Chương 6: Điên thật
- Sao cậu biết tôi ở đây vậy Taehyun?
Soobin nghi ngờ hỏi cậu
Lúc đó thấy tình hình giữa Soobin và Yeonjun thì anh và Taehyun cũng đã đứng ở đó quan sát kỹ hai người. Lúc Soobin bỏ đi thì chắc cả hai cũng cùng nhau đoán được là chuyện gì xảy ra, thật tội nghiệp cho Soojun này. Cậu tính chạy ra an ủi tiền bối của mình thì bị anh ngăn lại:
- Làm gì đấy? Không thấy anh Yeonjun buồn hả?
- Yeonjun thì mày không cần lo đâu, vì anh ấy là anh họ tao. Mày cứ đi an ủi cậu ta đi.
- Hả?
Taehyun không khỏi bất ngờ, không ngờ Yeonjun lại là anh họ của anh. Nhưng có một điều Choi Soobin là bạn thân anh cơ mà, sao lại kêu cậu đi an ủi. Đúng thật là muốn đấm cho cái.
- Không lẽ Choi Soobin cũng anh họ mày, nó cũng họ Choi kìa.
- No no, cùng họ thôi. Chứ không là gì của nhau cả
- Cậu ta cũng bạn mày mà, sao kêu tao đi an ủi. Tao ít thân với Soobin
- Vì tao thấy mày hợp an ủi người khác.
- Mày... cãi nhiều với mày đúng là quá mệt mà, thôi được rồi. Mày lo cho Yeonjun Hyung nha
- Lo ít thôi, chứ anh ấy không có gì là buồn lắm
Câu nói cuối cùng của anh khiến cậu phải chú ý, thôi đi khuyên Soobin trước đã. Trước cậu còn cổ vũ hắn theo đuổi Yeonjun, nên Taehyun cũng phải có một phần trách nhiệm trong việc này.
Quay lại hiện tại, cậu vội trả lời hắn:
- À, thì nãy thấy cậu với Yeonjun hiong. Tôi đoán chắc là có gì rồi nên mới đi theo cậu, mới thấy cậu ngồi khóc ở đây.
Nhận thấy biểu cảm mình mất mặt quá, Soobin vội lau nước mắt và trả lời:
- Khiến cậu chê cười rồi, chỉ là tôi hơi buồn vì bị anh ấy thẳng thừng từ chối mình thôi.
- Này người anh em, cậu có nghe câu có công mài sắc, có ngày nên kim chưa?
- Tôi nghe rồi
- Không thích được người này thì người khác, có gì đâu mà cậu phải buồn chứ. Cuộc sống thì vẫn cứ bước, tôi tin rằng là cậu sẽ vượt qua được.
Taehyun khuyên như bác sĩ tâm lý, khiến cho hắn phải phì cười. Con người này sao lúc nào cũng tốt bụng hết thế nhỉ? Hắn không giận cậu lúc trước giúp mình, vì đây là Soobin nhờ cậu mà. Không thể trách cậu được.
Khoảng một lúc lâu sau, cả hai đi khỏi chỗ đó ra một chỗ khác nói chuyện dễ hơn. Trong lúc sắp tới gần băng ghế đá thì cậu trượt chân sắp té cũng may có hắn đỡ kịp, và cậu ngã vào lòng hắn. Khiến con tim của hắn đang đau khổ thì loạng nhịp. Taehyun thấy không đúng thì vội vàng đứng lên, rít rít xin lỗi Soobin.
- Ah...t-tôi x.. xin l-lỗi t..tôi k.. không c-cố ý đ..đâu
Lúc này hắn mới hoàn hồn lại
- Không sau đâu, chỉ là sự cố thôi. Cậu lại băng ghế ngồi đợi tôi đi, tôi đi mua nước cho.
- Được rồi
Sau đó thì hắn đi khỏi, nhưng không may cảnh tượng thân mật đó được anh chứng kiến tất cả. Trong lòng có chút ghen tị đối với Soobin
- Sao cảm giác này, cứ bực bội vậy...
Chỗ Soobin
Hắn đi mua nước, trong lúc đợi thu ngân tính tiền. Vô tình nhớ lại tình cảnh đó, bỗng nhiên trong lòng lại có một chút xao xuyến.
- Điên thật, mình không phải gay. Nên bây giờ từ nay quen dần thôi, nay Choi Yeonjun cũng dạy cho mình một bài học rồi. Từ nay mình không thích con trai nữa, thật nhảm nhí! Kinh tởm
Bây giờ Soobin không còn thích con trai nữa, khiến hắn thật mệt mỏi quá đi thôi.
___
Nhà Hắn
Khi anh vừa về thì tới nhà, thì thấy một cô gái lạ trong nhà mình khiến Beomgyu nghi hoặc:
- Cô là?
- Anh về rồi sao Beomie?_ cô gái ấy quay đầu lại nhẹ nhàng nói
_____
End chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com