Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.[Soojun]

Hai mươi phút sau,

Trước mắt Yeonjun là chiếc cổng sắt mỹ thuật kính đáo thể hiện sự đẳng cấp mạnh mẽ của gia chủ, chiếc cổng nhà được làm bằng sắt với hai màu chủ đạo đen và vàng đồng

Sân trước đóng vai trò như một bước điệm, ngăn cách khu nhà ở với đường phố bên ngoài, đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho gia đình

Không gian mở phía trước ngôi nhà vô cùng rộng lớn, xung quanh điều có cây cảnh để trang trí, đặt biệt trang trí cây cảnh và hoa xung quanh hồ bơi lớn phía bên cạnh ngôi nhà, trông thật mát mẻ, thoải mái và yên bình

Nơi Soobin sống không được gọi là nhà, nó được gọi là Duplex Villa, kiểu biệt thự ghép khối hai căn nhà nằm trên một khu đất, có ba mặt thoáng cùng một mặt tường chung với kiến trúc sang trọng, có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc độc đáo, công năng sử dụng hiệu quả và không gian sống đẳng cấp

Yeonjun bên trong xe ngắm nhìn xung quanh không chớp mắt, tất cả những sự vật bên ngoài thật khiến anh choáng ngợp

"Mình chưa từng dám nghĩ đến việc sẽ được bước chân vào không gian này, thật quá lộng lẫy"

"Mình thật không phù hợp với những thứ sang trọng kia"

Soobin bất giác mỉm cười khi trông thấy biểu cảm của Yeonjun, kinh ngạc đến tròn mắt liên tục nhìn xung quanh trông anh như con mèo nhỏ vừa được nhận về nuôi đang cảm thấy lạ lẫm trước những khung cảnh trước mắt

Khi thấy Soobin về, quản gia nhanh chóng đi ra mở cửa xe cho hắn, gập người

"Mừng cậu chủ đã về"

Soobin gật đầu không đáp, quay sang anh

"Sau này sẽ cho anh thỏa thích ngắm cảnh, giờ thì vào nhà thôi"

Soobin đột ngột nắm cổ tay Yeonjun khiến anh giật mình, mãi mê nhìn ngắm đến xe đã dừng lúc nào cũng không hay

"ah Soobin, đau tôi"

Soobin nắm cổ tay anh, anh cứ ngỡ hắn muốn bóp nát cổ tay anh không ấy, sức lực của hắn quá đáng sợ

Soobin không cố ý làm đau Yeonjun, chỉ do sức hắn mạnh quá thôi, cũng giảm lực tay lại hết mức có thể kéo anh theo hắn đi vào nhà

Mở cửa bước vào liền thấy ba mẹ hắn đang ngồi trên bộ ghế mắc tiền xem tin tức lúc chín giờ tối

Yeonjun lại bị không gian bên trong thu hút ánh mắt, nhìn xung quanh

Phòng khách được thiết kế rộng rãi, cách trang trí hiện đại đơn giản không kém phần sang trọng pha lẫn chút nét độc đáo tạo được phong cách riêng không trùng lập

Ông bà Choi nghe tiếng mở cửa, đồng loạt nhìn hướng cửa chính thì thấy hắn đang lôi kéo người con trai nào đấy đi vào, rất nhanh hắn đã kéo người con trai kia đến cạnh ông bà Choi

Soobin cất tiếng chào hỏi

"Con chào ba mẹ"

Ông bà Choi gật đầu

"Ừm, con về rồi à"

Yeonjun rụt rè, cuối đầu gập người chín mươi độ chào ông bà Choi

"Cháu chào cô chú ạ"

Ông bà Choi quan sát anh từ trên xuống dưới, quay sang nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn anh, bà Choi cất tiếng hỏi hắn

"Cậu bé xinh đẹp, cháu là bạn mới của Soobin sao?"

"Dạ thưa cô, cháu-"

Nghe bà Choi hỏi đến, anh định nói rõ cho bà biết nhưng hắn lại nhanh mồm hơn

"Anh ấy tên Choi Yeonjun, là người yêu của con"

Yeonjun bất ngờ, quay sang nhìn hắn

Người yêu của hắn sao?

Ông bà Choi khá bất ngờ, vừa về không bao lâu đã có người yêu, thật sự nhanh đến mức ông bà còn không ngờ đến

"Mẹ chưa hề nghe con nói đến chuyện này"

"Nếu con nói trước thì mẹ sẽ khó chịu bởi không thể nhìn thấy anh ấy qua lời kể của con, mẹ sẽ bảo con nói dối nếu con diễn tả vẻ đẹp lẫn học thức đáng ngưỡng mộ của anh ấy"

"Học thức thì sau này biết cũng được, nhưng vẻ đẹp của anh ấy thật không có gì để chê đúng không mẹ? Đúng không ba?"

"Giờ thì con đưa anh ấy đến cho ba mẹ xem, ba mẹ xem có vừa mắt không?"

Ông bà Choi không thể trong vài phút ngắn ngủi để nhận biết người con trai xa lạ trước mặt là con người như thế nào, nhưng không thể phủ nhận khuôn mặt xinh đẹp của Yeonjun gây thiện cảm với ông bà Choi không ít

Hắn lại tự tiện nữa rồi, anh đã chấp nhận ở bên hắn đâu? Ngược lại, anh còn muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt nữa kia kìa

Nhưng tim anh sao thế này? Sao lại đập rộn ràng khi nghe hắn bảo anh là người yêu của hắn chứ?

Trong đầu Yeonjun rối tung rối mù, vô số câu hỏi khiến anh thêm rối ren nhung phải gạt bỏ loạt câu hỏi khiến anh rối bời cùng những cảm xúc khó tả, điều quang trọng là giải thích cho ông bà Choi rõ mọi việc, anh nhanh chóng lên tiếng giải thích

"Thưa cô chú, chuyện không phải như thế đâu ạ-"

Ông Choi cười vui vẻ hướng hắn, nói

"Con cũng khéo chọn thật đấy thỏ con, chọn ngay một người xinh đẹp như thế này"

Bà Choi cũng cười tươi đi đến gần Yeonjun, áp hai tay vào má của anh cưng nựng

"Cháu dễ thương thật đó, đúng lúc lại vừa mắt cô"

"Cả hai bắt đầu lúc nào thế?"

'Thưa cô, cô nghe cháu giải thích. Cháu với Soobin-ah!"

Yeonjun muốn nhanh chóng giải thích rõ ràng với ông bà Choi nhưng chưa kịp giải thích thì đã bị hắn kéo tay hướng cầu thang đi lên phòng của hắn rồi

Khuôn mặt dễ thương đột ngột thoát khỏi đôi bàn tay của mình khiến bà Choi ngơ ngác

Soobin kéo Yeonjun đi, nói với lại ông bà Choi một câu

"Con xin phép lên phòng trước, con sẽ nói chuyện với ba mẹ sau"

Nói rồi kéo mạnh anh theo sau hắn

Yeonjun bị Soobin kéo đi chỉ kịp ngoảnh lại ông bà Choi cúi đầu chào

Bỏ lại ông bà Choi nhìn nhau lắc đầu cười cười

Lên đến phòng

Soobin mở cửa một cách thô bạo và dứt khoát, kéo Yeonjun vào rồi đẩy mạnh anh lên giường

Theo đà, anh bị hắn đẩy nằm sấp trên giường, chưa kịp xoay người lại thì đã bị hắn chấn đầu gối ngay lưng, tay hắn giữ cổ sau của anh ấn xuống giường

"ah...ha"

"S-ưm...Soobin cậu...cậu thả tôi ra!"

"ưm...đau...ah"

"ah...ah"

Sương sống tội nghiệp của Yeonjun bị đầu gối của Soobin mạnh mẽ ghì chặt, vừa đau vừa thốn, cảm giác lẫn lộn thật khó chịu

Lưng đau đến ứa cả nước mắt, đau đớn rên rỉ nhưng hắn vẫn không chịu tha cho anh, tay chân anh vẫy đập loạn xuống giường, cầu xin hắn cũng không thấy động tĩnh gì

Cơ thể ốm yếu nhưng thật quyến rũ của Yeonjun khi bị Soobin giữ phía dưới thân, miệng cứ liên tục rên rỉ đau đớn lại còn cầu xin hắn khiến đầu óc hắn dường như không muốn tỉnh táo nữa

Hắn muốn "ăn" Yeonjun ngay lập tức nhưng có điều gì đó ngăn cản ý muốn của hắn, hắn cứ bất động nhìn Yeonjun rên rỉ phía dưới thân hắn

Không gian căn phòng chỉ phát ra giọng nói của Yeonjun và tiếng động của cơ thể anh ma sát lên giường của Soobin, tuyệt nhiên Soobin vẫn không hề trả lời anh hay giảm lực tay hắn lại

Được một lúc hắn mới chịu lên tiếng khi Yeonjun dần vùng vẫy yếu ớt

"Em nói lại một lần nữa, anh cũng phải nghe cho thật rõ"

"Anh không được tiếp xúc thân mật với ai ngoài em đặc biệt là Taehyun, anh đã nghe rõ rồi chứ?"

Soobin càng nói càng dùng lực chấn đầu gối xuống lưng của Yeonjun, làm anh đau đến hét toáng cả lên

"ah!! Tôi k-không thể ah..."

"ha...đau...ưh....đau quá....aa"

"Điều khiến anh cứ không chịu giữ khoảng cách với Taehyun đó có phải là anh thích tên đó rồi phải không?"

Soobin nghiến răng, nghĩ đến cảnh tượng Yeonjun cùng Taehyun cạnh bên nhau làm hắn sôi máu

Hắn ấn cổ anh xuống hơn, đầu gối chấn xuống lưng anh, tay còn lại hắn bẻ ngược tay của anh ra sau


"ah...ah...!!"

"Tôi k-ưm...tôi không có như cậu nói đâu mà"

"ah...ha...ah...!!"

"Gãy...gãy tay tôi mất! Làm ơn...thả tôi ra đi mà....đau chết mất...ưh...ah..."

Cánh tay của Yeonjun khá gầy, hiện tại Soobin lại dùng lực mạnh, nếu cứ tiếp tục tay anh sẽ bị bẻ gãy mất nên anh mới chọn cách cầu xin hắn mong hắn buông tha cho cánh tay tội nghiệp của mình

Nghe thấy anh đau đớn cầu xin thì hắn cũng đã giảm lực tay lại một chút

Soobin không nhanh không chậm cất tiếng

"Vì anh không nghe lời em nên em sẽ trừng phạt anh"

Nghe thấy hắn muốn trừng phạt mình gì đó thì ang hoảng sợ, nhanh miệng cầu xin rồi tiện thể thuyết phục hắn

"S-Soobin tôi xin cậu hãy tha cho tôi, tôi xin cậu"

"Tôi xin cậu mà Soobin"

Soobin không hiểu bản thân như thế nào mà lại vì câu cầu xin của Yeonjun mà không nỡ cưỡng ép anh, vốn hắn đâu phải kẻ dễ mềm lòng?

Nhưng với anh thì hắn cứ có cảm giác không nỡ

Aish! Khó chịu thật

Soobin lại im lặng bất động một lúc

Thấy thế, Yeonjun lại lấy chút can đảm cầu xin

"Soobin à, xin cậu đừng buộc tôi giữ khoảng cách với Taehyun, em ấy là người bạn duy nhất của tôi nên tôi không thể nghe và làm theo lời cậu, xin cậu hiểu cho tôi"

"Xin cậu hãy đồng ý"

"...tôi chỉ có thể hạn chế tiếp xúc với Taehyun"

Câu cuối được thốt ra, Yeonjun cảm thấy bản thân thật sự là một kẻ tồi tệ

Thiếu sự may mắn khiến anh trở thành một tên tồi tệ

Biết bản thân như thế nào nên anh mặc cảm về bản thân rất nhiều, dù muốn Yeonjun cũng không dám hoặc để người khác đến gần lại với mình và tạo ra một thế giới riêng gọi là tình bạn

Taehyun đã dùng mọi cách để phá vỡ hàng rào ngăn cách vô hình anh đã tạo ra bởi muốn cùng anh bắt đầu mối quan hệ bạn bè, Taehyun đã cật lực phá vỡ hàng rào ngăn cách vô hình anh tạo ra như thế nào nhưng bây giờ anh đáp lại sự cố gắng của cậu là bất đắc dĩ giữ khoảng cách với cậu vì hắn

Bao nhiêu câu xin lỗi Taehyun cũng không đủ, dù cho có xin lỗi cả đời thì Yeonjun vẫn cảm thấy không đủ

Nếu Taehyun biết thì anh biết dùng lời gì để biện minh cho sự tồi tệ của anh đây?

Taehyun đã nói với anh, Taehyun đã không thể liên lạc với người bạn thân từ nhỏ vào vài năm trước do người bạn đó đã chuyển đến đất nước khác sinh sống, Taehyun bị sốc và tách biệt với những bạn học cùng lớp cho đến khi là sinh viên. Gặp anh, Taehyun mới muốn lần nữa tạo ra tình bạn đẹp không dối lừa. Giờ thì sao?

Yeonjun dằn vặt day dứt không thôi

Những câu xầu xin đầy chân thành cuối cùng cũng khiến Soobin mủi lòng, hắn đe dọa thêm lực tay đang bẻ tay anh một chút

"Có thật không?"

"ưh...ưm...đ-đau"

Yeonjun cố nén đau rồi trả lời hắn

"Tôi...nói thật"

Cuối cùng thì hắn cũng đồng ý và thả anh ra

Cuối cùng, anh cũng đã có thể thở một cách bình thường được rồi

Cổ sau, cánh tay, lưng đều tê rần và âm ỉ đau

Đầu cũng có chút đau nhứt và chóng mặt

Soobin ngồi lại bên mép giường, tay mân mê tóc Yeonjun

"Được rồi, nếu em thấy anh với Taehyun còn hành động thân mật với nhau thì hậu quả anh tự chịu đấy"

Nói đến đó, Yeonjun lại cảm thấy dằn vặt day dứt hơn

Yeonjun đanh mặt nén cơn đau ôm cánh tay bị hắn bẻ lúc nãy ngồi lại, cách hắn một khoảng, gục mặt, anh gật đầu yếu xìu

Thấy dâng vẻ đó của Yeonjun hắn lại mềm lòng, lòng lại có chút xót xa gì đó

Hắn không nhịn được đột ngột kéo tay anh

"ah...ưm!?"

"ưm...hm..."

"ưm...cậu-ah...!!"

Nụ hôn cưỡng ép nhưng lại có chút nhẹ nhàng, lưỡi của hắn cũng nhanh chóng tìm kiếm lưỡi của anh

Thật xấu hổ khi tiếng nước bọt nhớp nháp liên tục phát ra

Bị hắn nắm giữ xương quai hàm, anh không thể xoay mặt để dừng nụ hôn, tay cố tách hắn ra nhưng lại bị hắn bắt lấy, tay còn lại như vô dụng

Hắn một lúc càng chiếm thế, nụ hôn một lúc sâu hơn

Lần đầu hắn hôn con trai, lần đầu tiên hắn cảm thấy môi lưỡi con trai thật mềm và ngọt ngào, cảm giác thật khoang khoái gần như đang trong cuộc làm tình nóng bỏng

Hắn không muốn dừng nụ hôn, hắn muốn mãi đắm chìm vào nụ hôn này với Yeonjun

"ha...ah..."

Yeonjun biết nếu anh không cho hắn một dấu hiệu gì đó thì anh sẽ phải chết ngộp bởi nụ hôn của hắn

Yeonjun đánh liên tục vào bộ ngực săn chắc của hắn

Hắn hé mắt nhìn, thấy khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhó khổ sở của anh thì hắn mới luyến tiếc kết thúc nụ hôn

Chỉ một nụ hôn đã có thể rút hết sức lực của Yeonjun

Soobin để cơ thể yếu ớt của Yeonjun tựa vào người hắn, không nói gì chỉ ôm anh

Cảm xúc trong ngực hắn càng dâng lên nhiều hơn, thấy người kia được cả cơ thể hắn bao bọc khiến hắn sinh ra cảm giác muốn bảo vệ anh thật tốt

Hắn tự cảm thấy bản thân lạ lẫm, không lẽ bị cô bạn gái đá hắn thì hắn lại chuyển sang có hứng thú với con trai?

Chuyện đó thật vô lí

Nhưng cảm giác hiện tại thật sự có khi còn thích hơn khi hắn ở cùng với bạn gái cũ của hắn

Hắn muốn thời gian ở bên cạnh anh lâu hơn, mãi mãi cũng được, hắn không phản đối

Không hiểu bản thân như thế nào, trước là bị cưỡng hôn sau là được ôm vào lòng, thế mà anh lại có cảm giác ấm áp?

Chẳng lẽ bản thân nghèo tiền bạc đến cả liêm sỉ cũng thế?

Đáng lẽ ra phải cảm thấy bị sỉ nhục đâm ra thù ghét hắn mới đúng chứ?

Nhưng sao anh lại....

Không lẽ bản thân anh bị rối loạn cảm xúc?

Cả hai giữ tư thế đó một lúc, bận bịu với suy nghĩ của mình, không ai nói với ai câu gì

Không khí thật khó thở nhưng đó là cảm nhận của anh, hắn là đang tận hưởng cảm giác thoải mái khi ôm anh trong lòng

Yeonjun khẽ cựa quậy có ý định thoát khỏi vòng tay hắn

Soobin cũng thuận theo, để anh ngồi lại ngay ngắn trên giường, đi lại tủ quần áo lục lọi

"Không có"

"Không có"

"Bên này cũng không có"

Yeonjun tròn mắt nhìn Soobin như muốn lục tung tủ quần áo tìm kiếm thứ gì đó

Yeonjun e dè cất tiếng

"...tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Soobin không dừng mọi hành động, trả lời anh

"Anh cứ ngồi đấy đi"

"..."

Nói xong, hắn cuối cùng cũng dừng việc tìm kiếm khi trên tay cầm một bộ quần áo, thở hắt một hơi

"Cuối cùng cũng tìm thấy, cũng may mình chưa bỏ nó đi"

Soobin tiện tay với lấy thêm một bộ đồ nào đấy trong tủ rồi mới đi lại phía Yeonjun

Soobin ném cho Yeonjun bộ đồ ngủ mà hắn đã cất công lục lọi, đương nhiên lực nén rất nhẹ

"Em cho anh bộ đồ ngủ đó đấy, anh thay đi cho thoải mái"

Theo lẽ thường Yeonjun sẽ từ chối, lần này cũng vậy

"Tôi không-"

"Đồ đó cũng không vừa với em, sẽ thật phí phạm khi bỏ đi vì đó là đồ mới, vốn định cho ai đó nhưng lại không biết ai sẽ mặc vừa vặn, em nghĩ anh sẽ mặc vừa nó nên em cho anh"

"Anh chứ nhận và thay nó để đi ngủ, nó sẽ khiến anh thoải mái ngủ ngon giấc hơn là cái bộ quần áo kia, sơmi và quần jeans"

Yeonjun cứ nhìn bộ quần áo ngủ trên tay, chắc chắn là loại mắc tiền, anh nào dám chạm vào

Soobin cầm bộ còn lại đi vào nhà vệ sinh

"Khi em ra anh phải thay xong nếu không em sẽ giúp anh thay đấy"

Nói rồi hắn bước vào nhà vệ sinh đóng cửa, tiếng nước cũng bắt đầu phát ra không lâu sau đó

Anh không dám chậm trễ, nén lại cơn đau ở cánh tay nhanh chóng thay bộ quần áo hắn cho anh

Bộ quần áo có vẻ rộng so với người ốm yếu như anh, chất liệu vải cao cấp mát lạnh thật sự rất thoải mái

Khi thay xong, anh nằm ngay ngắn trên giường phía trong xoay lưng ra ngoài

Một lúc sau, hắn từ nhà vệ sinh đi ra thấy anh nằm ngay ngắn trên giường thì khóe miệng hắn bất giác nâng cao

Lên giường rồi mới dùng điều khiển từ xa tắt đèn trong phòng, Soobin không thích bật đèn ngủ, khi tắt đèn lớn căn phòng tối như mực

Yeonjun lại là một người sợ bóng tối, trong khi đang cố dỗ mình vào giấc ngủ cản thấy ánh sáng trước mi mắt không còn nữa thì bừng mở mắt, trước mắt là màu tối như mực khiến anh bất giác hồi hợp sợ hãi

"á"

Có cánh tay chạm vào anh rồi vòng qua eo anh kéo anh về phía sau, làm anh giật mình sợ hãi hơn, bất giác kêu la

Cánh tay đó là của Soobin, cánh tay to khỏe săn chắc vòng qua eo nhỏ kéo anh lại gần hắn ở giữa giường, ôm chặt anh từ phía sau

Soobin cất tiếng

"Sao cơ thể anh rung thế? Anh lạnh sao?"

Yeonjun cố điều hòa nhịp thở, gỡ tay hắn ra nhưng không dễ gì hắn chịu buông tay

"K-không phải thế"

"Thế thì sao cơ thể anh lại tung thế này?"

"Hay anh vẫn còn sợ em sẽ làm gì anh?"

Yeonju lắc đầu

"Không phải như thế"

"Hay anh đang hứng tình nhưng lại cố kiềm nén nên mới dẫn đến cả cơ thể phát rung như thế?"

Câu từ được hắn thốt ra không một chút ngượng ngùng khiến Yeonjun đỏ mặt

"Cậu nói gì thế? Tôi không có như cậu nói"

"Thế thì anh cho em biết vì sao anh lại rung như thế đi?"

Yeonjun ngập ngừng

"Tôi...tôi..."

"Thay vì phát rung anh có muốn cả cơ thể nóng bừng cùng với em không?"

Tay hắn lần mò vào áo anh khiến anh giật mình, vùng vẫy

"Không, tôi không muốn đâu"

"Em không có kiên nhẫn đâu"

"Tôi...là vì tôi...sợ bóng tối"

Soobin bất động vài giây

"Sợ đến mức phát rung như thế này sao?"

Yeonjun không trả lời, chỉ gật đầu

Soobin vương tay, mò tìm công tắc của đèn ngủ rồi bật lên

Màu vàng nhẹ giúp căn phòng trông thật ấm áp

Soobin lại ôm Yeonjun vào lòng rồi kép mi mắt, lực ôm cũng không nhẹ

"ưm...Soobin cậu thả tôi ra đi, đừng ôm tôi chặt như thế"

Soobin cất giọng lười biếng

"Anh mà không ngoan ngoãn nằm im thì em sẽ đè anh ra ăn sạch anh đấy"

Câu nói của hắn thành công làm anh nằm im không dám cử động

Mặt của hắn sát gần sau cổ của anh, nỗi khi nói hay hít thở điều phả hơi ấm nóng làm anh rùng mình

Không hẹn nhưng cả hai thật khó dỗ mình vào giấc ngủ, người thì không thể ngủ vì có bật đèn ngủ, người thì cảm nhận cơn nhột ở cổ sau nên không thể ngủ được

Cuối cùng hơn nửa khuya thì cả hai cũng đã có thể chìm vào giấc ngủ
_________________________

Xin Cảm ơn độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com