hắn từ trong trường chầm chậm đi, vì giảng viên xin vài phút giảng nốt câu cuối nên khi hắn ra thì anh đã đi về mất rồi, hắn đang tập tành làm sinh viên ưu tú để ghi điểm trong mắt anh chứ hắn thích thì đi học không thích thì vài câu cuối của giảng viên sao giữ được chân hắn

Không cằn nhằn vì sự chậm chạp của hắn như hôm trước nữa, Beomgyu đợi hắn lên xe rồi mới lên tiếng

"Gần đây vừa mới mở công viên giả trí, nghe nói vui lắm, tối đi công viên giải trí với em đi"

Soobin liếc mắt, chống tay vào cửa xe tựa đầu lên nắm đấm trông thật ngầu

Beomgyu không thấy hắn ngầu mà chỉ thấy ứa

"Nói lí do để tao phải đi với mày đi"

"Anh em lâu ngày gặp lại nên em muốn rủ anh đi giải trí chung với em thôi, mai cũng là ngày lễ được nghĩ nữa"

Nghe Beomgyu bảo đi công viên giải trí nghe cũng có vẻ không tệ

Đồng ý đi cùng Beomgyu thử xem nó có vui nhưng hắn nghĩ không

"Mấy giờ?"

Beomgyu vui vẻ cười tươi

"Bảy giờ tối đi, giờ đó mới vui, vậy nha chốt kèo!"

Hắn đồng ý nhưng không buồn mở miệng

Khoanh tay trước ngực, vì không gặp Yeonjun mà cứ đanh mặt suốt quãng đường về nhà, nhớ lại cảnh tượng lúc giờ giải lao của Yeonjun và Taehyun đối mặt khiến hắn càng đanh mặt hơn
________________________

Xin cảm ơn độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com