Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Và giống như mọi bộ phim clichés (truyền thống), hai người tham dự bữa tiệc liên hoan đầu tiên vào tuần thứ năm của kỳ học. Ngay khi bắt đầu buổi tiệc, Yeonjun và Soobin kéo Kai đi tìm đồ uống, bỏ lại Beomgyu và Taehyun ở một mình. Anh và cậu nhìn nhau rồi cười, sau đó cả hai đứng dậy ra sân sau lấy đồ uống và cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu.

Hai người chuyện trò được một lúc lâu, anh cảm thấy việc có mặt ở bữa tiệc thật kỳ lạ. Có lẽ là do anh biết cả hai sẽ không ở lại lâu đến thế, và hai người đều đã hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc nửa đêm. Song, anh và cậu tiếp tục uống rượu, để chất lỏng chảy xuống cổ họng vào sâu bên trong cơ thể, và ham muốn của họ dành cho nhau ngày càng lớn hơn.

"Đi thôi."

Chỉ hai từ đơn giản đó đã khiến anh đầu hàng trước Taehyun.

Chỉ trong vòng 20 phút, cả hai người đã tới trước cửa phòng kí túc xá của Taehyun, môi lưỡi mải mê dây dưa nhau với tấm lưng anh dựa sát vào tường ngay sau khi cậu đóng cửa. Taehyun nâng đùi bế anh vào phòng ngủ, gần như ném anh lên giường, điều này chỉ khiến Beomgyu rên rỉ trong ham muốn.

"Hyung..." Taehyun thở gấp trong lúc cởi áo anh ra. "Anh có muốn- chúng ta..."

"Có chuyện gì vậy Taehyun-ah?" Anh hỏi, tay xoa lên đùi cậu trong lúc hai cơ thể đang dính lấy nhau.

"Hyung, anh cảm thấy thế nào về việc làm tình?"

Bụng anh quặn thắt lại và cảm thấy cả cơ thể nóng lên sau khi nghe hai chữ đó. Trước đây cả hai người chưa bao giờ đi xa đến thế, nhưng sẽ là nói dối nếu anh khẳng định bản thân chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Nó gần giống như một ranh giới mà anh và cậu vô hình tạo ra, một giới hạn mà hai người đã thoả thuận trong vô thức. Có vẻ như Taehyun đã có kinh nghiệm với việc này, nhưng anh chưa bao giờ có đủ can cảm để hỏi.

"Ừ-ừm, anh cảm thấy ổn về nó. Còn em thì sao?" Beomgyu nuốt nước bọt.

"Em sẽ không hỏi anh về việc này nếu như em không cảm thấy thoải mái với nó". Taehyun cười khúc khích. "Đừng lo, em cũng chưa từng làm việc này với ai bao giờ."

"Vậy ư? Anh còn tưởng là..."

"Không. Anh là lần đầu của em, hyung."

(Beongyu chưa bao giờ hiểu được sức nặng đằng sau lời nói đó, nhưng trong tương lai, anh sẽ hiểu.)

"Vậy còn chần chừ gì nữa." Anh cười. "Hãy làm anh quên đi bản thân mình đi, Hyun-ah".

Beomgyu thật sự bất ngờ trước việc Taehyun đã sẵn sàng ra sao. Có lẽ điều này đã ở trong tâm trí cậu một thời gian. Và còn thời điểm nào thích hợp hơn để làm tình khi cả hai đều đang say xỉn chứ?

.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Beomgyu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời như thế. Họ nằm cạnh nhau, cố gắng lấy lại nhịp thở và tâm trí cả hai dường như bị che phủ sau trận làm tình vừa rồi. Taehyun quay sang phía anh, khuôn mặt của cậu được chiếu sáng nhẹ bởi ánh đèn từ ngoài cửa sổ.

"Hyung, em vui vì người đấy là anh."

"Anh cũng vậy."

.

Khi trời sáng, Taehyun vẫn đang nằm rúc mình bên anh, anh không biết phải nghĩ gì. Anh và cậu đã đưa mối quan hệ "friend with benefits" tiến tới một mức xa hơn, và cảm giác đó thật khác biệt. Anh cảm thấy hai người đã đi quá xa, và giờ đây không thể quay lại như trước. Anh lo lắng không biết liệu mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào, song, anh không coi nó là một điều xấu.

Nhưng có lẽ, Beomgyu đã nhầm.

Kể từ khi cả hai vượt qua ranh giới đó, việc hai người thường xuyên xuất hiện ở nhà nhau đã trở nên quen thuộc. Họ cho nhau chìa khoá dự phòng (anh và cậu đã tin tưởng nhau tới mức đó), những buổi hẹn hò để học dần trở thành những buổi học mất tập trung và dẫn tới việc hai người hôn hít, làm tình bất cứ khi nào có thể. Makeup được sử dụng thường xuyên hơn để che đi những dấu hôn, quần áo của anh và cậu bị xáo trộn, những đêm ngủ lại và thức dậy sớm để lẻn về, tất cả những điều đó dần trở nên bình thường. Thật ngạc nhiên khi bạn bè của cả hai chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng anh cho rằng đó là lợi ích của việc cả hai đều sống một mình. Đằng sau những cánh cửa khép kín, là sự an toàn và thân mật mà không ai biết được. Đằng sau những bức tường, là những thanh âm không ai có thể nghe thấy. Bản thân bí mật của hai người đã luôn có một sự an toàn.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, điều anh lo sợ cũng đã đến: Yeonjun và Soobin hỏi anh và cậu có đang hẹn hò không. Cả hai đã trở nên thân thiết hơn và dành nhiều thời gian bên nhau nên sự nghi ngờ đó cũng là điều hiển nhiên.

"K-không, chúng em không hẹn hò." Beomgyu giả vờ cười.

"Nhưng em có thích em ấy không? Em dành quá nhiều thời gian với Taehyunnie ấy." Soobin tò mò hỏi.

"Em..."

Gì cơ? Thích Taehyun sao? Thật hoang đường. Anh và cậu là bạn tình của nhau. Không thể có cảm xúc nào giữa hai người....nhỉ?

"Em không. Bọn em chỉ là... những người bạn thân thôi." Beomgu uống một ngụm cà phê.

"Bạn thân cái đếch gì chứ. Cá chắc là hai đứa chúng mày sẽ hẹn hò với nhau trong 1 tháng nữa". Yeonjun khẳng định chắc nịch.

Kể cả khi cuộc trò chuyện đã kết thúc, Beomgyu vẫn nghĩ nhiều về chuyện đó. Việc thích một người là như thế nào nhỉ? Anh có thể thích "bạn tình" của mình không, hay điều đó trái với luật?

Taehyun đã đề cập tới nó trong một vài ngày sau.

"Mọi người nghĩ anh và em đang hẹn hò". Taehyun nói một cách lơ đãng.

Beomgyu cười, cố gắng không để lộ sự căng thẳng sau câu hỏi đó. "Em có muốn không?"

"Ha, buồn cười đó, hyung-ah." Taehyun thở ra một nụ cười và quay trở lại với việc ghi chép.

Vì một lý do nào đó, trái tim anh đau nhói, nhưng anh không hề biết lý do vì sao. Sau đó, anh và cậu không nhắc về nó nữa.

Khoảnh khắc khiến Beomgyu nhận ra tới vào nửa đêm Thứ Sáu. Điều mà anh thích nhất trong căn phòng của Taehyun chính là ánh sáng màu cam dịu nhẹ được toả ra từ ngọn đèn đường ngoài cửa sổ. Nó không hề chói mắt, trái lại, nó chiếu sáng khuôn mặt của cậu theo những cách tuyệt đẹp nhất. Khoảnh khắc anh yêu thích luôn là khi thức dậy vào lúc nửa đêm với vòng tay cậu ôm anh thật chặt, cùng gương mặt dễ thương của cậu mỗi khi ngủ. Hay khi anh có thể cảm nhận được nhịp thở nhẹ từ người nhỏ tuổi và hơi ấm từ cơ thể cậu áp sát vào người, từng làn da của Taehyun mềm mại tới mức tan chảy dưới sự đụng chạm của anh.

Đó là một trong những khoảnh khắc sau cuộc nói chuyện về việc hẹn hò, anh đã nhìn Taehyun bằng một con mắt khác. Anh tập trung hơn vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cách cậu mỉm cười và anh muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn, bất kể là khi họ vừa làm tình xong hay những lúc cả hai người đùa giỡn. Anh nhận ra câu trả lời của cậu ngày hôm đó khiến tim anh có chút đau nhói, vì anh thực sự muốn hẹn hò với người con trai trước mặt. Anh không chỉ muốn mối quan hệ giữa anh và cậu là "bạn tình".

Vào thời điểm đó, Beomgyu biết mình đã mắc sai lầm.

Mối quan hệ "bạn bè" này đối với Taehyun đã luôn là một điều chóng vánh, một điều tiện lợi. Cậu không hề nghĩ nhiều về nó, anh hoàn toàn chắc chắn. Đó là lý do vì sao Beomgyu chưa bao giờ mở lời với cậu về việc dọn đến ở chung với anh và cậu cũng vậy, mặc cho việc cả hai dường như sống chung với nhau vào mỗi đêm. Nếu hai người chuyển đến sống với nhau, nó có thể khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, và anh chắc rằng Taehyun sẽ cảm thấy nhàm chán. Cậu sẽ dần mất đi hứng thú và anh không hề muốn điều đó xảy ra.

Cho dù ở bên cậu có thể làm anh tổn thương, Beomgyu tin đó là điều xứng đáng. Dù Taehyun dính người và thích đụng chạm cơ thể, anh chấp nhận rằng sẽ không có cảm xúc đi kèm. Ngay cả khi không có bất kỳ sự lãng mạn nào giữa hai người, thì việc ở bên cậu vẫn tốt hơn là không có ai. Bất kể điều gì cũng được, miễn là anh được ở bên cậu.

.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, bên cạnh anh là một khoảng trống. May mắn thay cả hai người đang ở chỗ của Taehyun, nên anh biết cậu sẽ không bỏ rơi anh một mình. Nếu cần rời đi trước, người nhỏ tuổi hơn thường để lại một lời nhắn, nhưng sáng Thứ Bảy thường là những ngày lười biếng của cả hai. Anh chậm rãi ngồi dậy, mặc lên chiếc quần đùi và đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi bước vào khu vực phòng khách cạnh bếp, anh ngửi thấy mùi cafe mới pha thật quen thuộc - giống như mọi ngày.

"Chào buổi sáng." Cậu mỉm cười.

Đó không phải là một cảnh tượng xa lạ khi thấy Taehyun không mặc gì ngoài một chiếc áo sơ mi ngoại cỡ và (đôi khi) là quần đùi. Lần này, có vẻ như cậu không quá bận tâm đến nửa dưới của bộ trang phục. Anh lúc nào cũng đỏ mặt khi nhìn vào đôi chân thon dài của cậu và cách chiếc áo sơ mi trên người cậu trễ xuống, để lộ ra những vết cắn và dấu hôn anh đã để lại sau đêm qua.

"C-chào buổi sáng." anh ngại ngùng đáp lại.

"Anh thật dễ trêu, hyung ah." Taehyun cười đùa và bước lại gần hơn, đôi tay vuốt trên bộ ngực trần của anh và hôn lên những vết cắn do chính mình tạo ra vào đêm qua.

"Ngh...Hyun à-"

"Đi mà hyung, em đã chờ mãi tới lúc anh ngủ dậy" Cậu phàn nàn một cách đáng yêu.

"Chiều em tất." Anh cười khúc khích rồi một tay bế đùi, nhấc bổng cậu đặt lên trên chiếc bàn đá, tay còn lại vén áo cậu lên.

Anh thích cách người nhỏ tuổi hơn nắm lấy tóc anh mỗi khi anh làm cậu cảm thấy dễ chịu, hay những thanh âm ngọt ngào và đầy tội lỗi phát ra từ đôi môi ấy, cách cậu có thể trở nên vô cùng nhạy cảm dưới từng cái chạm nhẹ. Taehyun thực sự quá xinh đẹp, và thật tiếc khi anh không thể có được cậu như cách anh mong muốn.

Anh cảm thấy tự hào về việc hiểu rõ Taehyun hơn bất kì ai. Mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh một cậu con trai đang bơi lội trong chiếc áo len và chiếc hoodie quá khổ, nhưng anh biết cậu mặc chúng để che đi những vết cắn hoặc để tạo nên ấn tượng rằng cậu ấy không có thân hình của một người đàn ông. Và chúa ơi, họ đã nhầm đến thế nào.

Hay đôi khi, Taehyun sẽ bày trò trêu chọc và rủ anh tới phòng tập gym để ngắm cậu mỗi khi cậu tập thể hình, hay cậu sẽ nhắn tin cho anh mỗi khi đã tập xong.

> Taehyun: hyung, tới phòng tập gym đi. em có một bất ngờ dành cho anh.

Cậu biết anh sẽ không bao giờ làm trái ý cậu, và điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Beomgyu đến phòng tập gym một cách miễn cưỡng, trong khi cậu đã ở sẵn trong phòng tắm, với chiếc áo đã được vứt xó sang một bên. Thật may mắn khi không có ai ở quanh.

"Anh có thích thứ anh đang nhìn không hyung?" Taehyun trêu chọc.

"Đồ đáng ghét...Em muốn gì?" Anh càu nhàu, hai bên tai đỏ ửng và má nóng bừng lên.

"Làm tình trong phòng tắm? Đi mà hyung, chúng ta chưa bao giờ thử làm việc đó". Cậu giở giọng nài nỉ.

"Taehyun! Chúng ta đang ở nơi công cộng!" Beomgyu rít lên.

"Thì sao chứ? Anh chỉ cần giữ im lặng thôi."

Một lời thử thách.

"Thôi được."

Mọi người có đôi lúc đi ngang qua, nhưng cậu luôn khen ngợi anh vì đã làm rất tốt trong việc giữ im lặng, và cảm giác đó thật tuyệt. Ngoài việc hai người làm tình với nhau, Taehyun cũng đãi anh bữa tối tại chỗ của cậu. Và sau đó hai người làm hiệp hai, một phần thưởng cho việc anh đã làm rất tốt lúc trước. Đằng sau những bức tường kín, anh có thể to tiếng tuỳ thích và làm thoả mãn cả hai.

Lý do cả hai tiếp tục duy trì làm việc này, dĩ nhiên, vì cảm giác đem lại cho cả anh và cậu thật tuyệt vời. Giống như việc hai người tạo ra một mối quan hệ ràng buộc thông qua lợi ích và việc làm tình, và tới bây giờ họ không thể tìm sự thoả mãn từ một người khác. Taehyun biết rõ anh từ trong ra ngoài, và anh cũng biết rõ mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. Anh thích cách Taehyun hôn và đánh dấu vào cổ và đùi anh, và Taehyun thích mỗi khi anh chiếm lấy môi cậu một cách thô bạo hay khi anh chơi đùa núm vú của cậu.

Nó giúp ích mỗi khi anh cảm thấy nóng nực, khó chịu và khi (vô thức) nghĩ về Taehyun, và nó cũng đặc biệt giúp Taehyun khi cậu cảm thấy căng thẳng và cần giải tỏa cảm xúc của mình.

Như một lần khi anh đang xem một chương trình truyền hình, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của mình cho tới khi anh nghe thấy tiếng mở cửa và ngay lập tức bắt gặp một thân thể nhỏ hơn trên người mình.

"Xin chào-"

Chưa kịp dứt lời, cổ họng anh bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu. Cậu mút lấy môi anh và cho lưỡi vào bên trong, như thể không điều gì có thể ngăn cậu lại ngay lúc này. Anh bật cười giữa những nụ hôn, ôm chặt lấy cậu.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi trong lúc rải rác những nụ hôn lên khắp cổ cậu, cùng lúc kéo cổ áo xuống.

"Em về thứ hai trong cuộc đua tập luyện 800 mét". Cậu gầm gừ.

"Ồ, không tệ mà. Em luôn có thể cải thiện."

"Im lặng và đánh dấu em đi, hyung. Làm em chỉ nghĩ về mình anh thôi." Cậu ra lệnh.

"Chiều em tất."

Đôi khi, chỉ cần những nụ hôn hay những lần đánh dấu nhau cũng là đủ. Vừa ít phải dọn dẹp mà anh vẫn có thể tận hưởng những âm thanh đẹp đẽ vang vọng khắp phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com