Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.[Soojun]

Tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ

Tia nắng khiến hàng mi của Yeonjun khẽ cử động, anh mở mắt, thành công thay chuông báo thức gọi anh thức giấc

Có chút chói mắt nên bị đánh thức, sau khi mi mắt đã nâng cao thứ đập vào mắt Yeonjun đầu tiên là khuôn ngực săn chắc của Soobin

"huh!?"

Yeonjun giật mình mở to mắt, bất giác hít mạnh một hơi, nén hơi thở lại vài giây rồi mới trộm thở ra

Nhớ lại, hôm qua hắn có mặc áo đàng hoàng nhưng bây giờ lại không còn nữa

Hắn cởi bỏ áo lúc nào nhỉ?

Những cơ bụng săn chắc của Soobin hiện tại không mang kính anh cũng có thể trông thấy những rãnh phân chia cơ bụng của hắn, đối với người khác sẽ nán lại ngắm nhìn hoặc sờ mó chúng nhưng anh không có ý định vì cơ bụng của hắn mà nán lại

Tim đập nhanh vì hồi hộp, anh muốn trốn khỏi đây mà đến hơi thở cũng loạn

Yeonjunkhông dám thở mạnh, anh định thừa lúc Soobin còn đang ngủ say đi vệ sinh cá nhân một chút sau đó sẽ trốn về nhưng tay hắn vẫn ôm chặt eo của anh thì làm sao đây?

Yeonjun không dám cử động mạnh bởi sợ đánh thức Soobin, anh ngẩn mặt nhìn khuôn mặt đang say giấc của hắn tuy không nhìn thấy rõ nhưng với khoảng cách gần này thì anh có thể thấy được đường nét khuôn mặt đẹp trai của hắn phóng đại trước mắt anh

Khuôn mặt Soobin khi ngủ trông có phần dễ thương, không giống như lúc hắn thức giấc với đôi mắt sói sắc bén với ánh nhìn khuấy sâu vào con người anh, cặp chân mày nhíu lại trong khá đáng sợ. Thứ thu hút trên khuôn mặt hắn là hai chiếc má lúm đồng tiền, không cần đến khi cười thì đôi má múm đồng tiền mới xuất hiện, khi hắn nói chuyện đôi má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện lại khiến hắn thu hút người khác hơn, anh cũng là một trong số đó

Thầm đánh giá khuôn mặt của hắn một lúc không lâu, anh nhẹ nhàng cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình

Đến khi ngủ sức lực của hắn cũng thật mạnh

Cố gắng được một lúc anh mới có thể gỡ cánh tay của hắn ra, chầm chậm bước xuống giường không để phát ra tiếng động lớn khiến hắn thức giấc, rón rén đi vệ sinh cá nhân

Vệ sinh cá nhân xong Yeonjun lại rón rén đi xuống dưới nhà

Yeonjun bám vào thành cầu thang đi xuống, anh dè chừng, không có mắt kính anh thật sự không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, thật khó chịu mà

Không có mắt kính nên anh cố nhíu mắt nhìn xung quanh xem có ai ở xung quanh không rồi chạy nhanh ra cửa chính, vừa chạy ra ngoài anh thấy tài xế Hwang đang vệ sinh lau chùi chiếc xe hôm qua đã chở anh, anh nhận ra tài xế Hwang vì anh nhớ dáng người của ông ấy khá cao và ốm anh có để ý thấy phía sau tai của ông ấy có một vết bớt đen khá to và đậm

Yeonjun nhanh chạy lại nắm tay người tài xế, giọng thành khẩn

"Bác ơi, làm ơn, bác có thể đưa cháu về nhà được không ạ? Cháu xin bác"

Yeonjun đưa đôi mắt mong chờ nhì tài xế Hwang

Tài xế Hwang thoáng giật mình, đang khom người vệ sinh xe thì bị Yeonjun đột ngột chạy lại nắm cổ tay cầu xin đưa anh về

Tài xế Hwang quay sang nhìn anh rồi đứng thẳng lại, cúi đầu rồi nhẹ gạt tay anh ra khỏi cổ tay mình

Tài xế Hwang thấy Yeonjun thành khẩn cầu xin cũng mủi lòng nhưng ông không thể tự ý đưa Yeonjun về khi không có sự cho phép của Soobin, tài xế Hwang đành từ chối Yeonjun và xin lỗi

"Thưa cậu tôi không thể, tôi không thể tự ý đưa cậu về khi không có sự cho phép của cậu chủ. Tôi xin lỗi"

Câu trả lời của tài xế Hwang không như mong đợi của anh

Yeonjun nắm chặt tay tàu xế Hwang liên tục cầu xin ông, gấp gáp đến giọng run run như sắp khóc đến nơi

"Bác làm ơn hãy giúp cháu, cháu xin bác đưa cháu về nhà đi, cháu xin bác cháu xin bác mà"

"Anh đang làm gì thế Yeonjun hyung?"

Chất giọng trầm thấp bỗng vang lên khiến tim Yeonjun như ngừng đập, run rẫy quay sang hướng cửa chính thì thấy Soobin đang tựa vai vào tường khoanh tay trước ngực

Khi anh thức không lâu thì hắn cũng tĩnh giấc, mở mắt không thấy anh đâu hắn nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, hắn cũng chẳng buồn mặc áo cứ để cái phần trên cơ thể săn chắc cùng mặc mỗi chiếc quần ngủ rộng và dày đi tìm kiếm anh, không thấy anh dưới nhà nhưng hắn lại nghe giọng của anh phía ngoài sân trước nên nhanh chân đi ra và trông thấy anh đang nắm chặt tay tài xế Hwang

Yeonjun giật mình, buông tay tài xế Hwang rồi lùi lại vài bước

"Chào cậu chủ"

Bác Hwang được anh buông tay ra rồi đứng thẳng lại gập người chào hắn nhưng hắn chỉ nhìn chăm chăm vào anh

"Chú và Yeonjun hyung đang nói chuyện gì đó sao?"

"Tôi có thể tham gia được không?"

Hắn hỏi tài xế Hwang nhưng mắt lại dán chặt lên người Yeonjun

Tài xế Hwang thành thật trả lời không dám dấu diếm

"Thưa cậu chủ, cậu ấy muốn tôi đưa cậu ấy về nhà ạ"

Đôi mắt lạnh lùng nhìn Yeonjun sau khi tài xế Hwang dứt câu, chân bắt đầu bước lại gần anh

Yeonjun run sợ lùi lại khi thấy hắn đang một lúc thu hẹp khoảng cách giữa anh và hắn

Anh quay đầu ra phía sau thì mơ hồ thấy cánh cổng vẫn còn đang mở, anh xoay đầu lại nhìn hắn rồi lấy can đảm lập tức xoay người hướng phía cổng chạy đi nhưng chỉ chạy được vài bước thì đã bị hắn đi nhanh chân bước đến vòng tay qua cổ anh lôi ngược vào nhà

"ah!"

"ưm...thả tôi ra...ặc!"

Yeonjun vùng vẫy, tay cố gắng gỡ tay đang kẹp cổ anh ra nhưng hắn vẫn không giảm lực, thô bạo lôi kéo anh đi vào nhà

"Chú Hwang, khi chạy xe vào sân không được để cổng mở"

"Vâng, thưa cậu chủ"

Soobin đi một mạch không đợi tài xế Hwang trả lời, sải bước nhanh đi vào nhà

Soobin quăng mạnh Yeonjun lên sofa rồi nằm đè lên người anh, một tay hắn giữ chặt hai tay anh trên đầu tay còn lại bóp mạnh xương quai hàm anh, anh vì thế mà lớn tiếng kêu đau

"ah ah!"

"ư...ưm...đ-đau...ah!!"

Soobin mặt đối mặt với Yeonjun, khoảng cách ước chừng hai lóng tay, đôi mắt lại xoáy sâu vào mắt anh

"Anh là đang muốn chạy trốn?"

"ưm...tôi không có...ah..."

"Thế tại sao lại bỏ chạy?"

Soobin biết rõ lí do vì sao Yeonjun bỏ chạy nhưng vẫn muốn thấy dáng vẻ khó xử của anh

Yeonjun ấp úng

"Tôi..."

"huh?"

Soobin uy hiếp bằng cách tăng thêm lực bóp xương quai hàm anh

"ah!! Tôi...ah...đ-đau...đau quá ah...ha...ah...!!"

Thấy anh nằm dưới thân của hắn kêu la làm hắn không kềm được cơn rạo rực trong lòng ngực, không nhịn được cuối xuống hôn mạnh lên môi anh

Chụt

"ưm"

"Trả lời, tại sao lại bỏ chạy?"

Yeonjun tạm thời chưa nghĩ ra câu trả lời hợp lí nên vẫn còn ấp úng

"Tôi...tôi..."

Soobin lại hôn mạnh lên môi Yeonjun

Chụt

"ưm"

"Anh không muốn đôi môi căng mọng kia là bữa sáng của em thì mau nói nhanh"

Yeonjun hoảng loạn

"Đừng! Đừng mà"

"Thế thì anh còn không mau nói? Em không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa đâu"

Thật may mắn, Yeonjun đã nghĩ ra câu trả lời có vẻ thỏa đáng

"Tôi muốn về nhà thôi...ưh...ở chỗ lạ tôi-tôi không quen...ah...ha..."

Sự thật là anh muốn trốn tránh hắn nhưng anh lại không dám nói thẳng nên bịa ra chuyện ở chỗ lạ không quen để hắn có thể cho anh về nhà

Soobin ồ lên một tiếng không khoa trương

"Ồ? Là lí do đó sao?"

"Đ-đúng thế"

Soobin gật gù, buông tha cho xương quai hàm của Yeonjun, sau đó nhếch mép nói ra câu khiến anh bất động

"Thế thì từ nay anh sẽ ở lại đây để cảm thấy nhà em không còn lạ nữa"

Yeonjun bất ngờ nhìn Soobin

"S-sao chứ?"

"Cứ quyết định vậy đi"

"Em sẽ nhờ ba mẹ em đến nói chuyện với ba mẹ của anh"

"Hả!? Không Soobin tôi kh-"

"Anh cận bao nhiêu độ?"

Hắn không cho anh cơ hội từ chối, lái sang chuyện khác

"Hả?...tôi cận năm độ"

"Được rồi, em sẽ kêu người làm cho anh chiếc mắt kính mới,

"Giờ thì đi ăn sáng thôi"

Soobin kéo Yeonjun vào phòng ăn. Bàn ăn đã được chuẩn bị bữa sáng từ trước. Mông của anh chưa kịp chạm ghế thì đã bị một lực kéo từ phía bên cạnh kéo qua, mông ngồi lên thứ gì đó mà không phải đặt tính độ cứng của chiếc ghế gỗ tuy không quá mềm nhưng vẫn mềm và thoải mái hơn chiếc ghế gỗ kia

Nhìn lại thì bản thân đã ngồi lọt thỏm vào lòng Soobin, giật mình định thoát nhưng Soobin đã ôm anh lại

Yeonjun khó khăn gỡ tay Soobin ra khỏi eo nhỏ của mình

"S-Soobin cậu làm gì thế? Buông tôi ra đi, đừng như vậy mà"

Soobin một mực ôm Yeonjun không buông, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng đã sớm múa hát khi được gần gũi với anh

"Anh không có mắt kính chắc chắn sẽ không thấy rõ để dùng bữa sáng, để em giúp anh ăn"

Không đợi Yeonjun đồng ý, một ít thịt đã ở trước miệng anh chỉ chờ anh mở miệng là sẽ nằm gọn trong miệng anh để anh nghiền nát rồi nuốt xuống

Thức ăn đã đến miệng nhưng Yeonjun lại không muốn tiếp nhận, quay đầu sang hướng khác từ chối

"Không đến mức đó đâu, tôi có thể tự ăn được cậu không cần giúp tôi đâu Soobin"

Biết Soobin cố ý nên Yeonjun mới từ chối, anh bị cận mức độ trung bình chứ không phải bị mù lòa đến việc ăn cũng phải cần người khác giúp khi không mang kính, chỉ cần định hình được đĩa thức ăn ở trước mặt cầm đũa gắp bừa cũng có thể

Bình thường thì anh không chịu cứ phải khiến hắn không hài lòng bắt ép anh thì anh mới chịu sao?

"Anh muốn em giúp anh ăn bằng tay hay bằng miệng?"

"Vế sau thì em sẽ nhiệt tình hơn"

Sao hắn lại cố chấp thế nhỉ?

Lại còn không biết xấu hổ nữa, hắn không biết nhưng anh thì biết đấy

"Hả? T-tôi có thể tự ăn mà"

Soobin nhíu mày khó chịu nhìn Yeonjun, không nhanh không chậm cất tiếng

"Chọn một trong hai"

Yeonjun nghe ra được giọng điệu ép buộc của hắn rất rõ, từ chối thì cả hai sẽ dây dưa mãi, anh thì không muốn như thế, bất đắc dĩ đành há miệng ăn đồ ăn hắn đút

Soobin đưa đôi mắt dò xét nhìn Yeonjun

"Hợp khẩu vị của anh chứ?"

Yeonjun gượng gạo gật đầu

"Ừm, ngon lắm"

"Thế anh ăn nhiều vào"

Soobin đúng là một tên miệng bằng tay tay bằng miệng mà, vừa nói xong nhìn xuống đã thấy một ít thịt khác ở trước miệng anh, lại há miệng để hắn đút

Yeonjun cứ thấy sai sai và khó hiểu, Soobin cưỡng ép anh về để hầu hạ anh sao? Người đáng lẽ ra được hầu hạ phải là hắn mới đúng nhưng bây giờ là sao đây?

Đêm hôm qua hắn còn mạnh tay giữ anh trên giường so với hiện tại người đang cẩn thận đút cho anh ăn thật không nghĩ là cùng một người

Xem đôi mắt của hắn kìa, nhìn anh có chút gì đó âu yếm, không phải ánh mắt dành cho con nợ của mình

Xem kìa, đôi má phớt hồng kia là sao đây? Trộm liếc nhìn hắn rồi đôi má lại tự ửng hồng là thế nào? Đang định dùng nó để thu hút hắn hơn sao? Nhưng có lẽ có chút hiệu quả đấy

Soobin vô thức thốt lên

"Sao anh lại có thể đáng yêu như thế chứ?"

Yeonjun tròn mắt nhìn hắn, xem ra tim anh cũng quá nhạy cảm đi, chỉ một câu nói lại đập nhanh

"Tôi không được như cậu nói đâu"

Soobin không trả lời, tiếp tục đút anh, tiếp tục ngắm nhìn anh

Cái cảm xúc trong lòng ngực hắn thật không biết diễn tả nó thế nào, có chút vui, có chút hạnh phúc, lại còn như muốn say đắm con người đang ngồi lọt thỏm trong lòng hắn

Cả hai không ai nói với ai câu gì, một người chăm chỉ đút, một người ngoan ngoãn ăn

Soobin kéo anh ra bộ sofa khi anh đã ăn xong, hắn không ăn, ngắm nhìn Yeonjun cũng khiến hắn no bụng

Yeonjun đi vệ sinh lại răng miệng, Soobin thì kêu giúp việc lấy điện thoại cho hắn, hắn nhanh gọi cho bà Choi

"Thưa mẹ, hôm nay có nhiều việc cần xử lí không?"

📞"...hôm nay cũng không có nhiều việc lắm, mẹ còn định hôm nay sẽ về sớm. Con hỏi để làm gì? Chẳng phải mọi ngày đến cả nhìn còn không thèm nhìn mẹ sao?"

"Mẹ lại thế nữa rồi, mẹ cứ xem con như là đứa con bất hiếu là sao thế?"

📞"Mẹ đùa chút thôi. Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì to tát, mẹ có thiện cảm với Yeonjun hyung chứ?"

Bà Choi ben đầu dây bên kia có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh trả lời hắn

📞"Ừm? Đúng thế thì sao?"

"Thế mẹ có muốn mỗi ngày đều gặp anh ấy không?"

Sự thắc mắc của bà Choi một lớn nhưng cũng ngầm hiểu ra chuỗi của hỏi của Soobin về Yeonjun

"Con là người lòng vòng từ khi nào thế? Sao không hỏi thẳng 'mẹ cho phép anh ấy ở lại nhà chúng ta vài hôm nhé' đi?"

Soobin cứng họng, cười nhạt ngay sau đó

Đúng là người đã sinh ra hắn, đọc được suy nghĩ của hắn như cuốn sách cũ nhưng bà lại có phần đoán không đúng

"Không phải vài hôm mà là chuyển đến sống cùng chúng ta"

Bên đây, bà Choi cau mày, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn

📞"Con đang nghiêm túc đấy à? Con quen biết thằng bé bao lâu mà lại muốn thằng bé sống cùng chúng ta? Tuy thằng bé trông thật thà nhưng lòng dạ con người thì không thể nhìn bằng mắt lại còn trong lần đầu gặp, mẹ không thể tin tưởng thằng bé."

"Con muốn anh ấy ở bên cạnh con, anh ấy ở lại đây mẹ cũng có thể quan sát anh ấy xem anh ấy là người thế nào mà"

📞"Nhỡ đâu thằng bé đó là người bên công ty đối thủ của mẹ thì sao đây? Chẳng phải thông tin trong công ty của chúng ta sẽ bị rò rỉ sao? Đến lúc đó-"

"Mẹ à, mẹ nghĩ xa quá rồi, con bảo đảm với mẹ nếu con nhìn sai người thì sau này tất cả mọi chuyện con sẽ nghe theo lời mẹ, mẹ muốn con không ăn chơi con sẽ nghe theo, mẹ muốn con làm nhân viên trong công ty con sẽ làm, muốn con lên núi làm người rừng con cũng sẽ nghe theo"

"Nhé mẹ? Mẹ đồng ý cho Yeonjun hyung đến sống cùng chúng ta nhé?"

Bà Choi suy nghĩ một chút. Ở nước ngoài chơi bời bao nhiêu, chơi qua đường bao nhiêu nhưng đây là lần đầu tiên Soobin có vẻ quyết tâm với một người đến mức xin xỏ bà như thế. Chấp nhận thử xem sao, bà sẽ để mắt đến Yeonjun nhiều hơn

📞"Thôi được rồi, ba mẹ sẽ gặp người nhà của Yeonjun để nói chuyện"

Soobin nhẹ lòng thở hắt ra một hơi như vừa trút được sức nặng ngàn cân vô hình ở lòng ngực.

"Cảm ơn mẹ, con sẽ nhắn địa chỉ nhà Yeonjun hyung cho mẹ sau nhé"

📞"Được rồi, mẹ cúp máy đây"

"Vâng"

Cúp máy quay lại hướng nhà vệ sinh định xem anh đã xong chưa, vừa mới quay sang thì đã thấy anh đứng phía sau hắn cách một khoảng không xa, thấy anh cũng đang bất động nhìn hắn, hắn vẫy tay gọi anh lại

Yeonjun như thất thần, di chuyển như người máy

Soobin kéo Yeonjun lại ngồi cạnh hắn rồi choàng vai ôm anh

Yeonjun thoáng ra khỏi vòng tay của Soobin, vẻ mặt như không tin cuộc trò chuyện anh vô tình nghe được giữa hắn và bà Choi

"Tôi chỉ vô tình làm hỏng điện thoại của cậu nhưng tại sao cậu từ yêu cầu tôi làm việc cho cậu giờ lại thành đến sống cùng cậu thế?"

Yeonjun thật sự thắc mắc, anh không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì nữa, chỉ vì vô tình làm hư điện thoại của hắn mà hắn làm những chuyện khiến anh không ngờ tới được, anh thật sự không hiểu

Soobin cong môi, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt hay nhăn nhó của hắn, hai bàn tay to lớn áp vào mặt của anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Không còn ánh mắt lạnh lùng như thường ngày, hiện tại ánh mắt hắn nhẹ nhàng hơn mọi khi nhưng anh lại không thể nhìn rõ được ánh mắt hắn hiện tại như thế nào, thật tiếc

Soobin lại thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt hắn với anh, mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng đối mặt với người khác với khoảng cách chỉ bằng một bàn tay thì cũng đủ khiến cho anh ngại ngùng không dám nhìn thẳng nữa

"Em cũng không biết tại sao, em chỉ biết bản thân muốn anh ở cạnh bên em thôi"

Soobin thật lòng trả lời, ánh mắt hắn dịu dàng hơn nhìn anh

Trong lòng hắn thật sự thích anh, thích mọi thứ về anh, lúc đầu hắn chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp của anh nhưng khi thấy anh và Taehyun thân mật với nhau, trong lòng ngực của hắn cảm thấy thật khó chịu và bực bội, chỉ muốn đem nhốt anh cho riêng mình, và hắn nhanh chóng nhận ra hắn đã thật sự có tình cảm với anh

Mi mắt Yeonjun cử động liên hồi

"Nhưng tại sao lại là tôi chứ?"

Đúng vậy, tại sao lại là anh trong khi ở ngoài kia có rất nhiều người hơn anh về mọi mặt, nhưng hắn lại chọn anh người không có gì nổi bật chứ?

Hắn nhẹ nhàng đáp

"Em cũng không biết, có lẽ...anh là anh thôi"

Soobin lại thu hẹp khoảng cách khuôn mặt với Yeonjun, không khó để nhận biết hắn muốn hôn lên đôi môi màu dâu tây của anh

Yeonjun dùng tay đẩy hắn ra và nghiên người về phía sau, anh muốn tránh né cái hôn của hắn

Không thành công đẩy hắn ra mà ngược lại khiến hắn thành công theo đà đó đẩy anh xuống đè hẳn lên người anh, hai tay áp vào mặt anh không cho anh quay đi

Nụ hôn nhẹ nhanh chóng kết thúc, cái hôn này anh cảm nhận được có gì đó ôn nhu cưng chiều

Soobin ôm eo Yeonjun gục đầu vào hỏm cổ của anh, nhắm mắt, hắn thì thầm

"Yeonjun hyung, đừng bày xích em nhé?"

"ư-ừm"

Yeonjun bất giác ừ hử gật gật đầu

Không hiểu sao tim anh lại đập càng lúc càng nhanh thế này? Nhanh đến nỗi anh không thể kiểm soát được và nó như muốn thoát khỏi lòng ngực của anh nhảy sang lồng ngực hắn trú ngụ

Trong lòng Yeonjun cảm giác hạnh phúc len lói xuất hiện

Soobin nghe anh chấp nhận liền cười tươi ôm chặt anh hơn

"ah Soobin, đừng ôm tôi chặt như thế"

"ư-ưm...tôi không thở được"

Bà Choi xem hai đứa nhỏ tình tứ thông qua chiếc camera trong nhà, miệng bất giác mỉm cười, khuôn mặt hài lòng dãn ra

"Dễ thương thật, xem ra thằng con của mình thật sự nghiêm túc với thằng bé xinh đẹp rồi."
_____________________________

Xin cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Chúc các độc giả một ngày vui vẻ nhé💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com