Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

   Kể từ ngày đó, em ngày nào cũng tránh hắn. Cứ hễ hắn đến gần thì em sẽ chạy đi như gặp ma vậy. Khiến hắn khó chịu vô cùng, giờ đây Taehyun lại trốn tránh hắn. Hắn có làm sai gì sao? Hắn nhớ là hắn chưa? Rõ ràng hắn chưa làm gì đến mức khiến em giận.

   Hắn đến trước cửa nhà Ravenclaw đợi em như mọi khi. Nhưng khi em nhìn thấy hắn thì lại chạy đi. Hắn cố đuổi theo em. Nhưng sao mà đôi chân nhỏ của em chạy quá nhanh, khiến hắn không đuổi theo kịp được. Thế là hắn lạc mất em, nhưng sẽ không có lần sau đâu.

   Hắn bực bội ngồi trên lớp học, tay cầm bút nhưng không hề viết chữ nào. Mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí không hề tập trung vào bài học. Bạn hắn thấy hắn cứ lơ là, nên hỏi thử:

- " Ê Beomgyu, mày sao vậy? Sao cứ ngẩn ngơ vậy?"

- " Đang suy nghĩ."

- " Bộ bài khó lắm hả? Thấy mày suy nghĩ lâu lắm rồi."

    Hắn không trả lời, bực dọc nhìn xuống cây bút. Bạn hắn thấy thế cũng không hỏi hắn nữa. Lúc hết tiết, hắn chạy thật nhanh ra khỏi lớp học.

   Ở bên kia, Taehyun cũng vừa hết tiết. Em đi ra khỏi lớp học, chuẩn bị di chuyển sang lớp khác. Nhưng vừa bước ra cửa, em liền nghe thấy tiếng chạy từ xa. Tò mò nhìn thử, em thấy Beomgyu đang chạy đến chỗ em. Em liền hoảng sợ quay người chạy đi. Thật xui cho em là hắn bắt được cánh tay em. Liền kéo tay em đi đến nơi hành lang vắng.

   Em cố vùng vẫy, nhưng khi nhìn thấy những sợi dây điện trên tay hắn hằn lên trông thật đáng sợ. Em liền biến chú sóc ngoan ngoãn đi theo hắn. Hắn đưa em đến hành lang vắng. Hắn quay lại nhìn em.

- " Taehyun, chúng ta nói chuyện đi."

- " Anh.. anh muốn nói chuyện gì ạ?"

   Hắn tiến đến gần em, khiến em lùi lại. Nhưng hắn cứ tiến đến mãi, đến khi lưng em chạm vào tường thì hắn mới dừng lại.

- " Tại sao em lại chạy đi khi nhìn thấy anh?"

   Cơ thể Taehyun run rẩy không nói được lời. Em không nghe được hắn nói gì cả. Vì tai của em chỉ cảm nhận được nhịp tim đập dữ dội của em, tiếng nhịp đó giờ em chưa được cảm nhận. Em cũng chẳng thể ngăn được việc tim mình đập loạn xạ như thế. Nó như công tắc bật nguồn, khi thấy Beomgyu thì nó sẽ tự động bật lên, và khi Beomgyu rời đi sẽ tự động tắt. Khuôn mặt em thì đỏ bừng lên vì xấu hổ. Em cúi mặt xuống để che đi sự ngại ngùng của mình.

   Hắn thấy em không trả lời mình, và còn cúi mặt xuống liền lo lắng hỏi em.

-" Taehyun em sao vậy? Em bị bệnh gì sao?"

   Em lắc đầu ngại ngùng, không biết nên nói gì. Thấy em co rúm người, không nói lời nào. Hắn cầm lấy cặp má sữa của em nâng khuôn mặt em lên. Beomgyu nhìn vào mắt em, dịu dàng nói:

- " Taehyun này, nếu em có vấn đề gì khó chịu vơi anh thì em nên nói cho anh nghe. Chứ em đừng im lặng và chạy trốn như vậy. Hãy cứ nói với anh, rồi ta cùng nhau tìm cách giải quyết nhé."

   Taehyun chăm chú nhìn hắn, nhìn khuôn mặt điển trai của hắn. Khuôn mặt của hắn ánh lên một màu vàng của cửa sổ hành lang, giúp cho khuôn mặt hắn được phủ thêm một lớp vàng kim lấp lánh. Làm nổi bật từng nét sắc sảo đẹp trai của hắn. Ánh nắng cũng giúp Taehyun nhìn rõ thêm đôi mắt hắn. Một đôi mắt vô cùng dịu dàng và ấm áp đang nhìn em. Bọn trẻ tinh linh gió cũng đến góp vui cho bức họa, làm cho mái tóc nâu của hắn đung đưa trong nắng vàng. Nhưng hắn vẫn nhìn em, chờ em hồi đáp hắn. Nhưng hắn đâu biết, ánh mắt đang khiến tim Taehyun càng nhảy múa dữ dội hơn như nó muốn mở sân khấu luôn rồi.  Bộ não của em cũng đang mãi khen ngợi vẻ điển trai của hắn mà vô tình ấn lộn nút, khiến miệng em buộc miệng nói ra lời chân thành:

- " Đẹp trai ghê..."

   Hắn khi nghe em nói thế thì nghệch mặt ra, nhìn em khó hiểu. Taehyun sau khi nói thì tỉnh lại giữa cơn mơ màng.  Thầm chửi rủa bản thân đang làm cái điều gì đáng xấu hổ thế này.

- " A.. không phải, ý em là.. là.. không phải như anh nghĩ đâu.." - Taehyun lắp bắp nói, cố gắng chữa cháy tình hình

   Nhưng sự chữa cháy của em khiến hắn nhận ra em có một mặt khác đáng yêu như vậy. Hắn ôm bụng cười khúc khích:

- " Haha, thật tình Taehyun à. Em thích anh đến thế à?" - Hắn cười lớn, cố tình trêu chọc em.

   Và lời trêu chọc của hắn thành công khiến mặt em đỏ hơn, vội vàng lắc đầu. Nhưng tiếng cười của hắn em không phủ nhận rằng nó khiến em cảm thấy một cảm giác lâng lâng, dường như là vui vẻ? Em cũng chẳng biết nữa. Nhưng em biết rằng hôm nay là ngày xui xẻo và xấu hổ nhất của em. Mãi mãi em sẽ chẳng nhớ đến ngày này.

   Hắn cứ cười không ngớt. Em cũng vô thức cười khúc khích theo hắn. Thế là ở hành lang vắng, có 2 con người cười vô tri với nhau chẳng vì lý do gì cả. Họ cứ cười thôi. Bản thân họ cảm thấy vui vẻ, và trái tim họ như có sự liên kết với nhau. Cùng nhau cười mà chỉ có họ hiểu. Và thế đó là quá trình tạo nên một bức tranh yên bình của hai người họ.

   Yeonjun đi ngang qua hành lang vắng, nghe thấy tiếng cười kỳ lạ. Anh liền cảm thấy sợ hãi, tự nhủ với bản thân:

- " Nam mô a di đà phật, chỉ là nghe nhầm thôi. Không có ma đâu."

   Ngày hôm sau, khi Taehyun đang ngồi ở đại sảnh đọc sách. Thì Yeonjun bước đến ngồi cạnh em với vẻ hốt hoảng. Taehyun thấy thế thì lo lắng nhìn anh:

- " Có chuyện gì mà anh hốt hoảng thế anh Yeonjun?"

- " Em không biết đâu Taehyun, để anh kể em nghe. Ngày hôm qua anh đi ngang qua hành lang. Mà cái hành lang đó thường thường không có ai. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng cười khúc khích, hình như là giọng nam. Mà nó cười vui vẻ lắm. Em nói xem, chắc là do anh học nhiều quá nên căng thẳng nên sinh ra ảo giác thôi. Chứ đời nào mà có tiếng cười ở cái hành lang đó chứ."

   Yeonjun cười lớn để an ủi bản thân. Taehyun nghe thế cũng cười ngượng. Đột nhiên em nghĩ ngợi gì đó, quay sang hỏi anh Yeonjun:

- " Anh à, cái hành lang anh kể hình như là gần phòng học của lớp Phòng chống Ma thuật Hắc ám đúng không anh?"

- " Đúng rồi, làm sao em biết vậy?" - Yeonjun ngạc nhiên nhìn Taehyun

- " Ừm... thì.. em nói cái này nè, anh đừng có hét lên nha.." - Taehyun biết anh Yeonjun tuy luôn là người dũng cảm, nhưng anh ấy cũng rất sợ ma, nên cậu hơi ngập ngừng

- " Hả? Làm sao vậy? Em nói đi!" - Yeonjun tò mò nhìn em

- " Thật ra... tiếng cười hôm qua anh nghe ở hành lang vắng đó không phải do anh căng thẳng nên sinh ra ảo giác đâu. Mà là nó có thật đấy..." - Taehyun thì thầm vào tai Yeonjun

   Sau khi nghe Taehyun nói xong, mặt anh cứng đờ lại. Mặt anh không biểu hiện sự sợ hãi nào hay là hoảng hốt. Anh cũng chẳng hét lên hay làm ầm lên. Mà Yeonjun nằm ngất xỉu ra bàn. Taehyun khi thấy Yeonjun ngất xỉu thì hoảng sợ đỡ anh dậy, cố lay người anh

- " Anh ơi! Anh mau tỉnh lại đi anh! Anh đừng bỏ em mà!"

- " Taehyun à.. két sắt ở trong phòng anh có mật khẩu là..." - Chưa nói xong thì Yeonjun đã chính thức lăn đùng ra xỉu

   Taehyun buồn bã ôm Yeonjun vào lòng, giả vờ khóc lớn:

- " Đừng anh ơi, cái két sắt đó em mò gần 3 năm rồi chưa có biết mật khẩu. Bây giờ anh đi mất vậy thì em biết làm sao đây anh ơi... Ít nhất anh cũng tỉnh lại rồi nói cho em nghe mật khẩu đi mà, anh Yeonjun."

   Và thế ở đại sảnh có 2 con người ngốc nghếch diễn tuồng với nhau. Kẻ thì xỉu thật, người thì giả vờ khóc thương. Khiến ai đi ngang qua cũng cảm động tình anh em của họ.

==========================

   Tôi vẫn còn sống các mom ơi. Tôi đã quay trở lại rồi nè ٩(◕‿◕。)۶

   Nhờ có anh Beomgyu và anh Taehyun phù hộ nên tui thi cuối kì Văn 9,5 và Hóa 9 nè (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com