Chương 6: Pháo hoa
"Taehyun à, anh nghe viện trưởng bảo tối nay có pháo hoa ở quảng trường gần đây đấy. Em muốn đi xem không?"
"Để em coi đã."
Đây đã là tuần cuối của đợt nghỉ lễ Tết năm nay rồi. Taehyun và Beomgyu đã có một mùa Tết vui vẻ ở đây. Lúc đầu em chỉ định ở lại hai tuần, cuối cùng lại quyết định dùng hết thời gian cho nghỉ phép, và Beomgyu cũng sẵn lòng cùng ở lại. Cả hai dành thời gian chơi với các em nhỏ, trò chuyện với mọi người, đi chợ, phụ nấu ăn, trang trí xung quanh cô nhi viện,... Họ như được sống lại cuộc đời ba năm trước một lần nữa. Nhưng không phải là Taehyun đứa trẻ lớn nhất cô nhi viện, không phải là Beomgyu kẻ không mời mà đến suốt ngày luẩn quẩn khắp nơi. Bây giờ họ chỉ là Taehyun và Beomgyu, hai vị khách từ phương xa ghé đến thăm mái ấm tình thương này. Nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn ngay đó, cứ như thời gian vẫn chưa hề trôi vội vã, để lại biết bao nhiêu thứ tình cảm đáng trân quý.
"Đi đi Taehyun. Cô biết con rất thích xem pháo hoa mà."
Viện trưởng từ phía sau đi đến, chạm nhẹ vào vai Taehyun người đang ngồi trước thềm cửa cùng Beomgyu. Em đã ở cô nhi viện này chín năm, tất nhiên những thói quen sở thích của em cô đều nắm rõ. Cô luôn khắc ghi hình ảnh cậu bé đôi mắt to tròn phản chiếu những vệt pháo hoa lấp lánh trên bầu trời, một cậu bé luôn tỏ ra cứng rắn nhưng bên trong vẫn là một đứa trẻ ham vui. Taehyun trong mắt viện trưởng lớn lên không được trọn vẹn, nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng. Cô muốn cậu nhóc này sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Taehyun nhìn viện trưởng, cô gật đầu một cái rồi xoay người đi. Lúc này em mới nhìn qua Beomgyu, người đang hí hửng bày rõ sự háo hức muốn đi tối nay.
"Chỉ có em với anh thôi à?"
"Em còn muốn ai nữa?"
Taehyun biết Beomgyu là thật lòng muốn hỏi em có muốn dẫn thêm ai nữa không. Nhưng em chỉ là thuận miệng hỏi thôi, hoàn toàn không suy nghĩ đến điều đó.
"Mình anh thôi cũng được."
Beomgyu không ngờ mình lại nhận được câu trả lời như vậy lập tức mắt hơi mở to ra. Gần đây hắn và em có xảy ra một số chuyện, nhưng Beomgyu không nghĩ việc đó sẽ ảnh hưởng đến liên kết giữa hai người. Nhưng dù bây giờ trong lòng cảm xúc có hỗn độn cỡ nào vẫn không thể ngăn hắn muốn trêu chọc thái độ kia của Taehyun một chút.
"Sao bữa nay đáng yêu quá vậy? Em đổ anh rồi hả? Hửm?"
"Nắng ban trưa chói thế này mà vẫn còn mơ ngủ được hả?"
Taehyun lườm anh một cái rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp. Hôm nay mọi người đặc biệt chọn nấu bánh canh gạo cho các em, coi như là cùng nhau đón mừng năm mới. Họ không phải ruột thịt thật sự, nhưng lại còn hơn cả thế, đó là sự san sẻ và thấu hiểu của những trái tim biết yêu thương.
Sau khi dùng buổi trưa hoành tráng và ngủ một giấc no say, các em bé đã nghe được rằng tối nay sẽ có pháo bông tại quảng trường phía bắc. Đương nhiên với những tâm hồn trẻ thơ này, những vệt sáng đủ màu rực rỡ trên bầu trời là một điều gì đó không thể bỏ lỡ vào đầu năm mới. Nhưng phải thức đến nửa đêm để chờ đợi thì có lẽ những đứa trẻ này không làm được, chắc đành phải xem lại trên truyền hình vào ngày mai thôi. Vậy mà vẫn có một bé gái mười tuổi và một bé trai tám tuổi đã nằng nặc một hai đòi được xem tận mắt. Viện trưởng và mọi người khuyên thế nào hai bé không chịu. Kết quả là cuộc hẹn riêng của Beomgyu và Taehyun lại có thêm hai nhân vật nhí xuất hiện.
Đến tối, Taehyun một thân áo thun quần đùi ống rộng đang nhét hai tay vào túi đứng trước cửa viện cùng hai em bé đầy mất kiên nhẫn. Không biết Beomgyu bảo để hắn tắm một lát, mà đến giờ đã gần một tiếng rồi? Em trước giờ đều biết ông chú này thật ra rất khoa trương, nhưng không nghĩ hắn lại có thể cầu kì và màu mè đến mức này. Đến khi cảm thấy không thể chờ thêm được nữa, Taehyun đã quyết định bước vào trong lôi hắn ra thì Beomgyu xuất hiện. Hắn cũng ăn mặc như em, không có vẻ gì là đã chuẩn bị chỉnh trang đến gần một giờ đồng hồ. Trước khi Taehyun kịp lên tiếng hỏi, hắn đã chìa ra từ đằng sau hai chiếc móc khóa nhỏ xinh hình thoi gắn thêm dây tua rua đỏ phía dưới. Chữ "an" màu đỏ được viết cách điệu nổi bật ngay giữa, tạo nên một cảm giác rất Tết cho món quà này.
"Xin lỗi, anh nhớ mình đã để nó trong túi nhưng mãi không thấy. Cuối cùng cũng tìm được."
Hai bé được tặng quà thì thích thú reo lên rồi ôm chầm lấy Beomgyu, không ngừng ríu rít bên tai hắn lời cảm ơn bằng chất giọng non choẹt. Nhìn cảnh tượng này, Taehyun không biết mọi bực mình ban nãy đã bay biến đi đâu hết, chỉ để lại hình ảnh người đàn ông trước mặt cùng hai đứa trẻ đáng yêu.
Họ cùng nhau đi về phía bắc hướng đến quảng trường, hai bé nhóc tung tăng hí hửng đi trước, như là tự trách chân của bản thân quá ngắn không thể đi đủ nhanh. Beomgyu và Taehyun đi theo ngay sau, cảm nhận từng làn gió của đêm tối luồn qua khắp cơ thể. Trong lúc em vẫn còn đang đắm chìm trong không khí yên bình, hắn đã cất lời trước:
"Nãy bắt em đợi lâu, em giận không?"
Beomgyu biết Taehyun ghét chờ đợi người khác. Những sự việc xảy ra lúc còn nhỏ đã khiến em trở thành một người khá nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Vì em cũng đã từng đợi một người cả chín năm tuổi thơ. Tiếc thay tới nay người đó vẫn không có thông tin gì, Taehyun đã không còn quá quan tâm đến nữa.
"Không thèm chấp nhặt với người già."
Đến khi bốn người tới được quảng trường đã là 11 giờ 50 phút. Hiện giờ nơi đây đông đúc toàn người với người chen chúc ngước nhìn lên bầu trời chờ đợi. Xa xa có một ông chú vẫn còn tranh thủ bán những quả bong bóng đủ hình thù trước thời điểm giao thừa. Bé trai tám tuổi vừa nhìn thấy mắt đã sáng như sao, ngay lập tức quay mặt về phía Taehyun và Beomgyu. Nhưng có vẻ bé vẫn còn ngại, dù sao đây cũng là lần đầu bé gặp gỡ hai anh đẹp trai này. Bé trai này vào cô nhi viện ngay sau khi Taehyun dọn đồ theo bước Beomgyu, vì vậy theo lẽ đúng mà nói đối với bé họ vẫn là người lạ dù đã có cùng nhau hai tuần vui vẻ. Bé e dè nhìn hắn và em rồi liếc sang phía cô chị lớn hơn bên cạnh, bàn tay nhỏ xíu khẽ đưa lên kéo áo chị một cái. Nhưng cô bé mười tuổi vẫn đang mãi mê quan sát xung quanh, lâu rồi mới lại được nhìn thấy không khí nhộn nhịp như này. Taehyun chú ý đến, liền lập tức hiểu được ý muốn của trẻ nhỏ. Dẫu sao em cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Thế là đến 11 giờ 56 phút, trên tay hai bé đã có hai quả bóng bay spider man và công chúa đầy đáng yêu.
Trong lúc chờ đợi những giây phút cuối cùng, Taehyun lẳng lặng nhìn hai đứa trẻ thích thú chơi đùa cùng nhau. Chợt trong tâm trí em hiện lên một dòng suy nghĩ mờ ảo cứ như là não tự vẽ lên, đó là hình ảnh một người chị không rõ mặt cùng em nằm đọc truyện tranh cho trẻ em trên ghế sô-pha ở nhà cũ. Taehyun nhớ hình như em có một người chị, nhưng thật ra em không nhớ rõ lắm. Những kí ức mơ hồ của ngày trước em đã cất lại một góc rồi, không còn buồn lấy ra ngẫm nghĩ lại nữa.
"Nghĩ gì đấy?"
Lời nói bất chợt của Beomgyu khiến Taehyun giật mình, vừa quay sang đã nhìn thấy ngay khuôn mặt đầy tò mò của hắn sát bên cạnh. Đột nhiên em cảm thấy hơi buồn cười rồi đẩy đầu hắn ra.
"Không có gì. Mấy giờ rồi thế?"
"Còn ba phút nữa."
Taehyun ậm ự đáp lại, nhưng người kia có vẻ vẫn còn muốn nói gì đó. Hắn cứ mở miệng ra rồi lại ngậm, tính nói gì đó rồi lại thôi. Hình ảnh ngập ngừng này Taehyun thật sự không nhìn nổi, định bụng mắng hắn một câu thì đã nghe thấy người bên cạnh lên tiếng.
"Taehyun này, lời hôm trước anh nói, mong em nghĩ nhiều một chút."
Lời lẽ không rõ chủ đích này khiến Taehyun cảm thấy vừa bực mình vừa có chút buồn cười.
"Muốn em nghĩ như nào thì nói thẳng ra. Ông đây không rảnh mà đoán ý tứ của anh."
Vào buổi chiều nắng gió hôm trước, khi Taehyun tự dưng có nhả hứng muốn rạch ròi chuyện mối quan hệ của em và hắn, Beomgyu lại có chút tâm tình muốn trốn tránh. Không phải là hắn sợ, nhưng hắn luôn cảm thấy có một bức tường vô hình nào giữa hai người, thứ mà hắn vẫn chưa thể xác định được. Vì vậy để trả lời câu hỏi của em lúc đó, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp: "Là một người đặc biệt."
Nhưng bây giờ sắp là giao thừa, một năm đồng hành cùng nhau của họ lại sắp kết thúc, bất chợt Beomgyu có cảm giác muốn đạt được thành tựu, để lại chút dấu ấn kỉ niệm cuối năm. Và có thể khi vừa bước sang năm mới, em và hắn sẽ không chỉ là hai người đồng nghiệp nữa.
"Anh bảo coi em là người đặc biệt, thật ra ý nghĩa đã ở trên mặt chữ, nhưng không phải vì anh kèm cặp em từ nhỏ, mà là vì tình cảm cá nhân."
Beomgyu bước đến một bước, hắn cầm tay em lên rồi khẽ khàng đặt lên ngực trái của mình.
"Vì là người trong tim."
Ánh mắt của Beomgyu trần ngập sự chân thành, như thể hắn đã khảm sâu cảm xúc này trong lòng rất lâu rồi. Taehyun nhất thời bối rồi, hai tai em dần ửng đỏ lên không kiểm soát, cảm thấy lời nói của người kia có chút choáng váng mà không biết phải phản ứng như nào. Nhưng vẫn là Taehyun không chịu được sự sến súa này, em liền dùng chính bàn tay đó vỗ mạnh vào ngực hắn một cái, đẩy hắn ra rồi mới mặt đỏ tim run khẽ liếc nhẹ.
"Đồ khoa trương."
Beomgyu đã đoán trước được cách hành xử này của Taehyun nên không chút bất ngờ. Hắn khẽ khàng cười mỉm một cái rồi nghiêng đầu khiêu khích nhìn em.
"Vậy em thấy thế nào hả nhóc?"
Đột nhiên có một giọng nói hét lớn bắt đầu đếm ngược từ "năm", mọi người xung quanh nghe thấy liền hưởng ứng đồng thanh cho giây phút thiêng liêng này. Hai em bé đang nghịch bong bóng với nhau cũng liền háo hức hùa theo, đôi mắt cười cong híp như lưỡi liềm đầy hạnh phúc.
"Bốn."
Beomgyu và Taehyun vì thế mà có chút xao nhãng nhìn về phía đám đông rồi lại nhìn đối phương. Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu hắn rằng có lẽ không kịp để nghe câu trả lời trước năm mới, nhưng được ngắm pháo hoa đầu mùa cùng nhau thì không hẳn là quá tệ.
"Ba."
Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời, chờ đợi những vệt sáng lấp lánh xuất hiện như trên truyền hình. Đã lâu rồi hắn không được ngắm pháo bông. Beomgyu ở thành phố từ nhỏ, nếu cố gắng nhìn từ phía nhà hắn thì luôn bị những tòa cao ốc chọc trời kia che mất. Gia đình hắn thì lại quá bận bịu để đi đến công viên hay quảng trường như thế này.
"Hai."
"Này Choi Beomgyu."
"Hửm?"
Beomgyu nghe thấy tiếng gọi thì liền quay đầu sang. Bỗng Taehyun dùng một lực mạnh nắm cổ áo hắn kéo về phía trước.
"Một."
Khi hai đôi môi chạm vào nhau trong một giây không kịp phản ứng đó, có lẽ điều kì diệu và lãng mạn nhất đã thật sự xảy ra.
"Không. Chúc mừng năm mới!"
Những đuốc sáng đủ màu bắt đầu được bắn lên bầu trời đêm, làm cho biết bao nhiêu tâm hồn xao xuyến. Chúng vẽ lên trong đôi mắt những người đang ngước nhìn đầy tự hào và mãn nguyện. Một năm cũ kết thúc không phải là vô nghĩa, mà là thành quả cho những nỗ lực đã qua. Beomgyu đã lâu rồi không được ngắm pháo hoa, nhưng có vẻ hôm nay cũng không phải là thời điểm phù hợp. Hắn không kịp nhắm mắt ngay thời khắc đó, nhưng vì thế hắn biết được trước mặt hắn bây giờ còn có điều tuyệt vời hơn cả. Họ không còn chí chóe ồn ào như những cậu bé mới lớn, không những trêu chọc thường ngày mãi dai dẳng, không bất kì một nhiệm vụ mệt mỏi và rắc rối nào cả. Họ chỉ là Choi Beomgyu và Kang Taehyun đang sống hết mình với tuổi thanh xuân bùng cháy... cùng nhau.
—————
End chap 6.
Tui đã comeback sau hơn 1 năm rùi đâyyy 💪 Tính đăng đợt năm mới mà ngâm đến nay sắp hết năm luôn rùi =)))))) Có ai còn nhớ bé fic này hông 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com