Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.[Soojun]

Đang chuẩn bị đi công viên giải trí với Taehyun, nhìn lại hộp giày mà hắn đã tặng cho anh đang được đặt trên bàn học của mình, anh chợt khựng. Đôi giày mắc tiền đặt trên bàn học gỗ có phần hỏng và thủng vài lỗ to nhỏ được ba mẹ anh mang về khi thấy người hàng xóm mang chiếc bàn học ra ngoài định vứt đi, những thứ liên quan đến việc học thì được anh chất gọn để cạnh mép bàn để chừa chỗ cho đôi giày hàng hiệu của hắn tặng anh

Đôi giày thật không phù hợp với những thứ xung quanh nó, một mình tỏa ra khí chất đắt giá giữa những thứ rẻ tiền cũ kỷ

Yeonjun đắn đo suy nghĩ một chút, không biết có nên mang nó không

"Mình có nên mang đôi giày đó không?"

"Mình sợ làm bẩn nó, dù gì cũng là thứ mắt tiền và dễ bẩn với cái màu trắng đó..."

Nhưng trong lòng Yeonjun vẫn le lói chút ý định mang đôi giày kia

Yeonjun đưa ra quyết định sau một lúc suy nghĩ, anh sẽ mang nó

Đôi giày mang rất vừa chân, chất liệu của đôi giày cũng khá êm và thoải mái

Yeonjun thắc mắc

"Tại sao Soobin lại có thể mua kích cỡ này khi không biết số giày của mình nhỉ?"

Thoáng thắc mắc rồi thôi, anh nhanh chóng chuẩn bị thêm một chút rồi đi đến chỗ hẹn với Taehyun

Khi Yeonjun vừa đến chỡ hẹn thì đã thấy Taehyun đang đứng chờ anh phía ngoài cổng công viên giải trí

Taehyun gục đầu bĩu môi trông rất dễ thương, cơ thể hết nghiêng người phía bên trái rồi lại chuyển sang bên phải, hai tay đút vào túi áo, chân đá mấy viên đá dưới đất để bớt buồn chán, trông cậu như có chút giận dỗi

Yeonjun mỉm cười nhanh chân bước đến

"Taehyun à anh đến rồi"

"Em đến lúc nào thế? Chờ anh có lâu không?"

Nghe thấy giọng nói của anh Taehyun mới ngẩng đầu, thấy anh trong tầm mắt rồi liền nở nụ cười tươi tắn, hai tay rút ra khỏi túi áo nắm cổ tay anh lắc lư, dùng chất giọng nũng nịu trả lời anh

"Em đến khoảng hơn hai mươi phút rồi"

Yeonjun ngạc nhiên

"Sao em lại đến sớm thế? Anh cứ nghĩ anh sẽ đến trước em nữa đó vì chưa đến giờ hẹn của chúng ta"

Taehyun dùng giọng mũi nũng nịu uất ức với Yeonjun

"Vì em háo hức quá nên đi sớm hơn một chút..."

"Em đợi anh lâu lắm đó Yeonjun hyung"

Yeonjun bỗng cảm thấy có lỗi cũng khẽ trách Taehyun

"Sao em lại không chịu gọi cho anh chứ, thằng bé này"

Taehyun bày ra vẻ tội nghiệp, gục đầu ủ rủ

"Vì không để ý nên khi đến em vừa mở điện thoại thì mới phát hiện đã sập nguồn từ bao giờ nên mới không thể gọi cho anh"

"...hyung...đừng giận em nhé?"

Anh thấy khuôn mặt ỉu xìu Taehyun thì muốn trách thêm cũng không nỡ, Taehyun quá là dễ thương đi

Yeonjun đưa tay nựng má của Taehyun rồi cười vui vẻ

"Được rồi Taehyun, anh không giận em gì cả đâu, anh cũng vì lo cho em đợi anh lâu như vậy sẽ buồn chán thôi vả lại còn chẳng có ghế ngồi, chân em sẽ bị đau mỏi"

"Sao lại không ngồi trong xe đợi anh mà phải đứng ở ngoài cổng như thế này chứ. Em thật là không nghĩ cho bản thân gì cả"

Mỗi khi được Yeonjun quan tâm, lòng ngực Taehyun đều vô cùng ấm áp

Ôm cánh tay của Yeonjun, Taehyun ngã đầu lên vai anh

"Em sợ anh đến rồi nhưng không thấy em và ngược lại khi anh đến em sợ anh không thấy em và tìm kiếm em nên mới đứng ở đây chờ anh, em cũng không có buồn chán hay đau mỏi chân gì cả, được đi chung với anh thì những điều đó không hề ảnh hưởng gì đến em cả, hì hì"

Taehyun cười tươi để lộ hai bên má lúm đồng tiền đáng yêu và còn để lộ vài chiếc răng nanh trông em như đứa trẻ tinh nghịch nữa

Anh sắp không chịu nỗi khi Taehyun cứ liên tục phô bày cái sự dễ thương ra trước mặt anh rồi

Yeonjun đưa tay xoa đầu Taehyun

"Haha, thằng bé dễ thương này, anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi và bây giờ thì mình vào chơi thôi"

Taehyun vui vẻ gật đầu cái rụp

"Vâng, mình đi thôi"

Taehyun nắm cổ tay Yeonjun gấp rút chạy vào công viên giải trí

"Chờ đã nào Taehyun..."

"Nè Choi Soobin sao anh chậm chạp thế? Đi nhanh lên xem nào"

Tới công viên giải trí, Beomgyu xuống xe nhanh chóng chạy vào, chạy được một đoạn ngắn rồi ngoảnh đầu lại thì thấy Soobin vẫn đứng ở ngoài xe nên lớn tiếng hối thúc hắn nhanh chân, rồi lại nhanh chóng chạy vào công viên giải trí

Soobin xuống xe quan sát xung quanh một vòng rồi mới bắt đầu đi vào, vừa đi vừa quan sát, nhìn đâu cũng thấy cặp tình nhân nắm tay đi với nhau nhìn mà ngán ngẩm

Nể tình Beomgyu rủ chân thành quá nếu không đến cọng lông của chân của hắn cũng chẳng thèm xuất hiện ở đây, xuất hiện ở cái nơi mà hắn chán ghét nhất

Địa điểm khiến hắn cảm thấy thích thú chỉ có những tựu điểm ăn chơi cũng tiếng nhạc xập xình, hắn thà đi bay lắc xuyên đêm còn sướng hơn đến cái chỗ toàn là cặp tình nhân thể hiện tình cảm một cách sến súa

Soobin nhìn dáo dác

"Thằng khứa này mới đây đâu mất rồi!?"

"Mới vào đã bắt mình tìm nó rồi sao? Chơi trốn tìm à!?"

"Yeonjun hyung anh không sao chứ? Anh uống chút nước đi"

"Anh không sao, cảm ơn em"

Taehyun cùng Yeonjun ngồi trên hàng ghế trong công viên, Taehyun đưa nước cho anh rồi vuốt lưng anh

Yeonjun nhận nước từ Taehyun mở ra uống ừng ực, tay anh run run làm một ít nước thoát ra khỏi miệng chảy xuống cằm rồi xuống cổ, mặt anh cắt không còn giọt máu

Yeonjun vừa bị Taehyun dụ dỗ chơi trò tàu lượn siêu tốc, Taehyun bảo trên đó mát mẻ lắm, tàu lượn đột ngột chuyển hướng và xoay vòng khá vui, chưa từng chơi nên anh dễ dàng bị cậu dụ dỗ

Tàu bắt đầu di chuyển đúng là mát mẻ thật nhưng anh vô cùng sợ hãi khi chiếc tàu di chuyển qua các đoạn đường dốc, đột ngột di chuyển qua các khúc cua khiến anh hoảng sợ vô cùng, cả nội tạng anh đều cảm thấy sợ hãi muốn nhảy ra khỏi cả cơ thể của anh với những khoảnh khắc không trọng lực, cả khi tàu di chuyển tới những vòng lộn ngược

Tàu lượn lao đi với tốc độ chóng mặt, cảm giác như bị hút xuống khi lên dốc cao và rồi lại vút lên không trung khi tàu lượn rơi tự do

Cuống họng Yeonjun vô cùng đau rát, giọng anh đã khàn đi vì la hét khi sợ hãi, ho khan cũng nhiều

Anh không muốn tiếp tục ngồi trên chiếc tàu lượn tử thần này nữa nhưng đáng tiếc tàu không thể dừng lai và phải chạy hết đường ray

Taehyun thì ngược lại, tuy cậu thích trò này nhất nhưng khi thấy anh sợ hãi đến thế thì cũng chẳng vui nổi, anh ôm tay cậu cứng ngắt trông anh sợ hãi như thế thật sự rất tội

Khi chiếc tàu dừng, anh nhanh chóng chạy đi thải những món ăn mà trước khi tới đây đã cho vào bao tử ra ngoài bằng đường miệng

Taehyun cũng chạy theo vỗ lưng giúp anh, sau đó cẩn thận đỡ anh ra ghế trong công viên ngồi rồi nhanh chóng chạy đi mua nước cho anh

Mặt anh trắng bệch, khuôn mặt đờ đẫn, cả cơ thể yếu xìu tựa đầu lên vai Taehyun

"Đ-đáng sợ quá, đáng sợ quá đi"

Taehyun áy náy, không nghĩ Yeonjun sẽ như thế sau khi chơi trò tàu lượn siêu tốc

Taehyun nhỏ giọng

"Em xin lỗi"

Yeonjun đưa bàn tay còn rung rẩy của mình nhẹ vỗ mặt Taehyun

"Anh không sao đâu. Anh tệ quá, không chịu được cái trò chơi vừa rồi"

"Lỗi do em khi đã lừa anh chơi với em"

Thấy Yeonjun như thế, Taehyun đau lòng muốn chết

Mắt có chút long lanh

Thấy anh như thế, cậu thật sự muốn khóc xin lỗi

Ngẩn mặt nhìn Taehyun thấy mắt Taehyun có chút long lanh, gân máu cũng hiện, anh liền biết Taehyun đang tự trách bản thân lắm

Yeonjun đưa tay xoa đầu Taehyun

"Anh thật sự không sao, em không cần cảm thấy có lỗi rồi tự trách đâu Taehyun"

Taehyun gật đầu ỉu xìu

"Vâng"

"Anh ngồi nghĩ đi, đến khi nào không còn cảm thấy khó chịu nữa thì nói với em"

Yeonjun nâng khóe môi

"Ừm"

Soobin bị Beomgyu kéo đi chơi hết trò này tới trò khác, đang bị Beomgyu kéo đi chơi trò chơi tiếp theo thì hắn dùng chân khi vô tình nhìn thấy Yeonjun và Taehyun đang ngồi ở dãy ghế không xa. Cảnh tượng Taehyun đang vuốt lưng cho  Yeonjun còn anh thì ngã đầu lên vai cậu trông cả hai cứ như những cặp tình nhân xung quanh đã được hắn nhìn thấy cả, chân anh còn đang mang đôi giày hắn tặng vào lúc sáng nhưng mang nó để đi cùng với Taehyun chứ không phải hắn, hắn bực tức

Chết tiệt

Beomgyu đang kéo hắn đi thì hắn đột nhiên đứng khựng, quay lại nhìn thì thấy hắn đang nhìn chăm chăm một hướng, Beomgyu cũng tò mò nhìn theo và cũng trông thấy cảnh anh đang ngã đầu lên vai cậu

Beomgyu cũng tắt nụ cười, cảm thấy khó chịu nhưng nét mặt không thể hiện rõ trên mặt như hắn, không chần chừ kéo hắn đi đến chỗ của Yeonjun và Taehyun

Khi đến, Beomgyu tuy khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười cươi

"Chào cậu Taehyun, Yeonjun hyung. Trùng hợp thật, gặp hai người ở đây"

Soobin mặt tỏ rõ vẻ khó chịu nhìn anh chăm chăm

Taehyun không bất ngờ mấy khi thấy Beomgyu và Soobin ở đây, lịch sự cười trả lời Beomgyu, tay thì vẫn vuốt lưng anh

"À phải, trùng hợp thật"

Nhưng trái ngược với Taehyun, anh đang tựa đầu lên vai cậu để nghỉ ngơi thì nghe thấy giọng của Beomgyu nên lập tức mở mắt. Khi ấy thấy hắn đang đứng trước mặt anh có cảm giác không ổn, ánh mắt hắn chăm chăm như muốn khuấy sâu vào cơ thể anh. Giật mình, anh liền lập tức ngồi thẳng, mắt nhìn xung quanh để tránh chạm phải ánh mắt của hắn

"Không ngờ lại gặp được hai người ở đây"

"Yeonjun hyung anh không khỏe sao? Trông sắc mặt anh nhợt nhạt quá"

"À anh ổn, anh không có làm sao hết"

Yeonjun gượng cười trả lời, anh nói vậy thôi chứ anh thật sự không ổn chút nào, anh vẫn còn đang chóng mặt và cảm thấy mệt mỏi trong người sau khi chơi trò tàu lượn siêu tốc xong

"Anh thật sự không sao chứ? Vậy chúng ta cùng đi chơi đi"

Beomgyu hào hứng đề nghị nhưng Taehyun biết anh thật sự không ổn nên liền từ chối lời đề nghị đó

"Không được Beomgyu, Yeonjun hyung anh ấy không thể chơi tiếp được nữa"

Yeonjun níu tay áo Taehyun

"Taehyun à, anh không sao"

Taehyun lại lặp lại câu nói của mình

"Không Yeonjun hyung anh không ổn và anh không thể chơi tiếp được nữa"

"Taehyun à anh..."

Đây là thời điểm thích hợp để Beomgyu đánh lẻ với Taehyun, cùng lúc có thể cho Soobin ở cùng Yeonjun

"Ừm...nếu anh không thể chơi tiếp được thì không cần ép buộc bản thân đâu Yeonjun hyung. Anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, em sẽ nhờ Soobin hyung ở lại đây với anh"

Taehyun nghe Beomgyu bảo Soobin sẽ ở lại thì liếc nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn chăm chăm vào anh như muốn nuốt sống anh vào bụng, thấy vậy Taehyun mới lên tiếng

"Không, tớ sẽ ở lại đây với Yeonjun hyung, tớ không an tâm để một người xa lại ở lại đây với Yeonjun hyung"

"Taehyun à, em cứ đi với Beomgyu đi anh ở lại đây cũng được, không sao đâu"

"Nhưng mà..."

Thấy Taehyun định thêm lời từ chối nên Beomgyu nhanh chóng nắm cổ tay Taehyun kéo đi không cho Taehyun có cơ hội nói tiếp

"ah, ya Beomgyu cậu làm gì vậy? Thả tay tớ ra"

Bị kéo đi bất ngờ, Taehyun cố gỡ bàn tay to lớn của Beomgyu ra để giải thoát cho cổ tay của mình nhưng Beomgyu lại càng nắm chặt hơn

"Đi thôi Taehyun, Yeonjun hyung có Soobin hyung cạnh bên sẽ ổn mà, chúng ta đi thôi"

Taehyun vừa cố gỡ bàn tay của Beomgyu ra vừa nói

"Có tên đó tớ mới không yên tâm đấy! ah...buông ra Beomgyu, đừng có kéo tớ"

"Tớ cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nên cậu cứ yên tâm"

"ưh, Yeonjun hyung mà có chuyện gì cậu không yên với tôi đâu Choi Soobin! ah...đừng có kéo tớ nữa Beomgyu!"

Taehyun nghoảnh đầu lại chỉ kịp nói với lại hắn một câu rồi bị Beomgyu kéo đi mất

Soobin cũng không ngần ngại nắm cổ tay Yeonjun kéo đi theo hắn về hướng khác

"ah! Soobin cậu kéo tôi đi đâu thế? Ah...ah...đau..."

Yeonjun bị Soobin kéo đi thì hốt hoảng, hỏi hắn nhưng lại không nhận lại được câu trả lời một mạch bị hắn kéo đi

Thể trạng của Soobin hơn anh rất nhiều, sức lực đương nhiên cũng thế. Soobin không nhẹ tay dùng lực nắm cổ tay anh, cho dù anh có kêu đau nhưng hắn vẫn không chịu giảm lực tay, kéo anh đến chỗ vắng người mà lúc nãy hắn đã để ý thấy

"ah...ưm..."

"ah...ưm...đ-đau...cậu...ưm...làm gì...thế?"

Soobin đẩy mạnh Yeonjun vào bức tường phía sau khu vui chơi làm lưng anh ê hết cả lên

Lưng anh vừa đập vào tường xong xương quai hàm liền bị bàn tay to lớn của hắn bóp chặt, cả khuôn mặt anh nhăn nhúm vì đau, cố gỡ tay của hắn ra nhưng sức của anh quá yếu không thể đẩy ra được

Soobin tức giận từ khi thấy anh tựa đầu lên vai của Taehyun rồi, hắn kiềm chế cơn tức giận đến bây giờ thì không thể kiền chế được nữa

Dùng sức bóp chặt xương quai hàm của anh, hắn như trừng phạt anh , như muốn bóp nát nó vậy

Soobin nghiến răng, hỏi

"Anh với thằng đó là đang hẹn hò?"
_________________________

Xin cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com